Chương 3

Thủy Phàm mở cửa ra hờ hững nói: "Đến rồi à?"

"Anh giấu em ấy làm gì?" Hỏa Long nghe điện thoại xong liền tới đây. Cũng do Liên Sở tan học xong liền biến mất tiêu, gọi mãi không ai trả lời, anh chạy khắp hàng quán mà cậu hay lui tới vẫn không thấy người đâu.

"Nhìn tôi có giống muốn giấu cậu ta ở đây không?" Thủy Phàm ở trong phòng nghiên cứu suốt ba ngày đã mệt lắm rồi, vừa về đã thấy Liên Sở ôm cặp ngồi trước cửa, vẻ mặt đáng thương như đứa trẻ đã bị bỏ rơi.

Hỏa Long nhìn lại thấy Thủy Phàm mặt mày phờ phạc mất ngủ, trong nhà cứ truyền đến tiếng nhạc ầm ầm, hát không ra hơi mà cứ cố gào. Ở hướng của cậu chỉ nhìn thấy mấy cái bóng nhún nhảy, bên trong ít nhất cũng ba bốn người tranh nhau hát.

"Ờ..." Vẻ mặt Hỏa Long hơi hối lỗi.

"Còn ờ cái gì nữa, mau rước của nợ của cậu về." Ban đầu thấy cậu ta đáng thương Thủy Phàm hơi mềm lòng, cậu ta sống với em họ cầm thú của mình không dễ dàng gì, cho cậu ta ngủ nhờ một đêm cũng không sao. Ai ngờ người chỉ giả vờ ngoan ngoãn được mấy phút đã gọi bạn bè đến xới tung nhà cửa lên, hát hò inh ỏi.

Thủy Phàm hết cách phải điện cho đứa em họ không dễ ưa của mình đến: "May mà tôi chưa đưa số điện thoại cậu vào thùng rác."

Hỏa Long định đáp: may là tôi chưa chặn số anh.

Nhưng nghĩ lại anh ta chịu đựng đã đủ rồi, người gì đâu mà suốt ngày chui trong phòng nghiên cứu, về nhà thì đóng cửa tách biệt với âm thanh bên ngoài, mắt không chịu được hạt bụi. Nhạt nhẽo còn khó ở, không nên chọc anh ta xù lông thì hơn.

Cửa trong phòng khách chỉ khép hờ, Hỏa Long nhìn thấy bên dưới kẹt vài lon bia lăn lóc nước rỉ ra. Người bên trong vẫn không chú ý đến bên ngoài, tranh nhau hát lạc khung lạc nhạc.

"Chơi vui quá ha."

Thanh âm lạnh lùng kia đã đem mọi ồn ào trở nên yên tĩnh, Liên Sở hoảng hốt quay đầu mồ hôi thoắt đã nhỏ bên thái dương.

Liên Sở lắp ba lắp bắp: "Anh... sao anh lại ở đây...?"

"Em nghĩ sao anh lại ở đây?"

Liên Sở thấy nước mắt của mình trào lên, phản ứng đầu tiên là chạy vào nhà tắm khóa cửa lại: "Không...không...em không về đâu."

Đám đông còn lại rất thức thời, rón rén thành hàng đi ra ngoài.

"Lăn ra đây!"

"Em không ra." Liên Sở dựa lưng vào cửa khoanh tay hừ một tiếng: "Nhà tắm này bên trên phủ kính, anh có muốn trèo cũng không vào được."

"Em định ở trong đó tới chừng nào?"

"Không nói cho anh biết." Dù sao anh ta cũng không nghỉ ngơi ngày mai đi làm: "Hehe em không sợ anh nữa đâu."

"Em tưởng có thể ở đây mãi à?" Hỏa Long nhìn quanh đúng là không thể leo vào được.

"Em chính là muốn ở đây mãi đấy, chẳng qua cha mẹ em ra nước ngoài có việc mới gửi em ở nhà anh thôi. Hức...mấy tháng qua em chịu đựng đủ rồi, còn lâu mới về cho anh đánh. Muốn chụp mông sưng của em gửi cho thầy xem à, anh đừng hòng."

"Em giỏi lắm, để xem em trốn trong đó được lâu."

"Em đương nhiên giỏi rồi, đồ cầm thú chỉ biết đánh em như anh sao sánh được." Liên Sở đưa tay sờ mông mình, cách một lớp quần vẫn chạm phải chỗ đau sưng vù lên kia: "Cái này gọi là trí tuệ, trí tuệ đó, em tìm được chỗ tốt rồi dễ bị anh dọa lăn ra chịu đòn cho anh đắc ý sao?"

Chừng một lát, Thủy Phàm mở cửa đá hai kẻ ồn ào ra ngoài: "Hai người mau biến khỏi nhà tôi!"

Sai lầm lần này nhất định không tái phạm nữa.

Vừa rồi Liên Sở trốn trong nhà tắm đã rất an toàn, ai ngờ Thủy Phàm lại đưa anh chìa khóa dự phòng hức...

Liên Sở ôm cửa phòng không buông, gào thét liên hồi: "Sao anh lại phản bội emmmm!! Mau đuổi anh ta đi đi."

Vị đồng mình Thủy Phàm không hề thấy tội lỗi đem hai người vứt ra khỏi nhà, dứt khoát đóng cửa.

Liên Sở nhìn anh mặt mày lấm la lấm lét: "Vừa rồi...vừa rồi..em.."

"Bây giờ em muốn tự đi về hay để anh xách em về?"

"Em không về đâu...em không về...aaaaa bỏ ra, bỏ em ra..."

Liên Sở bị lôi vào xe hai tay siết chặt ghế cố gắng kháng cự: "Mông em còn đau lắmmm"

Kính xe tráng đen kéo lên, đèn pha bên ngoài gọi vào không thấy gì. Chẳng qua do đường xá ồn ào không nghe được gì, nếu người ta lại tưởng họ bắt cóc con nít.

Hỏa Long đặt quần cậu sang một bên, bảo với tài xế: "Về nhà thôi."

Hai bờ mông vẫn sưng đỏ lên, Hỏa Long thẳng thừng đánh xuống hai bạt tay nảy lửa: "Em mà còn giãy nữa anh ném em ra đường ngay."

Liên Sở cọ xát hai chân vào nhau tay vỗ ầm ập xuống ghế: "Đau...đau..."

"Đau mà dám nghĩ đến việc trốn đi?" 

Đỉnh mông nhô cao lại bị đánh thêm mấy cái, đau đớn xộc lên, Hỏa Long nhắm đến chỗ cũ đánh chát chát.

Vai cậu run lên: "Anh không đợi về nhà rồi mới đánh được sao?" Lúc này anh đang rất giận đánh không nương tay...bị đánh lúc này mông cậu sẽ nát bét. Liên Sở muốn kéo dài về tới nhà cho anh bớt giận.

"Đánh trước hay sao có gì khác nhau, về nhà em vẫn sẽ bị đánh thôi." Lại thêm một bạt tay đánh xuống không nương tình: "Vừa rồi em còn đắc ý anh không làm gì được em mà."

Chát!!! Chát!!!...chátttt!!! Cháttt!!! 

"Mới bị đánh lúc sáng đã quên đau, tối nay anh phải dạy dỗ em thật kỹ."

Cậu còn chưa kịp kháng nghị nửa lời, đã bị đánh thêm mấy bạt tay đầy phẫn nộ, không nhịn được kêu lên: "Aaa...anh đánh nhẹ một chút...bớt giận đi mà."

Chát!!! Chát!!! Chát!!!! Chát!!!

"Nhẹ này, nhẹ này, nhẹ này...!!" Chát!!! Chát!!! Chát!!!

Mông cậu lại nổi thêm lằn mới, Liên Sở không dám giãy giụa nữa: "Anh huhuh mốt em còn bài kiểm tra anh đánh nhẹ một chút, ngày mai em phải tập trung ôn bài."

Anh dừng một lát nói: "Còn bài kiểm tra mà dám bỏ nhà đi hát hò quậy phá. Quản gia tìm chỗ nào bên đường dừng lại, bẻ cành cây vào đây."

"Đừng, đừng...đau đau lắm rồi."

Cháttt!!! Cháttttt!!! Chátttt!!! Cháttt!!!

"Còn dám né?"

 Cháttt!!! Chátt!!! Chát!!! Anh đánh xuống một loạt không hề có kẽ hở ngơi nghỉ.

"Không dám...không dámm...aaa quản gia đừng xuống, đừng xuống mà."

Chát!!! Cháttttt!! Chátttt!! Chátttttt!!! Cháttt!!!

"La cái gì mà la?" Anh thẳng tay đánh thêm chục tát tay thật đau, đau đến nước mắt giàn giụa.

Quản gia rất nhanh đã trở về, bẻ một cành cây vừa dài vừa dẻo, cành nhỏ dư thừa đã bị vặt hết. Trán Liên Sở càng đổ đầy mồ hôi.

"Quỳ lên đi, tay vịn lưng ghế."

"Sao...muốn anh nhắc lại?"

"Anh đánh nhẹ thôi...đau..đau... chết mất." Tư thế này cậu đã quen thuộc, ngày thường vẫn quỳ trên sofa nên nhanh chóng thực hiện.

Không gian trong xe hẹp chắc anh không thấy được thế đánh sẽ không đau...hức, Liên Sở cố gắng an ủi chính mình.

Vútttt..chát!!!!      

Ngọn cây quất mạnh Liên Sở lập tức rên lên, muốn ngã quỵ: "Anh, làm sao báo số."

"Cái này không tính, về tới nhà anh sẽ phạt em sau."

Vútttttt...cháttttt...vúttt...chátttt...vútttt...chátttt...vútttt...chátttt...vúttt...chátttt!

"Không...không...em không chịu đâu..."

Vúttt...chátttt Lại đánh thêm mấy roi thật ác liệt Chat!!!chat!!!chat!!!

"Sao?"

Y cắn môi ức chế tiếng rên rỉ, cả người ôm chặt lưng ghế: "Sao lại không tính chứ...anh đánh nát mông em rồi lại nói không tính."

Hỏa Long không gấp gõ nhẹ đầu roi lên mông ai đó đang sưng cao: " Thế em muốn sao? Em có ý kiến gì nói lại anh nghe."

"Em..." Cậu hít một ngụm: "Không có..."

"Không nói đúng không?" Anh quất thêm mấy roi nơi tiếp giáp đùi: "Chừng nào nhớ thì nói anh nghe."

Cháttt!!! Chát!!! Cháttt!!! Chát!!!

Liên Sở run lẩy bẩy kêu một tiếng khản cổ, không nói thì bị đánh, nói rồi anh không vả nát miệng cậu mới lạ. 

"Em nói em nói hức hức...anh đánh chậm thôi."

Cháttt!!! Cháttt!!! Cháttt!!!

"Nói nghe xem.." anh cao giọng roi giơ cao nhưng không hạ xuống.

"Em nói...anh đánh nát mông em rồi còn nói không tính..."

Anh chậm rãi hỏi: "Em nghĩ mình nên bị phạt bao nhiêu roi hả?"

"Anh...đau sắp lột da rồi..." Liên Sở không dám liếc nhìn mông mịn, không cần suy nghĩ cũng biết có nhiều đường roi đỏ chót: "Đau, đau lắm...!"

Anh không nói lời nào lại đánh.

Cháttt...chátttt...!!! Cháttt!! Cháttttt... cháttt!!...

"Anh...hai..hai mươi."

"Em không còn cơ hội nữa."

Cháttt!! Chát!! Chát!!!

"Em...em biết sai rồi huhuhu."

"Chừng nào mới kiểm tra giữa kỳ?"

Cậu hơi ngớ ra cơn đau khiến cậu mịt mờ một lúc, lại sợ anh chờ lâu sẽ tức giận lại đánh nát mông cậu: "Khoảng...khoảng hai tháng nữa."

"Tốt, từ nay đến kỳ thi mỗi ngày đánh mười roi coi như nhắc nhở."

"Mỗi ngày...? Vậy mông em sẽ không có ngày nào lành lặn sao? Đau...đau huhuhu. Tha cho em đi..."

Chát!!! Chát!!! Cháttt!!!

"Không chịu sao?"

Cháttt!!! Cháttt!!! Cháttt...

"Mỗi ngày mười roi quá ít? Hai mươi thì thế nào?"

Cậu mướt mồ hôi rên từng tiếng: "Mười thôi...mười thôi...em chịu...em chịu mà."

***
Về tới nhà Hỏa Long tắm xong đã thấy cậu nằm rất quy củ trên gường.

"Xem ra em không quên mình đáng bị đánh đòn ha?"

Liên Sở đương nhiên muốn đi thoa thuốc xong lăn ra ngủ, nhưng nếu cậu không ngoan ngoãn nằm chờ phạt ở đây anh sẽ dựng đầu cậu dậy quất roi sáng đêm luôn.

Cậu thút thít: "Vẫn còn nợ sáu mươi roi."

Lúc sáng anh đã đánh trước mười roi rồi, ngồi trên ghế suốt bốn tiếng đúng là cực hình kéo dài. Ngày mai cậu trống tiết cả hai buổi, có thể nằm ngủ tới trưa.

Ngủ rồi sẽ không thấy đau.

"Việc em bỏ nhà đi chơi khuya không đáng phạt sao?"

Cậu đã cố ý không nhắc tới việc này rồi mà hức...

"Nói!"

Đang do dự đột nhiên bị đánh một roi đau điếng, Liên Sở ôm mông mình run bật người: "Đáng...đáng đánh." Liên Sở hít hà nói: "Đánh hai mươi roi nữa..."

"Ai cho em tự ý quyết định? Bỏ nhà đi đánh hai mươi roi? Em đừng nằm mơ!"

Vútttt!! ...Chátttt!!!! ... Vútt!!... Cháttt!!!... Vúttt!!...Chátttt!!!! Vútt... Cháttt!!! ... .Chátttt!!

Mấy roi liền đều đánh ở chỗ sưng cao nhất, Liên Sở đau đến giãy giụa như người không biết bơi rơi xuống nước, ra sức quẫy đạp.

"Ai cho giãy?" Chátttt!! Chát!! Chát!!!

Anh đánh cậu đến cả người mềm nhũn, người bị giữ chặt.

Cậu không dám chần chừ lập tức nói: "Em sai rồi."

Cháttt!!! Chátttt!! Cháttt!! Cháttt!! Chát!! "Lời em nói chẳng đáng tin."

Anh nhìn đồng hồ thấy trời đã rất tối: "Đánh trước em hai mươi roi, tự mình đếm."

Vút...Chátttt...vút...chátttt!!! Vút...Chátttt!!! Vútt..chátttt!!

"Đừng đánh một chỗ mà...huhuhu."

"Thế muốn đánh ở đâu...?" Anh di chuyển roi xuống phần giáp đùi: "Đánh ở đây?"

Vútttt...Cháttt!!!! ... vútttt...Chátttt!!

"Đừng ...đánh ở đau lắm...lên...lên trên đi..."

"Đã bị đánh còn ý kiến nhiều, Hừ!"

 ***

Ba giờ sáng Thủy Phàm đột nhiên nhận được cuộc gọi, có thể là trong phòng thí nghiệm có chuyện.

"Alo, ai đấy?"

"Anh đang làm gì?"

"Không phải đang ngủ sao?"

"Anh còn thể ngủ sao? Anh hại em bị đánh nát mông ngủ không được đây này! Tút tút..."

Thủy Phàm "..."

**

Ai tốt bụng nghĩ cách nhóc Sở có thể trốn an toàn đi,  để cậu ấy nghĩ toàn bị xu cà na.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top