7. Phi vụ lừa đảo anh trai
"Tập trung học đi đấy!"
"Biết rồi biết rồi, anh lằng nhằng thế nhỉ! Anh đi học bài của anh đi, lát em đưa bài tập cho anh xem là được chứ gì! Đi đi đi đi!"
An Lâm nhăn nhó mặt mày đẩy ông anh trai ra khỏi cửa, tránh cho anh lèm bèm thêm mấy chục phút hoặc ngồi đây canh luôn thì dở. Nhác thấy An Phong đã về phòng, sau khi ngó nghiêng một hồi để chắc chắn rằng anh trai đã chìm đắm vào biển tri thức, cậu đóng sầm cửa phòng lại, rít lên với cái màn hình máy tính.
"Mày làm gì mà run như kiểu anh tao sắp ăn thịt mày thế?!"
"Thì... Thì tại bọn nó bảo anh trai ông còn đáng sợ hơn ông... Ai mà dám..." Người ở bên kia màn hình rất thành thật đáp.
"Thế à? Bình thường có thấy mày sợ tao đâu?" An Lâm quắc mắt, còn Nhật Minh thì lảng đi chỗ khác.
"Nhưng mà liệu có sao không... Đã bảo tôi không biết nói dối rồi..."
"Mặc kệ đi, tạm thời không sao. Nhìn mặt mày là đủ tín với anh tao rồi, cứ vậy đi."
An Lâm phẩy tay, nhanh chóng thu gọn màn hình cuộc gọi lại rồi mở tab khác lên. Nếu không phải vì cái danh lớp trưởng và dáng vẻ uy tín chín chín phần trăm của nó, còn lâu cậu mới phải nhờ đến thằng nhóc này nhé.
Rõ ràng là "nhờ vả" mà nhìn như cậu đang bắt nạt trẻ con.
Nhớ ngày hôm đó lúc nhìn thấy cậu trước cửa lớp, chắc sợ lại bị cậu túm cổ như lần trước nên mặt mũi thằng lớp trưởng chưa chi đã tái mét. An Lâm thấy hơi oan, cậu còn chưa kịp đe nẹt nó câu nào luôn ấy.
"Chuyện gì thế?" Lớp trưởng hơi né ánh mắt của cậu.
"Buổi tối mày có rảnh không?"
"Rảnh... À mà không, không rảnh..." Dáng vẻ chần chừ của nó làm An Lâm mất kiên nhẫn, cau có quắc mắt.
"Mày có rảnh hay không mày cũng không biết à?"
Mặt nó vốn đã trắng, nay bị cậu quát một câu lại càng bệch cả ra. Kì lạ ghê, bình thường nào có thấy nó rén như vậy, chắc do hôm nay nó chưa ăn sáng chứ không phải do nhìn cậu u ám quá đâu. Thằng lớp trưởng im re một chập, mãi sau mới nghiêng mặt nhỏ giọng.
"Tôi... không đi đánh nhau đâu."
"..."
An Lâm cạn cả lời. Ai rủ nó đi đánh nhau mà đã phải rào trước? Cậu bắt đầu quạu ra mặt, hằm hè dí nó sát nút, tay đập cái "Ruỳnh" vào bức tường phía sau lưng hai đứa.
Nếu như cậu có thể đọc được suy nghĩ của Nhật Minh lúc này, hẳn cậu sẽ biết nó đang chửi thầm mình cả chục câu trong lòng, mới sáng ra đã ăn nhầm cái gì mà cứ hầm hầm như đâm lê, trông chẳng khác nào muốn chém người. Thế nhưng cậu không biết, cho nên bạn An Lâm nào đó vẫn nghĩ dáng vẻ bây giờ của bạn là thân thiện hòa nhã lắm cơ.
"Tao không bảo mày đi đánh nhau. Tao hỏi tối mày có bận không, tao muốn nhờ mày một việc."
"Việc gì cơ?"
Để công cuộc "đàm phán" được suôn sẻ, An Lâm nặn ra một cái cười mà cậu cho là "dịu dàng" nhất, cực kì hợp với gương mặt đẹp trai của mình. Không biết sao thằng lớp trưởng nhìn xong lại trợn mắt lên như gặp phải ma.
.
"Thế tức là... tôi dạy ông học, nhưng cũng không phải dạy ông học?"
"Bố thằng điên này nữa." An Lâm nghiến răng trèo trẹo. "Ừ, đúng rồi, từ nãy đến giờ tao nói mày đã hiểu chưa? Mày chỉ cần làm hai việc là gọi video cho tao, chào anh tao một cái, xong! Rồi để nguyên đấy phòng khi anh tao vào, nhưng mày không cần quan tâm, cứ làm việc của mày như thường thôi, tắt tiếng tắt mic tắt camera luôn cũng được, ai lo chuyện người ấy, ok không?"
"Tối nào cũng thế à?"
"Thì tối nào mày rảnh thì làm."
"Nhưng mà sao lại phải lừa anh trai ông? Như thế hình như không ổn lắm..."
"Mày không cần quan tâm chuyện đấy, nói chung là tao phải làm thế. Lý do chính đáng trăm phần trăm không có gì khuất tất."
"Nhưng mà sao lại là tôi?"
Thề với Chúa, nếu không phải đây là lựa chọn tối ưu nhất, An Lâm cũng chẳng nhờ đến thằng lớp trưởng này làm gì. Cứ nhìn đây thì biết, người khác thì người ta cứ ừ đại cho xong luôn, đằng nào cũng có cần làm gì đâu. Nhưng mà cậu đã đứng với thằng nhóc này sắp hết mười lăm phút đầu giờ rồi mà nó vẫn cứ kì kèo thắc mắc.
Đương nhiên cậu không thể nhờ đám bạn của mình, An Phong lạ gì lũ thằng Hà, có thằng nào học hành khấm khá hơn thằng nào đâu mà đòi dạy dỗ nhau. Cậu không muốn phải làm phiền đám con gái, nên chỉ còn thằng lớp trưởng này thôi. Học giỏi uy tín, ra dáng con nhà người ta nhất cái lớp này rồi, vừa là lớp trưởng vừa đứng đầu lớp giống y như anh trai, cá là An Phong cũng sẽ có ấn tượng gì đó nếu cậu nhắc tên.
Nhưng mang tiếng là đi nhờ vả người ta, cậu không thể bảo nó là "Tao còn cách nào đâu, tao cũng mệt chết bà!" được. Sau khi uyển chuyển biến đổi câu kia thành một lời nghe lọt tai hơn, cậu thấy người trước mặt mình vẫn đầy vẻ băn khoăn.
"Nhưng mà... Tôi không biết nói dối đâu."
Lằng nhằng thật đấy, sao học giỏi giống anh trai cậu mà không giống nốt điểm này đi. An Phong nói dối không thèm chớp mắt, thỉnh thoảng đến cậu còn bị lừa chứ đừng nói là người khác.
"Thì mày không cần nói dối. Mình nói một nửa sự thật, đúng là mày phải gọi cho tao còn gì? Hoặc để tao nói, mày chỉ cần gật đầu phụ họa thôi. Anh tao có nói cái gì thì mày hùa theo là được."
"Nhưng mà..."
"Lại nhưng gì nữa?"
An Lâm sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Thường ngày cậu có nóng tính lắm đâu, cơ mà cái thằng này nhì nhằng nhiều chuyện quá, cứ nhưng với chả nhị mãi. Dường như sự cáu kỉnh ấy lộ ra ngoài mặt, nên Nhật Minh vội đáp.
"Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện." Nó ngước lên nhìn cậu, không hiểu sao ánh mắt lại rất chi là nghiêm túc, rồi dõng dạc bảo. "Ông vẫn phải nộp đủ bài tập cho tôi, được không?"
"..." Giời ơi, đúng là giống y chang anh cậu. Đây là bệnh chung của bọn học giỏi hay sao vậy?
Thôi được rồi. Cậu phẩy tay, ra vẻ rộng lượng.
"Được được được, tao nhờ mày mà, đổi lại mày muốn tao làm gì trong khả năng tao cũng đồng ý!"
Cho nên bây giờ, lúc An Lâm đang đàng hoàng ngồi máy tính chơi game, liếc thấy đã gần chín giờ tối, cậu mới mở lại cửa sổ cuộc gọi rồi bật micro của mình lên.
"Ê, mai có môn gì đấy? Cho chép bài đi."
"Mai có bài tập lý... Nhưng còn lâu tôi mới cho ông chép." Cậu nghe giọng thằng lớp trưởng bên kia, bé tiếng thôi nhưng lại cực kì kiên quyết. "Ông hứa với tôi là làm đủ bài rồi mà."
"Tao hứa là nộp đủ bài, ai bảo tự làm đâu." An Lâm chắt lưỡi. Tự làm thì khác gì bị anh trai kèm cặp. "Cho chép đi, tí anh tao còn kiểm tra, không thôi là lộ tẩy hết đấy."
"..."
"Cho chép một nửa cũng được."
Thấy cậu "hạ giá", Nhật Minh chần chừ chốc lát rồi cũng cắn răng gửi ảnh chụp qua. Nhưng chưa kịp để nó nói thêm gì, An Lâm chỉ liếc một cái, sau đó phát ngôn rất thản nhiên.
"Không thích nửa này, chụp nửa sau đi. Nửa sau khó hơn."
"..."
Ba giây sau, cậu nghe thấy hai tiếng "Ngang ngược" nhỏ xíu phát ra từ bên kia, nhưng cuối cùng đối phương vẫn gửi lại một tấm ảnh khác, chỉ gỡ ảnh chụp phía trên đi thôi.
Keo kiệt ghê. An Lâm nhủ thầm, song vẫn mở mic nói to. "Cảm ơn nha lớp trưởng nhỏ. Ngoan lắm."
Thấy bọn thằng Hà, và cả đám con gái trong lớp cũng hay gọi nó thế. Chắc vì thằng này be bé lùn lùn, trông y như một đứa nhóc con. Nhưng trước đây An Lâm chưa gọi vậy bao giờ, cậu còn chẳng gọi tên nó, không "ê" thì cũng là "mày". Dù sao nó cũng là con trai, gọi thế nghe cứ sến sến.
Hiển nhiên là lớp trưởng cũng nghĩ giống cậu, nghe Lâm gọi biệt danh này thì khuôn mặt ngơ ra vài giây. Sau đó, không hề có một lời báo trước, nó tắt cái phụt. Để lại một mình An Lâm với cái màn hình đánh giá chất lượng cuộc gọi.
Ồ hô, lớp trưởng nhỏ giận rồi à? Cứ tưởng là không biết giận cơ.
Tự dưng lại thấy tức cười kiểu gì ấy. An Lâm cúi đầu chép bài, song khóe miệng cứ vô thức nhếch lên không hạ xuống được.
Không được, hình như cậu vừa mới bắt nạt trẻ con.
Nhưng thường ngày đứa "con nít quỷ" này làm cậu sôi máu nhiều lắm rồi, chọc lại nó một lần thấy vui ghê.
.
Để hình thành một thói quen, con người phải mất ít nhất chừng mười tám đến hai chục ngày. Nhưng bạn An Lâm trêu người ta thì chỉ cần đến lần thứ ba đã thấy quen miệng, cứ thấy chán chán là mở mic lên ghẹo gan, cảm giác sến sến gì đó cũng bay biến sạch sẽ.
"Ê lớp trưởng nhỏ, chụp bài sinh học cho tao đi."
Sau nhiều ngày bị cậu gọi như vậy, Nhật Minh không xù lông rồi tắt cuộc gọi đi nữa mà chỉ quắc mắt lườm cậu qua màn hình. Nhưng mà cái lườm nguýt này của nó chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn khiến cậu càng muốn trêu nó tức lên chơi.
"Ông đừng có gọi tôi như thế!"
Sau khi gửi ảnh bài tập cho cậu, Nhật Minh nhắn thêm một câu. Chậc, còn dùng cả dấu chấm cảm cơ đấy. An Lâm phì cười ngước lên màn hình.
"Mày không nói luôn đi mà nhắn làm gì?"
Nhật Minh cắm mặt xuống bàn học, tỏ ý không thèm tiếp chuyện cậu. Nhưng hai vành tai đo đỏ của nó nhìn qua video còn rõ mồn một, khiến An Lâm càng đắc ý, quyết định tạm thời cho bản thân vài phút giải lao.
"Ê, lớp trưởng nhỏ! Không thèm nói chuyện à?"
"Không thích!"
"Cả lớp gọi thì không sao, sao mày cấm mỗi tao gọi thế? Không gọi là lớp trưởng nhỏ thì gọi là gì? Muốn biệt danh riêng hử? Nhưng mà biệt danh từ mồm tao thì không đáng yêu thế đâu."
"Tôi có tên cơ mà! Ông không gọi tên tôi được à?"
"Không thích!"
"..."
"Ê, gửi lại ảnh đi, đừng có gỡ chứ!"
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tuy rằng bắt nạt trẻ con rất vui, nhưng lần nào An Lâm cũng biết dừng lại đúng nơi đúng lúc, thỉnh thoảng không đúng nhưng lấp liếm được. Dù sao cậu cũng không muốn làm bài lắm, không ai cho chép thì nguy cơ bị An Phong đập một trận là vô cùng cao.
May thay "lớp trưởng nhỏ" chỉ hay dỗi thôi chứ rất rộng lượng, bảo gửi lại thì sẽ gửi lại thật. Thế cho nên trò đùa này của cậu chưa thấy điểm dừng, mặc dù cậu chỉ trêu nó mỗi khi hai đứa video call với nhau. Chứ trên lớp ai rảnh mà bắt chuyện.
Nhưng người ta luôn bảo quả báo đến nhanh bất ngờ, và đến theo một cách mà không ai lường trước được.
An Lâm, cái thằng không bao giờ chịu bình yên để năm tháng trôi, trong tuần này đã đi học muộn ba lần liên tiếp. Do cậu xui tận mạng thôi chứ bình thường bị An Phong dựng dậy thì có bao giờ đến trễ đâu. Hình như dạo này nghiệp quật hay sao mà hôm thì do anh trai đi sớm quá không gọi nên cậu ngủ quên, hôm dậy đúng giờ thì xe tuột xích giữa đường. Thầy giám thị còn đi vòng vòng để canh chừng nên cậu không leo rào vào được, chỉ đành ngậm ngùi giơ tay chịu trói.
Đương nhiên cô chủ nhiệm rất bực mình, không chỉ bắt viết bản kiểm điểm mà còn dọa sẽ gọi điện về cho phụ huynh. Và thế là chín giờ tối hôm đấy, An Lâm đang thảnh thơi ngồi trong phòng thì "phụ huynh" của cậu đạp cửa phi vào, tóm gáy cậu.
"Hay ha, đi học muộn ba ngày liên tiếp ha?" An Phong cười tươi rói nhưng lại khiến cậu đổ lệ trong tim.
"Anh ơi, bình tĩnh đừng nóng." Cậu cười hì hì níu lấy cánh tay anh, ngọt giọng. "Anh nghe em trai yêu quý của anh bao biện đã!"
"Im, mọi lời nói của em từ bây giờ là bằng chứng chống lại em trước chổi lông gà. Đi lên giường nằm sấp xuống, mau!"
"Anh lại đánh em à?! Đi học muộn có tí mà cũng đánh, đánh sưng mông rồi ngày mai em lại đi muộn tiếp cho xem!"
An Lâm vừa gào vừa nhảy tưng tưng quay phòng hòng né tránh ma trảo của anh trai, nhưng lần này An Phong quyết định vứt sạch vẻ điềm tĩnh ngày thường ra chuồng gà, dí theo cậu sát nút.
"Mai đi muộn tiếp thì mai lại đánh tiếp! Đừng có lề mề nữa, có nhớ lần trước đi muộn em xin nợ bao nhiêu roi không? Hôm nay thì tính đủ nhé!"
"Khồnggg!! Anh trai ơi, anh trai yêu dấu ơi, anh thương em nhất mà! Anh Phong đẹp trai ơi... Ui da, đau! Đừng có đánh bằng tay, hâm à?"
Chạy trời không khỏi nắng, An Phong vừa túm được đã đét cho cậu cái bốp vào một bên mông phải. Lúc An Lâm còn đang quay ra càu nhàu với anh trai, và An Phong đang hằm hè định bộp cậu phát nữa, hai anh em chợt nghe thấy một loạt âm thanh "Rầm rầm ruỳnh ruỳnh" như thể ai đó vừa đánh rơi cả cái máy tính. Làm cả hai hoảng hồn, theo phản xạ đều quay ngoắt lại về hướng phát ra tiếng động.
Là từ máy tính của An Lâm. Sau khi hai người ngó sang, chỉ kịp nghe "Cụp" một cái, rồi không còn thanh âm nào nữa.
"..." Hai anh em, dù vẫn đang túm cổ túm áo nhau, cùng đơ ra vài giây.
An Phong là người thoát khỏi trạng thái trầm mặc ấy trước, chầm chậm xoay sang cậu hỏi nhỏ.
"Hôm nay em học nhóm à? Anh tưởng em bảo học hai tư sáu thôi...?"
"..."
Đúng là chỉ học thứ hai thứ tư thứ sáu, nhưng hôm nay An Lâm muốn chép bài nên vẫn gọi. Gọi xong thì bận chơi game quá nên quên mất luôn, sau đó anh trai xông vào... thì còn quan tâm được gì khác ngoài bảo vệ cái mông đâu.
Thấy cậu vẫn cứ đờ ra, An Phong huých cho cậu một cái.
"Lâm...?"
Một tích tắc sau, An Lâm vùng ra khỏi tay anh trai, vọt đến trước màn hình vi tính. Bây giờ thì chỉ còn cái màn hình đen sì sau khi kết thúc cuộc gọi thôi, nhưng cậu vừa nhớ ra một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng.
Cậu. Không. Tắt. Mic. Bởi vì ban đầu bật lên để trêu người ta nên chưa, hề, tắt, đi!!
"..."
Hóa ra quả báo là có thật, không những có thật mà nhiều khi còn đến rất sớm.
Sao bảo người tàn ác thường sống thảnh thơi cơ mà...?
"Này... Ê, này! Em làm sao đấy?"
Mặc kệ tiếng gọi của anh trai, An Lâm vẫn đang chìm đắm trong nỗi sầu thế kỷ, khụy chân gục ngã trước bàn học.
"Huhuhu, anh trai ơi!!"
Hết rồi. Hết thật rồi.
Thanh danh của cậu tiêu tùng rồi.
Tuy rằng cả trường đều biết cậu sợ anh trai rồi, nhưng không phải sợ vì lý do này! Chúng nó mà biết An Lâm mười bảy mười tám tuổi đầu còn bị anh trai đánh đòn, sau này còn làm trùm trường thế nào nữa?!
Cơ mà trên hết vẫn là...
Ngày mai phải nhìn mặt thằng lớp trưởng kiểu gì đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top