16. Học sinh giỏi không phải lúc nào cũng ngoan
Công viên mà ba đứa chạy bộ gần nhà của An Phong và An Lâm hơn, vậy nên thằng trùm trường đuổi anh trai nó về trước rồi tiễn Nhật Minh đến tận cửa. Nhật Minh bước song song bên nó, mở mồm bắt chuyện.
"Anh trai ông cũng đâu đáng sợ lắm, tôi thấy bạn ấy hiền mà."
"Ờ, hiền." An Lâm trợn mắt. "Có cần cho xem vết anh ấy đánh tao không?"
"...Đâu?"
"Cút!"
Thằng khùng, nó hỏi trước mà. Nhưng Nhật Minh quen rồi nên mặc kệ nó, tiếp tục cắm đầu để đuổi kịp đôi chân dài đến nách của thằng trùm trường. Quái lạ, nó chạy hơn cậu phải chục vòng mà sao vẫn còn sức đi nhanh thế.
"Mà, An Phong với ông khác nhau nhỉ?"
"Ồ hô, lớp trưởng đã phân biệt được rồi à? Nói thử nghe coi, trước đây có đứa học cùng tao bốn năm rồi còn lẫn đấy." An Lâm vừa nghe thế mắt đã sáng lên đầy hào hứng.
"Mở miệng ra là phân biệt được ngay mà."
"..."
Như thể sợ nó không hiểu, cậu bồi thêm.
"Một người thì rõ lịch sự, một người thì bỗ bã cợt nhả."
"Ha, mày bị lừa rồi. Cứ thử để anh tao mỉa mày mà xem!"
"Dù sao bạn ấy cũng không nói bậy."
"Hồi bé anh tao học nói bậy trước tao đấy!"
"..."
"Bất ngờ chưa? Phàm là chuyện học, cái gì anh ấy chả học nhanh hơn tao!"
"Thôi ông đừng nói gì nữa cả."
Cậu không muốn nghe thêm đâu, sợ làm hình tượng tốt đẹp của An Phong mới được đắp nặn trong lòng cậu vỡ loảng xoảng luôn. Anh em nhà này đúng là chỉ nên nhìn từ xa thôi, đừng nên tìm hiểu sâu quá làm gì.
Thế nhưng An Lâm lại thấy hứng thú với phản ứng của cậu lắm, về đến cửa rồi nó còn nán lại chọc cậu bằng cái vẻ toe toét.
"Sao thế, lớp trưởng nhỏ mê anh trai tao rồi à?"
"Cậu ấy là người anh trai tốt." Nhật Minh đáp một cách thành thật.
"Đương nhiên. Thích không? Nhưng thích thì tao cũng chỉ chia cho mày một phần ba thôi."
"Một phần ba là cái phần hay đánh ông ấy hả?"
"Bingo! Đúng là thông minh."
"Thế thôi dẹp đi."
Dường như An Lâm rất thích nhìn vẻ cộc cằn của cậu, mỗi lần trêu ngươi xong vẻ mặt nó đều rất chi là tự mãn. Khóe miệng nhếch một nụ cười làm lúm đồng tiền xuất hiện hai bên má, An Lâm vươn tay vò đầu cậu, lớn giọng.
"Nói vậy thôi, chứ có nhiều lúc anh trai cũng làm tao bực mình chết mẹ! Thích có anh trai như ổng làm gì, thà rằng mày gọi tao là anh trai luôn đi nè!"
"Còn lâu." Nhật Minh cúi mặt lẩm bẩm. Ai muốn làm em trai ông..."
"Gì? Tao cũng có thể ra dáng anh trai mà!"
"Không thèm. Đồ trẻ trâu."
.
An Lâm nói với thằng nhóc lớp trưởng rằng có những khi An Phong cũng làm cậu bực mình lắm, ấy chính là để nói những lúc như thế này đây. Hiện giờ ông anh trai của cậu mặt mày nóng rực, mũi cũng đỏ ửng cả lên rồi, thế mà vẫn cứ cố chấp ngồi lì ở bàn học bài.
"Đưa đây em xem." An Lâm cáu kỉnh, thiếu điều thò tay giật phắt lấy cái nhiệt kế trên tay ông anh mình. "38.5 độ, biết ngay mà. Qua giường nằm ngay cho em!"
"Không sao đâu, chỉ hơi đau đầu thôi. Anh làm nốt câu này đã."
"Hơi cái gì? Tối đến giờ anh hắt xì sắp văng cả não ra rồi mà còn muốn làm bài à?"
"Năm phút nữa thôi." An Phong vẫn kì kèo.
"Đừng có để đến lúc em phải kéo anh đi truyền nước nha."
Sau câu hăm dọa này của cậu, cuối cùng anh trai cũng chịu buông bút xuống mà qua giường ngồi. Cậu quắc mắt lườm anh mình một cái, sau đó bắt đầu lục lọi ra một mớ thuốc trong tủ.
"Nằm xuống đi ngồi đó làm gì. Đây rồi, uống thuốc đi. Ngoài đau đầu thì còn khó chịu ở đâu không? Ngạt mũi không? Đau họng không? Nằm ngay! Đợi một chút em đi lấy khăn ướt."
An Phong bảo mỗi lần anh ốm là cậu lại nhặng xị cả lên như mấy bà hàng xóm, mà có khi còn hơn thế. An Phong căng thẳng với chuyện học hành của cậu bao nhiêu thì cậu cũng gay gắt với sức khỏe của anh trai bấy nhiêu, bởi vì tuy rằng càng lớn anh càng ít bị bệnh, nhưng một khi đã bị thì đều khiến cậu sợ phát điên. Như hồi năm lớp mười một làm một quả sốt 39 40 độ mấy ngày không giảm chẳng hạn.
Nhà được mỗi thằng học giỏi, sốt hỏng não là không xong đâu, khéo sau này hai anh em ôm nhau ra gầm cầu ở mất.
"Hết nước điện giải rồi, giờ em chạy ra kia mua. Cấm có học nữa đấy!" An Lâm nói bằng giọng kẻ cả, đã tròng cái áo khoác vào đi ra cửa rồi vẫn phải quay lại đe thêm. "Muốn mai còn đến trường được thì nằm nghỉ cho em nhờ."
"Cũng muộn rồi, để mai hẵng đi."
"Ngay đầu đường thôi mà. Anh uống nước ấm trước đi, rồi đợi em về."
Không ngăn được đứa em, An Phong đành ngồi nhìn nó vụt một phát đã biến đi mất dạng, thấy hơi buồn cười. Tự cậu cảm giác mình chỉ mệt mệt chút thôi, không có gì nghiêm trọng quá. Có lẽ là vì mấy ngày nay gió mùa Đông Bắc tràn về, thời tiết thay đổi thất thường làm đề kháng yếu đi, dễ sụt sịt mấy mất hôm. Nhưng An Lâm là vậy, cậu cũng không muốn làm nó lo thêm. Vả lại cũng sắp thi, thôi thì cẩn thận cũng không thừa.
Cơ mà An Lâm còn hơn cả chữ cẩn thận, bảo em trai cậu làm lố cũng không oan đâu.
"Em khuân cả cửa hàng đi đấy à?" An Phong đón lấy cái túi từ tay nó, nhăn mặt. "Mua hai ba chai thôi, em vác đống này về làm gì?"
"Nói ít thôi, uống nhiều vào!"
"Còn gì nữa? Viên ngậm, thuốc nhỏ mũi, C sủi? Siro ho? Anh có ho đâu. Rồi thuốc hạ sốt nhà vẫn còn mà?"
"Sắp hết rồi, đằng nào cũng phải mua."
"Thế còn cái gì đây?"
Lục đến đáy túi lại thấy một vỉ kẹo, cái loại kẹo ngậm vị cam bé xíu xíu mà ngày nhỏ chỉ có khi ốm mẹ mới mua cho ấy, cuối cùng An Phong cũng phì cười, dí đến trước mặt thằng em trai.
"Anh có phải trẻ con nữa đâu?"
Nhớ lại hồi còn bé tí An Phong bướng cực kì, chẳng kém An Lâm bây giờ là bao. Lúc cậu bị bệnh cứ không chịu uống thuốc mãi, đến khi nào được mẹ hứa hẹn sẽ cho ăn kẹo mới ngoan ngoãn há miệng. Mà cái thuốc hạ sốt cho trẻ con lúc đấy có đắng gì cho cam, ngòn ngọt y chang nước hoa quả.
Bây giờ thì khác rồi, bắt An Phong nhai viên paracetamol kia cậu còn làm được nữa là, ấy vậy vẫn có người nhớ mua kẹo cho. Chỉ là đã chuyển từ mẹ sang đứa em trai mà thôi.
"Anh không ăn thì em ăn." An Lâm thản nhiên giật lấy gói kẹo, xé ra nhét một miếng vào mồm. "Em cũng muốn ăn mà."
"Ăn chứ, dại gì không ăn."
Nói thì nói vậy, chứ có ai quy định lớn rồi thì không được ăn kẹo nữa. Khi vị ngọt ngào chậm rãi lan tỏa trong khoang miệng, hòa tan đi cái ngăm ngăm trong cuống họng, An Phong bất giác ngẩn ngơ, xúc cảm nao nao của mỗi lần bị bệnh lại trào lên trong ruột.
Giống như ngày bé, cậu chợt có ảo tưởng rằng miếng kẹo này mới chính là vị thuốc hữu hiệu nhất, có thể xua tan đi mọi thứ bệnh tật, bao bọc cậu trong cảm giác được yêu thương vỗ về.
"Ăn một viên thôi đấy, uống nước đi này." An Lâm giật lại gói kẹo, chờ cậu uống cạn cốc nước thì ấn cậu nằm xuống. "Nghỉ ngơi đi biết chưa? Em xuống dưới nhà một lát, khó chịu thì phải gọi em ngay đấy."
"Vâng ạ thưa mẹ."
"..."
"Hehe."
"Này, đừng tưởng anh ốm là em không dám đánh anh nhé? Hôm nay anh bị trẩu à?"
An Lâm nhìn cậu bằng vẻ mặt "lo cho anh trai hết lòng, anh trai lại đùa giỡn hết hồn", khiến An Phong bật cười khúc khích, sau đó hắt xì một tràng không có điểm dừng.
"Nghiệp đến tức thì đấy, thấy không? Thôi anh ngoan đi hộ em." Em trai bất lực quẳng đống giấy sang cho cậu, thở dài.
"Em xuống nhà làm gì thế?"
"Nấu cháo chứ làm gì. Sáng mai có đi học hay không thì cũng phải ăn."
"Có đi."
"Cố chấp." An Lâm nhăn mũi. "Cứ liệu đấy, không biết giữ sức khỏe là em đánh anh."
"Biết rồi mà."
"Ờ, anh thì cái gì cũng biết!"
.
"Đông, ở bên này này!"
Hải Đông gật đầu, ra hiệu cho đứa bạn đang nhiệt tình vẫy tay với anh rồi từ tốn bước tới. Hôm nay anh có buổi họp lớp, gọi là họp lớp vậy thôi chứ cũng chỉ có mấy gương mặt thân quen, cứ hẹn sẵn mỗi năm gặp gỡ vài ba buổi thành thông lệ.
"Cứ sợ hôm nay mày không đến cơ, lại đang chuẩn bị đến đợt thi quốc gia rồi đúng không? Chủ nhiệm lớp toán tầm này đúng mệt."
"Cũng tạm, chưa đến mức." Hải Đông cười, an vị rồi cầm lấy cốc rượu "phạt" từ tay đám chúng nó vì tội đến muộn.
"Sao rồi, lớp thầy Đông có gương mặt nào sáng giá không? Thầy là cựu huy chương vàng Toán quốc gia, trò thêm mấy huy chương vàng nữa thì thôi rồi, ai chơi lại."
"Mấy đứa học sinh bây giờ giỏi lắm." Anh nhấp môi, lại cười mỉm. Câu hỏi ấy khiến anh nghĩ đến cậu học sinh nào đó của mình, có lẽ giờ này vẫn đang chăm chỉ bên bàn học. "Học lực tốt, lại chăm, có khi còn hơn lớp mình ngày xưa nhiều."
"Khiếp, không nói chuyện với thằng này nữa đâu, nói cứ như bọn mình già hết cả lũ rồi ấy! Mình mới tốt nghiệp bao nhiêu năm? Bảy năm à? Hay tám?"
"Mẹ mày, mày tính ra làm gì mới thấy mình già ấy?!"
"Haha."
Bất luận là bao nhiêu tuổi, hay đã rời trường bao nhiêu năm, trưởng thành trong công việc và cuộc sống riêng ra sao, mỗi lần gặp mặt những người bạn cùng lớp ấy đều như chẳng hề thay đổi, vẫn là đám trẻ trâu ầm ĩ năm nào. Đó là điều khiến Hải Đông không muốn bỏ lỡ những buổi gặp gỡ này, nó khiến anh như thật sự trở về cái tuổi mười bảy mười tám rực rỡ và vô lo. Dù rằng anh thường không nói năng nhiều, chỉ góp lời vào vài câu chuyện của đám bạn, nghe họ chia sẻ về cuộc sống hiện tại, vậy thôi.
Đến khi rượu đã vào nhiều hơn nước, ngà ngà say, anh mới đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Lúc này thằng Tuấn, thằng bạn khá thân với anh cũng đứng lên đòi đi theo, Hải Đông còn chưa kịp mở miệng trêu nó vẫn trẻ con y như thời cấp ba đã bị nó túm đi rồi. Chẳng biết vì sao tới khi rời khỏi bàn, vẻ mặt tưng tửng của nó chợt nghiêm lại.
"Có cái này tao định hỏi mày từ mấy ngày trước rồi, nhưng mà quên khuấy mất, hôm nay nhìn mặt mới nhớ ra." Bộ dáng nghiêm trọng của nó làm Hải Đông nhíu mày, lập tức hỏi lại.
"Chuyện gì thế?"
"Tuần trước tao với bạn đi tụ ở Thu Cầm, mày biết chỗ đấy không?"
"Không."
"Ờ, nói chung là quán rượu, cocktail các kiểu ấy, chứ cũng không phải vũ trường." Tuấn tặc lưỡi, chẳng mấy ngạc nhiên. "Nhưng mà... mày biết tao thấy ai ở đấy không?"
"Ai? Mày cứ úp mở vậy, nói nhanh đi." Thằng bạn anh thấy người nào mà lại phản ứng lạ như thế, anh cũng đâu có người yêu hay người yêu cũ? Hải Đông chợt cảm thấy hơi bất an không rõ nguyên nhân.
Nhưng mà thằng Tuấn liếc liếc anh một hồi, láo liên chần chừ mãi cuối cùng mới chịu nói thẳng.
"Tao thấy học sinh của mày." Nó thì thào. "Cái đứa mà tao qua nhà mày mấy lần đều gặp ấy. Tao có ấn tượng với thằng nhóc đấy nên tao nhớ, nhưng có lẽ nó không nhớ tao."
An Phong? Hải Đông sững ra, phản ứng đầu tiên của anh là không tin. Nhưng thằng Tuấn trước giờ là đứa nhận mặt người rất giỏi, có khi chỉ cần gặp một lần là nhớ kỹ, nó cũng chẳng có lý do gì mà tự dưng lừa anh.
Nhưng An Phong tới đó làm gì? Những chỗ như vậy... dường như không hợp với cá tính của thằng nhóc.
Rồi anh sực nhớ cậu học trò của mình có một đứa em trai sinh đôi. Qua vài lời kể vặt vãnh của An Phong, có vẻ nhóc em đó không phải học sinh ngoan ngoãn gì lắm, cũng có khi nào...
"Đây này, tao không có điêu mày đâu." Thằng Tuấn chợt chìa điện thoại ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Là học sinh của mày, đúng không?"
"Nó không có đến chơi, nó là nhân viên phục vụ ở đó."
Hải Đông nhìn chăm chú vào bức ảnh trên màn hình hồi lâu, càng lúc môi càng mím chặt lại.
Anh có thể chưa từng gặp em trai của An Phong, không biết được rằng hai anh em tụi nó giống hay khác nhau ra sao. Nhưng điều anh biết chính là, thằng nhóc trong hình chụp kia chắc chắn là đứa học trò của anh, không thể sai đi đâu được.
"Sao...? Có đúng không? Hay là tao nhầm?"
Mãi chẳng thấy anh nói gì, thằng Tuấn dè dặt ướm lời. Có lẽ liếc sang lại thấy vẻ mặt đã trầm cả xuống của anh làm nó hơi rén, vậy nên nó rút điện thoại về liền, nhấn tắt đi cái phụt. Nhưng Hải Đông cũng nhìn đủ rồi, anh chỉ lạnh giọng bảo bạn.
"Mày đi từ hôm nào?"
"Thứ sáu tuần trước, đến mai là tròn tuần đấy. Mày... có muốn mai tao dẫn đến đó không?"
"Ừ."
"Đông ơi tao bảo, mày đừng có hằm hằm như đâm lê thế, từ xưa đến giờ mỗi lần mày thế này tao lại lạnh cả gáy. Thầy giáo không được đấm học sinh đâu nghe chưa, mất việc đấy!"
"..."
"Mà mày biết loại hình kinh doanh của mấy quán bây giờ không? Cái kiểu ban ngày thì là cafe đến tối là quán rượu ấy." Tuấn lại vội nói như cố chữa cháy điều gì. "Có thể là... chẳng may đúng hôm thằng bé nó làm thêm ca thôi, tao thấy nó về sớm lắm, mười một giờ là về rồi!"
"..."
"Có gì gọi phụ huynh đến để nhà người ta tự trao đổi với nhau nhé, năm đầu mày làm chủ nhiệm đừng gây phốt..."
"...Tao còn chưa làm gì đâu." Anh quay sang nhìn đứa bạn mình, cảm xúc chẳng vì mấy câu đùa của nó mà hòa hoãn đi được bao nhiêu. Hiển nhiên là Tuấn cũng cảm nhận được như vậy, nên nó thở dài vỗ vai anh, ca cẩm.
"Nhìn mày cứ như muốn đi giết người ấy."
"Tao đang rất bình tĩnh." Hải Đông đáp, giọng nhàn nhạt.
Thề có Chúa, thằng bạn anh chẳng biết anh đang phải kiềm chế bao nhiêu để không nổi giận ngay tại đây đâu.
_____
Đoán xem có mấy đứa sắp bị phạt, hoặc một đứa sắp bị mấy người phạt? :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top