Chương 6

Liên Sở vừa đi học về rón rén từng bước tránh tầm nhìn trong nhà nhìn ra, cậu muốn đi vòng qua gara vào cửa sau, trước tiên phải về phòng đóng cửa mới an toàn.

Cậu vừa len lén thò đầu vào nhìn, còn chưa thấy được gì cổ áo đã bị xách lên, cậu cố giãy giụa nhưng không thoát được.

"Bỏ em ra, bỏ em ra...anh mà đánh em sẽ gọi về méc bà đó."

Hỏa Long xách Liên Sở ném về phía sofa: "Thế thì em nên cầu nguyện để bà đến nhanh một chút."

Bên dưới có lót thảm lông rất dày dù có ngã cũng không đau lắm, Liên Sở không nghĩ gì nhiều nhanh chân bỏ chạy. Anh tóm cậu rất gọn: "Em nghĩ mình có thể chạy đi đâu, cúi xuống."

Liên Sở giơ tay thề thốt, sụt sùi khóc lóc: "Em thật sự biết lỗi rồi, anh cho em một cơ hội đi."

Anh đã quá quen với tính khí này, lần nào cũng giở chiêu này ra cầu xin khoan hồng. Hừ, anh thèm để ý sao: "Một là em tự bày tư thế, ngoan ngoãn chịu phạt, hai là anh trói lại đánh đã mới thôi."

Cậu ngoe nguẩy đuôi của mình, vặn người qua lại tìm hướng chạy, tay anh đánh mạnh một cái lên mông: "Cúi xuống!"

"Em cúi, em cúi, anh buông em ra trước đã."

Anh nheo mắt: "Còn lâu mới tin em."

Chút tâm tư nhỏ xíu cũng bị anh nhìn thấy, Liên Sở rất không cam tâm. Hỏa Long không nói nhảm nữa đưa tay kéo quần Liên Sở xuống, nhóc con kia theo bản năng giữ lại: "Đừng đánh, đừng đánh, chiều nay em phải học nhảy sào aaaa."

Hỏa Long không nhân nhượng kéo mạnh xuống, hai chân thon nhỏ liền run lên: "Quy tắc là quy tắc, không có nhân nhượng ngoại lệ. Quản gia, mang xà tiên ra đây."

"Không, không, không đừng dùng nó mà.." Cậu khóc thảm: "Anh muốn giết em chứ gì huhuhu."

Anh đánh mạnh lên đỉnh mông, nơi còn lưu vết bầm nhàn nhạt: "Em còn kêu nữa anh đánh cho em không còn sức la nữa, hừ."

"Em sẽ méc bà, méc và, nhất định méc bà."

Cháttttt...

"Đauuuuuuu!!" 

Cầm xà tiên trong tay quản gia, roi đầu tiên chỉ đánh nhẹ chừng ba phần lực: "Em méc đi, đợi khi bà đến mông em đã nát rồi."

Chátttttt

"Aa.. đau mà.. hức... " Cậu lấy tay che mông lại nhưng anh đã nhanh tay chặn lại, quất thêm hai roi cảnh cáo: 

Cháttt.. chátttt "Ai cho che?" Chátttt...cháttt...: "Hư thì phải nhận phạt."

"Đau, anh đánh đau quá, huhuhu đổi cây roi khác đi mà huhuhu em hứa, em chịu phạt, đổi cây khác đi."

"Đổi này, đổi này." Chátttt....cháttttt...."Chịu đòn riết da em dày lên rồi, không dùng xà tiên đánh không đau đúng không?"

Anh ấn chặt thắt lưng của cậu, mông lại càng nhô lên.

Cháttttt...cháttt....cháttt..

Hai chân cậu xoắn lại với nhau, khóc nấc lên: "Đau quá,đau quá, sẽ rách da mất."

Chátttt

"Đau thì nhớ cho kỹ." Anh quất mạnh khiến đỉnh mông cậu co giật: "Tái phạm lần nữa anh sẽ chấp mấy cây lại đánh.

"Aaa...không huhu đừng, .. đau em... hức..."

Cháttt..

"Aaaa.... huhu... em xin lỗi mà.. aa"

Cháttttt..

"Anh nhẹ tay... huhu...."

Chátttt...

Cậu giật nảy người lên: "Đau quá huhuhu em không dám đánh nhau nữa đâu, không dám, không dám."

Chátttt... Chátttt..Chát....tttt....

Anh xoa nhẹ cặp mông sưng vù của cậu: "Không dám nữa sao?"

"Không dám, không dám nữa thật mà."

"Anh, không, tin."

Vúttttt.... Cháttttt...vútttt...cháttt....

" Aaa.. oa... đau quá... huhu..."

"Phải đánh thật là đau em mới nhớ, dù được mấy ngày cũng không sao, cứ hư là anh đánh, để em ai kiên nhẫn hơn ai."

Cháttttt....chátttt...chátttt

Liên Sở không chống đỡ được lăn xuống đất.

"Uiiiii!!!"

Hoá ra chỉ là mơ

Hỏa Long đang ngủ mơ màng hỏi: "Tối rồi em nằm dưới đất làm gì?"

Mới bị đánh hồi tối cả ngủ cũng bị ám ảnh, lăn trên giường xuống khiến mông cậu tiếp đất thật đau, không khỏi nhìn anh oán hận: "Có bà ở đây anh đừng hòng đánh được em."

Anh cười nhạt: "Vậy thì em cầu nguyện cho bà ở đây lâu hơn đi."

Liên Sở xoa xoa mông mình, hít hà mắng anh đau bụng cả ngày.

***

"Aaaa..."

"Đứng lại!"

Liên Sở co giò chạy: "Đừng hòng...anh là đồ hèn hạ thừa lúc bà không ở đây muốn hung dữ với em bleeee bleee bắt được em trước đã."

Quản gia đã quá quen ngày nào cũng thế, lúc nào bà đi ra ngoài có việc, thiếu gia ở nhà liền cầm roi rượt người nào đó chạy vòng quanh nhà. Cậu Liên toàn núp trong kẹt hay chui trong mấy chậu cây kiểng không chịu ra.

"Mau đứng lại!" Liên Sở nhỏ con lại thích chui trong ngóc ngách mà chạy, Hỏa Long đuổi theo rất khó, người cứ bị kẹt lại: "Anh mà bắt được sẽ quất em nát mông."

Liên Sở nhảy cẫng lên: "Aaa bà về rồi huhuhu, anh ấy đánh cháu." Cậu hận không thể nhảy lên người bà ôm mãi không buông, đành nhanh nhẹn chui ra sau lưng, núp chỉ để đầu ló qua vai dùng ánh mắt liếc xéo anh: "Bà xem, bà xem, anh ấy còn cầm cây roi dài kìa hức, anh ấy muốn đánh nát mông cháu."

"Thằng nhóc này sao cứ bắt nạt A Sở hoài." Bà xoa đầu cậu: "Kệ nó, bà có mua bánh bao cho cháu, chúng ta vào nhà ăn."

Hỏa Long trừng mắt với cậu: Em có giỏi thì trốn mãi đi.

Cậu khinh thường: Bắt được em hãy nói liu liu cái đồ to xác!

Lườm xong lại hí hửng theo bà vào trong nhà, xoa xoa đấm bóp: "Bà ở lại đây đừng về nữa, hay là mang cháu theo đi, hic, anh ấy cứ canh chừng tìm cách đánh cháu thôi huhuhu."

Liên Sở vùi đầu vào người bà, tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu khiến người ta không nỡ từ chối.

"Yên tâm có bà ở đây nó không đánh cháu đâu."

"Bà à." Liên Sở len lén nhìn quanh xem có nội gián nghe lén không, lấm la lấm lét nhỏ giọng nói: "Bà vừa quay đi anh ấy liền chặn đường cháu đánh, bà phải phạt anh ấy mới được."

Bà không khỏi giở khóc giở cười, hai đứa cháu này đúng là không ai chịu thua ai.

"Bà ơi, đánh anh ấy đi, đánh thật đau vào hic hic cho anh ấy biết sợ, không đánh cháu nữa."

***

Liên Sở từ trường tung tăng trở về, hôm nay bà nói làm bánh cho cậu ăn nên tan học liền chạy về. Cậu tùy tiện ném cặp sách, chạy đến bàn phòng ăn, bánh kem dâu đặt chỉnh tề ở đó nhưng chỉ còn một phần tư.

Nhất định là tên xấu xa đánh đánh kia đã lén ăn của cậu rồi. Phải méc bà mới được!

Liên Sở nhún nhảy lấy coca mang bánh ra ngoài sofa ngồi, vừa ăn, vừa lướt web.

"Ăn ngon quá nhỉ?" Anh đứng ở phía sau vẻ mặt như hung thần áp sát cậu: "No bụng rồi, đến lúc no đòn thôi."

Anh đừng có giở trò, bà sẽ về ngay thôi."

"Vậy sao? Anh đã bảo Nguyên Trinh đón bà đi chơi rồi. Tới tối hoặc là sẽ ở lại nhà em ấy."

Khoé môi cậu co giật chợt aaa lên một tiếng, bỏ chạy.

"Aaaaaa huhuhu cứu mạng, cứu mạng..."

"Không ai cứu nổi em đâu, roi nợ mấy ngày trước tính hết một lượt. Em cũng thư thả cả tuần rồi, đã đến lúc trả nợ."

Anh vỗ mông cậu mấy cái nảy lửa: "Cho em cơ hội tự mình cúi xuống đấy, anh lấy roi mà không thấy em đâu..." Mấy chữ anh không nói vung tay đánh thêm hai cái: "Đến lúc đó đừng có hối hận."

Liên Sở muốn chạy nhưng chợt nhận ra anh đã đóng hết cửa từ lâu, tức đến cắn cổ áo: Aaaaaa thật quá đáng!!!!

         Lúc Hoả Long lấy roi xuống, người nào đó đã ngoan ngoãn quỳ trên sofa, cởi quần chờ phạt. Thế nhưng đôi mắt đỏ ửng lên nhìn chằm chằm khoá cửa cực kỳ không cam tâm, hận không thể phá cửa xông ra.

Anh cười: "Ngoan như thế có phải tốt không?"

Liên Sở cắn cổ áo không thèm nói chuyện với anh.

"Thái độ này là thấy anh hiếp quá đáng đúng không, vậy anh sẽ đánh đến khi nào em biết lỗi mới thôi."

Cậu vừa rên lên trong hoảng hốt, mông đã ăn mấy roi thật đau.

Vútttt...chátttt...vútttt...chátttt...vúttt..chátttt...

Liên Sở run lên vì đau, súyt nữa đã ngã về phía trước bật cả sofa. Anh liếc nhìn bộ dạng chật vật của cậu, xuống tay: Cháttt...cháttt...

"Nói xem, em bị đánh vì tội gì?"

Liên Sở bám chặt lưng ghế sofa: "Đánh nhau...huhuhu."

Chátttttt "Một tội thôi sao?"

"Trốn phạt."

Cháttttt "Bao nhiêu tội nói hết, đừng có thử thách kiên nhẫn của anh."

Liên Sở theo bản năng giãy giụa né tránh nhưng mấy roi tiếp vẫn đánh lên mấy vết roi sưng cũ.

"Aaaaaa."

"Đánh nhau, trốn phạt, nợ roi nhắc nhở, chọc giận anh aaaa đau huhuhuhu anh đánh chậm thôi."

"Đau cái gì? Anh thấy em đang giả vờ giả vịt, đau sao còn nhiều lần tái phạm."

Tiếng roi thanh thuý để lại nhiều lần sưng chói mắt, giọng cậu run run: "Huhuh đau thật mà, anh thử nằm cho em đánh xem.

"Ồ, em còn muốn đánh anh nữa à? Xem ra những trận roi trước đều không thấy phục!"

Cháttt....cháttt...cháttt

    

"Aaaaaa không có huhuhu em phục, em phục mà huhuhu."

"Vậy em nói xem lần này đáng đánh bao nhiêu."

Cậu tính sơ sơ việc trốn cả tuần nay đã đáng đánh bảy mươi roi, những lần nợ trước cậu đã nhiệt liệt ép mình quên sạch, chưa kể đánh nhau, trốn phạt...

Chátttttt "Nhanh!"

Liên Sở run nảy người, cảm nhận được mông mình đã đỏ bừng, sưng thật to: "Huhuhuh anh đánh...anh đánh, đến khi nào thấy đủ thì thôi huhu, aaa nhẹ thôi, nhẹ thôi."

Anh quất mạnh hai roi cảnh cáo, rồi lại vỗ vỗ đỉnh mông sưng cao: "Thế thì phải đánh đã tay, đánh tới tối mới hả giận."

Vútttt .... Chátttt....vútt...chátttt...

"Aaaaa đánh như thế nát mông em mất huhuhu."

Mấy roi rơi xuống đều mang theo hoả khí, cả người cậu không thể buông lỏng.

"Nhô mông ra, đừng để anh nói lại lần nữa."

Liên Sở vội điều chỉnh tư thế, đỉnh mông nóng rát kinh người lại chịu thêm mấy roi, kêu đau trong vô thức.

Vútttt...cháttt... Vútttt...chátttt  "Hư này, hư này."

"Hứcccc huhuhu tha cho em.."

Cơn đau quét trên đỉnh mông không chịu lui, bên trên nhất định có nhiều lần đỏ chói mắt, cặp mông trắng nõn ban đầu đã hoàn toàn biến sắc.

"Tha cho em, tha cho em đi huhu."

"Không tha!" Anh liếc nhìn đồng hồ, mới đó đã qua một thời gian: "Đến góc tường quỳ đi, chiều đi học về anh tính tiếp với em."

Cậu ngoái đầu nhìn anh, chu chu nói: "Nhưng em chưa ăn no, em còn đói bụng huhuhu."

Hoả Long nhéo nhéo mi tâm: " Vậy thì ăn đi, mấy phần bánh còn lại anh để trong tủ lạnh, tối mới được ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top