2. Học sinh giỏi chỉ bận lòng về em trai

Buổi sáng thứ tư, một ngày giữa tuần không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có gió vờn qua những áng mây mỏng, đua nhau chen vào lớp học qua ô cửa kính. Trên bục giảng là một thầy giáo trẻ dáng vẻ nghiêm nghị, dằn viên phấn trắng viết lên bảng những công thức toán học đầy rối não, chốc chốc lại xoay xuống giảng giải đôi ba điều.

Tiết đầu tiên của lớp chuyên toán hôm nay là giờ thầy chủ nhiệm. Mới sáng ra thầy đã giảng cho đám học trò liên tiếp ba bài, bắt chúng nó dung nạp hết mớ kiến thức ấy thay cho bữa sáng.

Giờ học kiểu này, trong tiết trời ngày hôm nay, đúng là thích hợp cho việc ngủ gật. Kể cả có là học sinh đứng đầu lớp đầu khối thì cũng thế thôi. An Phong ngẩng lên khỏi trang vở chi chít chữ và số, lơ đãng nghiêng đầu đón chút gió thu tràn vào, mơn man da thịt. Hai mắt cậu sắp díu cả vào rồi, nhưng không phải do bài giảng của thầy chán, hay do cậu không thích học.

Lý do của cậu mang tên Trần An Lâm. Đúng vậy, là thằng em trai sinh đôi trời đánh ấy.

Tối hôm qua sau khi bị cậu tẩn cho một trận, kèm theo hình phạt phụ là ngồi học bài bốn tiếng, nó hết lèo nhèo muốn lật lọng đến phất cờ đòi "quyền được nằm trên giường học tập", làm cậu nhức cả óc. Mãi đến khi An Phong rút thước ra vụt thêm cho nó hơn chục cái nữa, An Lâm mới chịu thua ngồi vào bàn.

Ngồi ngoan được ba bốn mươi phút, sau đó nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu kéo kéo tay cậu, bắt cậu phải kê đệm cho nó ngồi, nói rằng đau quá không học vào nổi.

Đến đêm thì tiếp tục lôi "thương tích" ấy ra để kì kèo anh trai ngủ chung, muốn cậu phải xoa cho nó. An Phong tự thấy hôm qua mình đánh em trai cũng hơi nặng tay, cậu lại chẳng chịu được sự mè nheo hay nước mắt của An Lâm bao giờ, vậy nên gật đầu đồng ý.

Quyết định quá sức sai lầm. Đúng là thấy em trai đau cậu cũng thương thật, nhưng sau khi nó đã say giấc nồng, cái thói ngủ xấu đến không chấp nhận nổi của An Lâm mới bộc lộ hết ra. Giường không bé lắm, nhưng cậu hết bị em trai quấn lấy như con bạch tuộc, rồi lại bị gác chân lên bụng, rồi đạp thẳng xuống đất.

Cái thằng ngang ngược, đến lúc ngủ rồi vẫn còn ngang ngược được.

An Phong vừa hậm hực vừa thầm thở dài phiền não, nghĩ tới đứa em không biết giờ này đang sống sót thế nào với cái ghế gỗ của trường nó. Đáng đời lắm, tí về đừng có khóc với anh mày.

"An Phong, trả lời đi."

Hồn vía của Phong đang từ tận trường H bị thầy chủ nhiệm kéo tuột về trường Chuyên. Cậu thoáng giật mình, sau đó chậm rãi đứng lên, nhưng đương nhiên không biết thầy đang hỏi đến vấn đề nào.

"Thưa thầy, thầy có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?"

Học sinh mất tập trung trong giờ cũng không phải chuyện gì lạ, huống hồ các bạn trong lớp đều ngầm đồng ý An Phong là người "được quyền" lơ đãng như vậy. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi của cậu, thầy giáo trẻ ngẩng đầu khỏi quyển sách trên tay, ánh mắt vừa vặn giao với đôi mắt đen của An Phong chừng năm giây.

Dường như giữa hai thầy trò đang diễn ra một sự trao đổi ngầm nào đó mà cả lớp không hiểu, cũng không ai để ý.

Sau khi An Phong đưa ra câu trả lời chính xác, thầy gật đầu cho cậu ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài, như thể không có gì bất thường.

"Hôm nay em mệt à?"

Thầy chỉ hỏi khi An Phong theo thầy xuống phòng giáo viên. Cậu là lớp trưởng, thầy gọi cậu đi cùng để lấy tập bài kiểm tra trả cho cả lớp.

"Đêm qua em mất ngủ ạ." Cậu cụp mắt không nhìn thầy. "Em xin lỗi."

"Ừ, chú ý sức khỏe." Thầy cũng chỉ đáp vậy. Một cuộc trò chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn giữa thầy giáo và học sinh.

Thế nhưng khi An Phong có mặt ở nhà thầy vào chiều muộn hôm đó thì lại là một câu chuyện khác.

"Sao mà mất ngủ? Hôm qua lại lo chuyện em trai à?"

Hải Đông nhìn cậu học trò đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình, thấy cậu nhóc không có vẻ ốm yếu gì, anh mới hỏi vậy. An Phong gật đầu với anh, nhẹ giọng.

"Vâng. Em xin lỗi vì hôm nay đã mất tập trung, em nhận phạt ạ."

Cậu nhóc muốn xoay người qua, nhưng Hải Đông ngăn lại, ra hiệu cho cậu đưa tay về phía trước.

"Mười roi."

Anh nói gọn, và An Phong khẽ "Vâng ạ" hai tiếng xác nhận. Hải Đông cầm lên cây thước gỗ dày của giáo viên, không nói thêm lời nào mà chỉ nhắm vào hai bàn tay đang giơ lên kia, bắt đầu đánh xuống.

Chát! một tiếng, thước rơi đúng vào giữa lòng bàn tay, lập tức để lại một mảng hồng nhàn nhạt. Lực đánh khiến An Phong vô thức hạ tay xuống vài phân, nhưng rồi lập tức trở về vị trí ban đầu, đón thêm một thước mới.

Chát!

Chát!

Hạ Đông đánh rất chậm rãi, sau mỗi thước đều quan sát phản ứng của người trước mặt rồi mới tiếp tục xuống tay. Cho dù anh biết rõ An Phong vẫn luôn thành khẩn như vậy, tuy rằng mỗi roi đều khiến vai cậu nhóc khẽ run lên, nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh như cũ, lưng thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn đưa ra chịu đòn, cũng không kêu tiếng nào.

Mười thước rất nhanh chóng qua đi, lưu lại trên hai bàn tay kia một màu đỏ rực, nhưng không tới mức sưng lên.

"Em xin lỗi." Anh nghe An Phong khẽ giọng thì vươn tay xoa đầu cậu nhóc một chút, sau đó cất gọn thước gỗ sang bên cạnh.

"Bắt đầu học nhé."

"Vâng ạ."

"Bài về nhà làm đến đâu rồi?"

"Em làm hết rồi ạ. Nhưng có một chỗ em muốn hỏi..."

Một thầy một trò chuyển sang chăm chú bàn luận vấn đề toán học nào đó, bình thản hệt như chuyện trách phạt vừa rồi chưa từng tồn tại. An Phong không hề tỏ thái độ bất mãn, Hạ Đông lại càng không có ý kiến gì.

Đây vốn là giao hẹn giữa hai thầy trò từ rất lâu rồi.

Gian phòng tĩnh mịch chỉ vang lên tiếng bút chạy trên giấy, cùng tiếng loạt soạt lật sách vở. Hải Đông rời mắt khỏi tập giáo án đang soạn dở trên bàn, liếc nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ. Sắc trời độ gần đây tối sớm, khiến nhịp sống của con người dường như cũng gấp gáp hơn. Anh tự cho bản thân nghỉ ngơi chừng năm phút để xoa xoa cặp mắt nhức mỏi, cảm giác đã hơi đói bụng.

Người đối diện anh vẫn trầm mặc như thường lệ, sự tập trung dồn hết vào tờ đề trước mặt, một tay bấm máy tính một tay hí hoáy ghi đầy cả trang nháp. Nghĩ đến chuyện cậu học trò này vừa bị phạt vì lơ đãng trong giờ sáng nay, Hải Đông lại thấy hơi buồn cười.

Cho dù dáng vẻ có chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nó vẫn chỉ là một đứa nhóc cấp ba bình thường mà thôi.

Cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua đây thôi, thằng nhóc này bước xuống phòng giáo viên tìm anh sau giờ học, tỏ ý có điều muốn trao đổi riêng.

Khi đó Hải Đông hai mươi tư tuổi, nằm trong hàng ngũ giáo viên trẻ tuổi nhất của trường Chuyên được đề xuất lên làm chủ nhiệm cho khối mười mới vào. Anh là cựu học sinh xuất sắc từng đạt huy chương Vàng giải quốc gia, mà bác anh cũng là cán bộ lâu năm của trường, quan hệ với các giáo viên khác vô cùng tốt. Vậy là Hải Đông được chỉ định làm chủ nhiệm lớp chuyên toán. Trọng trách của anh là phát hiện và đào tạo những mầm non ưu tú có khả năng mang vinh quang về cho trường.

Trường Chuyên, nơi tập hợp phần đông học sinh giỏi của thành phố, lớp chuyên toán lại càng toàn là mấy đứa nhóc trâu bò. Trong đám đó, Hải Đông đúng là đã nhắm được một "mầm non".

Là một cậu nhóc dáng người tầm trung, cao chừng hơn mét bảy nhưng khá gầy, bù lại gương mặt rất sáng sủa ưa nhìn. Ngay từ những ngày đầu nhận lớp, khi cả đám còn nửa ngại ngùng nửa lạ lẫm, cậu học trò này đã tự xung phong làm lớp trưởng. Nhưng sau đó Hải Đông nhận thấy, cậu nhóc muốn làm lớp trưởng không phải vì tính tình cậu năng nổ xông xáo, mà trái lại, nó có vẻ điềm đạm và kiệm lời. Dùng từ "điềm đạm" để miêu tả một đứa nhóc mười sáu tuổi thì hơi kì lạ, nhưng đó thật sự là ấn tượng của anh.

Cậu học sinh đó tên là Trần An Phong. Tuy hơi ít nói, nhưng cậu nhóc có trách nhiệm lại cho người khác cảm giác rất đáng tin cậy. Vậy nên sau khi chính thức bắt đầu học kì, anh giữ nguyên vị trí lớp trưởng, chỉ định thêm một cô bé tính cách cực kì sôi nổi cho chức lớp phó, tạo ra "cặp đôi hoàn hảo" quản lý và chế ngự đám choai choai chuyên toán. Ấy là học sinh của anh tự gọi thế.

Hải Đông bắt đầu để mắt tới An Phong từ lúc đó. Nhưng tới cuối học kỳ một, khi kết quả khảo sát được công bố, anh mới thật sự có ấn tượng mạnh. An Phong đứng đầu toàn khối mười xét về cả ban A, A1 và B. Ba môn toán, lý, hóa đều đạt điểm tuyệt đối.

Môn lý và hóa anh không rõ, nhưng anh đã xem qua đề khảo sát môn toán. Vì không tính điểm học bạ nên các thầy cô cũng múa bút làm khó đám học trò hơn, Hải Đông nghĩ rằng nếu năm lớp mười gặp đề này, anh cũng khó mà làm được đúng hết trong chín mươi phút.

Ấn tượng đấy. Nếu chỉ là một môn đạt tối đa thì có thể là may mắn, nhưng cả ba môn thì học sinh này có năng lực thật sự. Anh nhắm trước rồi, cậu nhóc này phải về đội tuyển toán, mấy thầy cô lý hóa đừng hòng tranh với anh.

Thế nhưng Hải Đông chưa kịp mở lời, cậu học sinh đã tìm đến anh trước. Cuối buổi học thêm chiều hôm ấy, An Phong lặng lẽ bước vào phòng giáo viên, dáng vẻ lễ phép và trầm ổn như mọi ngày.

"Thầy ơi, em có chuyện muốn nói với thầy ạ."

"Em nói đi." Hải Đông đặt xấp bài kiểm tra xuống bàn, nhìn cậu học trò nhỏ.

"Em muốn thi được thủ khoa của đại học B ạ."

Câu nói ấy khiến anh hơi ngẩn ra vì ngạc nhiên. Song ánh mắt của An Phong ánh lên một vẻ kiên định khác thường, như muốn nói rằng cậu nhóc hoàn toàn nghiêm túc. Đây không phải lời nói vu vơ, mà là một mục tiêu dường như đã được hoạch định sẵn từ rất lâu rồi.

"Thầy hỏi lý do được không?" Bề ngoài Hải Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại một lần nữa ấn tượng mạnh mẽ với cậu nhóc lớp trưởng này.

"Vì thủ khoa sẽ được trao học bổng toàn phần cho cả bốn năm học ạ."

"Ồ?" Anh nhướn mi. "Em muốn học khoa nào?"

"An ninh mạng ạ, khối A00."

Cậu nhóc trả lời ngay không chút chần chừ, có vẻ thật sự đã vạch ra kế hoạch rất cụ thể.

"Vậy em không muốn thi quốc gia à? Em biết có giải quốc gia cũng sẽ được cấp học bổng đúng không?"

"Em không muốn ạ." Lại là một câu trả lời rất dứt khoát.

"Tại sao lại không muốn?"

Đến đây, Hải Đông trầm giọng xuống, vô thức cảm thấy hơi bực bội. Cơ hội đi thi quốc gia là thứ mà học sinh trường Chuyên phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán trầy da tróc vảy mới đạt được, vậy mà cậu học sinh này lại thản nhiên như không. Mặt khác, nếu thằng nhóc không có tiềm năng lớn đến thế, có lẽ anh đã không tức giận.

Dường như An Phong nhận ra được thái độ này của anh, vậy nên cậu nhóc chần chừ vài giây.

"Bởi vì... không phải chỉ cần có năng lực là sẽ được vào đội tuyển ôn thi. Em... không có đủ điều kiện đó ạ." Sau cùng, cậu vẫn nói ra.

Lần đầu tiên trong suốt cả học kì vừa rồi, Hải Đông nhìn ra được đằng sau lớp vỏ chín chắn và bình tĩnh hiện tại, cậu lớp trưởng của lớp anh đang khẽ run lên, ánh mắt cũng vô tình lộ ra chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào thầy mình nữa.

Cũng phải, dù cho là sự thật, có mấy đứa học trò có thể thẳng thắn vạch trần điều ấy trước mặt thầy cô như vậy cơ chứ? Sau này khi đã dõi theo rất nhiều lớp học sinh khác đến rồi đi, Hải Đông vẫn chỉ thấy có mình An Phong năm đó là dám mà thôi.

Anh lặng im quan sát cậu thêm vài giây, nhưng rồi sợ sẽ khiến cậu hiểu lầm mình nên hạ giọng.

"Vậy là em muốn thầy kèm cặp thêm cho em?"

Hải Đông chưa mở lớp dạy thêm, nhưng đương nhiên anh rất sẵn lòng. Tuy vậy, lần này An Phong vẫn lắc đầu.

"Không ạ. Em... chỉ muốn hỏi thầy, có thể cho em xin những tài liệu mà thầy thấy là hữu ích được không ạ?"

"Em... Em không có tiền ạ." Đứng trước ánh mắt của anh, cuối cùng An Phong rũ mi nhìn xuống đất, quyết định nói thẳng.

Hải Đông giữ yên lặng hồi lâu. Đó là lần hiếm hoi anh nhìn kĩ đứa học trò của mình đến thế, một đứa nhóc rất ưu tú trong đám học sinh lần đầu anh làm chủ nhiệm. Lần đầu tiên anh trực tiếp chịu trách nhiệm với chúng nó. Giờ phút này, anh chợt hiểu thấu được gánh nặng mà bác anh luôn nhắc tới là thế nào.

Là lúc cõi lòng anh ngập tràn cảm xúc phức tạp khi đối diện với cậu nhóc này.

Cố gắng giữ vững dáng vẻ bình thản như thường ngày, anh đứng dậy, nói cậu đợi mình một lát rồi tiến tới chiếc tủ kính lớn ở góc phòng. Sau vài phút lật giở, anh cầm theo một tờ giấy quay trở lại.

"Hôm nay em không bận đúng không? Ngồi xuống đây làm đề này đi. Thời gian là chín mươi phút."

An Phong vâng lời, lập tức lấy máy tính và hộp bút từ trong cặp ra bắt đầu làm bài, trong lúc Hải Đông im lặng đứng một bên quan sát. Cậu nhóc mải miết đi tìm lời giải cho những câu hỏi trong đề kiểm tra, còn anh muốn tìm ra hướng đi cho những xúc cảm hỗn loạn trong lòng mình lúc này.

Tới khi An Phong đưa cho anh phần bài làm của cậu, cuối cùng gương mặt của Hải Đông cũng dãn ra thành một nụ cười hiếm thấy.

"Em rảnh những ngày nào trong tuần? Thầy có thể phụ đạo cho em." Anh nói với cậu nhóc, khiến An Phong giật mình ngẩng lên nhìn anh.

"Em... Không được đâu ạ, thầy đừng làm vậy."

Cậu nhóc cũng lộ ra vẻ luống cuống mà anh chưa từng thấy bao giờ, khiến Hải Đông lại vô thức mỉm cười.

"Khỏi đi." Anh lấy tờ bài vỗ vào đầu cậu nhóc. "Sau này lúc người ta phỏng vấn em thì nhắc đến thầy nhiều vào là được."

Kể từ hôm ấy trở đi, mỗi tuần Hải Đông sẽ dạy một kèm một cho An Phong hai buổi, thứ tư và thứ bảy. Đương nhiên, giữa hai thầy trò có những giao hẹn riêng.

"Em nhất định sẽ trả lại tiền dạy thêm cho thầy." Đó là điều An Phong khăng khăng, và Hải Đông biết cậu sẽ làm thật. Nên anh chỉ đồng ý sẽ nhận tiền khi cậu nhóc đã tốt nghiệp đại học.

"Thầy không phải người dễ tính đâu." Còn đó là quy tắc của Hải Đông.

Cứ như vậy, nháy mắt đã trôi qua gần hai năm.

Đứa học trò vẫn giữ vững mục tiêu đầy tham vọng ấy, người thầy thì vẫn nghiêm khắc như vậy, và giữa hai thầy trò vẫn thường chỉ có những khoảng lặng kéo dài bên lề bài học. Nhưng Hải Đông tự tin rằng mình đã hiểu An Phong hơn được một chút.

"Bố mẹ em không muốn cho hai anh em học đại học ạ. Nếu em có học bổng, vậy thì chỉ cần lo tiền học của em trai em nữa thôi."

An Phong luôn thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên khi nghe anh nhắc đến chủ đề này. Làm Hải Đông thắc mắc rằng thằng nhóc đã biết được chuyện đó từ bao giờ, rồi vạch ra hướng đi cho bản thân từ khi nào. Có lẽ là trước cả khi nó thi đỗ vào trường Chuyên.

Anh cũng hiểu được vì sao nhóc lớp trưởng này lúc nào cũng có vẻ chín chắn đến thế. Thằng nhóc còn có một đứa em trai. Hai đứa nhóc chỉ có thể dựa vào nhau thôi, vì vậy cho dù là song sinh, An Phong vẫn cảm thấy mình phải gánh vác trọng trách của người anh lớn.

"Về nhà làm hết đề này, bấm giờ làm, thứ bảy thầy sẽ kiểm tra." Anh rút ra tờ đề mới toanh đưa cho học trò, thấy nó cứ vô thức liếc nhìn đồng hồ thì nói thêm. "Hôm nay vội về sớm với em trai à?"

Giọng anh xen lẫn một chút ý cười.

"Em sợ nó lại phá bếp." An Phong không phủ nhận, sau đó vội nhét hết sách vở vào cặp. "Em chào thầy, em về đây ạ."

"Đi cẩn thận."

"Vâng."

Tới khi thằng nhóc đã bước đến cửa, Hải Đông nhìn theo bóng lưng nó, lại cất tiếng gọi.

"An Phong."

"Dạ?" Cậu xoay người nhìn anh, đôi con ngươi đen láy vẫn giống hệt như ngày hôm đó không chút thay đổi.

"Thả lỏng một chút. Em đang làm rất tốt."

Câu nói ấy khiến An Phong hơi ngây ra. Qua vài giây, cậu cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên nốt ruồi dưới đuôi mắt. Đây là hành động vô thức mỗi khi đứa nhóc này thấy ngượng ngùng mà Hải Đông để ý được qua hai năm thầy trò gắn bó. An Phong nhỏ giọng "Vâng" với anh một tiếng, sau đó lại chào anh rồi ra về.

Hải Đông vẫn đứng nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã khép lại kia một lúc lâu, không biết vì sao trong lòng hơi bứt rứt.

Chung quy lại, anh luôn thấy rằng đám nhóc ở độ tuổi mười bảy mười tám này vẫn chỉ là trẻ con mà thôi. Ở cái tuổi tươi đẹp ấy, hẳn là nên sống thật vô tư vô lo.

Nhưng biết sao được. Không phải cứ còn trẻ là trong lòng không có mối bận tâm riêng. Hải Đông cũng từng trải qua quãng thời gian ấy, mà qua hai năm làm chủ nhiệm này, anh càng hiểu rõ đám học trò bây giờ, mỗi đứa đều mang trong mình rất nhiều trăn trở và tâm sự.

Chuyện gia đình, chuyện học hành. Chuyện hiện tại, chuyện tương lai. Có khi còn là một chuyện tình vừa chớm nở nào đó.

Còn với cậu học sinh ưu tú của anh, có lẽ mối bận tâm lớn nhất trên đời này chính là đứa em trai của nhóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top