12. Trùm trường lắm bí mật
Thân là lớp trưởng của lớp 12A7, cho dù trường H nổi tiếng là trường của đám học thì ít đánh nhau thì nhiều, Nhật Minh vẫn giữ được tâm hồn "trong sạch" của một đứa con ngoan trò giỏi như cậu được khen từ ngày bé. Bởi vậy mà hiện giờ, khi nắm giữ trong tay "giao kèo bí mật" với tên trùm trường cùng lớp, lòng cậu cứ bứt rứt không yên.
"Hay là ông đi nói thật với anh trai đi ha?"
Hiển nhiên là An Lâm chẳng thấy tội lỗi giống cậu chút xíu nào, dửng dưng đáp gọn.
"Khồng."
"Hoặc là tôi dạy ông học thật cũng được."
Nghe cậu nói vậy, An Lâm ngẩng đầu lên, nhướn mày.
"Mày rảnh quá ha. Khỏi đi, chỉ cần cho tao chép bài thôi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Cuối cùng An Lâm cũng mất kiên nhẫn quẳng cây bút trên tay xuống, khiến Nhật Minh nhận ra đã đến lúc ngậm miệng. Tên trùm trường gõ gõ vào màn hình như thể dọa đấm online. "Tao không muốn học, nhưng giờ mà nói ra thì tao cũng toi, ok? Lớp trưởng cứ chuyển bài cho tao là được, tao sống, anh tao hài lòng, cả làng đều vui vẻ, được không? Ngoan."
"Ngang ngược." Cũng như mọi lần, Nhật Minh lẩm bẩm đáp lời nó. Cậu đâu có vui đâu mà cả làng đều vui.
"Thôi, lớp trưởng đừng dỗi, tao biết lớp trưởng tốt bụng nhất trần đời rồi. Đừng lo nghĩ cho tao nữa, chụp bài tập về nhà gửi tao đi, đội ơn ngàn kiếp."
"..."
Hình như kể từ khi cậu phát hiện ra một "bí mật" khác của nó, thằng trùm trường ngày càng chẳng kiêng nể gì nữa. Nghe giọng điệu nó bây giờ có kinh khủng không, hệt như lúc nó nhì nhèo với anh trai.
Mà, nhân nhắc đến việc đó, tên trùm trường này đúng là có một trên đời. Cho dù học sinh trường H có đồn đại ra sao, rằng An Lâm dữ dằn thế này, An Lâm côn đồ thế nọ, Nhật Minh chưa bao giờ thấy nó là người xấu. À thì, trong suy nghĩ của cậu, chẳng có người xấu nào lại sợ anh trai cả. Và sau khi tình cờ nghe được cách nó nói chuyện ở nhà, cậu lại càng chẳng sợ được cái thằng đầu gấu "dỏm" này. Nó cứ ngáo ngáo sao á.
Đầu gầu thích làm nũng với anh trai, đầu gấu bị anh trai đánh đòn. Chả hiểu.
Mãi cho đến một ngày khi Nhật Minh ở lại trường sau giờ để trực nhật, cậu mới thấy được dáng vẻ trùm trường của An Lâm mà mọi người thường nhắc tới.
Trường học vào tầm này chẳng có mấy ai, mà ở góc khuất sau khu đổ rác của học sinh lại càng không có người lai vãng. Nhật Minh ngây người ra nhìn An Lâm một mình đấm nhau với ba thằng con trai khác, đứa nào đứa nấy to vật vã. Thế nhưng tên trùm trường lớp cậu chẳng chút e dè, ánh mắt sắc lạnh của nó, cái cách nắm đấm của nó vung xuống đầy quyết liệt và bất chấp, là thứ mà cậu chưa từng chứng kiến bao giờ.
Trước cảnh tượng đó, chẳng biết điều gì đã thôi thúc cậu lớn giọng gào.
"Này, dừng lại đi! Tôi gọi bảo vệ đến rồi đấy!"
Cả cơ thể cậu vô thức run lên, câu nói vừa rồi giống như đã rút cạn hết tự tin của cậu từ bé đến giờ. Bốn người đang hùng hổ kia cũng giật bắn mình quay sang, trợn mắt nhìn về hướng cậu.
"Lớp trưởng?" An Lâm sửng sốt, ánh mắt liếc sang vẫn chưa hết đi vẻ hằn học. Chân tay Nhật Minh thoáng lẩy bẩy, thầm nghĩ thế là toi, cậu sắp đi đời rồi. Có khi nào An Lâm xông tới đấm cậu luôn không?
"Mày là thằng nào?! Xía vào chuyện của bọn tao làm đếch gì, muốn ăn đòn đúng không?!"
Một thằng tóc quăn trong số bọn còn lại hét tướng lên, xắn tay áo chuẩn bị xông qua. Nhưng trước khi Nhật Minh kịp co giò chạy trốn, cậu đã nghe giọng An Lâm gắt lên.
"Kệ mẹ nó! Mày đừng có hòng trốn, tao với mày đã xong *éo đâu! Cút lại đây!"
"Mày *éo nghe nó bảo mách bảo vệ à? Tao dần thằng ôn này rồi tính tiếp!"
Không ngờ được An Lâm lập tức nổi xung, xông tới xách cổ áo nó quẳng về phía sau, sau đó bẻ tay răng rắc gầm gừ.
"Mày nhìn cái loại như nó mà cũng tin à, nó đếch dám làm cái gì đâu! Sợ thì cút sang sân bóng, hôm nay tao *éo đấm chết mày thì tao không phải Trần An Lâm!"
Thằng tóc quăn ngã dúi dụi trên nền đất, lớn tiếng chửi thề nhưng cũng kéo đám sang phía sân bóng đá ở góc cuối sân trường. Trước khi rời đi, An Lâm quay lại liếc cậu một cái, khiến Nhật Minh hoảng hồn tưởng nó muốn cảnh cáo mình. Thế nhưng ánh mắt nó lại dịu đi, trở về cái vẻ hòa hoãn lúc ngồi trước màn hình với cậu thường ngày.
"Đi về đi." Cậu thấy môi nó mấp máy, người cứ trơ ra như hết pin nhìn theo bóng nó đi khuất.
Không được. Làm sao cậu để yên chuyện này được đây. Lỡ nó... bị đấm ngu người luôn thì sao? Không để ngu thêm nữa được đâu...
Trong đầu vẫn hỗn loạn những khung cảnh vừa xảy ra trước mắt, bộ dạng hùng hùng hổ hổ của ba tên lớp bên to như con tịnh, dáng vẻ lạnh lẽo, ánh nhìn sắc như dao găm của An Lâm, cậu không biết mình sợ hãi thứ nào hơn.
Tay siết chặt thành nắm đấm, móng găm sâu vào da thịt khiến cho trí óc bớt tê dại, Nhật Minh cắn răng, quay đầu vụt chạy về phía dãy phòng học.
.
Khi An Lâm đang một thân một mình nghênh chiến với đám côn đồ chẳng kém cậu ở trước mắt, giây phút cậu né người để tránh nắm đấm sượt qua mặt, một thằng bên trái lại nhân cơ hội nhào tới. Vào cái lúc ấy, lúc mà An Lâm chắc mẩm là lần này không tránh được rồi, nhưng cậu cũng tặc lưỡi kệ đời, chẳng ngờ lại nghe đến bốp một tiếng, và thằng nhãi kia ôm đầu ngã sang một bên, hét lên đau đớn.
Hai tên anh em của nó hốt hoảng quay sang, đến cả An Lâm cũng tròn mắt sững sờ khi nhìn thấy lớp trưởng nhỏ nhà mình đang cầm cây thước gỗ thó được từ phòng học, nhắm mắt nhắm mũi quật xuống.
"Mẹ mày, trùm trường mà kéo theo đồng bọn, lại còn chơi đánh lén thế à?!" Một trong hai thằng gào ầm lên. Nhưng An Lâm chưa kịp đáp lời đã thấy thằng nhóc lớp trưởng lắp ba lắp bắp.
"Ch-Chúng mày cũng có b-ba người cơ mà! Tao giúp cậu ấy thì làm sao!"
Nghe oai ghê chưa, đấy là nếu mắt mũi nó không nhắm tịt thế kia. An Lâm dở khóc dở cười, nhất thời ngố ra tại chỗ.
"Thì bọn bố đấm bỏ mẹ mày chứ sao!"
Thằng vừa bị thước quất trúng cay cú lao lên phía trước. An Lâm thấy Nhật Minh đã sợ rúm cả người nhưng vẫn kiên quyết không bỏ chạy, cậu kịp thời vọt tới đá văng thằng đầu gấu sang một bên. Cuộc chiến tiếp tục, lần này cậu không chỉ phải đấm bỏ ba thằng này nữa mà còn phải chú ý đến ông nhõi lớp trưởng kia, đúng là chẳng ra làm sao cả!
Cơ mà cái thước của nó cũng được việc quá, múa tầm bậy tầm bạ lên cũng vụt trúng được mấy bận, thành công làm cho một thằng lăn ra đất. Lớp trưởng nhà mình hình như cũng có năng khiếu phết ta, dù nếu không có cái lá chắn là cậu ở đây thì nó hẹo cái chắc...
Đến khi cả ba thằng đã bị cậu đập bẹp dí dưới sân, An Lâm thở hắt ra một hơi, tiến tới ôm ngang người cái đứa vẫn còn đang mắm môi mắm lợi vung thước kia, ghìm nó lại.
"Bạn mình ơi, thôi được rồi đấy. Bạn đánh chúng nó xanh cỏ hết rồi."
"Xong, xong rồi hả?" Lúc này thằng nhóc lớp trưởng mới hé mắt, hỏi.
"Vâng, bạn lập được chiến công rồi." An Lâm bó tay kéo nó đi. "Đi thôi, không bảo vệ đến thật đấy."
Nhật Minh cun cút bám theo cậu đến nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt, thấy cậu cứ căng mắt nhìn chằm chằm vào cái gương mờ tìn tịt của trường, nó mới nhẹ giọng.
"Ông bị thương rồi."
"Ờ." An Lâm chắt lưỡi. "Má nó, đã tránh rồi vẫn bị đấm lên mặt. Kiểu gì anh trai cũng biết."
"Tôi có bông băng đó, ra ngoài đi tôi xem cho."
Nó cúi đầu nhỏ giọng, dường như hơi ngại ngùng. An Lâm ngó nó chằm chằm, rồi không kìm được mà phì cười.
"Hôm nay mày sao vậy? Quan tâm nhau thế?"
"Không thì tôi mách An Phong nhé." Nó trở mặt lẩm bẩm.
"Ê? Đâu ra kiểu đó đấy?"
Sau cùng, cậu cũng đồng ý tới ngồi với nó ở dãy ghế đá trước căng tin, để nó sát trùng và dán băng cho vết thương bên khóe môi của mình.
"Đau không?" Nó dè dặt hỏi.
"Không, quen rồi. Cứ thoải mái đi. Mày thì sao, có dính phát nào không?"
"Kh-Không..."
"Ờ, đương nhiên rồi, tao cản cho mày suốt mà. Chứ có ai đời đi đánh nhau mà lại nhắm tịt mắt thế không?" Cậu chọc, nhếch mép thỏa mãn khi thấy vành tai người đối diện đỏ ửng như máu. Nhật Minh không đáp lời, chỉ mạnh tay dí miếng bông gòn vào vết sứt trên môi cậu.
"Ê, đau đấy!"
"...Đáng đời."
"Má, dễ dỗi ghê." An Lâm bật cười. "Sao sợ mà vừa rồi còn dám xông vào, bảo đi về đi rồi cơ mà. Mày bé tí thế này không sợ chúng nó dần cho tan xương à?"
"Ông cũng nhỏ con hơn tụi nó còn gì." Nó thấp giọng.
"Nhưng mà tao là trùm trường. Mày chưa thấy tao solo với năm thằng đấy thôi, tao chẳng thua ai bao giờ."
"Thua An Phong."
"..." Ừ thì đúng không cãi được. "Cái đó không tính, chẳng ai đi đấm nhau với anh trai."
"..."
Nhật Minh không đáp lời nữa, chuyên tâm lấy tăm bông bôi ít thuốc lên miệng vết thương, rồi dán băng lại cho cậu. Xong xuôi, nó còn liếc cậu một lượt từ đầu đến chân, kiểm tra xem còn chỗ nào bị gì nữa hay không. An Lâm mỉm cười, vươn tay vỗ đầu nó.
"Cảm ơn lớp trưởng nhỏ, lớp trưởng chu đáo ghê."
Bấy lâu nay ngồi video call với nó rồi tiện mồm trêu chọc nói chuyện dăm ba cậu, cậu nhận ra thằng nhóc lớp trưởng này cũng không đáng ghét đến thế. Đúng là nó im im ít nói, lại còn chăm chỉ và kỷ luật y chang An Phong, thế nhưng lâu dần cậu cảm tưởng nó cứ quái quái buồn cười thế nào ấy. Giống như chuyện hôm nay chẳng hạn, nghĩ cái gì mà lại nhào vô đấy không biết. Thế nên chẳng thấy ghét nữa, thấy hơi thú vị.
Đang định mở miệng ghẹo nó thêm đôi câu, chợt An Lâm thấy một bóng người chạy tới, kêu tên cậu.
"An Lâm." Là thằng béo bên lớp 12A9. Nó bước lại gần, đưa cho cậu vài tờ tiền. "Đây, như giao kèo."
"Ờ." Cậu thản nhiên cầm lấy. "Đơn giản, lần sau muốn tẩn bọn nó tiếp thì cứ tìm tao."
Đợi thằng béo đi rồi, An Lâm quay đầu sang, lại thấy thằng nhóc lớp trưởng tròn mắt nhìn mình. Cậu nghiêm mặt, rút một tờ từ nắm tiền vừa nãy, chìa ra cho nó.
"À quên, đây. Phần của bạn lớp trưởng hôm nay nhé, tôi ghi nhận công lao của bạn."
Trái với suy nghĩ của cậu, Nhật Minh không xù lông lên rồi xấu hổ gạt đi, đương nhiên cũng không cười, nó chỉ cúi đầu im im, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mất một lúc. Hồi lâu sau, nó mới nhỏ giọng.
"Ông... đánh nhau thuê để lấy tiền à?"
"Ờ. Chứ không ai rảnh mà tốn sức lắm vậy."
"Anh trai ông... có biết chuyện này không?"
"Biết để tẩn chết tao hay gì cha nội?"
Nó lại lặng im. An Lâm chẳng biết nó đang nghĩ gì trong đầu, cũng không hiểu được vì sao vẻ mặt nó lại suy tư đến vậy. Trước khi cậu kịp thắc mắc, nó đã hỏi tiếp.
"Ông... thiếu tiền à? Có cần tôi cho mượn không?"
"Không má, đừng có nghĩ theo hướng đấy." An Lâm bó tay, ngăn nó lại trước khi thằng lớp trưởng để trí tưởng tượng của nó chạy đi chơi xa hơn. Nhìn cái bộ dạng này đi, dám là nó đang nghĩ cậu vay nặng lãi hay cầm tiền đi chơi đồ lắm.
Ờ thì, mấy thứ đó hợp với hình tượng của trùm trường đấy, nhưng không phải với một thằng trùm trường ngày nào cũng nơm nớp sợ bị anh trai quật nát mông.
Lẽ ra như bình thường, An Lâm sẽ để mặc nó thích nghĩ gì thì nghĩ. Thế nhưng vào một ngày như hôm nay, khi ánh mặt trời buổi hoàng hồn đang dần rủ xuống ngọn cây trên sân trường, hắt lên những dãy phòng học một màu đỏ ối, khi cái man mác của mỗi độ thu đang lan tràn khắp không gian, vào giây phút như thế này, cậu lại muốn nói nhiều hơn một chút. Đặc biệt là khi người bên cạnh vừa bất chấp lao vào "ứng cứu" cậu, dù cho cậu chẳng hiểu lý do, và dù cho nó có hơi đần.
An Lâm ngước mắt lên tán cây phía đằng xa, thấm đượm sắc cam của ngày tàn. Cậu khẽ giọng.
"Nếu tao kiếm được nhiều tiền hơn, anh trai tao sẽ bớt phải làm thêm và tập trung vào việc học hơn chút. Tao không giỏi nhiều việc lắm, nên cái gì có thể làm tốt thì làm thôi."
Vốn dĩ mục đích ban đầu của cậu khi trở thành trùm trường không phải như vậy, nhưng cơ hội ở trước mắt thì có ai lại chê đâu.
Cơ mà có lẽ đứa ngoan ngoãn như thằng nhóc lớp trưởng này thì không hiểu được. Cậu cảm thấy bầu không khí hơi chùng xuống, vì vậy quay sang vỗ đầu nó một cái, toe toét.
"Nhưng mày nói đúng, tao không đánh lại anh trai. Hôm nay bị thương lộ liễu vậy thì kiểu gì ảnh cũng biết, lại đánh tao lên bờ xuống ruộng nữa cho coi. Nên là chuyện này giữ bí mật nhé, lộ ra nữa thì từ mai mày khỏi thấy tao xuất hiện ở trường."
"Ông nhiều bí mật quá..." Nhật Minh lẩm bẩm vẻ bất mãn. Lát sau, nó đảo mắt, khẽ giọng. "Hay bảo bạn ấy là tôi đập đầu vào mặt ông đi, tôi làm chứng cho."
"Lớp trưởng bị dạy hư rồi, sao bảo không biết nói dối mà?" Nó lại làm cậu phải bật cười. "Thôi, mất công thêm tội. Tao đánh nhau bao lần, anh tao chỉ nhìn cái là biết. Chẳng mấy khi tao qua mặt được ảnh."
"..."
"Ê, đừng làm vẻ mặt như kiểu tao sắp phải ra pháp trường ấy. Anh trai tao không đánh chết tao đâu, ảnh vậy thôi chứ thương tao mà."
Cậu dở khóc dở cười ngó cái mặt ủ rũ của thằng lớp trường, đưa tay nhéo má nó. Mặt trắng ghê, dòm y chang trẻ con.
"Người khác nhìn chắc tưởng mày sắp bị đánh chứ không phải tao."
"Không, tôi đâu có buồn, ông bị đánh đáng lắm." Nó gạt tay cậu đi, liếc mắt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu. "Tôi chỉ thấy... chẳng hiểu nổi hai anh em ông."
"Có gì mà không hiểu?" An Lâm nhướn mày.
"Ý là... Ông làm như vậy vì anh trai... Nhưng nếu tôi là bạn ấy... Nếu tôi biết được chuyện này, tôi sẽ buồn và giận lắm."
"Đánh ông ngu người luôn cho coi." Nó lại đe dọa, bằng cái giọng chẳng có miếng sát thương nào, khiến cậu bật cười khanh khách.
"Chuyện của người lớn, trẻ con không hiểu được đâu." Cậu vỗ vỗ đầu nó.
"Thôi đi, ông người lớn với ai."
"Ai cao hơn thì người đấy là người lớn."
"..."
"Ê, thôi, đừng bỏ về thế chứ đồ hay dỗi! Này, nhớ là giữ bí mật với anh tao đấy!"
"Biết rồi."
Lớp trưởng nhỏ chỉ giữ lời không nói với An Phong, nhưng cũng như việc cậu nhờ nó lừa anh trai là dạy kèm cho mình, cứ vài bữa nó lại dè dặt đề nghị cậu bỏ cái "công việc" ấy đi, hoặc là nói cho anh trai biết. Và đương nhiên vẫn như cũ, An Lâm mặc kệ nó, hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Đấm nhau vài cái đã bằng tiền lương cả tháng ở trường võ, dại gì mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy. Cậu đâu mất mát gì, mà chỉ cần cậu không nói rõ, cả đời này An Phong cũng chẳng biết được. An Lâm luôn đinh ninh như vậy.
Chẳng ngờ một ngày của vài tuần sau đó, An Lâm ở lại sau giờ học để "xử lí công việc" như mọi khi, và khi "khách hàng" ngày hôm nay đến tìm cậu thanh toán, tiếng hét chói tai ở phía sau khiến cả hai giật nảy.
"Hai cậu kia! Đứng yên đó cho tôi!"
Thầy giám thị, người mà lẽ ra phải ra về từ cả tiếng trước, giờ phút này đang hằm hằm chạy tới, bộ dạng hệt như viên cảnh sát hình sự đã cắm cọc chờ rất lâu rồi mới tóm gọn được đường dây ma túy xuyên biên giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top