(Cheolhan) - Ngủ ở đâu?

- Thôi mà bạn...

- Nằm xuống!

- Kìa bạn mình ơi, bạn không thương anh à?

- Tôi bảo anh nằm xuống!

----------------------------------

- Alo, Jeonghan à, hôm nay anh bận ở phòng thu nên bạn với mấy đứa nhỏ ăn trước đi nhé.

- Ok, tối ngủ ở đâu?

- Chắc là... mà cũng không biết nữa, anh sẽ nhắn bạn sau nha.

---------

- Alo, nay có về không, có canh gà nhân sâm Mingyu nấu nè.

- Ngon ha... nhưng mà hôm nay anh bận lắm, bạn với mấy đứa cứ ăn đi nhé.

- Thế ngủ ở đâu?

- Ở đây. Bạn ngủ sớm giữ sức khoẻ nha.

---------

- Alo? Nay bạn ngủ ở đâu?

- Anh ở phòng thu, bạn ngủ sớm đi nhé.

----------------------------------

Những cuộc đối thoại như thế đã diễn ra suốt hai tuần trời. Gần đây Seungcheol đang sống trong thân phận S.Coups nhiều hơn. Bên phía hãng thu âm cứ liên tục gửi demo rồi ép hắn viết lời, deadline cứ phải gọi là tấp nập như chợ hoa ngày Tết, giá mà spa thú cưng của hắn cũng đông khách được như thế thì tốt. Cũng bởi vậy, gần như hắn ở liền trong studio, không bước chân về nhà lấy một lần.

Thật ra Seungcheol nhớ nhà muốn chết, nhớ cái chợ vỡ sau 5h chiều khi đám em của hắn ùa về nhà, nhớ nhất là cục cưng ngoan xinh yêu như thiên thần của hắn. Mấy hôm này ngày nào hắn cũng phải từ chối em bé của mình để ở lại cái phòng thu cô đơn, lạnh lẽo này, chắc là em bé giận hắn lắm luôn. 

Seungcheol muốn về nhà, hắn muốn ngủ trên chiếc giường chăn ấm nệm êm, có chiếc gối ghiền là Jeonghan của hắn, hắn muốn về để kể tội mấy cái hãng nhạc cứ bắt hắn viết đi viết lại, mà biết đâu về nhà lại có nhiều cảm hứng sáng tác hơn. 

Nhưng mà cuối năm, ai cũng bận hết. Jeonghan và Jisoo bận chuẩn bị cho hội thảo của bệnh viện, mấy đứa nhỏ cũng tất bật lắm, đứa bận học đứa bận làm. Vậy nên Seungcheol chỉ còn cách khoá mình ở lại phòng thu thôi, hắn không muốn lan toả năng lượng tiêu cực trong mình đến người nhà. Hắn cứ viết đi viết lại, dưới chân là một bãi chiến trường giấy bút, nhạc cũng nghe đi nghe lại như muốn rách tai ra, cả người mệt mỏi, lúc nào cũng vật vờ trên ghế.

----------------------------------

Yoon Jeonghan hôm nay đã hoàn thành bài nghiên cứu tham dự hội thảo thường niên một cách vô cùng xuất sắc, anh còn được trưởng khoa khen ngợi riêng và đề đạt lên làm phó khoa nữa. Chiến tích này phải nhanh chóng được khoe với ông bạn người thương của anh thôi.

- Alo bạn mình ơi, bạn đã về nhà chưa?

- Jeonghan à, hôm nay anh vẫn bận lắm, sao thế?

- À, vậy thôi...

Jeonghan cúp máy, mất hứng ghê. 

Bận nữa, bận hoài, anh có giỏi anh bận cả đời cho tôi xem! Nhưng mà thôi, vì hôm nay anh đây đang vui nên không thèm chấp. 

Anh bác sĩ không giận anh rapper làm gì cho mệt, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, mà anh thì lại muốn chia sẻ niềm vui với người thương của mình. Yoon Jeonghan quyết định thực hiện một chuyến thăm bất ngờ đến pháo đài riêng của Choi Seungcheol.

Jeonghan nhắn một tin báo lại cho Jisoo và mấy đứa nhỏ, còn mình thì vui vẻ vòng quanh siêu thị. Xem nào, hai tuần này chưa được ăn cơm nhà rồi, tôi sẽ nấu cho anh ăn no vỡ bụng luôn.

----------------------------------

Jeonghan đẩy cửa, khệ nệ xách hai túi đồ ăn nặng trĩu đi vào nhà.

Quaooooo. Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý trước, chắc anh sẽ tưởng như có một con bão vừa cuốn qua căn hộ này mất. Giấy ngổn ngang ra đến tận cửa, ổ điện và tai nghe giăng khắp nơi như mạng nhện, cốc và bát đĩa đầy trong bồn rửa, vỏ đồ ăn cũng tràn ra ngoài thùng rác. Và tác giả của bức tranh trường phái trừu tượng này, Choi Seungcheol, thì đang say giấc, vạ vật nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế sofa.

Jeonghan lắc đầu chán nản, mới có hai tuần không về nhà mà đã không giống con người rồi. Cất đồ ăn vào tủ xong, anh xắn tay cầm chổi và túi rác đi dọn dẹp bãi chiến trường của người thương. 

Vừa mới loay hoay đâu đó được 10 phút, anh bác sĩ đã phải phát điên lên.

- CHOI! SEUNG! CHEOL!

- Hả? - Seungcheol lờ đờ mở mắt ra, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã phát hiện ra bảo bối nhà hắn đang bốc khói nghi ngút. - Bạn làm sao thế?

- Còn dám hỏi tôi à? - Jeonghan ném chập giấy đánh oạch một cái. - Cái gì đây!?

- Đâu? Cái gì thế? - Rapper lơ ma lơ mơ, dụi dụi con mắt để nhìn xem thứ gì làm người yêu mình cáu. 

Thôi toi rồi!

Nhìn cái mớ bòng bong ở dưới sàn, Seungcheol tự cảm thấy có mười cái mạng cũng không đủ để gánh cơn thịnh nộ của Yoon Jeonghan. Dưới chân hắn bây giờ là một đống đầu lọc và tàn thuốc, chai Whisky trống rỗng nằm chỏng chơ, thuốc ngủ thì vương vãi khắp trên sàn nhà. Rồi xong, chuyến này tàn canh gió lạnh.

Seungcheol vẫn còn đang ú ớ không nói nên câu, Jeonghan đã kịp tóm lất cây chổi mà lùa hắn như lùa vịt.

- Tôi đánh chết anh! Đứng lại! 

- Không Jeonghan ơi, bạn phải nghe anh giải thích!

- Giải thích à? Anh trốn nhà không về để ở đây hút thuốc chứ gì? Đứng lại cho tôi!

- Không, không phải thế đâu! Bạn ơi, có gì từ từ mình nói chuyện mà.

- Từ từ à? Tôi cho anh từ từ này! Đứng lại đấy!

----------------------------------

Đuổi nhau đâu đó cũng được hơn nửa tiếng, Jeonghan kiệt sức nằm vật ra sofa, Seungcheol thì đang ở tuốt trong bếp, ló đầu ra mếu máo:

- Bạn ơi, anh xin lỗi mà. Bạn đừng giận, kẻo ảnh hưởng sức khoẻ đấy.

- Không phải vờ vịt, anh đi ra đây!

- Không ra đâu, ra bạn đánh anh chết.

- Anh không ra tôi chết cho anh xem đây này! - Jeonghan nóng máu rút cây bút máy ra, kề vào cổ mình. Thật ra anh đâu có điên mà chết ở đây, nhưng anh thừa biết phải làm thế thì tên kia mới chịu vác cái thân hư đốn kia ra nhận tội.

- Thôi mà, thôi, anh xin bạn. - Seungcheol chạy vụt ra tóm lấy cây bút, nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy Jeonghan.

- Anh hết thương tôi rồi. - Jeonghan hờn dỗi gạt hắn ra.

- Không mà, anh thương bạn nhất mà. - Seungcheol càng bị đẩy ra thì càng ôm chặt lấy bảo bối của hắn. 

- Thế thì nằm xuống.

- Thôi mà bạn...

- Nằm xuống! - Jeonghan lại tóm lấy cây chổi, đứng phắt dậy quát hắn.

- Kìa bạn mình ơi, bạn không thương anh à?

- Tôi bảo anh nằm xuống!

Hết đường chạy, Seungcheol tự an bài số phận, dù sao thì hắn cũng có đúng đâu mà cãi lại. Bạn bác sĩ thương hắn lắm, chắc là sẽ không đánh hắn đau đâu.

Jeonghan giơ cao cán chổi định vụt xuống một cái thì tên rapper ngốc nghếch kia hét lên:

- Khoan!

- Làm sao? Anh định xin xỏ gì?

- Không, anh không xin. - Seungcheol len lét nhìn cái chổi cán sắt trên tay bạn nhỏ nhà mình. Hắn không có sợ, hắn thề, nhưng mà cầm chổi sắt chẳng phải là đau tay bạn nhỏ hay sao. - Bạn đổi cái khác đi được không?

Jeonghan quay mặt đi, anh đang phải cố lắm mới kiềm được nụ cười. Tên già đầu này đã ăn đòn còn đòi mặc cả nữa chứ. Đổi thì đổi, dù sao thì cái chổi này cũng hơi nặng, cầm mỏi hết cả tay.

Nhân lúc Jeonghan đi loanh quanh trong nhà để đổi vũ khí, Seungcheol dù nằm trên sofa vẫn cố gắng lôi hết các mỹ từ trên cuộc đời này để viết một bài diễn văn xin lỗi chân thành nhất. Đang tập trung thì bỗng nghe đến vút một cái.

Chát! Chát!

- Aaaaaaaaaaaa - Seungcheol giãy đành đạch như con cá mắc cạn, lấy tay xoa lấy xoa để chỗ vừa ăn đau.

- Nằm im, bỏ tay ra. - Jeonghan đã tìm được cái chổi lông gà, lấy cán chổi hất tay tên tội đồ ra. - Anh bắng nhắng tôi đánh vào tay thì đừng có mà trách.

- Đau bạn ơi! Đánh cái đấy đau lắm! - Seungcheol cố bày ra gương mặt tội nghiệp nhất để mong người yêu rủ lòng thương xót.

- Không đau thì đánh làm gì? - Jeonghan không thèm mủi lòng trước cái bản mặt đấy. Bình thường thì trông cũng đẹp trai đấy, nhưng mà hôm nay thì không, không thèm tha cho hắn. - Anh còn kì kèo nữa tôi lột hết đồ anh ra đấy, anh tin không?

- Tin, tin, anh tin mà. Bạn đừng thế, anh nằm ngoan rồi.

Nhìn Seungcheol nằm ngay ngắn trên ghế, hai tay vòng ra đằng trước hết sức chuẩn mực, Jeonghan cũng có chút hài lòng. Nhưng mà đánh mắt xuống sàn nhà, xuống cái đống thuốc lá hút dở, chai rượu không còn một giọt và lọ thuốc ngủ ngổn ngang, là anh lại không nhịn được mà vụt xuống mấy cái liền.

Chát! Chát! Chát!

- A! Đau!... Á! Bạn ơi đừng mà! A! Jeonghan ơi...

- Gọi cái gì? Anh thích nói đúng không, giờ tôi cho anh nói đấy. Anh có hai phút để giải thích tất cả những gì tôi đang thấy.

Seungcheol nghe thấy thế bèn bật dậy, chân quỳ trên sofa, khoanh tay lại như em bé. Hắn âu yếm nhìn Jeonghan rồi thành khẩn khai báo:

- Anh ở đây đến nay là hai tuần, anh ở lại để viết nhạc thôi. Bạn cũng nhìn thấy rồi đấy, anh viết nhiều lắm, viết đi viết lại suốt mà vẫn không được ưng ý. Bên hãng nhạc họ giục quá, mà viết không ra, nên anh mới... hút một ít... thuốc. 

- Hút xong viết có ra không?

- Không.

 - Nên là hút thêm một đống?

 Seungcheol gật đầu. Jeonghan thì tức đến nghẹn lời, siết chặt cây chổi trong tay.

- Thế còn thuốc ngủ?

- Viết được mấy hôm thì anh không ngủ được, mà đầu thì đau quá. Anh có uống thuốc bổ não bạn kê cho rồi, nhưng mà không đỡ. Nên là anh... anh... lén lấy trong tủ của bạn lọ an thần. 

- Hờ... - Jeonghan bật cười nhàn nhạt, ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi cố hít sâu thở đều. - Anh cũng giỏi thật đấy, đúng là anh của mấy đứa nhỏ ở nhà có khác.

- Không bạn ơi, anh sai rồi, anh không dám nữa đâu. - Seungcheol run rẩy ôm lấy tay Jeonghan. Cái điệu cười nhạt rồi ngước nhìn các đấng trên cao đấy là báo hiệu cho việc một thiên thần gãy cánh hoá thành ác quỷ. Hắn đã ở bên Jeonghan đủ lâu để biết rằng anh đang giận đến mức có thể vứt bỏ hắn. - Anh xin lỗi bạn, bạn phạt bao nhiêu anh cũng nhận hết ạ. - Nói rồi Seungcheol ngoan ngoãn nằm lại tư thế tiêu chuẩn.

Jeonghan nhàn nhạt hỏi:

- Hút bao nhiêu điếu rồi?

- Anh hút hai bao, 40 điếu.

- Thuốc uống bao nhiêu viên? 

- 6 viên.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Jeonghan nghiến răng đánh xuống 5 cái với toàn bộ mười phần lực, đủ để thấy anh giận như thế nào. Seungcheol nằm im, nhưng ngón chân hắn co quắp chặt cứng, môi mím chặt, hai tay bấu vào nhau để khỏi bật ra tiếng kêu thất thanh, chỉ dám khe khẽ xuýt xoa trong cổ họng. Hai lớp quần cũng không ngăn nổi uy lực của cán chổi lông gà, hắn chẳng cần sờ vào cũng cảm nhận được năm cái lằn roi to tướng đỏ rực trên mông.

Trước đây khi chưa tiến vào mối quan hệ với Jeonghan, Seungcheol từng hút rất nhiều thuốc, uống rất nhiều rượu thậm chí là rất nhiều loại khác nhau. Lúc ấy hắn nghĩ đó là chuyện bình thường, bởi trong giới underground của hắn thì có kẻ nào mà không thế đâu, dường như phải có một chút khói, một chút men thì mới huy động được chất xám để làm nhac. Rượu và thuốc lá lâu ngày làm cho hệ thần kinh hắn kém đi, ban ngày thì mệt mỏi lờ đờ, ban đêm thì lại không ngủ nổi, nên hắn phải dùng thuốc an thần. Khi hai người bạn cùng nhà biết đến cái sự bê tha này của Seungcheol, cả Jeonghan và Jisoo đã không khách khí mà đè hắn ra quất cho một trận đủ để hắn nằm giường một tuần, còn thuyết giảng cho hắn mấy tiếng đồng hồ về những tác hại của chất gây nghiện. Jeonghan đã đồng hành với hắn trong suốt 2 năm cai rượu và thuốc, từ đó mà tình cảm của hai người mới được như hôm nay. Seungcheol cũng đã hứa rằng sẽ không bao giờ động tới thuốc lá và thuốc ngủ nữa, nhưng rồi hắn lại chẳng làm được.

Đau thật đấy! Đau quá Jeonghan à...

Jeonghan mệt mỏi vứt cây roi xuống sàn, lểu thểu đi vào bếp. Vừa nãy đánh hắn anh còn nhắm mắt lại không dám nhìn, không biết có phạm phải chỗ nào nguy hiểm không nữa. Nghĩ đến cái thân hình lực lưỡng thường ngày bỗng trở nên gầy gò sau hai tuần, đến chỗ ăn chỗ ngủ cũng không được tử tế, lại còn hút thuốc lá và dùng thuốc an thần. Anh tự cảm thấy mình là một người bạn đời rất tệ. 

Còn nhớ lúc Seungcheol đeo nhẫn cầu hôn cho Jeonghan, hắn nói rằng hắn sẽ giao cả cuộc đời này cho bác sĩ chăm sóc. Bây giờ thì bác sĩ chẳng những không có thời gian chăm sóc hắn, mà còn phải để hắn một mình gánh chịu những áp lực ngoài kia, đến mức phải tìm đến rượu và thuốc. Hắn thà chịu đựng một mình chứ không tìm đến anh.

Nghĩ đến đó, nước mắt Jeonghan cứ lã chã rơi xuống. 

- Đồ ngốc này, sao lại khóc rồi?

Seungcheol một mình vật lộn với cái đau rát trên mông được một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy. Hắn đã cắn răng chịu đựng, hắn nghĩ cái tội của hắn có đánh 100 roi cũng không đủ, nhưng rồi chờ mãi mà chẳng thấy ngọn roi rơi xuống nữa. Đảo mắt tìm quanh thì đã thấy bạn người thương đứng khóc thút thít ở trong bếp rồi. Hắn mặc kệ cái đau, khập khiễng chạy vào ôm lấy Jeonghan từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lấy mái tóc thơm mềm mà hắn yêu thích.

Jeonghan cựa quậy muốn đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy, Seungcheol ôm càng chặt.

- Anh bị đánh đau còn chưa khóc mà. Bạn lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi thế? Chuyện này là anh sai cơ mà.

- Em xin lỗi, xin lỗi bạn. - Jeonghan xoay người lại, dụi mặt vào ngực áo Seungcheol rồi lại dấm dức khóc tiếp.

- Lỗi của anh, là anh nghĩ nhiều thôi. Anh sợ mấy đứa nhỏ còn đang bận ôn thi, rồi nhiều việc phải làm cuối năm nữa. Bạn với Jisoo cũng phải lo cho hội thảo nữa mà, anh không muốn phải về than vãn với mọi người, rồi kéo mood của mọi người xuống. - Seungcheol hiền hoà vừa xoa đầu, vừa an ủi bạn nhỏ. - Tại anh nghĩ xa quá rồi đúng không? Đáng lẽ anh cứ về làm nũng với bạn mới phải chứ. Cứ ru rú một mình ở đây, đã bí bách thì chớ lại còn bị mấy cái xấu xa kia cám dỗ.

- Cám dỗ cái gì? - Jeonghan lau nước mắt, ngước lên lườm cho tên khốn kia một cái. - Anh hứa cho đã vào rồi không làm được. Anh bảo anh thất hứa là anh làm vợ tôi đấy, nhớ không?

 - Nhớ mà, hì hì. - Seungcheol cười cười, cúi người xuống ôm eo Jeonghan. - Anh là vợ, bạn là chồng nè.

- Thôi đi. Rượu thì uống ít cũng được. Nhưng mà đừng có hút nữa, bạn bảo phải sống lâu hơn em cơ mà, cứ hút như thế thì chả mấy mà xanh cỏ đâu. Thuốc an thần phải kê đơn mới được uống, chứ cứ mất ngủ là lôi ra uống như thế thì bác sĩ như em còn tồn tại để làm gì?

- Đúng đúng đúng. Bạn nói gì cũng đúng hết. Anh không làm nữa đâu.

- Anh còn dám nữa tôi đánh anh đến gãy cái chổi kia thì thôi. - Jeonghan hùng hồn chỉ vào cái chổi sắt dựng ở góc nhà, nhưng thấy sai quá nên chuyển đối tượng về cái chổi lông gà hồi nãy.

- Eo, ác độc! - Seungcheol nhìn theo hướng tay Jeonghan mà bất bình vô cùng. - Anh sẽ chết trước khi cái chổi nó gãy đấy.

- Đằng nào anh chả chết, chằng thà là chết dưới tay tôi cho nhanh. - Jeonghan đanh đá liếc hắn một cái rồi rảo bước ra sofa ngồi, vận động nhiều quá, mỏi chết anh rồi. - Mà anh định có lần sau thật à?

- Không! - Seungcheol lẽo đẽo chạy theo sau. - Không dám, không dám.

- Thế tối nay ngủ ở đâu?

- Ở đây.... A! Thôi! Anh xin lỗi!

Nghe đến mà lộn tiết, đã nói cho như thế rồi vẫn còn ngủ ở đây. Jeonghan lại tóm lấy cái chổi dí tên khốn kia thêm vài vòng nữa. Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà.

- Anh về nhà! Về nhà ngủ mà, tha cho anh!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top