13. Phạt thì phạt chứ đừng giận em
An Lâm cùng "khách hàng" lớp 12A4 của cậu bị tóm gọn lên phòng giám thị và đối diện với sự tra khảo của thầy Kha, lão giáo khét tiếng của trường. Ruột gan đã nhộn nhạo lên, tuy cậu không rõ vì sao lão ấy biết được chuyện này, nhưng cậu tự dằn lòng là phải bình tĩnh.
Thầy Kha vung vẩy mớ tiền vừa tịch thu trong tay, vẻ mặt đắc thắng.
"Hai cậu còn gì để giải thích không?"
"Em không hiểu ạ." An Lâm làm bộ thản nhiên. "Bọn em vay tiền nhau rồi trả, có làm gì phạm nội quy đâu ạ?"
"Cậu vẫn còn chối được à?" Thầy hừ một tiếng. "Có người tố cáo với tôi các cậu bỏ tiền thuê mướn nhau để trả thù cá nhân trong trường. Tôi còn lạ gì cái mặt cậu hả cậu Lâm?"
"Bình thường em vi phạm nội quy đâu có nghĩa là người khác vu oan gì em cũng phải nhận. Trong môn Công dân dạy bọn em rằng muốn làm gì cũng cần có chứng cớ xác thực, thầy đâu có thấy được bọn em giao kèo rồi đánh nhau hay chuyển tiền với mục đích gì đâu ạ? Trước em cho bạn ấy mượn tiền, bây giờ bạn ấy trả lại, bọn em không làm gì khuất tất cả."
Đúng như cậu nghĩ, thầy Kha chỉ hùng hổ như vậy, nhưng ngoài đứa mách lẻo nào đó và định kiến của thầy với cậu ra thì chẳng còn chứng cứ gì. Dù sao mỗi "giao dịch" của cậu đều là trực tiếp nói mồm, đưa tiền cũng là tiền mặt, cậu đâu có ngu. Không bắt chẹt được cậu, thầy quay sang thằng bên cạnh sẵng giọng.
"Các cậu chỉ giỏi lí luận với tôi! Cậu này thì sao, sao không nói gì?!"
Vẫn may, vị khách này của cậu chỉ không đủ sức đấm người chứ không phải thằng chết nhát, cũng bình tĩnh ứng đối với thầy.
"Bạn ấy nói đúng mà thầy. Đầu tháng em mượn tiền bạn ấy, hôm nay có tiền rồi em đưa lại thôi ạ."
"Mượn để làm gì?"
"...Ăn sáng ạ."
"Ăn sáng gì mà đến mấy trăm ngàn?!"
"Ăn sáng cả tháng thưa thầy."
"..."
Rồi không đợi thầy nghĩ ra cái để vạch tiếp, nó dõng dạc.
"Các thầy cô dạy em có vay có trả, dù em học tập không giỏi nhưng vẫn là công dân tốt chứ ạ!"
Thằng này được, cũng bắt chước văn vở không thua gì cậu. Nhưng điều ấy chỉ càng làm thầy giám thị phát cáu, lão nhảy đổng lên.
"Hai cậu thích bao che cho nhau không chịu nhận phải không?! Bây giờ tôi cho cơ hội cuối, nói thật thì tôi tha, không thì đợi gọi phụ huynh đến đây!"
Có chắc là tha không, lừa trẻ con hay gì. An Lâm cau có siết chặt nắm tay, trong bụng thầm tính toán. Ngày thường cậu hay gây chuyện, hôm nay lão có cớ làm khó cậu thì chắc chắn sẽ không tha. Đương nhiên giờ ngu gì mà nhận, cũng không thể để lão gọi phụ huynh đến được.
Thầy không có chứng cứ, nếu là bố mẹ bình thường chẳng ai tin nổi vụ này đâu. Thế nên lúc cậu quay sang liếc thằng bên cạnh, nó không có vẻ gì sợ hãi cả. Nhưng An Phong thì khác, cậu không nói dối được anh...
Cơ mà cứ rề rà ở đây, kết cục vẫn sẽ là báo cho chủ nhiệm, rồi cô lại báo về cho phụ huynh. Chẳng khác gì.
Đậu má, cậu mà biết được thằng chó nào tố cáo thì nó đừng hòng thấy mặt trời nữa.
"Bọn em không làm sai thì phải nhận gì bây giờ ạ?" An Lâm vẫn cắn răng cố gắng níu kéo chút hy vọng. "Thầy muốn phạt bọn em cũng phải đưa ra bằng chứng chứ ạ, nếu không có gọi phụ huynh lên cũng chỉ tốn thời gian của mọi người."
"A, cậu thách thức tôi đúng không?"
"..."
Lần đầu tiên An Lâm cay đắng nhận thấy làm trùm trường đúng là bất lợi to lớn nhất đời cậu, ông giám thị chẳng thèm nói lý mà gọi một lèo từ giáo viên chủ nhiệm đến phụ huynh học sinh lên luôn. Khoảnh khắc nhìn thấy An Phong đứng cạnh mẹ của thằng khách hàng, cậu âm thầm tự khấn văn cầu siêu cho mình, không còn đường thoát nữa rồi.
Mặt mày anh trai lạnh như băng, ánh mắt liếc sang khiến cậu không rét mà run, cố làm ra vẻ oan ức vô tội hướng về phía anh. Có vẻ cô phụ huynh bên cạnh thấy kì lạ khi có cậu học sinh khác đến cùng mình, nhưng cô chỉ nhìn một cái rồi thôi, quay sang thầy giám thị dịu giọng.
"Chắc thầy hiểu lầm gì rồi, con tôi ở nhà ngoan lắm, cháu nó tuyệt đối không làm mấy chuyện như vậy đâu ạ."
"Con chị thì tôi không biết, chứ cậu này thì có tiếng ở trường tôi rồi." Thầy chỉ thẳng mặt An Lâm mỉa mai. "Đừng nói tôi đổ oan, cậu này còn từng làm nhiều thứ hơn cả thế này rồi ấy chứ!"
Máu nóng dồn lên não, nhưng vì có anh trai ở đây nên An Lâm chỉ yên lặng siết chặt nắm đấm, chẳng ngờ An Phong lại lên tiếng.
"Thầy ơi, em trai em từng vi phạm nội quy, nhưng như thế không có nghĩa là lần này em ấy cũng sai. Nếu có người tố cáo thì bạn học sinh đó cũng phải có mặt ở đây, hoặc đưa ra chứng cứ cụ thể thì mới đủ tin cậy để phân xử, chứ đâu thể đưa ra kết luận cảm tính được ạ?"
"Hừ, đưa học sinh lên đây để hai cậu này nhớ mặt rồi trả thù à? Em đó là học sinh ngoan, tôi có đủ cơ sở để tin tưởng em ấy không nói dối."
"Vậy thì em cũng có đủ cơ sở để tin tưởng em trai mình ạ." An Phong đáp gọn, khẽ đẩy cậu ra sau lưng mình, và An Lâm chợt thấy cảm giác dằn vặt cuộn lên trong bụng.
Mẹ của thằng còn lại cũng chẳng vừa, nghe An Phong nói vậy đương nhiên cũng nhảy lên bảo vệ con trai, trách nhà trường hành xử cảm tính, vu oan cho học sinh. Nói qua nói lại một hồi, có lẽ hai cô giáo chủ nhiệm cũng thấy tình hình không ổn, cứ vậy cũng không giải quyết được gì, có khi còn to chuyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh trường. Bằng chứng không có đủ, phụ huynh bênh học sinh chằm chặp, cuối cùng mỗi cô nói đỡ vài lời, thầy giám thị phải cau có thả người đi.
"Thầy ơi, em cần lấy lại tiền của em nữa ạ." Đã lớn chuyện thế này rồi, còn lâu An Lâm mới chịu mất số tiền cậu cầm còn chưa nóng tay ấy. Thầy Kha vừa đưa trả vừa lườm cậu rách mắt, hiển nhiên còn lâu mới tin cậu vô tội.
"Má nó..." Cậu thấp giọng chửi, nhưng thấy anh trai liếc qua thì lập tức im bặt.
Dọc đường đi về, An Phong chẳng nói một lời. An Lâm cắm đầu đạp xe bên cạnh anh trai, đầu óc rối thành một mớ bùi nhùi không cách nào gỡ nổi.
Ban nãy anh trai bảo vệ cậu, nhưng An Lâm biết điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn tin tưởng cậu. Mà là trên cương vị của người anh, An Phong sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Điều ấy càng làm lòng cậu chùng xuống hơn.
"Lên phòng nói chuyện đi."
Y như rằng, vừa về đến nhà anh trai đã lạnh giọng. An Lâm nặn ra một nụ cười với anh, nhỏ nhẹ.
"Để em nấu cơm cho anh đã nha?"
"Khỏi."
Anh trai lạnh lùng từ chối, và cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo anh lên gác hai. Khi đứng đối diện với An Phong trong phòng ngủ, cậu càng chột dạ muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng như vậy khác nào tự tố cáo chính mình, nên không dám.
"Chuyện hôm nay thầy ấy nói là sao?" Anh trai bắt đầu tra hỏi.
"Anh nghe rồi mà, chẳng biết đứa nào rảnh đời vu cáo em đánh nhau thuê..." Cậu cố làm bộ cau mày. "Nhưng thằng kia cũng giải thích thây, bọn em vay tiền nhau thôi..."
"Em cho nó mượn nhiều tiền vậy à?"
"...Thì... chỗ bạn bè, nó cũng trả đủ mà, đâu dám quỵt."
Không thấy An Phong có phản ứng gì. Tới khi An Lâm bắt đầu thấy khó chịu, muốn mở miệng đánh cuộc xem có khả năng ít ỏi nào là anh trai đã tin lời mình không, cậu lại nghe anh thở dài.
"Anh hỏi em lần cuối, chuyện thầy ấy nói có phải sự thật không?"
Đôi mắt anh trai quét qua, ánh nhìn khiến cậu rơi vào hoảng loạn, cả người chợt cứng đờ. Cậu có cảm giác rằng cho dù hai đứa không phải sinh đôi đi chăng nữa, anh trai cũng sẽ biết cậu đang nói dối.
Đôi mắt đen láy ấy thoạt nhìn rất giống cậu, thế nhưng không biết vì sao An Lâm lại không có được năng lực này của anh. Có lẽ anh trai thừa hưởng từ mẹ, một cái liếc cũng đủ phát hiện người đối diện mình không nói lời thật lòng.
Mà trước giờ An Lâm cũng không phải người giỏi che giấu điều gì trước mặt An Phong.
Cậu cụp mắt xuống nhận thua, nhưng vẫn không lên tiếng xác nhận. Chỉ cần nhiêu đó thôi anh trai cũng đủ có câu trả lời rồi.
"Tại sao em lại làm vậy?" Nghe ra được cơn giận đang đè nén trong câu hỏi của anh trai, vậy nên An Lâm chỉ lí nhí trong họng.
"Em muốn kiếm tiền."
"Em thiếu tiền thì tại sao không nói với anh?"
"Em không thiếu tiền. Em không muốn anh phải làm quá nhiều việc thôi."
Cậu cắn răng, nhìn chòng chọc xuống hai bàn chân trần của mình. Lặng thinh thêm hồi lâu, không ngờ được An Phong lại gắt lên.
"Vậy em nghĩ em làm thế thì anh sẽ vui à?!"
"..." Đương nhiên là không, nhưng anh cũng làm nhiều chuyện dù biết trước là em sẽ không vui mà.
"Số tiền em kiếm được bằng cách này cũng nằm trong tiền lương em đưa cho anh, phải không? Cho nên mới nhiều như vậy? Một trận đánh được mấy trăm nghìn?!"
"Vâng..."
"Rốt cuộc em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả! Muốn trở thành côn đồ thật rồi đúng không? Em làm chuyện này từ bao giờ, vì sao lại giấu anh làm việc này! Anh không cần em phải làm như vậy!"
Ngoại trừ bận cậu đánh nhau với Hoàng Minh bữa trước, đây là lần hiếm hoi cậu thấy An Phong giận dữ tới vậy, anh trai tiến tới ghì chặt bả vai cậu, quát thẳng vào mặt cậu. An Lâm mím môi, không giãy ra, nhưng rồi chợt cao giọng.
"Thế anh thì sao? Anh có gì giấu em không, An Phong?"
"Cái gì...?"
"Em hỏi anh có giấu em chuyện gì không? Ví dụ như... Ví dụ như, anh có còn đi làm ở quán của chị Thu Cầm không?"
Lời của cậu khiến An Phong sững ra, hồi lâu cũng không cất tiếng. An Lâm vẫn không nhìn lên, vậy nên không biết được vẻ mặt anh trai mình lúc này ra sao, cậu chỉ cảm nhận được bàn tay anh từ từ buông mình ra.
"Hồi đó sau khi em không muốn anh đi làm, anh đã xin nghỉ rồi. Vậy nên bây giờ em có thể nghe lời anh, đừng tiếp tục nữa được không?"
Giọng điệu An Phong dịu đi, nửa câu nói sau dường như mang theo chút run rẩy, không rõ là vì cơn giận mà anh trai cố kìm lại hay vì điều gì.
Tiếc là trước giờ tính cậu bướng bỉnh hơn anh trai nhiều lắm, lần này cậu chẳng thể hứa với anh được.
Mãi đến vài phút, An Lâm mới gom đủ dũng khí để ngẩng lên, cương quyết trả lời anh.
"Anh phạt em đi."
An Phong nhìn cậu, hồi lâu cũng không có ý kiến. Thế rồi anh quay lưng, bước thẳng ra ngoài.
"Anh không phạt em. Anh đã hứa sẽ không đánh em vì việc này nữa rồi."
Bóng lưng của anh trai biến mất sau cánh cửa sập lại, chỉ còn một mình cậu. An Lâm đứng đờ người một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, quăng mình lên giường rồi vùi đầu xuống lớp chăn.
An Phong không đánh cậu, cũng có nghĩa là anh trai sẽ không nguôi giận, và sẽ không thể hết giận nổi. Nghĩ đến đó thôi bụng dạ cậu đã quặn lên cảm giác khó chịu không cách nào giải tỏa. Hiện giờ cậu chẳng biết bản thân nên làm gì mới phải.
"Ông làm như vậy vì bạn ấy... Nhưng nếu tôi là Phong... Nếu tôi biết được chuyện này, tôi sẽ buồn và giận lắm..."
Nghĩ lại lời thằng nhóc ngốc nào đó nói với cậu, tự An Lâm cũng hiểu rõ điều ấy. Nhưng quả thật cậu không hề chuẩn bị tâm lý cho việc bị anh trai phát hiện, quá tự tin vào bản thân.
Mẹ bà, thằng chó nào lên cấp ba rồi còn chơi trò mách giáo viên vậy? Chắc chắn nó không thoát được khỏi cái chết đâu.
An Lâm lăn thêm một vòng nữa trên giường, thấp giọng rền rĩ. Có lẽ bây giờ tâm trạng của An Phong hệt như khi cậu phát hiện ra công việc cũ của anh ở quán Thu Cầm, nhưng cậu không muốn nhớ lại lúc đó chút nào. Chẳng biết là may hay không may, tính An Phong không bốc đồng như cậu.
Không, chắc chắn là không may. Bởi vì tính anh trai cực kì cực kì cực kì khó dỗ. Đến nước này, một là cậu nhận sai, hai là An Phong sẽ cạch mặt cậu ít nhất ba ngày.
Điên mất thôi, nhưng cậu cũng không thể hứa là mình sẽ từ bỏ việc này được, có cách kiếm mà không biết tận dụng là có lỗi với tổ tiên!
An Lâm thở dài thườn thượt, tay chân đập loạn xạ. Không được, cứ thế này thì cậu phát điên mất. Cậu không muốn nghĩ nữa, lập tức phắt dậy, đạp cửa xông ra ngoài.
Anh trai không muốn đánh thì cậu tự tìm đến xin anh đánh, đánh xong sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều!
Trước tiên cậu lao xuống tầng dưới, mò từ trong góc bếp ra cây roi mây. Cái roi này là khi cậu còn chưa trải sự đời, một lần bị anh trai dùng chổi lông gà quật thì vừa khóc vừa né, bảo anh rằng roi mây cũng không đau bằng chổi của anh. Lần tiếp theo, An Phong mua roi mây về thật, đánh cho cậu ba ngày không ngồi nổi ghế. Từ ấy trở đi, cây roi bị hai đứa "phong ấn" ở xó nhà, không ngờ hôm nay lại có ích.
Tiếp theo đó, An Lâm sầm sập chạy lên, tông cửa phòng anh trai. An Phong đang ngồi ở bài học, nghe rầm một tiếng thì giật mình quay sang, vừa vặn thấy cậu quỳ sụp xuống bên cạnh anh, hai tay nâng cây roi mây lên.
"Anh, đừng giận nữa, anh phạt em đi!"
"Em làm cái gì đấy?"
Dường như An Phong bị dọa hú hồn, vươn tay dợm đỡ cậu. An Lâm lén cười đắc thắng, anh trai chưa bao giờ bắt cậu quỳ hết, đây chính là bước "khổ nhục kế" đầu tiên, chắc chắn anh sẽ mềm lòng thôi.
"Anh không phạt em thì em không đứng dậy đâu!" Cậu dõng dạc tuyên bố.
Thế nhưng cậu đánh giá anh mình hơi thấp, bàn tay của An Phong lơ lửng giữa không trung chừng hai giây rồi rụt về. Anh trai xoay lưng lại, dửng dưng.
"Vậy quỳ đi."
"...?"
Ớ? Sao lại thế?
Á đù! Anh trai hết thương cậu rồi!
Ủa... Giờ thế nào đây...?
Tự mình hùng hổ xông vào, tự mình quỳ xuống, giờ sao đứng dậy được...? Lệ tuôn đầy trong tim, nhưng An Lâm vẫn cố chấp nghĩ rằng ông anh trai mình sẽ đổi ý ngay thôi, anh trai không nỡ nhìn cậu quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo này đâu mà.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua, gương mặt của cậu ngày càng xụ xuống, lộ rõ vẻ tủi thân.
An Phong giận thật rồi, giận không dỗ được nữa luôn. Sao cậu thương anh mà anh trai chẳng xót cậu gì hết, người cậu sắp rã ra đây mất.
An Lâm ấm ức nghĩ vậy, bởi vì cậu không biết từ nãy tới giờ anh trai đã làm sai một bài đến lần thứ ba liên tiếp, gạch be gạch bét trong vở. Cậu đâu có phép nhìn xuyên thấu đâu, giờ cậu chỉ thấy được bóng lưng lạnh lùng của anh trai mà thôi. Thằng anh khốn vẫn ngồi điềm nhiên làm bài tập, bài tập còn quan trọng hơn em trai cơ đấy.
Hai mươi phút trôi qua, khi An Lâm cảm tưởng mình có thể tủi thân phát khóc tại chỗ, cậu lại nghe anh mình ném bút xuống bàn cái "cạch", thở dài thườn thượt.
Giây tiếp theo, An Phong nhìn sang cậu đầy bất lực.
"Đứng lên giùm tôi đi cậu trùm trường."
"Anh ơi." Cậu sụt sịt. "Chân em tê rồi, không đứng lên được."
"..."
An Phong cứ ngồi đó ngó xuống cậu mà chẳng ư hử gì, có lẽ đang không hiểu vì sao mình với thằng đần này lại là sinh đôi. Tỏ ra tội nghiệp đến vậy rồi mà không được đỡ lên, An Lâm mặc kệ đời ngồi sụp xuống luôn, kéo kéo tay anh trai.
"Anh đau lòng chưa? Đau lòng rồi thì đánh em, sau đó bỏ qua nhé?" Cậu cứ lắc lắc tay anh mè nheo. "Xin anh đấy, xin anh đấy trời ơi! Em biết sai rồi, thật mà! Đã bao giờ anh thấy em tự mình nộp mạng thế này chưa? Còn mang cả roi lên cho anh luôn kìa! Anh đánh đi, một trăm hai trăm roi cũng được, đừng có làm mặt như thế với em mà!"
"Buông ra đi." An Phong gạt tay cậu, giọng điệu vẫn nhàn nhạt. "Phạt em vì muốn em nhớ, không muốn em tái phạm nữa chứ đâu phải vì anh giận. Nếu em vẫn tiếp tục lặp lại hành động đó thì phạt có ý nghĩa gì."
"Em sai rồi, em biết em sai rồi! Mà sai thì phải đánh, đúng không?"
Đáp lời cậu lại là lặng im. Trước tới giờ An Lâm chưa từng nói ra điều này, nhưng cậu sợ nhất là những lúc anh trai không nói gì với mình, vì vậy cậu càng cố gắng nói thật nhiều, nói để chọc anh giận lên rồi mắng cậu té tát cũng được. Nhưng không biết vì sao ngày hôm nay, đứng trước vẻ mặt này của anh, cậu lại cảm giác như mình không nên nói thêm bất cứ lời nào cả.
An Phong nhìn cậu, chậm rãi cất giọng.
"An Lâm."
"Dạ...?"
"Có phải em nghĩ rằng từ trước đến nay, chỉ cần đánh em xong, anh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em, đúng không?"
"..."
"Em phạm phải một lỗi bao nhiêu lần, anh mắng em bấy nhiêu lần, phạt em cũng từng ấy lần. Cho dù em tiếp tục mắc lỗi, anh vẫn có thể kiên trì dạy em, bởi vì anh không muốn em đi sai đường. Nhưng em nghĩ anh có muốn đánh em không?"
"Phong, đừng nói nữa. Em xin lỗi, em thật sự..."
An Lâm ngây người lắp bắp, cậu không muốn nghe anh nói tiếp bằng tông giọng này, bằng vẻ mặt này.
"Chuyện đánh nhau ở trường này anh đã phạt em nhiều lần rồi. Tuy rằng anh thật sự không biết vì sao em phải làm thế, vì sao em thích làm vậy, cho dù đánh mắng em bao nhiêu lần cũng không sửa đổi, nhưng anh không bao giờ nghĩ giống người ta hay nói, rằng như vậy là những đứa ưa bạo lực, đầu đường xó chợ, không có tương lai. Anh chỉ muốn biết lý do đằng sau, có thể là cảm giác thỏa mãn nhất thời, hay em có gì không thể nói với anh, em cần giải tỏa... Anh nghĩ như vậy, nên ngày hôm nay lúc thầy cô lại gọi anh đến trường vì việc em đánh nhau, anh đã tự nhủ rằng nhất định phải hỏi em cho ra lẽ."
"Nhưng em lại thừa nhận rằng... em làm vậy là vì tiền, vì không muốn anh phải làm việc quá nhiều."
"Em thử nói xem, anh nên cảm thấy như thế nào? Anh nên đánh em sao?"
Trong giọng nói của anh, tựa như có thứ gì đó vỡ ra. An Phong quay đi, chân bước vội ra ngoài. Khi bàn tay anh trai đã chạm lên nắm cửa, anh như chợt nhớ ra điều gì, khựng lại hỏi.
"Chẳng lẽ lý do em luyện võ là vì như vậy à? Anh cứ tưởng... trước đây em nói là vì muốn bảo vệ anh."
"Anh... không cần em "bảo vệ" theo cách này."
Lời của anh trai tựa như một bàn tay khổng lồ vây lấy, từng câu, từng chữ càng lúc lại càng siết chặt, đến cuối cùng vì câu nói này mà chính thức bóp nghẹt cậu, hốt hoảng và sợ hãi tràn ra khắp cơ thể, làm ướt đẫm khóe mi. Trong tích tắc, An Lâm vọt đứng dậy, túm lấy cánh tay anh trai.
"Anh ơi, không phải đâu! Anh nghe em nói đi mà, em biết sai thật rồi, em không dám nữa, không làm nữa đâu!" Cậu gấp gáp đến mức nói năng lộn xộn, nắm chặt tay áo An Phong không buông. "Anh đừng bỏ ra ngoài, mình nói chuyện được không, anh đừng bỏ đi, đừng làm mặt lạnh với em, em sai rồi!"
Nhiều năm về trước, sức khỏe của An Phong không tốt bằng cậu, không thể tập võ được như cậu. Vì vậy cho dù có những khi An Lâm ở lớp luyện võ bị đánh cho te tua, cậu vẫn cười nhe nhởn trước mặt anh, nói rằng chỉ mình cậu giỏi võ là được rồi, sau này sẽ không để bất cứ ai bắt nạt anh trai, trẻ không tha già không thương.
Ban đầu cậu học võ thực sự chỉ vì điều ấy mà thôi, chứ không phải để khiến anh trai đau lòng như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top