Mình Xin Lỗi
*BigHit*
Trong phòng tập nhảy, những tiếng nhạc đều đặn phát ra. Trong đó có 7 chàng trai đang miệt mài tập luyện.
" Tốt lắm! Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, mấy em cứ cố gắng mà phát huy." Thầy dạy nhảy nói.
"Vâng" 7 người cùng đồng thanh trả lời.
" Ahhh, thật là mệt quá đi, Kookie lấy giùm anh chai nước" Đúng rồi, các chàng trai đó là nhóm nhạc toàn cầu lầy lội BTS. Họ đang chuẩn bị cho album mới, và người mới lên tiếng là Jin anh cả của nhóm.
"Đây ạ, Jin hyung." Jungkook đưa chai nước cho Jin. Anh nhận lấy rồi uống một hơi.
" Thoải mái quá, à đúng rồi mấy đứa đoán xem lần comeback này của chúng ta có thành công không?"
"Ây, cần gì đoán chứ hyung, đương nhiên là chắc chắn thành công rồi. Chúng ta đã phải luyện tập rất vất vả mà." Yoongi đang nằm bẹp trên sàn lên tiếng.
"Đúng vậy hyung, em nghĩ anh không cần lo đâu, mọi cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp mà." Jimin vừa lau mồ hôi vừa trả lời.
"Em đồng ý với Jiminie. Nhưng không biết ai lại nghĩ ra cái vũ đạo này, nó vừa khó lại vừa mệt." Sau khi nghe câu nói của Taehyung thì tất cả cùng nhìn về 1 phía.
"Sao mọi người nhìn anh? Có phải do anh đâu, anh chỉ là thêm "một chút" động tác thôi mà" Hoseok trả lời 1 cách rất tỉnh và đẹp trai.
"..." Tất cả đều câm nín sau câu đó.
"Được rồi, không bàn chuyện đó nữa, chúng ta đi ăn thôi nào." Jin nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rủ mọi người đi ăn.
"Yeah, được ăn rồi." Nghe tới ăn là ai nấy cũng đều vui vẻ.
"Ủa mà Namjoon hyung đâu rồi? Nãy giờ em không nghe tiếng của anh ấy"
"Em ấy còn đang nhảy ở bên kia kìa"
Hoseok bước lại gần Namjoon
"Joon ah, đi ăn thôi nào. Cậu đừng tập nữa mình thấy cậu mệt lắm rồi."
"Mình không sao đâu, mọi người cứ đi trước đi. Mình muốn tập thêm một lúc nữa." Namjoon vừa thở hổn hển vừa trả lời.
"Cậu chắc chứ, mấy ngày nay cậu tập rất nhiều rồi đấy." Hoseok vẫn không an tâm.
"Mình chắc mà."
"Thôi được, nhưng đừng cố sức quá nhé."
"Ukm, mình hứa." Namjoon trả lời kèm theo nụ cười với 2 má lúm làm mọi người cũng yên lòng.
Các thành viên ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn mỗi Namjoon, cậu miệt mài tập nhảy, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt điển trai. Vũ đạo lần này cần góc độ chính xác và đặc biệt là độ dẻo, nói khó thì không mà dễ thì cũng không, các thành viên đều luyện tập rất cật lực. Namjoon cao,người cũng hơi cứng nên dù cả nhóm đã tập đồng đều, cậu vẫn cứ nghĩ mình còn chưa đạt.
Trong các buổi tập, cậu nán lại tới tận khuya mới về nhà, với suy nghĩ mình phải thật hoàn hảo hơn để không làm mọi người và ARMY thất vọng. Hơn nữa vì mãi luyện tập nên nhiều khi lại bỏ bữa. Do vậy ai cũng lo lắng, muốn khuyên cũng không được mà mắng cũng không xong. Jin đã nhiều lần muốn phạt đứa nhỏ này một trần vì không quan tâm đến bản thân và sức khỏe. Nhưng mỗi lần cậu về nhà, trên người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hiện vẻ mệt mỏi vô cùng thì anh lại mềm lòng.
Cái gì cũng có hậu quả của nó, không sớm thì muôn.Với chế độ luyện tập không giới hạn như vậy, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
______________________________________
Sau khi đã ăn uống no nê thì Bangtan trở về nhà. Nhưng Namjoon chưa thấy về mặc dù đã gần 12h khuya. Jin nói với Hoseok đến phòng tập gọi Namjoon.
*Phòng tập nhảy*
Khi Hoseok đến đó thì tiếng nhạc vẫn còn phát ra, có một bóng hình đang nhảy không ngừng.
'Cậu ấy lại gầy đi rồi.' Hoseok nhìn Namjoon mà cảm thấy đau lòng. Anh mở cửa bước vào tắt nhạc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Joon ah, về thôi nào, trời đã khuya rồi."
"Seok, sao cậu lại đến đây." Đang nhảy hăng hái thì tiếng nhạc dừng lại, Namjoon mất hứng quay lại thì thấy Hoseok đang đứng đó.
"Mình đến để gọi cậu về."
Namjoon nhìn lên đồng hồ. 'Đã trễ thế rồi sao?'
"Cậu về trước đi, mình muốn tập thêm một chút."
"Không được, trời đã tối rồi. Cậu chắc cũng chưa ăn gì, nhìn cậu kìa mệt mỏi đến gầy đi một vòng rồi. Cậu không thể tiếp tục thế này, sẽ bệnh mất, theo mình về nhà." Nói rồi Hoseok đến kéo tay Namjoon đi ra cửa, nhưng cậu lại vùng ra.
"Mình không về."
"Không về cũng phải về, hôm nay mình phải bắt cậu về nhà."Hoseok tiếp tục nắm tay Namjoon kéo đi, cậu lại vùng ra. Hai người cứ tiếp tục giằng co như vậy. Với cơn mệt mỏi cộng thêm chưa ăn gì làm cho đầu óc Namjoon không còn tỉnh táo, lại nghe Hoseok nói không ngừng nên Namjoon bực bội đẩy Hoseok và hét lên.
"ĐỦ RỒI!!! MÌNH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG VỀ MÀ. SAO CẬU CỨ LẰNG NHẰNG MÃI THẾ."
"THÁI ĐỘ NÀY CỦA CẬU LÀ NHƯ THẾ NÀO. MÌNH LÀ LO CHO CẬU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO?" Vì nói mãi mà Namjoon chẳng nghe, còn bị đẩy và quát nên Hoseok đã chính thức bùng nổ.
"MÌNH KHÔNG CẦN CẬU LO, MẶC KỆ MÌNH. JUNG HOSEOK,CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI CHỨ..." Namjoon không suy nghĩ đáp lại.
"TỐT, KIM NAMJOON TỪ GIỜ TÔI SẼ KHÔNG QUAN TÂM CẬU NỮA." Khi nghe câu nói cuối cùng của Namjoon, Hoseok cảm thấy tim mình đau nhói. Anh để lại một câu rồi tức giận ra khỏi phòng. Nhìn bóng hình Hoseok khuất sau cánh cửa Namjoon mới từ từ bình tĩnh lại, nghĩ lại lời nói khi nãy cậu thấy mình nặng lời quá rồi.
'Ha...Kim Namjoon mày thật là ngu ngốc, mày đã làm gì với người bạn thân của mình vậy.' Cậu rất hối hận muốn chạy theo...Không xong rồi!! Cậu cảm thấy chóng mặt, cơ thể mất hết sức lực rồi ngã xuống trước mắt chìm vào bóng tối. Namjoon chính thức bị hôn mê.
______________________________________
*Nhà Bangtan*
Hoseok mang tâm trạng bực bội về nhà, đi thẳng vào phòng với gương mặt giận dữ.
"RẦM" Tiếng đóng cửa đầy nội lực phát ra làm mọi người đang ngồi ở phòng khách giật mình không hiểu gì hết.
"Em ấy sao vậy, anh nhờ nó kêu Namjoon về mà sao nó về có một mình, còn Namjoon đâu." Jin vừa hoàng hồn sau tiếng sập cửa thắc mắc.
"Anh hỏi em sao em biết." Yoongi vừa ăn trái cây vừa phủ phàng trả lời.
"Em thấy Hoseok hyung có vẻ rất tức giận đấy." Jimin đang nằm trên đùi Jungkook nói.
"Chắc anh ấy lại cãi nhau với Namjoon hyung rồi. Anh nhìn xem anh Namjoon không về còn Hoseok hyung trên người lại tỏa ra khí lạnh. Đặc biệt môi ảnh đang xụ xuống. Em nhắm mắt cũng biết hai người gây nhau." Với sự quan sát tinh tế của mình, Taehyung cất giọng phá vỡ sự thắc mắc của mọi người.
"Aizz...Nếu cãi nhau thì em nghĩ hai anh ấy sẽ làm hòa nhanh thôi." Jungkook góp thêm một câu.
"Anh mong là vậy."
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Jin vang lên, Jin nghe máy. Anh càng nghe vẻ mặt càng hoảng hốt. Sau khi gác máy anh gấp gáp nói.
"Mấy đứa mau lên. Chúng ta cùng đi đến bệnh viện. Namjoon bị ngất rồi."
"Sao có thể?? Chẳng phải sáng nay em ấy còn tốt lắm sao?" Yoongi lo lắng xác nhận lại.
"Làm sao anh biết. Anh quản lý vừa gọi nói em ấy bị ngất trong phòng tập. Thôi không nói nhiều nữa chúng ta mau đi. Jimin mau vô gọi Hoseok."
"Vâng." Jimin vào gọi Hoseok rồi tất cả cùng đến bệnh viện.
______________________________________
*Bệnh viện XXX*
Các thành viên hớt hải chạy vào, ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Anh quản lý đang đứng trước phòng bệnh đi qua đi lại.
"Em ấy sao rồi anh."
"Namjoon hyung làm sao thế ạ."
"Namjoon cậu ấy có bị làm sao không anh, mau nói cho em biết đi."
"Anh quản lý......."
Và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra làm cho anh quản lý chóng cả mặt.
"Mấy đứa im lặng. Namjoon không bị làm sao hết. Em ấy bị ngất trong phòng tập, các thực tập sinh đi vào để luyện tập nên mới phát hiện ra em ấy. Bác sĩ nói không có vấn đề gì, Namjoon do ăn uống không điều độ và luyện tập quá nhiều nên cơ thể bị suy nhược, mất sức. Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là được." Anh quản lý giải thích.
"Không bị gì quá nặng là được rồi." Jin cùng các thành viên thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi, mấy đứa vào xem đi, em ấy vẫn còn chưa tỉnh đấy. Anh về trước đây, chủ tịch cho mấy đứa nghĩ ngơi 1 tuần rồi mới quay lại tiếp tục chuẩn bị cho comeback. Nhớ chăm sóc em ấy, tốt nhất là tăng thêm vài kí, em ấy gầy quá rồi." Anh quản lý dặn dò rồi ra về.
"Vâng"
Mọi người lần lượt đi vào phòng bệnh. Vừa bước vào là hiện ra hình ảnh cậu thanh niên điển trai đang nằm trên chiếc giường trắng, nhưng thân thể lại gầy gò, mặt cũng hóp lại nhợt nhạt. Các thành viên đều đau lòng vô cùng.
"Umh...." Tiếng động phát ra từ giường bệnh.
"Em ấy tỉnh rồi. Namjoon em cảm thấy thế nào?" Jin tiến lại gần giường lo lắng hỏi.
"Đây là đâu? Sao em lại ở đây?" Namjoon thắc mắc.
"Đây là bệnh viện, em bị hôn mê ở phòng tập nên mọi người đưa em vào đây. Em đó không quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết làm mọi người lo lắng muốn chết. Để coi về anh xử em thế nào." Jin vừa cằn nhằn tiện thể đe dọa.
"Em xin lỗi. Mà Hoseok đâu rồi anh?"
"Lúc anh mới tỉnh thì anh ấy cũng ra khỏi phòng rồi. Anh với anh ấy làm sao vậy, lúc nãy khi về trong Hoseok hyung rất tức giận." Jungkook vừa rót nước vừa nói.
"Haizz...anh lỡ lớn tiếng nói những điều không hay. Ah cậu ấy giận rồi làm sao đây." Namjoon buồn bã hai tay vò vò tấm chăn trong đáng yêu vô cùng.
"Chắc là mai nó hết giận chứ gì. Hoseok không giận ai được lâu đâu. Được rồi em nghĩ ngơi đi ngày mai là có thể xuất viện rồi. Để anh về nấu cháo cho em. Mấy đứa ở lại chăm sóc Namjoon nha." Jin nói rồi bước ra đi về.
______________________________________
Hôm sau Namjoon xuất viện. Nhưng từ lúc mọi người tới cho đến khi về nhà cũng không thấy Hoseok xuất hiện. Namjoon cứ tìm mãi mà vẫn không thấy, gọi cũng không bắt máy, hỏi Jimin thì em ấy nói là Hoseok đang ở công ty. Cậu muốn đến đó để nói lời xin lỗi, từ hôm qua đến giờ cậu cứ bứt rứt trong lòng. Nhưng Jin không cho cậu đi, anh nói chừng nào cậu khỏe thì mới được.
Chuyện đó cứ lặp lại suốt hai ngày. Buổi sáng thì Hoseok đến công ty, về nhà lại tránh mặt Namjoon chỉ cần cậu ở đâu hay thấy mặt cậu thì Hoseok sẽ tránh ra chỗ khác trừ lúc ăn cơm. Điều đó làm Namjoon buồn bã vô cùng muốn nói xin lỗi cũng không được.
Buổi tối, sau khi mọi người dùng cơm xong thì ai làm việc nấy. Thấy Hoseok đang uống nước, Namjoon tính bước lại nói chuyện nhưng Hoseok lại lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi lướt qua ra ngoài. Namjoon không biết phải làm gì chỉ chôn chân đứng tại chỗ. Trải qua không biết bao lâu thì cậu mới hồi thần trở lại quyết định đi tìm quân sư giúp đỡ.
Cốc...cốc...cốc
"Yoongi hyung em vào được không?" Namjoon thò đầu vào phòng Yoongi kiêm quân sư tư vấn hỏi.
"Vào đi" Yoongi vừa nằm trên giường vừa bấm điện thoại trả lời.
"Hyung em muốn nhờ anh giúp một chuyện." Namjoon bước vào phòng ngồi lên giường tay tiện thể ôm con Kumamon của Yoongi.
"Chuyện gì, muốn làm hòa với Hoseok sao?" Yoongi vẫn giữ bộ mặt không quan tâm hỏi.
"Sao anh biết hay vậy?" Namjoon ngạc nhiên, cậu còn chưa nói gì mà.
"Anh mày mà có chuyện gì không biết. Rồi sao em đã chọc gì nó."
Namjoon kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Yoongi nghe. Sau khi nghe xong anh quăng cho Namjoon một ánh mắt "Đáng đời" làm cậu khóc không ra nước mắt.
"Giúp em đi, em phải làm sao để cậu ấy hết giận đây." Namjoon vừa giày vò con gấu trên tay vừa giương đôi mắt cún con xin giúp đỡ.
"Còn làm sao, đi nhận phạt là được chứ gì."
"Nhưng phạt cái gì mới được chứ"
"Thì giống như em hay phạt mấy đứa nhóc ấy." Yoongi vừa nói vừa nở nụ cười nguy hiểm.
"Nhưng mà cái đó..." Namjoon nghĩ đến chuyện đó thì cảm thấy xấu hổ.
"Nhưng với chả nhị, những lỗi đó của em đáng bị đòn lắm. Mà em ngại cái gì dù sao Hoseok cũng sinh sớm hơn em mấy tháng, em ấy lại trong yếu như vậy không sao đâu." Yoongi đưa ra lời mà anh cho là hợp lý.
"Nhưng hyung...em..."
"Em anh cái gì, em không đi một hồi Jin hyung rửa bát xong sẽ xử em đấy. Nếu không muốn chịu thảm thì nghe lời anh. Hoseok sẽ không mạnh tay đâu." Yoongi vẫn tiếp đưa ra lời khuyên nhưng chẳng khác nào lời dụ dỗ.
Namjoon sao một hồi suy nghĩ cũng đưa ra quyết định. Đứng lên đầy quyết tâm rồi đi ra khỏi phòng.
"Được rồi em sẽ thử." Chẳng may với ý chí quá mạnh mẽ, Namjoon đã lỡ tay làm rách một bên tai của Kumamon.
"Yah, Kim Namjoon em dám phá đồ của anh." Yoongi phát hiện hét lên nhưng người đã không thấy đâu.
"Anh vái cho mày bị Hoseok đánh tơi bời..." Yoongi vừa lầm bầm vừa đi lấy kim chỉ để khâu tai của con gấu lại.
______________________________________
Cốc...Cốc...Cốc
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra, người mở cửa là Jimin.
"Hyung có chuyện gì sao?"
"Hoseok có trong phòng không em?"
"Dạ có."
"Jimin, tối nay em qua ngủ với Tae hay bé Út đi. Anh có chuyện cần nói với Hoseok."
"Vâng, được ạ. À đúng rồi, em chúc anh may mắn sống sót trở ra. Em chuồn đây."
Khi nghe lời đề nghị của Namjoon, Jimin mừng rỡ chạy nhanh. Gì chứ? Mấy hôm nay Hoseok hyung cứ trầm mặt, không nói năng gì làm không khí trong phòng rất nặng nề. Jimin ở chung phòng với anh nên cảm nhận rõ nhất. Ai nha! Cậu chỉ muốn tàng hình, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Biết đâu hyung ấy nổi khùng lên làm gì đó thì Mochi ta đây không chịu nổi đâu. Đúng lúc nghe Namjoon nói vậy, Jimin như cá gặp nước chuồn lẹ.
Sau khi Jimin đi, Namjoon mới nhẹ nhàng hé cửa đi vào. Không khí bên trong thật u ám dù đèn vẫn sáng. Cậu muốn chùn bước nhưng lí trí không cho phép.
"Seok, mình vào nhé." Namjoon khe khẽ cất tiếng.
"..." Đáp lại cậu là khoảng không im lặng.
Namjoon đi vào sẵn tiện khóa cửa lại, lỡ giữa chừng có ai đi vào chắc cậu xấu hổ chết mất.
"Seok!" Namjoon gọi một tiếng.
"Cậu vào đây làm gì?" Cuối cùng sau bao ngày tránh né thì Hoseok cũng chịu nói chuyện với cậu. Namjoon cảm thấy mừng rỡ.
"Mình muốn xin lỗi cậu chuyện hôm trước."
"Nếu là chuyện đó thì không cần. Tôi không có lỗi để cậu xin." Hoseok vẫn trả lời một cách vô cảm.
"Thôi mà, mấy hôm nay mình đã hối hận lắm rồi. Cậu đừng giận mình nữa được không." Thấy anh không phản ứng gì nhiều làm cậu cảm thấy tủi thân.
"Tôi không có giận. Chẳng phải cậu nói tôi không cần quan tâm đến cậu sao, nên tôi giận làm gì chứ." Hoseok nhắc lại chuyện hôm trước với âm lượng trầm thấp.
"Seok...mình...chuyện đó mình lỡ lời, mình cũng dằn vặt lắm khi nói như thế với cậu. Cho mình xin lỗi, cậu tha lỗi cho mình nha." Namjoon nghe đến chuyện đó thì cảm thấy bối rối. Cậu thường ngày thông minh thì thông minh thật, nhưng đến khi gặp mấy chuyện như thế này cũng không biết giải quyết thế nào.
"Tôi đã nói là không cần xin lỗi. Nếu không còn chuyện gì thì mời cậu ra ngoài." Hoseok nhất quyết không nhận lời xin lỗi đó. Nói một câu kêu cậu ra ngoài.
"Hoseok... mình.... mình..." Namjoon vẫn cứ đứng ở đó không biết làm gì. Muốn nói như lại ngại. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm.
"Seok, hay là cậu phạt mình đi."
"Hửm, cậu nói gì?" Nghe Namjoon nói ra lời đó làm Hoseok cảm thấy rất bất ngờ. Anh ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Mình nói cậu phạt mình đi. Cậu cứ đánh mình đến khi hết giận." Namjoon đỏ mặt nhắc lại lời nói.
"Cậu chắc chứ." Hoseok bình tĩnh xác nhận lại.
"Mình chắc." Cậu vừa trả lời vừa né tránh ánh mắt của anh.
Hoseok vẫn không có động thái gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu mãi. Đến khi Namjoon thấy mình không chịu nỗi nữa thì anh rốt cục cũng lên tiếng.
"Được thôi, nếu cậu muốn như thế. Cậu lại đây." Hoseok vỗ đùi mình ra hiệu cho Namjoon nằm lên. Cậu tiến lại nằm xuống, khuôn mặt vì ngại mà đỏ ửng lên. 'Cậu ấy thật dễ thương.' Đó là suy nghĩ của anh lúc này.
"Cậu nói xem, cậu đã phạm những lỗi nào? " Hoseok vừa hỏi vừa đặt tay lên mông Namjoon vỗ vỗ.
"Mình đã luyện tập quá mức."
Bốp... bốp... Á.
Namjoon vừa nói xong câu đó đã nhận ngay hai phát đánh.
"Tiếp tục."
"Mình vì mãi luyện tập mà bỏ bữa dẫn tới bị ngất xỉu. Umh..."
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
"Tiếp tục kể." Hoseok lại đánh thêm vài phát với lực đạo không nhẹ làm Namjoon kêu lên.
"Mình lớn tiếng với cậu."
Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp
"Không phải." Anh mạnh tay bác bỏ lời đó.
"Mình... mình... mình." Sau khi nghe anh nói vậy thì cậu cũng không biết mình còn phạm lỗi gì. Namjoon cứ lắp bắp mãi.
Bốp... bốp... bốp ... bốp... bốp
Hoseok vẫn đều đặn đánh xuống.
"Umh...Seok... ah... đau... mình thật sự không biết." Namjoon thật sự không biết mình còn phạm lỗi gì. Cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không ra phía sau lại ăn đau, đầu óc cậu bây giờ đang quay cuồng.
"Không biết!!! Vậy để mình nói. Cậu là không biết quan tâm đến bản thân mình, không quan tâm cảm nhận của người khác. Có một chuyện là giữ gìn sức khỏe cũng không xong. Cậu có biết khi ngất xỉu đã làm mọi người lo lắng thế nào không hả? Cậu không quan tâm bản thân nhưng cũng phải suy nghĩ đến người khác chứ. Cậu nghĩ cậu chỉ có một mình thôi hay sao? Cậu nghĩ mọi người là tàng hình hay sao? HẢ..?" Hoseok càng nói càng không khống chế được cảm xúc.
BỐP... BỐP... BỐP...BỐP... BỐP
Cậu bạn này của anh thật ngốc, suốt ngày chỉ làm chuyện nguy hiểm cho bản thân làm anh và mọi người lo lắng. Nói tới thì cứ hứa cho qua loa rồi lại phạm phải. Nếu cậu không quan tâm mình thì cũng nên quan tâm đến mọi người chứ. Khi nghe tin cậu ngất, anh thấy mình như rơi vào bóng tối sâu thẫm, cảm giác lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi cứ ùa về. Anh tự trách mình tại sao lúc đó không quyết tâm kéo cậu về? Cũng trách cậu không nghe lời? Nếu như lúc cậu ngã đầu đập trúng cạnh bàn hay cái gì thì sao? Nếu không ai phát hiện thì sao? Những câu hỏi đó cứ hiện lên trong tâm trí Hoseok mấy ngày nay. Càng nghĩ anh lại càng thấy giận lực đạo theo đó cũng tăng dần.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP
"Mình... xin..lỗi.. ah... đau..." Namjoon nghe những lời đó của Hoseok thì càng cảm thấy hối hận. Không ngờ mình đã làm mọi người lo lắng đến vậy.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP
Những tiếng đánh vang vọng phát ra. Cứ một cái đánh xuống là mông Namjoon lại nảy lên. "Đau" là từ diễn tả cảm nhận của cậu lúc này. Thật sự rất đau đó.
BỐP..."Seok"...BỐP..."Ah..nhẹ tay thôi"... BỐP..." AH đau..."
BỐP..." Mình...biết lỗi...rồi".... BỐP... "Seok... nhẹ ... đau..." BỐP... BỐP... BỐP..." ah.."
Namjoon thật sự không chịu nổi. Phía sau cảm thấy bỏng rát vô cùng. Cái gì mà Hoseok trong yếu xìu? Cái gì mà cậu ấy sẽ không mạnh tay? Tất cả đều là giả dối. Min Yoongi anh là đồ lừa đảo.
Bốp... bốp... "Đã biết lỗi của mình?"... Bốp... bốp.. bốp
Hoseok rốt cục cũng lên tiếng, lực đạo cũng giảm đi khi thấy cậu bạn khổ sở. Nhưng vẫn tiếp tục đánh xuống cặp mông kia.
Bốp..."Mình biết lỗi"... bốp.."Thật sực biết lỗi"... bốp... bốp... bốp
Namjoon lúc này chỉ biết nằm thả trên đùi Hoseok, mắt động nước trực chờ rơi xuống. Anh đánh thêm vài cái thì cũng dừng lại nhẹ nhàng xoa lên cặp mông vừa bị ăn đau kia.
Thấy Hoseok không đánh nữa thì Namjoon tưởng đã xong. Ai dè Hoseok phán một câu làm cậu muốn òa khóc.
"Lên giường nằm sấp xuống cho mình, lấy gối kê cao mông lên."
Namjoon nghe nói vậy giương đôi mắt ngập nước nhìn anh đáng thương như kiểu 'Cậu mà đánh nữa mình sẽ khóc cho cậu xem.'
"Cậu nhìn mình làm gì. Muốn làm nũng à, chiêu đó không có tác dụng đâu. Mau nằm lên, mình không có kiên nhẫn." Muốn xài chiêu này với anh à. Còn khuya! Anh đã bị miễn dịch rồi, bởi mấy đứa nhóc mỗi lần bị đòn đều lôi cái này ra để anh mềm lòng. Anh đã quen, dù cậu dùng cũng có chút tác dụng, nhưng hôm nay Hoseok nhất quyết phải phạt cậu bạn này một trận ra trò để sau này không tái phạm nữa.
Thấy tuyệt kỹ cuối cùng cũng không có tác dụng. Namjoon đành ngậm ngùi kê gối nằm lên đầu vùi vào cái gối còn lại.
Hoseok đi lại góc tường lấy ra một cây roi mây. Anh quơ quơ vài cái tạo ra tiếng "Vút" sắc bén làm cậu rùng mình.
"Joon, cởi quần ra." Hoseok gõ gõ cây roi lên cạp quần của Namjoon.
"Seok, không cởi được không?" Namjoon nghe vậy ngóc đầu lên xin xỏ. Đã bị đánh còn bắt cởi quần, dù cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại nha.
"Cậu đoán xem." Hoseok nhướng mày nhìn đang Namjoon bối rối như trai mười tám. Anh cảm thấy buồn cười vô cùng!
"Được rồi,mình cởi." Sau một hồi đấu mắt qua lại thì Namjoon cũng chịu thua. Cậu là nam tử hán, đại trượng phu mà sợ cái gì chứ. Cùng lắm là chịu vài roi, chắc cậu ấy không mạnh tay đâu? Nhỉ???? Namjoon sau khi trải qua một trận đòn vẫn ngây thơ tin lời Yoongi.
"Phạt cậu hai mươi roi. Không che, không né, nếu phạm phải tăng thêm hai roi. Đếm cho mình." Hoseok nhịp roi trên mông Namjoon đưa ra số roi. Anh quan sát một chút, mông cậu lúc này sưng đỏ cả lên, dấu tay ngang dọc nhìn đáng thương vô cùng.
Vút... chát..."Ah... một" Một roi không lưu tình hạ xuống hằn lên cặp mông sưng đỏ một lằn ngang.
Vút... chát... vút... chát
"Hai...uhm... ba.." Roi mây có sức sát thương cao lại bị đánh mông trần, Hoseok còn dùng lực lớn vì thế roi nào cũng làm Namjoon oằn người.
Vút... chát... chát... chát
"Bốn... năm...hức... sáu...hức... đau." Ba roi liên tiếp hạ xuống trùng với ba roi trước làm chúng tím lại. Và Namjoon chính thức vỡ òa khóc nức nở.' Đau quá.'
Vút... chát... vút... chát... vút... chát
"Hức... bảy... tám... ức... chín... ah đau... tha cho...mình...đi... hức.." Ba roi này rơi vào vùng tiếp giáp giữa mông và đùi, chỗ này da mỏng nên nhanh chóng đỏ ửng. Do không chịu nổi mà Namjoon đã né sang một bên, tay kịch liệt xoa cái mông nóng hỏi.
May là Hoseok kịp thời dừng lại nếu không đã đánh trúng vào eo của cậu. Mặt anh nghiêm lại, gõ roi xuống giường.
"Ai cho cậu né hả? Tăng thêm hai roi, nằm ngay lại cho mình."
"Đừng mà... xin cậu... hức.. hic" Namjoon giương khuôn mặt đầy bước mắt xin tha. Hoseok nhìn đến mủi lòng nhưng anh vẫn kiên quyết.
"Nằm ngay lại, chẳng phải mình đã nói rồi sao. Cậu đã dám né thì phải dám chịu. Mau lên, mình sắp hết nhẫn nại rồi đấy."
Namjoon thấy không thương lượng được gì đành nằm lại, bồi thêm một câu "Nhẹ thôi nha." làm Hoseok nhịn cười muốn nội thương. Đánh nhẹ thì mình còn đánh cậu làm gì chứ?
Vút...chát...Vút...chát...Vút...chát
"Đau... mười...ah... mười một.... mười hai... hức."
Vút... chát... vút... chát... vút... chát
"Hức... mười ba... mười bốn...hic... mười lăm."
Vút...chát...vút...chát...vút...chát
"Ohh hức mười sáu... mười... ức... bảy... mười tám...Seok nhẹ...hức" Namjoon nức nở đếm từng roi, phía sau đau rát như muốn nứt ra.
Vút...chát...vút...chát...vút...CHÁT... CHÁT
"Mười chín... hức... hai mươi... AH OH... hai mốt...hai hai...OHH đau...HUHU..." Hai roi cuối cùng anh dùng hết lực liên tiếp đánh xuống thành công làm Namjoon hét lên đau đớn.
Sau khi kết thúc trận đòn, mông cậu phải dùng một từ 'THẢM' để hình dung. Cặp mông sưng cao, dấu tay, dấu roi ngang dọc tím đỏ đều có. Đỉnh mông bị nhiều roi trùng vào nên đã chuyển sang tím đen. Nhìn thảm vô cùng.
Lúc này Namjoon chẳng còn tí sức nào, cậu nằm xụi lơ trên giường khóc quên trời đất mất cả hình tượng. Nam tử hán, đại trượng phu cái gì? Joon rapper, Joon ngầu lòi, Joon daddy cái gì? Dẹp hết! Bây giờ cậu chỉ cảm thấy đau như muốn chết đi sống lại, còn cần dăm ba cái hình tượng làm chi nữa. Một lần nữa cậu xin khẳng định MIN YOONGI anh đúng là đồ lừa đảo!!!
Hoseok khi đánh xong cũng đi cất roi, lấy tuýp thuốc mỡ ở trong tủ để bôi thuốc cho cái người đang ăn vạ kia. Anh cũng không gấp mà đứng nhìn cậu bạn ngốc nghếch khóc đến đáng thương. Lâu lâu có cảnh này nhìn cũng thú vị lắm chứ!
"Được rồi, đừng khóc nữa để mình bôi thuốc cho cậu." Hoseok nhẹ nhàng xoa thuốc lên cái mông không chỗ nào lành lặn của Namjoon.
"Hức..mình không có khóc..ức." Namjoon nổi tính trẻ con phản bác.
"Ừ, Joon của mình không khóc chỉ mít ướt thôi. Mình đánh có đau không?" Hoseok nhìn cậu như vậy cảm thấy buồn cười vô cùng.
"Mình không có mít ướt mà. Đau, cậu đánh đau lắm làm mông mình muốn nứt ra luôn."Namjoon lúc này cũng đã ngừng khóc lên án cậu bạn vì đánh mình đau.
"Đáng đời cậu." Hoseok tiếp tục trêu chọc Namjoon.
"Joon à, sau này đừng nói không cần mình quan tâm cậu nữa được không? Cậu có biết khi nghe câu đó mình buồn và giận cậu lắm." Hoseok vừa xoa xoa mông cho Namjoon vừa giải bài lòng mình.
"Mình xin lỗi. Mình cũng rất hối hận khi nói ra câu đó, cậu đừng giận nữa nha nha." Namjoon lay lay tay Hoseok xin lỗi.
"Phì...haha... không giận cậu nữa. Hãy hứa với mình là sẽ giữ gìn sức khỏe, mình không muốn nghe tin cậu ngất một lần nào nữa." Hoseok phì cười khi thấy hành động đáng yêu của Namjoon. Giận gì nữa chứ thương còn không hết mà.
"Ukm, mình hứa." Namjoon thấy Hoseok rốt cục đã trở lại bình thường cũng nở một nụ cười thật tươi.
Hai người cứ cười ngốc với nhau như vậy một lúc mà không biết vì sao, tạo ra một khung cảnh hòa hợp,ấm áp.
Bởi vậy ta nói, giận thì giận mà thương thì thương. Dù có cãi nhau thì chỉ cần một người chịu nhường nhịn, người kia chịu cảm thông. Tất cả rồi cũng sẽ qua. Sau cơn mưa trời lại sáng.
************************************
Câu chuyện trong phút chốc nảy ra của mình đến đây là hết.
Vì mới lần đầu mình viết thể loại này, nên mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện bản thân. XIN CẢM ƠN.^.^
TTáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top