Chương 18

Bị Nguyên Trinh nắm điểm yếu, Liên Sở không dám tỏ thái độ hầu như cụp đuôi hành xử, ngày ngày nghĩ cách mang chiếc vòng tay kia về cung phụng nữ hoàng. Nguyên Trinh bày ra vẻ vui mừng mặt mày đầy xuân sắc, nhìn thấy cậu không nháy mắt cũng mỉm cười nũng nịu nhắc khéo đủ thứ. Có điều, tiền bạc đã bị cắt hết, đấu với Hỏa Long cậu chưa từng thắng, nhiều lần nài nỉ anh mở khóa tài khoản lại cho cậu, anh đều kiên quyết cự tuyệt.

Liên Sở chỉ sợ nữ hoàng kia không chờ được đi mách lẻo, cuối cùng cũng xuất tuyệt chiêu. Chiều đó vừa không có ca làm vừa không lên lớp, Liên Sở xuống bếp làm bánh, nói về nấu nướng Liên Sở chỉ làm được mấy món đơn giản như canh rau, cơm rang, mấy món hầm chỉ cần quăng hết nguyên liệu vào nồi… Nhưng nghe nói ăn đồ ngọt mới khiến người ta hạnh phúc, Liên Sở làm bánh phết kem, vẽ thêm một gương mặt ai oán trên đó. 

Cất bánh vào trong tủ lạnh, nghĩ đến mùa đông sắp đến Liên Sở nghiên cứu đan khăn ấm. Mài mò chừng mười lăm phút đám dây nhợ bị cậu vứt sang một bên.

Đúng là năm dài tháng rộng, muốn sống yên ổn phải cà cái mặt ra làm nhiều việc, quan hệ với người khác. Nếu lần này thành công, cậu phải kéo Nguyên Trinh về phe mình.

Lúc trở về Hỏa Long thấy dây đỏ dây đen vương vãi còn tưởng Liên Sở muốn giăng bẫy cho mình ngã sấp mặt. Chưa kịp biết sự tình trên cầu thang có bóng người lao xuống nhảy hẳn lên người anh: "Hôm nay anh về sớm thế?"

"Mau leo xuống, hôm nay bác anh đến nhà chơi."

Liên Sở thò đầu qua vai anh nhìn, mỗi năm đi chúc tết đều gặp nên chẳng có gì xa lạ, cậu tụt khỏi người anh ánh mắt sáng trưng chạy lại chào hỏi. So với năm trước Liên Sở không lớn lên bao nhiêu, sắc mặt hồng hào, lại ở cùng đứa cháu mất nết nhà mình mà chẳng có dấu hiệu điên khùng, sức chịu đựng quá mức lợi hại. 

Hỏa Long vào bếp nấu nướng để Liên Sở ở ngoài nói xấu mình, ban đầu chỉ nghe loáng thoáng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hú hét vui mừng. Liên Sở cầm túi đỏ trên tay thấy nặng trịch, bên trong tiền xếp thành sắp ánh hoàng kim trong mắt tuôn ra ào ào.

Thấy Liên Sở cười phá lên, ông bác cũng vui lây ấn đầu cậu: "Làm như đó giờ chưa nhìn thấy."

Liên Sở nhảy nhót một hồi chạy xuống bếp lấy bánh cho ông bác ăn, phải ôm chân ông thần tài này mới được. Chỉ trong nửa ngày Liên Sở từ kẻ không có xu dính túi trở nên phát tài. Lúc Nguyên Trinh trở về nhận được mấy chiếc vòng cổ hoa tai, bộ dạng tiểu thư biến mất hăng hái đi xuống bếp dọn bát đũa chuẩn bị ăn lẩu.

Ông bác đã đi ngủ sớm, Liên Sở ngồi trên sofa đếm đi đếm lại tiền trong tay cười khanh khách, số tiền này anh ta muốn tịch thu cũng không được. Nếu anh dám, cậu sẽ khóc cho mắt sưng húp rồi đi tới đi lui cho bác cả thấy, mấy quỷ kế này đã làm không ít lần, ha ha: "Còn gì ăn không, em đói nữa rồi."

"Còn chút đồ nhúng lẩu." 

Hỏa Long tuy nói thế nhưng lại không chịu động đậy, Liên Sở đã yên vị ngoài sân chờ đợi, qua một lúc không khỏi ngơ ngác nhìn anh: "Thế lẩu đâu?"

"Bánh kem của anh đâu? Em nhắn tin bảo đã làm xong bánh kem cho anh mà?" Anh vẫn ngồi yên chỗ cũ liếc xéo cậu. 

Thì ông bác, cậu và Nguyên Trinh đã ăn hết rồi còn đâu? Lúc đó anh cũng thấy mà, còn lườm lườm cậu mấy cái. Sau khi ăn miếng bánh đầu tiên ông bác cười ra nước mắt, bánh đã xấu bông lan bên trong còn khét, miễn cưỡng lắm cả ba mới ăn hết.

Liên Sở thấy tình hình không ổn, xuống nước: "Mai em lại làm cái khác cho anh." Mi mắt cậu chớp chớp: "Có khăn ấm nữa."

"Ùm, không dùng nó siết cổ anh là được."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top