30. Học trò ngoan sẽ được thưởng kẹo

Nghỉ lễ hơi sâu xíu, hai anh em trở lại rồi đây, cảm ơn đã đợi tui~~

_____

Cánh cổng khép lại sau lưng, khoá cũng đã khoá chặt rồi, nhưng Nhật Minh vẫn quay đầu ngước nhìn, đến tận khi bóng dáng An Lâm khuất khỏi tầm mắt cậu mới thôi. Hơi ấm còn vương trong lòng bàn tay không khỏi khiến cậu lưu luyến mấy phút đồng hồ vừa qua, nhưng đồng thời cũng làm cậu vui muốn nhảy cẫng lên, khoé môi chẳng cách nào hạ xuống được.

Vừa rồi không phải là mơ. Người cậu thích cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều. Ban nãy cậu ấy tỏ tình với cậu, còn đưa cậu về tận nhà, còn nắm tay.

Đến tận lúc đã bước vào trong, Nhật Minh vẫn đeo trên mặt cái cười ngô nghê như đứa ngốc. Lần đầu tiên khi trở về căn nhà rộng lớn nhưng không có lấy một ánh đèn sáng, chỉ có một mình cậu đối diện với bóng tối tĩnh mịch, Nhật Minh không phải thấy lòng mình nặng trĩu. Vào tối ngày hôm nay, có lẽ chẳng điều gì khiến tâm trạng cậu bớt vui đi được.

Phía trong bỗng “Cạch” một tiếng, vang vọng trong màn đêm. Nhật Minh chợt sững người, cánh tay đang với đến công tắc đèn bỗng khựng lại, run lên.

Hôm nay bố và anh trai đi công tác không về, bác giúp việc cũng xin nghỉ mấy ngày về quê, trong nhà ngoài cậu ra thì còn có ai đâu. Không lẽ là trộm? Nghĩ đến mấy vụ đột nhập vào nhà giết người rồi lấy cắp đồ, cậu rúm ró cả, phân vân không biết có nên co giò bỏ chạy hay không.

Cậu không muốn vừa mới có bạn trai đã tiêu đời đâu…

“Cạch” thêm một tiếng nữa, lần này tiếng động còn gần hơn lúc nãy, khiến chân cẳng Nhật Minh cứng đờ, nhúc nhích không nổi. Thôi xong rồi, cậu đúng là đứa chết nhát mà…

Ánh đèn phòng khách vụt sáng, mà cậu chỉ biết nhắm tịt mắt lại, đầu óc trống rỗng còn quên cả niệm kinh cầu Phật. Nhưng hai giây qua đi, mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, Nhật Minh quyết định hé mi, thầm nghĩ thôi thì, trước khi ngủm cũng phải biết mặt thủ phạm để quay lại ám nó.

Cơ mà chẳng có thủ phạm nào cả, chỉ có anh trai đang đứng trên cầu thang ngó xuống, chắc là không biết nên phản ứng thế nào trước bộ dáng nhắm mắt nhắm mũi của cậu. Thoắt cái, Nhật Minh cảm giác mặt mình nóng rực lên, cũng chẳng vì thấy anh mà thả lỏng hơn chút nào.

“Anh..! Là anh ạ..? À, em về rồi…” Cậu lắp ba lắp bắp, rồi cúi đầu chẳng dám ngẩng lên.

“Đi về sao không bật đèn?” Anh trai cất giọng nhàn nhạt, cũng chẳng nhìn cậu lâu hơn mà bước xuống bếp, tự rót cho mình một ly nước. Câu hỏi của anh khiến cậu chẳng biết trả lời thế nào, đã định bỏ qua rồi bước lên phòng trước, nhưng anh lại đột nhiên hỏi tiếp. “Sao muộn vậy mới về?”

Nhật Minh hơi giật mình, lại càng bối rối.

“Em… Hôm nay dạy bù cả buổi trước nghỉ nên xong muộn ạ.” Cậu đâu thể nói là tưởng không có ai ở nhà nên không muốn về.

“Ừ.” Anh trai đáp đơn giản. “Lần sau chú ý, về muộn không an toàn.”

“Dạ..? Vâng!” Đã đặt một chân lên bậc thang, cuối cùng Nhật Minh vẫn không kìm được quay đầu, giọng điệu có phần gấp gáp chẳng che đi nổi. “Anh… Em tưởng đêm nay anh và bố không về?”

“Có anh về thôi, bố vẫn ở lại.” Anh trai nhìn cậu, trầm ngâm một lát như cân nhắc điều gì trước khi nói nốt. “Sáng mai anh lại đi sớm. Đi ngủ đi, đừng để mai muộn học.”

“Vâng ạ. Anh… cũng nghỉ sớm nhé?”

“Ừ.”

Đây thực sự là lời cuối cùng của anh trai rồi. Nhật Minh ôm cặp bước lên gác, cảm thấy đầu óc mình còn mơ màng hơn cả lúc mới trở về.

Nếu như ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, phát hiện ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ, hẳn cậu sẽ thấy tiếc nuối lắm. Dù rằng những thứ khiến cậu tiếc nuối ấy chỉ diễn ra trong vẻn vẹn chừng hơn một tiếng đồng hồ cuối ngày mà thôi.

Ước chi mà cậu có thể nói nhiều thêm được mấy câu, được nhiều chuyện hơn nữa ngoài dăm ba thứ tầm phào của ngày thường. Ví dụ như, ước gì cậu có thể nói anh trai nghe, từ ngày hôm nay cậu có bạn trai rồi nè. Nhưng ước cũng chỉ là ước vậy thôi. Là người thì không nên quá tham lam đâu.

Cho nên vào cuối ngày hôm ấy, cậu chỉ mỉm cười đáp lại lời chúc ngủ ngon của người nào đó qua điện thoại rồi cuộn mình trong chăn, gặm nhấm chút ngọt ngào nhỏ nhoi ấy để chìm vào giấc ngủ.

Dù ngày hôm nay có là một giấc mơ, chí ít cậu cũng đã rất hạnh phúc.

.

An Lâm có người yêu, với An Phong mà nói đó không phải chuyện gì quá bất ngờ. Thằng em trai cậu từng thích nhiều người rồi, cũng từng hẹn hò một lần rồi. Điểm khác biệt là lần trước nó “bể kèo” nhanh đến mức cậu còn chưa kịp gặp người đó nữa kìa. Còn lần này, thằng em cậu cười hì hì hà hà kéo tay người ta đến trước mặt cậu giới thiệu hẳn hoi, dù cả hai đã biết nhau từ đời tám hoánh nào.

“Anh! Từ giờ thằng nhóc này là bạn trai của em đấy nhé! Cho nên anh trai của em cũng là anh của nó, đúng không? Anh để nó gọi anh là anh trai đi!”

Cái lý luận gì vậy trời, nhận người nhà sớm vậy sao. Kể ra bằng tuổi mà để người ta gọi mình là “anh” thì hơi kỳ, nhưng cậu bạn Nhật Minh kia trông chả có vẻ gì là bị ép buộc cả, nên An Phong phì cười hùa theo hai đứa chúng nó.

“Ừ, em trai này phải ngoan đấy nhé, đừng như thằng em trai báo đời kia của anh.”

Nhật Minh nhìn cậu rồi gật gật, hai mắt sáng cả lên, long lanh. An Lâm đứng ở bên cạnh thì ngoác miệng cười rồi nháy mắt với bạn trai nó, chẳng hiểu nổi hai đứa này bị gì nữa.

Đúng là tuổi trẻ. Nhìn hai đứa cứ vô tình cố ý thả cơm cún, bảo không ghen tị một chút thì là nói dối.

Nhưng biết sao được, chắc là cậu không thể trải nghiệm kiểu tình yêu gà bông của tuổi học trò này rồi.

"Rồi, còn hai bài thì để về nhà làm nốt đi. Vật lý hôm nay có vấn đề nào không? Đề khi nãy-"

Thầy Đông hẵng còn đang dở câu chợt khựng lại. Nhìn gương mặt cậu, đôi mày của thầy dãn ra, ngữ điệu dường như cũng vô thức mềm đi đôi ba phần.

"Sao lại ngẩn ra rồi? Dạo này có thức khuya không đấy?"

"Em có đâu thầy." An Phong giật mình, vội lúng túng thanh minh. Cậu mới chỉ lơ đãng có vài giây thầy đã nhận ra, được “quan tâm” như vậy chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Chậm rãi đặt xấp giấy trên tay xuống, thầy trầm ngâm như đang thầm cân nhắc điều gì. Ít phút sau, nét nghiêm nghị thường trực trong mỗi giờ lên lớp của thầy nhạt hẳn đi, chỉ còn sót lại xíu xiu như là thói quen. Và giọng điệu thầy dành cho cậu lại thay đổi.

“Gần đây có mấy đứa đến tìm thầy, nói rằng thời điểm này áp lực nhiều, thường xuyên mất ngủ, nên tới sáng lại không đủ sức lực học bài, đâm ra càng lo lắng như một vòng lặp. Thầy nghĩ cứ ôn luyện căng thẳng như vậy cũng không tốt, cho nên lớp trưởng lấy ý kiến cả lớp xem, chọn một hôm cuối tuần thầy dẫn lớp đi ăn, lấy lại tinh thần chút. Muốn thì mau mau lên nhé, qua tháng sau thì quả thực không còn thời gian đâu.”

“Vâng, sáng mai em sẽ nói với lớp ạ.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, miệng nói là sáng mai, nhưng định bụng lát tan học nhắn lên nhóm chat luôn. Đám lớp cậu mà nghe tin kiểu gì cũng ầm ĩ như cái chợ, tốt nhất là để tụi nó biết trước ở nhà đi.

“Lớp trưởng cũng thế.” Thầy lại từ tốn tiếp lời. “Thầy là thầy chủ nhiệm của các em, nên nếu có khó khăn gì, đừng bao giờ ngại chia sẻ với thầy.”

An Phong khẽ cúi đầu, chẳng đáp. Thấy vậy, thầy mỉm cười.

“Cố gắng lên, nốt khoảng thời gian này. Mục tiêu của em và thầy vẫn là lần thi đại học này mà, phải không? Chưa đạt được mục tiêu là chưa được buông lơi đâu đấy, kể cả có là học sinh giải Nhất Quốc gia rồi, lơ là thì thầy vẫn phạt em như trước, không dễ dãi hơn đâu, biết chưa hả?”

“Em cũng đâu muốn thầy dễ dãi với em đâu mà…” An Phong lí nhí trả lời. Khi ngẩng lên, cậu thoáng thấy bàn tay thầy ngập ngừng giữa khoảng không, một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ chừng hai giây mà thôi, trước khi bàn tay ấy lại an vị trên mái đầu cậu như mọi khi, vài cử chỉ xoa dịu khẽ khàng. Hàng mi khẽ rung lên, nhưng xúc cảm trong lòng thì ém chặt xuống, bề ngoài vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn ấy đáp lại cái cười của thầy.

Những ngày trở về sau chuyến đi chơi của lớp, thầy Đông vẫn đối xử với cậu như thường lệ, chẳng có gì khác biệt. Vẫn kèm cặp cho cậu ngoài những buổi dạy khác, vẫn là thái độ nghiêm khắc pha lẫn với chút dịu dàng của một người thầy, làm tốt được khích lệ, làm sai sẽ bị phạt như giao hẹn. Nếu không có những khoảnh khắc rất nhỏ nhặt như ban nãy, An Phong sẽ ngỡ rằng cuộc trao đổi âm thầm giữa hai thầy trò đêm hôm đó chỉ là do cậu tự huyễn hoặc. Nhưng mà không phải. Trong lòng cậu có tâm tư gì, thầy đã hiểu rồi.

Và theo một lẽ đương nhiên, điều ấy khiến lòng cậu chẳng rõ vui buồn. Có đôi lúc lại như bây giờ, nặng trĩu tâm sự chẳng thể giãi bày.

An Phong đạp xe dọc trên cây cầu bắc ngang lòng sông cuồn cuộn, cố ý chọn cung đường lòng vòng này, cũng cố ý đi chậm hơn một chút, để làn gió vờn qua mái tóc. Cứ đạp như vậy một chốc, rối ren trong đầu rồi cũng được gỡ bớt đi thôi. Ấy là mọi khi cậu thấy thế.

Nhưng hôm nay, khi đã đạp đến non nửa cây cầu, khóe mắt cậu chợt lọt vào một hình bóng đơn độc ghé sát bên lan can, màu áo đồng phục kia rất quen, hình như là nam sinh trường cậu.

Rồi bất chợt, cậu ta rướn người về phía trước, nhoài qua thanh chắn, khiến An Phong hoảng hồn đến độ như lao ra khỏi xe, mặc cái xe đạp ngã chỏng chơ của mình mà lập tức phóng đến, túm lấy tay cậu ta ghì xuống.

Gần đây báo đài đưa tin không ít vụ học sinh cuối cấp vì áp lực thi cử mà nghĩ quẩn. An Phong chẳng biết cậu học sinh này có thuộc số đó hay không, nhưng đến phút này rồi đầu óc cậu đâu nghĩ được nhiều, theo bản năng ghì chặt lấy đối phương trước, lớn tiếng cất giọng khuyên can.

“Bạn gì ơi, bạn tên là gì thế? Bạn đừng kích động mà làm điều dại dột, hiện giờ cảm xúc của bạn đang không ổn định, bạn nghĩ tới gia đình và tương lai của bản thân đi-” Giây phút ấy An Phong vừa hoảng vừa phải nhắc mình trấn tĩnh, như bị An Lâm nhập nghĩ được gì nói ra hết để cản người kia lại. Cậu ta lớn xác hơn cậu nhiều quá, chỉ sợ mình cậu không giữ nổi.

Ấy vậy mà đối phương chẳng vùng vẫy đòi nhảy xuống như cậu lo lắng, cậu ta như thể thoáng giật mình, rồi chầm chậm ngoái đầu lại.

“Cái quái gì-?”

Giọng nói này nghe quen quen. Vẫn níu chặt cánh tay người ta, An Phong ngẩng lên, đập vào mắt là vẻ nhăn nhó pha lẫn khó hiểu của cái đứa mà cậu không mong chạm mặt nhất trên đời này. Thằng Hoàng Minh, lớp trưởng lớp Tự nhiên, vùng ra khỏi tay cậu, cau có quát.

“Mày bị điên à? Sao lại là mày?”

An Phong do dự chừng ba giây, sau đó tiếp tục vươn tay tóm lấy cánh tay nó, mặt lạnh tanh.

“Mày đừng có nhảy xuống.”

Ừ thì, cho dù có là Hoàng Minh, cậu cũng đâu thể trơ mắt nhìn nó như vậy được.

“Tao có định nhảy quái đâu?!” Đứa trước mặt lại quát lên, gương mặt nhăn nhúm cả lại. An Phong điềm nhiên tiếp lời.

“Thế thì đi về đi, đứng đây làm gì.”

“Tao đứng đâu kệ tao?? Cầu nhà mày xây à?!”

“Lỡ tao quay đi rồi mày nhảy xuống, tao sẽ thấy hơi ám ảnh.”

“??! Sao nãy giờ mày cứ nghĩ tao muốn lao đầu xuống vậy?! Mày muốn thế lắm chứ gì?!”

“Trạng thái tinh thần của mày đang bất ổn, sao tao biết được mày có nghĩ ngu hay không?”

Mấy lời đối đáp của cậu khiến Hoàng Minh cáu đến thở phì phò, có lẽ hiện giờ thay vì muốn nhảy xuống thì nó muốn quăng cậu xuống hơn đấy. Gườm gườm đấu mắt độ chục giây, nó lại giãy ra, quay đi cười khẩy.

“Thằng bao đồng. Mày ghét tao lắm cơ mà, sao không kệ mẹ tao đi.”

An Phong không đáp, mắt vẫn gắn chặt lên người nó, thầm suy tính xem nên gọi ai tới giúp sức. Chắc là cả cậu và An Lâm cùng hợp lực thì sẽ ghìm thằng này lại được ấy nhỉ. Miễn là thằng em trai cậu không buông tay ra giữa chừng.

Hoàng Minh có vẻ chẳng để tâm đến thái độ cảnh giác của An Phong. Nó tựa người vào lan can, tiếp tục lảm nhảm.

“Nếu là tao thấy mày muốn nhảy xuống, tao… tao sẽ mặc kệ, chẳng rảnh mà cản. Nhưng chắc người như mày sẽ chẳng bao giờ thấy tuyệt vọng vậy đâu.”

Nó lại cười khẩy. Lần đầu tiên, An Phong thực sự cảm nhận được trong ánh mắt nó liếc cậu, ngoài sự căm ghét thường trực còn là ghen tỵ.

“Lúc nào cũng đứng nhất như mày thì sao kiểu được cảm giác của người xếp hạng hai, dù có cố gắng bao nhiêu cũng là không đủ. Dù sao cũng chẳng ai nhớ kẻ về nhì.”

Người trước mặt cậu lúc này chẳng còn sót lại chút nào cái vẻ ngạo mạn mọi khi, cũng không còn cái cười “thân thiện” hay “tỏa nắng” mà đám nữ sinh lớp nó thường bảo. Điệu bộ chán chường và bất cần của nó khiến An Phong vô thức chỉ muốn tránh xa, ấy là nếu không phải nó đang đứng bên thành cầu, cách một bước là có thể treo mình lên đó. 

Nhưng Hoàng Minh cũng chẳng để tâm cậu có ở đây hay không, vẫn cứ tiếp lời, dường như muốn nói cho thỏa vậy thôi.

“Đỗ vào trường Chuyên thì sao? Chỉ là lớp Tự nhiên, không bằng được lớp Toán. Là lớp trưởng, đứng đầu lớp thì sao? Xếp hạng toàn trường vẫn chỉ là hạng hai, chẳng bao giờ vượt qua được cái tên “An Phong”. Là học sinh lớp Tự nhiên duy nhất trong nhiều năm qua được đi thi Quốc gia thì có là gì? Giải Nhì có ý nghĩa quái gì khi mày giành được giải Nhất? Trong mắt bố mẹ tao, chừng nào vẫn còn đứng dưới mày, tao mãi vẫn chỉ là đứa chẳng ra đâu vào đâu, chẳng làm được trò trống gì nên hồn, không bao giờ là đủ tốt!”

“Cho nên tao căm ghét mày! Chỉ cần không có mày là được rồi! Tao không tin mày lúc nào cũng có thể đạt điểm tối đa, không tin nỗ lực ngày đêm của tao lại thua kém một đứa như mày!” Hai mắt nó hằn lên, đỏ quạch. Song lại thở hắt ra, tựa như buông xuôi, từ bỏ.

“Nhưng chắc là trên đời có những người như vậy thật, làm gì cũng suôn sẻ dễ dàng. Cuộc đời mày quá hoàn hảo, tao thừa nhận tao ghen tị với mày, tao là kẻ thua cuộc.”

Đứng trước cái cười mỉa của nó, An Phong giữ im lặng hồi lâu. Gương mặt cậu bình thản không một gợn sóng, tựa như hết thảy những lời của nó chỉ là gió thoáng qua, lại như thể những câu chữ ấy đọng quá sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu ngẩn ngơ tới mức chẳng thể phản ứng.

Không biết là xung quanh có bao nhiêu người nghĩ giống nó nhỉ? Rằng cuộc sống của cậu là hoàn hảo, rằng cậu làm việc gì cũng dễ dàng. Dù sao, lần đầu tiên được người ta nói thẳng vào mặt như thế, cũng hơi chấn động.

Ít phút sau, An Phong thản nhiên bước lại, tựa vào lan can, tầm mắt không nhìn người kia mà hướng xuống mặt sông phẳng lặng. Nét mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã cân nhắc dữ lắm, cậu mới mở miệng.

“Tao có một đứa em trai sinh đôi. Năm mười tuổi bố mẹ tao ly dị, cả hai đều có gia đình mới, chỉ có bà ngoại chăm sóc hai anh em tao. Lên lớp bảy bà tao mất, tao và em trai suýt bị tách ra, nhưng nó không chịu, cuối cùng bọn tao tự sống dựa vào nhau nhờ tiền chu cấp của bố mẹ.”

“...”

“Bố tao nói rằng nuôi bọn tao chỉ tốn cơm, bọn tao chẳng cần học lên cao làm gì, không có ý định tiếp tục cho bọn tao học đại học. Vậy nên nếu không đâm đầu vào học để tự tìm cơ hội cho mình, tao chẳng có cách nào khác cả.”

“Tao chẳng thấy đời tao tệ lắm đâu, nhưng nếu những chuyện đó làm mày thấy cuộc sống thảm hại của mày bớt ảm đạm đi được tí, thì cứ lấy đó mà hả hê.”

Cậu liếc sang, ánh mắt sắc lẻm, giọng điệu rắn lại.

“Nhưng nếu mày lại đi rêu rao để cười cợt gia đình tao, tao không ngại đấm mày thêm lần nữa đâu.”

Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng. Qua khóe mắt, An Phong có thể thấy được vẻ mặt chẳng nói nên lời của Hoàng Minh, cứ mở miệng định lắp bắp gì đó rồi lại thôi. Nhưng miễn là nó không có ý định lao đầu xuống kia nữa là được, còn lại cậu chẳng bận tâm.

Kể ra, vạch áo cho người xem lưng, lại còn là người ghen ghét mình đến vậy thì có hơi dại. Nhưng với An Phong mà nói, cậu không thấy những điều ấy có gì đáng xấu hổ, cũng chưa từng cảm thấy chán ghét cuộc đời mình, chưa khi nào có ý định buông tay. Cũng không cảm thấy hổ thẹn với nỗ lực của bản thân, vì vậy, người khác nói thế nào không quan trọng.

Có lẽ cậu hơn Hoàng Minh ở một điểm, cậu có những người sẵn sàng đỡ lấy mình, cho dù bản thân có lỡ trượt ngã. Hoặc có lẽ, nó chỉ chưa nhận ra xung quanh nó cũng có những người như vậy mà thôi.

“Tao nghĩ cho dù thế nào, thầy Hùng và lớp Tự nhiên cũng đã đủ tự hào vì mày rồi.” Giọng cậu nhẹ đi. “Hoặc ít nhất, mày cũng nên biết trân trọng cố gắng của bản thân mình.”

Hoàng Minh lại càng đờ ra. Nó nhìn cậu rất lâu, như thể ngó sinh vật ngoài hành tinh hay nhìn bài toán nào đó mà nó chẳng lý giải nổi, trước khi dứt mắt quay đi. Rồi An Phong nghe nó lầm bầm.

“Cảm ơn.”

“Sởn da gà.”

“Mẹ mày, mày nghĩ tao muốn lắm à thằng bao đồng!”

Nó lại sửng cồ lên ngay lập tức được, còn cậu chỉ nhún vai, quay đi.

“Xong rồi thì đi về đi.”

“Mày đi về mẹ đi ấy! Ngay từ đầu tao không hề có ý định nhảy xuống!”

“Ừ kệ mày. Nhưng giờ thì tao có ý định nhảy xuống đấy. Mày đi về đi, đừng có cản trở tao.”

Nán lại chừng đôi ba phút như để xác nhận xem lời cậu nói là thật hay chỉ đùa, nhưng trước vẻ dửng dưng của An Phong, Hoàng Minh lừ mắt nhìn cậu lần nữa, quàu quạu gì đó trong họng rồi phóng xe đi mất. Còn lại một mình, An Phong nhoài người đu lên lan can, thấy cảm giác này cũng đã đã.

Chắc là nó không định nhảy xuống thật. Nhưng chẳng ai biết được, có những khi suy nghĩ lóe đến thật nhanh trong não thôi, nhưng rồi lại chẳng thể cứu vãn.

Trước khi có người qua đường lại hiểu lầm cậu tương tự, An Phong leo xuống, nhưng chưa vội rời đi ngay mà ườn người trên thanh chắn. Trăng tối nay tròn vành vạnh, dìu dịu an ủi lòng cậu.

Thành thật mà nói, không phải chưa từng có lúc cậu cũng len lén ngưỡng mộ những người như Hoàng Minh. Lúc nào cũng có thể giữ trên môi nụ cười, và sức sống tuổi trẻ ngập tràn trong mỗi bước chân.

Hóa ra, quả thật ai cũng có những nỗi niềm trăn trở của riêng mình.

Lười biếng vùi đầu vào cánh tay thêm chừng mươi phút, cậu mới nhớ tới con xe đáng thương đang nằm chỏng chơ của mình, hẵng còn may là chưa bị ai đi qua tiện tay thó mất.

Về thôi, em trai còn đang đợi cậu về ăn cơm. Thể nào An Lâm cũng lại càu nhàu cho mà xem.

.

“Chưa muốn dậy nữa hả, vẫn muốn ăn đòn thêm phải không?”

Mặc kệ câu đe dọa pha lẫn trêu đùa của thầy, An Phong vẫn nghiêng đầu nằm úp sấp trên sofa, nheo nheo mắt buồn ngủ. Ban nãy thầy “tính sổ” với cậu hai mươi roi của tháng này, thầy cũng không mạnh tay lắm, đau xíu thôi. Chỉ là cậu chưa muốn đứng dậy.

“Đau lắm không?”

Thầy Đông đặt ly nước mới rót cho cậu xuống mặt bàn, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. An Phong vô thức lắc lắc, rồi lại gật gật, khiến thầy bật cười, gõ trán cậu một cái cảnh cáo. Nhưng thầy cũng không vội giục cậu ngay. An Phong dụi dụi đầu vào chiếc gối mềm mại trong tay, tưởng như phút sau có thể ngủ ngay được. Rồi cậu sực nhớ ra, rướn người lên nói với thầy.

“Thầy ơi.”

“Thầy đây.”

“Hôm trước, em tình cờ gặp th- à, bạn Hoàng Minh ở lớp Tự nhiên.”

Thầy Đông gật gù, sau đó đột nhiên đứng dậy khiến gương mặt An Phong đầy mù mờ.

“Thầy đi lấy sẵn roi.” Khóe môi thầy hơi nhếch lên. “Lần này đấm bạn bao nhiêu cái?”

“Không phải thế đâu ạ! Em với nó đâu có đánh nhau đâu thầy!” An Phong thẹn đỏ cả tai, vội vàng xua tay. Thầy lại bật cười.

“Thế có chuyện gì? Thầy nghe đây.”

“Nó… Em thấy nó đứng bên cầu.” Cân nhắc từ ngữ một hồi, cậu mới nói. “Nó bảo không có ý định gì đâu, nhưng em thấy trạng thái tinh thần của nó cũng không tốt lắm..."

"...Hình như là có liên quan đến gia đình và chuyện thành tích... Có gì… thầy nói lại với thầy Hùng, nha thầy?”

Thầy Đông lắng nghe cậu nói hết câu, nhưng giống với An Phong buổi tối hôm đó, vẻ mặt thầy không để lộ ra cảm xúc gì khác thường. Thầy chỉ gật đầu, hạ giọng.

“Thầy biết rồi, thầy sẽ nói lại, để thầy Hùng trao đổi riêng với em ấy.”

“Vâng ạ.”

“Còn em, thế sao em lại ra đó?”

“... Em chỉ đạp xe ngang qua thôi ạ.” An Phong dở khóc dở cười nhìn thầy. “Em không nghĩ linh tinh đâu mà thầy ơi.”

“Thầy cũng chỉ hỏi vậy thôi.”

Thầy cười, vỗ đầu cậu thêm cái nữa. Chẳng biết có phải vì gương mặt An Phong có vẻ hơi ấm ức hay không, thầy lại đứng lên, lục tìm gì đó trong ngăn kéo. Lát sau trở lại, thầy bảo.

“Xòe tay ra.”

“Dạ?” Mặt cậu lại ngơ ngẩn. Cậu không định nhảy cầu thật mà, chẳng lẽ thầy vẫn định phạt?

Nhưng khi cậu mở tay ra, một nắm kéo nhỏ lại được đặt vào trong lòng bàn tay cậu. Đợi cậu ngạc nhiên ngẩng lên, thầy cười.

“Phần thưởng. Thưởng cho bạn học sinh ngoan, biết bỏ qua hiềm khích để giúp đỡ bạn bè.”

“... Thầy ơi, em mười tám rồi mà, có phải trẻ con nữa đâu…” Thầy nói cứ như khen thưởng học sinh tiểu học ấy. Nhưng thầy Đông chẳng những không phật lòng, gương mặt thầy lại lộ vẻ… hơi đắc ý.

“Trẻ con hay trẻ lớn gì chẳng thích ăn kẹo. Ăn đi, không ngọt lắm đâu.”

Viên kẹo nho nhỏ, gói trong miếng giấy bọc sẫm màu, vị cà phê đen. Thoạt đầu khi cậu bỏ vào miệng, đúng là không hề ngọt, chỉ nhàn nhạt, lại ngăm ngăm đắng. Nhưng khi miếng kẹo dần tan ra, hương cà phê ngập tràn khắp khoang miệng, hậu vị lại ẩn giấu chút ngòn ngọt rất mong manh.

“Em cảm ơn thầy.” Cậu cong mi, khẽ cười.

Vị kẹo đăng đắng, chẳng mấy ngọt ngào, nhưng rất ngon. An Phong rất thích.

Tối hôm đó An Lâm lượn lờ quanh bàn học của anh trai, hỏi bài là phụ mà mồm miệng tía lia kể đủ chuyện là chính, đột nhiên lại thấy anh trai mình lôi ra một cái túi bóng, hỏi.

“Ăn kẹo không?”

“Ăn. Mà sao tự dưng lại mua kẹo? Vãi! Hàng có bao nhiêu gói này anh khuân hết về đấy à?? Tính đi buôn hay gì? Sao có mỗi một loại vậy?”

“Tại kẹo này ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top