19. Rắc rối sinh đôi

So với Hải Đông, tiếng gọi "anh" của An Phong càng khiến An Lâm sửng sốt, cứ đực ra nhìn thằng anh mình rồi lại ngó sang ông thầy kia. Hai cái người này... mối quan hệ của hai người kì lạ quá rồi nha?

Nhưng bây giờ không phải lúc để ý chuyện đó. An Lâm gạt tay anh trai ra, bước tới trước mặt thầy chủ nhiệm của anh rồi dõng dạc.

"Thầy đánh mình em thôi là đủ rồi. Em khỏe hơn anh ấy, em có thể chịu được."

"Chưa chắc em đã chịu đòn của tôi giỏi hơn anh trai em đâu." Ông thầy điềm nhiên đáp, không hiểu là nói thật hay cố ý đùa cậu. Sau đó thầy đổi giọng đe dọa. "Tôi nói rồi, phạt cả hai. Bây giờ hai đứa nằm xuống, đứa nào mở miệng lằng nhằng nữa thì tôi đánh đứa còn lại gấp đôi."

"..."

"Có nghe không?"

Nghe, đương nhiên là nghe. Chưa tính đến chuyện ông thầy đang vác cây roi rất chi là dọa người, đây còn là thầy chủ nhiệm của anh trai nữa. Lỡ không nghe lời sau này ổng đì anh trai cậu thì sao?

Dù sao cũng không kì kèo được nữa, An Lâm nhanh chóng bò lên giường, bày ra tư thế sẵn sàng chịu phạt. Thấy cậu như vậy An Phong cũng chịu thua, tiến tới nằm kế bên cậu.

Bỗng dưng có cảm giác hoài niệm ghê, giống như quay lại hồi bé, mẹ cũng hay phạt hai đứa một lượt như vậy. Chỉ khác là mẹ xót hai anh em nên đánh có vài roi lấy lệ, còn ông thầy lúc này thì lạnh lùng ra phán quyết.

"Mỗi đứa tám mươi roi. Sau này còn có ý định làm chuyện như vậy thì nhớ cho kỹ lần này vào, rõ chưa?"

Nghe đến số roi mà An Lâm hơi rùng mình, thầm nhớ lại trải nghiệm lần trước bị anh trai quật bằng cái cây đấy. Chẳng biết ông thầy đánh nặng nhẹ thế nào, nhưng nghe An Phong ngoan ngoãn vâng lời ổng, thì cậu cũng đành chấp nhận vậy thôi.

Cho đến khi roi thứ nhất đáp lên mông, cậu thật sự choáng váng cả đầu óc.

Thế này mà anh trai còn dám nói dối cậu là không đau?! Đau còn hơn tất cả số lần mà anh trai đánh cậu trước đây gộp lại, đau gấp chục lần cả cái bận anh thẳng tay đánh cậu mất kiểm soát ấy nữa!

Hồn vía còn chưa trở lại sau đòn đầu tiên, cây roi đã hoàn thành một vòng của nó, thân mật chào cậu đến "Chát" một cái nữa. An Lâm đau đến nghiến răng, cảm nhận được lằn roi nổi cộm trên mông mình, rát buốt. Nếu người đánh là anh trai, có lẽ giờ này cậu đã khóc ầm lên xin tha rồi.

Ấy vậy mà khi roi chuyển sang người anh trai, An Phong lại chỉ hơi nhíu mi, cả cơ thể vẫn yên ổn chịu phạt.

Chẳng lẽ bình thường anh trai vẫn bị thầy ấy đánh đau như vậy sao...?

An Lâm không dám nghĩ nữa, chỉ đành dồn sức gánh chịu cái đau liên tục ập tới trên thân mình.

Cậu biết An Phong học được cái kiểu đánh chậm ở đâu rồi, từ ông thầy này ra chứ đâu. Đánh có hai đứa thôi mà giữa các roi ổng phải dừng lại mất chục giây, cứ tuần tự đánh đứa này một cái rồi đến đứa kia, trước khi hạ tay còn phải nhắm cho chuẩn. Vậy nên đánh roi nào là thấm roi đó, sợ rằng hai mươi roi của thầy có thể làm anh em cậu đổ máu luôn.

Mới qua độ mười cái, trán An Lâm đã rịn đầy mồ hôi, cứ phải gắng sức đè lại tiếng kêu trong cổ họng khiến cậu nghẹt thở, móng tay găm vào da thịt phát đau. Nhưng vẫn chẳng át đi được nóng rát dày vò vị trí bị đánh xuống, rồi cái nhức nhối dần lan ra cả hai phiến mông, đau tựa như muốn nứt ra khiến cậu vô thức lẩy bẩy. An Phong là người biết rõ cử động của cậu nhất, cậu nghe anh trai thấp giọng nói.

"Thầy ơi, thầy đánh em ấy nhẹ một chút được không...?"

""Anh lo cho cái thân anh trước đi!" An Lâm cấm cẳn đáp trả ngay. Thằng anh trai dở hơi, đến lúc này mà vẫn chỉ biết xin cho cậu à? Cậu đâu có cần.

Cậu đồng ý bị đánh, trước là vì muốn chịu thay anh, sau là bởi sợ rằng nếu chỉ có mình anh trai nhận phạt, chẳng biết ông thầy kia sẽ ra tay nặng đến độ nào.

Thực tế chứng minh cậu không lo thừa, như bây giờ thôi, An Lâm đã cảm giác rằng roi rơi xuống trên người An Phong mạnh hơn phần cậu rất nhiều.

.

Hải Đông thừa nhận hôm nay anh đánh rất thẳng tay, lại còn dùng đến roi mây. Trước nay anh mới chỉ lấy nó đánh An Phong một lần, cứ tưởng rằng chẳng bao giờ phải đụng đến nữa. Ai dè thằng nhóc gan hơn anh nghĩ nhiều lắm.

Lần trước đánh ba mươi roi nó đã khóc, vậy mà hiện giờ đã qua con số hai mươi, cả hai đứa nhóc này vẫn cắn răng chịu đòn mà chẳng hé nửa lời, mặc cho bả vai đều run lên sau mỗi roi anh đánh xuống như bán đứng tụi nó. Thấy cũng tội, nhưng Hải Đông chẳng có ý định nhẹ tay hơn chút nào. Anh nhận ra hai anh em chúng nó rất cần một trận đòn cho ra hồn.

Gương mặt giống nhau, cái tính lì cũng y chang.

Trải qua thêm một đợt roi, cuối cùng An Phong cũng không nhịn được nữa, rên khẽ lên. Một khi đã mở miệng, tiếng kêu đau bắt đầu không thể ghìm lại, nhưng vẫn bị nó đè ép xuống thật thấp, trái lại nghe càng đáng thương. Mông cậu học trò trải dài những lằn roi song song từ đỉnh xuống gần đùi, đỏ thẫm một mảng, nhìn qua cũng biết bị anh cố ý ra tay mạnh hơn nhóc bên cạnh. Khóe mắt nó long lanh nước, bàn tay siết chặt ga giường đến phát tội, nhưng Hải Đông biết anh không thể mủi lòng. Từ trước tới giờ anh nói bao nhiêu roi là đều đánh đủ, không có chuyện bớt.

Không ngờ khi roi của anh vung xuống một lần nữa, An Lâm đột nhiên bật dậy, rướn người qua chắn cho anh trai nó. Khiến anh thiếu chút nữa không phản ứng kịp mà quật vào cánh tay thằng nhóc.

"Thầy đừng đánh anh ấy nữa." Không đợi anh mở miệng, An Lâm đã cướp lời trước, quả quyết. "Số còn lại thầy đánh em hết đi."

"An Lâm, em đừng có nghĩ đến chuyện đấy...!"

Giọng An Phong run rẩy cất lên, muốn nhoài dậy ngăn em trai, nhưng cử động bất ngờ khiến nó đau đến thở dốc, ẹp người xuống đệm. Hải Đông chăm chú nhìn An Lâm, thằng bé cứ lì lợm giữ nguyên tư thế không cho anh xuống tay nữa. Trán nó mướt mải mồ hôi, mông sưng lên không ít, nói là nhẹ tay hơn An Phong thôi chứ anh cũng đâu dễ dãi với nó. Nhưng giờ phút này nhóc ấy vẫn cố chấp, ánh mắt quắc lên ngó anh đầy ương ngạnh.

"Còn hơn sáu mươi roi nữa, em chắc chứ?"

"Chắc chắn ạ." An Lâm đáp không chút chần chừ. Nghe vậy, anh gật đầu.

"Được. An Phong, đứng dậy bước qua kia."

"Thầy!" An Phong ngẩng lên thảng thốt, như thể không tin được vào tai mình. "Tại sao thầy lại đồng ý với em ấy?! Em không đứng dậy đâu, thầy đánh tiếp đi!"

"Tôi cho em ba giây." Hải Đông lạnh nhạt đáp. "Nếu em không nghe lời, đừng trách tôi đánh An Lâm gấp đôi."

"Thầy! Em không đi!"

"An Phong, đừng nghĩ tôi không làm thật. Tôi tin là em hiểu rõ tính tôi thế nào."

Đứng trước lời này của anh, An Phong cúi gằm mặt, nắm tay lại siết chặt. Cuối cùng, hàng nước mắt bị kìm nén nãy giờ cũng lăn dài xuống má nó, lúc cậu nhóc nghiêng đầu sang phía anh.

"Thầy ơi," Giọng nó nghèn nghẹn đầy ấm ức. "Tại sao hôm nay thầy lại vô lý như vậy...?"

Hải Đông cũng tự biết bản thân làm như thế này hơi tàn nhẫn. Trong lòng nao nao chẳng yên, nhưng ngoài mặt, anh vẫn cứ phải giữ vững vẻ nghiêm nghị mà trả lời cậu học trò.

"Phải. Hôm nay thầy rất giận, cũng rất vô lý."

.

Thấy được anh trai đứng lên, khập khiễng bước ra góc phòng rồi xoay mặt vào trong theo lời ông thầy, cuối cùng An Lâm cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dù sáu chục roi sắp tới không dễ ăn chút nào, nhưng chí ít vẫn hơn trơ mắt nhìn anh cậu bị đánh.

"Không được gồng người, đau thì kêu lên." Ông thầy nhịp nhịp cây mây trên mông cậu nhắc nhở.

Chẳng cần thầy nói, roi tiếp theo quất xuống như mang theo lửa đốt, bùng lên trên mông cậu một trận bỏng rát, như cố ý bắt An Lâm phải la lên thành tiếng.

Chát! Chát! "A!"

Chát! Chát! "Đau...! A! Ưm..."

Không phải cậu ngại mất mặt nên không muốn kêu đau, cậu chỉ sợ anh trai lo lắng. Nhưng quả thực sức công phá của đợt roi này quá lớn. Mỗi một roi khi rơi xuống nhanh tới độ cậu tưởng như mông đã tê dại không còn cảm giác, rồi đau đớn ùa đến chẳng kịp trở tay, cây roi mảnh mai cắt qua hai mông, cảm giác như thật sự sẽ bị đánh đến độ rách da tứa máu.

Vì là chịu thay cả phần anh trai, cho nên lực đánh bây giờ cũng tương đương với lúc thầy đánh anh ấy.

"Tôi biết mình không phải thầy của em, nhưng nếu em đã chịu phạt, tôi cũng muốn nói với em vài điều." Ngưng lại chừng hai ba phút, cậu lại nghe thầy ấy từ tốn cất lời.

"Mục đích của em là vì bảo vệ anh mình, nhưng hành động em làm vẫn là sai. Về mặt pháp luật, em chưa trưởng thành, không được phép tới nơi như vậy, càng không được cậy mạnh mà làm những chuyện bốc đồng thiếu suy nghĩ. Chưa nói đến chuyện người ta có thể kiện em, bắt em chịu trách nhiệm pháp lý, em đánh người khác cũng là tổn hại đến bản thân mình, càng khiến anh trai em lo lắng thêm."

"Hy vọng sau này anh trai em sẽ không phải nhắc em nhớ việc đó nữa, em hiểu không?"

Chẳng rõ vì sao ông thầy lại biết chuyện cậu đi đấm khách với phá rối quán người ta, nhưng khi nghe vậy, An Lâm cứ "Vâng" một tiếng trong vô thức.

Đương nhiên cậu hiểu mà, nếu có thể lựa chọn, cậu cũng đâu muốn khiến An Phong bận lòng.

Liền sau đó, trận đòn roi lại tiếp tục, sát thương chẳng vơi bớt.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Mười mấy roi cứ như vậy thay phiên nhau đáp lên hai phiến mông đã sưng cao, khiến An Lâm chẳng mấy chốc đã giàn giụa nước mắt, vô thức gồng cứng cả người.

"Thả lỏng ra, nếu không em sẽ chỉ càng đau hơn thôi." Giọng ông thầy lạnh lùng vang lên, giây tiếp theo lại bồi xuống một nhát khiến cậu vuột ra tiếng la thảm thiết.

Chát! "A!!"

CHÁT! CHÁT! "Ưm..."  An Lâm thiếu nước nhồi cả nắm tay vào miệng để ngăn bản thân không gào lên, nhưng thanh âm nức nở thì không cản lại nổi.

"Đau...!"

Thêm một roi khiến cậu phải khó nhọc rên rỉ, cả cơ thể chúi về phía trước như muốn chạy trốn. Trong giờ phút này, cậu càng không hiểu nổi tại sao anh trai mình có thể chịu phạt suốt hai năm qua, lại còn giấu được không cho cậu biết. Ngày hôm nay cậu thực sự có thể bị ông thầy kia đánh nát mông chứ chẳng đùa.

Đau đớn không đơn thuần chỉ đến từ thể xác ấy khiến An Lâm bật khóc thút thít chẳng dừng được. Chờ cho đến khi cậu nhận ra, roi đã ngưng từ lúc nào.

Nhưng không phải vì đã đủ con số sáu mươi, mà là vì An Phong đã tự ý rời khỏi vị trí, đến bên cạnh níu tay áo thầy. Tiếng sụt sịt của anh trai dội vào tai cậu.

"Thầy ơi, thầy đừng đánh nữa, em ấy không chịu nổi đâu."

"Anh đừng có mà linh tinh! Em chịu được, thầy cứ đánh nốt đi!"

Dù hai bên mông đang vừa bỏng vừa rát, An Lâm vẫn mạnh miệng gào lên. Nhưng anh trai không nhìn cậu, An Phong chỉ đăm đăm ngước lên người thầy, nước mắt lem nhem hai bên má, giọng nói cũng đầy khẩn khoản.

"Thầy ơi em biết sai rồi! Sau này em sẽ không làm ở đó nữa, em không làm ở những chỗ như vậy nữa! Thầy đừng đánh em trai em, thầy phạt đúng người đúng tội đi được không ạ?"

"An Phong."

"Thầy ơi em hiểu thật rồi, số roi còn lại thầy phạt em đi, gấp đôi gấp ba cũng được ạ!" An Phong túm chặt lấy cánh tay thầy, gấp gáp đến nghẹn ngào. "Em xin lỗi, em biết sai thật rồi!"

Tĩnh lặng mấy vài giây không có tiếng đáp lại. An Lâm đã hy vọng, và tưởng rằng ông thầy sẽ gạt đi rồi tiếp tục đánh nốt cho đúng lời. Nhưng thầy lại xoay sang, chỉ vào khoảng tường phía sau lưng.

"Được, bước qua kia đi."

Sao cái ông thầy này chẳng có chính kiến gì hết vậy? Đứa nào xin ổng cũng đổi luôn thế hả? An Lâm muốn bật dậy ngăn hai người kia lại, nhưng thầy cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, quay đầu nghiêm giọng.

"Em nằm yên ở đây, nghe không? Không lằng nhằng nữa, phần của em tôi đã phạt xong rồi. Nếu em không để yên cho An Phong chịu nốt số roi này thì trận đòn hôm nay không thể kết thúc được đâu."

Ý của thầy ấy cậu hiểu, giống như anh trai, ông thầy rất có nguyên tắc, phạm lỗi thì phải chịu phạt. Nhưng cho dù là thế An Lâm cũng không đành lòng nhìn anh trai bị đánh, cảm giác còn khó chịu hơn lúc roi rơi trên người chính mình.

"Còn hai mươi roi." Thầy áp cây roi lên cặp mông sưng vù của An Phong, trầm giọng. "Không cần đếm, nhưng nhớ cho kỹ, biết chưa?"

"Vâng ạ."

Khi roi mây lần nữa vụt xuống hai phiến mông đã đỏ thẫm vệt roi của anh trai, An Lâm dứt khoát quay đi không nhìn nổi, ước chi bản thân tạm thời mất đi thính giác để không phải nghe tiếng anh thổn thức kêu đau.

Chát! "A...!"

Chát! Chát! "A! Ưm..."

Dù thằng nhóc đang chịu phạt đã đau đến đổ người vào tường, cặp mông run rẩy chẳng còn chỗ nào lành lặn, nhưng Hải Đông đã quyết sẽ không nương tay. Hai mươi roi này anh dùng nhiều lực, nhưng cũng không vội đánh nhanh. Anh còn điều cần nói.

"Em là đứa thông minh, An Phong, nên tôi hy vọng em sẽ nhớ kỹ những gì hôm nay tôi nói."

"Điều thứ nhất, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng phải suy nghĩ đến bản thân mình. Tôi hiểu những điều khiến em bận tâm, nhưng có lẽ tự em cũng biết hành động lần này của mình không tốt, không hề an toàn cho chính em. Em nói em biết hiểu rồi và sẽ không tái phạm nữa, tôi tin em. Tôi tin em là người biết phân biệt đúng sai. Nhưng thú thật, tôi cũng không ngại dạy em thêm một lần, hoặc nhiều lần, nếu em lại đâm đầu vào sai lầm này, nhưng phải xem em có gánh được cách dạy của tôi không. Đừng để tôi phải đi tới bước đó, nghe không Phong?"

Roi vẫn đều đặn vụt xuống, An Phong thở hồng hộc, không cản được tiếng rên rỉ, chỉ có thể liên tục gật đầu thay câu đáp lời anh.

"Điều thứ hai, tôi cũng tin là em hiểu rồi. Ngày hôm nay em thấy đau lòng khi chứng kiến tôi đánh em trai em tới mức nào, thì Lâm cũng thấy khó chịu khi nhìn em chật vật rồi giấu nó nhiều thứ như thế. Hai đứa thương nhau, nhưng cũng cần tôn trọng suy nghĩ của đối phương, chứ không phải mỗi người đều tự làm theo ý mình. Thiếu đi sự trao đổi và thấu hiểu càng khiến hai em dễ rơi vào những hoàn cảnh phương hại đến cả hai như ngày hôm nay. Sau này đã biết phải làm thế nào chưa?"

"Vâng... Em biết ạ... A!"

Chát! Chát!

Chát! "A!!"

Anh thẳng tay quật xuống roi cuối cùng, để lại một lằn tróc da sưng tợn lên khiến thằng nhóc không kịp kìm lại tiếng vỡ òa nức nở. Dằn lại cảm giác muốn kéo nó vào trong lòng, anh ôn tồn nói nốt.

"Điều cuối cùng. Nếu em đã gọi tôi là anh, vậy tôi mong sau này lúc em gặp khó khăn, em cũng có thể dựa vào tôi một chút."

"Cho dù là khía cạnh nào, về tinh thần hay vật chất, tôi cũng rất sẵn lòng. Cả hai em."

Lần này An Phong không đáp, cậu nhóc chỉ tiếp tục thổn thức với bức tường. Anh biết, đối với một đứa nhóc như nó, cái đứa cứ khăng khăng sẽ trả lại học phí cho anh vào một ngày sau này ấy, việc tiếp nhận thêm những giúp đỡ của anh quả là khó xử.

Nhưng cho dù xuất phát lòng tốt đơn thuần, hay là sự xót thương của anh đối với một đứa nhóc thật sự xuất sắc nhưng lại thiệt thòi, giờ phút hiện tại, Hải Đông cảm thấy rất đau lòng. Mỗi lần đứng trước cậu nhóc này, anh chỉ muốn dang tay bao bọc nó, ôm lấy nó thật chặt mà vỗ về, muốn nó có thể, chí ít trong một vài phương diện hay thời khắc nào đó, được sống đúng với lứa tuổi của mình.

"Tôi biết rất khó để em coi tôi như người nhà." Mà, kể cả với người nhà thực sự của nó, nó cũng chẳng dựa vào. "Nhưng tôi muốn em nhớ rằng, nếu như chuyện xảy ra không theo ý muốn, em không cần phải chống đỡ mọi thứ một mình."

An Phong vẫn chẳng nói chẳng rằng, mặt cúi gằm xuống, cho đến khi nước mắt của cậu nhóc thấm ướt một mảng vai áo anh. Đến lúc đó, nó mới khe khẽ cất tiếng.

"Em xin lỗi... thầy." Ấy vẫn luôn là câu nói quen thuộc giữa hai người, nhưng đương nhiên, chưa có lần nào chỉ là lời lấy lệ.

.

Hải Đông đỡ An Phong nằm lại giường, sau đó nói đi lấy thuốc cho hai đứa rồi bước ra ngoài. An Phong gạt vội đi đôi mắt kèm nhèm vì khóc, xoay sang kiểm tra vết thương của em trai. Nhưng An Lâm chẳng để tâm, nó ngó cậu chằm chằm, hỏi.

"Vậy là hai năm qua, thật sự mỗi khi anh phạm lỗi là thầy ấy sẽ đánh anh? Đánh đau như ngày hôm nay à?" Đôi môi em trai khẽ run rẩy. "Tại sao anh không bao giờ than gì với em hết?"

"Cũng không phải lúc nào cũng như vậy đâu." An Phong nhỏ giọng đầy bối rối. "Bình thường anh chỉ bị phạt... vài cái thôi à, đâu thể chỉ vì vậy mà về than với em, đúng không?"

Nửa câu sau cậu cố ý pha thêm ý đùa giỡn, tỏ ra thản nhiên như không. Lúc này, An Lâm lặng im đến lạ thường. Qua vài giây, em trai ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói khẽ.

"Anh làm em buồn đấy."

"Hả...?"

"Bởi vì em tin tưởng anh, cho nên mới có thể thoải mái khóc lóc, than đau với anh, mè nheo với anh. Nhưng tại sao anh lại không làm vậy với em? Vì sao chuyện gì cũng im ỉm chịu đựng một mình như thế? Còn tệ hơn cả những gì em tưởng nữa."

"..."

"An Phong, anh không biết là em cũng xót anh sao?"

Cậu sững ra, không biết đáp lời em trai thế nào mới phải.

An Lâm thực sự nổi giận rồi, giận đến run người. Nghĩ tới khoảng thời gian hai năm qua, là hai năm trời, mỗi khi anh trai dù có bị đánh phạt giống ngày hôm nay vẫn đều tỏ ra thản nhiên như không, chẳng hé răng với cậu một câu, nghĩ tới những lúc đó An Phong vẫn gồng mình lên giáo huấn rồi dỗ dành cậu, An Lâm không giữ bình tĩnh nổi.

Vì sao chuyện gì cũng không nói, chuyện gì cũng bảo là chẳng sao đâu?

Vào lúc này, sau khi thực sự trải qua cảm giác của anh trai suốt thời gian ấy, cơn giận dữ chưa được bộc phát trong buổi tối ngày hôm trước lại một lần nữa trỗi dậy trong lồng ngực cậu, nếu như lần trước giận một, vậy thì đến giờ này là giận mười.

"Anh quên mất rằng chúng ta là anh em sinh đôi à? Chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, anh chỉ hơn em năm phút mà thôi, chứ không phải năm tuổi!" Cậu nghiến răng, cuối cùng vẫn không kìm được mà quát lên. "Vậy nên đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình là anh lớn được không?! Em không đáng tin cậy đến thế sao?!"

"Lâm, anh..."

"Anh không thể... dựa vào em một chút à? Em là em trai của anh mà. Anh nói em là người quan trọng nhất đối với anh cơ mà?"

"Em hy vọng lời ấy của anh không phải nói dối giống như những điều bấy lâu nay anh gạt em."

"Không phải! Đương nhiên không phải! Anh..."

An Lâm nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh hoảng hốt đến cực độ, anh trai cũng lộ ra dáng vẻ gấp gáp hiếm thấy, rõ ràng là rất chật vật không biết giải thích cho cậu ra sao. Nhưng cậu ngoảnh mặt đi không nhìn nữa.

Bởi vì nếu tiếp tục nhìn vào gương mặt của anh trai, cậu sợ mình sẽ lại bật khóc.

.

"Lâm... Đừng giận mà..." An Phong giật giật tay áo của em trai, nhưng An Lâm nằm im giả chết không phản ứng.

Cậu không bỏ cuộc, cắn răng nén lại cái đau rát bỏng ở phía đằng sau, nhích người tới sát bên nó.

"Lâm..." Tiếng An Phong cất lên nhỏ như mèo kêu, tuy không thể mè nheo như An Lâm nhưng nghe lại vô cùng tủi thân. "Đừng giận nữa mà... Anh đau lắm, thật đó, tạm thời không còn sức dỗ em nữa đâu..."

"..."

"Lâm..." An Phong lại tiếp tục mềm giọng, chọt chọt vào tấm lưng của em trai.

"Đau thế sao lúc nãy còn mạnh mồm, bảo em chịu thay cho thì nhất quyết không đồng ý?!" Cuối cùng An Lâm cũng chịu thua quay mặt sang, nhưng vẫn phải nạt anh trai một câu.

Cậu lần tay xuống dưới, chạm vào hai mông bị đánh đến sưng cao của An Phong, nhè nhẹ xoa. Cho dù bản thân cũng đau đến nhe răng, nhưng khi chạm đến những lằn roi trên da thịt anh trai, cậu lại thấy khó chịu đến nghẹt thở.

Mà anh trai lúc này cũng nghiêng đầu, khẽ khàng nói.

"Em cũng rất đau mà, không chịu nổi hết roi của thầy đâu... Anh bị thầy đánh nhiều rồi, anh biết."

"Kinh nghiệm quá ha?"

"Đúng rồi, nên mới không muốn em bị thầy đánh đó."

Cậu biết anh trai cũng như mình, nếu như roi đánh lên người bản thân đau một, vậy thì đánh lên người kia lại thấy đau mười. Hoàn toàn không liên quan gì đến kết nối cảm giác đặc biệt giữa các cặp sinh đôi, chỉ đơn thuần là rất đau lòng, rất xót đối phương mà thôi.

"Cũng biết đau cơ à, anh-" An Lâm cố ghìm lại một tiếng thở dài. "Này, anh từng bị ổng đánh nhiều nhất bao nhiêu roi?"

"Anh không nhớ rõ lắm." An Phong dựa đầu lên vai em trai, dáng vẻ tư lự. "Hình như... Một trăm hai mươi...?"

"..."

Anh trai còn chưa bao giờ đánh cậu tới một trăm roi.

"Lâm...? Lâm?"

"An Phong ạ, nói cho anh biết bây giờ em đang rất giận. Chuyện này giữa bọn mình chưa xong đâu."

"..."

"Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, đợi tới lúc em đủ sức ngồi dậy cầm roi mà xem. Chắc chắn, chắn chắn lần này em sẽ không tha cho anh!"

An Phong dở khóc dở cười nhìn chằm chằm vào mái đầu đen nhánh của em trai, vì An Lâm lại quay mặt vào bên trong không thèm nhìn anh mình nữa.

Tính ra vừa mới ăn đòn xong, chưa gì đã nhìn thấy tương lai phải nằm sấp tiếp rồi.

Trong lúc cậu còn chưa biết dỗ dành em trai như thế nào, cửa lại mở ra. Thầy Đông bước vào, nhưng trên tay thầy còn cầm thêm hai túi giấy nho nhỏ, đặt xuống trước mặt hai anh em cậu.

"Chúc mừng sinh nhật hai đứa." Thầy nói thản nhiên, như đã lên kế hoạch sẵn tất cả từ đầu.

Nhưng cậu và An Lâm chẳng hề chuẩn bị tâm lý trước, cả hai anh em chợt ngây ra như phỗng, tròn mắt nhìn lên. Trước biểu cảm ấy, gương mặt căng thẳng cả buổi trời của thầy cuối cùng cũng dãn ra thành cái cười mỉm.

"Đủ mười tám rồi, nhưng vẫn còn đi học, vẫn là trẻ con thôi, biết chưa? Không được tới Thu Cầm làm việc nữa, cả hai đứa. Bạn tôi là khách quen ở đó đấy."

"..."

"Sao vậy, hai em bị tôi đánh đến mức quên luôn sinh nhật của mình rồi hử?"

Quả thật, cứ mãi chí chóe, rồi ăn đánh, rồi lại chí chóe tiếp nãy giờ, chẳng ai trong hai đứa còn tâm trí mà để ý rằng kim đồng hồ đã nhích qua con số mười hai, đánh dấu một cột mốc cũng có chút đặc biệt với anh em tụi nó. Lại xét đến tình cảnh hiện giờ, có thể coi là đặc biệt thật. An Phong chẳng biết nên thấy buồn cười, hay để xúc động chiếm lấy tâm trí một lần nữa khi đối diện với thầy cậu.

Còn An Lâm ở bên cạnh như ngố ra, bối rối cất giọng.

"Em cũng có quà à?"

"Ừ, vừa đấm vừa xoa." Thầy điềm nhiên đáp. "Để sau này còn giúp anh trai em quản em."

"Không có đâu! Thầy mơ đi, thầy cũng không được đánh anh em nữa!"

"Cái đó không phải em nói là được."

Vì "tội" đánh anh trai nó, đương nhiên An Lâm không có ấn tượng tốt về anh chút xíu nào. Lúc xoa thuốc cho hai đứa, Hải Đông nghe nhóc Lâm càu nhàu.

"Thầy đã biết trước hôm nay là sinh nhật anh em, thế mà không đổi ngày khác đánh được ạ? Thầy thấy có ai ngày sinh nhật mà phải phơi mông ra chịu đòn thế này chưa thầy?"

Còn chưa kịp đáp lời nó, không ngờ An Phong lúc này cũng lên tiếng.

"Thầy ơi, nếu như sau hôm nay mà thầy mới phát hiện ra em làm ở đó, có phải em sẽ không bị phạt không? Em đủ mười tám rồi mà."

Giọng điệu rất ngây thơ, nhưng lời nói ra thì rất đáng đánh đòn (lần nữa). Vẫn may, xét cho cùng thì không phải lúc nào trước mặt anh, cậu nhóc này cũng phải tỏ ra điềm đạm trưởng thành.

"Vãi thật, ăn nói thế này không ăn đòn mới lạ Phong ạ."

"Giống em thôi. Em lí sự để trốn phạt còn giỏi hơn anh nhiều."

"Rồi anh có trốn được không? Chứ anh chẳng bao giờ bỏ qua cho em hết!"

Thay vì trả lời em trai, An Phong ngoái sang nhìn anh, hỏi như thể rất thật lòng muốn biết đáp án.

"Thầy ơi, có trốn được không ạ?"

Hải Đông bị hai anh em chúng nó chọc cười, vỗ thêm cho mỗi đứa một cái lên mông làm tụi nó la oai oái.

"Không, biết sau hôm nay thì vẫn đánh, đánh mạnh hơn vì mười tám tuổi rồi mà không biết suy nghĩ."

"Vậy thầy đánh em thôi là được rồi, không được đánh em trai/anh trai em!" Cả hai đứa nó đồng thanh như hẹn trước, khiến anh có cảm giác mình đang bắt nạt mấy đứa trẻ con.

"Tôi mệt với hai đứa em quá."

Cũng chẳng biết kiếp trước anh đã gây ra tội nghiệt gì để bây giờ va phải cái rắc rối sinh đôi này.

____

"Đánh tụi nó, dạy tụi nó, tặng quà cho tụi nó, nhưng hai đứa nó chỉ biết thương nhau, không ai thương tôi đau đầu mỏi tay." - Hải Đông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top