9. Điểm tựa tinh thần

Gần đây, anh trai có vẻ không vui, dường như trong lòng có tâm sự gì giấu cậu. An Lâm càng khẳng định chắc nịch điều ấy sau bữa cơm tối nay. Trong bát đã hết cơm rồi mà anh trai vẫn cứ ngồi đờ đẫn, thẫn thờ ngó đi đâu đâu.

"Phong. An Phong. Lâm gọi Phong, rừng hú gió, chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời."

"..."

"Phong." Đến lúc bị cậu thụi cho một cái, anh trai mới như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngoái đầu nhìn sang. An Lâm ngó anh trai đầy hiếu kỳ. "Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì à, đừng giấu em đấy."

"Làm gì có chuyện gì." An Phong lập tức phản bác, nói xong liền đứng lên. "Em ăn xong chưa, anh dọn nhé."

"Thôi khỏi đi, để em rửa. Anh lên nghỉ ngơi rồi học bài trước đi, nhìn anh sắp ngáo cả ra rồi."

"Nhưng lát em phải học nhóm mà, em lên trước đi."

"Để em làm, cấm tranh."

Trước thái độ cương quyết của An Lâm, An Phong không tiếp tục cự nự nữa, đồng ý đi lên gác trước. Nhìn theo bóng dáng anh trai lê bước chân lên nhà, An Lâm cau mày, trong đầu đầy nhóc thắc mắc.

Anh trai sao vậy nhỉ? Mấy hôm trước mới đi thi cấp trường, chẳng lẽ lại là vì chuyện này? Mới đó đã có kết quả rồi à?

Cậu nhanh chóng dẹp bát đũa vào bồn, rồi với tay lấy cái điện thoại. Chắc là trên trang của trường Chuyên phải đăng tải kết quả chứ nhỉ? Sao đột nhiên lại có dự cảm chẳng lành, hy vọng không phải vì việc này mà anh trai hành xử kì lạ như vậy...

Đây rồi, cuối cùng cũng lướt đến danh sách giải. Để xem nào.

Chỉ cần liếc qua, cậu cũng nhìn thấy tên anh trai mình.

Trần An Phong, môn thi toán, điểm số chín phẩy hai lăm. Xếp hạng hai, kém người trước không phẩy hai lăm điểm.

Hầy. Thằng anh trai ngốc này nữa.

.

An Phong ngồi ngẩn người bên khung cửa sổ lớp học. Không khí trong lớp vẫn chộn rộn giống mọi ngày, còn cậu vẫn im lặng như vậy. Thằng Đại chưa đến, nhỏ Hà bàn trên cũng không thấy đâu. Thiếu vắng hai đứa bạn thân càng khiến góc xung quanh cậu có vẻ tĩnh lặng đến đơn độc, nhưng chí ít hôm nay cậu thấy ổn hơn khi không có tụi nó. Vào lúc này, cậu không muốn giao tiếp với ai cả.

Nhắc tới Hà, con bé thi không được tốt lắm. Kết quả vừa được thông báo một ngày trước thôi, dù rằng nó vẫn được vào vòng trong, nhưng so với thực lực của nó thì kém xa. An Phong mới chỉ hỏi thăm nó mấy câu, cậu không dám nói mấy lời giống như an ủi hay gì đó. Mà cậu cũng chẳng biết mình có tư cách nói không.

Điểm số của cậu không hề thấp, hơn người phía sau đến tận một điểm. Nếu trường có xếp giải cũng là giải Nhất, tuy vậy vẫn có một người hơn điểm cậu, cách biệt không phẩy hai lăm. Là học sinh của lớp Tự nhiên, tên Hoàng Minh. Cậu ta xếp hạng nhất, còn An Phong hạng hai.

Với người khác mà nói, chuyện này chẳng có gì to tát. Ai cũng biết cả An Phong và Hoàng Minh đều học hành trâu bò từ xưa đến giờ rồi, điểm thi của cả hai đều cao chót vót, cho dù An Phong luôn xếp trên, đến lúc đi thi thật còn dựa vào nhiều yếu tố, chênh nhau một chút cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa cũng mới chỉ là thi cấp trường mà thôi, chẳng ai đặt nặng.

Cho nên tối hôm biết tin, thằng Đại nhắn với cậu một hai câu rồi off, nói chạy đi an ủi nhỏ Hà đây.

Mọi người đều cho rằng dù cậu có sơ sảy một chút, hay đối thủ làm tốt hơn một chút cũng chẳng có gì đáng ngại. Bởi vì cậu vẫn là tên lớp trưởng xuất sắc của bọn họ, những gì cậu đạt được đã là điều mà đám học sinh còn lại khao khát rồi.

Thế nhưng, An Phong không cách nào gạt được những hỗn độn cứ liên tục gào thét trong đầu cậu lúc này, thứ xúc cảm bức bối trộn lẫn giữa thất vọng và tự trách, phần nhiều còn là hoảng sợ.

Điều cậu để tâm không phải ngày hôm nay cậu chỉ xếp hạng hai, mà ngay từ lúc nộp xong bài thi trở về nhà, cậu đã có cảm giác rất xấu, rằng dường như mình đã sơ sảy mà viết sai một phần nào đó. Từ trước đến giờ cậu chưa từng như vậy, cho dù bài thi có khó đến đâu, chí ít mỗi lần hoàn thành cậu đều nhớ rõ mình đã viết những gì, có những gì trên giấy thi. Nhưng lần này, tất cả lại tựa như mảng sương mờ mịt trong ký ức, không cách nào nhìn thấu. 

Là do căng thẳng của lần đầu đi thi sao? Cậu không biết.

Cậu chỉ cảm thấy bản thân không ổn. Và lần đầu tiên, cậu đã thầm cầu mong linh cảm của mình không đúng, rằng mình không nhớ rõ nên đã tự lo lắng không đâu. Cầu mong... một phép màu nào đó? Giống như những học sinh khác mỗi lần đến kì kiểm tra.

Nhưng khi nhìn thấy kết quả của mình, cậu biết trên đời chẳng có phép màu nào cả, và cậu cũng chưa bao giờ đánh giá sai về bài làm của bản thân.

Cậu đã phạm phải một lỗi cực kỳ không đáng, đánh mất không phẩy năm điểm quý giá theo một cách lãng phí nhất.

Điều đã qua thì chẳng thể thay đổi, nhưng nếu như chuyện ngày hôm nay lặp lại thì sao? Có thể nói rằng lần này chỉ là thi cấp trường, cậu vẫn còn kì thi cấp thành phố, rồi mới tới thi quốc gia. Nhưng kì thi vào đại học thì chỉ có một mà thôi. Danh hiệu thủ khoa của trường đại học B cũng là duy nhất, học bổng cũng chỉ trao cho một người. Nếu lỗi sai này, hoặc là lỗi sai khác, còn tiếp tục xảy ra, nhưng tới thời điểm then chốt ấy cậu lại không thể kiểm soát nó như bài thi ngày hôm nay, thì cậu phải làm sao đây?

Tới khi đó... phải nói thế nào với em trai đây?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ chất chồng lên nhau, những kịch bản tệ nhất liên tiếp hiện lên, bóp nghẹt cậu trong đầu óc của chính mình. An Phong biết cậu không thể vì thứ "nhỏ nhặt" này mà gục ngã hay tuyệt vọng, nhưng giờ phút này, cậu tự thừa nhận mình không cách nào thoát ra được khỏi kỳ vọng của bản thân.

Những sai sót, sơ sảy, những thứ mà người ta hay coi là "nhỏ" ấy, trước giờ cậu đều không thể nghĩ vậy. Mỗi một sai lầm, dù chỉ là vặt vãnh nhất, đều có thể khiến cậu phải trả giá rất đắt.

Hơn nữa, người phải chịu hậu quả không chỉ là một mình cậu.

Vô dụng thật đấy. Cậu cứ tự lặp lại trong đầu. Không những để xảy ra sai sót trong bài thi, hiện giờ cậu còn làm xáo trộn cả chính mình. 

Mà những điều này, cậu chẳng thể mở miệng chia sẻ với ai cả.

Có lẽ... chỉ có thầy... là người sẽ hiểu cho cậu nhỉ?

Cậu sẵn sàng chấp nhận mọi trừng phạt của thầy, chí ít những điều đó sẽ giúp cậu vơi bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng.

Vậy nên khi hai thầy trò ngồi cùng nhau vào buổi tối hôm đó, An Phong cúi đầu giữ im lặng, và chờ đợi. Đợi những lời dạy bảo từ thầy, thầy thường chẳng mắng cậu, mà chỉ nghiêm giọng phân tích cho cậu hiểu lỗi sai của mình, rồi dùng đòn roi để cậu khắc sâu những sai lầm ấy.

Thế nhưng, vào buổi tối ngày hôm nay, Hải Đông lại chỉ bình thản buông lời nhận xét.

"Thầy đã xem bài làm của em rồi. Đề lần này trường ra hơi khó hơn năm ngoái, nhưng em làm khá ổn, kể cả dạng bài lạ này, trong cả khối cũng chỉ có em giải được hết. Nếu không sai tập xác định ở phần bài một thì không có gì đáng ngại. Đây là lỗi nhỏ, tuy rằng dễ nhầm lẫn nhưng lần sau nhất định phải chú ý hơn. Hôm nay thầy sẽ chữa nốt dạng này trong đề thi, em đã có hướng làm đúng rồi, thật ra phần còn lại không khó. Sau đó-"

"Không phải đâu ạ."

Giọng An Phong chợt cất lên, ngắt ngang lời anh. Hải Đông hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu học trò. Nhưng An Phong vẫn cúi gằm, không để tâm đến biểu cảm trên gương mặt người thầy.

"Em nói gì cơ?"

"Đó không phải là lỗi nhỏ ạ."

Tại sao... đến cả thầy cũng nghĩ như vậy?

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy bản thân như rơi vào tuyệt vọng.

.

"An Phong."

Hải Đông cất tiếng gọi, nhưng cậu học trò của anh không đáp. Anh lặp lại, giọng điệu vô thức mềm mỏng đi một chút.

"An Phong, ngẩng đầu lên nhìn thầy."

Và anh kiên nhẫn đợi, chờ cho tới lúc người học sinh của mình chậm chạp cử động, khi cậu nhóc ngẩng lên đối diện với anh, cả cơ thể dường như đang lẩy bẩy. Khoảnh khắc bốn mắt khóa chặt lấy nhau, lòng anh chợt chùng xuống.  Anh vừa nhìn thấy từ trong đôi mắt của người đối diện, một giọt lệ trong suốt chầm chậm tràn ra khỏi khóe mi.

"Em đứng dậy đi, lại đây."

Hải Đông rời khỏi chỗ, bước vào bếp rót một ly nước ấm. Anh vẫy An Phong đến chỗ mình, đặt cốc nước vào tay cậu.

"Uống trước đi rồi nói." Thấy cậu nhóc cứ im lặng cầm chặt cái cốc bằng cả hai tay, anh duỗi tay xoa đầu cậu trấn an. "Thầy đây, thầy sẽ lắng nghe em."

An Phong nghe lời, chậm rãi nuốt xuống từng ngụm nước. Thế nhưng trái với ý muốn của anh, cậu nhóc chẳng thể bình tâm lại, dáng vẻ mỗi lúc càng trở nên kích động.

"Được rồi, cẩn thận đừng để bị sặc." Anh đoạt lại ly nước, tay kia vuốt vuốt lưng cậu nhóc. "Bây giờ có thể nói thầy nghe có chuyện gì được không?"

"Em biết thầy sẽ luôn lắng nghe em, phải không?"

Bàn tay anh vẫn đặt ở sau lưng An Phong, cảm nhận được cơ thể cậu học trò ngày càng run rẩy, tựa như chỉ một giây nữa thôi có thể sụp xuống. Cậu nhóc chẳng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cất giọng nghèn nghẹn.

"Tại sao... đến cả thầy cũng nói đó là một lỗi nhỏ ạ...? Thầy từng dặn em... sai sót dù thế nào đi nữa cũng vẫn là sai sót, không phải sao ạ?"

"Không có nhỏ hay lớn, chỉ có đúng và sai..."

"Vậy thì tại sao thầy lại không phạt em?!" Cuối cùng, giọng cậu nhóc vỡ ra thành tiếng nức nở. An Phong ngước lên, hai hàng nước mắt ròng ròng từ khóe mắt đỏ hoe. "Như vậy sao em có thể nhớ được chứ? Lỡ như em cũng phạm phải những lỗi tương tự trong lúc thi đại học, vậy thì phải làm sao đây ạ...?"

"Đến khi đó em đâu còn lần sau nữa đâu..."

Hải Đông cố gắng không để lộ ra tiếng thở dài, thay vào đó, anh nhẹ nhàng vòng tay qua, khẽ khàng kéo cậu nhóc dựa vào người mình một chút. Nương theo cử động ấy, An Phong lập tức gục đầu vào vai anh, tiếng nấc xen lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào ngày càng lớn, không cách nào kìm lại được nữa.

Mới đầu khi nhìn thấy cậu khóc, Hải Đông đã chợt giật mình hoài nghi quyết định của bản thân. Có phải anh đã sai khi đề nghị với thằng nhóc chuyện thi quốc gia không? Không phải anh không biết, nó đã có quá nhiều áp lực rồi. Thế nhưng vào giây phút cậu học trò chất vấn anh, vì sao lại không phạt nó, khoảnh khắc nó tuyệt vọng dựa vào anh như hiện tại, Hải Đông biết rằng đây là điều cần phải xảy ra.

Áp lực từ ngoại cảnh cũng chẳng nhiều bằng thứ áp lực nó tự đặt lên bản thân mình, nếu còn tiếp tục đè nén, chắc chắn sẽ đến thời điểm cơ thể không chịu đựng nổi nữa, hoàn toàn vỡ vụn.

Thà rằng để chuyện này xảy ra sớm một chút, còn hơn đợi đến kì thi đại học sau này. Anh thật lòng không muốn thấy thằng nhóc gục ngã.

Những người như nó đều là những người hiểu rất rõ năng lực của chính mình, bởi vậy có thể duy trì trạng thái tự tin tựa như thấm vào trong máu. Thế nhưng anh biết, bên trong An Phong vẫn tồn tại song song một xúc cảm tự ti mơ hồ, bởi vì gánh nặng trên vai nên luôn sợ thứ gì vượt khỏi dự tính, cứ dùng hết sức để níu giữ mọi việc trong tầm kiểm soát. Suốt hai năm qua nó gò mình cố gắng vì kết quả mĩ mãn của mỗi lần thi, nhưng khi càng dồn ép, chỉ cần một thứ nhỏ nhất chệch khỏi quỹ đạo, hết thảy sẽ giống như hiệu ứng Domino, bao vây lấy nó trong sự sụp đổ.

Vậy nên, có thể hiện giờ nó sẽ thấy đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi và mịt mờ trước tương lai, thế nhưng anh phải nhắc nó không được quên, thằng nhóc cũng là con người bình thường mà thôi.

Vì là con người chứ không phải cái máy, nên cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, càng trong những thời điểm quan trọng nhất lại càng dễ để mọi thứ trật khỏi đường ray. Vì là con người bình thường, nên chẳng lường hết được tất cả mọi thứ, chẳng biết chắc được tương lai thế nào.

Và vì là con người mà thôi, nên không thể một mình ôm lấy mọi thứ, giữ rịt tất cả áp lực và tâm sự trong lòng. Sẽ đến một khoảnh khắc như thế này, cần một nơi để giãi bày, trút bỏ hết tất cả, cần một điểm tựa vững chắc để dựa vào mà thổn thức, mà vô tư oán trách mọi thứ không theo ý mình.

Thật may, thằng nhóc vẫn tin tưởng rằng anh sẽ hiểu cho nó.

Ôm ghì lấy nó để vỗ về hồi lâu, đợi cho mười mấy phút đồng hồ qua đi, những thanh âm nức nở dần biến trở thành tiếng sụt sịt nho nhỏ, và người trong lòng anh cũng không còn run lên từng chập nữa, Hải Đông cảm nhận được vài cử động của An Phong, vì vậy buông cậu nhóc ra. Anh nghe nó nói với anh bằng cái giọng nhỏ tí gấp mấy lần ngày thường, còn xen lẫn chút âm mũi.

"Thầy ơi… Em xin lỗi, không phải em trách thầy đâu ạ... Em không nên mất bình tĩnh, em…"

"Đừng nói vậy, nếu em còn nói như thế, thầy sẽ đánh em thật đấy."

Anh dẫn đứa nhóc ra sofa, ấn nó ngồi xuống, còn bản thân đi lấy một bịch giấy đặt vào tay nó. Sau đó anh an vị ở bên cạnh, nghiêng người nhìn đứa học sinh của mình.

"Bây giờ tiếp tục nói chuyện lúc nãy nhé. Còn điều gì muốn nói ra không, cứ nói với thầy đi."

An Phong ngẫm nghĩ một lúc lâu mới cất lời, ánh mắt đăm đăm hướng xuống hai bàn tay mình.

"Em... thật sự rất sợ. Không phải vì em không đạt được hạng nhất, em sợ rằng bản thân mình đủ khả năng để làm được điều đó, nhưng lại đánh mất cơ hội vì những sai lầm không đáng giống như lần này. Mục tiêu thực sự của em… mục tiêu đó chỉ có một cơ hội mà thôi, vậy nên khi nghe nhiều người nói rằng chỉ sơ sót một chút, kém may mắn một chút, lần sau lại cố gắng... Em mới cảm thấy... rất khó chịu."

"Hơn nữa lần này đi thi, em… thực sự không biết vấn đề của bản thân nằm ở đâu, rõ ràng trước đây em đều nắm rõ mình làm thế nào, mình đã viết những gì, thế nhưng lần này… đầu óc em lại rất mờ mịt…"

"Em cứ nghĩ, lỡ như em vẫn cứ như vậy, đến lúc thi đại học vẫn như vậy… Em… Em biết mình không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nên biết cách tiến về phía trước sau mỗi vấp ngã, nhưng em…"

Cậu nhóc ngước về phía anh, thanh âm lại như muốn oà khóc.

"Hiện giờ em thật sự không làm được."

Là cảm giác rõ ràng biết đường ra, nhưng lại bất lực, không thể chạm tới.

"Thầy hiểu." Anh gật đầu, vô thức vươn tay sang vỗ vỗ lưng cậu nhóc như dỗ dành. "Nếu em còn muốn khóc, vậy thì cứ khóc đi."

Nhưng An Phong lắc đầu quầy quậy, nhỏ nhẹ đáp.

"Không ạ. Khóc lóc… cũng không giải quyết được gì…"

Nghe nó bảo vậy, Hải Đông vừa tiếp tục vỗ về nó, tay kia vươn sang chỉnh lại mớ tóc rối bời của cậu nhóc. Anh trầm giọng.

"Nghe kỹ thầy nói này An Phong, khóc lóc, hay những suy nghĩ tiêu cực không phải là điều xấu. Đó không phải yếu đuối hay vô dụng, mà đơn thuần là cách để con người giải toả cảm xúc của mình. Nếu như em cứ khư khư giữ nó mãi sẽ thấy cả người đều bức bối, khóc một trận xong có phải thấy tốt hơn không?"

Cậu học trò ngẫm nghĩ, sau đó gật gật, gò má phớt hồng.

"Cảm xúc tiêu cực cũng vậy. Không ai đủ sức để luôn lạc quan với cuộc đời cả, nếu cứ bắt ép bản thân theo lối suy nghĩ ấy, sẽ có lúc em thấy rất mệt mỏi. Trên đời này không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được những điều mình muốn, nên khi mọi thứ không theo ý mình, em được phép buồn khổ và chán chường. Lắng nghe cảm xúc của mình, đừng chối bỏ hay ngó lơ nó."

"Chỉ cần em nhớ một điều, đừng đắm chìm vào đó quá sâu, bởi vì tiêu cực là thứ có thể gây nghiện. Đừng chỉ chú tâm vào những kịch bản xấu nhất mà quên đi thực tại, quên đi rằng em vẫn còn có thể tiến về phía trước."

"Ý thầy là, em hãy tự cho phép bản thân mình trong ngày hôm nay, hoặc thậm chí vài ngày sau đó, được ủ ê, chán nản vì đã thể hiện không tốt trong lần thi đầu tiên này. Nhưng thầy không muốn vì vậy mà em mất đi sự tự tin vào năng lực của mình, nghi hoặc bản thân, hay buông bỏ quyết tâm. Thầy muốn khi em trở lại, em vẫn sẽ giống như đứa học trò ngày hôm đó đứng trước mặt thầy rồi dõng dạc nói mình muốn thi đạt thủ khoa, đứa học trò mà thầy biết sẽ không làm thầy thất vọng."

"Còn hiện giờ, nếu em muốn buồn bã, muốn tâm sự, hay muốn khóc, thầy đều sẵn sàng lắng nghe em."

Cả người cậu nhóc lại khẽ run lên. An Phong ngước nhìn anh bằng đôi mắt đen láy, chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp mà anh nghĩ giờ phút này mình cũng chẳng lý giải hết được. Môi cậu nhóc mấp máy lời anh không nghe rõ, nhưng anh hiểu, và anh không muốn cậu cứ luôn cảm ơn mình. Anh cảm giác rằng mình chẳng làm được bao nhiêu, rốt cuộc cũng để nó phải khóc như vậy. Khi nó ngồi bên cạnh anh sụt sịt thêm một lúc nữa, lần này anh nhận thấy nó thực sự đã ổn hơn, Hải Đông mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Đến đây anh mới bảo.

"Ban nãy thầy còn chưa nói hết, không phải thầy cho rằng sai sót này là không đáng để tâm. Thầy muốn chữa phần em chưa làm được trước, sau đó mới quay lại ôn tập dạng bài ấy, làm cho tới lúc em không sai nổi nữa, được không? Nhưng thầy thực sự không muốn đánh em vì chuyện này."

Có đứa nhóc nào đi thi học sinh giỏi được hơn chín điểm, xếp thứ hai lại còn tự giải được bài mà đám học trò khác đều bó tay, nhưng sau đó vẫn bị phạt không? Tuy rằng anh không dễ tính, nhưng đương nhiên cũng không vô lý tới vậy. Thế nhưng An Phong lại đứng phắt lên, vội vội vàng vàng lấy tay quệt đi hàng nước mắt.

"Không được ạ, chuyện này em không đồng ý. Nếu vậy em sẽ chẳng nhớ đâu, thầy phạt em đi."

Cậu nhóc lúc nào cũng làm anh bó tay. Hải Đông nén cười đứng dậy theo cậu, nhưng thay vì để đứa học sinh nhảy đi lấy cái thước gỗ, anh túm cậu lại kéo vào lòng mình, tranh thủ lúc An Phong còn ngơ ngẩn mà vỗ xuống mông cậu nhóc hai cái.

"Đó, phạt rồi. Vậy được chưa?"

Mặt mũi cậu nhóc lập tức đỏ bừng cả lên, còn hơn cả lúc khóc nhè. Anh vò đầu cậu, cười mỉm.

"Em chỉ cần nhớ kỹ những điều hôm nay thầy nói thôi. Giờ mà phạt thì chẳng còn thời gian đâu mà học nữa. Quay lại học đi."

"...Vâng ạ..."

Tối hôm đó khi ra về, Hải Đông chợt thấy An Phong có vẻ hoạt bát hơn thường ngày. Cậu nhóc chào anh, láo liên một hồi, cuối cùng mới mở miệng.

"Thầy ơi, vì hôm nay thầy không phạt em, cho nên em không chắc rằng mình có thể nhớ được những lời thầy dặn đâu."

Cái thằng nhóc này. Hải Đông hơi buồn cười, chẳng mấy khi thấy nó lém lỉnh như vậy.

"Nhưng mà, nếu lần sau em có lỡ quên mất… Thầy sẽ dạy lại cho em, đúng không ạ?"

Đôi mắt nó lại sáng rực lên. Hải Đông duỗi tay xoa tóc nó như mọi khi, gật đầu.

"Ừ, những dạy hoài vẫn quên là sẽ đánh đấy."

"Vậy thì em yên tâm rồi." Cậu nhóc mỉm cười, đặt tay lên nắm cửa. "Em về đây ạ."

Trước khi cậu học trò rời đi, Hải Đông nhận thấy vẫn còn thứ phải căn dặn nó. Anh khoanh tay dựa người vào tường, lấy lại vẻ bình thản mọi ngày.

"Còn một điều nữa này."

"Vâng ạ?"

"Thầy nghĩ những gì em nói với thầy ngày hôm nay, em trai em cũng nên được biết. Em thương nó bao nhiêu, nó cũng đối với em như vậy mà, em hiểu ý thầy chứ?"

"..."

.

Khi An Phong trở về nhà, An Lâm vẫn chưa tan làm. Đến tận lúc cậu đã nhốt mình trong phòng làm bài tập để xả stress, cậu mới nghe tiếng em trai huỳnh huỵch dưới cầu thang, rồi chạy lên gõ cửa phòng cậu.

"Anh trai ơi em vào nhé!"

Hôm nay bày đặt gõ cửa cơ đấy, lạ ghê. An Phong vẫn còn đang thắc mắc, nhưng chưa kịp trả lời thì em trai đã bổ nhào vào trong. Hầy, đúng là vẫn vậy thôi.

"Anh trai, ăn kem đi này." An Lâm đặt xuống bàn một hộp kem lớn, rồi "hoá phép" ra hai chiếc thìa từ sau lưng, cười nhe nhởn. "Kem anh thích nhất đó!"

"Vừa chạy đi mua à? Xa chết, mà còn đắt nữa." Cậu nhận lấy chiếc thìa từ tay nó. "Đã ăn gì chưa đấy?"

"Chưa ăn, lát ăn, giờ ăn kem đã! Ăn đi ăn đi, hôm nay em mới được nhận lương, vừa đặt một chân vào giới siêu giàu, mua cho anh trai hộp kem để an ủi thì có là gì đâu."

Dáng vẻ tí tởn của đứa em khiến những căng thẳng trong đầu cậu nãy giờ chợt tan đi hết. Cậu nhìn An Lâm rồi cười.

"Em biết rồi à?"  

"Chứ không thì anh có định kể với em không?" An Lâm xụ mặt, xúc thìa kem rõ to bỏ vào miệng. "Lúc nào cũng nói không sao, chuyện gì cũng giấu em."

"Có đâu, định chờ em về để kể mà. Em biết rồi thì may quá, khỏi mất công."

Cậu nghe em trai "Hừ" một tiếng, nhưng cũng không cự nự gì nữa. Hai anh em yên lặng giày xéo hộp kem, hương sữa quyện cùng bùi bùi của hạnh nhân, ngọt lịm tan chảy trong miệng. Là vị kem cậu thích nhất, nhưng cứ luôn tiếc rẻ nên chẳng mua.

Mãi sau dường như thấy cậu không định kể thêm điều gì, An Lâm mới quay sang, lên tiếng.
 
"Này."

"Hử?"

"Không nói gì thật à?"

"Nói gì là nói gì? Kem ngon lắm, anh nghĩ là anh ổn hơn rồi."

"Má."

Em trai quắc mắt nhìn, tựa như muốn gõ thìa vào đầu cậu. Hồi lâu sau, nó lại mềm giọng bảo.

"Em biết anh thích số hai rồi, sinh ra đã là sinh đôi, mỗi lần đánh cũng đánh hai roi liên tiếp. Nhưng em cũng biết anh hợp với số một hơn mà, anh sẽ làm được thôi."

"Lúc nào buồn thì nói với em, để em kiếm chuyện chọc cho anh tức chơi ha? Đừng có im im rồi làm vẻ mặt như vậy, nhìn ghê chết đi được, phí cả sự đẹp trai của bọn mình."

"Anh trai đần."

Trong lòng cậu tràn lên một xúc cảm ấm áp, vừa có nét giống lại vừa rất khác khi được thầy an ủi, nhưng chung quy đều khiến mây mù giăng kín những ngày qua bị xua đi đâu mất, chỉ còn sót lại một mảng nhẹ nhõm và dễ chịu. Ngoài mặt cũng đã cười toe toét, nhưng An Phong vẫn cứ thích hằm hè với em trai.

"Láo ghê ha, em nói ai đần?"

"Anh chứ ai, không lẽ tự nói em." An Lâm đảo mắt, sau đó dang hai tay ra, hếch mũi lên tận trời. "Anh trai đần ơi, có muốn em ôm anh một cái không?"

"Dẹp đi, nóng chảy mỡ."

"Khồng, anh không muốn nhưng em cứ muốn đấy! Làm gì được nhau?"

"Èo, khiếp, xê ra đi. Em là cún đấy à? Mà đến lúc phải đi cắt tóc rồi đấy, đừng lười nữa."

"Ai là cún, có anh mới là cún! Người ta đang ôm anh tình cảm thế này mà còn chê người ta!"

"Chê, chê mạnh."

Miệng thì nói như vậy, nhưng An Phong vẫn vô thức ghì chặt lấy đứa em trai trong vòng tay. Cái ôm của em trai không giống với lúc cậu được thầy kéo vào lòng vỗ về, nhưng giờ phút này, khi nó vừa siết vừa vỗ bồm bộp vào lưng cậu, An Phong cảm thấy rằng chẳng có điều gì là mình không vượt qua được.

Từ bé cho tới giờ, An Lâm luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của cậu, và mãi mãi cũng sẽ không thay đổi.

"Này, sao bảo chê mà ôm mãi không buông thế? Kem chảy hết rồi kìa."

"Kệ đi, lát cất tủ là được."

"Thế thì không ngon nữa đâu, anh trai đần."

"Nói ít thôi, em trai hâm."

____

Viết đến đoạn hai anh em, trong đầu tôi cứ kiểu:

#j4f thoi nha, chứ bạn Phong không bao giờ nghĩ em trai là gánh nặng đâu
ヽ(*・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top