29. Từ thích thành thương

Đêm nay chẳng có gió, ấy vậy mà vẫn lạnh ghê, tới mức khiến người trong vòng tay cậu cứng ngắc cả. Nhật Minh cứ đứng đờ ở đó không nói câu gì, chẳng phản ứng lại trước những lời cậu vừa bộc bạch. Rầu rĩ vùi mặt trên vai nó, An Lâm thầm nghĩ thế là chấm hết.

Bày tỏ xong rồi, chính thức thất tình được rồi. Cũng chính thức “bai bai” với tình bạn này luôn. 

Cậu không hiểu vì sao người ta có thể làm bạn bè bình thường với người mình thích, chứ cậu thì chẳng chịu thế được đâu. Nếu đã biết người ta không thích mình, chi bằng cứ né đi vậy. Cậu không phải kìm nén điều gì, đối phương cũng không cần khó xử.

Chậm rãi buông lơi vòng tay mình, An Lâm đứng thẳng người, lùi về phía sau hai bước. Rồi chẳng ngước nhìn nó, cậu nhỏ giọng.

"Xin lỗi nhé..." Xin lỗi vì đột nhiên kìm lòng không nổi, không dưng bày tỏ tình cảm vào đêm hôm khuya khoắt thế này, chung quanh còn chẳng lãng mạn gì sất. Xin lỗi vì biết nó sẽ không đồng ý mà vẫn nói ra. Xin lỗi vì không thể giữ gìn được tình bạn mà nó trân trọng.

Thế nhưng lúc nghe thấy lời ấy của cậu, gương mặt của thằng nhóc lớp trưởng lại càng nghệt ra đầy bối rối. Với vẻ dè dặt, nó cất tiếng hỏi.

"Ông- Vừa rồi ông nói thế là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả."

"Còn sao nữa, mày không hiểu thật hả? Tao nói tao ghen tị với người mày thích." Cậu ngẩng lên, trong lòng thầm thở dài thườn thượt, miệng lại cười méo xệch. "Ý là, tao đang tỏ tình với mày đó. Tao thích mày."

"..."

"Nhưng tao biết mày thích anh trai tao rồi, cho nên-"

"Ông nói gì vậy, tôi thích bạn ấy bao giờ..!"

An Lâm ngẩn người, nửa câu sau định nói gì cũng quên mất tiêu. Có lẽ nhận ra bản thân hơi lớn giọng, hai bên gò má của Nhật Minh ửng lên đầy ngượng ngùng. Nhưng phút sau, qua cặp mắt kính, đôi mắt đen của nó chăm chăm hướng về cậu, trong ánh nhìn dường như mang theo gì đó khác lạ lắm. Rồi An Lâm nghe tiếng nó vang lên, rành mạch và kiên định.

"Tôi đâu có thích Phong. Người tôi thích từ trước đến giờ vẫn luôn là ông mà."

.

Ngày còn học cấp hai, Nhật Minh vẫn luôn nằm trong số đám "con nhà người ta" của lớp, thành tích chẳng bao giờ trượt khỏi năm thứ hạng đầu. Vì thế, khi biết cậu đăng ký nguyện vọng thi cấp ba vào trường trung học phổ thông H, cái trường chẳng biết hạng mấy của thành phố, ai cũng ngạc nhiên. Và người sửng sốt nhất chính là bố cậu.

Ở cái tuổi trẻ trâu phản nghịch ngầm ấy, cho dù lần đầu tiên trong đời bị bố lôi ra đánh đòn, Nhật Minh vẫn thấy đáng lắm. Dù cậu không rõ liệu sau này mình có hối hận hay không, và cũng biết làm vậy chẳng đổi lại được gì. Nhưng khi nhận lấy chiếc áo đồng phục mới, giống hệt như chiếc mà anh trai cậu vẫn thường treo trên giá ngày trước, cậu lại càng vững tâm vào lựa chọn của mình, không thay đổi.

Vậy là, sau khi gạt đi hết đề xuất của bố về mấy trường tư thục, đổi lại thêm mấy trận mắng mỏ và suýt ăn thêm vài tác động vật lý nữa, Nhật Minh chính thức cắp sách đến trường H. Cái trường mà có những đứa điểm đầu vào chỉ bằng hai trên ba môn thi của cậu cộng lại.

Kể ra thì, lúc mới đầu cậu cũng hơi choáng. Cái chỗ này đâu phải môi trường dành cho học tập đâu.

Nhưng bất cứ thứ gì trên đời cũng có mặt tích cực của nó, chắc vậy. Học lực của cậu đứng đầu trường là điều đương nhiên, thầy cô nào cũng nhớ mặt, còn được cô chủ nhiệm giao cho chức lớp trưởng. Ở môi trường khác, còn lâu đứa nhút nhát như cậu mới được giáo viên quan tâm đặc biệt đến thế.

Người ta hay bảo làm đầu gà hơn đuôi phượng, và dù Nhật Minh nghĩ nếu lựa chọn khác đi, chí ít cậu vẫn leo được đến mình phượng, nhưng nhìn chung, cuộc sống học đường của cậu vẫn ổn. Chỉ là không quá thân thiết được với ai trong lớp, khi mà dường như mục đích cắp sách đến trường mỗi ngày của cậu và tụi nó khác nhau nhiều lắm.

Đám con trai trường này nhẹ thì bò ra ngủ trong lớp hoặc là trốn học đi chơi, nặng thì thích hẹn nhau ra trước cổng gây gổ, vác dao dọa đâm chém nhau như cơm bữa. Được chúng nó nể mặt không đụng đến là cậu thấy may lắm rồi, ở đó mà kết thân.

Còn với bên nữ sinh, cậu không tiếp xúc quá nhiều, thường hay lơ đi những lời bàn tán của tụi nó về cậu. Tốt có, xấu có. Dù muốn hay không, cậu cũng là một đối tượng “đặc biệt” ở ngôi trường này, bị lấy ra làm chủ đề tám chuyện là dễ hiểu thôi. Cậu chỉ không ngờ trong những nữ sinh ấy sẽ có người thích mình. 

Một buổi sau khi học kì hai của năm lớp mười vừa bắt đầu, có bạn nữ lớp bên cạnh mạnh dạn chạy tới tỏ tình với cậu. Hai đứa quen nhau qua mấy hoạt động của Đoàn trường, bạn ấy xinh xắn, tính cách cũng dịu dàng, chỉ là... cậu không thấy rung động chút nào. Ấy thế mà sau câu từ chối lịch sự của cậu, hai mắt bạn nữ đỏ hoe như chực khóc.

"Cậu không muốn tìm hiểu thêm về tớ à..? Do tớ không tốt, hay cậu đã có người mình thích rồi...?"

"Không. Không phải vậy đâu..." Nhật Minh luống ca luống cuống, chân tay xoắn xuýt cả lên. Lần đầu gặp tình huống này, cậu chẳng biết nói thế nào để con gái người ta khỏi tổn thương.

Mà đồng thời lúc đó, trong lồng ngực cậu lại thôi thúc một điều khác nữa.

"Không phải đâu." Cậu siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. "Không phải do cậu, mà là vì bản thân tớ. Tớ... Tớ không thích con gái."

Tại khoảnh khắc thốt ra câu ấy, tảng đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu dường như phần nào được gỡ bỏ.

Từ lâu rồi, Nhật Minh đã biết mình không giống phần đông các bạn nam khác. Cậu chưa bao giờ có ý với con gái, năm cấp hai lại từng rung động với một anh trai khóa trên. Nhận thức được chuyện này từng khiến cậu hoảng sợ và nghi hoặc trong một thời gian rất dài, thế nhưng chẳng thể mở lời với ai cả. Từng có lúc cậu bơ vơ và lạc lõng, nhưng chỉ có thể lẳng lặng bước tiếp, tự xoa dịu chính mình.

Có lẽ là lần đầu tiên có người thích cậu, nên mới khiến cậu lỡ lời nói ra điều mình giấu trong lòng bấy lâu. Dù sau đó Nhật Minh lập tức thấy hối hận vì xúc động đột ngột ấy, cũng nhờ người nọ giúp cậu giữ kín, nhưng một khi đã để người thứ hai biết được, chuyện đó vẫn đến tai tất cả mọi người trong lớp cậu vào ngày hôm sau.

Thật ra bạn nữ kia không hẳn là xấu, bạn ấy chỉ kể cho cô bạn thân của mình, cũng không ngờ rằng cô bạn thân lại đi lan truyền khắp nơi như thế. Nhưng là ai làm lộ đi nữa thì có gì khác biệt, cậu cũng đâu định tìm người ta tính sổ đâu. Nhật Minh ngồi thẫn thờ trong lớp, đầu óc hỗn loạn chẳng biết vui hay buồn.

Một mặt, cậu cảm thấy bản thân đã có đủ thứ chuyện để người ta xì xào rồi, đâu cần thêm thứ này để góp vui. Nhưng mặt khác, trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm đôi chút, vì tích cực mà nói thì, chí ít cũng có nơi cậu không phải che giấu con người thật của mình nữa.

Dù là không phải ai cũng đón nhận con người ấy một cách cởi mở và thân thiện.

"Này. Này, nghe tao nói không đấy?" Mười lăm phút đầu giờ giáo viên chưa vào lớp, thằng đầu gấu này cứ ngang nhiên chiếm chỗ ngồi bên cạnh cậu, vừa chọc chọc cậu vừa cười hinh hích. "Này, hóa ra mày "bê đê" à? Bảo sao cái mặt "gái tính" vậy, trước giờ gồng lắm hả?"

Giọng nó đầy giễu cợt, rõ ràng chẳng có ý tốt gì nên Nhật Minh chỉ lặng im không đáp. Xung quanh có thêm mấy đứa cười phụ họa, vài người thì liếc một cái rồi lơ đi. Kể cả có thấy ngứa mắt đi nữa, cũng không ai dại mà dính vào thằng này, nó nóng máu lên thì chả ngán ai. Từ khi mới vào đến giờ, không tháng nào nó không bị bêu tên trước cột cờ, nghe nói còn từng dính đến mấy vụ đâm chém nào đó ngoài trường.

Nhật Minh biết thế, nên cứ để mặc nó vậy, thầm cầu mong nó sẽ sớm chán cái trò này đi. Dù sao trêu chọc mà đối phương cứ trơ ra thì cũng không thú vị mấy. Nhưng vốn dĩ mạch não thằng này không giống người bình thường, thấy cậu không phản ứng, nó lại càng quá khích, huých mạnh cậu một cái rồi cười mỉa.

"Nói gì đi xem nào, thằng tám vía! Mày đừng có thích tao đấy nhé, tởm chết mẹ!"

"Đúng rồi đấy, đừng có thích tao nữa, tao là người bình thường nha mày!"

"Từ giờ né né tao ra cái nha, tao sợ lây "bệnh" của mày lắm!"

Đám bạn của nó nhao nhao lên phụ họa, những lời mỉa mai cười cợt đổ xuống đầu cậu ngày càng ác ý. Nhật Minh siết chặt cây bút trong tay, thầm cân nhắc xem nếu bây giờ cậu phang cặp vào đầu chúng nó, lát nữa tan học cậu có sống sót về đến nhà không. Nên chọn lợi ích lâu dài hay thỏa mãn nhất thời nhỉ?

Nhưng chưa đợi cậu luận ra đáp án, cuối lớp đã vang lên "RẦM" một tiếng, khiến cả lũ đều quay phắt lại. Còn cái thằng nào đó, đầu tóc rối bù như ngủ dậy muộn chưa kịp chải, sau khi quẳng cái cặp của nó từ tận ngoài cửa đáp thẳng lên bàn làm chấn động nửa lớp, nó mới lững thững bước vào. Hai tay đút túi, nó dửng dưng mở miệng như chỉ vu vơ vậy thôi.

"Người ta có thích giới tính gì thì cũng có tiêu chuẩn riêng, đâu phải bò lợn gì cũng yêu mà có đứa đã phải sợ."

"..."

"..."

"Này, mày nói cái éo gì thế hả?!" Đến khi trong lớp đã có vài đứa bụm miệng lén cười, thằng đầu gấu mới chợt ngộ ra nó nói mình, sửng cồ lên như bị dẫm phải đuôi. Nó nhảy phắt khỏi vị trí, nhanh như cắt nhào tới trước mặt người vừa bước vào lớp. Nhật Minh ngoái đầu lại, phát hiện ra tên đó cũng là một đứa đầu gấu chẳng kém gì. Nó tên là An Lâm.

Trần An Lâm, "trùm trường" mới nổi của trường H. Chức danh ấy được phong cho nó sau khi thằng này dần hai đàn anh lớp mười hai ra bã hồi cuối tháng trước, chẳng biết xích mích vì lý do gì. Nhưng đúng là chỉ An Lâm mới dám lên tiếng trong tình cảnh này, có nó mới dám ngó xuống thằng đầu gấu kia bằng ánh mắt khinh bỉ không hề nao núng như vậy.

"Điếc hay sao mà không nghe thấy? Không nghe mắc gì hỏi lại?"

"Tao đang nói chuyện với nó mày chỗ mũi vào làm éo gì?! Tưởng mày đánh được hai thằng già kia thì ngon à?! Mày cũng bệnh hoạn giống thế nên mày nhột chứ gì?! Bê đê hả con?!"

"Bố mày có thích con gì cũng ngứa mắt cái loại mày nhé con chó!"

Gân cổ lên được dăm câu, hai thằng chúng nó lập tức nhảy bổ vào nhau vung nắm đấm. Mấy đứa "anh em" của hai phe nhao nhao lên hò reo cổ vũ như “đấu trường” thứ thiệt, ầm ĩ cả phía cuối lớp. Còn chưa đợi Nhật Minh kịp chạy xuống, cô chủ nhiệm đã đẩy xoạch cửa bước vào, tím mặt gào lên một tiếng bắt hai đứa chúng nó tách nhau ra. Suýt chút nữa cô đã định kéo hai thằng lên ban giám hiệu, còn doạ sẽ đuổi học hết cả lũ cho rảnh nợ, nếu như cậu không kịp thời chạy xuống giải thích và năn nỉ cô bỏ qua cho An Lâm. Nghe thấy tên trùm trường chỉ có ý định “bảo vệ” cho đứa học trò cưng của mình thôi, cô mới dịu đi đôi chút, phẩy tay đuổi An Lâm về chỗ.

Còn đương nhiên thằng đầu gấu kia vẫn được cô cho ăn chửi và bắt viết kiểm điểm rồi, cậu có điên đâu mà đi xin xỏ cho nó.  

Cuối buổi hôm ấy, cậu từng rón rén tới cảm ơn An Lâm, cũng thầm thắc mắc vì sao tên trùm trường lại đứng ra giúp mình. Nhưng nó chỉ liếc cậu một cái, vẫn là cái giọng điệu bất cần kiểu vậy.

"Không cần cảm ơn, tao ngứa tai thôi.”

“Xời, đại ca của tao hổ báo vậy thôi chứ có tấm lòng vàng đấy, lớp trưởng nhỏ yên tâm nhé- Úi da!”

Thằng bạn của nó nhoài sang chen miệng vào, bị An Lâm trừng mắt đấm cho một cái im bặt, giơ tay xin hàng.“Tấm lòng vàng” này khiến cậu hơi rén. Nhưng phút sau, nó lẳng cái cặp lên vai, trước khi bỏ về lại như chỉ bâng quơ bảo cậu.

“Mày cũng đừng nghe mấy thằng như thế ẳng làm gì."

Chắc nó chẳng bao giờ biết được, mấy câu nói đơn giản ấy có ý nghĩa với cậu đến mức nào đâu nhỉ. Giây phút đó, An Lâm trong mắt cậu như tỏa ra ánh hào quang luôn. Để mà nói thì người đầu tiên cậu hâm mộ không phải là An Phong đâu, là An Lâm cơ, dù rằng hình tượng của vị “idol” ấy đi ngược lại hết thảy so với những tiêu chí của cậu từ trước đến giờ.

Sau ngày hôm ấy, có tấm gương thằng đầu gấu bị An Lâm tẩn cho gãy mất hai cái răng, không ai dám đả động đến chuyện của cậu nữa. Chúng nó ngầm định rằng cậu được thằng trùm trường bảo kê, dù chẳng ai hiểu vì sao. Mà cũng từ lần ấy, ánh mắt của Nhật Minh dành cho An Lâm cũng khác đi. Mặc cho tiếng tăm của nó ở trường ngày càng tệ, dù thành tích của nó ngày càng sụt giảm, trong mắt cậu, nó vĩnh viễn không phải người xấu. Nó không giống với những đứa côn đồ hay đầu gấu khác của trường cậu, Nhật Minh biết điều ấy.

Ban đầu, cậu thực sự chỉ cảm kích và hâm mộ nó mà thôi.

Nhưng đâu đó giữa những tháng năm đơn độc của tuổi học trò, vào những ngày buồn tẻ bên trang văn viết dở, hay phép toán chẳng rõ sai từ bước nào, tại những thời điểm cậu ngẩng đầu ngước về phía An Lâm như một thói quen, ánh mắt cậu sẽ vô tình va phải cái cười vừa gợi đòn vừa rạng rỡ kia, và lúm đồng tiền hai bên gò má nó, khiến khóe mi cậu cũng vô thức cong cong. Đi qua nhiều phút giây như vậy, có gì đó đã chầm chậm thay đổi, vấy lên tình cảm hâm mộ đơn thuần của cậu một sắc màu khác.

Nhật Minh chẳng thích cái sự “biến chất” ấy chút nào. Cậu chỉ muốn tiếp tục lặng lẽ dõi theo “idol” của mình như trước thôi. Âm thầm hâm mộ “idol”, không âm thầm lắm giúp đỡ “idol”, ví dụ như là ỷ vào chức lớp trưởng để dí “idol” nộp bài tập, không để “idol” học hành chểnh mảng, dù suýt bị “idol” khè mấy lần cũng không hề hấn gì. Thi thoảng (ít lắm) lạm quyền bao che cho “idol” nghỉ học có phép, giấy phép là do cậu viết. Đương nhiên, việc ấy ngoài cậu ra chẳng ai hay.

Nhưng từ lúc biết mình thích người ta rồi, chuyện gì cậu cũng cảm thấy như mình đang làm sai, mình cố ý tiếp cận nó, mình đang giữ suy nghĩ không nên có trong đầu.

Đặc biệt là khi cậu biết thừa An Lâm không giống mình. Tên trùm trường rõ là thẳng băng, nó từng hẹn hò với một chị khóa trên. Chỉ là hơi chớp nhoáng thôi, cậu chưa kịp gặm nhấm đủ nỗi buồn của việc thất tình thì hai người đã chia tay rồi. Nhưng dù có thế thì nó cũng chẳng bao giờ thích cậu được.

Không có gì vô vọng hơn việc thích trai thẳng. Vả lại, một đứa con trai mà biết được có thằng con trai khác thích mình, chắc cũng không thoải mái đâu nhỉ.

Đã quyết tâm sẽ lẳng lặng cất giữ tình cảm ấy cho riêng mình rồi, vậy mà ông trời cứ như muốn trêu ngươi cậu vậy. Sao tự nhiên tên trùm trường lại chủ động tiếp cận cậu làm gì…

Thằng này điên rồi…

Cứ mỗi lần ở bên cạnh An Lâm là quyết tâm trong lòng Nhật Minh lại xẹp đi một tí. Cậu chỉ biết lẩm nhẩm niệm chú trong đầu, thầm cầu xin nó đừng tiến gần cậu đến thế. Mong nó đừng đối tốt với cậu, đừng xoa đầu hay nhéo má cậu, cũng đừng cười toe toét với cậu như vậy.

Ước chi nó đừng kể cậu nghe những suy tư và lắng lo trong lòng nó, để cậu đừng biết rằng ẩn dưới bộ dạng trẻ trâu và ngổ ngáo mà nó cố ý thể hiện ra bên ngoài, người cậu thích cũng là một người chín chắn chỉ kém anh trai cậu ấy xíu xiu thôi, cũng có nhiều trăn trở và nhiều thứ muốn gánh vác. Để cậu đừng hiểu thêm về nó, đừng thích nó nhiều thêm một chút.

Người ta bảo rằng càng thân thiết lại càng dễ nhận ra nhiều khuyết điểm của đối phương, tình cảm cũng khó mà vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng dường như càng đến gần, cậu lại càng thấy mình không hề thích sai người.

Chết mất thôi, rõ ràng cả nửa lớp gọi biệt danh kia của cậu, nhưng mỗi khi nghe nó phát ra từ miệng An Lâm, Nhật Minh đều cảm tưởng như mình sắp biết thành "mặt trời" đúng nghĩa.

Không "Lớp trưởng nhỏ ơi" thì cũng là "Bé à".

"Lớp trưởng nhỏ, cười cái coi~"

"Bé ơi cho chép bài đi mà~"

"Đừng dỗi nữa, cho lớp trưởng nhỏ đánh đấy~"

Người mình thích nói với mình như vậy, thử hỏi sao mà chịu nổi...

Lại còn vừa nói vừa cười đẹp đến thế kia…

Thôi, chịu hoài thì cũng quen à. Nhật Minh đã "tu luyện" tới trình độ chẳng còn mấy khi đỏ mặt trước những câu trêu đùa ấy nữa. Chỉ có vài lúc lỡ “đụng chạm” trong những giờ học võ, hay lắm khi nó cứ thích lấy tay bẹo má cậu, cậu mới nóng mặt xíu xiu thôi.

Thằng khùng, không thích thì đừng có làm vậy với người ta chứ…

Nhưng cậu hiểu, An Lâm thật sự coi mình là bạn tốt. Chỉ là bạn tốt mà thôi, cho nên mới thoải mái chẳng e dè gì.

Vì vậy, cậu cũng giả như chỉ coi nó là bạn, len lén nhấm nháp khoảng thời gian ở bên cạnh nó, dù đôi khi vẫn không kìm lòng được, tìm cách tới gần nó thêm chút nữa, rồi lại một chút xíu nữa. Khổ nỗi, cứ mỗi lần như vậy rồi cậu lại chột dạ lo lắng, sợ sẽ để lộ ra tâm tư của mình.

Cho nên hồi đầu cậu mới nghĩ ra cái cách đần chết đi được, muốn hỏi gì nó thì phải giả bộ hỏi vu vơ cả về anh trai nó, làm như bản thân chỉ thắc mắc về hai anh em nhà họ chút thôi. Sau này tự cậu thấy thiểu năng quá, cũng thân thiết hơn với hai anh em sinh đôi này thật, nên mới thôi.

Ai mà biết được sẽ gây ra hiểu lầm tai hại thế này chứ, cậu cứ tưởng mấy lúc An Lâm hỏi cậu thích An Phong à chỉ là nói đùa thôi.

Giống như cái lần nó cũng bảo chứ chẳng lẽ cậu thích nó ấy…

Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi crush không nhận ra được tình cảm của cậu nữa, trời ạ…

“Người tôi thích là ông mà, An Lâm.”

Nhật Minh lặp lại, lần này còn dõng dạc hơn cả ban nãy. Đến phút này thì còn gì để chần chừ nữa đâu. Chỉ tiếc một chút là cậu thích thầm đối phương lâu như thế, cuối cùng lại để người ta tỏ tình trước mất rồi.

Mà còn để người ta hiểu nhầm và buồn bã vì mình thích người khác nữa cơ. Nghĩ đến đây, Nhật Minh lại khẽ bật cười, ước chi có thể thông qua ánh mắt mình mà biểu đạt những điều ngôn từ không thể chứa đủ, muốn đem tất cả những ngày tháng thầm thương trộm nhớ qua đến trước mặt tên trùm trường này, để nó cảm nhận được tình cảm cậu dành cho nó chẳng kém nó bao nhiêu.

“Tôi thích ông mà!” Cậu cười khì. “Thích từ rất lâu rồi!”

.

An Lâm cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng cả, mặt lại càng thộn ra. Thằng nhóc lớp trưởng vừa nói cái gì ấy nhỉ? Có phải cậu buồn đời quá nên tự ảo tưởng ra không?

“Mày nói thế là sao..?” Mất một lúc lâu, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó chẳng dám tin. Trái lại, Nhật Minh toe toét, cả ánh mắt cũng long lanh ý cười.

“Sao là sao nữa? Tôi nói còn dễ hiểu hơn ông mà! Là tôi cũng thích ông đó!”

“Nhưng mà sao lại thích tao..?”

“...”

“...”

“Vậy giờ không thích nữa ha..?”

“Ơ kìa đừng- Ý tao không phải thế…”

An Lâm ngượng nghịu gãi đầu gãi tai, kinh nghiệm đi tỏ tình và được nhận lời tỏ tình bao nhiêu năm cũng chưa khi nào bối rối như bây giờ. Thấy người trước mặt bị cậu làm cho hơi cạn lời, cậu mới lại cất tiếng.

“Tao cứ tưởng mày thích anh trai tao.”

“Không có đâu, tôi chưa bao giờ thích Phong cả.” Nhật Minh lắc đầu nguầy nguậy.

“Thế sao mày lại tò mò nhiều chuyện về anh ấy thế?”

“...Tôi… muốn hỏi chuyện về ông mà… nhưng sợ ông nghi ngờ nên mới hỏi cả hai người…”

“Thế sao lần nào làm bánh cho tao, mày cũng làm cả phần của anh ấy?”

“...”

“Tại sao lúc nào nhìn anh ấy mặt mày cũng rạng rỡ lên hết? Tại sao lại muốn đợi anh ấy về như hôm nay? Tại sao lại gọi anh ấy là “anh”? Tại sao-”

Nhìn thấy thằng nhóc lớp trưởng đã cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ bừng lên, An Lâm chợt khựng lại, không tiếp tục chuỗi câu hỏi của mình. Thay vào đó, cậu khuỵu gối, lẳng lặng chen vào tầm mắt của nó, nhỏ giọng.

“Không nói cho tao biết được hả..?”

Cổ họng cậu lại trào lên cảm giác đắng ngắt.

“Mày không cần thấy thương hại tao đâu mà… Tao-”

“Bởi vì bạn ấy rất giống anh trai tôi.”

Nhật Minh đột ngột đáp, khiến An Lâm giật nảy mình, vô thức “Hả?” một tiếng. Thằng nhóc lớp trưởng vẫn không ngẩng lên, vẻ lúng túng và xấu hổ còn hơn cả khi nó nói thích cậu.

“Chỉ là tôi thấy… Phong rất giống anh trai tôi… nhưng bạn ấy lại dịu dàng và thân thiết với ông hơn tôi và anh trai rất nhiều… Chỉ là… tôi… tôi… cũng muốn có người anh trai như bạn ấy… cho nên mới muốn nói chuyện nhiều hơn một chút mà thôi…” Nó càng nói càng lí nhí, giọng điệu cũng vấp váp. “Nhưng mà… thực sự tôi không thích bạn ấy theo cách đó đâu, từ trước khi quen Phong tôi đã thích ông rồi! Ông phải tin tôi..!”

“...Giống như anh trai thôi… hả?”

“Ừm! Còn với ông thì khác mà! Rõ là… có một ngày tôi chỉ tặng bánh cho ông mà không làm cho Phong đó…”

Nói xong câu này, thằng nhóc liền im bặt, nhưng sắc đỏ ở vành tai thì lan ra cả hai má. An Lâm cũng nhớ ngày hôm đó, Nhật Minh đưa cậu một túi bánh quy socola khác với mọi khi, lại chỉ có duy nhất một túi thôi. Lúc ấy cậu còn hớn hở mừng thầm mà xơi hết luôn tại chỗ cơ mà.

Nghĩ lại thì, bánh quy socola à, cảm giác như có điều gì đó cậu đã bỏ qua mất thì phải…

“...”

“...”

“Hôm đấy… là ngày mười bốn à?”

Nhật Minh gật gật thay cho lời đáp.

“...”

“... Ông… tin tôi chưa?”

Ngay sau câu hỏi của nó, An Lâm ngồi sụp xuống, vùi mặt vào hai bàn tay, từ chối đưa ra câu trả lời.

Nhục quá, cứu với.

“Đừng thích anh ấy được không”. Cái quỷ gì vậy trời… Lại còn suýt nữa thì khóc…

Ai đó làm ơn xóa ký ức của cậu- à không, xóa ký ức của thằng nhóc trước mặt cậu đi giùm cái…

Hay là bây giờ cậu đấm nó bất tỉnh nhỉ? Rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi mai mình tìm thời gian địa điểm nào đẹp đẹp tỏ tình lại được không?

“Xấu hổ quá bé ơi…”

Cảm nhận được Nhật Minh ghé xuống đối diện với mình, An Lâm hé mắt nhìn nó qua kẽ tay, thấp giọng rầu rĩ. Trái lại, Nhật Minh nghiêng đầu, híp mắt cười với cậu.

“Tôi thích ông!”

“...”

“Thích lắm lắm luôn.”

An Lâm phì cười, hết cả thấy ngại. Cậu với tay qua bẹo má nó, khẽ đáp.

“Tao cũng thích mày lắm.”

“Hehe.”

“Vậy là từ bây giờ hai đứa mình hẹn hò đúng không?”

“Ông có muốn không..?” Thằng nhóc dè dặt hỏi ngược lại. Nói thích người ta rõ mạnh miệng rồi lại thế đấy. An Lâm đưa luôn tay kia lên nhéo nốt bên má còn lại của nó, giả vờ xụ mặt.

“Muốn chứ. Mày không muốn hả?”

“Có mà!”

Nó vội gật đầu, để rồi lại ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Chỉ cần nghe được câu trả lời ấy thôi, An Lâm toét miệng cười đầy mãn nguyện.

“Thế cho ôm một cái coi, bạn trai nhỏ.”

Vậy là gần mười một giờ đêm, dưới trời tối nhập nhoạng ánh đèn, có hai thằng nhóc còn lứa tuổi học trò đứng ôm nhau, vừa ôm lại vừa cười như hai đứa ngốc. Lỡ mà có ai đi ngang qua, chắc người ta sẽ thầm nghĩ là mấy thằng khùng.

Nhiều năm sau này ngồi nhớ lại, An Lâm thấy từ lúc thích nhau đến lúc bày tỏ, cái chuyện tình của hai đứa không có tí xíu lãng mạn nào mà giống trò cười hơn…

Nhưng vẫn chẳng phủ nhận được tại khoảnh khắc ấy cậu đã hạnh phúc đến độ nào, ấm áp từ đối phương tràn qua da thịt cậu, lan tới tận từng tế bào trên cơ thể. Để rồi trở thành một phần ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi mười tám năm ấy mà cậu chẳng cách nào quên.

Đến tận khi đã về nhà rồi, cảm giác lâng lâng trong An Lâm vẫn chưa vơi bớt, cứ nghĩ lại lúc ban nãy hai đứa đan tay nhau chầm chậm sóng bước rồi cười ngô nghê như người lên cơn.

“Anh trai ơi! Hí hí hí hí, anh trai yêu dấu của em ơi!!”

An Phong đang ngồi học bài, nghe được điệu cười của em trai mà nổi cả da gà. Chưa hết, hai giây sau An Lâm xộc vào, kéo tay cậu nhảy chục vòng quanh phòng.

“Thằng điên này! Em lên cơn gì đấy??” Đầu óc An Phong quay cuồng theo chuyển động của thằng em, ngặt nỗi không cách nào ngừng cái đứa đang phởn này lại được. Xoay xoay một hồi còn chưa đủ đã, nó túm vai cậu lắc lắc như muốn cậu phun hết bữa cơm tối chưa kịp tiêu hóa xong ra vậy.

“Anh ơi anh ơi!! Em hết thất tình rồi, em có người yêu rồi!!”

“??”

“Nó không có thích anh!! Nó thích em cơ!! Tuyệt vời ông mặt trời!!!”

“Ai thích anh cơ..?”

“Húuuuu!!! Yeeeee!!!”

“Anh không biết em đang nói cái gì cả Lâm ạ, nhưng nếu em còn không buông tay, đợi anh mày ngất ra đây thì đi mà làm hết đống bài tập kia cho anh.”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top