Chương 9

Liên Sở nắm chặt một xấp thư, ngón tay hơi run rẩy.

Chỉ còn mười phút nữa phải vào học, không ngờ cậu lại bị chặn bởi nữ sinh xinh đẹp khả ái khóa dưới này.

Tim cậu đập thình thịch muốn nhảy bổ ra ngoài, dường như không thể nhìn rõ chữ được nữa. Trang thư trắng hoa văn chìm, nét chữ uyển chuyển viết bên ngoài còn thơm mùi mực. Cô gái hướng nội thẹn thùng đong đưa trước mặt, mặt đỏ bừng lắp bắp nói không nên câu.

Trong lúc bối rối cậu lấy trong cặp ra chai nước, uống liền nửa chai cho bản thân tĩnh tâm lại.

Cô gái run sợ cúi đầu nhìn xuống đất, lộ ra vẻ ngốc nghếch, hai người cứ đứng đấy rất lâu không ai lên tiếng, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. 

Yên tĩnh lạ thường.

Cuối cùng cậu phải hắng giọng, nói: "Thế chừng nào hẹn hò?"

Cô gái ngạc nhiên tròn mắt, hồi lâu mới ngoảnh sang hướng khác: "Chủ nhật tuần này, được không?"

Liên Sở thở phào một hơi chỉ sợ thêm nữa sẽ nói lắp mất. Sau khi tạm biệt liền chạy về lớp, tan học ghé tiệm bánh kem.

Liên Sở nằm lười trên sofa một lúc anh mới về, thấy trên bàn có bánh kem cắt sẵn.

"Mua cho anh đó."

Hỏa Long nghi hoặc: "Định hạ độc anh hả?"

Cậu bĩu môi: "Không ăn thì thôi."

Anh cười cười cầm lấy dĩa rồi xắn một miếng bánh nhỏ, bỏ vào miệng. Vị dâu ngọt hòa cùng matcha rất thơm. Cậu thấy anh nhấp nháp với vẻ mặt hài lòng, liền nói: "Sáng chủ nhật chở em đi mua đồ mới nhé."

Anh biết thế nào cũng bị đưa vào tròng, dễ thỏa hiệp nhéo gương mặt trắng trẻo của cậu gật đầu: "Được."

Liên Sở xoa xoa mặt, nghĩ đến cô nữ sinh kia, quyết định không thèm chấp nhất anh.

Sáng chủ nhật, mua đồ xong họ đến quán kem quen thuộc ăn chọn chỗ ngoài trời mát mẻ ngồi, lúc anh gọi kem xong trở lại cậu vẫn chưa mua bánh xong. Bỗng, có một cô nàng từ đâu sà lại mặt cúi gầm xuống bàn. Cô ta không không nói gì liên tục vén tóc...

Anh nhìn cô ta còn mặc đồ học sinh, giống như mới học thêm ở trường về.

"Em gái ơi, em..."

Anh lên tiếng cô gái kia run lên, bất an gật gật đầu mặt lại đỏ lên.

Anh định nói nơi này có người ngồi rồi, chợt thấy dưới chân có gì đó không đúng, thứ gì đó mềm mềm đang cọ chân anh không ngừng, đã thế còn ươn ướt. Anh nhìn xuống nhất thời đầu óc trống rỗng, muộn màng nhảy lên: "Chó!!!!!"

Vật thể tròn tròn cọ vào chân anh hơi xù lông, hình như đàn rất tức giận. 

Hỏa Long khi về nhà vẫn không thể quên được bộ dạng nhảy dựng lắp ba lắp bắp của mình. Anh nhíu mày nghiến răng ngó người đang ở đầu sofa bên kia chăm chú xem ti vi.

Anh tức đến choáng váng còn giả bộ không biết gì?

"Liên Sở, lại đây."

Mặt cậu hơi sợ sệt, người ngứa ngáy không nhịn được rụt đầu lại: "Để làm gì?"

Dự cảm không lành khiến cậu chưa định thần lại sợ run: "Aaaa em còn bài tập chưa làm, lên phòng, lên phòng đây."

Anh cười nhếch miệng, cũng không đuổi theo. Đến buổi trưa còn tốt bụng mang bữa trưa cho cậu. Liên Sở căng thẳng đầu lấm tấm mồ hôi ăn bữa trưa trong lo lắng sợ hãi. Nét cười trên mặt anh càng đậm: "Lúc nãy có người gọi cho anh."

Cậu nhớ lần trước thầy giáo gọi đến, làm hại đánh một trận khóc kêu cha kêu mẹ. Lần này lại gọi nữa sao???

"Gần đây em ngoan lắm mà."

"Làm em gái học sinh lúc sáng."

Cậu do dự một chốc, nhưng vẫn nói: "Cô ta nói gì?"

"Cô ta nói lúc sáng hơi quá đáng, thấy anh đẩy bảo bảo ra cứ nghĩ anh bạo lực với động vật. Không biết anh bị dị ứng lông."

Cậu an tâm đôi chút, hôm đó cô ta mang thư đến nhờ cậu đưa cho anh. Cái gì chứ, cái tên ôn dịch khó tính này còn có thư tình. Người đáng yêu dễ thương như cậu lại bị hắn tóm, không ai ngó ngàng.

Nha đầu này thích bộ dạng giả nhân giả nghĩa tỏ vẻ hiền lành dịu dàng của anh ta lừa rồi. Cậu chợt nhớ mỗi lần nổi hứng đi dạo, đi ngang nhà cô ta đều cắm đầu chạy vì sợ chó đuổi, liền nở nụ cười đồng ý.

Khi trở về cậu mới làm bộ nói mới nhớ ra nhắn tin mách bảo, 'anh ấy thích thú cưng lắm', sau đó nói có việc bận để cô ta không hỏi gì thêm.

Cậu chỉ muốn để cô ta mở to mắt nhìn rõ thôi mà, thật tốt bụng ấy chứ. Trong lòng còn cười thầm xem anh mất mặt: "Thế cô ta có nói gì nữa không?"

"Còn có gì để nói sao?"

"Không, không có..." Cậu cười lấp liếm hơi mất tự nhiên.

Anh lại cười cười: "Ăn thêm đi."

Đợi người ra khỏi phòng cậu mới thở phào, đúng là chiến thắng oanh liệt. Đột nhiên anh thò đầu vào: "À đúng rồi, sao cô ta biết số của anh nhỉ? Lại còn tự dưng đến quán kem làm ầm ĩ."

"Có thể hahaha anh cũng cho bạn em số của anh rồi còn gì, chắc là cô ta tìm cách nào đó hỏi ra thôi."

Anh gật gù tỏ vẻ thấu hiểu: "Ra thế."

"Nhưng tại sao cô ta lại mang thú cưng đến quán kem nhỉ? Không phải bị cấm sao?" Anh thò đầu vào lần nữa.

"Có thể cô ta không biết." Cậu lau mồ hôi: "Em vẫn chưa ôn bài xong, anh đi ra đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top