20. Sinh đôi phải công bằng

Chương cuối cùng của năm 2023, chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều may mắn ٩( ′ㅂ')و ̑̑

Lần đầu tiên, và có thể là lần duy nhất (?) bạn Lâm được "lật kèo"!!

____

Bước qua ngày sinh nhật của tuổi mười tám, chính thức được công nhận là người lớn, hẳn là một cột mốc trang trọng và đáng nhớ. Nhưng đối với An Phong, qua ngày hôm đó, mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, dường như cũng chẳng khác biệt là bao.

Cậu vẫn vậy, vẫn ngày ngày đến lớp, học đủ năm tiết buổi sáng, hai ca buổi chiều. Học muộn một năm là thế đó, mười tám tuổi rồi nhưng còn phải khoác đồng phục thêm chừng sáu tháng nữa cơ. Và theo lời thầy cậu, cứ là học sinh thì hẵng còn bé chán.

Không biết bé gì nữa, cậu đủ tuổi để chính thức đi làm ở quán chị Thu Cầm rồi đấy... Dù cậu đã nghỉ theo lời hứa với hai người kia rồi - đây chắc được tính là một thay đổi nho nhỏ.

Nhưng vài ngày sau, thay đổi lớn hơn bắt đầu xuất hiện, khi cậu chính thức bị "cắt" luôn cả công việc gia sư còn lại của mình, thế vào đó là các ca học ở nhà thầy. Mỗi buổi tối, từ thứ hai đến thứ bảy.

An Lâm gọi đó là cuộc sống bình thường nên có của học sinh giỏi, còn thầy Đông thì bảo gia tăng lịch học vì kỳ thi sắp tới.

Người ta mười tám tuổi thì bắt đầu đi làm, còn cậu vừa qua tuổi mười tám thì bị bắt nghỉ hết việc.

Đương nhiên An Lâm cũng tạm biệt quán Thu Cầm (trước sự thở phào của chị ấy), nhưng nó vẫn đi dạy võ ở trung tâm và cho cậu bạn cùng lớp. "Em đâu có phải thi quốc gia mà nghỉ làm!", em trai bảo thế. Và thầy Đông đồng ý với nó.

Tự dưng lại có cảm giác hai người này cùng nhau dí cậu.

"Em giận thầy à?"

Buổi tối đầu tiên ngồi học cùng nhau sau ngày sinh nhật đó, thầy Đông lại đột nhiên hỏi vậy. Có lẽ vì thầy thấy cậu im lặng hơn cả thường ngày, cứ cúi gằm xuống trang vở không ngẩng lên, lúc hỏi bài cũng không nhìn thầy.

Thầy không biết đấy thôi, thật ra là vì An Phong vẫn còn ngài ngại khi nhớ đến cái lúc mình gọi thầy là "anh" hôm nọ. Bấy giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện ngăn thầy đánh em trai nên cái gì cũng dám nói, bình tĩnh rồi mới thấy mình không phải, có hơi... "lợi dụng" sự quan tâm của thầy.

Bữa đó có An Lâm nữa thì không sao, nhưng hai thầy trò ở riêng với nhau như bây giờ, cậu thấy ngượng cực kỳ. Dù chắc thầy chẳng để bụng đâu, tối ấy vẫn ôm cậu an ủi, nói rằng thầy sẵn lòng để cậu dựa dẫm vào nhiều hơn mà.

Thầy không giận thì thôi, sao cậu có thể giận được. Câu hỏi kia của thầy khiến cậu hơi ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Nhưng suy ngẫm vài giây, cậu khẽ lẩm bẩm.

"Nhưng mà... thầy phạt em là được rồi mà." Lời nói vuột ra đến đầu môi, song nhận thấy như vậy là hơi vô lễ, vành tai An Phong hơi nóng lên. Cậu vội lắp bắp sửa miệng. "Không-không phải em giận đâu ạ, ý em là... sau này... thầy đừng đánh em trai em... nha thầy..."

Không ổn rồi, càng nói càng thấy nghe như có ý trách cứ đối phương. Sợ thầy hiểu lầm mình, cậu càng luống cuống.

"Thầy đừng giận em...Em-"

Ấy vậy mà một lần nữa, thầy Đông chẳng hề phật lòng. Trái lại, thầy mỉm cười trấn an, vươn tay sang xoa đầu cậu.

"Thật ra, Lâm nó tự đề nghị với thầy. Thằng bé bảo em không chịu nghe lời nó, không chịu nghỉ làm, thầy phải đánh nó đi thì em mới hối hận."

Đến đây, thầy lại chợt cười thành tiếng.

"Kết quả đúng như vậy nhỉ? Em trai em hiểu em quá, phải không? Mà, xem ra em ấy còn giận hơn thầy nhiều lắm, lần này liệu có bị phạt không?"

Nhận ra thầy đang vừa dỗ lại vừa trêu chọc mình, vành tai của An Phong càng đỏ lựng thêm.

.

Trải qua dấu mốc mười tám tuổi, lần đầu tiên trong đời, bạn An Lâm "được" trải nghiệm cảm giác cầm thước đánh anh trai mình. Bạn bị anh trai phạt nhiều rồi, nhưng "đổi vai" thì bạn chưa tưởng tượng đến bao giờ.

Ý là bạn cũng có mấy lần đòi "sinh đôi phải công bằng" đó, nhưng thực sự nghĩ đến việc ấy thì chưa. Mà, khi "cơ hội" bày ra trước mắt, bạn phát hiện ra bạn cũng chẳng muốn làm việc ấy lắm đâu.

Sau cái ngày cùng nắm tay nhau ăn đòn của ông thầy ác ma nọ là mấy cuộc nói chuyện nữa của hai anh em, thêm ít lần bạn Lâm phải sửng cồ lên chút, và vài lời hứa. Những lời đơn giản thôi, điều mà lẽ ra hai đứa phải làm vậy lâu rồi ấy. Tin tưởng nhau nè, không được giấu nhau chuyện gì nè, không được chịu đựng thứ gì một mình nữa. Và bạn Phong bắt bạn Lâm phải hứa không được bỏ học.

Hứa bằng cả danh dự, móc ngoéo luôn rồi đấy. Sau đó, An Lâm xoa xoa tay, hằm hè.

"Được rồi, giờ thì chờ em xử anh một trận nữa thôi."

"..."

Thật ra, cậu đã định đợi cho anh trai thi quốc gia xong mới "đòi nợ". Nhưng An Phong bảo anh chẳng chịu được cảm giác án phạt cứ treo lơ lửng trên đầu như thế đâu, cậu hiểu mà, cho nên cứ phạt luôn đi.

Là một đứa em trai thương anh mình hết nấc, đương nhiên là cậu không từ chối được rồi.

Vì vậy, nhân một buổi tối cuối tuần không mây không sao, bạn Lâm đứng đối diện với bạn Phong ở trong phòng, giọng điệu nghiêm túc trăm phần trăm.

"Nào, tội gì? Tính sổ hết luôn một lượt nhé. Để coi anh giấu em bao nhiêu chuyện, tính sơ ra là có chuyện đi làm thêm ở quán, chuyện thầy giáo anh, và cả chuyện bố mẹ không muốn mình học đại học nữa rồi đấy. Đáng phạt bao nhiêu đây?"

Lần đầu tiên An Lâm cảm thấy mình oách như vậy, khi cậu cầm cây thước gỗ gõ gõ lên mép giường, điệu bộ bây giờ có lẽ chẳng kém mỗi lần anh trai trách phạt cậu là bao. Nhưng An Phong lúc bị phạt thì không láo nháo như cậu, anh trai chỉ ngước lên rồi mỉm cười nhẹ.

"Mỗi chuyện ba mươi roi nhé, được không?"

Cơn giận của An Lâm lập tức xẹp đi phân nửa, cánh tay cầm thước cũng hạ xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào anh trai, một lúc sau liền thở dài.

"Anh bị đần à? Hay anh thích bị đánh? Nói ít một tí thì chết ai?"

Chưa bắt đầu đánh mà An Lâm đã muốn buông roi rồi, hóa ra phạt người khác cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu nghiến răng nổi quạu.

"Cho dù anh nói mười roi thôi, em cũng sẽ đồng ý."

"Không được." An Phong lại bật cười khẽ. "Phạt cái kiểu gì vậy? Không thấy anh nghiêm khắc với em à? Làm sao dễ dãi với bản thân được, đúng người đúng tội thì chịu thôi."

Dáng vẻ thản nhiên như thường của anh trai khiến An Lâm đâm cáu. Thằng anh này làm cậu bực lắm rồi đấy nhé, hay giờ không đánh nữa mà mình đấm cho vài cái được không?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng với tư cách là người cầm roi, cậu chỉ gắt lên.

"Được rồi, anh thích thì em chiều. Nằm xuống đi, đừng có hối hận đấy!"

An Phong nhanh chóng làm theo lời cậu, kéo hai lớp quần qua mông rồi nằm sấp trên giường. Nhìn vô cùng thuần thục, chẳng giống người suốt ngày cầm roi phạt cậu chút nào. Cứ nghĩ đến chuyện hai năm qua anh trai cũng bị thầy Hải Đông đánh như vậy, An Lâm lại thấy khó chịu.

Cái ông thầy máu lạnh đấy, có lúc còn đánh anh cậu tận hơn một trăm roi? Ổng đánh đau như thế, bố ai mà chịu nổi? Rồi nhìn An Phong lúc chịu phạt biết điều như vậy cũng xuống tay được lắm vậy, không biết xót à?

Mà, có phải nếu cậu ngoan ngoãn thế này, An Phong cũng sẽ không nỡ đánh cậu như hiện giờ cậu không nỡ đánh anh không? Sao mà anh trai chẳng có ý định xin xỏ hay phản kháng gì hết, nằm ngoan như cún ấy.

Không được, mạnh mẽ lên. An Lâm tự nhắc nhở bản thân. Nếu không thể hiện thái độ dứt khoát, lỡ sau này anh trai còn giấu cậu chuyện gì nghiêm trọng hơn thì biết phải làm sao? Nhất định phải phạt một lần cho bỏ! Đúng! Cứng rắn lên!

Thế nhưng giây phút An Lâm vừa thành công tiến vào trạng thái "nghiêm khắc giáo huấn", An Phong lại đột nhiên xoay sang nhìn cậu, nhỏ giọng.

"Đánh nhẹ thôi nha?"

"..."

Mệt quá. Biết thế lúc đấy đã không tuyên bố dõng dạc như vậy.

"Em ghét anh!"

"?"

"Im đi, đừng nói gì cả! Cũng đừng nhìn em nữa! Quay mặt vào trong, nhanh!"

"..."

"Cấm được cười! Ăn đòn vui lắm hay sao mà cười?!"

Dù đã úp mặt xuống gối, bả vai của An Phong vẫn run lên không ngừng. Rồi trước ánh mắt đầy bất lực của An Lâm, anh trai lại ngước sang, không kìm được vẻ toe toét.

"Anh xin lỗi, tự dưng anh nhớ đến lần đầu tiên mình phạt em cũng y vậy."

Cái lần đầu tiên ấy cũng lâu lắm rồi, từ tận mấy năm đầu cấp hai, đến giờ cậu chẳng nhớ khi ấy mình phạm lỗi gì để anh trai phải tức giận đè ra đánh đòn như thế. Nhưng giận thì giận vậy thôi, lúc phạt thực sự, An Phong đánh được vài cái lại muốn hạ tay xoa cho cậu, trách phạt gì mà thấy cậu khóc là quýnh quáng cả lên.

Nghĩ đến đây, An Lâm thở dài thườn thượt, cây thước lại chực rớt khỏi tay.

"Hay là thôi, bỏ qua đi." Suy cho cùng, những gì mà anh trai làm đều là vì cậu cả thôi. Cáu thì cáu rồi, nói chuyện cũng đã nói xong, đánh thì vẫn chẳng nỡ.

Nếu biết trước là đánh đòn người khác khó gấp chục lần vung nắm đấm lên quần nhau thế này, An Lâm nhất định sẽ xuyên không về để bịt mồm cái thằng hùng hùng hổ hổ tuyên bố phạt anh trai một trận ra trò ấy vào.

Nhưng một lần nữa, An Phong gạt đi. Anh trai lắc đầu, dịu giọng bảo cậu.

"Phạt đi. Anh làm sai mà, không nhận lỗi sao được."

"Nhưng thầy anh phạt rồi đấy thôi."

"Đó là thầy, còn anh có lỗi với em thì phải tìm em chịu phạt chứ." Nói đoạn, An Phong lại nửa đùa nửa thật. "Bây giờ em mà không đánh, mai mốt anh sẽ như vậy nữa cho xem, à, hoặc là giờ anh quay lại chỗ chị Thu Cầm luôn-"

"Biết rồi biết rồi! Phạt là được chứ gì!"

Má, không hiểu sao cái kiểu nói chuyện này của anh trai nghe cứ quen quen. Nhưng An Lâm tạm thời gác lại chuyện nghĩ xem nó quen ở đâu, bắt đầu nghiêm túc trở lại, vươn tay nhịp nhịp cây thước lên mông anh trai.

"Sáu mươi cái nhé."

"Em học toán dở quá, tính sai rồi."

"Trật tự! Em bảo bao nhiêu thì là bấy nhiêu!"

Người ta thì kì kèo để bớt roi, sao thằng anh trai cậu cứ thích tự ngược đãi bản thân vậy. Còn chưa biết cậu đánh nặng nhẹ thế nào cơ mà. An Lâm thầm ước lượng một chút, cuối cùng cũng cắn răng hạ tay xuống.

Chát!

Một vệt đỏ hồng ửng lên trên da người đối diện, anh trai cũng vuột ra tiếng xuýt xoa khe khẽ. Trước giờ An Lâm đâu có kinh nghiệm đánh đòn người ta, cậu chỉ có thể dựa vào phản ứng của anh trai để điều chỉnh lực đánh cho phù hợp mà thôi. Dường như roi vừa rồi hơi mạnh tay quá, dù sao sức của cậu cũng lớn hơn An Phong nhiều.

"Nếu mà đau quá... thì bảo em nha?" Câu cậu thốt ra nghe ngốc đến mức anh trai đang ăn đau cũng phải bật cười.

"Hâm à? Không đau sao gọi là phạt?"

"Nhưng em cũng sợ mình nặng tay quá, giống anh ngày xưa đó..."

Cậu chọn thước gỗ chứ không lấy chổi lông gà hay roi mây, bởi vì biết "sát thương" của cái này nhẹ hơn nhiều. Nhưng thước gỗ rộng bản, đánh vài cái đã phủ hết mông, muốn không đánh trùng cũng khó. Vì vậy trên da thịt của An Phong rất nhanh đã được tô lên một sắc hồng nhàn nhạt, rồi sẫm dần, đương nhiên cảm giác không hề dễ chịu. Tuy vậy, anh trai chẳng hé một lời, không ồn ào than vãn giống lúc cậu chịu phạt, tựa như đang rất thành thật gặm nhấm sai lầm và tạ lỗi.

Cũng phải thôi, hôm đó roi mây của thầy chủ nhiệm khủng bố như vậy mà anh ấy còn chịu được mấy chục cái không kêu đau, bây giờ đã tính là gì.

Nghĩ vậy, An Lâm nửa thấy bớt căng thẳng, nửa lại hơi bực mình một cách kỳ lạ. Vì sao bực thì cậu cũng chẳng rõ nữa. Vì cái tính thích gồng của ông anh trai mình còn thể hiện qua cả lúc ăn đòn à? Đau nhưng mà không thích kêu?

Hay là giờ đánh mạnh chút để ảnh khóc luôn cho bõ ghét? Ý nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị cậu vùi dập không thương tiếc. Thôi bỏ đi, đâu có làm được thật đâu mà cứ ra vẻ.

Không biết mỗi lúc đánh cậu An Phong nghĩ gì, còn giờ trong đầu cậu chỉ thấy sao sáu mươi roi nhiều quá vậy, đánh mãi chưa hết. Mỗi khi tiếng thước chạm vào da thịt vang lên đầy chối tai, nhìn vết roi trên mông anh trai lại sưng thêm một chút, rồi từng cử động nhỏ vì đau của anh ấy đều bị cậu thu hết vào tầm mắt, An Lâm lại mất vài giây chần chừ, mãi mới hạ được thước tiếp theo.

Chờ cho quá nửa số roi qua đi, An Phong mới lại nghiêng đầu sang nói khẽ.

"Đau rồi đó, nhẹ chút đi được không?"

Như chỉ chờ có vậy, An Lâm lập tức đáp.

"Em không đánh nữa, đánh xong rồi."

"Không được, mới có một nửa mà."

An Phong nhìn thằng em trai mình, vừa buồn cười lại vừa thấy bó tay. Lúc bình thường thì mạnh miệng lắm, cứ nói muốn đánh đòn cậu cho bõ ghét, vậy mà sao lúc phạt thật còn không cứng được bằng khi cậu đánh nó nữa. Nhưng dường như An Lâm muốn ngừng thật, tiến đến gần đặt tay lên mông cậu, khẽ khàng xoa mấy cái.

"Nhưng em thấy đủ rồi."

"Anh thấy chưa đủ." An Phong lắc đầu, kéo tay áo nó. "Em không giận anh à? Nếu anh là em, anh sẽ giận lắm đó."

"Em có giận, nhưng trước đây anh cũng bảo em đấy thôi, đánh đâu phải để hết giận. Phạt để nhớ mà, anh đừng như vậy nữa là được."

"Biết sao thầy anh đánh mạnh vậy không, vì phạt ít quá thì anh chẳng nhớ đâu. Nên là đánh đủ đi."

"..."

An Lâm bị cậu chọc tức đến bật cười, không thèm xoa nữa mà vung tay đét cái bốp vào mông cậu. Sau đó em trai bước ra phía bàn học, quẳng cây thước gỗ đi rồi cầm cái thước dẻo quay về.

"Đánh thì đánh, nhưng đổi thước."

"...Cái đó đánh đau hơn đấy."

"Đau cho anh nhớ còn gì?" Nó lại cười, tựa như bông đùa. Sau đó, một tay An Lâm đè lên thắt lưng cậu, tay kia nó vung roi xuống, xen lẫn tiếng roi giòn giã là tiếng em trai cấm cẳn. "Em nhận ra dù em có là người chịu phạt hay người đi phạt thì cũng không cãi lại anh!"

Thước nhựa đáp lên mông để lại những mảng nóng bỏng, tuy không hẳn là mạnh hơn thước gỗ, nhưng với cậu cái đau này khó nhằn hơn, lằn thước dẻo dai cắt qua mông khiến cậu rên khẽ lên. Nhưng đau đớn dồn dập chưa được bao lâu, An Lâm lại dừng tay, xoa cho cậu một chút. Rồi tiếp tục lặp lại quá trình như vậy thêm mấy lần, cứ đánh rồi xoa, xoa rồi đánh, làm An Phong hơi cạn lời.

"Hay là đánh xong một thể đi rồi xoa được không... A ui..." Cảm giác cứ như liên tục được vớt về mặt đất rồi lại bị đày xuống địa ngục ấy.

"Biết đau rồi à?"

"Vẫn đau mà..."

Làm gì có chuyện không đau, em trai còn là người có võ đấy. Lực đánh chỉ kém thầy Đông một xíu thôi. An Phong khịt mũi, cảm nhận được nước mắt sinh lý đã dần ứa ra bên khóe mi. An Lâm quất xuống một thước nữa, đánh bình thường đã không nhẹ, đánh lên phần da đã sưng càng khiến vệt roi đỏ bừng, nhức nhối. Nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu, em trai hơi sững ra, nhưng An Phong đã chặn lời nó trước.

"Còn mười thước thôi, đánh nốt đi."

"...Ừ, đau thì kêu lên."

Nói thì nói vậy, nhưng An Lâm chỉ bộp bộp vào mông cậu thêm được hai, ba cái nữa, tới lúc cậu kêu đau thật thì em trai lại thở dài, chìa tay ra phía trước.

"Đưa tay đây."

Chát! Chát! Thước chuyển sang rơi trên lòng bàn tay cậu, truyền đến cảm giác ran rát.

"Uầy, bình thường anh đánh tay em bằng thước này đau đến thế à? Ui..."

Chát! Chát!

"..." An Lâm đánh thêm mấy cái, mặt mày ủ dột. "Không, là do em mạnh tay đấy."

Những cái sau đó em trai đánh như phủi ruồi, xong xuôi liền lập tức buông tay cậu ra, đứng phắt dậy. An Phong nén xuống cái cười, gắng nhỏm dậy kéo tay áo nó.

"Từ từ đã, đi đâu vậy?"

"Cái gì? Đủ rồi thây. Nằm yên đấy em đi lấy thuốc."

Ừ thì đủ roi, nhưng còn thiếu một điều nữa. Dằn lại điệu bộ nghiêm túc, An Phong nhìn thẳng mắt vào em trai mình, dịu giọng bảo.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi."

Chỉ thấy An Lâm ngẩn ra, sau đó dáng vẻ em trai tràn đầy bất lực, tiến lại gần ôm lấy cậu, một tay vò tóc cậu rối bù.

"Đúng là ngoan như cún thật." An Lâm khẽ lẩm bẩm, lát sau mới nói lớn lên. "Biết rồi, em tha lỗi cho anh đó, đồ anh trai đần."

.

"Em còn giận không?" Thấy từ lúc đem thuốc trở vào An Lâm cứ im im, An Phong mới hỏi vậy. An Lâm nghe thế chỉ đáp đơn giản.

"Em hết giận lâu rồi mà."

"Thế sao em im lặng vậy?"

"Đau."

"Đau? Đau tay à?" An Phong nhướn mày, hơi buồn cười. Đáng lẽ cậu là người nên than đau mới đúng.

"Đau lòng."

"..."

An Phong bật cười không kiềm chế lại được, còn gương mặt An Lâm vẫn đeo lên cái vẻ trầm mặc, tỏ ý rằng nó không hề nói đùa. Biết là em trai đánh cậu thì trong lòng khó chịu thật chứ chẳng phải nói suông, nhưng đến phút hiện tại cậu không nghiêm túc nổi nữa đâu, chỉ thấy hài hài thôi.

Sao mà những lúc thế này không bật mode trùm trường lên ấy. Rồi đánh cũng có xíu thôi, cậu đâu có đau nhiều đến vậy mà cái mặt nó bí xị, nhìn cứ như vừa bị bắt nạt không bằng.

"Cứ cười nữa đi. Em trai bảo đau lòng, còn anh thì nằm cười. Anh trai tốt dễ sợ." An Lâm lầm bầm xỉ vả. Trái lại, mặt An Phong vẫn toe toét.

"Giờ đã hiểu cảm giác của anh mỗi lần đánh em chưa? Cũng khó chịu lắm chứ, rồi rõ ràng là thấy em rất đáng ăn đòn, nhưng em cứ khóc là anh lại chẳng đánh tiếp được."

"Hiểu lắm rồi." Em trai vừa sẵng giọng bất mãn vừa xoa thuốc cho cậu. "Xin anh, từ giờ đừng làm gì khiến em phải phạt anh nữa. Em chỉ giỏi đánh nhau thôi, không biết đánh đòn người khác đâu."

"Ồ..." Ánh mắt của An Phong lại ngước lên vẻ vô tội. "Nhưng sinh đôi thì phải công bằng mà?"

"Im đi!!"

Sau khi thoa thuốc xong xuôi (thằng em trai còn đòi bôi thuốc cho cái tay chỉ ăn có vài thước chẳng xi nhê gì của cậu nữa), An Lâm ngả người xuống nằm kế bên cậu, gương mặt vẫn tràn đầy tư lự. Thấy An Phong vẫn giữ vẻ cười cười rồi còn xoa đầu nó, An Lâm nghiêng mặt sang, nói khẽ.

"Biết sao em phạt anh không?"

"Vì anh sai mà? Anh làm em buồn nữa."

"Vì em cảm thấy như vậy anh sẽ không cần phải gồng lên để ra dáng anh trai lớn với em nữa. Anh sẽ dựa dẫm vào em nhiều hơn, giống như với thầy anh ấy."

Nụ cười của An Lâm vương chút buồn buồn, khiến cậu hơi ngẩn ra. Em trai lại tiếp lời.

"Tuy là em không cứng rắn được như thầy ấy, cũng chưa... trưởng thành được như vậy."

An Phong lặng lẽ nhìn khuôn mặt của người bên cạnh, giờ phút này đang trầm xuống nên càng trông giống cậu hơn. Cậu đưa tay nhéo má nó một cái, mỉm cười.

Giống như lời thầy Đông nói, em trai quả thật là người hiểu cậu nhất.

"Biết không, ban đầu anh cũng nghĩ như vậy đấy."

"Ban đầu?" An Lâm nhìn ánh mắt sáng lên của anh trai, song lại cau mày khó hiểu vì câu nói ấy của anh.

"Ừ, ban đầu anh cũng nghĩ như em, bởi vì anh cũng thấy được... sau mỗi lần thầy phạt anh, anh lại vô thức tin tưởng và dựa dẫm vào thầy hơn một chút."

Đương nhiên, ngoài cơ chế hoạt động của não bộ, còn là bởi thầy luôn bao dung và quan tâm cậu thật lòng nữa.

"Nhưng rồi anh nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu anh cũng như vậy với em mà, thậm chí còn hơn rất nhiều. Chỉ là, có lẽ biểu hiện không giống nhau thôi."

"Thật à?"

"Đương nhiên rồi." Nét cười của An Phong lại càng rạng rỡ. "Anh chẳng bao giờ dám xin thầy đánh nhẹ đâu. Chỉ dám làm vậy với em thôi."

"Gì? Cái đó mà cũng tính hả?!" An Lâm phì cười. "Em còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm cơ."

"Em trai đần, chi tiết nhỏ cũng có thể biểu đạt điều quan trọng lắm đấy."

An Phong cong môi, dùng khớp ngón tay gõ cái cốc vào trán thằng em.

"Anh xin lỗi vì đã không nghĩ cho cảm nhận của em."

"Nhưng em thật sự là người quan trọng nhất của anh, cũng là người anh tin tưởng nhất đấy, chẳng ai vượt qua được đâu. Anh nói thật mà, nên nhớ kỹ điều ấy, được không?"

Em trai im lặng một chập, lại mím môi như thể kìm nén cái cười. Hồi lâu sau, nó mới mở miệng phụng phịu.

"Chỉ cần anh đừng làm những chuyện khiến em nghi ngờ điều đó là được!"

Nghe vậy là biết tin rồi đó, hết giận thật rồi đó. An Phong híp mắt, cao hứng búng trán nó thêm một cái nữa.

"He he, anh sẽ cố."

"Thôi bỏ đi, cũng đừng xin lỗi em nữa. Em biết anh làm vậy chỉ vì nghĩ cho em thôi mà. Em đánh đau không?"

"Chưa bằng thầy, nhưng chắc chắn là đau hơn anh đánh em."

"Điêu vừa thôi! Bình thường anh đánh em đau thấy ớn luôn, chẳng biết nương tay gì hết!"

"Này, có kinh nghiệm cầm roi bao năm rồi thì cũng phải cứng rắn hơn chứ? Với lại em đánh anh cũng không nhẹ mà."

"Thế mà bảo dừng thì không cho, đúng là đần hết nói nổi!"

______

An Lâm: "Thầy đánh anh trai em ít thôi!"

Hải Đông: "Đa phần toàn là Phong tự đến xin thầy phạt."

An Lâm: "Đậu xanh, chắc thằng anh mình thích bị đánh thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top