5. Đề xuất của thầy chủ nhiệm
"An Lâm, nộp bài tập về nhà toán."
Mới sáng sớm, còn đang ngồi thừ người ra đờ đẫn thì đã bị réo tên. Có vẻ như sau cái lần bị dọa đấm ấy, thằng nhóc lớp trưởng vẫn chẳng biết sợ chút nào, hiện giờ nó đang đứng trước mặt An Lâm rồi chìa tay ra, trong khi mặt mày cậu bí xị. Cậu liếc xéo nó một cái, sau đó vói tay vào cặp sách, móc ra một quyển vở.
"Nhìn gì? Bài đây thây?" Thấy thằng lớp trưởng cầm cuốn vở đứng ngơ ra một lúc, An Lâm nhướn mày. Lớp trưởng ậm ừ trong cuống họng, rồi lại mở miệng.
"Còn bài văn nữa."
An Lâm lại mò mẫm trong cặp một hồi, rút ra tờ đề đọc hiểu nó cần.
"..."
"Sao mày vẫn chưa đi?"
"... Bài vật lý nữa."
"Này, mày đừng tưởng tao không biết tuần sau mới phải nộp bài đấy nhé."
"..."
Trước khi rời đi, lớp trưởng vẫn quẳng lại cho cậu một ánh mắt hoài nghi. An Lâm biết nó nghĩ gì, nhưng cậu mặc kệ, chỉ thở dài xuôi xị.
Có phải cậu bị ấm đầu nên tự dưng mới nộp bài về nhà đầy đủ đâu. Tất cả là tại vì hơn một tuần nay, tối nào An Phong cũng dí cậu, hết bắt làm đủ bài đến soạn trước tập vở trên lớp, cậu càng kêu gào chống đối thì anh trai càng kiên quyết kèm cặp. Không làm xong thì đừng hòng đứa nào được ngủ.
Học thì học, không học thì cũng phải học.
Thằng anh trai dở người. An Lâm vừa ngắm mây vừa lẩm bẩm. Bình thường đi dạy gia sư chưa chán hay gì, cậu phải nghĩ cách ngăn An Phong lại thôi.
.
Tối hôm nay, An Phong có lịch học với Hải Đông. Nhưng cậu không tới nhà thầy như thường lệ mà đang ngồi dưới phòng giáo viên, vừa giải đề vừa đợi thầy. Hình như hôm nay trường có buổi họp với tổ toán. Thầy bảo thay vì nán lại lớp học thì cậu cứ ngồi ở đây cho tiện, để không cần mất công giải thích với bác bảo vệ đi kiểm tra dãy phòng sau giờ tan, và tầm này thì phòng giáo viên cũng chẳng còn ai. Chỉ có mình cậu vẫn cặm cụi với phép toán và con số, lạch cạch với cái máy tính bỏ túi.
Mỗi khi làm đề, toàn bộ trí não của An Phong đều dồn hết vào những dòng chữ trước mặt, tự tạo dựng nên chiếc lồng kính vô hình ngăn cách với hết thảy bên ngoài. Có khi giờ trộm vào còn chả biết. Khi Hải Đông bước vào phòng cậu cũng không nhận ra, mãi cho tới lúc thầy tiến đến phía sau cậu, gác tay lên lưng ghế quan sát.
"Thầy?"
An Phong hơi giật mình, rời mắt khỏi trang giấy. Hải Đông chỉ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục, còn anh quay đi cất gọn đồ đạc trên bàn vào cặp. Mười lăm phút sau, An Phong lại ngước lên nhìn thầy, lần này là để đưa anh bài làm của cậu.
"Thấy đề lần này thế nào?" Như mọi khi, Hải Đông sẽ cầm lên liếc qua một lượt trước. An Phong ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời anh.
"Không khó bằng hôm trước ạ."
Hải Đông gật gù, ngó thêm một lát nữa rồi cất gọn vào cặp. Khi An Phong cũng đã dọn dẹp hết sách vở, chuẩn bị xin phép thầy ra về, anh lại vỗ vai cậu.
"Đi ăn với thầy đi."
"Dạ?" Cậu hơi giật mình. "Nhưng mà hôm nay em..."
"Hôm nay em trai em cũng không ở nhà, đúng không? Đi ăn cùng thầy, rồi lát mua gì về cho nó."
Xem ra Hải Đông đã thuộc nằm lòng lịch trình trong tuần của hai anh em cậu, đúng là hôm nay An Lâm đi dạy võ ở trung tâm, thường về khá trễ. Có lẽ bởi vào những buổi học ngày thứ bảy, lúc nào cậu cũng vội vội vàng vàng về nấu cơm. An Phong không biết vì sao hôm nay thầy lại đột ngột kéo cậu đi ăn cùng, nhưng trong lòng cậu có một dự cảm mơ hồ nào đó, do vậy cuối cùng vẫn vâng lời, bước theo sau lưng thầy.
Đèn đường hắt lên bóng hai thầy trò rảo bước dọc con phố, rồi dừng chân tại chốn quen thuộc với tất cả những học sinh của ngôi trường Chuyên này. Một quán ăn nho nhỏ, chiếc bảng hiệu sáng trưng, hai bát phở nức mũi, khói nghi ngút điểm tô một tối thu man mát ngòn ngọt hương hoa sữa.
Đây không phải lần đầu tiên hai thầy trò cùng đi ăn, nhưng là lần đầu tiên không vì một dịp gì cả. Mà có lẽ cũng không đúng. An Phong chờ cho tới khi Hải Đông gác đũa, cậu mới lên tiếng.
"Thầy có gì muốn nói với em ạ?"
"Ừ." Anh đáp lời, nhưng cũng không gấp gáp. Thực ra, An Phong chưa bao giờ thấy thầy chủ nhiệm của mình mất đi cái vẻ bình thản thong dong. Hải Đông nhìn cậu vài ba giây, sau đó bảo. "Hôm nay tổ toán họp về chuyện chọn đội tuyển thi quốc gia cho trường."
An Phong hơi sững người. Nhưng cậu nhanh chóng lia tầm mắt xuống mặt bàn, chỉ "Dạ" một tiếng tỏ ý mình đang lắng nghe.
Cậu không biết thầy đã trao đổi với nhà trường thế nào về việc đứa học sinh luôn đứng đầu khối lại từ chối tham gia thi. Cũng không muốn biết lắm. Từ khi nhập học đến giờ, có lẽ cậu đã đem đến khá nhiều phiền phức cho thầy.
Thế nhưng lời Hải Đông nói ra lại không giống với tưởng tượng của cậu.
"Thầy vẫn có thể đưa tên em vào danh sách." Anh nhẹ giọng, và An Phong giật mình ngước lên.
"Dạ?" Cậu vuột miệng, ngây ra nhìn thầy. "Nhưng em..."
"Thầy đã thử trao đổi với trường. Trước đây không phải chưa từng có ngoại lệ, học sinh trong đội tuyển có thể chọn không theo học giáo viên trường thuê bên ngoài. Nếu em muốn tham gia dự thi, em có thể tiếp tục học với thầy."
"..."
"Từ giờ tới lúc thi cấp trường còn hai tuần nữa, nên thầy muốn hỏi ý kiến của em."
An Phong không đáp mà chỉ cụp mắt nhìn xuống hai bàn tay đang mân mê vạt áo. Hải Đông nói một cách rất thản nhiên, nhưng cậu hiểu rõ, để làm được điều đó không hề đơn giản. Bố mẹ cậu chắc chắn chẳng can dự, nên thầy sẽ phải là người gánh hoàn toàn trách nhiệm, cam kết với nhà trường, rồi trông đợi vào kết quả của cậu.
Nếu là kết quả hài lòng, đương nhiên mọi người đều vui vẻ. Nhưng trên đời chẳng có điều gì là chắc chắn, đặc biệt là ở cuộc thi lớn như vậy. Nếu cậu làm không tốt, người chịu hậu quả sẽ là thầy. Cậu chỉ là học sinh của trường ba năm, còn sự nghiệp của thầy là cả đời.
Nhưng nếu cậu làm được thì sao? Không phải An Phong không có tự tin vào bản thân mình. Cậu mang ơn thầy nhiều như vậy, nếu như thể hiện thật tốt và đoạt huy chương về cho trường...
Nhưng mà...
Những luồng suy nghĩ đấu đá nhau, rối ren trong não cậu khiến An Phong không biết nên làm gì mới phải. Chợt, cậu cảm nhận được bàn tay vươn tới, nhè nhẹ xoa đầu mình.
"An Phong."
"Em đây ạ." Cậu nhỏ giọng đáp lại.
"Đừng nghĩ đến những thứ vô nghĩa như là em nợ thầy, hay nếu nhận lời rồi làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến thầy. Thầy cần em suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng em có muốn không, có tự nguyện tham gia hay không mà thôi."
"..."
Bàn tay anh rời khỏi mái đầu cậu, khi Hải Đông lớn giọng hơn một chút.
"Thầy tự nhận mình là một giáo viên giỏi." Anh nói, rành mạch và nghiêm nghị, song khóe miệng lại hơi nhếch lên. "Thầy nhìn ra năng lực của em, cũng tự tin có thể giúp em thành công, nếu không ngay từ ban đầu thầy đã không đề nghị dạy em. Đề em làm hôm nay là đề thi chính thức của năm ngoái, thầy tin là em cũng hiểu rõ khả năng của bản thân."
"..."
"Nhưng nếu em cảm thấy không muốn, vậy thì hoàn toàn không sao cả, thầy và em vẫn còn mục tiêu lớn hơn ở phía trước."
Giúp cậu đạt được danh hiệu thủ khoa, đó là giao hẹn của hai người.
"Đừng căng thẳng, đáp án của câu hỏi này không có đúng sai."
Cuối cùng, dường như thấy An Phong vẫn ngồi ngây ngẩn, Hải Đông gõ nhẹ vào trán cậu. Anh đã chuẩn bị đứng dậy.
"Cứ bình tĩnh suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi thì nói với thầy."
"Vâng ạ."
An Phong khẽ giọng trả lời, đứng lên theo anh. Cậu vẫn im lặng suốt dọc đường hai thầy trò cùng thả bộ về lại trường, không nói gì cho tới khi cả hai đã dong xe ra khỏi cổng. Đến lúc này, cậu mới cúi người chào thầy, song lại tần ngần một lát, ngẩng mặt nói thêm.
"Thầy ơi, em cảm ơn thầy."
Cậu hiểu những lời ban nãy thầy muốn truyền tải, cố ý nói rằng thầy giúp cậu cũng là vì bản thân mình nữa. Thế nhưng cậu biết, không phải người thầy nào trên đời này cũng sẵn lòng vươn tay ra với cậu như vậy.
Người ta nói rằng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Huống gì hơn hai năm qua, những thứ cậu nhận được từ Hải Đông nhiều hơn là những con chữ, những kiến thức từ sách vở. Đó còn là sự quan tâm, sự nghiêm khắc rèn giũa, lòng tin tưởng. Và cả tình thương.
Những thứ mà dù cho kể cả là máu mủ ruột già, không phải ai cũng sẵn sàng trao cho cậu.
Từ tận đáy lòng, cậu thật sự rất biết ơn thầy.
Hải Đông lộ ra nụ cười hiếm hoi, chỉ phất tay rồi bảo.
"Về đi, không em trai lại mong."
Khi An Phong đạp xe phóng vút qua, cậu không biết được rằng Hải Đông chưa vội rời đi ngay, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu hòa vào dòng người trên phố.
Đề nghị này tương đối mạo hiểm, đối với cả anh và cậu. Hải Đông nghĩ vậy khi tầm mắt anh cuối cùng cũng quay trở về chiếc xe của mình. Không dễ dàng, nhưng nếu An Phong đồng ý, anh sẵn sàng đánh cược.
Bởi vì anh cũng không cam tâm nhìn thằng nhóc bỏ lỡ cơ hội này.
.
"Anh! Chủ nhật là để nghỉ ngơi chứ không phải để học đâu!"
Mới sáng ngày ra, tiếng của An Lâm đã inh ỏi cả nhà, gào rú lên về việc anh trai bắt cậu ngồi vào bàn làm cho xong đống bài tập trên trường. Quá mệt mỏi, quá hành xác, đúng là ngược đãi trẻ lớn!
"Ai bảo tối hôm qua em không làm." Trái lại với vẻ tức tối của em trai, An Phong nhàn nhã ngồi bên cạnh nghiền ngẫm quyển sách tư duy toán học.
"Thằng anh trai tồi, tối thứ bảy vừa đi làm về mệt bã người, tuần trước thì đè ra đánh, tuần này thì bắt làm bài tập. Ai mà chịu nổi."
"Nói ít thôi, làm nhanh đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh."
An Phong đã miễn dịch với mấy lời chửi xéo ấy từ lâu rồi, khiến An Lâm chỉ biết hậm hực liếc anh trai mình, lầm bầm.
"Không cho anh nhận thêm học sinh là để anh nghỉ ngơi chứ có phải để anh quay sang dạy em đâu..."
Rồi lại lớn giọng than vãn.
"Trời ơi, không học đâu!"
"Thế thì thôi, không học nữa."
Không ngờ An Phong đột nhiên đóng sách cái bộp, buông một câu xanh rờn khiến An Lâm giật nảy mình, chỉ kịp "Hả?" một tiếng rõ to. Cậu quay sang ngó thằng anh sinh đôi đang khoanh tay áp mặt xuống bàn, thầm nghĩ anh trai hôm nay chắc là bị điên.
Tám giờ sáng đã dựng dậy, dựng không dậy thì đánh cho dậy, bắt ngồi học cho bằng được. Xong tự nhiên giờ phán một câu vậy đó. Chẳng hiểu nổi chập mạch chỗ nào.
"Không muốn thì không học nữa." An Phong lặp lại, nghiêng đầu nhìn cậu đăm đăm. "Nhưng phải nói cho anh lý do."
"Lý do gì cơ?" Anh trai chắc là ấm đầu thật rồi, nói chuyện chẳng có đầu đuôi gì cả. Không muốn học bài vào sáng chủ nhật thì là vì lười chứ còn nguyên nhân gì khác à?
"Vì sao em lại không muốn học nữa ấy. Đâu phải em không hiểu bài, đúng không? Bài tập trên lớp cố một chút thì vẫn hoàn thành được đó thôi."
"..."
Trước ánh mắt của anh trai, An Lâm quay đi, không thèm nhìn nữa. Lại thế rồi, An Phong lại đổi sang giọng nói chuyện nghiêm túc, mà cậu chẳng thích cái cảm giác ấy chút nào. Nguệch ngoạc thêm vài dòng tính toán vào cuốn vở, An Lâm càng chắc chắn về chuyện phải "đuổi việc" anh trai khỏi trách nhiệm gia sư cho cậu.
"Em không thích học thôi, không có hứng thú." Cậu đáp gọn.
"Thế em có hứng thú với chuyện gì?"
"Đấm anh trai... Ui da!"
Chưa nói được hết câu, An Phong đã gõ cho cậu một cái đau điếng vào đầu. An Lâm cau có ôm đầu, co cẳng đá cho anh trai một cái.
"Ai cho anh đánh em?"
"Nghiêm túc chút đi." Trong tay An Phong vẫn vung vẩy cây bút "hung khí". "Em có chuyện gì giấu anh đúng không?"
"Em thì giấu anh được chuyện gì?" An Lâm đảo mắt. Từ bé đến giờ, gần như lúc nào cậu nói dối An Phong cũng nhận ra ngay. Ngưng lời chừng hai giây, cậu vặn lại. "Có mà anh giấu em chuyện gì ấy."
"Chuyện gì là chuyện gì? À, đúng là có thật, nhưng mà là chưa nói."
"Hả? Chuyện gì?"
Nói vu vơ mà không ngờ là anh trai lại thừa nhận, An Lâm nhanh chóng quay phắt sang, bỏ lại quyển vở bài tập toán nằm chỏng chơ. Thái độ ấy khiến An Phong cũng phải giật mình, tròn mắt rồi phì cười.
"Em làm sao đấy?"
"Anh giấu em cái gì?" Cậu sốt ruột thúc giục. "Nói mau đi."
Không thì anh trai lại đổi ý mất. Anh em gì mà một đứa bô bô suốt ngày, một đứa thì mồm miệng kín như bưng.
An Phong lấy tay miết miết xuống trang giấy của quyển sách toán, nét mặt suy tư tựa như đang muốn lựa chọn từ ngữ cho thật kỹ. Cho dù An Lâm không kiên nhẫn lắm, nhưng cậu không hối nữa, ngậm miệng chờ cho tới khi anh mình lên tiếng một lần nữa.
Sao mà cảm giác chuyện này nghiêm trọng ghê. Chẳng biết ông anh này giấu cậu bao nhiêu thứ đây.
"Anh... định sẽ tham gia thi học sinh giỏi quốc gia."
Nói xong, An Phong liền ngước lên, ánh mắt không hiểu vì sao lại xen một chút dè dặt khi nhìn cậu. Tựa như anh trai đang muốn hỏi ý kiến của cậu, chờ đợi phản ứng từ cậu chứ không đơn thuần là thông báo.
An Lâm thầm thở dài trong lòng, không biết là nên thấy chưng hửng hay bất lực đến bó tay. Tại sao cái khác thì không hỏi ý cậu, cái này thì lại rón rén dè dặt như làm việc gì xấu vậy? Đi thi thì đi thi, ai cấm anh thi đâu?
Nhưng mà cũng chỉ vào những lúc như bây giờ, An Lâm mới thấy đây đúng là thằng anh sinh đôi của mình, chỉ hơn cậu có năm phút mà thôi. Những khi thế này anh trai mới bớt đi cái vẻ chín chắn đến đáng ghét mọi ngày.
Và mỗi lần kiểu vậy, cậu lại nổi hứng muốn chọc anh chơi chơi.
An Lâm cố ý giả vờ nhăn mày, hệt như đang cân nhắc chuyện gì khó khăn lắm. Chờ cho đến khi thấy An Phong lộ rõ vẻ thấp thỏm, trong bụng cậu mới cười thầm, sau đó lợi dụng thời cơ lấy đuôi bút chì gõ "Cốp" một cái vào đầu anh trai trả thù.
"Xì, em tưởng là giấu chuyện gì như kiểu anh có bạn gái." An Lâm trề môi. "Anh không đi thi em mới thấy lạ ấy, đứng đầu trường mà không thi thì để phần ai?"
"Nhưng mà sẽ tốn thời gian đấy..." An Phong có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng đôi mắt nhìn cậu vẫn còn chút lăn tăn. "Ôn thi rồi này nọ..."
"Thế nên em mới bảo anh đừng có nhận dạy thêm nữa! Hay cho hai đứa kia nghỉ luôn đi?"
"Không cần, chỉ là có thể anh sẽ về muộn hơn thôi."
Anh trai xua tay rồi mỉm cười. An Lâm tranh thủ gõ đầu anh cái nữa, lè lưỡi.
"Rõ rồi, đâu phải em không biết làm gì. Anh bỏ cái tật suốt ngày canh me sợ em làm cháy bếp đi ấy! Cơm em nấu chưa đủ uy tín à?"
Bị gõ đến lần thứ hai, An Phong không chịu thua mà lập tức gõ lại, xong rồi nghiêng người né đòn báo thù của cậu, nhe răng cười đắc ý. An Lâm nhìn điệu cười của anh trai, cảm thấy anh mình đần hết chỗ nói. Cậu không thèm chấp nữa, thay vào đó lấy tay chống cằm ngó An Phong chằm chằm.
Trời ơi, anh trai sinh đôi gì mà đần hết biết, chẳng giống cậu tí nào. Chắc trí thông minh của anh trai dành hết cho học tập rồi còn đâu nữa. Có ai đời muốn đi thi mà lại lo em trai phải gánh nhiều việc nhà hơn không? Chắc cũng chỉ có anh cậu thôi.
Cậu biết trường Chuyên có nhiều cuộc thi học sinh giỏi, và cho dù An Lâm nghĩ anh trai mình dư sức đạt giải, nhưng hai năm trước An Phong đều không tham gia. Nghe cậu hỏi thì anh chỉ nói thi tốn nhiều sức, mất bài vở trên lớp, mà cũng chẳng hữu dụng lắm. Điểm này thì cậu chẳng hiểu nổi, "hữu dụng" ở đây là gì, học giỏi mà không đi thi thì thế nào mới là "hữu dụng"? Nhưng thắc mắc thôi chứ cậu nào có đi thi thay anh được, mặt thì y đúc chứ não đâu có giống nhau.
Vậy mà lần này, An Phong lại nói mình quyết định tham gia. Là thi quốc gia đấy, chắc là cuộc thi lần này đủ lớn để anh trai đánh cược thời gian và sức lực rồi nhỉ? Nghe nói là có giải quốc gia sẽ được tuyển thẳng một số trường đại học đúng không? Nếu vậy thì tốt, thi xong bắt thằng anh nghỉ làm thêm luôn.
Mà cho dù kể cả không như thế, cậu biết tỏng thằng anh mình cũng rất hiếu thắng, có ai học giỏi như vậy mà không muốn giành được thành tựu danh giá đâu?
Vì vậy, lần này cậu rất mừng cho anh.
"Này, nghĩ gì mà ngẩn ra thế?" Nhận ra sự im lặng lạ thường của cậu, An Phông huých cậu một cái.
"Em đang nghĩ xem anh mà được giải thì em có được thưởng ké gì không. Có thì nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ, gì em cũng làm hết."
"Mơ à. Đỗ đại học đi thì được thưởng."
"Anh trai tồi. Ít nhất thì bớt đánh em tí đi, giữ sức mà ôn."
"Cái đấy thì phải xem thái độ của em chứ. Anh thèm đánh em lắm đấy?"
An Lâm không đáp, "Xì" một tiếng rồi lè lưỡi làm mặt xấu với anh trai. Lát sau, cậu lại mở miệng.
"Này."
"Hử?"
"Anh sẽ làm được thôi, nên đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ gì khác cả. Những chuyện còn lại em lo được mà."
"Ai làm gì mà tự dưng nói chuyện sến rện."
An Phong xoa xoa cánh tay, làm bộ như mình bị cậu làm cho nổi cả da gà, cũng đùa giỡn thêm mấy câu. Ngoài mặt An Lâm vẫn nhe răng cười cợt với anh trai, song trong lòng cậu hiện giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Chắc chắn, chắc chắn không thể để An Phong kèm cậu học nữa. Nếu không một ngày anh trai có bốn mươi tám tiếng cũng chẳng đủ thời gian.
.
Một sáng đi học bình thường như bao ngày khác, thế nhưng khi bạn lớp trưởng lớp 12A7 của trường trung học phổ thông H tung tăng đến lớp như mọi khi, bạn lại thấy thằng đầu gấu trùm trường kiêm bạn cùng lớp của mình đứng chực sẵn trước cửa lớp. Như chỉ chờ bạn lớp trưởng đến nơi, thằng trùm trường đã lập tức xông đến túm gáy bạn.
"Ê, nói chuyện chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top