[1]

"Nấm a ~" - Minh Đan vừa đi làm về. Thực sự thì bây giờ đã là hơn 0h rồi. Tưởng bé Nấm ở nhà đã ngủ nhưng đèn phòng vẫn sáng. Minh Đan bước vào gọi một tiếng vẫn là không thấy bé con trả lời. Lại nghe tiếng nước từ phòng tắm. Minh Đan là biết đứa nhỏ này lại tắm khuya rồi.

"A. Chị về sao không lên tiếng. Giật mình chết em." - Nấm vừa bước ra từ phòng tắm tay còn đang lau khô tóc thì bị Đan làm cho giật mình.

Minh Đan im lặng không nói bước đến dẫn đứa nhỏ đến ghế ngồi xuống rồi cẩn thận sấy tóc cho bé con.

Xong xuôi mọi việc ...

"Bước lại đây đứng. Khoanh tay." - Y lại giường ngồi còn lạnh giọng ra lệnh cho đứa nhỏ kia. Mà bé con nghe xong vẫn còn ngơ ngác lắm đến khi bị cái đập bàn từ Minh Đan làm cho tỉnh mới vội bước đến bày đúng tư thế y yêu cầu.

"Không phải lần trước đã dặn không được tắm khuya sao ?." - Minh Đan trong đáy mắt đã ẩn ẩn chút giận dữ rồi.

Đầu Nấm tự dưng lại cuối thấp. Bị phạt rồi đi ...

"Trả lời." - Minh Đan bị hành động của em gái làm cho bực mình cô lớn giọng nhắc nhở.

"Em xin lỗi." - Tiếng trả lời nhỏ xíu được phát ra từ bé con. Bé là thật sự bị thái độ của chị dọa sợ rồi.

"Biết lỗi ? Vậy thì cởi quần nằm sấp lên giường." - Minh Đan rất tự nhiên đứng dậy nhường chỗ cho đứa nhỏ lơ ngơ kia.

"Chị .." - Đứa nhỏ kia tự nhiên mặt chuyển sắc nhìn chị mình ý tứ muốn cầu tình đi. Mà Minh Đan lại làm như không thấy bày ra bộ dạng kiên nhẫn chờ đợi.

Bé con bị ánh mắt của bà chị già bức đến muốn khóc đi ra. Cuối cùng vẫn cởi ra hai lớp quần nằm sấp xuống.

Minh Đan hài lòng nhìn em gái của mình sau đó xoay lưng đi lấy dụng cụ cần thiết.

Bé con kia nằm trên giường mắt cứ hướng ra phía cửa. Bị đánh sẽ rất đau đó..

Một lúc sau Minh Đan trở lại tay còn cầm theo thước gỗ dài dài đáng sợ. Bé con sau khi thấy được cây thước kia lại sợ hãi mà nhìn nó vội vùi mặt xuống gối muốn trốn.

"Ngẩng mặt lên Nấm." - Minh Đan buồn cười vì hành động đáng yêu của đứa nhỏ. Mới đây là tìm cách trốn.

"Chị có cho em tắm khuya hay không ?." - Y bắt đầu xấu xa nhịp nhịp thước gỗ lên mông bé con kia.

"Dạ không."

CHÁT.. A- Câu trả lời từ Nấm vừa dứt một thước hơn 8 phần lực đã nhẫn tâm rớt xuống. Đứa nhỏ kia ăn đau la một tiếng. Thực sự đau quá. Chắc chắn Minh Đan đã bị bé con làm cho tức giận rồi.

"Biết sai vẫn làm có đúng không ?"

"Em .. xin lỗi."

CHÁT.. A ...CHÁT..hức..CHÁT.. Ô - Ba thước tiếp tục đáp xuống mông nhỏ bé con lực vẫn vậy không được Minh Đan giảm đi một phần nào thành công khiến đứa nhỏ kia đau đến khóc lớn.

"Bao nhiêu thước ?." - Y dừng lại cho em gái của mình nghĩ một chút. Nhìn bé con cả người đều gồng cứng, gối cũng bị tay đứa nhỏ vò muốn nát, mông cũng đã hiện lên 2 lằn thước đỏ bầm đến đáng thương rồi, vai do khóc cũng đã run rẩy .. Minh Đan thật sự muốn ôm lấy bảo bối của mình mà dỗ dành.

"Hức .. Đan.. tha." - Nấm nấm mếu máo nhìn chị cầu hòa. Thật sự đau lắm mà. Đánh nữa bé sẽ không chịu nổi.

"20 thước nằm yên." - Minh Đan ngắn gọn ra lệnh sau đó một tay giữ thắt lưng một tay bắt đầu nâng lên hạ xuống. Cô không muốn cứ tiếp tục cầm thước đánh em mình nữa. Đứa nhỏ này mới lĩnh 4 thước đã chảy mồ hồi đầy lưng áo rồi.

Chát .. a Đan ... Chát .. ô đau mà ... Chát .. hức ... Chát ...

...

CHÁT .. Ô chị thực xấu - Thước cuối cùng Minh Đan là dồn hết lực mà đánh xuống. Bé con nhịn không nổi khóc lớn.

"Sau này còn dám tắm khuya hay không Nấm." - Đan vẫn nhịp thước trên cái mông trải đầy dấu thước do trùng nhau mà đã muốn tím. Cô thật sự cũng đau lòng rồi ..

"Em .. ức ... thực sự ... hức .. không dám nữa .. ức" - Đứa nhỏ phải nhịn xuống tiếng nức nở lắm mới có thể trả lời câu hỏi của bà chị này.

"Tái phạm nhân ba số roi lần này. Có rõ chưa ?." - Miệng thì nói vậy nhưng Minh Đan đã nhanh chóng bỏ thước đi lấy tuýp thuốc mỡ bôi cho bé con.

Minh Đan quay lại thấy bộ dạng đứa nhỏ kia khóc đến thương tâm. Cả mặt nhỏ đều dán xuống gối mà ô ô khóc lớn.

Vội bước đến xoa xoa cái lưng đầy mồ hôi kia.

"Nấm ngoan không khóc. Chị không đánh nữa. Nặng tay với em rồi." - y vội dỗ dành bé con. Sau một hồi vẫn là xốc đứa nhỏ lên để vào lòng. Bé con 14 tuổi, nhỏ hơn cô tận 9 tuổi cũng chỉ có một mẩu là do biếng ăn mà ra.

Dỗ dỗ một hồi đứa nhỏ kia mới bớt khóc. Minh Đan có thể cảm nhận được cái run rẩy từ thân thể bé con. Đau đến vậy sao...

"Chị xoa thuốc cho Nấm nhé. Sẽ không đau nữa." - Minh Đan vuốt đầu bé con vài cái lại đặt nó nằm sấp lên giường. Bản thân lấy cái khăn lau đi mồ hôi đầy người đứa nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng hết sức lấy thuốc thoa lên mấy lằn thước nổi cộm đáng sợ kịa. Xoa đến chỗ những chỗ đau nhất đứa nhỏ liền rụt vai tránh né. Minh Đan vẫn là đau lòng bé con mà giúp nó xoa lưng trấn an.

--- a few moment later ---

"Nấm a. Giận chị rồi hả ?." - Sau khi bôi thuốc cho nhóc con kia bản thân Minh Đan tự mình dọn dẹp các thứ sau đó mới thay đồ nằm cạnh nhóc con. Ôm nó vào lòng mới nhỏ nhẹ hỏi. Nấm nãy giờ vẫn chưa nói với cô tiếng nào.

Cái đầu nhỏ trong lòng Minh Đan chỉ đơn giản gật gật.

"Hết giận mai sẽ lên tầng thượng đốt pháo cho em gái tui xem nè." - Minh Đan thực giỏi dụ người đi bé con kia nghe xong mắt sáng rỡ nhìn cô. Sau đó lại vui vẻ bảo không giận nữa.

"Tắm khuya thực sự không tốt. Nghe lời chị đi."

"Dạ em gái nghe lời chị mà. Em xin lỗi." - Đứa nhỏ lại tự nhiên cảm thấy có lỗi nên ôm chị nó cứng ngắt.

"Ngoan. Không sao. Đã đánh em đau rồi." - Minh Đan xoa đầu đứa nhỏ.

"Chị hai ngủ ngon."

"Em gái ngủ ngon."

--- End ---

#1191từ

-Kee : annnakhanh

-Ker : Elly_Dan

{ 25 / 05 / 2018 }

_🌊 tsunamers 🌊_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top