[ JinGi ] Ở một diễn biến khác

Jimin sau khi chuồn khỏi khu vực nguy hiểm thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu tính xuống bếp, ai dè lo đi mà không ngó đường cho nên đã va phải cái tủ ngã lăn quay ra sàn.

"Jimin, em không sao chứ?" Jin nghe thấy tiếng động từ trong bếp chạy ra thì thấy cục Mochi nằm một đống trên sàn. Anh lo lắng tiến lại xem xét.

"Ui da, em không sao đâu hyung. Em chỉ lỡ trượt ngã thôi." Cậu lồm cồm bò dậy mặt nhăn nhó.

"Không sao là được rồi." Jin thấy Jimin nói vậy cũng thôi.

"Mà em ra đây làm gì? Chẳng phải thường ngày giờ này là em đi ngủ rồi sao?"

"Em tính qua phòng Tae. Lúc nãy Namjoon hyung bảo có việc cần nói với Hoseok hyung nên giờ em đi ngủ ké."

"Hửm? Namjoon qua phòng em và Hoseok." Jin nghe vậy thì cảm thấy nghi hoặc 'Hồi nãy mình thấy Namjoon vào phòng Yoongi rồi mà ta.'

"Vâng, chắc ảnh tính làm hòa với Hoseok hyung."

"Vậy em thấy Namjoon thế nào? Đi đứng có bình thường không?" Jin đặt ra câu hỏi kì lạ.

"Em thấy anh ấy bình thường lắm. Sao vậy hyung?" Jimin thắc mắc nhìn Jin người đang có nhiều biểu cảm sinh động.

"Không có gì đâu, em đi ngủ đi." Jin bỏ lại một câu rồi hùng hổ đi đến phòng Yoongi.

Jimin đứng đó chẳng hiểu gì hết.

'Tự nhiên Jin hyung hỏi điều thật kì lạ. Mà biểu cảm của anh ấy hơi sai sai nhỉ? Chẳng lẽ mình nói chuyện gì làm ảnh giận.' Jimin nghĩ đến đây bỗng cảm thấy rùng mình. Sao mà nhọ thế, mới thoát khỏi nguy hiểm này lại gặp nguy hiểm khác. Phải đi tránh bão. Tae ơi Min đến với Tae đây.
______________________________________

Yoongi nằm trên giường ngắm nghía con gấu bông mới được khâu lại tai xong.

"Hihi mình thật là khéo tay." Vừa ngắm vừa tự sướng.

'Mà chuyện mình đẩy Namjoon qua cho Hoseok phạt có ai biết không ta?' Yoongi suy nghĩ về sự việc lúc nãy.

Chuyện là Namjoon không giữ gìn sức khỏe bị ngất đã làm cho mọi người lo lắng và giận dữ. Trong đó có Jin, anh quyết tâm lần này phải dạy dỗ đứa em này. Nhưng vì một số lý do nên anh đã giao lại cho Yoongi. Sau khi ăn no thì tính làm biếng nổi lên. Vì thế mà Yoongi đã dụ dỗ Namjoon qua Hoseok. Yoongi là đang làm biếng nên mới nghĩ ra cách làm hòa không giống ai.

'Cầu mong Jin hyung không biết.' Yoongi tự an ủi mình.

Nào ngờ đời không như là mơ. Yoongi nghe thấy tiếng gõ cửa, chưa kịp ra mở thì có người đi vào.

"Yoonie anh có chuyện muốn nói với em." Người đó là Jin. Giọng của anh rất dịu dàng nhưng không hiểu sao lại làm cậu nổi da gà.

" Chuyện gì vậy hyung? "

" Không có gì to tát lắm đâu, chỉ là việc anh giao, em làm đã xong chưa? " Giọng Jin vẫn đều đều phát ra không phân biệt cảm xúc.

"Ah ha, chuyện đó... xong rồi. Đúng, đúng em đã làm theo lời anh dặn." Yoongi nghe Jin hỏi thì biết ngay đó là gì. Tim Yoongi bỗng hẫng đi một nhịp, trong lòng lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.'Hu Hu, không lẽ anh ấy biết rồi sau. Min Yoongi mày tiêu rồi."

" Hửm... anh cho em thêm một cơ hội. Việc anh kêu em phạt Namjoon em đã làm hay chưa? " Jin hiếp mắt nhìn Yoongi một cách đầy nguy hiểm.

" Em làm rồi mà hyung, thiệt đó. " Yoongi cảm thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố chấp nói dối.

" Tốt lắm Min Yoongi! Anh đã cho em cơ hội mà còn dám nói sai sự thật. " Jin nghiến răng nói với một vẻ mặt vô cùng âm trầm. Anh bước lại gần Yoongi. Còn cậu thì thấy anh như vậy cũng biết được mình tới số rồi. Một ý nghĩ xẹt qua và Yoongi tức tốc chạy ra cửa với ý đồ bỏ trốn.

Cuộc đời mà đâu phải ai cũng may mắn. Với đôi chân không tính là dài của mình thì Yoongi mau chóng bị Jin bắt được. Anh lôi cậu lại giường ấn xuống, bàn tay giơ cao phát lên mông cậu từng cái với lực đạo không nhẹ.

Bốp... "Chạy này"... Bốp bốp... "Nói dối này"... Bốp bốp... "Không làm tròn trách nhiệm này. Để coi hôm nay anh xử em thế nào"... Bốp bốp.

"Ui.. hyung đau em.. Á em xin lỗi đừng đánh mà hyung." Yoongi đáng thương miệng nói xin lỗi, tay chân vùng vẫy muốn thoát.

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp

"Còn xin tha. Mấy lần trước anh giao cho em phạt mấy đứa nhóc. Em lại không làm mà đẩy qua cho Namjoon và Hoseok. Anh đã không nói gì, lần này chẳng những tái phạm mà còn nói dối. Em nghĩ anh sẽ bỏ qua sao." Jin buồn bực lên tiếng giáo huấn. Thằng nhóc này, nó là anh lớn mà không biết làm gương suốt ngày đùn đẩy trách nhiệm. Cái tật làm biếng không bỏ, thế thì hôm nay anh quyết tâm sửa tật xấu này của em.

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Từng bàn tay cứ mạnh mẽ giáng xuống. Cứ mỗi cái thì mông Yoongi lại nảy lên. 'Đau muốn chết! Bộ tay ảnh làm bằng sắt hay gì á.' Cậu vừa nằm chịu đòn vừa nghĩ.

"Đau hyung. Tại em không nỡ phạt mấy đứa nhóc chứ bộ. Oh đau..."

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

" Không nỡ? Vậy em nghĩ anh và mấy đứa kia nỡ sao? Phạt tụi em anh không xót sao? Ai bảo mấy đứa chẳng chịu nghe lời, anh bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh."

Bốp... bốp... bốp... Ba cái đánh liên tiếp vào vùng tiếp giáp giữa mông và đùi. Yoongi đau đớn cãi lại.

"Nhưng đâu phải em không làm đâu. Á! Chỉ là em định để mai thôi mà." Tiếp tục biện minh bằng lí do củ chuối.

"Em tưởng là anh vô duyên vô cớ mà đánh em sao. Trước khi qua đây, anh đã vào phòng Hoseok rồi. Namjoon cũng nói anh nghe là em tư vấn nó như thế. Giỏi lắm! Tư vấn sao hay là làm biếng rồi bỏ luôn. Cái tật không sửa thiệt tình chứ." Jin vừa đánh vừa nói. Yoongi biết mình đuối lí nên không cải lại nằm yên chịu đòn.'Mấy đứa à, anh là nghe lời hyung lớn. Sau này có chuyện gì đừng có trách anh.'

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...

Tiếng đánh vào da thịt cứ đều đều vang lên. Được khoảng 30 cái nữa thì Jin cũng dừng lại. Anh quan sát con mèo nhỏ trên giường một lúc rồi thẳng tay kéo hai lớp quần của cậu xuống. Mông Yoongi lúc này đã sưng đỏ lên, dấu tay ngang dọc đều có. Jin nhẹ nhàng xoa cặp mông đã chuyển màu như quả táo kia.

"Hyung..." Yoongi thấy phía sau chợt lạnh đang chuẩn bị vùng vẫy thì cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên. Cậu quay lại nhỏ giọng gọi anh.

"Đã biết lỗi của mình."

"Vâng đã biết, em xin lỗi." Yoongi nghe Jin hỏi thì gật đầu lia lịa nhận lỗi. Tưởng đã được tha không ngờ anh lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu.

"Nếu đã biết lỗi vậy chúng ta tiếp tục."

"Hyung! Chẳng phải nãy giờ đã đánh rồi sao?" Cậu nghe thấy hai từ "tiếp tục" cảm thấy như muốn khóc.

"Đúng vậy, lỗi đó xong rồi giờ tính đến chuyện khác."

"Còn chuyện gì nữa sao hyung?" Đầu Yoongi bây giờ đầy dấu chấm hỏi. Cậu còn phạm sai lầm gì nữa cơ chứ.

"Chuyện em bỏ ăn và không ngủ suốt 3 ngày trong studio. Em nghĩ giấu được anh sao?" Jin âm trầm kể tội đứa em.

Nhà Bangtan rất ngộ, không biết là do hợp phong thủy hay là ở với nhau quá lâu mà người nào người nấy tính tình y chang nhau. Mỗi khi làm việc là hết mình, tập trung đến nỗi quên trời quên đất. Đam mê mà ai không có, nhưng điều đáng nói ở đây là họ không quan tâm sức khỏe của mình. Jin sau khi nghe anh quản lí kể lại tình hình của Yoongi thì giận dữ vô cùng, đang định tới tối thì xử lí. Không ngờ lại thêm chuyện Namjoon. Mấy đứa này đúng là biết cách chọc tức anh mà.

"Đó chỉ là do công việc thôi mà hyung." Yoongi ủy khuất phân trần.

"Anh biết là em rất thích việc sáng tác. Nhưng Yoongi à, em cũng phải biết quan tâm đến bản thân mình chứ. Nhỡ em bệnh thì sao? Em có biết mọi người sẽ lo lắng thế nào không? Bỏ ăn rồi lại đau dạ dày, nhìn em đau đớn anh xót lắm." Jin nói với vẻ mặt buồn rầu. Mấy đứa nhỏ nhà anh suốt ngày chỉ biết làm cho người ta lo lắng. Mỗi lần chúng bị bệnh, anh lại tự trách mình đã không làm tròn bổn phận người anh cả của mình.

"Hyung! Em xin lỗi. Anh cứ đánh tiếp đi. Em chấp nhận chịu phạt." Nghe những lời của Jin thì Yoongi cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu biết anh thương mấy đứa em rất nhiều dù không phải là ruột thịt. Cậu thấy hối hận khi làm cho anh buồn.

"Được. Phạt em 10 dây lưng. Anh mong đây là lần cuối anh phạt em về lỗi này. Có ý kiến gì không?" Jin bình tĩnh ổn định cảm xúc rồi nghiêm giọng đưa ra số roi. Dù sao nãy giờ cũng đánh nhiều rồi. Phạt cậu cốt là để giáo huấn chứ không phải hành hạ.

"Dạ không." Cậu nghe nói chỉ có 10 dây lưng thì bất ngờ. 'Sao ảnh đánh ít vậy.'

CHÁT... Á

Một roi bất ngờ hạ xuống làm Yoongi mau chóng bác bỏ suy nghĩ vừa nãy.
'Đau quá!!! 10 cái là quá nhiều. Huhu.' Anh vì muốn cho cậu nhớ kĩ nên ra đòn không nương tay. Roi nào roi nấy đều đáng đồng tiền bát gạo.

CHÁT..."OH... Đau"... CHÁT... CHÁT...
" Hyung... hức... nhẹ tay."

Từng roi rơi xuống với lực đạo không nhỏ làm Yoongi nảy mình. Cứ một tiếng đánh vang lên thì mông cậu lại trắng bệch rồi mau chóng nổi lên một lằn đỏ sậm. Thương cũ chồng thương mới làm cậu đau đớn mà bật khóc.

CHÁT... "Huhu... Đau.."

CHÁT..."OH... Em không... dám nữa... hức..."

CHÁT..." Hyung... Tha...Ah."

Yoongi cứ nói liên tục không ngừng. Nước mắt tèm lem trên khuôn mặt điển trai trông rất đáng thương . Tuy nhiên, Jin vẫn lạnh lùng đánh xuống từng roi.

CHÁT..."OH... hức."

CHÁT... CHÁT..." Á... EM XIN LỖI... hức..."

Hai roi cuối anh đánh liên tiếp làm cậu oằn mình hét lên đau đớn. Kết thúc trận đòn Yoongi không còn tí sức lực nào. Cậu nằm run rẩy khóc với cặp mông sưng cao không có chỗ nào lành lặn.

"Không có lần sau nhớ chưa."

"Hức..Em hứa... không có... hức...lần sau... nữa."

"Được rồi. Ngoan, không khóc nữa. Anh bôi thuốc cho em." Kết thúc hình phạt thì Jin cũng trở lại làm người anh dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Mỗi lần chạm vào Yoongi lại run rẩy do cái đau. Anh nhìn vậy lại thấy xót. 'Mình ra tay hơi nặng thì phải.'

Hai người cứ im lặng như vậy, không ai nói với ai tiếng nào. Anh thấy mèo nhỏ cứ nằm im lại nổi lên tính trêu chọc cậu.

"Sao nào? Giận anh? Em thấy mình bị phạt không đúng sao? Hay là chưa biết lỗi, muốn chịu phạt tiếp?" Nói rồi anh giơ tay giả bộ như chuẩn bị đánh xuống.

"Đừng hyung. Em biết lỗi rồi mà. Chỉ là anh không nói chuyện nên em nghĩ anh còn giận." Yoongi nói bằng giọng khàn khàn do khóc nhiều. Cái mũi đỏ đỏ y như con mèo nhỏ.

"Anh không giận nữa. Cũng tối rồi đi ngủ thôi." Jin cất tuýp thuốc rồi đi lại giường nằm xuống. Anh ôm Yoongi vào lòng, một tay xoa mông cho cậu.

"Nae." Yoongi mặt mũi đỏ bừng vì ngại. Dù vậy, cậu vẫn rúc vào lòng anh tìm tư thế thoải mái không những thế còn dụi dụi khiến anh bật cười.

"Thằng nhóc này, lớn rồi mà như con nít thế. Mấy đứa nhỏ mà biết hyung ngầu lòi của chúng làm nũng như thế này chắc cười từ sáng đến tối mất."

"Anh không nói làm sao biết được. Dù gì em cũng chỉ làm nũng với anh thôi. Ngủ ngon Jin hyung" Yoongi mơ màng nói xong câu đấy rồi chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, cậu em nhỏ bé của anh." Jin thì thầm và hôn nhẹ lên trán cậu. Hai người cùng tiến vào giấc ngủ.

Nhà Bangtan bây giờ cùng chìm vào mộng đẹp. Hai con người ôm nhau ấm áp. Hai người bên kia đạp gối lung tung nhưng vẫn thấy họ đang ngủ rất ngon. Còn ba bạn nhỏ thì ôm dính nhau trên một chiếc giường. Tất cả đều mệt mỏi sau một ngày vất vả. Nhưng thế nào đi nữa chỉ cần ở bên nhau thì mọi mệt mỏi đều tan biến.

""Ngủ ngon nhé, các chàng trai. Hãy mơ cho mình một giấc mộng đẹp. Mong ngày mai sẽ càng tươi sáng hơn."""
______________________________________

Đây là phần ngoài lề, vì thế có thể không hay. Nhưng mong các bạn hãy ủng hộ.
Cũng đã một thời gian từ khi mình ra chap đầu tiên, vì lịch học dày đặc nên mình không có giờ trống để ra chap mới. Lại thêm mình sắp thi học kì nên có thể sẽ rất lâu mới có chap khác. Mình hứa là sẽ chăm chỉ để đem đến cho mọi người các chap hoàn hảo nhất. Một lần nữa mình xin lỗi vì sự chậm trễ và hẹn gặp các bạn vào một ngày không xa.

14/12/2019

TTáo














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top