28. Đừng thích anh ấy, được không?

Buổi bình minh, ánh nắng mặt trời len qua ô cửa sổ, rọi lên một mặt trời khác đang say ngủ. Chờ cho đến khi chiếc đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị đúng năm giờ, người đang cuộn mình trong chăn mới tự tỉnh giấc. Nhật Minh mơ mơ màng màng dụi mắt, mất thêm hai phút để tỉnh táo, rồi quơ quào tìm cặp kính cận, sẵn sàng bước khỏi giường.

Thời tiết tháng ba không còn lạnh nữa, nhưng vẫn khiến cậu hơi rùng mình một chút, ước chi mình còn được ở trong lớp chăn. Tuy thế, cậu đã luyện được thói quen dậy sớm hơn ba mươi phút để chạy bộ rồi. Rón rén để mở cổng mà không phát ra quá nhiều tiếng động, Nhật Minh thở dài, lại bắt đầu công cuộc rèn luyện sức khỏe của mình.

Từ lúc mới đẻ ra cậu đã yếu xìu, vì vậy càng không thích vận động. Tuy bây giờ cậu cảm giác thể lực của mình đã được cải thiện nhiều lắm rồi, mấy mươi phút chạy bộ buổi sáng vẫn hành cậu thở không ra hơi, lúc xuất phát là chạy còn lúc về là lết. Cơ mà vẫn cứ phải tập thôi, không ông thầy dạy võ nào đấy lại thất vọng.

Chạy bộ về rồi, tắm xong còn phải luyện đề tiếng Anh. Một buổi sáng vận động cả thể chất lẫn não bộ.

Khi cậu hoàn thành hết các công việc của mỗi buổi sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi bước xuống dưới nhà thì đã hơn sáu giờ. Ngày nào cũng vậy, trong bếp sẽ luôn có hai người ở đó sẵn. Một là bác giúp việc, bác cười hiền rồi dọn bữa sáng cho cậu như mọi khi. Hai là anh trai.

Anh lẳng lặng ngồi ở bàn ăn, chăm chú với tập tài liệu trên tay, gương mặt bình thản và lành lạnh chẳng bao giờ thay đổi, kể cả khi cậu cất tiếng chào anh cũng không ngẩng lên. Nhật Minh đã quen rồi, im lặng ăn cho xong phần ăn sáng của mình để khỏi muộn giờ học.

Có đôi ngày, trước lúc rời đi, cậu sẽ lấy hết dũng khí để ngẩng lên, mở lời với anh một lần nữa.

"Tối qua em làm bánh... Em để cho anh trong tủ đó... nha."

Khi ấy, ánh mắt anh trai sẽ rời khỏi xấp giấy chừng vài giây để liếc sang gương mặt cậu, sau đó anh gật đầu, đáp đơn giản.

"Ừ."

"Em đi học đây ạ."

Cậu cụp mắt quay đi, lòng nhộn nhạo không rõ vui buồn. Nhưng đi được hai bước, tiếng của anh trai lại chợt vang lên, khiến cậu sững người vì ngạc nhiên.

"Đừng tốn thời gian nhiều quá vào mấy chuyện đó." Anh nói, giọng trầm trầm chẳng nghe ra cảm xúc gì. "Tập trung học đi, em sắp thi rồi."

"Vâng..."

Nhật Minh cũng chỉ đáp thế, sau đó lén ngước về phía anh trai một lần nữa trước khi xoay người rời đi. Dù cậu biết anh không nhìn mình nữa đâu.

Đây không phải lần đầu tiên anh trai nhắc cậu điều này. Nhưng cậu vẫn sẽ làm thôi, bất cứ lúc nào cậu có thời gian rảnh. Bởi vì nếu không, cậu chẳng còn cớ gì để nói với anh trai nhiều thêm một câu vào mỗi buổi sáng.

Chí ít thì anh vẫn sẽ ăn hết số bánh cậu để phần cho anh, mặc cho anh có tỏ ra dửng dưng thế nào đi chăng nữa. Anh trai thích ăn đồ ngọt, dù lúc nào cũng thấy anh uống cà phê đen, cậu không rõ vì sao. Nhưng điều ấy khiến cậu vui lắm.

Niềm vui của cậu thường rất giản đơn, ví dụ như hôm nay anh trai nói chuyện với cậu nhiều hơn thường ngày, hôm nay trời có nắng đẹp, hay vô tri như là buổi nay không có tiết thể dục. Hoặc như, đơn giản là hôm nay cậu được gặp "người đó".

"Cái này cho ông nè." Nhật Minh rút ra túi bánh trong cặp, nhìn tên trùm trường vui vẻ cười đến híp cả mắt rồi xoa đầu cậu như mọi khi, tự nhiên tâm trạng cũng lâng lâng. Cậu nghiêng đầu ngó An Lâm đang bắt đầu xử lý gói bánh, vươn tay chỉ vào cái bánh quy hình con hổ.

"Cái này nhìn giống ông lắm!" Cậu nói, rồi chẳng kìm được cái cười khi trông thấy người đối diện như ngố cả ra.

Giống lắm luôn, nhất là những lúc An Lâm cười rộ lên như vừa rồi. Nhìn đần đần y chang nhau, đúng là không uổng công cậu mua cả bộ khuôn chỉ vì mỗi chiếc đó.

Ngó tên trùm trường thêm một lúc, cậu mới bối rối thò tay vào trong cặp lần nữa, lấy ra túi bánh y chang hồi nãy, nhẹ giọng.

"Đưa cho anh trai ông nữa nhé."

Lẽ ra đưa trực tiếp thì lịch sự hơn, cậu với An Phong cũng không còn quá xa lạ, có vài bận cậu còn từng hỏi bài cậu ấy. Nhưng An Phong thường học thêm đến rất muộn mới về, hiếm lắm Nhật Minh mới chạm mặt cậu ấy một lần. Biết bố sẽ chờ mình ở nhà nên cậu không thể nấn ná quá lâu, vả lại...

Mỗi lần nhìn thấy An Phong, cậu lại chẳng kìm lòng được.

Rõ ràng bề ngoài cậu ấy và An Lâm có nhiều nét tương đồng, dù vậy cảm giác mà mỗi người đem tới cho cậu lại rất riêng biệt. Ở An Phong toát lên cái vẻ trưởng thành và trầm tĩnh hơn.

Có chút giống anh trai cậu... Nhưng lại cũng rất khác.

Anh trai sẽ không bao giờ nhìn cậu như cách An Phong nhìn An Lâm. Không bao giờ cười với cậu như vậy, không có chuyện gõ đầu cậu rồi trêu chọc, thậm chí cũng không to tiếng với cậu, càng không khi nào trách mắng hay đánh phạt cậu.

Cậu chỉ có thể quan sát và ghi nhớ kỹ những điều ấy, rồi trải nghiệm trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.

Có lẽ vì đắm chìm trong đó quá nhiều lần, cậu có ảo tưởng rằng đôi khi An Phong cũng đối xử với mình như thế. Ý là, cũng cười và đối tốt với cậu như với một đứa em trai, nhất là lúc kiên nhẫn giảng bài cho cậu. Khiến Nhật Minh từng quên mất, vuột miệng gọi cậu ấy là "anh".

Đần quá đi, hy vọng An Phong không thấy cậu kỳ quái. Cho dù thế nào thì cậu ấy cũng đâu phải anh trai cậu, là anh trai của An Lâm mà. Không được quên điều ấy đâu.

"Cậu về cẩn thận nhé."

Dù vậy, mỗi lần hiếm hoi nghe được An Phong nói thế, cậu đều cảm thấy như muốn khóc.

"Bé ơi. Lớp trưởng nhỏ ơi!"

"Ơi...?"

Nhật Minh đáp trong vô thức, sau đó mới giật mình nhận ra. Gọi cái kiểu này, với giọng điệu đó thì chỉ có một người thôi. Y như rằng một giây sau, gương mặt của tên trùm trường xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu thót tim. Lúc này, vẻ nhe nhởn ngày thường của An Lâm đang được thay thế bằng cái nhướn mày băn khoăn.

"Sao mày ngơ ra vậy? Không khỏe hả?"

Tên trùm trường ngồi vắt vẻo trên bàn ngó xuống cậu. Đã quá giờ tan học từ lâu, trong lớp bây giờ chỉ còn hai đứa. Trực nhật thì cũng xong rồi, nhưng tự dưng Nhật Minh lại không muốn về nhà. Cậu lắc đầu, đáp khẽ.

"Có đâu. Tôi chỉ đang... nghĩ chút thôi."

"Chắc không phải nghĩ toán đâu ha." An Lâm nhảy phắt xuống, sau đó chuyển tới ngồi kế bên cậu, thò tay vò tóc cậu rối tung. "Nghĩ gì mà tập trung thế, có chuyện gì buồn à?"

Cũng hơi buồn, nhưng chẳng phải chuyện gì mới. Nhật Minh để mặc cho người bên cạnh thỏa sức làm loạn cả đầu cậu lên, chỉ mỉm cười, lại khẽ lắc lắc.

"Tự nhiên tôi chưa muốn về thôi. Ông... ở lại với tôi thêm một lát nữa nhé?"

Tiếp xúc với An Lâm càng lâu, cậu thấy mình càng bạo. Tên trùm trường dường như ngẩn ra đôi chút, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu gối đầu lên cánh tay mình, ngước nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của An Lâm, hồi lâu cũng chẳng nói gì. Chỉ yên lặng nghe gió xào xạc vậy thôi.

Cứ ngồi thế này một lúc là hết buồn ngay ấy mà.

"Này." Đang híp mắt tận hưởng, An Lâm đột nhiên quay ngoắt sang khiến ánh mắt hai đứa chạm nhau. Nhật Minh giật thót người, mà dường như đối phương cũng thoáng bối rối, vội vàng nhìn đi hướng khác. Như mọi khi, An Lâm là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai đứa. Nó không liếc qua cậu nữa mà chỉ bảo vu vơ.

"À thì... Hôm trước anh tao kể với tao... ảnh thất tình..."

Ố? An Phong mà cũng có crush ư? Lại còn thất tình nữa, ngạc nhiên vậy. Ai mà lại từ chối cậu ấy nhỉ?

Trong lúc cậu hẵng còn đang băn khoăn trước thông tin mới mẻ ấy, An Lâm lại ngó cậu, không biết sao mà có vẻ hơi mất tự nhiên.

"Mày... thấy sao?"

"Hả?" Nhật Minh ngơ ngác. "Thấy sao là sao...?"

"À thì..." An Lâm lại càng ngượng nghịu kì lạ. Tên trùm trường gãi đầu gãi tai, lúng búng. "Mày thì sao? Mày có thích ai không?"

Nhật Minh thoáng cảm nhận được vành tai mình đang nóng lên, vì vậy cũng vội quay đi, lắp bắp.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy...?"

"Tò mò thôi mà. Tao chỉ tò mò là mày có thích người nào chưa..."

"..."

Trong phút chốc, cậu chẳng biết mình nên nói gì, hay thậm chí có nên trả lời hay không. Cho dù không nhìn sang, cậu vẫn ý thức được ánh mắt của An Lâm đã quay trở lại gương mặt cậu, dường như đang rất mong chờ một lời giải đáp.

Dưới ngăn bàn, Nhật Minh siết chặt nắm tay, đắn đo trong lòng dâng lên đến nôn nao. Cảm giác còn khó khăn hơn lúc cậu phải đưa ra lựa chọn giữa phương án B và C cho câu trắc nghiệm cuối cùng trong bài thi toán vào cấp ba vậy. Mà lúc này cũng chỉ có hai lựa chọn thôi, trả lời thật lòng hay nói dối.

Cậu tự biết rằng bản thân mình không phải một người quá can đảm.

Thế nhưng trong khoảnh khắc hiện tại, dường như có gì đó khang khác mọi khi. Thời điểm này, chút nắng cuối cùng còn sót lại phủ lên lớp học một vẻ rất dịu dàng, không gian xung quanh tĩnh lặng mà không quạnh quẽ, trái lại còn khiến cậu thấy bình yên. Nhật Minh tưởng như lòng mình được ai đó thúc thêm dũng khí, những lời còn chần chừ vuột khỏi đầu môi.

"Có. Tôi có đang thích một người."

An Lâm nghe xong chỉ lặng im, hồi lâu cũng không đáp. Rồi cậu nhận thấy vẻ mặt nó trầm xuống, quay đi.

"Ừm... thế hả? À... vậy là được rồi, tao cũng không tọc mạch thêm đâu..."

Tim cậu chợt hẫng một nhịp, không rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng. Chỉ vậy thôi hả, không hỏi thêm chút gì sao? Không muốn biết người đó là ai à? Thông thường khi hỏi câu này, người ta chẳng bao giờ để ngỏ câu chuyện như vậy cả.

Nếu như nó hỏi tiếp, cậu nhất định sẽ nói cho nó biết, cậu có thể viết một bài văn ba nghìn chữ để nói về người mình thích cơ. Về việc người đó đối tốt với cậu ra sao.

Chắc là chưa phải thời điểm thích hợp rồi. Có lẽ chưa phải hôm nay.

Khoảnh khắc ấy cứ như thế sượt qua tay cậu, không biết liệu sau này có khiến cậu hối hận chăng? Nhưng chút dũng cảm chẳng dễ gì mới được khơi dậy trong lòng cậu, giờ này lại trở về nguyên trạng, khiến lồng ngực cậu xẹp xuống, thôi phập phồng vì lắng lo, cũng để lại một khoảng hụt hẫng chẳng thể xua đi ngay được.

Thôi, chí ít vào buổi chiều ngày hôm nay cậu cũng thấy bình yên. Chẳng còn mấy lần được ngẩn ngơ như thế này nữa đâu, nên cứ để nó bình lặng trôi qua vậy đi.

"Lâm!" Cậu áp má xuống mặt bàn, ánh mắt lại đăm đăm vào người bên cạnh không rời. Tên trùm trường nghe cậu gọi thì giật mình quay sang, nhướn mi. Nhật Minh nhoẻn miệng với nó, khe khẽ cất lời.

"Tôi rất vui vì bọn mình có thể trở thành bạn tốt. Thật đấy."

Cậu còn muốn nói thêm gì đó, như là cảm ơn nó vì đã giúp cậu bớt cô đơn, giúp khoảng thời gian cuối cùng của tuổi học trò này trở nên đẹp đẽ hơn một chút, không chỉ là những tháng ngày buồn tẻ quay cuồng bên sách vở. Nhưng sợ nó nhăn mặt chê sướt mướt, cho nên lại thôi. Lúc này An Lâm cũng lẳng lặng nhìn cậu, hồi lâu sau mới duỗi tay sang nhéo má cậu như nó vẫn thường làm. Nhật Minh cười híp mắt, chẳng gạt tay nó đi.

An Lâm là người không ngại những tiếp xúc thân mật với người khác. Cậu đã quen với những đụng chạm nho nhỏ này của nó rồi, quen tới mức chỉ còn thấy ngượng ngùng một xíu xiu thôi.

Ánh dương buổi hoàng hôn tràn qua vai nó, rơi trên gò má cậu, lưu lại nơi da thịt xúc cảm ấm áp khó diễn tả được bằng lời. Cậu chầm chậm khép mi, thực lòng mong mỏi phút giây này có thể kéo dài hơn một chút. Hoặc là, thời gian vĩnh viễn dừng chân tại chốn đây cũng chẳng sao.

.

Vài ngày sau, lại là một buổi Nhật Minh không muốn về nhà. Nhưng hôm nay, cậu đang yên vị bên cạnh tên trùm trường trên chiếc sofa ở nhà nó, hai đứa dán mắt vào bộ phim máu chó trên màn ảnh. An Lâm cứ vừa xem vừa chửi nhân vật, chửi nhưng mà vẫn cứ xem không dứt được mắt, đúng là lạ đời. Còn cậu thì thấy không khí này cũng vui vui, ti vi ở nhà cậu chẳng mấy khi được bật lên.

Khi đồng hồ chỉ chín rưỡi, An Lâm quay sang, hỏi cậu đã muốn về chưa. Nhật Minh nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Cậu biết ở nhà bây giờ cũng làm gì có ai. Dù gì An Lâm vẫn đang đợi An Phong về, nấn ná lại thêm một lúc chắc không sao.

"Đợi anh trai tao hả?" An Lâm cười cười, vỗ đầu cậu một cái rõ kêu. Nhật Minh không thèm phủ nhận, gật gật. Đúng là cậu cũng muốn chờ để gặp An Phong đấy. Hôm nay cậu cần an ủi tâm hồn mình một chút.

Không biết vì sao, cái cười của tên trùm trường nhạt đi, gõ trán cậu thêm một cái rồi im bặt, chẳng nói gì nữa. Dường như nó có vẻ không vui, sao vậy ta?

Cậu đâu muốn tranh anh trai của nó đâu... Mà kể cả có muốn cũng đâu tranh được.

Độ năm phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch. An Phong bước vào, thấy cậu thì mỉm cười.

"Hôm nay hai đứa học xong muộn vậy hả?"

"Học xong lâu rồi, ai chăm học như anh." An Lâm làu bàu với anh trai nó. "Không đói hay sao mà về muộn thế?"

"Đói chứ, đang đợi em dọn cơm cho anh đây."

"Biến vào bàn ngồi đi, em đi đun lại đồ ăn."

Nhật Minh lẳng lặng quan sát An Lâm vừa lèm bèm vừa đẩy An Phong vào trong bếp, sau đó ngoái lại ngoắc tay gọi cậu vào theo, khóe môi cũng bất giác mỉm cười.

"Này, thằng nhóc này lại làm bánh cho anh đấy, đây."

An Lâm đưa cho anh trai túi bánh của Nhật Minh, nhìn anh cười cười rồi cảm ơn nó, thầm thở dài. Cười dịu dàng quá, như thế bảo sao người ta đổ. Thằng anh trai đáng ghét.

"Không có gì đâu. Anh trai tớ cũng thích ăn bánh ngọt, anh ấy-"

Nhìn mà xem, thằng nhóc lớp trưởng hẳn là đang vui lắm. An Lâm ngồi im lặng ở phía bên này, thấy cả gương mặt nó sáng bừng lên, cười đến tít cả mắt, nói với anh trai cậu những điều mà cậu tưởng nó chỉ kể với mình. Ruột gan cậu quặn lên một cảm giác bức bối đến khó chịu.

"Để tao đưa mày về."

Tối đó, cậu bảo nó như vậy, rồi hai đứa chầm chậm thả bộ dọc theo cung đường vắng vẻ, chỉ le lói vài ánh đèn. Hai đứa cứ sóng bước, chẳng nói với nhau câu gì. Dạo này, cậu để những khoảng lặng như vậy xen vào giữa cả hai hơi nhiều. Nếu là trước đây, An Lâm nhất định sẽ ba hoa gì đó, hoặc là trêu chọc nó đến khi nó xù cả lông lên mới thôi. Nhưng ở hiện tại, cậu không có mấy tâm trạng để đùa.

Trái lại, thằng nhóc bên cạnh cậu có vẻ cao hứng lắm, thiếu nước nhảy chân sáo tung tăng trên đường nữa thôi. An Lâm liếc sang nó, cố nặn ra nụ cười.

"Vui lắm hả?"

"Hở? Ừm, cũng vui." Nhật Minh cũng cười với cậu, nhưng An Lâm chẳng thấy vui chút nào.

Bước thêm một đoạn nữa, cậu sầu não đút hai tay vào túi, cuối cùng vẫn không kìm được mở miệng.

"Này, lần trước ấy..."

"Ừ?" Thằng nhóc lớp trưởng lại quay qua, vừa nhảy theo kịp bước chân cậu vừa ngước lên đầy tò mò.

"Cái người mà mày thích ấy... Như thế nào?"

"H-Hả?" Câu hỏi bất chợt đó khiến Nhật Minh hơi đờ ra. Thoát cái, gò má nó ửng hồng, lúng túng quay đi. "À-À... Người đó hả..."

"Ừ, là người thế nào?" An Lâm cười nhạt. "Đẹp không?"

"...Có." Nó gật gật.

"Tốt tính không?"

"Ừm, khá tốt với tôi."

"Trưởng thành không?"

"...Cũng... có một chút...?" Nó suy nghĩ một tẹo rồi thành thật đáp. An Lâm ậm ừ, vẫn cứ tiếp tục hỏi.

"Dịu dàng không?"

"Ừm, có."

Cậu chẳng biết sao mình cứ phải tự làm khổ mình như vậy, hỏi làm gì để rồi càng nghe càng khó chịu. Mà điều khiến cậu khổ sở nhất không phải là việc đối phương thích anh trai cậu.

"Nhưng mà... chắc người ta không bao giờ thích lại tôi đâu!"

Tiếng của người bên cạnh lại chợt vang lên, lời nói nghe thật thản nhiên, mà lúc này nó cũng đang nhìn sang cậu, cười đầy ngô nghê.

An Lâm ngước nó đăm đăm, đáy lòng lại quặn lên.

Dưới bóng đèn nhập nhoạng, khi chỉ còn cách nhà Nhật Minh chừng vài trăm mét, An Lâm chợt đứng khựng lại. Thằng nhóc lớp trưởng giật mình, vì "phanh" theo cậu mà suýt ngã, may mắn An Lâm kịp túm lấy cánh tay nó. Nhưng vì cậu cứ cúi gằm xuống không ngẩng lên, có lẽ Nhật Minh thấy là lạ, dè dặt cất tiếng.

"Ông sao vậy Lâm...? Sao tự nhiên...?"

Không đợi nó nói hết câu, An Lâm đã lẳng lặng tiến sát lại gần, rồi chẳng hề báo trước, choàng tay ôm ghì lấy nó. Người đối diện dường như sửng sốt đến cả người cứng đờ, nhưng không vùng ra. Hít một hơi thật sâu, cố để giọng nói của mình không run rẩy, cậu thì thầm khe khẽ.

"Mày... đừng thích anh trai tao được không?"

"H-Hả...?" Nhật Minh lắp bắp, ngạc nhiên tới độ không kịp phản ứng. Nhưng phút này, trong lòng An Lâm đã dấy lên đủ quyết tâm, vì vậy vẫn cứ gục đầu trên vai nó, rủ rỉ.

"Nếu như mày thích một người khác, tao có thể ghen tỵ với nó, công khai ghét nó, ngứa mắt với nó, hay chửi mắng nó thậm tệ trong đầu tao... Biết đâu vào một ngày não tao tạm đình chỉ, tao còn có thể xông tới gây sự với nó nữa kìa."

"...?"

"Nhưng mà... tao không thể làm thế với anh trai tao được. Tao không thể ghét anh ấy được, cũng không muốn phải ghen tỵ với anh ấy. Nếu làm vậy thì tao không thể tha thứ cho bản thân mình mất..."

Vòng tay cậu buông lỏng một chút, nhưng Nhật Minh chẳng đẩy cậu đi, cho nên An Lâm vẫn cứ giữ nguyên như vậy, lắng nghe nhịp thở đều đều của người nọ. Cậu không muốn để nó nhìn thấy hai mắt mình đã ửng lên như chực khóc.

"Nên là... mày đừng thích anh ấy, được không..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top