[2]

Đôi lời :

Vì đây là chap tặng, cho nên chúng mình chưa mở vote, sau chap này sẽ chính thức mở vote cho các readers có thể chọn lựa xem ai là kee của chap kế, vì sao chúng mình không cho chọn ker vì lực lượng ker của chúng mình rất ít, chỉ có tầm 2-3 bạn thôi nên việc mà chọn lựa ker sẽ là do dàn xếp từ phía trạm. Khi lực lượng ker đã đông đủ thì, okay, everything will be fine.

______________________

- Nhiên, lại bóp lưng cho chị...

Em vô cảm tới 'phục vụ' tôi, mặt không thoải mái chút nào. Em vẫn còn giận dỗi vì hôm qua lỡ trêu đùa em hơi quá đáng...

Dù sao tôi cũng là chủ, mối quan hệ ở đây là chủ-tớ, em buộc phải nghe lời. Nếu không...Em liền sẽ không yên ổn.

- Em nói xem, tỏ thái độ với chủ có phải là hành động tốt không hả? - Tôi mỉm cười tà mị nhìn em, kéo em lại gần, vuốt tóc em,  vuốt má em... Trượt bàn tay xuống dưới, eo thon, mông cong, đùi thon, bắp chân nhỏ nhỏ xinh xắn rồi lại lướt lên trên...

- Chị...Chị...ưm...- Tiếng nói em làm tôi tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt hồng hào của em, tôi mỉm cười.

- Em đi tắm đi, hôm nay chưa tắm, không phải sao? - Tôi khịt khịt mũi, đứng dậy treo áo vest lên mắc...

____________________

Đúng vậy, em là người ở nhà tôi hay còn gọi là 'osin', em mang một ân huệ tôi ban cho. Tôi cứu em trong một lần đi kí hợp đồng ở Bar...

Em bị đánh đập, bị bạo hành, cái quý nhất của em đang trên đà bị mấy thằng nhãi đó lấy mất, trước mắt tôi...Thì tôi trỗi dậy trong mình thứ tình cảm muốn bao bọc và chở che đứa nhỏ vô tội đó.

" Cứu..."

Tiếng kêu vô vọng của em ngày đó ám ảnh tôi, ám ảnh tôi tới tận bây giờ.

Tôi chỉ là người làm thuê, một người không tham vọng, không có chí tiến thủ như tôi, sẽ mãi là người làm thuê cho người khác. Nhưng... từ khi em xuất hiện, tôi tự hứa với bản thân phải có đủ khả năng bảo vệ em, chu toàn cuộc sống của em, khiến em mãi trong vòng tay tôi.

Tôi cố gắng điên cuồng, leo lên chức giám đốc bộ phận, lương bổng có phần dư giả cho cuộc sống đơn giản của hai người.

Tôi không muốn em ra ngoài lăn lộn chịu khổ, kiếm bừa một công việc cho em làm, cuối tháng phát lương cho em, coi như bảo toàn lòng tự trọng cho em, đỡ có cảm giác được bao nuôi. Con Vịt ngốc nghếch này lại bày đặt trả tiền ăn ở cho tôi, đưa tôi 2 triệu mỗi tháng. Riêng tiền ăn của em cũng tốn 2 triệu rồi... Đứa nhỏ ngốc!

----------------------------

Một ngày nữa lại trôi qua, tôi đi làm về, mệt mỏi thay bộ đồ công sở nặng nề ra khỏi người. Định bụng xuống bếp làm món gì ngon ngon cho cả hai người ăn tối, thì cảnh tượng khủng hoảng đập thẳng vào mắt tôi.

Căn bếp tan tành!

Vỏ snack vung vãi khắp nơi, snack vụn bay tứ phía, vỏ lon nước ngọt lăn lóc trên sàn, thùng rác đầy đến nỗi không thể nhét thêm một cái gì. Bát đũa từ trưa vẫn chưa dọn rửa...

- Nhiên! Nhiên! Xuống đây chị hỏi!

Mười phút sau em mới lò dò xuống nhà, mắt lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn. Em nhìn tôi , chắc vì thái độ của tôi nên có hơi giật mình. Em lấy lại tinh thần, thản nhiên nhìn tôi.

- Chị gọi gì em?

- Đống này là sao? F*ckin' Sh*t! - Tôi mệt mỏi vì mọi thứ, vì em và đống bừa bộn của em.

- A, chị để đó đi, em buồn ngủ quá, lát em dọn cho mà. Hay chị thích thì dọn giúp em cũng được.

Em bày ra bộ dạng dụi mắt, nói mấy lời đó chọc giận tôi, cái gì mà em buồn ngủ quá, cái gì mà tôi thích thì dọn giúp em? Em vẫn là đầy tớ của tôi, và cái thái độ đó là điều hoàn toàn không chấp nhận nổi. Lửa giận sục sôi, tôi đẩy em xuống cạnh bàn, giữ chặt người em lại, tôi phát mạnh vào bờ mông tròn tròn đang vểnh lên kia.

"BA" "BA" "BA" "BA" "BA" "BA"

- Mẹ nó, em nghĩ như vậy vui lắm à? Tôi đang trả cho em để em dọn nhà chứ không phải tôi trả tiền để tôi đi dọn đống đồ này.

"BA" "BA" "BA" "BA" "BA"

- Chị làm gì đó? Bỏ em ra.. Mẹ nó!

"BA" "BA" "BA" "BA" "BA"

- Em không có quyền lên tiếng! Chỉnh lại cái thái độ của em ngay! Một cô người làm có thể yêu cầu chủ của mình như vậy sao? Tôi nuôi em cưu mang em để em nói chuyện như vậy à?

"BA" "BA"

- Tôi cần cho em một bài học, về cái đống này và về lễ nghĩa của em.

"BA" "BA" "BA" "BA" "BA"

Mông em nảy lên sau từng phát tay của tôi, người em không ngừng động đậy loay hoay để thoát khỏi bàn tay đang tát xuống từng cái làm mông em đau đớn. Em luôn miệng chửi bới, chân em vẫy đạp hệt như tên ở nhà của mình.

"BA" "BA" "BA" "BA" "BA"

"BA"  "BA"  "BA"  "BA"  "BA"

"BA"  "BA"  "BA"  "BA"  "BA"

"BA"  "BA"  "BA"  "BA"  "BA"

- Có vẻ như em vẫn chưa học được bài học của mình, bé con ạ. - Tôi túm lấy cạp quần em, kéo một cách mạnh bạo xuống đầu gối. Giờ đây bờ mông em hoàn toàn bại lộ trước không khí, một màu đỏ tuyệt đẹp! Nhẹ nhàng xoa xoa bờ mông nóng hổi, vuốt phần đùi non của em mấy lượt rồi lại sờ mó lên trên...

- Em càng quậy là càng chọc tức chị. Thái độ của em quyết định trận đòn kết thúc sớm hay muộn. - Tôi giơ tay thật cao, dùng hết sức bình sinh mà vỗ xuống mông em.

"BA"  "BA"  "BA"  "BA"  "BA"

"BA" "BA" "BA" "BA" "BA"

- Vịt...Vịt xin lỗi chị, em sẽ dọn ...dọn sạch nhà...

- Hửm?

- Em...-"BA" "BA" "BA" "BA" "BA"-Aa..- Cục thụ nhỏ bé không nhịn được nữa phát ra tiếng kêu la đau đớn. Em khóc nấc lên, và điều đó làm tôi đau xót thật sự.

- Hức... Chị dừng hức... Không đánh nữa, không đánh nữa.... Hức....

Bàn tay nhỏ bé của em đưa ra cố che chắn chút gì đó, em khóc lên và gục hẳn trên bàn bếp, lưng áo em ướt đẫm, và hai cánh mông sưng đỏ đang run rẩy không ngừng. Đau, tôi đau, mà em cũng đau nữa.

" Ba " - Tát nhẹ một cái lên cánh mông em, thành công làm em thêm run người, tiếng nấc càng nhiều, và giọng em càng thêm cầu xin.

- Chị ơi... Hức... Em không dám bày bừa nữa... Hức... Em sẽ dọn mà... Hức... Oa...

- Em chắc không, bé con của chị?

Tôi không ngừng trêu đùa em được. Cục cưng nhỏ thật đáng yêu. Hung hăng muốn tát xuống thêm mấy cái, nhưng em quay đầu, và thấy được hành động đó của tôi, vậy là em sợ hãi, co người lại, và lại thêm khóc.

- Hức... Chị ơi... Em hức, em xin lỗi... Hức... Chị đừng đánh nữa... Hức... Đừng đánh nữa mà... Oa...

Buồn cười, và tôi ho khan một tiếng, ừ thì không đánh em nữa, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn được mình. Tôi vẫn muốn phạt em, em khóc và cầu xin dưới thân tôi thật xinh đẹp.

- Vậy sao, bé con, nhưng chị vẫn muốn phạt em lắm, em rất hư hỏng.

- Hức... Vậy em quỳ... Em quỳ mà... Chị đừng đánh em... Hức...

- Làm tình được không? - Tôi áp người lên thân em. Ma mị phát ra từng chữ, em cũng đã là sinh viên rồi.

- Hức.... Chị ơi....

Ánh mắt sợ hãi của em làm tôi nhớ lại ngày hôm đó, ngày hôm đó trước mặt tôi em cũng đã suýt mất đi cái thứ đáng quý nhất đời con gái đó. Tôi biết em ám ảnh tình dục hơn bất kì ai, và tôi biết là tôi đã hơi quá, em sợ hãi nhìn tôi dò xét.

- Chị không có ý đó, chị xin lỗi.

Tôi đưa tay xoa xoa mông vừa ăn đau mà sưng cao của em, vừa xoa lại vừa xót. Ờ, đánh em chi để tôi xót như thế này, là tôi yêu em quá mà.

- Chị ơi... Hức... Em dọn mà... Hức... Chị đừng đánh Nhiên nữa...

Em bám lấy vạt áo tôi, lại muốn khóc lên lần nữa. Đứa nhỏ này chưa từng khiến tôi bớt đau lòng, em lúc nào cũng sợ hãi việc tôi sẽ bỏ em nên cầu xin cũng xem xét như vậy.

- Em thấy em có ngoan không?

- Dạ không... Hức... Chị còn giận em sao...

Tôi nên trả lời thế nào đây. Là nói xót em hay là nói không giận em nổi bây giờ. Tôi im lặng, bế em lên phòng khách rồi xoa xoa mông cho em, lại nhẹ nhàng kéo hẳn hết quần em ra.

- Chị ơi... Quần em...

- Có để lại cũng không mặc được, ngoan nghe lời chị, chị lấy dầu bôi cho em.

Tôi loanh quanh đi lục mấy tủ thuốc trong nhà, không có loại thuốc mà người ta hay nói, chỉ đành kiếm dầu bôi đỡ cho em. Mà đánh em xong thấy tay tôi cũng mạnh gớm chứ, chắc tôi nên đi luyện chút thể hình, sau này em hư còn có thể chỉnh được em.

Tôi nhẹ nhàng ôm em, vuốt nhẹ bờ mông bị hành hình, rồi xoa dầu lên phần nào giúp em đỡ khó chịu. Tôi mệt rồi.

- Đã ăn gì chưa, Nhiên.

- Dạ chưa ăn.

Tôi ngồi ôm em trong lòng, kê đầu lên vai em, cọ nhẹ. Tôi cũng đói, mà tôi muốn ngủ hơn là ăn. Mệt chết tôi rồi.

- Chị mệt quá. Không đủ sức nấu cho em ăn, hay em ăn đỡ mì hôm nay đi, mai chị nghỉ ở nhà chăm em sau...

- Thôi thế em ngủ với chị luôn, chị không ăn em cũng không ăn đâu.

Bé con vùi mặt vào vai tôi cọ cọ. Tôi biết em cũng mệt rồi. Để em ngủ trong lòng mình rồi một lát mới bế em lên. Bếp để mai em dọn cũng được, hôm nay tôi và em đều mệt như nhau rồi....

__ End __

#1819từ

- Ker : jiahnn

- Kee: @_nguynn

Chuyên mục quan trọng nhất 💕 bình chọn cho kee tiếp theo nha :))

- -abcdxyz-

- annnakhanh

- Elly_Dan

- jiahnn

- jimjim203

- JinEunYeon

- KAMHAH

- MieuBaoBoi

- ssjiajiaa

- Annahuynh444

___

Do chap này ban đầu không phải mình viết, mà là một au khác, tuy nhiên bạn này bận nên không lên viết tiếp được nên mình lên để viết nốt và up luôn. Chap này có thể không hay vì mình viết giữa chừng nên không tìm được mạch, rất xin lỗi các bạn.

Team cũng xin ý kiến nho nhỏ. Các bạn vui lòng vote nhé nếu không bọn mình đều rất khó làm việc. Team cảm ơn bạn đã dành thời gian vote~

Lâu không up mong mọi người đừng quên team nha 💕

{ 06 - 07 - 2018 }

_ 🌊 tsunamers 🌊 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top