Chương 7

Buổi chiều, Hỏa Long lười biếng chậm rãi đi xuống cầu thang, tay chỉnh sửa cổ tay áo.

Liên Sở thu lu ở góc phòng nhìn theo từng bước chân của anh bằng ánh mắt không cam lòng. Anh không hề để ý tới cậu, hơi quét mắt xem người đó có ngoan ngoãn chịu phạt hay không? Cũng không nhìn lâu liền đến sofa ngồi, xem tivi.

Liên Sở hung hăng gặm bánh bông lan dùng vị ngọt xua tan cảm giác bị quất đau lúc trưa. Cơn đau vẫn còn dai dẳng nóng rực, cậu đã phải ngồi bốn tiếng trong lớp chịu đủ hành hạ từ trận đòn mang lại.

Cậu muốn dùng vuốt sư tử cào lấy con mồi nhưng cứ bị anh nhìn liền biến thành mèo. Mỗi lần anh lộ ra vẻ mặt ngông cuồng khóe miệng nhếch lên thì cậu biết mông bị sắp bị đánh nát.

Nhất là khi anh nở nụ cười trào phúng thì cậu đừng mơ có thể ngủ ngon, đau đến trăn trở không yên.

Càng nghĩ cậu càng lo lắng, anh hình như còn rất giận. Vốn cậu cho rằng đến khi đi học về anh đã nguôi giận rất nhiều, đánh không đau nữa. Nhưng lúc này anh vẫn ngồi im ở sofa, mặt lạnh tanh.

Bầu không khí nặng nề quá đi, thà là anh túm lấy cậu đánh một trận, dù đôi lúc anh hơi hung dữ nhưng chỉ cần cậu kiên trì năn nỉ, anh sẽ mềm lòng. Đó là lý do cậu nhiều lần tái phạm, bị đánh đau vẫn đi gây họa bên ngoài.

Không thể phủ nhận, lúc này Liên Sỏa thật sự có cảm giác hơi sợ hãi, quỳ cứng ngắc ở góc tường.

Cậu do dự gọi như muỗi kêu: "Anh."

....

Đằng kia không có tiếng trả lời.

"Anh."

Mắt Hoả Long dán mắt vào ti vi, hừ: "Gọi cái gì mà gọi, ngoan ngoãn quỳ ở đó đi."

"Hức, em phải quỳ đến khi nào đây?"

Anh không trả lời, đến khi nào ư? Đến khi cậu thấy mệt thì đánh mới đau được.

Thấy anh im lặng cậu rất rầu rĩ, muốn nỗ lực xin khoan hồng. Cậu tỉ mỉ lựa lời khẩn cầu.

Qua thêm một thời gian dài, trong lúc cậu còn mờ mọt trong suy nghĩ của mình, anh bất ngờ lên tiếng.

"Sao quỳ không nổi rồi hả?" Theo anh biết thì dù cậu có quỳ gãy chân cũng không hối lỗi đâu. Không đánh đòn là không được, đánh xong chỉ ngoan được mấy ngày.

"Không có." Liên Sở ngọ nguậy người, hai chân đều đã cứng ngắt hết rồi: "Anh."

"Còn chưa cho em ngồi dậy đâu, đừng có nằm mơ."

Không hiểu sao thái độ của anh so với lúc trưa còn tệ hơn, trước nay cho dù công việc không thuận lợi anh cũng không trút lên người cậu. Là do cậu trốn phạt mấy ngày qua sao? Cậu cũng đâu phải lần đầu nghĩ cách bỏ trốn.

Cậu hít một hơi: "Anh phạt em đi."

Anh hừ nhẹ: "Không phải đang phạt sao? Đừng có giả bộ đáng thương với anh." 

Không khí nặng nề quá khiến cậu khó chịu: "Hức..."

Hỏa Long cầm điện thoại lên xem, như có ai gọi đến. Anh không vội nghe máy nói với quản gia: "Thay tôi đánh trước hai mươi roi đi."

Nói rồi anh bỏ đi một mạch, không liếc cậu thêm cái nào.

Liên Sở Áa lên một tiếng, có cảm giác hôm nay bị phạt bao nhiêu đi nữa cũng không khiến anh nguôi giận. Hơi ngoái đầu nhìn quản gia mếu máo: "Anh ấy hôm nay sao thế?"

Cả quản gia cũng không hiểu lý do, ôn tồn an ủi: "Bác cũng không biết, cậu ráng chịu đau một chút, không có cậu ấy ở đây bác sẽ đánh nhẹ thôi."

Ông ta đi lấy roi mây đến, còn Liên Sở vẫn bảo trì tư thế quỳ bên góc tường, hay tay ngoan ngoãn khoanh lại. Cậu hơi buồn rầu rên rỉ: "Bác cứ đánh thật đau đi, nếu không anh ấy sẽ tiếp tục giận cháu cho mà xem."

Quản gia thở dài: "Được."

Vútt...chát....vúttt...chátt...

Lão hơi do dự nhưng nghĩ lại vẫn nên đánh nhanh, nếu cậu không chịu nổi đau mà hối hận, nhân lúc thiếu gia chưa quay lại vẫn có thể phạt nhẹ đi mấy roi.

Vúttt...cháttt...vúttt...cháttt...vúttt...cháttt..vútt...chátt...

Liên Sở cắn răng suýt nữa kêu thành tiếng, hai tay chống tường không nhịn được run lên. Mấy roi đánh liên tiếp đều rất đau.

Vúttt...cháttt...vúttt...chátt..vúttt...chátt..vúttt...cháttt...

Quản gia quất thêm mấy roi vào cái mông đã sưng đỏ tròn trịa của cậu, mỗi đường roi đều in lên trên màu đỏ hồng kia từng vệt đỏ sậm như nhỏ ra máu, đau đớn nóng rát như rách da đến nơi.

"Cậu còn chịu nổi không?" Quản gia thấy mặt Liên Sở trắng bệch, miệng không nhịn được rên rỉ, nhìn lại từng vết roi giao nhau hiện rất rõ, nhìn thôi cũng thấy đau.

Liên Sở ra sức gật đầu: "Bác cứ đánh thẳng tay đi hức..."

Quản gia đánh xong hai mươi đã rất lâu anh mới quay lại, nhìn Liên Sở xụ mặt áp gò má vào tường, nỉ non kêu đau. Tay quơ qua quơ lại không dám xoa, lúc thì sờ tường, lúc thì chà chà trên đùi, trông vô cùng tội nghiệp.

Anh nhìn vết roi vừa đánh khá hài lòng, nhưng vẫn nói: "Xà tiên đâu?"

Cậu sợ hãi rùng mình ngoái đầu nhìn anh, hai mắt rưng rưng: "Anh...đa...đánh bằng roi mây có được không?"

Anh nhìn chằm chằm cậu không nói, ánh mắt bảo: Còn không biết tự mình đi lấy roi đến.

Mặt Liên Sở mếu máo khóc không ra nước mắt lủi thủi lên phòng mang xà tiên xuống, chạm vào thân roi lạnh lẽo dẻo dai, cậu tự thấy thương chính mình tự xoa xoa mông mình mấy cái. Cậu cố kéo dài thời gian, thật chậm, thật chậm đi xuống.

Anh lườm cậu một cái, lười nhắc nhở.

Liên Sở chột dạ đi nhanh xuống, dâng roi lên cho anh. Cậu quỳ dưới đất người dán chặt trên mặt ghế sofa, mông sưng vểnh lên thảm hại.

Đau lắm hức, đau lắm đó huhu.

"Biết tội chưa? Em nói xem mình đáng bị đánh bao nhiêu roi hả?"

Cậu yếu ớt: "Tùy anh quyết định." Thấy anh giơ roi lên cậu không nhịn hơi nhổm người lên hỏi: "Phạt xong, anh sẽ hết giận đúng không?"

Anh hơi dừng lại, đáp: "Cái đó còn phải xem em ngoan được tới đâu."

Vúttt...chátttt..ưm..hưm..

Vúttt....cháttt...hức....ưm

Vúttt...cháttt.....a....hức...

Hơi thở Liên Sở gấp gáp, trên mông bao phủ cảm giác đau đớn kinh khủng, không nhịn được đung đưa cái mông nhỏ né đi.

Vúttt...cháttt...vúttt...cháttt...vúttt...cháttt...vúttt...cháttt "Em thử né thêm một roi nữa xem."

Vết đánh mới chồng lên vết cũ khiến da thịt, mông cậu đỏ thẫm không nhịn được co giật, nức nở: "Em không..em không né..."

Đó chỉ là phản ứng bản năng khi bị đánh đau thôi, cậu biết anh đang rất giận, không hề dám né tránh.

Vútttt...chátttt.. "Tốt, tội của em còn phải đánh thật nhiều, thật đau." Anh vụt một roi thẳng tay đau hơn mấy roi trước rất nhiều: "Cho em nhớ."

Vútttt.....chát...aaaaa.....

Vúttt...chátttt...vúttt...cháttt...vútttt...vúttt...chátt..

Huhuhuhu Liên Sở liều mạng ôm mông mình, thở không ra hơi: "Đau...đau quá huhuh đau.."

Anh cúi đầu nhìn, lạnh lùng: "Buông ra."

"Huhu đau...đau." Liên Sở che trên che dưới đau không chịu nổi, hôm nay anh thật sự đánh đau hơn mọi khi đó.

Đau, đau quá đi mất.

"Bỏ tay ra..."

Cậu ngẩng đầu lên, khẽ hé miệng, phát ra một tiếng: "…Meo."

Hỏa Long "..." băng lãnh trên mặt anh giảm bớt rất nhiều, tự dưng thấy mềm lòng.

Liên Sở hít hà, lại giả mèo kêu thêm mấy tiếng: meo, meo, meo meo.

Hỏa Long thoải mái ngồi xuống sofa mềm mại, dịu giọng đi không ít: "Đừng tưởng tỏ ra đáng yêu tôi sẽ tha cho em. Anh đang nghĩ có nên ném em ra khỏi cửa."

"Hức em sẽ nói cho hàng xóm biết anh là đồ có mới nới cũ, xấu xa bỏ rơi em."

Anh lập tức xách cậu lên.

Giữa nhà đột nhiên vang lên tiếng mèo léo nhéo như bị người ta nhổ lông lột da, quằn quại dưới móng vuốt của kẻ ác.

Anh nhẹ nhàng ném cậu xuống thảm, mông nhỏ liền chịu thêm một cú ngã đau.

"Anh nghĩ kỹ rồi, một là lập quy tắc, hai là em soạn đồ rồi về nhà mình ở đi. Anh không quản em nữa."

Nhà cậu ở cuối con đường cách chỗ anh không xa, trước đó ba mẹ tống cậu đến đây đã giao chìa khóa cho anh. Người giúp việc tạm thời về nhà rồi, giờ bị đuổi về cơm ai nấu, đồ ai giặt, dù cậu có thuê người mới đi nữa, tối ngủ không ai ôm huhuhu.

Cậu ủy khuất mông đau gần chết, đã giả mèo kêu rồi còn không được tha.

"Sao, suy nghĩ kỹ đi."

Cậu u oán: "Em không muốn bị ném về nhà đâu."

"Anh phải suy nghĩ kỹ bắt đầu từ ngày mai nên cho em theo khuôn khổ như thế nào, còn bây giờ cầm roi quỳ tiếp đi. Anh soạn xong sẽ phạt em tiếp."

Cậu hít một ngụm: "Hức..."

"Giơ tay cao lên, nghiêng ngã một lần tăng năm roi." Anh nghĩ một lát đem sách để trên đầu cậu: "Cả sách cũng không được rơi, phạt xong em liền xù lông giơ vuốt ngay, hôm nay anh phải chậm rãi cắt hết móng vuốt của em, để xem có cào được nữa không?"

"Không dám nữa, hic, ngàn lần không dám nữa."Nước mắt cậu chảy ròng ròng, thời gian kéo dài càng lâu, người cậu càng mệt mỏi kiệt sức, da thịt nhạy cảm đánh cũng đau hơn nhiều. Cậu không dám nhúc nhích, không tình nguyện nghiêm chỉnh giơ tay cầm xà tiên.

"Sức lực kêu gào của em nên dành nâng gia pháp." Anh nhìn cái mông lúc bị đánh không ngừng đung đưa trốn phạt kia, thật muốn đánh thêm mấy chục roi thật đau nữa: "Tội của em vẫn chưa tính xong đâu."

Cậu không biết tiếp tới anh sẽ chuẩn bị cái gì, giọng điệu của anh xem ra đã nguôi giận khá nhiều. Như thế cậu mới dám mở miệng cầu xin...

Không biết anh soạn cái gì, soạn rất lâu, chỉ có quản gia canh chừng cậu nâng gia pháp quỳ mà thôi.

"Bác nghĩ xem anh ấy định làm gì?"

Quản gia lắc đầu: "Bác cũng không biết."

"Em đang thì thầm cái gì đó, nói xấu anh?"

Aa cậu bị dọa giật mình sách lộp bộp rơi xuống, anh cười nhạt: "Xem ra bị rơi không ít lần nhỉ?"

Cậu giật thót người: "Chỉ rơi ba lần thôi."

"Thật không, anh kiểm tra camera lại mà nhiều hơn thì em hiểu rồi đó."

Liên Sở nuốt nước miếng người run run: "Bảy lần huhuhu."

"Biết ngay là em nói dối mà, tội này đánh nát mông chưa đủ."

Cậu khóc trong thổn thức cổ họng rên không thành tiếng.

"Nằm sấp xuống, kê mông lên."

"Anh, có thể cho em nợ không?"

"Vừa rồi Nguyên Trinh điện nói sắp đưa bà về rồi, em nghĩ anh có nên cho em nợ không?"

"Em sẽ không trốn đâu, sẽ không trốn đâu mà hic."

Anh nhịp nhịp roi trên mông cậu, bất ngờ đánh lên một roi đau điếng: "Có lần nào bị phạt mà em không hứa hẹn đâu." Anh cười nhạo nắn nắn mông sưng: "Ngày nào không bị đánh roi là không chịu nổi? Muốn ôm mông sưng to này đi học mỗi ngày? Em thèm đòn lắm mà ngại nói với anh mới đi ra ngoài quậy phá chọc giận anh đúng không?" Anh xoa xoa cái mông nhếch cao thèm roi kia: "Không cần quậy đâu, chủ động đến xin anh quất nát mông em mỗi ngày, em cứ từ từ hưởng thụ."

Mặt Liên Sở đỏ lên bị đánh đau muốn chết, ai mà thèm chứ hiccc...

Anh nhắm đến mấy vết roi cũ đánh mấy roi liền, làm cậu không có thời gian để thở.

Vúttt...cháttt...vútttt...chátttt...vúttt...chátttt "Trước tiên đánh ba mươi lăm roi làm rơi đồ đã."

Cậu thút thít yếu ớt.

Vútttt...chátttt...vúttt...cháttt...

Vúttt...chátttt...vúttt...cháttt..vútt....cháttt.

Liên Sở vặn vẹo cảm nhận từng lằn roi sưng tấy nổi lên, tự dưng thấy yêu quý cây roi mây quá, trước kia cậu hận nó vì từ khi nó xuất hiện, chổi lông và cành cây đều bị nó đá ra chuồng gà. Hức, thà bị roi mây đánh còn hơn ăn xà tiên, hic...

Anh quan sát biểu hiện của cậu, từ khi mông cậu sưng to thêm mấy vòng đã bắt đầu nhẹ tay, để cậu quỳ trong thời gian trống cho vết roi dịu bớt, hừ, con mèo hư này không phạt nặng không được.

Đánh xong, anh lấy điện thoại chụp hai tấm hình. Cậu run lên: "Anh định làm gì?"

"Gửi cho thầy em, lần trước thấy anh dọa nên em không sợ, lần này anh gửi thật."

"Aaaa...đừng mà, em sẽ xấu hổ đến chết mất."

Anh nhếch môi coi như không nghe thấy: "Phải có cái gì cho thầy làm tin em mới sợ."

Lúc bà về mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc cho cháu cưng của mình, thấy Liên Sở quỳ ở góc tường khóc lí nhí đau lòng chạy đến ôm: "Ôi cháu của bà, sao lại quỳ ở đây?"

"Huhuhu." Cậu không dám than vãn chỉ khóc thút thít.

"Ngoan đứng dậy đi, bà mắng nó một trận, thằng nhóc kia đâu rồi chắc bà ký nát đầu con quá!!!"

***

Liên Sở nhân lúc anh ngủ muốn tìm điện thoại muốn xóa ảnh đi, sau hai ba lần rón rén cầm được điện thoại trong tay lục lọi.

Aaa tấm này quen thế, không biết sao anh lại có.

Chuyện là lúc anh đi khỏi nhà hơn nữa tháng, cậu với đám người kia tranh chấp bị trật chân trầy xước rất nhiều, phải lò cò suốt mất ngày, ngày lưu ảnh là hôm nay, lúc chiều..Aaaaa là ai gửi cho anh vậy?

"Em đang làm gì đấy? Lại thèm đòn?" Anh phết mạnh vào cái mông sưng đến nổi không dám kéo chăn lên đắp của cậu: "Đừng tưởng nửa đêm là anh không dám đánh em."

Liên Sở lăn một vòng, ôm mông sưng né tránh: "Đừng đừng...meo.."

Hỏa Long "..."

"Meo....meo..."

...

"Meo...~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top