24. Những ngày trời có gió
An Lâm ôm ghì lấy anh trai, còn An Phong cứ tiếp tục sụt sịt trong vòng tay của cậu.
Ngày còn bé, so với An Lâm thì An Phong ít khi nhỏ nước mắt hơn hẳn, thế nhưng mỗi lần khóc là thể nào cũng khóc rất to, lại còn khó nín cực kỳ. Đến bây giờ, An Lâm phát hiện ra ông anh trai mình vẫn vậy, cậu dỗ mãi mà nước mắt anh chẳng ngừng.
"Thôi mà, chuyện vui mà sao anh cứ khóc vậy!" Cậu vừa cười vừa vỗ vỗ lưng An Phong. "Đồ hâm, làm em sợ muốn rớt tim luôn! Em biết là kiểu gì anh cũng làm được mà, đừng có khóc nữa coi!"
"Em cũng khóc mà..." Anh trai vẫn ôm cậu cứng ngắc, giọng đã nghẹn cả đi.
"Có tí thôi, nín nãy giờ rồi nè. Ai khóc được suốt hai chục phút như anh không?"
Nói thì nói thế, hơn ai hết cậu hiểu rõ anh trai đã gắng sức đến mức nào, áp lực từ lúc bắt đầu đưa ra quyết định đến tận ngày hôm nay mới chính thức được giải tỏa. Bao nhiêu cố gắng của anh ấy cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ khóc lụt nhà luôn cho xem. Cho nên An Lâm cũng cứ ôm anh trai vậy, để anh dựa vào cậu mà trút bỏ nốt xúc động của mình, thỉnh thoảng khẽ giọng dỗ chút chút thôi. Cuối cùng chọc cho cả hai anh em vừa khóc vừa cười.
Như hai đứa dở người ấy, nhưng cảm xúc trong lòng anh em cậu hiện giờ khó diễn tả cực kỳ.
"Này, đấm anh một cái thử đi." An Phong vừa dụi mắt vừa bảo. "Lỡ anh đang mơ thôi thì sao?"
"Không phải mơ đâu!" An Lâm toe toét, song chỉ nhéo tay anh trai chứ không đấm. "Đừng có dụi nữa mù mắt giờ. Đần quá đi, ngày mai mắt sưng hết cho xem, làm sao vênh mặt lên với đời được hả?"
Anh trai chỉ cười hì hì chứ không phản bác, một lúc sau lại đổ người xuống giường cậu, vừa lật qua lật lại vừa cười như đứa ngốc. Chẳng mấy khi được thấy ông anh sinh đôi hành xử cái kiểu trẻ con giống mình như thế này, An Lâm tranh thủ rút điện thoại ra quay liền.
Tiện thể trả lời tin nhắn của thằng nhóc lớp trưởng nữa. Ban nãy nó cũng đoán ra gì đó, chắc sốt ruột muốn chết mà không dám ấn gọi làm phiền, cứ cách năm phút nó lại trồi lên nhắn một lần.
20:10
Hai ông ổn không thế...?
20:15
À, hình như hôm nay có kết
quả thi quốc gia à...
20:20
Phong thi có tốt không...?
20:25
Tôi hỏi vậy thôi, nếu không
tiện thì không cần nói với
tôi đâu nha...
Nhìn khung trò chuyện mà An Lâm cũng phì cười, thoăn thoắt nhắn trả nó.
Mày an ủi tao đi, tao buồn quá
Tin nhắn vừa gửi đi, thằng nhóc lớp trưởng đã xem ngay lập tức.
...Sao vậy?
Buồn lắm
Anh tao sắp lên báo rồi, sắp lộ ra chuyện ảnh có một thằng em trông y chang nhưng mà học ngu như bò rồi
Chân dung học sinh giải Nhất toán quốc gia đang nằm cười ngu vì chưa tin được sự thật
An Lâm đã gửi một hình ảnh.
!!!
Cho tôi gửi lời chúc mừng
bạn ấy nha
Sau khi đọc tin nhắn, An Lâm trộm ngẩng lên liếc ông anh mình. Thấy thằng anh trai vẫn đang trong trạng thái phê pha cười hềnh hệch, hai mắt còn ửng đỏ, cậu đành từ bỏ ý định video call cho thằng nhóc lớp trưởng, chỉ nhắn lại một câu "Không gửi hộ đâu, hôm sau qua mà tự nói với idol". Xong xuôi, cậu quẳng điện thoại qua một góc, ngả lưng xuống kế bên anh trai.
"Vẫn còn phởn à?" Ngó sang mặt ông anh mà cậu phì cười. "Đêm nay có ngủ nổi không đây?"
"Không, chắc ngồi cười cả đêm đấy!" An Phong nhe nhởn đáp, nói đoạn liền nhào sang ôm cậu. "Em phải thức cùng anh, đừng có hòng ngủ."
Ấy thế mà ba mươi phút sau, thằng anh trai cậu đã ngủ mất tiêu rồi. Đến chịu luôn.
An Lâm thấy hài hài, phân vân mất năm phút xem có nên thò tay búng trán phát cho tỉnh chơi không, nhưng sau cùng lại nổi máu nhân từ tha cho. Cậu chỉ ren rén gỡ cái tay đang ôm mình cứng ngắc kia ra để nhỏm lên, kéo cái chăn phủ qua người thằng anh trai.
Nhìn lúc ngủ trông ngoan hẳn, ngoan như cún. Thế mà ngày thường cứ thích tỏ vẻ, làm mặt lạnh phát ghét, lại còn tiết kiệm nụ cười. Sợ mau già hay gì. Cứ cười ngu ngu một tí như hôm nay có phải tốt không?
Bớt gánh nặng rồi, cậu hy vọng sau này anh ấy sẽ cười nhiều hơn.
Chậc, thằng anh trai mình đúng là đần. An Lâm khẽ nhếch môi, đưa tay gõ trán anh. Nhẹ thôi, để An Phong không tỉnh giấc.
Có đần thì từ hôm nay cũng là học sinh đạt giải Nhất quốc gia rồi, oai ghê chưa.
Có đần thì cũng là người mà cậu thương nhất trên đời này, trước nay vẫn là vậy.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, tin tức về giải quốc gia mới chính thức được công bố. Nhưng chắc chắn đứa nào cũng đã được thầy chủ nhiệm thông báo hết từ tối hôm qua rồi, không khí lớp học vì vậy mà sôi nổi hẳn lên, dù dĩ nhiên rằng có kẻ khóc người cười. Về phần An Phong, hồn phách cậu vẫn như đang dạo chơi ở chốn nào ấy, chưa dám tin đây là sự thật, trong khi thằng Đại bạn cậu thiếu nước vác cái loa ra giữa hành lang để "flex" về lớp trưởng lớp mình nữa thôi. Chủ yếu là nó muốn cho lớp Tự nhiên nghe chứ ai.
Nhưng An Phong chẳng quan tâm lớp bên đấy nghĩ gì. Cậu chỉ quan tâm đến thầy cậu thôi.
Sau hôm thầy Đông khao cả lũ đội tuyển toán lớp cậu đi ăn, thầy còn dẫn cậu đi một lần nữa. Lần này chỉ có ba người thôi, thầy nói thầy muốn rủ cả An Lâm.
"Thầy ơi, lần này để em trả đi. Lẽ ra em phải là người cảm ơn thầy mới đúng." An Phong ngượng ngùng ngước nhìn thầy, câu nói cũng trở nên lúng búng. "Em... Nếu không có thầy... em sẽ không thể nào làm được đâu..."
Thầy Đông vẫn chẳng khác mọi khi, thầy nhấc tay xoa đầu cậu rồi bảo.
"Đừng nói vậy, em rất giỏi. Các bạn khác cũng có tài liệu của thầy giống như em, còn được học nhiều hơn em, nhưng lần này toàn đội tuyển chỉ có mình em được giải Nhất. Em nên thấy tự hào về bản thân mình, thầy chỉ giúp em một phần nhỏ mà thôi."
"Không phải đâu mà..." Rõ ràng là thầy đã hỗ trợ cậu rất nhiều, không chỉ kiến thức, mà là cả về mặt tinh thần nữa. An Phong lí nhí phản đối, song lại vì cái mỉm cười và cái xoa đầu của thầy mà vành tai nóng rực.
An Lâm ngồi bên cạnh cảm thấy cực kỳ thắc mắc, không biết tại sao mỗi lần ở cạnh hai người này, cậu lại tưởng như người mình được bôi lớp bột huỳnh quang bản nâng cấp ấy, phát sáng bất kể là ngày hay đêm. Kì lạ quá, thấy hơi sai sai, nhưng chẳng biết sai chỗ nào để sửa cả.
Cơ mà anh trai đã nói rồi, anh ấy thương cậu nhất, cũng tin tưởng cậu nhất. Thế là được rồi, quan tâm người khác làm chi nhiều. An Lâm rất yên chí tiếp tục gắp thịt vào mồm, và vào bát thằng anh trai.
Lần khác, vẫn là ăn mừng, nhưng bữa nay An Phong đi cùng với mấy đứa bạn thân, tức là thằng Đại và nhỏ Hà. Con bé cũng đạt giải Nhì quốc gia.
"Rồi, tao biết thân biết phận mà, không dám mơ bằng thằng Phong, giải Nhì là hài lòng rồi!" Con nhỏ lém lỉnh bảo, đoạn phải kìm thằng Đại lại trước khi nó quá khích rồi bô lô ba la lên ầm cả quán. "May mà còn bằng thằng Hoàng Minh lớp Tự nhiên, không thì tao sẽ cay chết!"
"Ờ hớ! Thằng đó không giỏi bằng bạn Phong nhà mình rồi!" Thằng Đại vẫn phởn phởn. "Giờ chắc nó đang là người cay đấy!"
Trước vẻ phớ lớ hỉ hả của hai đứa bạn, An Phong chỉ thản nhiên.
"Kệ nó đi, tao không quan tâm đến nó đâu."
"..."
"..."
Hà và Đại câm nín, lừ lừ mắt nhìn như muốn đấm bỏ cậu. Vâng, cái người bảo không quan tâm này là đứa duy nhất từng solo trực tiếp với thằng Hoàng Minh đấy, đấm nhau lên tận phòng giám thị cơ mà. Ở đó mà không quan tâm, nó đụng vào em trai thì lại sửng cồ lên ngay cho coi.
Cả hai đứa đều không hẹn mà cùng quay ngoắt sang bên cạnh An Phong. Ờ, phiên bản trông giống y xì đúc (khác mỗi cái lõi) này thì có phản ứng tốt hơn đấy.
An Lâm, người được Hà và Đại nằng nặc đòi kéo đi chung, lúc này nghe đến tên Hoàng Minh thì lập tức phun nước miếng sa sả như được bật công tắc.
"Gì? Cái thằng đấy mà cũng được giải Nhì á! Lần sau kiến nghị giải quốc gia có thêm phần thi nhân cách được không?! Trời ơi có tài mà không có đức thì cũng bỏ đi!! Nó là cái thằng đầu óc đen đúa mặt mũi thì bẹo hình bẹo dạng, chưa kể-"
"Học tập em mày đi Phong." Nhỏ Hà cười khúc khích, trong khi thằng Đại hùa theo, nhào sang khoác vai An Lâm. "Đúng rồi, đây mới là phản ứng mà bọn tao cần."
"..." An Phong rất chê, rất từ chối tiếp thu. Cậu liếc thằng Đại. "Mày là bạn thân của tao hay nó?"
"À thì mày là bạn thân của tao, nhưng anh bạn à, tao và Lâm đã kết nghĩa huynh đệ... trong game rồi!" Thằng Đại vừa khua môi múa mép, vừa uốn éo dựa đầu dựa người vào An Lâm để minh họa cho mối quan hệ khăng khít của tụi nó. Nói đoạn, nó quay sang bảo An Lâm. "Ê, mai đi net đi!"
"Được đấy! Mai chín giờ-" An Lâm đang hào hứng bắt sóng với nó thì sực nhớ ra, liếc qua anh trai một cái, bất chợt lật mặt liền. Thằng em trai cậu cũng ngả đầu lên vai thằng Đại, thở dài vẻ đáng thương. "Không được rồi huynh đệ ơi, anh trai tao còn lâu mới cho, tao mà đi thì thể nào cũng bị đánh. Ảnh dữ lắm, suốt ngày đánh tao bôm bốp!"
"Trời ơi đồ bạo lực gia đình!" Thằng Đại vừa chỉ An Phong vừa xỉ vả, bày ra dáng vẻ gà mẹ dang cánh bảo vệ gà con. "Tao phải đòi lại công bằng cho người anh em của tao!"
"..."
Giây phút này, An Phong đang cảm thấy để hai thằng chúng nó quen nhau đúng là một tội ác.
May mắn thay, vẫn còn người trị được thằng Đại đang ngự tại đây, không ai khác chính là nhỏ Hà. Sau khi cười chán chê đến đau cả bụng, con bé quyết định dừng cái màn ớn lạnh của hai thằng "huynh đệ" kia lại, trả cho An Phong một bữa ăn bình yên.
Hoặc là cậu tưởng nó sẽ kết thúc trong yên bình như thế.
Đang ăn mà di dộng cứ rung liên hồi, thường ngày An Phong chẳng có thói quen kiểm tra ngay đâu, không biết lần này nghĩ thế nào mà cậu lại mở điện thoại lên. Đọc lướt qua mấy tin nhắn đến, lông mày cậu nhíu lại, quay sang huých thằng em một cái.
"Này, điện thoại em đâu? Nhật Minh nhắn cho anh, nói là gọi em không được."
"Máy em sập nguồn rồi, em nghĩ đi cùng anh thì không sao nên chưa cắm sạc. Ủa mà sao nó nhắn anh... Khoan-" Giây trước An Lâm vẫn còn đang thản nhiên gắp miếng thịt gà bỏ vào bát, giây sau đầu đũa nó đột nhiên khựng lại giữa không trung. "Từ từ đã..."
"Hôm nay em hẹn với bạn ấy à?" An Phong thở dài đầy bất lực.
Y như rằng chưa đến một tích tắc sau, thằng em cậu nhảy dựng khỏi chỗ, giữa một tràng âm thanh nheo nhéo phát ra từ miệng nó cậu chỉ nghe và dịch lại được mấy câu kiểu như "Chết rồi hôm nay hẹn đến nhà" và "Huhuhuhu trời ơi hẹn từ bảy rưỡi", cuối cùng là câu chào tạm biệt ba người bọn cậu trước khi nó vọt một phát biến khỏi bàn.
"Đi cẩn thận vào!" An Phong nói với theo trước khi thằng em mất dạng, trong khi tay thằng Đại hẵng còn lửng lơ giữa không trung, không kịp níu kéo người anh em của mình, lời thốt ra rồi còn chưa nói hết.
"Ê! Gọi người ta đến đây- cũng được mà... Huynh đệ ơi... Má! Làm gì chạy như ma đuổi vậy!"
Nhỏ Hà thì nheo mắt nhìn theo bóng An Lâm, nghiêng người sang ghé tai An Phong hỏi không nhỏ lắm.
"Bạn gái à? Mà vọt đi nhanh thế?"
"Không, bạn trai." An Phong điềm nhiên đáp.
"..."
"..."
"À..."
"Ồ..."
"...Ý tao là bạn là con trai, chứ không phải ý đó..."
"Mày đừng tiết kiệm chữ nữa được không Phong?"
.
An Lâm cắm đầu chạy vọt đi giữa đường tối nhá nhem đèn, còn không có thời gian dừng lại để thở. Điện thoại của cậu vẫn đen kịt màn hình, nhưng ban nãy khi đảo mắt qua chiếc đồng hồ treo tường trong quán, cậu phát hiện đã gần tám rưỡi rồi.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, quán ăn hôm nay nằm không xa nhà anh em cậu lắm, nhưng thế có nghĩa là cậu đâu có đạp xe. Giờ thì chỉ biết phóng hết tốc lực trên con xe "căng hải" này thôi. Gió rít ù ù qua tai cậu lạnh buốt, nhưng An Lâm chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều.
Thật ra, cậu cũng không biết vì sao mình lại gấp gáp lao đi đến vậy.
An Lâm chỉ dừng chân khi cuối cùng cũng đã quẹo tới đầu khu phố quen thuộc, sau đó thả bộ chầm chậm để lấy lại hơi thở. Qua làn khói mỏng, cậu nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn dưới bóng đèn đường, ánh nhàn nhạt hắt lên gương mặt ngẩn ngơ của cậu ấy. Trong giây lát, An Lâm cũng khựng lại một nhịp, chẳng rõ lý do.
Chết rồi, sao bỗng dưng cậu lại muốn chạy tới ôm thằng nhóc ấy nhỉ?
Mà từ trước đến giờ, chưa có điều gì An Lâm nghĩ nhưng không làm hết.
"Đứng im, cướp đây!"
Cậu cảm nhận được cơ thể đối phương run bắn vì sửng sốt, nhưng chỉ vừa nghe được tiếng cậu vang lên, thằng nhóc khẽ thở phào, cũng để yên không giãy ra.
"Ông về rồi hả?" Nhật Minh cất giọng nho nhỏ, nghe không ra chút giận dỗi hay cáu kỉnh nào. Giống như là an tâm hơn.
Ban đầu có lẽ chỉ xuất phát từ tâm lý muốn trêu đùa một chút, nhưng giờ phút này, An Lâm lại không muốn buông thằng nhóc lớp trưởng ra xíu nào. Cả người nó vương chút lành lạnh của gió đêm, gương mặt nghiêng nghiêng và chóp mũi cũng đo đỏ, càng khiến cậu thấy tội lỗi dâng lên trong lòng.
"Xin lỗi lớp trưởng nhỏ, tao quên mất, điện thoại cũng hết pin..." Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, tựa cằm lên vai nó thì thầm. "Để mày đợi lâu như thế, xin lỗi nha. Đến lâu lắm rồi phải không?"
Giờ học là bảy rưỡi, nhưng thằng nhóc này lúc nào chẳng đến sớm vì sợ trễ giờ.
Ấy vậy mà thằng nhóc lớp trưởng chỉ lắp bắp "Không sao đâu..." An Lâm để ý, cả vành tai của nó cũng đã ửng lên.
"Gì mà không sao, lạnh lắm đúng không? Cả mặt mày đỏ ửng luôn!"
"..." Nhật Minh im ắng một vài giây, sau đó nó lẳng lặng gỡ tay cậu ra, không nhìn thẳng vào mặt cậu. "Ông ăn tối xong chưa?"
"Đang- À, ăn xong rồi!" Suýt chút nữa thì lỡ lời. "Mày ăn chưa?"
Nó gật gật thay cho câu trả lời, vẫn chẳng ngước lên. An Lâm chợt bị bối rối bủa vây, ban nãy rõ ràng là không thấy giận mà, sao bây giờ còn không thèm nhìn mặt cậu nữa.
Cũng phải thôi, chờ tận hơn một tiếng đồng hồ, ai mà không khó chịu cho được. Cho dù thằng nhóc có dễ tính đến thế nào đi chăng nữa...
Bây giờ phải dỗ thế nào đây...?
Đối diện với ánh mắt cụp xuống của nó, đầu óc An Lâm cũng rối rắm chẳng yên. Cậu gãi đầu gãi tai, cười hề hề chữa ngượng.
"Sao mày đợi lâu vậy mà không bỏ về... Muốn chúc mừng idol đến vậy hả?"
Từ lúc thằng nhóc cứ lấy việc mách anh trai ra để dọa cậu, An Lâm hay trêu rằng nó thích An Phong lắm hay gì, gọi An Phong là "idol" của nó. Ngày thường, Nhật Minh không đỏ mặt xù lông lên thì cũng là xuôi xị rồi bất lực hùa theo cậu. Thế nhưng hôm nay, nó nghe vậy thì nhíu mi, ngước mặt nhìn lên, hơi lớn giọng.
"Không phải, tôi đến vì có hẹn với ông mà. Nhắn tin ông không trả lời, gọi điện không thấy bắt máy, rồi ban đầu cả An Phong cũng vậy... nên tôi..." Nói được nửa chừng, bộ dạng nó chợt xìu xuống. "Tôi sợ lỡ có chuyện gì nên mới đứng đợi."
Một lần nữa, ruột gan cậu lại trào lên cảm giác ăn năn. Trong vô thức, An Lâm duỗi tay nhéo má nó, nhỏ giọng.
"Tao xin lỗi, là lỗi của tao... Phải làm gì để lớp trưởng nhỏ hết giận bây giờ...?"
"Tôi đâu có giận..." Nhật Minh hơi giật mình ngơ ngác, nhưng vẫn như trước không đẩy tay cậu ra, chỉ có vẻ mặt nó là trở nên lúng túng.
"Rõ là có mà, ban nãy mày không thèm nhìn tao, rồi còn lớn giọng nữa. Đổi lại là tao thì tao cũng bực mình thôi. Hay là bây giờ mày đấm tao đi, nha?"
"Gì vậy trời, tôi đâu biết đấm người đâu..."
Nó lẩm bẩm. Nhưng An Lâm nghe vậy thì vô cùng cố chấp, lập tức đổi chiêu mới. Cậu nâng hai bàn tay mình lên trước mặt nó, cười hì hì.
"Sợ đấm không đủ đau hả? Vậy lấy thước đánh đi, được không? Nghề của mày đó!"
"Ông bị sao vậy?" Đến đây, cuối cùng cậu cũng thành công chọc cho nó bật cười. Nhật Minh gạt tay cậu đi. "Ông ghét bị đánh vào tay mà."
"Thì vậy mới là phạt để hết giận chớ!"
"Ai lại làm vậy, kỳ ghê. Có phải phạm lỗi gì đâu mà tự nhiên lại đánh vào tay."
Nhìn thấy nó cười, An Lâm mới thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Chắc là thằng nhóc ngốc này chẳng để bụng gì đâu, đúng là đồ ngốc dễ tính. Ngưng không được, còn lâu cậu mới bỏ qua chuyện này dễ dàng thế nhé, nếu không cậu sẽ thấy tội lỗi chết mất. Cậu ghé sát xuống gần nó, nhe răng cười.
"Đúng ha, bình thường tao không chịu làm bài thì anh trai mới phạt đánh vào tay. Chỗ nào sai thì chỗ đó chịu tội, vậy tội quên hẹn thì đánh vào đầu hả?"
"Ngốc à? Ai lại đánh vào đầu, nhập viện thì sao!"
"Vậy thì lớp trưởng nhỏ muốn sao đây trời?" Cổ tay nó bị An Lâm bắt lấy, kéo lên. Cậu đổi giọng nài nỉ như mỗi lần mè nheo với anh trai. "Đánh đi mà, nếu không tao sẽ thấy có lỗi lắm đấy!"
An Lâm cứ giữ nguyên cái cười mỉm mà đăm đăm nhìn nó như vậy, trong khi Nhật Minh cũng ngây ra, bối rối chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, khi đợt gió đêm lại ù ù phủ xuống một lần nữa, thổi loạn mái đầu lòa xòa của cả hai, cậu mới thấy nó mím môi, thật sự nhấc tay lên.
Bàn tay thằng nhóc nhỏ nhắn hơn tay cậu rất nhiều, khẽ khàng chạm vào má cậu một cái, nhẹ đến mức còn chẳng nghe ra tiếng động. Chỉ như dịu dàng lướt qua, lưu lại chút xúc cảm ấm áp và mềm mại.
An Lâm ngẩn người trong phút chốc, rất lâu mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Liền sau đó, câu nói của thằng nhóc đối diện khiến cậu bật cười.
"Rồi đó, tôi hết giận rồi. Đi vào học thôi."
"Đồ ngốc." Cậu cười đến híp mi, vươn tay gạt lại mái tóc bị gió thổi lòa xòa của nó, lớn giọng kẻ cả. "Lần sau đừng đứng đợi như vậy có biết chưa? Lạnh lắm đấy, cứ bỏ về thẳng đi. Tao sẽ tới tạ lỗi với mày sau. Với lại đứng đây một mình lỡ có ai bắt mất thì sao hả?"
"Ông mới ngốc. Ai thèm bắt tôi." Nhật Minh lầm bầm, trước khi bị cậu gõ trán một cái, ầm ĩ khoác vai nó kéo vào bên trong.
Suốt phần còn lại của buổi tối ngày hôm ấy, có lẽ Nhật Minh không hiểu tại sao An Lâm luôn miệng trêu chọc nó, hơn gấp mấy lần ngày thường. Không phải cậu sợ nó còn giận, không phải đùa giỡn như thế để bớt đi cảm giác tội lỗi.
An Lâm làm như vậy, bởi vì cậu muốn che đi cảm giác hốt hoảng vừa bất chợt kéo đến trong tim mình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi của buổi tối hôm nay, đã có nhiều hơn một lần trái tim ấy đi chệch nhịp, chẳng chịu nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top