Công việc trong sạch

Trả hàng cho nàng KhnhChiL027

-----------

Phòng tập trống trải chỉ còn ánh sáng hắt ra từ mấy bóng đèn huỳnh quang, Chan vẫn miệt mài tập những động tác mới. Tiếng giày cọ trên sàn, tiếng thở dốc và giọt mồ hôi nhỏ tong tong xuống sàn gỗ lạnh.

Cậu cúi người, hai tay chống gối, mệt nhưng không cho phép mình dừng lại. Trong đầu, ngoài nhạc, chỉ còn vang vọng một con số: tiền.

Tiền học phí. Tiền phục trang. Tiền đạo cụ.

Những thứ tưởng như nhỏ nhặt, nhưng cứ chồng lên nhau như đá tảng, đè nặng lên lưng.

Chan biết, các anh thương mình, chưa bao giờ để cậu phải đói hay thiếu. Nhưng cũng chính vì thương, Chan không nỡ mở miệng xin thêm. Nhìn các anh bận rộn với công việc, rồi còn xoay xở với những ấp ủ của riêng mình, Chan tự nhủ:

“Mình không thể trở thành gánh nặng thêm nữa.”

Một lần, cậu đã bấm số gọi cho mẹ, nhưng vừa nghe tiếng chuông ngân đã vội vàng tắt. Cái cảm giác nghèn nghẹn, xấu hổ dấy lên: cha mẹ đã vất vả cả đời, giờ còn phải lo thêm cho ước mơ của cậu sao?

Chan ngồi bệt xuống sàn, lau mặt bằng khăn rồi ngửa đầu nhìn trần nhà. Tiếng nhạc đã tắt, chỉ còn nhịp tim dồn dập. Cậu khẽ thở dài.

“Không xin nữa. Không làm phiền ai nữa. Mình sẽ tự lo.”

Ý nghĩ đó nhen nhóm, ban đầu chỉ là một tia lửa. Nhưng càng nghĩ, tia lửa ấy càng lớn dần, bùng lên trong ngực một quyết tâm liều lĩnh.

Chan siết chặt bàn tay, cắn môi đến bật máu, trong đầu vang lên một câu ngắn gọn:

“Mình sẽ tự xoay sở, bằng mọi cách.”

----------

Chan nhận được lời rủ rê từ một người quen:

- Ở quán bar X cần dancer, lương trả theo đêm, nhảy vài bài thôi cũng đủ một tháng tiền phục trang của mày rồi.

- Nhưng mà... - Chan vẫn còn một chút chần chừ. - Có nguy hiểm không?

- Nguy hiểm gì? - Người bạn cười phá lên. - Mày có còn là trẻ con đâu mà sợ sệt như thế?

Nghe xong, tim cậu đập thình thịch, vừa sợ, vừa hứng khởi.

Phần lý trí gào lên: “Không được! Đó không phải chỗ mày nên dính vào.”

Nhưng tiếng thì thầm trong lòng lại lấn át: “Chỉ một lần thôi. Chỉ để kiếm thêm chút đỉnh. Các anh không cần biết.”

Đêm đầu tiên.

Ánh đèn neon hắt ra từ biển hiệu bar nhấp nháy liên hồi. Tiếng nhạc điện tử dội vào ngực, tiếng hò hét và tiếng cười chen nhau, mùi khói thuốc, mùi rượu… tất cả khiến Chan khựng lại ở cửa.

Cậu kéo khẩu trang che nửa mặt, đội mũ lụp xụp, bàn tay siết chặt dây balo. Hơi thở nặng nề, tim đập nhanh như trống trận.

“Không sao… chỉ nhảy thôi. Không làm gì xấu cả.”

Bên trong, ánh sáng chớp nháy rọi lên sàn nhảy. DJ hò hét, đám đông vỗ tay. Chan hít một hơi dài rồi bước lên, cố gắng để chân không run. Khi nhạc nổi lên, cơ thể cậu theo phản xạ mà chuyển động, từng động tác chắc chắn, dứt khoát.

Khán giả hò reo. Tiếng tiền lách cách trong đầu Chan biến thành động lực.

“Chỉ cần chịu một chút xấu hổ, mình sẽ lo được học phí tháng này.”

Và rồi Chan đã làm như thế... không chỉ một lần.

----------

Đã một tháng trôi qua kể từng ngày Chan tìm được chỗ "kiếm tiền" mới.

Ngày đẹp trời đã đến.

Một bóng người đi ngang qua quán bar X, là Seo Myungho. Anh vừa từ phòng tranh bạn về, mấy đứa định rủ nhau đi giải trí chút đỉnh, dù Myungho cố từ chối.

Ánh sáng chói lóa từ bar hắt ra làm anh thoáng liếc mắt. Trong giây lát, Myungho khựng lại. Có tiếng cười trong quán, và… một dáng người quen thuộc trên sân khấu.

Myungho nheo mắt. Cái dáng ấy, từng bước nhảy ấy... quen đến mức nào. Tim anh đập mạnh, máu dồn lên thái dương.

“Không thể nào…”

Anh tiến gần hơn, chen qua đám đông. Và rồi… tất cả nghi ngờ vỡ òa thành sự thật.

Giữa ánh đèn mờ loạn, chính là Lee Chan. Em trai nhỏ nhảy điên cuồng trước ánh mắt nhòm ngó của người lạ.

Myungho sững sờ đến tê dại. Một nhịp, hai nhịp… rồi tức khắc, lửa giận bùng lên dữ dội.

Không nghĩ ngợi, anh xộc thẳng vào, mặc cho người ta ồn ào cản đường.

Một tay túm lấy cổ tay Chan, kéo giật xuống khỏi sàn nhảy. Chan chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy gương mặt quen thuộc với ánh mắt lạnh buốt:

- Myungho…?!

Không một lời đáp, anh xách cổ cậu lôi thẳng ra khỏi quán, mặc kệ tiếng xì xào phía sau.

Chan vùng vẫy:

- Anh làm cái gì vậy?! Người ta đang nhìn kìa! Buông em ra!

Nhưng Myungho chỉ nghiến răng, im lặng. Bàn tay siết chặt đến mức Chan thấy đau rát.

Cả quãng đường về studio, một tiếng cũng không thốt ra. Không khí đặc quánh, lạnh đến nghẹt thở.

----------

Cánh cửa studio bị Myungho đạp mạnh, sập đánh rầm một tiếng. Không gian vốn đã tối im bỗng chốc nặng trĩu như có ai bóp nghẹt.

Anh thả phịch balo xuống sàn, rồi quẳng Chan ngồi thụp xuống ghế. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì tiếng quát như sấm nổ ngay trên đầu:

- Mày không thấy nhục à?!

Chan giật mình, hai vai run lên, nhưng bản tính bướng bỉnh khiến cậu siết chặt nắm đấm. Chưa kịp mở miệng, Myungho đã bước tới, cúi người nhìn thẳng vào mắt em:

- Mày nghĩ các anh không nuôi nổi mày sao?! Bán rẻ bản thân để lấy vài đồng bạc, đó là cách mày trả ơn bọn anh hả?!

Giọng anh vỡ ra, run rẩy giữa tức giận và đau đớn.

Chan cắn môi đến bật máu, ngực phập phồng. Nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt nhưng cậu cố nuốt vào:

- Em không làm gì sai hết!

- Không làm gì sai? Ôi mẹ ơi...

Myungho nghe xong phải ra ngoài đứng thở một lát cho đỡ tức. bao nhiêu công ngồi thiền cả tháng rồi đổ sông đổ bể hết chỉ vì cái thằng nhóc cứng đầu này. Một lúc sau, anh quay lại, lục túi của Chan lấy điện thoại rồi giơ lên:

- Gọi đi.

- Gọi ai cơ? - Chan có chút bất ngờ.

- Gọi cho cái quán đó xin nghỉ!

- Em không nghỉ! Em phải kiếm tiền. Anh không phải là người ngày nào cũng bị thúc đóng tiền học, tiền đạo cụ, tiền phục trang… Làm sao anh hiểu được?! Em mệt lắm rồi, em không muốn làm gánh nặng thêm nữa!

Lời phản kháng ấy vang vọng cả căn phòng, sắc bén như mũi dao, đâm thẳng vào lòng Myungho.

Anh siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da, đôi mắt đỏ ngầu:

- Gánh nặng? Mày gọi bản thân là gánh nặng à? Các anh nuôi cả chục miệng ăn còn được, nuôi thêm một mình mày thì có đáng bao nhiêu?! Vậy mà mày chọn cách đứng nhảy cho mấy thằng say rượu ngó ngó nghía nghía? Mày thấy tự hào lắm hả?!

Chan bật dậy, đôi mắt hoe đỏ, gân cổ cãi lại:

- Các anh nói thương em, bảo sẽ bảo vệ em, nhưng anh có bao giờ để ý đến cái cảm giác bị bó buộc, lúc nào cũng sống dựa vào người khác chưa?! Em không thấy mình làm gì sai hết, em kiếm tiền bằng sức lực của em. Chẳng có gì phải nghỉ cả!

Myungho chết lặng vài giây, tim nhói lên như bị ai xé toạc.

- Mày… - Anh nghẹn giọng, mặt tái đi. - Ngu nó vừa thôi...

Không khí trong phòng căng như dây đàn, cả hai đều thở dốc, ánh mắt gườm gườm như muốn thiêu rụi đối phương.

Myungho hạ giọng, nhưng lời lẽ sắc bén:

- Nuôi mày bao nhiêu năm ăn học, không phải để mày ra ngoài phục vụ người khác như thế. Nhảy nhót ở cái chỗ phức tạp có biết bao nhiêu loại người như vậy, chỉ để kiếm vài đồng. Mày thấy mày có giống...

Chan biết Myungho đang định nói gì, lòng tự ái trào lên. Cậu hét lớn:

- Giống cái gì?! Anh nói như mình hay lắm! Như nhau cả thôi! Chắc gì công việc của anh đã trong sạch mà nói em!!!

Bốp!

Một cái tát nổ đom đóm trước mắt, khiến Chan choáng váng, ngã nhào xuống sàn. Gò má bỏng rát, nhưng chưa kịp kêu lên thì cánh tay của Myungho đã túm lấy cổ áo, kéo dựng em trai dậy.

- Mày vào đây! - Giọng anh run lên vì giận.

Chan vùng ra, lắp bắp:

- Anh… anh làm gì vậy?

- Dạy mày! - Myungho gần như gầm lên. Anh giằng mạnh, lôi Chan vào phòng nghỉ, mặc cho thằng em cố sức chống cự.

Cánh cửa vừa khép, cây chổi dựng góc tường đã nằm gọn trong tay anh.

- Mày đúng là phải ăn đòn mới tỉnh ra!

Một cú dúi, Chan đã ngã sấp xuống giường. Myungho không to lớn hơn em bao nhiêu, có khi còn gầy hơn, nhưng cơn giận khiến sức anh tăng gấp bội. Cái lưng Chan vừa chạm nệm, roi đã quất vun vút xuống mông.

Vút – chát!

- Á! Anh… anh... - Chan giãy nảy, vội thò tay ra sau che nhưng Myungho gạt phăng, roi vung mạnh hơn.

Vút – chát!

- Bán rẻ bản thân để lấy vài đồng bạc. Tự trọng mày vứt cho heo ăn à?!

Vút – chát!

- Mày coi thường công sức các anh nuôi mày đúng không?!

Vút – chát!

- Anh điên à?! Em tự kiếm tiền của em thì sao?! - Chan vừa khóc vừa cãi, giọng run run nhưng cố chống đỡ.

Vút – chát!

- Kiếm tiền?! - Myungho quát, tay không ngừng nện. - Thiếu gì công việc đàng hoàng mà mày phải làm cái đấy hả?!

Vút – chát! Vút – chát!

- Aaaaa... Có gì mà không đàng hoàng?! Em… ít ra cũng không ngửa tay xin xỏ anh! - Chan cắn răng, nước mắt dàn dụa rồi nhưng mắt vẫn đỏ ngầu, cố vặc lại.

Lời cãi ấy khiến Myungho như phát điên. Anh chộp gáy em trai, ép chặt xuống nệm, roi vung lên dồn dập:

Vút – chát! Vút – chát! Vút – chát!

- Thằng mất dạy! Nuôi mày từng ngày, từng bữa mà mày dám nói vậy hả?!

Tiếng roi vun vút trộn với tiếng khóc thét của Chan. Ban đầu em còn cố chịu, vừa giãy vừa la oang oang, nhưng từng nhát roi nóng rát như xé da khiến hơi sức dần kiệt.

- Đau! Đừng đánh nữa! - Chan vùng vẫy, chân tay đập loạn, nhưng Myungho vẫn giữ chặt.

Vút – chát!

- Còn không biết lỗi thì tao đánh cho đến khi nào mày tỉnh táo lại mới thôi!

- Em… em không sai! - Chan gào lên trong nước mắt, giọng đầy ấm ức.

Vút – chát! Vút – chát!

- Không sai?! - Myungho nện thêm hai roi nặng trịch. - Mày coi thường công sức các anh, mày tự vứt bỏ cả thể diện của mình, mà bảo không sai?!

Chan gào khóc, giọng khàn đặc:

- Anh thì biết gì?! Anh có gánh học phí, đạo cụ, cơm áo mỗi ngày đâu! Anh có nuôi em ngày nào mà đòi dạy dỗ em?!

Myungho giận đến run người, phải dừng lại một chút để không mất lý trí mà đánh chết thằng nhóc này.

Đã đủ bình tĩnh, Myungho lại vung chổi lên, quất liên tiếp mấy nhát:

Vút – chát! Vút – chát! Vút – chát!

- Đồ ngu! Các anh thà nhịn đói nhịn khát chứ không để mày phải hạ thấp bản thân! Mày mù mắt rồi không thấy à?! Nhà này có ai khó khăn đến mức không lo nổi cho mày hả?!

Chan khóc nấc, tiếng kêu đã yếu dần, mông bỏng rát như lửa đốt. Từ chỗ bướng bỉnh chống đối, em bắt đầu thổn thức, tiếng khóc nghẹn ngào.

- Aaaaaaa... đau...

Chan đưa tay ra phía sau che chắn lấy chỗ bị đau. Nhưng chẳng giống ai trong nhà này, Myungho còn không thèm né ra, vụt thẳng vào tay cậu:

Vút – chát!

- Áaaaaaaa!! - Chan rụt tay lại, đau đớn hét lên.

- Ngon đưa tay ra lần nữa coi?! Đừng tưởng tao không dám đánh gãy tay mày!

- Anh Myungho… em đau… em sai rồi… tha cho em đi… - Giọng đứt quãng, run rẩy.

Nhưng roi chưa dừng lại. Myungho vẫn giáng thêm vài nhát, mỗi roi như dằn từng chữ:

Vút – chát! Vút – chát! Vút – chát!

- Mày không được phép dẫm nát bản thân mình như thế!! Nghe rõ chưa?!

Chan khóc òa, tay ôm chặt gối, cả người run bần bật. Đến lúc này em hoàn toàn gục xuống, chẳng còn sức cãi hay vùng vẫy, chỉ còn tiếng nức nở khẩn khoản:

- Em… xin lỗi… em xin lỗi… em không làm vậy nữa… Anh ơi, em xin anh dừng lại…

Vút – chát!

- Aaaaaa... hức... Anh ơi... em xin lỗi mà...

Myungho đứng phập phồng thở, mắt đỏ hoe, chổi vẫn cầm trong tay nhưng không nỡ giáng xuống nữa. Chan thì nằm vùi mặt vào gối, vai rung lên theo từng tiếng nấc.

Anh nuốt một hơi dài, giọng khàn đặc:

- Có phải mày chưa từng bị ăn đòn vì cái trò chui vào bar làm đâu hả?! - Myungho quát, âm điệu lạc hẳn đi. - Não mày vứt ngoài chuồng bò rồi à?! Làm ở đâu không làm, cứ nhất định phải vào cái chỗ nhơ nhớp đó?!

Chan khẽ ngẩng mặt, nước mắt lèm nhèm, lí nhí đáp:

- Thì… tại họ trả nhiều tiền hơn…

Vút – chát!

Myungho đét thêm cho một cái thật đau, như dấu chấm hết.

- Aaaaaa... hức...

Chan giật thót, kêu nhỏ, rồi lại vội vàng úp mặt xuống gối.

Myungho đứng sững, thở hổn hển, hai tay run bần bật đến mức cây chổi suýt tuột khỏi tay. Trước mắt anh, Chan co quắp, mặt vùi trong gối, khóc nấc như một đứa trẻ.

Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa giận dữ trong Myungho mới chậm rãi lụi tàn, để lại khoảng trống nặng nề và một nỗi xót xa chèn chặt ngực anh.

Giọng Myungho khi cất lên lần này đã khác, không còn cuồng nộ mà chậm rãi, dằn từng chữ, như muốn khắc thẳng vào đầu thằng em:

- Nghe cho rõ đây, Lee Chan. Có nhiều tiền đến mấy cũng không đổi được cái danh dự của mày. Đừng ngu ngốc nghĩ rằng bọn anh để mày gánh nặng. Nuôi một mình mày thì đã là cái gì? Nhà này không thiếu tiền! Kể cả có nghèo thì bọn anh cũng thà ăn cơm muối cả năm, chứ không để mày phải chui rúc vào những chỗ bẩn thỉu như thế, hiểu chưa?

Chan mím môi, nước mắt vẫn lăn dài. Em khẽ gật đầu, giọng khản đặc:

- Em… em biết rồi…

Myungho thả chổi xuống đất, người cũng run theo cơn xúc động. Anh chống tay lên gối, cúi xuống, giọng nghẹn lại nhưng vẫn nghiêm:

- Lần sau mà còn dám, tao đánh gãy chân cho khỏi nhảy nhót gì nữa.

Chan lí nhí:

- Dạ… em hứa… không tái phạm nữa…

Không gian chùng xuống, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả hai. Nhưng trong cái nghiêm khắc kia, Chan cảm nhận được tình thương nặng trĩu nơi anh trai.

----------

Myungho khoác áo cho Chan, nửa dìu nửa kéo ra khỏi studio. Chan vẫn sụt sịt, dáng đi tập tễnh vì mông bỏng rát, chỉ biết cắm mặt theo sau anh trai. Cả quãng đường về im lìm, chỉ nghe tiếng bước chân gõ đều trên vỉa hè.

Về đến cửa nhà, bóng Jeonghan vừa xuất hiện nơi hiên, tay còn cầm ly nước. Vừa thấy dáng đi của Chan, mắt anh lập tức cau lại.

- Lại làm sao đấy? Lee Chan? - Jeonghan gằn giọng, bước nhanh tới.

Chan giật mình, hoảng hốt nép sau lưng Myungho, không dám nhìn thẳng.

Myungho vội chắn ngang, một tay giữ vai em, một tay ra hiệu cho Jeonghan bình tĩnh.

- Để em nói. Anh cho nó lên phòng nghỉ trước đi ạ.

Jeonghan nheo mắt, nghi ngờ, nhưng thấy Chan đã rụt rè nắm áo Myungho như bám phao cứu sinh, cuối cùng anh chỉ hừ một tiếng, khoát tay:

- Vào phòng đi, nhanh lên!

Chan lầm lũi leo cầu thang, bóng dáng tập tễnh biến mất sau cánh cửa phòng.

Xuống dưới, Jeonghan khoanh tay, nhìn Myungho lạnh tanh:

- Nói đi. Em với nó lại có chuyện gì nữa?

Myungho cắn môi, giọng nặng nề:

- Chan… nó giấu bọn mình, vào bar nhảy để lấy tiền. Em vô tình bắt gặp.

Jeonghan sững người, mắt trợn lên vì tức:

- Cái gì?! Thằng này dám…!! - Anh lập tức xoay người, định lao lên phòng.

Myungho giữ chặt tay:

- Thôi mà anh! Nó ăn đòn rồi, thật sự lần này em đã đánh cho nó nhớ đời rồi. Anh không cần phải đánh thêm đâu ạ.

Jeonghan siết chặt nắm tay, thở hắt ra một hơi, cố ghìm cơn giận.

- Thằng nhóc ngốc nghếch… Sao dám liều như thế chứ…?

----------

Một lát sau, khi không khí trong nhà đã lắng lại, Jeonghan nhẹ bước lên gác. Cửa phòng Chan khép hờ, anh khẽ đẩy vào.

Chan nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, hai vai khẽ run. Nghe tiếng cửa, em giật mình quay lại, mắt đỏ hoe.

- Anh Jeonghan… - Giọng nức nở, run run.

Jeonghan thở dài, đặt hộp thuốc xuống bàn. Anh ngồi cạnh giường, bàn tay dịu dàng đặt lên lưng em.

- Quay lại đây.

Chan lí nhí:

- Đừng… đừng mắng em nữa…

- Tôi không thèm. - Jeonghan dứt khoát, nhưng giọng đã dịu hơn. - Quay mông lại đây.

Chan chần chừ một lúc rồi ngoan ngoãn xoay người. Quần ngủ kéo thấp xuống hông, những vết roi đỏ rực trải dài, trông đến nhức mắt. Jeonghan nghiến răng, nhưng thay vì trách móc, anh chỉ lấy bông tẩm thuốc, khẽ chạm lên.

Chan rùng mình, bật kêu nhỏ:

- Auuuu…

- Cố mà chịu. Không bôi thì mai còn không ngồi được. - Jeonghan lẩm bẩm, tay cố gắng nhẹ nhàng.

Chan cúi đầu, nước mắt lại trào ra, lí nhí:

- Em xin lỗi… Em chỉ muốn phụ các anh thôi…

Jeonghan ngừng tay, nhìn em bé ngốc nghếch trước mặt. Anh khẽ thở dài, bàn tay vỗ về lên tóc:

- Ngốc ạ. Bây giờ em lớn rồi, không ai cấm em đi làm kiếm tiền cả, nhưng mà không phải là những chỗ như thế. Hiểu chưa? Kiếm chỗ nào đàng hoàng mà làm.

Chan gật đầu, nức nở. Trong sự dịu dàng của Jeonghan, nỗi sợ hãi lẫn mặc cảm dần tan đi, để lại một cảm giác được bao bọc, dù cho cơn đau vẫn âm ỉ trên da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top