Ngoại truyện (1) Quà Giáng sinh
Ngày hai bạn còn bé, một buổi chiều nọ cận hai bốn tháng mười hai, bạn An Lâm chạy lon ton về nhà kéo tay áo mẹ nài nỉ.
"Mẹ ơi, con muốn có quà Giáng sinh! Mẹ mua cho con nha?"
Bạn An Phong lững thững đi phía sau, chẳng ngạc nhiên khi thấy thằng em trai mình nói vậy. Bởi vì hôm nay, thằng Hùng tổ ba mới đi nổ một vòng quanh lớp về cái đồng hồ mà bố nó đi nước ngoài mua về cho nó, bảo đấy là "quà lễ Giáng sinh". Cho nên lớp có bốn chục mống thì chắc quá nửa trong số đó sẽ về lèo nhèo với bố mẹ tụi nó như An Lâm bây giờ.
Nhưng trước nay bố mẹ của hai anh em là kiểu người truyền thống điển hình, đâu có ăn mừng mấy dịp lễ của phương Tây. Cho nên trước ánh mắt long lanh của bạn Lâm, mẹ bạn chỉ "dịu dàng" buông lời từ chối.
"Không, hai đứa mới nhận quà sinh nhật rồi mà."
Quà sinh nhật là quà sinh nhật, còn quà Giáng sinh lại là chuyện khác chứ. Vả lại, "mới nhận" của mẹ cũng là chuyện của gần một tuần trước rồi, cho nên bạn Lâm nghe xong liền ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước. Bạn Phong bên cạnh như đã đoán trước được kết quả, đưa tay vỗ đầu em trai bẹp bẹp mấy cái để an ủi. Nhưng bạn Lâm vẫn chẳng vui lên chút nào.
Sáng hôm sau, trên lớp lại tiếp tục bàn tán râm ran, bởi vì đêm nay chính là đêm Giáng sinh rồi. Có đứa đã thành công vòi bố mẹ mua đồ chơi cho, vài bạn lại khoe buổi tối sẽ được dắt ra ngoài dạo phố. Mấy năm nay văn hóa nước ngoài du nhập vào càng nhiều, khắp nơi cũng bắt đầu trang trí xanh đỏ để đón không khí lễ, dù rằng nó chẳng phải dịp lễ chính thức đi nữa.
Về phần mình, An Lâm thầm biết cả nhà chẳng làm gì đâu nên đã hơi hậm hực, ấy vậy mà thằng bạn cùng bàn còn cứ khoe mãi.
"Ê, nhìn con quay mẹ tao mua cho tao nè! Giống y như trên phim luôn, đỉnh không? Năn nỉ đi thì tao cho mày chơi cùng!"
Đã ủ ê thì chớ lại còn phải nghe thằng này khoe đến lần thứ mười trong một buổi sáng, An Lâm đâm quạu.
"Xấu hoắc, ai thèm. Mày chơi một mình đi!"
"Ai cho mày chê Hao Thiên Hổ của tao?!" Thằng nhóc cùng bàn cũng chẳng vừa, thấy "bảo bối" của mình bị châm chọc thì sửng cồ lên.
"Tao chê đấy! Xích Diệm Thần Điểu ngầu hơn nhiều!"
"Nhưng của tao mới là nhân vật chính! Vân Hiểu Hổ đỉnh lắm nhé!"
"Tao thích phản diện hơn đấy thì sao!"
Và thế là từ niềm cay cú vì quà Giáng sinh của bạn Lâm chuyển sang cuộc chiến giữa hai thằng con trai về nhân vật hoạt hình tụi nó yêu thích, kết thúc bằng việc hai đứa lao vào đấm nhau ngã vật ra sàn. Bạn Lâm tuy nhỏ người nhưng hổ báo thì chẳng ai bằng, bạn Phong phải xông tới ôm vội em trai bạn ấy ra khỏi con nhà người ta mới không có thương tích đổ máu.
Và đương nhiên, không thể tránh khỏi chuyện này đến tai cô giáo chủ nhiệm, rồi được truyền đạt lại cho phụ huynh cả hai bên.
Tối hôm đó, ngoài đường phát nhạc mừng Giáng sinh, còn trong nhà hai bạn thì phát bài ca của mẹ. Mẹ bắt hai anh em, đúng rồi, là cả hai đứa, đứng úp mặt vào tường hối lỗi, trên tay mẹ vung vẩy cây roi bằng nhựa màu đỏ.
"Trả lời mẹ xem nào Lâm, sao lại đánh nhau với bạn?"
"Tại nó cứ thích khoe quà với con." An Lâm lí nhí đáp, đứng trước cây roi kia thì ai cũng phải run sợ. Vừa dứt lời, một roi đáp xuống mông cậu nhóc đau điếng, khiến bạn Lâm chưa chi đã nhỏ nước mắt rồi quay sang mẹ nhõng nhẽo. "Mẹ ơi, đau..."
"Đau cho nhớ, lúc đánh nhau sao không nghĩ đến đau? Mẹ có dạy hai đứa hành xử như thế không?" Mẹ còn lâu mới mủi lòng, quất cho bạn Lâm thêm một roi nữa khiến cậu nhóc la váng đầu.
"A!! Huhu, không ạ..."
"Thế làm vậy có sai không?"
"Có ạ..."
"Có đáng bị phạt không?"
"Có ạ..." An Lâm sụt sịt mũi, ỉu xìu đáp. Nhưng trước khi phán quyết của mẹ ập xuống, cậu nhóc ngoái đầu lại, nũng nịu. "Nhưng mẹ đừng đánh anh Phong mà, ảnh có làm gì đâu..."
Từ ngày đi học, mẹ hai đứa nhóc đã ra luật, một đứa phạm lỗi thì cả hai anh em chịu phạt, can tội không biết bảo ban nhau. Cơ mà, thường toàn là bạn Lâm gây chuyện rồi bạn Phong gánh chung với em trai thôi, bạn Lâm hối hận mấy lần rồi nhưng không bỏ được cái tật hay láo nháo. Mẹ bạn thì kiên quyết chẳng ai bằng, thế nên An Phong thỉnh thoảng lại "được" ăn đòn oan.
Nhưng càng lớn bạn Lâm càng bạo, năn nỉ mẹ không được thì bạn tự hành động luôn, cái tay khẳng khiu mà dám thò sang đỡ đòn cho anh trai, bị roi quật trúng lập tức hằn lên một đường đỏ rực.
"An Lâm! Thích cãi mẹ vậy phải không!"
Mẹ ôm trán đầy bất lực, còn An Phong vội quay sang xem em trai, xoa xoa vết đỏ trên mu bàn tay cậu nhóc. Bị đánh đau nhưng An Lâm vẫn vênh mặt lên nhìn anh trai, vẻ tự hào lắm.
"Em ngốc ghê." An Phong lẩm bẩm. Nhưng An Lâm lại thì thào.
"Anh mới ngốc, lần sau đừng có để bị phạt theo em. Anh làm nũng xin mẹ một tí là mẹ mềm lòng à, coi em nè."
Dứt lời, cậu nhóc nhào tới bên người mẹ, dài giọng ỉ ôi.
"Mẹe, mẹ ơi, mẹ đừng đánh anh Phong, mẹ nha? Con biết lỗi rồi, tại con hết, ảnh ngăn con rồi mà con không nghe. Mẹ phạt con thôi, nha? Nha mẹ? Phạt một đứa thôi, anh ấy ngoan mà, mẹ thương anh ấy mà!!"
An Lâm cứ túm lấy tay mẹ lắc lắc, mà An Phong ngó thấy hàng mày trên trán mẹ đã dãn ra, nét cau có cũng dịu đi, thầm nghĩ cũng hiệu quả đấy. Tức thì, cậu bắt chước em trai níu bên tay còn lại của mẹ.
"Mẹ đừng phạt hai đứa tụi con nữa nha, bọn con biết lỗi rồi ạ. Mẹ thương bọn con nhất mà."
Bị kẹt giữa cặp sinh đôi, mẹ hai thằng nhóc vừa thấy nhức nhức đầu vừa buồn cười. Mẹ đét cho mỗi thằng một cái nữa, sau đó cố nghiêm giọng mắng nốt.
"Không có lần sau nghe chưa! Đánh bạn nữa là có làm nũng mẹ cũng không tha đâu! Phong thì thôi, còn Lâm đứng đó kiểm điểm cho mẹ, lát nữa mẹ quay lại."
Vậy là thay vì được tót đi xem Hao Thiên Hổ với chả Xích Diệm Thần Điểu, bạn Lâm phải rầu rĩ úp mặt vào tường suy nghĩ mười lăm phút. Tuy không bị đòn nữa, nhưng vẫn chán lắm. May mắn là An Phong không để cậu một mình, dù được mẹ tha bổng nhưng anh trai không chạy đi chơi, vẫn đang đứng kế bên xoa vệt roi mờ mờ trên tay cậu.
"Còn đau không?"
"Đau." An Lâm tranh thủ cơ hội mè nheo. Tuy rằng chỉ còn hơi ran rát xíu thôi, nhưng cậu thích thấy dáng vẻ anh trai lúng túng hết xoa rồi thổi phù phù cho cậu, miệng than vậy chứ đang cười tít cả mắt.
Đặc quyền của làm em trai đó, được anh trai cưng hết biết luôn. Dù thằng anh trai này hơn cậu có năm phút đồng hồ mà thôi.
"Lần tới em bị phạt anh lại xin mẹ cho em như hôm nay nha!"
"Em bớt gây chuyện đi là khỏi bị phạt mà." An Phong bó tay, vỗ đầu cậu nhóc một cái khiến An Lâm xụ mặt trề môi.
"Em có cố ý đâu, nó cứ vậy thôi à."
"Thế bị phạt lại còn trách."
"Nhưng mỗi lần mẹ đánh đau lắm, đau hơn lúc em đấm nhau với tụi nó nữa."
"Đang nói xấu gì mẹ đó?"
Thình lình mẹ từ đâu xuất hiện ngay phía sau lưng, khiến hai anh em muốn rớt cả tim ra ngoài. Chắc là nghe xong câu vừa rồi của bạn Lâm, mẹ bạn muốn rút roi ra đánh thêm lắm, nhưng cuối cùng chỉ bôm bốp đét mông bạn thêm hai cái rồi chống nạnh bảo.
"Biết lỗi chưa hả Lâm?"
"Con biết rồi mà, con không tái phạm nữa đâu ạ... chắc vậy..."
An Lâm vừa ôm mông vừa cúi đầu lí nhí, hai chữ cuối hạ giọng nhỏ xíu, chỉ có An Phong đứng sát cạnh nghe được. Anh trai nheo mắt, cũng học theo mẹ vỗ bép một cái vào mông cậu.
"Ui da, sao anh đánh em?!" An Lâm ngước sang anh trai đầy ấm ức. Trái lại, mẹ có vẻ đồng tình lắm, gật gù.
"Được đấy, hay lần sau con mà phạm lỗi nữa mẹ sẽ giao cho Phong xử con. Chứ mẹ mệt lắm!"
"Mẹ, sao lại thế-"
Lời phản kháng nói ra được một nửa, song An Lâm chợt khựng lại như giác ngộ chân lý. Ô, cũng được mà ha? An Phong chắc sẽ không đánh cậu đau đâu nhỉ, anh trai thương cậu vậy mà.
Đồng thời, anh trai sinh đôi của cậu cũng đang nghĩ đến điều tương tự, An Phong nhìn mẹ lắc đầu quầy quậy.
"Con không nỡ đánh em ấy đâu."
"Anh ngốc quá đi! Anh đồng ý với mẹ đi rồi bao che cho em là được mà!!"
"Nhưng mà... em cũng đáng bị đánh đòn lắm. Để mẹ đánh thì hơn."
"Gì?! Đồ anh trai tồi!!"
An Lâm bắt đầu chuyển sang chế độ dỗi anh trai nó rồi, còn An Phong cứ đứng bên cạnh, dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc dỗ hay không dỗ em trai. Mẹ hai cậu nhóc bị tình cảnh này chọc cho bật cười thành tiếng, nghĩ sao mà hai đứa sinh đôi của cô lại trái tính nhau thế, một đứa cứ ngơ ngơ, đứa còn lại thì lanh như quỷ.
May là càng lớn tụi nó càng thân, không gây nhau như hồi trước nữa.
"Thôi được rồi hai đứa, bố về kìa." Nghe thấy tiếng mở cửa, cô tiến tới giảng hòa cho hai đứa nhóc nhà mình, túm cổ chúng nó xách ra ngoài. "Ra chào bố đi, rồi vào ăn cơm."
Chờ cho cặp sinh đôi nhào sang mừng bố về nhà, cô nháy mắt với chồng, để anh hiểu ý rồi rút ra hai hộp quà nho nhỏ từ trong túi áo, đặt vào tay hai thằng nhóc còn đang tròn mắt ngạc nhiên mà đứng ngơ ngẩn.
"Sao, không thích quà Giáng sinh hả hai đứa?" Thấy chúng nó ngố ra cả lượt, bố phì cười, cúi xuống vò đầu cặp sinh đôi. An Lâm lập tức nhào lên ôm cổ bố, phấn khích gào lớn.
"Thích chứ ạ! Con yêu bố nhất!"
"Thế không yêu mẹ à?"
"Có mà, yêu mẹ nhất nhất!" Không có chỉ thị của mẹ thì sao mà bố tự dưng lại đi mua quà.
"Còn anh thì sao?"
"...? Sao cả anh nữa?"
"Nói vậy là không yêu anh chứ gì?"
Thằng anh trai lẽ ra giờ này đang phải cùng cậu nói yêu bố mẹ thì lại trầm mặt xuống dỗi vì cậu không nói thương anh. Thua luôn. Đã vậy bố còn hùa theo An Phong.
"Nói như kia cũng là yêu mẹ hơn bố rồi."
"...Con xin lỗi ạ, con rút lại, con yêu cả nhà mình nhất."
Cho dù Giáng sinh không phải dịp lễ gì chính thức, hay những người của thế hệ trước không quen thuộc với văn hóa mới mẻ này, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc người người nhà nhà cùng nhau đón mừng ngày lễ. Cũng chỉ là một cái cớ để dành thời gian bên những người thân yêu nhất, để bữa tối nhiều thêm các món ngon, để người ta trao nhau vài món quà nho nhỏ giản đơn, đổi lại những nét cười rạng rỡ in hằn bên khóe môi, cứ ngỡ rằng thời gian chẳng thể nào xóa nhòa.
Ấy là lần đầu tiên, và là lần duy nhất trong trí nhớ của An Lâm, cả nhà quây quần bên nhau cùng vui vẻ đón Giáng sinh. Cũng là lần cuối cùng cậu được nhận quà từ cha mẹ mình.
.
Giáng sinh năm nay, bạn An Lâm đã lớn rồi, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh phải năn nỉ ỉ ôi trong cái ngày này. Cơ mà không phải để xin quà, bây giờ bạn đang kì kèo với anh trai mình để trốn phạt.
"Thôi mà Phong, bỏ qua cho em lần này đi!!"
"Anh bỏ qua cho em một tiếng rồi."
"Thì... thêm một tiếng- à không, nửa tiếng nữa thôi! Em hứa!"
Chẳng biết hôm nay thằng nhóc lớp trưởng bận làm trò gì nên không "học nhóm" với cậu nữa, tất nhiên là cậu cũng không có bài để chép. Nhắn nó nãy giờ đâu có ma nào trả lời, nên An Lâm đành tự mình chơi đùa với đống công thức toán, cả tiếng rồi cũng không xong được nửa trang. Ngày thường chắc An Phong cũng không cáu đâu, nhưng ai bảo cậu rủ anh đi chơi Giáng sinh mà mãi vẫn chưa chịu làm xong bài.
"Bảo để anh chỉ cho thì không chịu, giờ có làm không hay ở nhà?"
"Đây, làm đây mà! Anh chỉ đi..."
Không phải đường cùng thì cậu cũng không muốn nhờ anh trai đâu. Lỡ An Phong mà biết cậu chẳng hiểu cái gì thì khỏi đi chơi, tự giác nằm lên giường là được rồi.
"Đưa tay đây, ăn đòn xong thì anh chỉ."
"..."
"Một."
"...Đây ạ." Không dám để anh trai đếm đến ba, An Lâm tự giác xòe hai tay ra trước mặt anh, nhưng vẫn cực kì không phục mà phụng phịu. "Suốt ngày đòi phạt, em còn chưa đánh đòn anh mấy tội hôm trước đâu đấy."
"Chuyện nào ra chuyện đó, anh có trốn đâu? Nhưng giờ thì xử em trước đã."
An Phong điềm nhiên như không, túm lấy bốn ngón tay trái của cậu, kéo tay cậu duỗi thẳng ra ngay ngắn. Cây thước trên tay anh trai gõ gõ xuống lòng bàn tay cậu đầy hăm dọa.
"Hai mươi cái."
"Nhiều thế, mười thôi!"
"Rồi, thì mười. Đếm đi."
Chát! Chát! "Ui da! Đau thế!"
Cái giá của việc giảm một nửa số roi là lực đánh không chút kiêng dè của anh trai, bảo sao tự dưng lại dễ dãi đồng ý vậy.
"Không đếm à? Không tính."
Chát! Chát! "Ui, đau!! Đếm đây! Một, hai."
Chát! "Ba, nhẹ xíu đi đau vãi!"
Chát! Chát! "A! Bốn, năm!"
Mới một nửa mà lòng bàn tay cậu đã đỏ ửng lên, khiến An Lâm xuýt xoa đòi đổi tay. Nhưng An Phong lạnh mặt cương quyết.
"Không, tay phải để còn làm bài. Còn năm cái, đếm nốt đi."
Chát! Chát! "Sáu, bảy."
Chát! Chát! Chát! "Ui da, anh chạy nước rút à! Tám chín mười, đủ rồi!!"
Nửa sau An Phong đánh không mạnh bằng lúc đầu, nhưng vẫn đủ để An Lâm thấy tay mình rát bỏng, chỉ muốn rụt về ngay tức khắc, ấy là nếu anh trai không giữ chặt tay cậu lại. Đánh xong mười cái cậu lập tức vùng ra, xụ mặt ấm ức.
"Đau vãi, thế mà trước đây có đứa nào bảo không nỡ đánh em đâu. Dối trá!"
"Thì hồi đó không nỡ đánh thật." An Phong thản nhiên. "Nhưng giờ không đánh không được."
"Anh thay đổi rồi!! Ngày xưa hiền biết bao nhiêu!"
"Còn em thì chẳng thay đổi gì cả, vẫn thèm đòn y như hồi bé." Hiếm hoi lắm anh trai mới đưa tay bẹo má cậu một cái, sau đó anh đá cậu về bàn học. "Xem lại bài đi, chờ chút anh quay lại giảng cho."
An Lâm vẫn còn hơi dỗi, lúc cậu vừa ôm cái tay "trọng thương" vừa xoay xoay cây bút chì, ngồi nguệch ngoạc lên trang nháp. Nhưng chỉ đến vài phút sau, cảm nhận được An Phong vỗ vai mình, cậu quay phắt lại, giận hờn gì cũng bay biến mất tiêu.
Anh trai đang cầm cái túi quà trong tay, nhe răng cười với cậu.
"Giáng sinh vui vẻ nha em trai."
Kể từ cái hồi cậu vòi vĩnh là muốn có quà Giáng sinh, là năm bảy, tám tuổi gì đó, từ ấy trở đi chưa có năm nào ông anh trai này quên tặng quà cho cậu hết. Ngày bé là mấy thứ nho nhỏ anh ấy tự làm, lớn lên rồi thì quà tặng mỗi năm mỗi khác, điều không thay đổi chính là niềm vui của cậu mỗi khi được nhận quà, cũng như tình thương anh trai dành cho cậu.
Chắc là anh trai vẫn sợ nếu như không có quà, cậu sẽ ghen tỵ mà đi đấm người ta mất.
An Lâm cũng toét miệng cười, xông tới ôm cổ anh trai.
"Hehe, em thương anh nhất!"
"Cứ tưởng dỗi rồi, hết yêu thương nhau rồi cơ."
"Có đâu? Ai dỗi? Chẳng biết ai, chắc chắn không phải em."
Cơ mà năm nay, chuyên mục quà Giáng sinh của hai anh em cậu có vẻ... xảy ra chút lỗi hệ thống. An Lâm lôi hai cái cốc sứ hình tuần lộc mũi đỏ y chang nhau khỏi túi quà của anh trai, sau đó cứ ngồi đực ra nhìn chúng nó, cảm thấy hơi cạn lời.
"Dở rồi anh ơi." Cậu ngó qua An Phong, cười như mếu. Nói đoạn, An Lâm với tay mở ngăn kéo bàn học, cũng đưa cho anh trai một cái túi giấy.
Bên trong cũng là hai cái cốc, giống nhau, và giống hai cái trên bàn cậu không khác một ly.
"..." Lần này đến lượt An Phong không biết nói gì.
Sinh đôi nhiều khi cũng hơi mệt nha.
"Vãi thật, sao cửa hàng có cả chục loại cốc mà mình cứ phải chọn giống hệt nhau vậy? Đã thế đứa nào cũng mua một đôi!"
"Thì tại chúng nó bán theo cặp... Với cả anh thấy con tuần lộc nhìn ngu ngu như em nên mới chọn đấy."
"Ô, lúc mua em cũng nghĩ y chang, cái con này nhìn đần không khác gì anh."
"...Giờ sao đây?"
Nhà có hai mống mà có tận bốn cái cốc giống nhau thì cũng lố ha. Hai đứa cứ ngó nhau một hồi, cuối cùng An Lâm vỗ đùi cái đét, quyết định.
"Anh tặng bạn anh một cái đi, em tặng bạn em một cái! Cái còn lại mình tặng nhau!"
"...Nhưng anh tặng quà bạn anh hết rồi." Chưa kể cái ý tưởng này còn kì quá thể.
"Thế thì tặng thầy chủ nhiệm anh!"
"..."
"Chốt! Nào, đứng dậy. Bây giờ đi tặng quà, rồi đi chơi luôn!"
An Lâm đúng là điển hình của kiểu người nghĩ cái phải làm luôn, lập tức kéo anh trai đứng lên. Nhưng An Phong vẫn còn đang lưỡng lự, bối rối nhìn cái cốc trẻ trâu trên bàn.
"Hình như... thế này không hay lắm đâu?"
"Gì mà không hay? Ai chả thích được tặng quà! Đợi đấy em tìm cái giấy gói."
Lát sau, lúc ngó thằng em trai mình nghiêm túc bọc từng cái cốc vào miếng giấy trang trí lòe loẹt chẳng biết mua từ bao giờ của nó, còn thắt thêm cho cái nơ, đầu An Phong chợt lóe lên một ý nghĩ.
"Ê Lâm."
"Gì?"
"Sau này em tặng quà cho con gái mà người ta không nhận thì đừng cầm về đưa anh nhé."
"..."
.
Hai đứa bước tới nhà bạn của An Lâm trước, mà bạn trong lời cậu ở đây là thằng nhóc lớp trưởng chứ chẳng ai xa lạ. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có tặng nó là hợp nhất, đưa cho thằng Hà chắc nó tưởng cậu bị điên.
Coi như là quà cảm ơn vì lớp trưởng nhỏ giữ bí mật giúp cậu suốt thời gian qua đi.
Lúc thấy hai anh em cậu ở cửa, An Lâm lại còn chìa ra cho nó gói quà, Nhật Minh cứ đứng ngớ ra, mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. An Lâm thấy hơi tức cười, vỗ đầu nó như thường lệ.
"Chúc lớp trưởng nhỏ Giáng sinh vui vẻ."
"Rủ cậu ấy đi chơi luôn đi." An Phong nói với từ sau lưng cậu, nhưng Nhật Minh nghe vậy thì lắc đầu.
"Xin lỗi nha, chắc tôi không đi được đâu. Nhưng mà đợi tôi chút!"
Nói đoạn, nó chạy sầm sập vào trong, lát sau trở ra thì đặt vào tay cậu hai túi bánh quy gừng, nhìn ngố cực kỳ.
"Tặng hai ông nè, tôi tự làm đó." Nó lúng búng, vành tai hơi đỏ lên. "Chúc hai ông Giáng sinh vui vẻ ha!"
"Cảm ơn lớp trưởng!" Cậu nhoẻn cười, nhéo má nó một cái tạm biệt.
Đến lúc sang nhà ông thầy kia mới mệt, đã đi đến cửa rồi mà anh trai cậu còn nổi máu hèn, đòi rút lui. Hai đứa đứng chí chóe mất mười lăm phút, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy ý "Em đi tặng hộ anh đi", "Thầy anh thì anh đi mà tặng", và "Ý tưởng của em cơ mà". Cuối cùng An Lâm tức mình xông tới nhấn chuông cửa, rồi đẩy An Phong lên trước.
Má, tặng quà thầy giáo chứ có phải đi tỏ tình đâu mà nhiễu vậy!
Khi nhìn thấy hai đứa sinh đôi, vẻ mặt Hải Đông cũng ngạc nhiên không kém gì Nhật Minh. Nhưng bất ngờ nhanh chóng được anh nén xuống thành cái cười mỉm, đỡ lấy gói quà từ tay đứa học trò.
"Em chúc thầy Giáng sinh vui vẻ ạ." An Phong có vẻ hơi bối rối, gò má cậu nhóc ửng lên khi nhìn vào mắt anh. Chắc vì đây là lần đầu tiên thằng nhóc đến tặng quà anh vào dịp gì đó ngoài sinh nhật và ngày nhà giáo.
Nhưng đúng là làm gì có ai không thích được nhận quà, Hải Đông duỗi tay xoa đầu nó, lâu hơn thường lệ một chút, gương mặt anh cũng đượm một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Cảm ơn em. Hai đứa đi chơi à?"
"Vâng ạ." An Phong gật đầu, còn An Lâm đứng ngay phía sau đột nhiên nói chen vào.
"Đúng rồi thầy, nên thầy thả anh trai em ra đi thôi. Với cả thầy nhận tấm lòng của bọn em rồi thì sau này phạt anh trai em ít ít thôi nhé!"
"An Lâm, qua đây đi." Lời của thằng nhóc khiến Hải Đông bật cười, vẫy nó đến gần. Nhưng An Lâm đã kéo anh trai nó vọt đi, bỏ lại một câu lí lắc.
"Không cho thầy xoa đầu em đâu!"
"Đừng về muộn quá đấy."
"Vâng ạ."
Anh nói với theo hai cậu nhóc, đương nhiên, chỉ có An Phong đáp lại câu này của anh. Hải Đông nhìn gói quà thắt nơ đỏ trên tay mình, lại ngó bóng dáng hai đứa sinh đôi lôi lôi kéo kéo nhau phía đầu đường, gò má anh vô thức nâng lên, chờ cho tụi nó đi khuất mới bước trở vào trong nhà.
.
Buổi tối hôm nay, đường phố rực rỡ trong ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, rạo lên những khúc ca quen thuộc từ vài cửa tiệm mở toang chào đón đám đông ghé qua, cùng nhau đắm mình trong cái náo nhiệt không phải ngày nào cũng có. Chen chúc giữa dòng người ngược xuôi, vài lần An Phong phải để ý túm cổ đứa em trai mình lại, tránh cho hai đứa bị tách ra. Nhưng kể cũng khó mà lạc được nó khi An Lâm cứ thỉnh thoảng lại lớn giọng bép xép.
"Ê con yêu tinh kia xấu vãi! Nhìn giống anh đấy Phong."
"...Anh nhìn giống em đấy?"
"Ờ nhỉ? Tự dưng quên."
"Đần thật. Ra ngoài đừng bảo với người ta em là em trai anh nhé."
"Hô, chắc người ta không biết ấy?"
Hay là:
"Này, năm sau anh mặc cái bộ ông già Noel kia rồi tặng quà em đi!"
"...Em mấy tuổi rồi?"
"Bé năm tuổi rồi nha."
"...Ừ, thế bé cứ cẩn thận đấy. Ngoan thì được tặng quà, không ngoan thì tặng cho mấy roi."
"Biến đi! Bé chê!"
Hai đứa cứ sóng bước vậy thôi, thỉnh thoảng lảm nhảm mấy thứ nhảm nhí không đầu không đuôi, hay làm mấy trò ngốc xít như kiểu lôi cổ nhau vào chụp ảnh với con người tuyết mất mũi trước cửa khách sạn nào đó, hoặc là lén làm mặt xấu dọa bọn trẻ con đang được bố mẹ tụi nó ôm trên tay (không, An Phong cực kì không tán thành trò này của thằng em trai). Đi chơi Giáng sinh đối với hai đứa chỉ là thế, là chân rảo bước mà chẳng có điểm đến, là tự do dạo quanh khắp chốn ngắm nhìn cảnh vật lộng lẫy, là thả mình chìm lẫn trong không khí ngập tràn hạnh phúc gia đình.
Mãi cho tới khi càng về khuya, dòng người ngày càng tản đi, giá lạnh bắt đầu len lỏi trong không gian, An Lâm mới níu tay anh trai xuýt xoa.
"Lạnh quá, về pha ca cao uống đi!"
"Em pha." An Phong vừa với tay sang kéo khóa áo lên sát cổ cho nó vừa buông lời điềm nhiên.
"Ai chạy về nhà sau người đấy làm."
"Còn lâu. Chơi giải toán đi, ai thua người đấy pha."
"? Em thà đi pha ca cao còn hơn!"
Cuối cùng vẫn là An Phong pha, vì chơi kéo búa bao thua. Trong lúc ngồi uống ca cao và ăn bánh quy lớp trưởng cho, An Lâm cứ vừa xem lại mấy tấm ảnh chụp vừa cười như dở, ngón tay đã lăm le đến nút đăng rồi thì bị An Phong bắt lại.
"Cấm có đăng lên." An Phong hằm hè cảnh cáo thằng em mình, quyết bảo vệ hình tượng lớp trưởng lạnh lùng bằng mọi giá.
"Gì, đẹp mà! Anh không thích ảnh này thì chụp cái khác nhé, qua đây đi!"
An Lâm cười nhe nhởn, nói đoạn liền túm cổ anh trai kéo sang. An Phong chỉ đành chiều ý, bất lực ló mặt vào khung hình.
"Cười lên coi! Mặt gì như đưa đám!"
"Đây, cười rồi, được chưa?"
"Khiếp, giả trân! Cười lại! Cầm cái cốc qua nữa đi!"
Hai chiếc cốc hẵng còn bốc khói, in trên thân chú tuần lộc mũi đỏ nhìn ngố y chang hai thằng nhóc đang cầm. Bị An Lâm vòng tay qua nhéo má, cuối cùng An Phong cũng chịu thua, nhe răng cười với camera cho giống hệt thằng em trai.
Cậu thấy bức này còn đần hơn mấy tấm ngoài đường nữa.
Cách đó mấy con phố, trong một gian phòng tĩnh mịch hơn, chiếc cốc cậu tặng thầy cũng đang tỏa những làn khói mỏng, hương cafe thoang thoảng trong không gian. Hải Đông ngồi trước máy tính soạn giáo án, mỗi khi quay sang chạm mắt với con tuần lộc kia, anh đều không kìm được, mắt cười cong cong.
Chỉ có Nhật Minh là ngồi đờ ra nhìn cái cốc cả tối, đầu đầy thắc mắc chẳng hiểu sao tự dưng tên trùm trường lại tặng quà Giáng sinh cho mình. Lạ quá thể.
"Bạn em tặng à?" Anh trai đặt xuống trước mặt cậu miếng bánh kem, đột nhiên lại hỏi. Trước vẻ nhàn nhạt không đổi của anh, Nhật Minh chỉ ngại ngùng gật đầu.
"Vâng ạ, bạn cùng lớp em tặng."
Nhưng mà không có dám dùng đâu. Không biết có âm mưu gì không đây?
An Lâm mà biết được thằng nhóc lớp trưởng nghĩ thế thì chắc cạn lời lắm. Nhưng giờ phút này, cậu trùm trường ấy còn đang bận rượt nhau quanh nhà với anh trai để bảo vệ an toàn cho mấy bức ảnh trong điện thoại. Và để thó máy anh trai đăng hình lên.
"Đừng có đăng!! Có xóa đi không?!"
"Không xóa, đăng rồi!! Ô, bạn anh chia sẻ rồi này! "Ngàn năm mới được thấy lớp trưởng cười, mùa đông lạnh giá nhưng lại có băng tuyết đang tan..." Khiếp! Đứa nào đây ghê thế! Quốc Đại Nguyễn-"
"An! Lâm!!"
"Ơi, gì cơ? À, anh cũng Giáng sinh vui vẻ nhé anh trai!"
"Đợi đấy anh đi lấy chổi lông gà!"
"Ê ê, không chơi vậy nha! Ơ, đây là thầy anh à? Thầy like ảnh này!"
"..."
"Ê! Thầy ấy hỏi nửa đêm rồi sao hai đứa còn chưa đi ngủ... Trả lời kiểu gì giờ..?"
"..."
____
Không biết có liên kết với mạch truyện chính không nên để là ngoại truyện, chứ hông phải hết truyện rồi đâu nha! Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tui, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ an lành!! 🌲❄
( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top