18. Những điều chưa kể

Sau khi tiễn Hải Đông về, An Lâm lững thững leo lên gác hai, khẽ khàng đẩy cửa phòng anh trai mình. Đúng như cậu dự đoán, An Phong đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt. Cậu đặt tay lên trán anh, cảm nhận được nhiệt độ bình thường mới an tâm ngồi xuống bên cạnh, trầm mặc ngước nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia.

Không, chẳng giống chút nào hết. Thấy mà ghét, nhìn đã muốn đánh cho một trận. Tại sao từ bé đến giờ gần như chuyện gì cậu cũng chia sẻ với anh, còn An Phong thì hết lần này đến lần khác giấu cậu đủ thứ, như vậy mà coi được hả?

Thầy chủ nhiệm của anh trai không giải thích rõ cho cậu, thầy muốn cậu nghe anh nói. Nhưng An Lâm không có ngu, chỉ qua vài câu vụn vặt, cậu đã có thể tự mường tượng được đôi phần.

Giống như cậu, An Phong đã lên kế hoạch cho hướng đi tương lai của cả hai, chỉ khác là kế hoạch của anh vẹn toàn hơn, cũng tự đày đọa bản thân anh ấy hơn. Chẳng bao giờ cậu hiểu được anh, vì sao cứ thích đâm đầu vào những việc khó khăn.

"Đúng là đồ đáng ghét chỉ thích cậy mình giỏi." Cậu khẽ lẩm bẩm, biết anh trai chẳng nghe được.

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ độc tiếng tích tắc của kim đồng hồ, An Lâm lặng lẽ ngồi bên mép giường, lại nghĩ lỡ như ngày đó mình không đến gặp bố, liệu anh trai có định giấu cậu chuyện tiền học đại học mãi hay không? Có lẽ là có, nhưng chẳng biết An Phong sẽ làm thế nào nếu như mọi thứ không suôn sẻ theo dự tính của anh.

Là sinh đôi cũng vô dụng ghê, lúc như thế này, cậu chẳng rõ bộ não của ông anh mình chứa những điều gì.

Nhưng chắc cái gì An Phong cũng dám làm đấy, dám tìm việc ở quán rượu cơ mà. Đến giờ An Lâm vẫn thắc mắc đứa nào đã dạy hư anh cậu như thế. Thề có Chúa, lúc phát giác ra cậu đã giận đến lộn cả tiết.

Cáu đến mức nắm đấm bay thẳng vào mồm anh trai, hờ hờ...

Đó là lần đầu tiên cậu đánh An Phong, lần đầu tiên hai anh em cậu đánh nhau. Đánh sau quán của người ta, đánh long trời lở đất như thể muốn từ nhau luôn. Rồi sau khi chị Thu Cầm vào can, xách hai đứa ra, cậu cạch mặt anh trai hẳn một tuần cho tới khi An Phong chịu thua trước. Cậu không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó chút nào, cũng tưởng sẽ không cần nghĩ về điều ấy nữa.

Lúc được người bạn ở quán gọi báo cho, An Lâm suýt chút nữa lại khùng lên xông đến xách cổ anh trai về. Nhưng lần trước đã làm loạn vậy rồi mà anh trai còn chẳng chừa, lần này chỉ sợ mỗi nói chuyện không thôi thì không cản được anh ấy. Có khi còn đánh nhau to hơn... An Lâm thừa hiểu cái tính nóng nảy của mình, giờ mà đứng trước mặt anh trai thì cậu chẳng bình tĩnh nổi. Mà còn bao nhiêu thời gian đến lúc thi quốc gia đâu, thành thử cậu cứ luôn kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, giải quyết luôn tất cả, hay đợi tới lúc kì thi ấy kết thúc.

Ngày hôm nay, kể cả nếu thầy chủ nhiệm của anh trai không xuất hiện, cậu cũng ước rằng mình đã thẳng thắn vạch trần anh ngay từ đầu. Không để anh trai dù bị bệnh vẫn vác thân đi làm như thế. Thằng anh suốt ngày mắng cậu không nghe lời, trong khi bản thân anh ấy cũng y chang. 

Càng nghĩ, cái cảm giác khó chịu mỗi khi cậu thấy An Phong ở đó lại trồi lên mạnh mẽ, nghẹn đắng nơi cuống họng. Nhưng An Lâm không dám phát ra tiếng động, sợ khiến người kia tỉnh giấc, chỉ có thể nhấc tay đè lại nước mắt vừa không cẩn thận tràn ra khóe mi.

"Lâm."

Tiếng gọi quen thuộc khiến cậu giật thột, theo bản năng muốn quay đi. Hai mắt An Phong mở thao láo từ lúc nào, gương mặt còn chút nhợt nhạt, nhưng anh đang cười mỉm.

"Em có biết cảm giác mở mắt dậy thấy người ngồi bên giường mình khóc ghê thế nào không?"

Giọng anh trai đầy ý trêu đùa, nhưng An Lâm không cười nổi. Cậu đứng lên, nói khẽ.

"Để em xuống lấy cháo cho anh."

"Khoan đã." An Phong níu lấy tay cậu, cái cười trượt khỏi khóe môi. Anh trai thấp giọng hỏi. "Sao em lại khóc? Thầy anh... nói gì với em à?"

"Thầy ấy không nói gì với em cả. Nhưng em nghĩ mình cần nói chuyện với nhau."

Lo lắng dần lan tràn trên gương mặt anh trai, không biết là vì vẻ ủ dột của cậu, hay vì anh sợ những điều cậu sắp nói. An Lâm trở lại vị trí đối diện với An Phong, đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu. Nếu cứ vậy mà hỏi, có lẽ anh trai sẽ lại chẳng thành thật đâu. Vậy nên cậu thở dài, quyết định bắt đầu từ bản thân mình.

"Anh còn nhớ lần trước khi anh phạt em vì đánh nhau thuê, em nói mình hết bí mật với anh rồi không?"

"Ừ? Sao vậy...?"

"Em nói dối đấy."

"Hả...?"

"Em vẫn còn điều chưa nói với anh." Cố giữ điệu bộ thản nhiên như không, cậu thẳng thừng. "Nhiều chuyện lắm. Ví dụ như em biết hôm nay anh nói dối em là đi học ở nhà thầy, nhưng thực ra anh tới làm ở chỗ chị Thu Cầm, em biết nên em mới nói anh nghỉ một buổi đi. Em còn biết anh làm việc lại ở đó từ hai tuần trước rồi, và cả... lý do của anh."

"Chuyện bố sẽ không cho anh em mình tiền học đại học... em biết từ lâu rồi. Em chỉ không nói ra mà thôi."

"..."

"Anh hay hỏi em... rằng vì sao không học hành cho tử tế đúng không? Bởi vì em biết ý định của anh, anh cứ vờ như không rồi đâm đầu đi làm, anh tính lo cho cả hai đứa. Vậy nên em muốn để anh thấy rằng em không thích học, muốn anh thấy em có học cũng không nên cơm cháo gì đâu, không cần học lên nữa, mình anh là đủ. Sao anh cứ cố tình không hiểu thế?"

"Đáng lẽ ra anh chỉ nên tập trung vào việc học của mình thôi, rồi từ bỏ hy vọng và kệ em đi. Nhưng hình như... anh lại có một kế hoạch khác mà không nói cho em, nhỉ?"

Trước ánh nhìn sửng sốt trân trân của anh trai, An Lâm nở một cái cười buồn.

"Vì em đã kể hết với anh rồi, anh có thể nói em nghe dự định của anh không? Những điều mà anh nói với thầy chủ nhiệm ấy?"

An Phong chợt thấy cổ họng mình khô khốc, lạnh lẽo ập tới thân thể còn đáng sợ hơn lúc cậu nhìn thấy thầy ở trước quán Thu Cầm. Vẻ mặt của An Lâm như chực khóc, mà những lời của em trai cũng như cứa vào tim cậu.

Em trai không trách cứ cậu giấu nó, nhưng nỗi tủi thân trên từng câu chữ cậu đều hiểu, là cảm giác khó chịu khi phải nghe chuyện từ một người ngoài.

Lẽ ra, người nhà nên là người mà chúng ta có thể sẻ chia mọi thứ, thoải mái trút bầu tâm sự của mình. Nhưng có khi vì lo lắng cho họ, hay vì điều gì khiến những lời đó cứ nghẹn lại trong họng, có những việc càng dễ mở lời với người ngoài hơn. Để rồi vô tình làm tổn thương đến người mà mình quan tâm nhất ấy.

Nếu đổi lại là cậu, An Phong cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào.

"Anh xin lỗi." An Phong cúi đầu khẽ thì thào, lại nghe thấy giọng An Lâm vang lên đầy cứng rắn.

"Anh đừng xin lỗi em. Anh nói rõ ràng mọi thứ cho em đi."

Đến nước này rồi, còn gì để giấu nữa đâu. Cậu nhìn nó, cuối cùng chấp nhận đầu hàng.

"Hồi kỳ hai năm lớp chín... sau lần họp phụ huynh, bố đã nói thế với anh. Em biết mà, bố đóng tiền học cho bọn mình, mẹ thì lo sinh hoạt phí... cho nên anh không nói với mẹ."

"Sau đó anh biết được đại học B sẽ cấp học bổng cho thủ khoa đầu vào của một số ngành học. Nên anh mới tới đề cập với thầy chủ nhiệm, rồi thầy đã giúp đỡ anh rất nhiều... quá nhiều. Thầy không cho rằng mục tiêu của anh là viển vông, thầy đồng ý kèm anh học, cũng luôn khích lệ và động viên anh. Anh... đã tính toán rồi, học bổng của trường là cho cả bốn năm, nếu anh có thể giành được, cho dù em muốn học trường nào đi nữa, anh em mình đều sẽ ổn thôi."

"..."

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đến khi nghe anh trai thực sự nói ra, từng câu chữ đập vào tai vẫn khiến An Lâm sững sờ.

Mãi tới năm mười một cậu mới biết chuyện, hóa ra An Phong đã giấu cậu từ lâu như thế? Cậu không dám tưởng tượng khi đó anh trai đã cảm thấy thế nào, để rồi bắt đầu sống chết lao đầu vào học, có những ngày học đến hai, ba giờ sáng, nếu cậu không quát thì cũng không chịu đi ngủ. Lúc ấy cậu không hiểu hết, chỉ nghĩ rằng đó là áp lực của người luôn đứng hạng nhất. Nhưng hóa ra, mục tiêu thật sự của anh trai còn khó khăn hơn nhiều.

"...Trước đây anh không có ý định thi quốc gia, vì tiền thuê giáo viên dạy ôn rất đắt. Nhưng thầy anh nói có thể xin miễn học giáo viên bên ngoài trường, vậy nên anh đã nghĩ... mình... có thể làm được." An Phong vẫn nhỏ giọng tiếp tục. "Nhưng đến lúc thi anh mới thấy, có lẽ anh tự tin quá rồi. Lỡ như không thể đạt được kết quả mong muốn, vậy thì coi như tốn thời gian vô ích, sau đó rất nhanh thôi lại đến lúc thi đại học. Ban đầu anh còn nghĩ mình thực sự có thể thi được suất học bổng ấy. Nhưng mà... bây giờ thì... anh không biết nữa, nhưng cũng không quay đầu được nữa..."

"Anh xin lỗi, anh nên nói với em ngay từ đầu. Lẽ ra anh không nên đăng ký thi-"

Anh trai ngước nhìn cậu với vẻ hối lỗi, khiến An Lâm dường như bị cơn phẫn nộ bóp nghẹt lấy cơ thể, quát lên ngắt ngang.

"Anh bị ngu à? Đấy là lý do anh đi làm lại? Sợ không giành giải, sợ không giành được học bổng thì không có tiền cho em đi học? Ai cần?! Đi thi thì làm sao? Anh phải đi thi vì anh muốn và vì anh có khả năng, em không cần anh cứ nghĩ cho em như thế! Anh quên em đi một lần thì có sao!"

"Nhưng em là em trai anh mà." An Phong mỉm cười chẳng hề nao núng. "Anh biết thế nào em cũng nghĩ tới chuyện ngu ngốc như là bỏ học, nhưng em cũng đâu thật lòng muốn thế, đúng không?"

"Đâu có quan trọng đâu, không học đại học đâu có nghĩa là em không có tương lai! Còn nếu anh cứ khăng khăng như thế, em có thể đi học sau cũng được mà! " An Lâm cắn răng, nước mắt lại chực chảy xuống. "Em đi làm trước, sau này đợi anh đi làm rồi nuôi em học, không được hả?!"

"Không được đâu, lúc đó lớn rồi là anh kệ em."

"Im đi đồ khốn! Không được cũng phải được, đừng có nghĩ lớn rồi thì anh thoát khỏi em!"

Điệu bộ An Phong cứ nửa đùa nửa thật, khiến An Lâm cáu kỉnh đấm cho thằng anh mình mấy cái. Anh trai bật cười, nhưng cậu vẫn không vui chút nào, xụ mặt bảo.

"Em không đùa đâu. Em không cần anh làm thế. Xin anh đấy, anh nghỉ đi, nha? Anh đi làm ở đó thì được cái gì, chẳng thà anh cứ tập trung học đi."

"Nhưng..."

"Có tin lần này em dám đến đập quán thật không? Lúc đấy bọn mình bán thân mà trả nợ cho chị Thu Cầm, khỏi học đại học!"

"..."

"An Phong!"

"Anh... sẽ suy nghĩ."

"Thế anh khỏi cần đi làm ở đó, em đi là được rồi!"

"Không được-"

"Thấy chưa đồ tiêu chuẩn kép!"

Anh trai bối rối không nhìn thẳng vào cậu, còn An Lâm chỉ mím môi, dằn lại núi lửa trong lòng mình, hồi lâu cũng không nói gì thêm. Còn nói gì bây giờ, giờ mà mở miệng nữa chỉ có chửi nhau thôi. Biết ngay mà, nói đến như thế rồi vẫn còn không chịu bỏ, anh trai tưởng cậu không dám đập quán người ta thật à?

Ừ thì... cũng không phải là không dám, nhưng hiện giờ, cậu vẫn phải bình tĩnh lại để hỏi nốt đã. Vẫn còn điều nữa cậu phải hỏi cho ra nhẽ.

"Được thôi, vậy em hỏi chuyện khác trước. Việc thầy anh bảo rằng thầy phạt anh là sao?"

"..."

"Có nói không?"

Cúi đầu để trốn ánh mắt đe dọa của cậu, An Phong lúng búng trong miệng.

"Bởi vì chuyện anh muốn đỗ thủ khoa đó... đâu có dễ... vậy nên... anh đã giao hẹn với thầy... nếu như anh phạm lỗi, thầy sẽ phạt anh... để không lặp lại sai lầm ấy nữa."

"Phạt như thế nào?"

"Anh phạt em ra sao thì thầy anh cũng vậy đó."

"..."

Thật ra bản thân cậu cũng đoán được đáp án ấy, nhưng ở khoảnh khắc hiện tại, khi An Phong tự mình thừa nhận, giận dữ gì đó trong lòng cậu chớp mắt đã chẳng còn. Trong phút chốc, An Lâm nhào tới ôm lấy người trước mặt, không muốn để anh trai thấy nước mắt cậu đã lã chã rơi, mặn chát bên khóe miệng. Nhưng tiếng sụt sịt và thanh âm nghèn nghẹn đã bán đứng cậu, khi cậu thì thầm hỏi anh.

"Đau không...?"

An Phong hơi khựng ra, sau đó khẽ khàng xoa mái đầu cậu, đáp nhẹ bẫng.

"Không đau."

"Nói dối."

Vòng tay cậu lại càng siết chặt lấy anh, cả cơ thể khẽ run rẩy.

"Anh đáng đánh đòn lắm ấy, anh biết không hả An Phong?"

.

Cuối cùng tối hôm ấy, An Lâm cứ khóc mãi, khóc cho đã rồi lại đẩy cậu đi nằm nghỉ như không có chuyện gì, thành ra chẳng nói thêm được câu nào. Đâu riêng gì An Lâm, An Phong cũng có nhiều thứ muốn hỏi em trai mình lắm chứ. Nhưng kể từ lúc đó, An Lâm cứ lảng đi như giận cậu, nhắc tới thì bảo để nói sau, bắt cậu nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Chỉ riêng chuyện bỏ việc ở quán là nó vẫn kiên quyết không đổi ý.

Nhưng chưa cần bàn đến tiền bạc, An Phong đã hứa với Thu Cầm ngay từ đầu là đến làm cho mùa Giáng sinh, cậu không thể cứ vậy mà nghỉ được. Mà, cậu cũng đâu muốn thế.

Ai ngờ hôm tiếp theo đến quán, Thu Cầm lại chủ động đề cập với cậu.

"Em còn không tính nghỉ nữa hả Phong? Thầy em tìm tới tận chỗ chị rồi đó, hôm trước mặt ổng còn hằm hằm ngồi nhìn em làm cả buổi. Không sao đâu, chưa qua Giáng sinh nhưng mà em cứ nghỉ đi. Thằng Lâm cũng nghỉ luôn đúng không?"

"...?" Hai thông tin này hơi mới lạ với cậu. Hình như tối đó em trai không có kể là nó cũng làm ở đây, thầy thì càng không đả động với cậu câu nào.

Thấy cậu cứ đực ra, có lẽ Thu Cầm tưởng cậu đang áy náy gì dữ lắm, cô nàng phẩy tay.

"Không sao hết, lúc chị nhận em vào lại chị cũng tính rồi, chưa bị đập quán là may. Đẹp trai mà, lắm phiền phức là đương nhiên." Cô nàng nhéo má cậu, cười khanh khách. "Em qua đây tính lương đi. Nhưng không phải chị đuổi em đâu nha, chị cho phép em nghỉ thôi. Lên đại học mà muốn quay lại làm thêm thì chị không ngại đâu."

"Chị Cầm cẩn thận đi tù đấy nhé!" Cậu bartender trồi lên từ sau quầy trêu chọc, bị Thu Cầm trừng mắt cấm cẳn.

"Cái đầu mày chỉ toàn bậy bạ, cẩn thận chị trừ lương!"

An Lâm thì còn tạm, chí ít vẫn sẽ đối xử với cậu như thường ngày. Nhưng thái độ thầy Đông dành cho cậu từ sau tối đó cứ nhàn nhạt, và cũng không nhắc tới chuyện kia. Khiến mỗi lần ngồi học trước mặt thầy lòng An Phong đều nóng như lửa đốt, đến buổi thứ hai đành tự mình "xưng tội".

"Thầy ơi, tối hôm đó, em có thể giải thích..."

"Em đã nghỉ làm chưa?" Thầy không buồn ngẩng lên, nhưng câu hỏi lại thẳng thắn và dứt khoát, khiến An Phong thoáng bối rối.

"Em..." Chị Thu Cầm nói cậu có thể nghỉ, nhưng cậu chưa quyết định.

Cơ mà... An Lâm thì còn có cơ may thương lượng, chứ thầy thì... Cậu còn không dám nói dối trước mặt thầy.

Qua vẻ ngập ngừng của cậu, thầy Đông cũng tự mình biết được đáp án, vậy nên thầy kết thúc chủ đề này một cách ngắn gọn.

"Học bài trước đi, cuối tuần nói với em sau."

Nghe vậy là biết tương lai không mấy sáng sủa của cậu rồi. Nhưng lạ là lần này thầy còn nói.

"Thứ bảy này nhà thầy có người không tiện, học ở nhà em đi. Tám giờ."

Cũng không phải không được, dù sao thứ bảy An Lâm cũng đi dạy võ. An Phong nghĩ vậy, nhưng tới tối ngày hôm đó khi cậu cùng thầy Đông bước lên phòng, lại thấy An Lâm khoanh tay đứng sẵn ở cửa, sau đó lách vào theo hai người.

"Sao em vẫn ở nhà?" An Phong ngạc nhiên, chỉ nghe An Lâm dửng dưng đáp.

"Em xin nghỉ một buổi."

Em trai chẳng có vẻ gì bất ngờ khi thấy thầy cậu đứng ở đây, khiến An Phong càng bối rối. Như nhìn thấu được ý nghĩ của cậu, thầy mở lời.

"Em không cần thắc mắc, thầy đã nói trước với em ấy rồi. Hôm nay thầy đến để phạt cả hai em."

"Thầy!"

Lời của thầy Đông thốt ra bình thản, nhưng lại khiến cậu sửng sốt, vô thức tiến lên đẩy em trai ra phía sau mình. An Lâm vẫn cứ giữ im lặng, như thể nó đã ngầm đồng ý với quyết định này từ lâu. Nhưng An Phong thì không, ánh mắt cậu hướng đến thầy chất đầy hoang mang, cầu xin một sự đổi ý. Ấy vậy mà thầy chỉ nghiêm giọng.

"Cả hai đứa đều đi làm ở quán rượu dù biết mình chưa đủ mười tám, phải không? Chẳng lẽ hai em học đến giờ còn không biết điều đó vi phạm pháp luật? Phong, lần này không đơn giản là làm bài sai sót hay vi phạm nội quy nữa đâu."

"Em biết mình sai, nhưng Lâm chỉ vì em nên mới tới đó làm. Thầy phạt mình em thôi được không ạ?" Cậu cắn môi, bàn tay cũng siết lại. "Em ấy không có lỗi gì hết, vả lại... chỉ có em... mới hứa với thầy thôi mà. Đó là giao hẹn của thầy và em."

Cậu không hề muốn em trai vì mình mà bị đánh, cũng không thể cứ vậy để yên nhìn nó bị người khác đánh. Cho dù có là thầy, cậu cũng không muốn.

Trước lời này của cậu, mặt thầy vẫn chẳng hề đổi sắc, thản nhiên như đã dự liệu sẵn.

"Đúng là thầy không có quyền đánh Lâm, vậy để em ấy tự quyết định."

"Em nhận phạt."

"Lâm!"

An Lâm đáp ngay chẳng chút chần chừ, không cho cậu cơ hội nào. An Phong hết nhìn em mình lại nhìn sang người thầy đã lấy ra cây roi mây, điệu bộ như thật sự muốn đánh cả em trai, cảm giác bất lực quyện cùng giận dữ trào lên trong lồng ngực khiến cậu lớn giọng.

"Vậy em chịu phạt cho cả hai, thầy đừng đánh em ấy."

"Anh bị đần à?" An Lâm lập tức nạt. Mặt nó lạnh băng, dõng dạc với thầy. "Có chịu cũng là em chịu. Em chỉ đồng ý để thầy phạt nếu thầy đánh em thay cả phần của anh ấy thôi. Thầy không được đánh anh trai em."

"An Lâm!"

"Anh nghĩ anh gắt được với em hả An Phong?! Em còn chưa tính với anh chuyện của bọn mình đâu nhé!"

"Nhưng chuyện này không liên quan đến em! Thầy anh, anh chịu phạt một mình là đủ rồi!"

"Nếu anh là em bây giờ, anh có trơ mắt ra nhìn em bị phạt không?! Đừng tiêu chuẩn kép nữa, nghĩ cho cảm xúc của em đi!"

"Vậy em không nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào à?!"

"Nếu anh khó chịu thì ngay từ đầu đừng có mà giấu em!! Anh-"

"Im lặng hết cho tôi!"

Câu gắt gỏng của Hải Đông vang vọng trong phòng, khiến hai đứa sinh đôi đang chí chóe kia giật mình im bặt, bốn mắt tròn cả lên ngó về phía anh. Đặc biệt là An Phong, có lẽ cậu nhóc chưa bị anh quát như thế bao giờ, vậy nên thoáng ngơ ra. Nhưng lúc này Hải Đông đã nhức đầu lắm rồi, anh day day thái dương, gõ cây roi lên mép giường đầy vẻ mất kiên nhẫn.

"Khỏi tranh, ai cũng có phần. Nằm lên đây, bỏ quần, cả hai đứa."

"Thầy!"

An Lâm đã dợm bước, nhưng An Phong bắt lấy cổ tay nó níu lại. Thằng nhóc học trò của anh vẫn cứng đầu không từ bỏ, ánh nhìn bướng bỉnh hướng về phía anh. Hải Đông thấy nó cắn môi, khóe miệng hơi run rẩy. Anh lạnh giọng.

"Bây giờ em muốn cãi thầy đúng không?"

"Em... không phải... Nhưng-"

"Không cần câu giờ nữa, thầy đã nói thì thầy sẽ làm."

Trước nay, An Phong chẳng khi nào cãi lời anh. Mỗi lần anh phạt bao nhiêu thì nó nhận bấy nhiêu, cực kỳ ngoan ngoãn. Phần vì cậu nhóc tín nhiệm anh, biết anh không đánh oan bao giờ, phần vì hiểu tính anh cương quyết ra sao. Chỉ có lần này, khi quyết định phạt cả nhóc An Lâm, Hải Đông đã biết trước nó sẽ phản ứng, nhất định sẽ ngăn cản anh đánh em trai nó. Cơ mà anh biết mình vẫn phải làm thế thôi.

Nhưng điều anh chẳng ngờ tới ấy là phút sau, An Phong lại ngẩng lên, khẽ mấp máy.

"Anh..."

Hải Đông không lường trước được, hơi sững ra.

Thanh âm bị đè chặt xuống, nhưng dường như nó đã lấy được quyết tâm, vì vậy lặp lại càng rõ ràng hơn.

"Anh, anh đừng đánh Lâm. Chỉ đánh em thôi, được không ạ?"

Anh không khỏi hồi tưởng lại một buổi tối cách đây cũng đã lâu, sau lần đầu tiên An Phong chịu thẳng thắn trút nỗi lòng của nó cho anh, anh đã đùa rằng nếu muốn thằng nhóc có thể coi anh là anh trai. Tính ra, anh cũng chỉ hơn mấy đứa học trò của mình vài tuổi, vả lại, anh muốn nó có cảm giác có người để dựa vào. Nhưng An Phong cũng chỉ gọi một lần, sau đó có lẽ thấy ngại nên chỉ xưng hô như bình thường. Kể cả cái lần tháng trước, lúc nó buồn khổ rồi khóc lóc như thế cũng không gọi.

Chẳng nghĩ anh lại được nghe thấy lần nữa trong hoàn cảnh này. Nhưng tiếc cho cậu nhóc, hôm nay chiêu ấy cũng không có hiệu quả đâu.

"An Phong, em biết tôi không thích phải lặp lại nhiều lần, đúng không?" Anh ôn tồn đáp, khẽ lắc đầu trước ánh nhìn van nài của cậu học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top