23. Kỳ thi quốc gia

Gần đây, An Lâm thấy thằng nhóc lớp trưởng hết đáng yêu. Đúng là làm thầy thì không có ai dễ dãi hết, kể cả cái đứa hàng ngày hay bị cậu chọc cho đỏ mặt xù lông. Giờ nó sắp nhảy lên đầu cậu ngồi đến nơi rồi.

"Dậy đi Lâm, ông còn ngủ gật là tôi mách anh ông đấy!"

"Tao có ngủ đâu, tao nằm xuống cho đỡ mỏi người thôi!"

"Còn lâu tôi mới tin."

An Lâm ngẩng lên, quắc mắt ngó hình ảnh mờ mờ của thằng nhóc trong video. Nó cũng chẳng vừa, giương mắt đấu với cậu một trận sống mái. Cái mặt vừa nhỏ vừa trắng, nhìn chỉ muốn nhéo cho bõ ghét.

"Này này, mày đừng cậy có anh tao bảo kê nhá!"

"Ai bảo ông cứ dặt dẹo hoài, ông còn vậy là buổi sau tôi qua dạy trực tiếp đó."

"Ừ, qua đi." Cậu đáp luôn không chần chừ, chẳng đợi não kịp xử lý hết thông tin. Mà thôi, nó tới cũng tốt chứ sao, có khi có người ngồi cạnh thì cậu sẽ tập trung hơn thật. Chứ ở một mình không buồn ngủ thì chân tay cũng táy máy không yên, chỉ muốn mở game lên chơi.

Có lẽ Nhật Minh dọa vậy chứ không ngờ là cậu lại hùa theo, nên nó khựng ra một chút, sau đó mới tiếp lời.

"Vậy ngày kia tôi đến thật đó nha. Ông mà không tập trung thì tôi sẽ chạy qua mách Phong."

"Trẩu hả mà mách?" An Lâm phì cười. "Không có nhà đâu, đừng mơ. Dạo này ảnh bận lắm, thiếu nước dọn luôn đồ sang nhà ông thầy ở để hai thầy trò sống chết với toán nữa thôi."

"Phải ha, tuần sau thi đúng không?"

"Ừ, còn có mấy ngày. Nên là lớp trưởng nhỏ nghĩ cách khác đi, đừng làm phiền anh trai tao."

Cậu nói đùa vậy, ai dè thằng nhóc ngồi suy nghĩ nghiêm túc thật. Vài phút qua đi, nó lén liếc cậu một cái rồi "đe dọa".

"Vậy ông mà không chịu học tôi sẽ đánh ông!"

An Lâm lại phụt cười lần nữa, đặc biệt là khi thấy chủ nhân của lời hăm dọa ấy nói xong mà chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu. Không biết là thằng nhóc ấy đánh được ai đây, học võ thì dạy mãi chưa trổ mầm chứ đừng nói là thành tài, chắc đánh phủi muỗi cho cậu mất. Nghĩ vậy, cậu mới lớn giọng xuề xòa.

"Được thôi, cho lớp trưởng nhỏ đánh đấy!"

.

Thời điểm cách ngày thi quốc gia một tuần, thời gian tựa như bị ai vặn chỉnh nhanh gấp mười lần, cứ tuồn tuột trôi qua kẽ tay. Trước khi An Phong kịp nhận ra, cậu đã chỉ còn cách ngày thi chính thức có hai mươi tư giờ nữa thôi. Thức dậy cùng với suy nghĩ ấy đúng là khiến cậu hoảng loạn một phen.

An Phong không phải là người duy nhất thấy thế, cậu còn là đứa có biểu hiện bình tĩnh nhất rồi. Con nhỏ Hà đã chẳng khiến bầu không khí dịu đi được bao nhiêu, nó còn cứ vừa túm cổ thằng Đại vừa lắc lắc trông đến tội. Ý là tội cho thằng Đại. Thằng bé trông khổ sở không khác gì đám đi thi vậy.

Trong tình cảnh như thế này, điều đám chúng nó cần chính là người thầy vẫn tràn đầy điềm tĩnh và lý trí như Hải Đông. Thầy đã dặn dò tụi nó đầy đủ, còn nhấn mạnh là muốn ôn tập cái gì thì xem nốt trong buổi sáng và buổi chiều hôm nay thôi, đến tối là phải hoàn toàn thả lỏng đầu óc rồi đi ngủ sớm. Đương nhiên, điều ấy cũng áp dụng với cả An Phong. Buổi học ôn cuối cùng của hai thầy trò đã kết thúc vào tối hôm qua rồi. Thầy Đông đã nghiêm túc nhắc đi nhắc lại là đêm nay cậu không được làm gì cả, soạn xong mọi thứ thì lập tức tránh xa sách vở cho thầy.

An Phong vâng lời thầy dặn, nhưng không có nghĩa là cậu bớt lo lắng đi chút nào. An Lâm cứ tưởng thằng anh trai mình vẫn phải học nên về trễ, chứ đâu ai biết là sau khi tan trường, An Phong đạp xe năm vòng quanh dải trung tâm thành phố để trấn tĩnh lại đâu.

Cơ mà trấn tĩnh đâu chưa thấy, càng đạp cậu càng cảm giác đầu óc quay cuồng, nhịp tim tán loạn, rối rắm không thể kiểm soát.

Cuối cùng, khi trời sập tối, cậu lại vô thức đạp tới trước cửa nhà thầy.

Suốt gần hai tiếng đồng hồ qua, trong đầu An Phong đã nghĩ đến vô số viễn cảnh, tốt đẹp có, khủng hoảng cũng có. Nếu cậu giành được giải thưởng, mọi thứ sẽ hoàn hảo ra sao. Nếu cậu thất bại, tất cả sẽ sụp đổ thế nào, sẽ có bao nhiêu người phải thất vọng.

Con người ấy mà, đứng trước thời khắc quan trọng, những suy nghĩ tiêu cực thường lấn át mất những ảo mộng tươi đẹp. Vậy cho nên cậu chẳng có cách nào bình tâm.

Cơn gió tối nay ùa xuống lạnh buốt, ù ù bên tai, mà cơn gió cuộn trong lồng ngực cậu lúc này cũng đang gào rít dữ dội, không phút nào chịu yên.

Cứ lòng vòng quanh quanh như vậy thêm mười lăm phút nữa, An Phong mới đỗ xịch lại, ngó đăm đăm vào cánh cửa gỗ quen thuộc kia. Cánh cửa mỏng manh và im lìm, nhưng cậu vẫn đắn đo, chẳng biết có nên làm phiền người ở bên trong đó nữa hay không.

Thầy đã giúp cậu quá nhiều rồi. Hơn nữa, một phần trong cậu sợ phải đối diện với thầy, sợ rằng mình cứ luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt thầy, sợ thầy thấy mệt mỏi khi cứ phải lo cho cậu.

Cánh tay đã vươn ra đến nửa chừng, sau vẫn lại thu về. An Phong quay người, dợm đi. Thế nhưng, hệt như một phép thần kỳ nào đó, cánh cửa gỗ bật mở, ánh đèn lấp ló phía sau dáng người cao dong dỏng rọi lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

"Phong? Em có chuyện gì muốn hỏi thầy à?" Dường như thầy Đông cũng không nghĩ là cậu sẽ ở đây, thầy chỉ vô thức bước ra ngoài vậy thôi. An Phong ngước lên người thầy, cậu cắn môi, thu hết can đảm, cuối cùng nhỏ giọng cất thành lời.

"Thầy ơi, em sợ."

Thầy Đông thoáng ngạc nhiên, nhưng giây sau, thầy lập tức đặt tay lên vai cậu trấn an. An Phong như càng được thể, cả người cậu đều khẽ run lên, câu nói cũng không được rành mạch.

"Lỡ như... Lỡ như em không làm được thì sao hả thầy... Lỡ em làm thầy thất vọng thì sao ạ...? Còn Lâm nữa... Em... Em..."

"Phong." Thầy gọi, và An Phong cảm nhận được bàn tay thầy dìu dịu xoa lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về hệt như dỗ bé con. Giọng thầy vang lên từ tốn. "Thả lỏng đầu óc ra một chút nào."

"Ngày mai, em sẽ nỗ lực vì bản thân mình. Không phải vì thầy, không phải cho ai cả. Chỉ vì bản thân em mà thôi."

"Thầy tin em, Phong. Vì vậy, thầy mong em cũng sẽ tin tưởng vào chính mình, được không?"

An Phong gật đầu, khẽ đáp "Vâng", và thầy mỉm cười, vò mái tóc cậu đến rối bời. Trước khi rời đi, cậu lại ngẩng đầu, quan sát cho kỹ đôi mắt nâu sẫm đang nhìn cậu đầy dịu dàng kia. Mất mấy giây, cậu mới cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi bên mắt trái, thủ thỉ.

"Thầy ơi... Thầy có thể... ôm em một chút không ạ?"

Cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được trái tim mình trở về với nhịp đập bình thường, yên bình và thôi nhộn nhạo nơi lồng ngực. Ấm áp chảy tràn vào trong lòng, tựa như một làn nước dịu êm, bao bọc lấy cả cơ thể cậu, cuốn trôi đi hết mọi phiền lo trên đời.

Gió rét ngoài kia, hay là cuồng phong hỗn loạn trong tim đều chẳng còn gì đáng bận tâm. Tại giây phút ấy, cậu thật sự thấy an lòng.

Mười giờ tối đó, sau khi An Phong đã sẵn sàng mọi thứ để chuẩn bị lên giường ngủ, An Lâm đột nhiên sầm sập xông vào. Cậu thộn mặt nhìn thằng em trai hí hửng trải cái chiếu xuống sàn, sau đó phủ chăn bông lên, rồi lại ném xuống cái gối. Nó xây ổ trong phòng cậu đấy à?

"Làm cái gì đấy?" Cậu nhướn mày hỏi em trai. An Lâm đáp rất hớn hở.

"Thầy anh dặn em canh chừng anh, đêm nay không để anh ngồi học. Vậy nên em quyết định qua đây ngủ!"

"...Thế thì lên giường mà nằm?"

"Không, lỡ đêm em lại đạp lung tung làm anh mất ngủ hay đá anh đập đầu xuống sàn thì toi. Em không chịu trách nhiệm thi hộ anh được đâu!"

Cái thằng khùng. An Phong phì cười. Cứ lâu lâu lại nổi khùng bất chợt vậy.

"Lên trên đi." Cậu gõ đầu An Lâm một cái, xách gáy nó túm lên, cười cười. "May mà em qua đây, anh đang chẳng biết đêm nay có ngủ được không."

"Vậy em hát ru cho anh nhá?"

"...Dẹp đi, thế thì có mà anh thức tới sáng."

An Lâm lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, không hiểu sao vẫn có vẻ tràn trề năng lượng lắm. Hoặc đó là cách bộc lộ sự căng thẳng của thằng em trai cậu, dường như nó cũng hồi hộp chẳng kém cậu là bao. Sau cùng, An Lâm vỗ vỗ bên giường còn lại ra hiệu cho cậu nằm xuống, nhe răng híp mắt.

"Ngủ đi, mai em dắt anh đến tận phòng thi!"

"Đến cổng thôi, ai cho vào trong mà vào." An Phong cũng cười, gõ trán nó cái chóc trước khi ngả lưng xuống bên cạnh.

"Cổng thì cổng! Nói chung ngày mai em đưa anh đi, cấm cãi!"

"Biết rồi. Ngủ đi."

Nằm im một lát, An Lâm chợt nhỏm dậy.

"Mai mua xôi gấc ăn sáng nhá?"

"...Vâng."

Tĩnh lặng thêm một chốc, thằng em trai cậu tự dưng giật giọng.

"Đặt báo thức chưa?"

"Rồi. Ba cái luôn."

Qua đi năm phút nữa, đứa nằm bên cạnh cậu lại bắt đầu cựa quậy.

"Ê Phong..."

Đến lúc này, An Phong vừa buồn cười vừa bất lực mở mắt.

"Sao mà em còn căng thẳng hơn anh vậy?"

An Lâm chột dạ, thoáng im im chẳng nói gì như thể đã ngủ rồi. Nhưng dưới ánh đèn đường mờ mờ hắt vào qua ô kính cửa sổ, An Phong vẫn thấy hai mắt nó mở thao láo. Lát sau, em trai mới thở hắt ra, nghiêng mặt sang khẽ giọng.

"Ngày mai... trong lúc thi anh đừng nghĩ đến em hay gì cả, cứ thi vì chính bản thân anh thôi, biết chưa hả?"

"He, dù em tin chắc là anh sẽ giành giải Nhất cho coi, nhưng cứ nhắc vậy.... Nhớ đó."

"Rõ rồi." Tầm mắt An Phong hơi nhòe đi, lúc cậu toét miệng cười, vươn tay gõ trán em trai.

"Ngủ đi ông tướng, không mai không dậy đưa tôi đi được đâu."

.

Sáng ngày hôm sau, An Lâm bừng bừng khí thế hộ tống anh trai tới trường thi. Địa điểm vẫn là trường Chuyên thôi, cũng tốt, không gian quen thuộc có thể giảm bớt phần nào căng thẳng trong lòng những đứa học trò lúc này. Dù chỉ là người đứng ngoài, An Lâm vẫn cảm thấy lồng ngực mình nhộn nhạo cả lên.

Khắp chung quanh cũng có rất nhiều phụ huynh gia đình tới cùng con em họ, tranh thủ động viên tinh thần nhau những phút cuối. Cho dù đã dặn dò chán chê, khoảnh khắc dõi theo bóng lưng thằng anh trai mình bước qua cánh cổng trường, An Lâm chẳng kìm được mà lớn giọng với theo.

"Phải thi thật tốt đấy nhé anh trai!"

Cùng với câu nói của cậu, một đứa học sinh chẳng biết từ đâu vọt tới, dù hẵng còn đang thở hồng hộc chả ra hơi, nó cũng hét.

"Bạn Phong yêu dấu thi tốt nhé!"

An Phong khựng bước chân, quay đầu lại mỉm cười vẫy tay với cả hai đứa. Vẫy chào người ở trong kia xong xuôi, hai thằng mới không hẹn mà cùng quay ngoắt sang nhìn đối phương.

"Ô!"

"Ô!"

"Ủa sao có hai thằng An Phong? Mày vừa ở trong kia mà? Tao nhìn nhầm người à?"

"..." An Lâm hơi cạn lời, câu chào suýt chút thì kẹt lại trong họng. "Chào... bạn Đại."

Chắc cái thằng này dậy sớm nên vẫn còn mơ ngủ hay sao ấy. Nó ngơ ra mất hai giây, rồi như thể mới chợt ngộ ra vấn đề, "A" lên một tiếng. Sau đó, nó hồ hởi vẫy vẫy.

"Chào bạn An Lâm."

"..."

"..."

"Đi net không?"

"Đi!"

Đấy, tình bạn giữa bọn con trai đúng là giản đơn.

Ai nói game là vô bổ nào, game là cầu nối tuyệt vời giữa người với người, giúp những tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau hơn.

Đánh điện tử gần hết buổi sáng, đến lúc hai thằng đã giao lưu như thể là bạn bè quen nhau chục năm có lẻ, Đại mới chợt nhớ ra điều gì, quay phắt lại hỏi An Lâm.

"Ủa, trường mày không lấy làm điểm thi mà cũng được nghỉ à?"

"Có được nghỉ đâu." An Lâm đáp tỉnh queo.

Nếu An Phong biết được chuyện em trai mình trốn học đi chơi điện tử cả buổi rồi được thằng bạn thân mình bao che cho nữa, hẳn cậu sẽ bất lực lắm. Hai cái thằng này đúng là cặp bài trùng, gặp nhau như cá gặp nước.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn trong buổi sáng ngày hôm nay, sự tập trung của cậu dồn hết lên những trang giấy trước mặt. Giống như hết thảy thí sinh xung quanh, cậu đắm mình vào thế giới riêng, chỉ có cậu và những con số, những thứ được tích lũy trong suốt quá trình đằng đẵng qua, nay sắp kết lại bằng hàng chữ được hạ bút cẩn trọng trên bài thi.

Gió khẽ lay tán cây bên ngoài khung cửa, nghe đến xào xạc. Trong giây phút này, cậu lại thấy điềm tĩnh và bình tâm đến lạ.

Trưa ngày hôm đó, An Lâm đèo An Phong về, thấy anh trai cậu im lặng không lên tiếng. Cậu cũng chẳng hỏi gì. Anh trai vẫn còn một ngày thi nữa.

Kết thúc buổi thi thứ hai, lúc cậu đến đón anh ở trường, An Phong vẫn lặng im. An Lâm không nói không rằng, cứ cắm cúi đạp. Mãi cho đến khi anh trai đập vai cậu.

"Ê, đi đâu đấy? Không về nhà à?"

"Không." An Lâm đáp quả quyết. "Đi ăn mừng chứ. Nhìn thái độ của anh thế kia, em chắc chắn là anh làm rất tốt rồi."

Đến lúc này, gương mặt An Phong mới nứt ra cái cười, rồi dần dần toe toét bên khóe môi. Thế nhưng thằng anh trai cậu vẫn phải giả bộ chút chút.

"Đừng có nói vậy, nói trước bước không qua đâu."

Hiển nhiên thầy Đông cũng nghĩ như thế, cho nên suốt cả ngày hôm ấy An Phong chẳng thấy thầy đả động gì đến bài thi. Thầy chỉ nhắc cậu nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó nữa, hai thầy trò có xem qua một chút, rồi trở về với nhịp ôn tập bình thường cho kỳ thi đại học của cậu. Nhưng đương nhiên, trong thâm tâm ai cũng lo lắng và hồi hộp chờ đợi. Bởi vì chẳng ai biết chắc được điều gì.

Một buổi tối Hải Đông ở lại trường chấm bài đến muộn, đột nhiên, thầy tổ trưởng tổ toán chạy sầm sập vào phòng. Những lời của thầy ấy khiến anh ngây người ra sững sờ.

Một buổi tối nọ An Phong đang cặm cụi bên bàn học như mọi khi, loay hoay với môn hóa khó nhằn, cậu đột nhiên nhận được điện thoại từ thầy chủ nhiệm. Dường như dự cảm được điều gì, trái tim cậu dội ầm ầm trong lồng ngực, mãi mới dám bắt máy. Giọng nói quen thuộc vang lên, vậy mà trong giây phút đó, mọi câu từ đều lùng bùng bên tai cậu, cậu không còn nghe rõ ra được điều gì nữa.

Cũng trong buổi tối ngày hôm ấy, khi An Lâm đang ba hoa với thằng nhóc lớp trưởng để viện cớ cho hành vi lén chơi game trong giờ học kèm của mình, cửa phòng cậu bỗng nhiên bật ra đến "Rầm" một tiếng, dọa cả hai đứa hoảng hồn. Còn chưa kịp định hình có chuyện gì, anh trai đã vọt tới như một cơn gió, ghì chặt cậu tới nghẹt thở.

"Ủa, Phong? Sao thế...?" An Lâm vừa loạng choạng vừa quơ tay để tắt tạm cuộc gọi đi, thằng nhóc lớp trưởng sẽ hiểu thôi. Sau đó, cậu quàng tay vỗ vỗ vai anh mình, rồi lại chợt cảm thấy gì đó sai sai, tức khắc hoảng cả lên. "Anh khóc đấy à?! Có chuyện gì thế, nói em nghe xem nào!"

An Phong vẫn cứ gục đầu vào vai cậu không lên tiếng, khiến An Lâm sốt sắng không yên nổi, lòng như có lửa đốt, nhưng cắn răng không dám giục thêm câu nào.

Vài phút yên lặng trôi qua, mãi cho đến khi cả người An Phong mỗi lúc càng run rẩy, An Lâm khẽ khàng vỗ lưng anh trai, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. Rồi bất chợt, tiếng nức nở của An Phong bật ra, vang lên ngày một rõ ràng, dội vào màng nhĩ cậu.

Cuối cùng, anh trai cũng chịu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, thanh âm như vỡ òa.

"Lâm... Anh làm được rồi...! Thầy anh nói... Thầy nói anh giành được giải Nhất toán quốc gia rồi...! Anh-"

Chẳng đợi anh trai nói thêm điều gì, cậu siết chặt lấy anh trong vòng ôm của mình, hai mắt cũng nhòa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top