14. Bị đánh và "được" đánh
Quả thật An Phong không nhúc nhích nữa, cũng không gạt tay cậu đi. Anh trai chỉ đứng trơ ra nhìn cậu, trái ngược với đôi mắt ngập nước của An Lâm, mắt anh trai ráo hoảnh, vẻ mặt lạnh nhạt như không. Nhưng chỉ cần An Phong chịu đứng lại, cậu đã bình tĩnh hơn một chút.
Thằng anh trai khốn, biết cậu sợ vậy rồi mà lần nào cãi nhau cũng bỏ chạy mất, đáng ghét thật sự. An Lâm vừa đưa tay áo lên quệt nước mắt vừa sụt sịt. Nhưng trước khi cậu kịp sắp xếp lại suy nghĩ xáo trộn của mình để mở lời với anh, An Phong đã lên tiếng.
"Rồi sao đây cậu trùm trường, đứng khóc hoài hả?"
"..." Đúng là thằng anh khốn.
An Lâm quắc mắt nhìn anh trai, xụ mặt đầy ấm ức. Cậu muốn dỗi ngược lại lắm rồi nhé, rõ ràng mình mới là em mà lần nào cũng phải chạy theo năn nỉ ông anh này, đã thế mười lần thì bị khịa chín lần rưỡi.
Cho dù An Phong chỉ hơn cậu có năm phút thôi. Kệ chứ, năm phút thì vẫn phải làm anh đi.
Có lẽ thấy cậu cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói, mặt thì lại cứ xị ra, cuối cùng An Phong cũng chịu nhận thua. Anh trai thở dài đánh thượt một cái, duỗi tay sang xoa đầu cậu.
"Khóc cái gì? Đã đánh em đâu mà khóc?"
"Anh đánh em thì có khi em chẳng khóc."
"Chắc chưa?"
"..."
Trả lời chắc rồi thì có khi tí nữa lúc An Phong đánh cậu thật, có khóc lóc anh trai cũng không dừng tay đâu. Kinh nghiệm xương máu suốt hơn mười bảy năm qua dạy cậu phải biết chừa đường lui cho mình, vậy nên An Lâm không thèm đáp. An Phong cũng không dí nữa, kéo cậu cùng ngồi xuống giường.
"Muốn nói gì thì nói đi chứ, bảo anh ở lại nghe mà."
"Thì... em biết sai thật rồi."
"Nhìn anh mà nói chứ nhìn sàn nhà làm gì? Không có bụi đâu hôm nay quét rồi."
"Anh có quét cho phòng em không?"
"...Có ạ."
"Tuyệt."
"..."
Nhận thấy An Phong lại sắp tăng xông bỏ ra ngoài, An Lâm phải nhoài vội sang túm lấy anh trai năn nỉ.
"Đừng có đi! Em xin lỗi mà! Nghiêm túc đây nghiêm túc đây! Em không làm nữa, em bỏ thật, chỉ cần anh đừng giận nữa thôi."
"Mọi lần em cũng hứa với anh là không đánh nhau nữa."
"Nhưng những lần trước anh không buồn như vậy." Cậu lí nhí. "Cũng không làm lơ em. Em chỉ có mỗi một thằng anh trai thôi, anh bơ em rồi thì em biết làm sao."
An Phong không nói gì, chỉ vô thức đưa tay vò tóc cậu như dỗ dành. Biết là anh trai vẫn chưa bỏ qua cho mình đâu, nhưng điều ấy vẫn khiến cậu an tâm hơn, nhìn sang anh nhỏ giọng giải thích.
"Không phải em cố tình làm vậy từ đầu đâu. Là do hồi năm lớp mười một có thằng đến tìm em, rủ em đi... đánh nhau với nó, thắng thì có người trả tiền. Sau đấy thì... em thấy... cũng hời... nên bảo nó... giới thiệu cho... rồi thì chúng nó cứ tự tìm đến em..."
"Giỏi lắm cậu trùm trường." Anh trai cười tươi rói mà cậu lạnh cả sống lưng, bàn tay anh giờ cũng y chang vuốt cọp đang quắp đầu cậu. "Hẳn một đường dây luôn, cậu khởi nghiệp đấy à?"
"...Đừng có gọi em thế mà."
Trùm trường khỉ gì nữa, trước mặt An Phong thì chỉ còn là An Lâm sợ anh trai thôi. Cậu len lén liếc qua, thấy người bên cạnh lại có dấu hiệu sắp nổi cuồng phong nên tạm thời ngậm miệng không dám nói tiếp. Bộ dạng anh trai như muốn khùng lên lắm rồi mà phải dằn lại, tiếp tục tra hỏi cậu.
"Vậy là từ đầu năm lớp mười một?"
"Không, giữa..."
"Dịch vụ của cậu giá thành thế nào, đắt khách không?"
"...Tùy đối tượng hoàn cảnh chứ anh... Tùy số lượng người cần đánh nữa...."
Khách quen còn được giảm giá khi đặt combo cơ. Nhưng An Lâm ăn gan beo cũng không dám nói với anh trai, để anh đập cho cậu một phát chết tươi luôn hay gì. Ngó cái mặt của An Phong mà xem, có khi cậu phải viết sẵn đơn xin nghỉ học thôi.
"Sao nữa?"
"Sao nữa ạ?"
"Hết thứ để khai rồi à? Khởi nghiệp gì chán vậy?"
"...Anh đừng có mỉa em nữa được không Phong?" Mặt An Lâm ỉu xìu như bánh đa nhúng nước không cười nổi. "Không phải lúc nào cũng có người thuê em đâu, trường em cũng đâu phải toàn đầu gấu... Thỉnh thoảng thôi... Mấy tháng mà em bảo anh... là em được thưởng ở trường võ vì kéo thêm học viên í..."
"..."
"Anh trai yêu dấu ơi đừng giận..."
"Nín."
"..."
An Lâm cắn răng chịu đựng gương mặt hằm hằm của An Phong suốt hai phút mà không dám hó hé gì, cố gắng tỏ ra hối lỗi nhất có thể. Cứ lúc kiểu vầy thì cái ra-đa sinh đôi lại hỏng hay sao ấy, cậu chẳng biết bộ não của anh sau khi xử lý thông tin xong sẽ đưa ra kết quả gì, đập cậu một trận không dậy nổi hay túm cổ cậu đá ra khỏi phòng.
Không biết cái nào tệ hơn...
"Chuyện này có liên quan đến việc em không muốn học hành nghiêm túc không?" Hồi lâu sau, An Phong cất tiếng khiến cậu hơi giật mình, xua tay vội.
"Không phải đâu anh!" Cậu đâu có định bỏ học làm du côn cả đời.
"Thế tại sao?"
"Tại vì.... Em... Em chưa tìm được đam mê của mình... không có động lực..."
An Phong lại liếc cậu bằng ánh mắt sắc lẻm, khiến An Lâm chột dạ quay đi. Sao xoay một vòng lại xiên sang chủ đề này rồi.
"Anh sẽ bỏ qua cho em lần này, nếu em thề không tiếp tục nữa và học hành chăm chỉ để thi đại học."
May mắn là anh trai không hỏi tiếp, chỉ lạnh giọng đưa ra quyết định cuối cùng. Còn chần chừ gì nữa đâu, An Lâm chộp ngay lấy lời của anh, đưa ba ngón tay lên thề thốt.
"Em thề sẽ không đánh nhau thuê nữa."
"Nếu không thì sao?"
"Thì... Thì... Thì sao nhỉ...?"
"Thì anh sẽ không làm anh trai em nữa. Đoạn tuyệt quan hệ."
An Phong nói bằng chất giọng thản nhiên như không, khiến cậu trợn mắt nạt.
"Anh bị điên à? Đừng có nói như thế chứ!"
"Em định nuốt lời hay sao mà sợ?"
"Không!" Cậu nhăn nhó. "Nhưng em không thích lấy cái đó ra thề. Đổi cái khác đi!"
"Rồi." Mặt anh trai lạnh tanh nhưng vẫn chiều cậu. "Thì sau này An Phong chỉ cần ở nhà, tôi sẽ nuôi anh trai suốt đời."
"..."
"Lặp lại đi?"
"Đổi lại cái cũ nhé?"
"..."
"Em đùa mà...! Em thề đây! Tôi, Trần An Lâm, xin thề sau này không đi đánh nhau thuê nữa, nếu không sau này anh Trần An Phong chỉ cần ở nhà, tôi sẽ nuôi anh trai suốt đời!"
Cái lời thề nghe trẻ trâu thật sự. An Lâm ngước sang, không kìm được mà phì cười.
"Được chưa?"
"Ờ." An Phong gật đầu, đoạn đứng lên mở cửa đuổi khách. "Giờ mời cậu về phòng cho tôi học."
"..." Hay lắm, anh ta vẫn không thèm cười.
Thôi được rồi, chạy trời không khỏi nắng. An Lâm thầm hô quyết tâm ba lần trong lòng để lấy dũng khí, sau đó đứng dậy nhặt cây roi ở dưới đất lên, đặt vào tay anh trai.
"Không về!" Cậu nằm xoài ra giường, lớn giọng. "Phạt đi, phạt xong rồi về!"
An Phong thần người, nhưng lát sau quẳng cây roi lên giường trả cậu, cương quyết.
"Không phạt."
"Có phạt!"
"Không, mỏi tay."
"Có! Mỏi thì nghỉ rồi đánh tiếp."
"Em ngứa đòn à?" An Phong lộ ra vẻ bất lực. "Bảo không đánh rồi thì thôi đi."
"Không phạt thì anh đâu có hết giận em. Thay vì làm mặt lạnh với em thêm ba ngày nữa, chẳng thà anh cứ đánh em một trận thì hơn."
Nói đoạn, cậu lại quay sang nhe răng tưng tửng.
"Giờ mà anh không đánh là em đi đấm thêm đứa nữa đấy, được thêm hai trăm- Ui da!"
Chọc giận anh trai thành công, gì chứ môn này thì An Lâm là thần. An Phong thấy cậu vừa thề dứt mồm xong lại đòi đi đánh tiếp thì vớ roi quất luôn một cái không chần chừ.
"Hiểu tôi quá ha?" Anh trai cũng cười rồi, cơ mà là cái cười gai hết sống lưng, gằn giọng. "Muốn bị đòn thì tôi chiều, cởi quần ra!"
"Anh ơi, hay anh cứ vậy mà đánh đi. Roi mây đấy..." Cậu lật mặt tức thì, vừa kì kèo vừa tranh thủ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, qua lớp quần thôi đã đủ đau rồi. Chọc cho anh trai đánh là một chuyện, sợ đòn lại là chuyện khác. Thường thì An Lâm phải đạt được cái thứ nhất đã mới nghĩ đến việc thứ hai, dù tới lúc đó thì muộn rồi.
"Không, em tự mang lên cơ mà. Bây giờ cởi thì đánh, không thì về phòng."
Trần đời chắc hiếm ai như cậu lắm. An Lâm vùi mặt vào hai cánh tay, thở dài. Đã bị đòn rồi mà còn phải nơm nớp lo anh trai không chịu đánh mình, làm em khó lắm phải đâu chuyện đùa. Nhưng khi nghe đến bản án rớt xuống đầu thì cậu càng thương tiếc cho cái số hẩm hiu của bản thân hơn, chỉ muốn đập mặt vào gối chết quách cho xong.
"Một trăm roi." An Phong bình thản tuyên án, con số đủ để khiến An Lâm chưa cần đánh đã đổ lệ.
"Cái gì cơ?!"
"Ban nãy chính mồm em bảo anh đánh một trăm hai trăm roi cũng được đấy, anh nhớ rõ lắm. Hay thích tăng lên hai trăm?"
"..."
"Anh trai ơi." Cậu cắn răng khóc ròng. "Em thương anh lắm ấy, nhưng mà em cũng thương cái mông em nữa. Anh giảm một tí đi nha?"
"Một trăm hoặc là không, chọn đi."
"... Một trăm."
"Tự em chọn đấy nhé, lát đừng có mà xin anh."
"Vâng." Cậu xuôi xị đáp.
Đánh đi, cho anh đánh, đánh xong hết giận thì đến lượt cậu dỗi nhé. Chuẩn bị tinh thần đi.
Mà cứ làm như tí cậu khóc lóc xin xỏ thì anh đánh tiếp được ấy. Đồ khốn mạnh mồm.
"Đồ khốn mạnh mồm" ấy không chỉ mạnh mồm mà còn mạnh tay nữa cơ, vụt roi đầu tiên đã khiến cậu gào toáng lên, lăn một vòng sang bên cạnh né đòn.
Chát!
"Anh!" An Lâm ôm cái mông vừa xuất hiện một lằn nóng hổi, thảng thốt ngoái đầu lại. "Anh tính giết em à!"
Còn chín mươi chín roi như này nữa thì sao cậu chịu nổi! Lo lắng cho tính mạng của mình, An Lâm rưng rưng nước mắt nhìn anh trai, thấy dường như An Phong cũng bị cậu làm cho giật mình, nhưng mặt anh vẫn lạnh như tiền.
"Nằm ngay ngắn lại." An Phong gõ gõ cây roi lên tấm đệm.
"Phong... Đánh nhẹ chút đi mà, nha?"
"Nằm lại không?"
"Có..."
Chỉ đợi cậu dịch về vị trí cũ, roi lại quất ngay xuống, tuy rằng có vẻ nhẹ hơn roi đầu tiên nhưng cũng đủ khiến An Lâm xuýt xoa, cố sức ghìm chặt ham muốn vòng tay ra sau đỡ đòn của mình. Tính chuyển sự chú ý sang việc nhẩm đếm roi trong đầu, nhưng qua vài bận cậu đã lập tức đầu hàng, đau rát liên tục ập tới lấp hết mọi khoảng trống trong não bộ.
"Đau đau đau! Ui da! A!" Còn chưa qua được số hai mươi mà cậu đã lại gào ầm lên.
Chát! Chát! Chát! Chát!
"Huhu... Đau! Nhẹ thôi mà anh..."
Lâu lắm rồi không được nếm mùi của roi mây, An Lâm quên mất là món này khó xơi đến vậy. Đã thế anh trai còn học ở đâu cái kiểu đánh chậm rì rì, quất xuống một roi đau điếng người, sau đó cảm giác bỏng rát ấy vừa vợi là lại được bồi thêm nhát nữa, tạo thành một vòng lặp khốn khổ.
Chát! Chát! Chát!
"Huhu... Anh ơi thà anh cứ quật một lèo đi được không? Đau một lần rồi thôi ấy." Cậu vừa rên rỉ vừa nói năng loạn xạ. "Chứ như này khác nào hành xác đâu... Ui! Á!"
"Không thích." An Phong thản nhiên đáp. "Mỏi tay, được không?"
"Không, anh trai ác độc! A! Đau!" Lời vừa dứt, một roi mạnh mẽ vụt xuống đỉnh mông khiến nước mắt cậu lại trào ra. "Đồ ác độc... Ui da! Anh!"
"Vâng, tôi ác mà. Chả biết ai tự xin tôi đánh."
An Lâm ngậm ngùi vùi đầu vào gối, thanh âm bị cậu đè xuống thành những tiếng rên khe khẽ, nhưng mông vẫn không ngừng truyền đến đau đớn, mỗi lần anh trai hạ tay đều khiến cậu giật nảy người, chân cũng quẫy đạp lung tung hòng giảm đi cái rát bỏng.
Roi mây mảnh lại nhẹ, quất xuống lại tựa như lưỡi dao sắc bén, khiến An Lâm có cảm tưởng mỗi lần nó vụt lên da đều như muốn đánh cho mông cậu nứt làm đôi, là cái đau vừa sắc vừa thấm.
Hối hận quá trời ơi, biết thế lúc đấy chỉ cầm cái thước gỗ vào thôi!
Chát! Chát!
Roi vẫn quật xuống đều đều, nhữmg roi liên tiếp đáp xuống cùng một vị trí khiến cậu bật ra tiếng nức nở, cảm giác như lằn roi ở nơi đó đặc biệt sưng cộm lên, rát buốt.
"Anh..." An Lâm lại chật vật nghiêng người sang. "Cho em nghỉ xíu đi... nha?"
"Không chịu nổi nữa rồi à?"
"Nổi! Nổi mà, nhưng đau... Anh cũng nói anh mỏi tay đó thôi, nghỉ chút đi..."
An Phong lẳng lặng đặt cây roi xuống, tiến tới ngồi bên giường, im lặng xem như là đồng ý. Sau đó thấy thằng em trai mình len lén nhích sát đến, nhỏ giọng ỉ ôi.
"Anh đánh đau..."
"Biết vậy thì lẽ ra đừng có mạnh miệng." An Phong đặt tay lên cái mông đầy dấu roi vắt vẻo của đứa em, trải qua mấy chục roi đã vừa sưng vừa nóng bừng, cuối cùng không nhịn được đành xoa vài cái, nhưng vẫn giữ giọng điệu cứng rắn. "Lúc nào nói cũng phải suy nghĩ kỹ trước đi."
"Anh định đánh em một trăm roi thật à?"
Vẻ mặt An Lâm ỉu xìu, nhưng An Phong không trả lời nó. Vậy nên vài giây đi qua, em trai nhấc tay cậu ra, sau đó lại vùi đầu xuống gối thấp giọng.
"Anh vẫn chưa hết giận em, anh đánh tiếp đi."
"Đã nói không phải đánh em để hết giận rồi." Cậu nhìn nó đầy bất lực, chẳng ngờ em trai lại quay sang, cười với cậu một cái mà như mếu.
"Em biết mà. Anh đừng để ý mấy lời em nói lúc bị đánh, em biết sai rồi mới để anh phạt em, em đang thành thật hối lỗi đây mà."
Đúng là hết nói nổi. An Phong cũng chiều theo ý em trai, cầm roi lên tiếp tục.
Lực sát thương của roi mây lớn cỡ nào cậu cũng hiểu, cho nên trước giờ mới chỉ dùng nó đánh An Lâm có một lần. Bây giờ cho dù có nhẹ tay hết mức, mỗi roi vẫn đều khiến hai bả vai của em trai run rẩy, nó lại bắt đầu khóc hu hu loạn xạ.
Roi xé gió rơi xuống thêm vài bận, nhìn ra trên mông em trai chỗ nào cũng bị đánh trùng đôi lần nên sưng đến khó coi, An Phong đành nhích roi lui xuống đùi, một roi này lại khiến An Lâm hét toáng lên.
"A! Đừng! Không cần đổi chỗ đánh đâu anh!"
Chát! Chát!
"Huhu... Đau... Anh vẫn chưa hết giận nữa à...? Giận gì dai như đỉa..."
"..." Cái thằng này như bị đa nhân cách ấy nhỉ.
Rất là mệt mỏi nhé.
Mới chỉ qua độ hai phần ba số roi cậu tuyên án ban đầu mà thôi, nhưng An Phong đã lại cảm thấy chần chừ mỗi lần hạ tay.
Chẳng lẽ mới nãy cằn nhằn em trai nói mà không suy nghĩ trước, bây giờ bản thân lại cũng không thực hiện được đúng lời mình à? Không gương mẫu chút nào. Thế nhưng nhìn đến mông em trai cũng đã đỏ thẫm cả, cậu chẳng bao giờ nhẫn tâm tới mức đánh nó trầy da chảy máu, vì vậy chắc một trăm roi này lại không phạt đủ được rồi.
"Nằm ngay ngắn vào." An Phong thở dài, lấy tay đè lại thắt lưng em trai, sau đó nhắm phần đỉnh mông quất xuống, hạ giọng. "Mười roi nữa."
Chát! Chát! Chát! Chát!
"A! Anh...! Nhẹ thôi anh, nhẹ một xíu...!" Cậu nghe An Lâm vừa oằn người chịu đòn vừa khóc tu tu. Tay nó siết chặt lấy tấm ga, cả người cũng vặn vẹo, nhưng hình như từ đầu tới giờ cũng không xin cậu ngừng tay. An Phong cắn răng, tự dặn mình không được mềm lòng nữa, ít nhất mười roi này phải đánh hết.
Chát! Chát! Chát! "A! Anh ơi... Đau..."
Chát! Chát! "Em sai rồi..."
Chát! "Á!"
Đánh em trai mà chẳng khác đánh vật là bao, sau khi kết thúc roi cuối cùng, An Phong thở hắt ra, phiền não chẳng biết rốt cuộc phạt nó là đúng hay sai.
"An Lâm."
"..." Không thấy em trai đáp, nó vẫn bận úp mặt xuống giường.
"Lâm, quay qua nhìn anh đi." Cậu trầm giọng gọi. Lúc này, An Lâm mới ngước đôi mắt vẫn kèm nhèm sang phía cậu, vẻ rõ tủi thân. Nó sẽ lại dỗi ngược cho coi, nhưng có những điều cậu vẫn phải nói. "Còn nhớ đã thề gì không?"
"Em biết rồi, em sẽ không đánh nhau thuê nữa. Em hứa thật mà, anh không tin em à?"
"Anh chỉ mong em nhớ kỹ lời của mình. Anh không muốn em làm những chuyện như thế đâu, nhớ chưa?"
"Biết rồi mà."
"Biết thì tốt."
"Vậy anh còn giận không?"
Trước ánh mắt tủi thân này của nó, cuối cùng An Phong cũng chịu thua, tiến đến bên giường.
"Không, anh không giận nữa rồi, được chưa cậu trùm trường?"
"Thế ôm em một cái đi."
Chiều theo ý nó, An Phong cúi người xuống, dang tay để đứa em nhoài sang ôm lấy mình, vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. An Lâm gục đầu vào cổ cậu, nhỏ giọng ấm ức.
"Anh đánh đau."
"Ai bảo em xin anh đánh."
"Anh đánh em một trăm roi."
"Đừng có mồm điêu, em biết thừa là chưa đủ."
"Anh không thương em."
"Nhảm nhí."
"Anh nghỉ làm đi."
"Không."
An Lâm vùng ra, nhăn nhó mặt mày.
"Tại sao? Anh bắt em nghỉ việc của em mà?"
"Anh đi dạy học, công việc trí thức chứ không phải đấm người." Cậu búng trán nó một cái rõ kêu. "Đừng có lý sự."
"Vậy hứa với em là anh chỉ đi dạy thôi nhé?"
"Ừ, anh cũng đâu biết đánh nhau."
"Nếu anh dám thất hứa, em sẽ đánh đòn anh thật đấy nhé?"
"Ừ." An Phong xuôi theo nó. "Nằm lại đi xem nào. Đau không?"
"Mỗi lần anh đánh em xong đừng hỏi câu vô tri vậy được không?" An Lâm lại xoay ra hậm hực. "Có thấy người từng xông pha mọi chiến trường như em phải đổ lệ đây không?"
"Anh thấy còn nói vậy được là chưa đau lắm đâu."
Cậu vừa lục thuốc bôi cho nó vừa chọc. Lúc An Phong chậm rãi thoa thuốc lên vết roi trên mông nó, An Lâm lại quay đầu giật giật tay cậu.
"Này."
"Hử?"
"Em hết bí mật với anh rồi đó."
"?"
"Vậy nên anh đừng giấu em cái gì, được không?"
An Phong ngừng tay, ngước lên nhìn em trai. Dường như An Lâm còn muốn nói gì, nhưng khi trông thấy ánh mắt cậu lại thôi. An Phong xoa lưng nó, mỉm cười.
"Biết rồi. Làm như sợ anh giấu em phạm pháp ấy."
"..." An Lâm đảo mắt, thấp giọng. "Anh trai đáng ghét."
"Này, anh nghe thấy đấy."
"Em nói là em thương anh trai nhất."
"Ui da! Đừng có nhéo em! Đau vãi!"
.
Sáng hôm sau, An Lâm vừa tới trường đã bị cô chủ nhiệm gọi vào phòng giáo viên, ấn cho cậu hình phạt trực nhật một tuần. Hiển nhiên cô cũng giống An Phong, còn khuya mới tin cậu bị oan. An Lâm lười không tranh cãi với cô, thất thểu ôm cái mông đau ở lại quét lớp sau giờ.
Không ngờ lúc cậu đi đổ rác về lại thấy thằng nhóc lớp trưởng lật đật chạy vào lớp. Nó nhìn thấy cậu thì giật mình, lắp bắp.
"Này, tại sao... cô lại hỏi tôi có biết chuyện... chuyện ông với bạn lớp bên đưa tiền cho nhau..."
"Cô hỏi mày à?" An Lâm uể oải phẩy tay. "Hôm qua tao bị lão giám thị bắt. Nhưng không có bằng chứng thì ai làm gì được."
"Vậy... anh trai ông..."
"Ờ, biết rồi."
Không hiểu sao, nhìn nó có vẻ còn sốt sắng hơn cả cậu, làm An Lâm thấy hơi buồn cười. Nhận ra ánh mắt cậu cứ ngó mình, Nhật Minh hơi cúi đầu, nhỏ giọng.
"Ông không nghi ngờ tôi là người mách cô à?"
"Không." An Lâm phì cười, đáp gọn. "Thế có phải mày không?"
"Đương nhiên không phải!" Nó vội lắc muốn rớt cái đầu.
Nó gấp gáp chạy lên như thế này chắc cũng vì sợ cậu hiểu lầm mình là người chỉ điểm, nhưng từ đầu đến giờ An Lâm không thấy nghi nó chút nào. Chưa kể đến chuyện nó chỉ biết "công việc" của cậu thôi chứ đâu rõ khi nào cậu hành sự, cậu nghĩ nó chẳng phải người như thế.
Nó còn nắm nhiều bí mật của cậu lắm mà, muốn để lộ ra thì đã làm lâu rồi.
"Tao biết lớp trưởng tử tế lắm." Cậu duỗi tay vò đầu nó, chọc. "Lớp trưởng mà mách tội thì mách thẳng cho anh trai tao cơ, nhỉ?"
"Có đâu..."
Nhật Minh lẩm bẩm, lát sau nó mới kín đáo liếc cậu, lại hỏi.
"Ông có bị... đánh không?"
"Có." Không những bị đánh te tua mà còn phải tự xin xỏ để "được" đánh.
"Vậy... bôi thuốc chưa?"
"Rồi, lúc nào ảnh chẳng bôi thuốc cho tao." Cậu lại bật cười. "Không thì lớp trưởng định bôi hộ hả?"
"..." Vành tai thằng nhóc càng đỏ lựng lên. Nó lảng sang chuyện khác. "Anh trai ông thương ông ghê ha."
"Đương nhiên."
"Mà sao ông báo bạn ấy hoài vậy?"
"..."
"Đừng đánh nhau nữa."
An Lâm kìm lại mong muốn đập cho nó một cái, quắc mắt rút tay về.
"Không đánh nữa, bỏ nghề rồi, được chưa? Mày với anh tao là tri âm tri kỷ à? Điệu bộ y chang nhau." Nói xong cậu lại thở dài, lầm bầm. "Hai người biết cái gì, không đánh nữa thì lấy tiền đâu ra, lại đau đầu rồi..."
Thôi bỏ đi, chuyện gì khó nghĩ sau vậy. Đương lúc định quay qua nói thằng lớp trưởng về trước đi, cậu còn phải xóa bảng, An Lâm lại thấy vẻ mặt của Nhật Minh chần chừ như có điều muốn nói. Bắt gặp cái nhìn của cậu, nó lắp bắp.
"Tôi... Tôi có cách đấy."
"Hả? Cách làm gì?"
"Ông dạy võ cho tôi đi."
"Hả?"
Dường như thằng nhóc lớp trưởng đã quyết tâm, nó lớn giọng hơn một chút.
"Tới nhà tôi dạy một kèm một ấy, rồi tôi gửi tiền dạy."
"Mày ngáo hử?" An Lâm nhướn mày. "Muốn học võ thì tới trung tâm ấy, giá rẻ hơn nhiều."
"Không sao! Nhà tôi nhiều tiền lắm!"
"..." Nghe có muốn đấm ghê không?
"Ý-Ý tôi là... bố tôi muốn tôi đi học lâu rồi nhưng tôi ngại lắm..." Thấy vẻ mặt cậu, nó vội ngượng ngùng chữa lời. "Tôi không dám qua trung tâm... Ông cứ coi tôi như học viên bình thường thôi... không phải bạn cùng lớp... Như vậy thì cả hai đều có lợi, ông cũng giúp được anh trai nữa..."
"... Đồng ý, nha?"
An Lâm ngơ ra nhìn gương mặt của thằng lớp trưởng, vì bối rối mà giờ phút này gò má nó hơi ửng lên. Nhưng sau cặp kính cận kia, đôi mắt nó ánh lên chút gì đó tựa như là... phấn khởi?
Thằng nhóc kì lạ này... An Lâm không để ý rằng khóe miệng cậu lại nhếch lên từ lúc nào, một cảm giác ngồ ngộ cũng dâng lên trong lòng.
Tự dưng lại thấy dáng vẻ này của nó... dễ cưng ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top