Chương 11

Mùa hè chói chang, bên sân sau trường luôn có người ngồi trên băng đá, đeo tai nghe, tận hưởng không khí mát lành. Được trống tới hai tiết, dưới căn tin quá ồn ào. Liên Sở chạy ra đây tìm chỗ yên tỉnh ngủ một lát.

Đang mơ màng, bỗng có tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Giống như thiên thần được lắp thêm đôi cánh, hào quang chói lòa chiếu rọi khắp nơi.

Ánh mặt trời không sánh được với vầng quang kia. Ngón tay trắng trẻo mượt mà như bôi mỡ chạm nhẹ vào gò má. Liên Sở như quên thở ngửi mùi hương nhàn nhạt trên đầu ngón tay.

Đang đẹp đẽ như thế, thế giới đầy ánh sáng bỗng tối dần, trong luồng sáng dần khép lại kia để lộ một dáng người kiêu ngạo. Bóng người tiến đến gần, Liên Sở run sợ, không dám nhìn vào đôi mắt ngạo mạn kia.

Thế giới bồng bềnh, đẹp một cách ma quái.

Sống lưng kia thật lạnh lùng, Liên Sở lập tức bỏ chạy, hai tay che mông mình.

"Ôi..." Liên Sở bàng hoàng tỉnh lại, bị tiếng chuông điện thoại đặt riêng cho anh quấy phá. Cậu lẩm bẩm: "Đi ra nước ngoài rồi mà trong cơn mơ còn cầm roi rượt mình, suýt nữa nát mông rồi. Thiên thần của mình bị đuổi đi rồi, cái tên ác quỷ chết giẫm này." 

Liên Sở bắt máy: "Alo anh."

Hỏa Long đứng trước bàn học, nơi thời khóa biểu của cậu gõ nhẹ ngón tay: "Anh về rồi."

Cậu không biết vui hay buồn, vừa phát bài kiểm tra anh liền về là sao? Cũng may cậu không để bài ở nhà... hơn nữa, hơn nữa cũng nhớ anh: "Hôm nay em có hai tiết trống, anh đến chở em đi ăn kem đi."

Phía tường trường liền vang lên mấy tiếng cười chế nhạo: "Anh chở em đi ăn kem đi..."

Liên Sở hù dọa rượt tụi nó một vòng, sau đó xách cặp ra ngoài đợi anh tới.

Đi đã hai tuần rồi, nhớ muốn chết.

***

Liên Sở ở trong phòng có chút lo âu, bài kiểm tra không mang về nhà không đáng lo. Nhưng mấy tờ hóa đơn hình như vẫn còn trong túi quần áo, say quá, cậu đã quăng quần áo lung tung trong phòng. Nếu như quản gia như mọi ngày mang đi giặt sớm thì không sao...

Chỉ là, cậu vẫn lo.

Vị kem lạnh vừa ăn bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, lạnh đến phát run.

Liên Sở không thể đắc ý vểnh đuôi được nữa, mới ăn chơi mấy ngày đã trở về ngày tháng lo sợ bị đòn rồi. Là do không có anh ở nhà, cuộc sống quá mức buồn chán chứ bộ.

Nghĩ đến việc bị anh phát hiện, mông cậu tự nhiên thấy đau đến tê dại. Phải chép phạt, đặt cái mông bị đánh sưng lên ghế cứng ngắc, chép cả ngàn lần mới tha.

Càng nghĩ đầu cậu thấm ra tầng tầng mồ hôi, vừa nghe tan trường đã ôm cặp chạy về nhà.

Phải nhanh!

          Về đến nhà đã thấy anh ngồi bên sofa, quần áo được xếp gọn đặt bên cạnh. Liên Sở hít sâu đè nén cảm giác lạnh run khắp người. Hỏa Long với bộ dạng chậm chạp của cậu chỉ lạnh lùng liếc một cái. Cậu sợ hãi mếu máo, thấy anh không thèm nhìn đành ngoan ngoãn đi lại góc tường quỳ.

Anh mỉa mai: "Cũng biết bản thân đáng bị đánh đòn ha?"

Liên Sở nuốt nước bọt: "Em chỉ đi chơi có chút xíu."

Anh cầm hóa đơn phòng, đọc rõ to: "Một lần năm tiếng, hai tuần có mười bốn ngày, em đi mấy ngày?"

Liên Sở rên nhẹ, tựa như có gió lạnh thổi sống lưng. Trước giờ anh đều không thích cậu đi chơi khuya. Đánh nhau cũng không bị phạt nặng bằng đêm. Trước kia cậu và anh bằng mặt không bằng lòng, có lần cậu nhảy cửa sổ lén đi chơi đêm...

Kết quả...

Cậu không dám quay đầu nhìn, cái bóng trên tường tố cáo anh đang tiến gần, cậu bất an nín thở.

"Nhân lúc quản gia không để ý trèo tường ra đúng không?"

Môi cậu hơi hé ra, không nói được câu nào.

"Tay."

Liên Sở khóc thầm, đánh lên tay thế nào cũng bị mấy đứa trong lớp cười nhạo cho xem. Cậu trưng ta bộ mặt đáng thương nhìn anh ngấn lệ...

"Tay."

Liên Sở khổ sở thò tay ra, rụt rè không chút khí thế nào.

"Chát."

"Chát..."

Mỗi bên một roi không chút nuông chiều.

Chát!!!!... chát.!!!!.. chát!!!!... chát....!!!

Mấy roi đánh một chỗ liên tiếp, vết sưng nổi cộm lên bắt mắt, ánh mắt anh đầy nguy hiểm nhìn cậu chầm chầm: "Trèo này, trèo này."

Hai tay cậu chật vật chống đỡ, đau đến phát run. Mỗi roi đánh xuống đều khiến cậu trào nước mắt, tay nóng như lửa đốt.

Chát!!!...Cháttt!!!...Cháttt...

Hai tay đỏ bừng một mảng, vết roi chồng chéo lên nhau. Im hơi lặng tiếng suốt quá trình, mỗi tay đều ăn hai mươi roi đến sưng vù lên. 

"Nói, em đi bao nhiêu ngày."

Liên Sở cắn môi, phụng phịu: "Anh, em sai rồi."

Anh rõ nhẹ roi lên quần cậu: "Cởi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top