1. Trùm trường chỉ sợ anh trai của cậu ấy

"A ui, anh ơi anh kéo sắp rụng tai em ra rồi nè!"

"Anh ơi anh đi chậm thôi! Em mà vấp là cả hai anh em mình ngã lăn xuống dưới cầu thang đấy!"

"Anh ơi-"

"Im!"

Người đi trước chỉ nạt một tiếng, cậu trai đằng sau lập tức ngậm miệng, lủi thủi lết theo từng bước trông rõ tủi thân. Dọc dãy hành lang là mấy lớp học vừa được đến giờ tan, đầy nhóc học sinh thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, ánh mắt đều không hẹn mà gắn chặt vào hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau kia.

Thứ nhất, vì hai cậu con trai đó trông giống hệt nhau, chỉ có bộ quần áo đang mặc là khác biệt. Người đi đằng trước mặc đồng phục của trường Chuyên, rõ ràng là không thuộc về ngôi trường dành cho đám não gấu túi này.

Thứ hai, vì người đang ngoan như cún đi phía sau... chính là trùm trường của bọn họ!

"Anh ơi, anh bỏ tay ra trước đi, cho em tí mặt mũi đi mà anh, em là đại ca trường đấy!"

Cậu trai đằng sau lại nhỏ giọng nài nỉ. Cái chính là nửa bên mặt của cậu sắp mất cảm giác rồi đây này, anh trai cậu không mỏi tay hả trời?

"Em còn tí mặt mũi nào nữa đâu, lần thứ bao nhiêu anh bị gọi đến trường em rồi?" Anh trai đáp gọn, và như thể trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu là tay anh chưa mỏi tí nào, anh giật mạnh tai cậu một cái, đến mức cậu la oai oái lên.

"Thôi để anh nhắc hộ cho, lần thứ ba trong học kỳ này rồi."

Ừ, và học kỳ này mới bắt đầu được hơn một tháng.

"Thì giữ được tí nào hay tí đấy chứ anh..." Cậu vẫn không từ bỏ, cố chấp lẩm bẩm mấy từ. Nhưng anh trai thì từ chối nói thêm tiếng nào với cậu, đi một mạch ra đến nhà để xe.

Lúc được thả tự do, cậu cảm giác như mình sắp điếc một bên luôn rồi, liên tục vò vò tai phải cho bớt ù. Trong lúc đó anh trai đã dắt xe ra sẵn sàng, mặt lạnh như tiền hất đầu bảo.

"Lấy xe nhanh lên."

"Sáng nay em có đạp xe đâu, thằng Hà cho đi ké." Cậu bắt nó cho đi ké. "Bây giờ anh chở em nhá!"

May mắn là anh trai vẫn chưa cáu đến mức bắt cậu đi bộ về, dựng xe lại chờ thay cho lời đồng ý. Cậu túm lấy chiếc cặp sách nặng trịch của anh trai chất sang vai mình, sau đó nhanh chóng leo lên yên sau. Xe lập tức đạp vút đi.

Tiết trời đầu thu hiu hiu mát mẻ, nhưng cậu chẳng dám tận hưởng hay là cao hứng bám vai anh trai đứng lên hóng gió như mọi khi. Bởi vì gió nào mát thì mát, chứ gió ngồi trước cậu thì chắc chắn là chuyển sang chế độ gió Lào rồi.

Y như rằng chỉ vừa về đến nơi, dựng được cái xe vào góc nhà xong xuôi là anh trai quay ra giật giọng.

"Lâm!"

"Dạ..." Bàn chân đã rón rén đặt lên cầu thang của cậu vội rụt lại, xoay sang cười như mếu với người kia. "Em đây anh ơi."

"Dừng lại làm gì, lên trên đấy đi." Mỗi khi gương mặt anh trai đằng đằng sát khí, giọng nói cũng lạnh băng theo. "Đi vào phòng ngủ, úp mặt vào tường."

"Aaannnhhhh..." Lâm dài giọng nửa như oán thán nửa như mè nheo. Cậu đã bảo anh đừng có phạt kiểu trẻ con lên năm thế rồi mà, nhưng anh nhất quyết không chịu.

Lần này cũng không khác, anh trai ngó lơ cậu toàn tập, bỏ vào bếp cắm cơm. Lâm đứng thừ ra đấu tranh tâm lý chừng năm giây rồi thở dài, vác cái mặt bí xị lên tầng hai.

Trước tiên là quẳng chiếc cặp nặng như tạ mười cân của anh trai sang phòng anh, sau đó mới quay về cái ổ của mình. Ổ đúng nghĩa luôn, sáng dậy cậu vẫn chưa thèm gấp chăn, phải gấp vội không thôi tí anh trai lên thì toi.

Sau đó nữa, đương nhiên là đành úp mặt vào tường tự kiểm điểm. Nhưng mà giống tự kỷ hơn. Cậu thở dài đánh thượt, thầm nghĩ không biết thằng hôm nay vừa bị cậu dần một trận mà thấy cảnh này thì sẽ thế nào. Chắc nó cười cho thối mũi luôn.

Tất cả là tại thằng Hà đần độn, đã dặn là canh giáo viên rồi mà ham vui nhào vào làm gì không biết. Lâm tức mình đấm mấy cái vào tường cho bõ ghét.

"Nay đấm bạn vẫn chưa đủ nhỉ?" Đang đấm hăng muốn lủng tường, giọng nói bất chợt vang lên khiến cậu đứng cả tim.

"Khiếp, anh là ma đấy à?!" Gì mà mở cửa cũng không nghe thấy tiếng.

"Không, nhưng mày mà đấm nữa lõm tường thì anh cho mày thành ma." Mặt anh trai cậu vẫn căng như dây đàn. "Đi qua đây nhanh lên."

Đến lúc này Lâm mới nhìn thấy trên tay anh trai là người bạn thân quen của cậu: bạn chổi lông gà. Nó đang háo hức vẫy tay chào mừng cậu kìa, vui ghê chưa.

Hình phạt cho trẻ năm tuổi kết thúc, giờ đến hình phạt dành cho trẻ mười tuổi.

"Anh ơii... Anh Phong đẹp trai của em ơii... Hôm nay xí xóa đi mà..."

Lần nào cũng như lần nào, cứ gặp người bạn kia là Lâm lại thấy gai hết cả sống lưng, tay vô thức đưa ra sau che bộ phận nào đó, miệng dẻo quẹo năn nỉ. Nhưng trăm lần như một, Phong chẳng thèm để tâm đến trò cũ rích này của cậu, gõ gõ cây chổi lông gà lên tấm đệm lò xo nghe đến bộp bộp.

"Nằm xuống đây."

Chưa gì đã thấy đau rồi.

"Anh... Hôm nay em thề là em có lý do chính đáng!" Lâm vẫn cố chấp khoa chân múa tay. "Thân là trùm trường, sao em để cho đàn em bị bắt nạt được-"

"An Lâm." Anh trai đanh giọng, và trong lòng cậu giật thót một cái. "Nằm xuống."

Mỗi khi anh trai gọi cả tên đệm của cậu là báo hiệu điềm chẳng lành rồi đấy. Cậu mà nhây đến mức để anh kêu đầy đủ họ tên ra thì mai liệt giường là cái chắc.

An Lâm biết vậy nên chỉ đành ngậm ngùi nghe lời. Nhưng sau khi đã nằm sấp lên giường, ngẩng cổ nhìn gương mặt giống mình y đúc kia, cậu vẫn cảm thấy không phục chút nào.

"Aizz, sao em lại chui ra sau năm phút cơ chứ! Chen ra trước thì tốt rồi!"

Ra sau có năm phút mà chịu kiếp làm em thế này, sầu thật chứ. Cậu buông tiếng thở dài đầy não nề. Lỡ ở thế giới song song nào đó mà Lâm được khóc oe oe đầu tiên, có khi giờ người nằm đây không phải cậu đâu.

Nhưng anh trai lập tức đập tan ảo mộng tươi đẹp ấy của cậu, nghiến răng đáp trả.

"Cho dù em có là anh trai anh thì anh vẫn đè ra đánh như thường thôi!"

Giận rồi, giận thật rồi này. Nãy giờ mới chỉ giận demo thôi, bây giờ mới là cáu nghiêm túc. Lần nào An Lâm cũng có biệt tài biến anh trai mình từ "An Phong" trở thành "gió Lào" hết.

Tạm biệt, quần đồng phục thân yêu. Xin chào, chổi lông gà thương mến.

Lần nào chọc giận An Phong xong, An Lâm cũng sẽ thể hiện thái độ ngoan ngoãn muộn màng, nhanh thoăn thoắt kéo hai lớp quần qua mông rồi khoanh tay lại trước mặt đầy nghiêm chỉnh. 10 điểm thành khẩn, nhưng 0 điểm tự giác.

"Gió Lào" nhịp nhịp cây chổi lông gà trên mông cậu, cất giọng.

"Tội gì? Bao nhiêu roi?"

"Em... đánh nhau." Cậu cắn răng, giấu nhẹm mấy tiếng "để bị giáo viên bắt" vào trong bụng, ngưng lại suy ngẫm chút rồi nói tiếp. "Hai mươi roi?"

"Hử?"

"Ba mươi...?"

"..."

"... Năm mươi. Giá cuối cùng rồi!"

"... Được thôi." An Phong bình thản. "Gấp ba."

"Gì?! Anh chơi kì thế?!" An Lâm gào toáng lên, bắt gặp cái lườm của anh trai thì im bặt. Cậu đành đổi sang ánh mắt tủi thân, nhìn An Phong chăm chăm.

Anh ơi, đánh một trăm năm mươi roi thì em nằm liệt từ giờ đến hết học kỳ luôn đấy. Cậu muốn dùng năng lực tâm linh tương thông của cặp sinh đôi để gửi gắm lời ấy đến An Phong, thế nhưng anh trai lại phũ phàng từ chối nhận tín hiệu.

"Gấp ba lên là còn ít. Từ lúc vào trường đến giờ em đánh nhau bao nhiêu lần rồi?"

"..."

"Không cần đếm, không xuể đâu! Chuẩn bị đếm roi đi."

Nhận thấy mùi tương lai đau khổ ngay phía trước, cậu níu áo anh, nhắm mắt giở tuyệt chiêu cuối cùng.

"Anh ơi... Mai em có kiểm tra mà..."

"Thế hả? Tối nay ngồi học một tiếng thì giảm mười roi."

"... Một tiếng bớt hai mươi roi được không anh?"

"Học một tiếng giảm năm roi."

"Không! Mười! Chốt là mười! Thế em học..."

An Lâm khựng lại, lẩm nhẩm suy tính. Ở bên cạnh, An Phong lại chẳng biết tỏng ý nghĩ của thằng em mình, lập tức cắt ngang luôn.

"Không có đủ 15 tiếng cho em học đâu."

"..." Sinh đôi đáng ghét thật.

Cuối cùng, sau đủ trò hứa hẹn, cam đoan, mè nheo, nước mắt cá sấu, An Lâm nằm ngay ngắn lại trên giường, chuẩn bị lĩnh bản án một trăm roi của cậu.

Hờ hờ, hai tiếng ngồi học giảm được tận một phần ba, suốt ngày đi chợ mặc cả đúng là có lợi. Nhưng niềm vui nhỏ nhoi này của cậu không kéo dài được quá hai giây, ấy là khi anh trai bắt đầu vung tay đánh xuống.

Chát! Một tiếng vang vọng, An Lâm lập tức vùi đầu vào hai cánh tay, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Đúng là anh trai của trùm trường, vẫn lợi hại như ngày nào.

Chổi lông gà trong tay anh trai cậu không phải chổi lông gà nữa rồi, mà y chang cái roi sắt.

Về phần mình, An Phong chỉ thấy một con lươn đỏ chót vắt vẻo qua hai mông của em trai, nổi bần bật trên màu da trắng. Cậu dừng chừng ba giây để quan sát phản ứng của đứa em, sau đó roi tiếp tục vung xuống.

Chát! Chát!

Chát! Chát!

An Lâm nghiến răng, thầm nghĩ ngoại trừ roi đầu tiên ra, anh trai mỗi lần đánh là đánh liền hai roi, chắc do thói quen làm cái gì cũng phải làm cho hai người.

Thế sao lần nào cũng chỉ mỗi cậu bị anh trai đánh vậy chứ? Không công bằng, anh trai cũng có lúc mắc lỗi mà!

Lỗi gì nhỉ? Lỗi... không cười? Không cười có tính là lỗi không?

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, rõ ràng không cười là lỗi không quan tâm đến sức khỏe bản thân!

Còn làm phí gương mặt đẹp trai kia nữa!

Chát! Chát! Chát! Chát!

Mới ngẩn ngơ một tí mà An Phong đánh liền bốn roi luôn, cho cậu khỏi thắc mắc rồi thả hồn đi đâu đâu. Đợt roi này khiến An Lâm không kịp đề phòng, vuột miệng la lên.

"Ui da anh ơi! Đau!"

Chát! Chát! Chát! Chát! "A! Từ từ thôi anh!"

Chát! Chát! "Á!"

Chát! Chát!

Hai roi đập xuống để lại hai con lươn sưng vù, kèm theo tiếng kêu của An Lâm, tay chân cậu chàng cũng sắp quẫy đạp lung tung cả lên. Nhưng An Phong chợt ngưng ngang, tiến đến ngồi bên giường, đặt tay lên cái mông nóng hổi của em trai.

Dẫu vậy, cậu không hề có ý định xoa mà thẳng tay đét một cái giòn tan.

"Anh!!" An Lâm lại rít lên.

"Nói xem, lần này em lý do lý trấu gì?"

Cậu mới chỉ đánh ba mươi roi, nhưng thói quen của An Phong là dừng lại giữa chừng để thực hiện công tác tư tưởng. Bởi vì nói ngay từ đầu thì còn lâu An Lâm mới nghiêm túc lắng nghe, nó còn bận cù nhây để chọc cậu điên lên. Mà đánh xong rồi em trai lại xoay ra làm nũng, mắng cũng bằng hòa. Chỉ có lúc như này, em trai vừa ăn roi xong và vẫn còn phải thoi thóp chờ ăn đòn tiếp thì nó mới nghe lọt được chút chút.

"Em..." An Lâm ngước mặt khỏi cánh tay, ngắc ngứ trong cổ họng hồi lâu. Sau đó lại thở dài xuôi xị, không dám nhìn anh trai. "Vẫn vậy thôi ạ."

"Thích làm trùm trường quá ha?"

"Ngầu chứ bộ." An Phong nghe em trai lẩm bẩm. "Anh đứng nhất trường anh, em đứng nhất trường em, cặp sinh đôi hoàn hảo..."

"..."

An Phong tự nhủ rằng hôm nay mình nhất định phải đánh hết một trăm roi, đánh đến gãy cái chổi này thì thôi.

Thế nhưng khi roi một lần nữa vung lên, An Lâm không còn được ngoan ngoãn như ba mươi roi đầu nữa.

Chát! Chát! Chát! Chát!

"A! Anh ơi nhẹ thôi!"

"Nhẹ con khỉ!"

Chát! Chát! Chát! Chát!

"Ui da! Sao anh mạnh tay thế!"

Chát! Chát!

"Á!!"

"Thích đứng đầu trường chứ gì? Đến trường hỏi xem các bạn ở nhà bị phạt nhiều nhất bao nhiêu roi, đảm bảo về đây anh đánh nhiều hơn cho nhé! Đứng nhất luôn nè!"

"Không phải thế mà... A! Ui da!"

Khi gió Lào có dấu hiệu trở thành lốc xoáy, An Lâm biết là cậu toi thật rồi. Biết mà có lần nào rút kinh nghiệm đâu, đến khi que gỗ thi nhau đập vào mông đau điếng rồi mới hối hận không kịp.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Mấy roi liên tiếp, roi nào cũng nảy lửa quật xuống, kéo theo xúc cảm rát đến tận óc, đính kèm một vệt sưng cộm nữa nổi lên. Nếu không phải sợ què tay, dám là An Lâm sẽ đưa tay ra sau che chắn bộ phận đáng thương kia lắm. Nhưng dù sao mông cũng nhiều thịt hơn tay, tay vẫn giữ lại cho việc bấu chặt ga giường để cậu không nhảy dựng khỏi chỗ thì hơn.

Tay bận nhưng mồm rảnh, vậy nên roi nào cậu cũng gào tướng lên.

"Á! Đau anh ơi!"

Chát! Chát!

Trán rịn mồ hôi lấm tấm, An Lâm không biết từ nãy đến giờ bị đánh bao nhiêu roi, nhưng chắc chắn là còn cách số một trăm xa lắm. Mà mông cậu thì hết chịu nổi rồi, chưa kể ngày mai vẫn phải đi học nữa. Cậu hạ giọng để giữ sức, cũng vặn vẹo cơ thể để né đau, nhưng roi của anh trai vẫn không chệch phân nào.

Chát! Chát! hai tiếng, hai roi liên tiếp đáp cùng một vị trí trên đỉnh mông, khiến cậu giật nảy người, đầu ong ong, nước mắt từ hai hốc mắt trào ra không kiểm soát.

Chát! Chát!

"Anh ơi..." An Lâm thở hồng hộc giữa những đòn roi tới tấp của anh trai, giọng điệu trở nên nghẹn ngào. "Anh... A!"

Chát! Chát!

An Phong không phản ứng, chỉ có tiếng roi vang lên thay anh trai đáp lời cậu, mỗi lần đều để lại một lằn đỏ sậm nổi lên trên cặp mông đã chi chít vệt roi. An Lâm nức nở, vừa né vừa lết tới bên mép giường, rướn sang níu áo anh trai.

"Anh ơi... Tha cho em đi mà... Ui da!"

"An Phong... Đừng đánh nữa mà, em đau..."

Nước mắt chảy dài thấm xuống cổ áo, nhưng An Lâm mặc kệ. Bởi vì cậu biết anh trai mình trông vậy nhưng dễ mềm lòng đến độ nào, nhìn cậu càng thảm thì anh trai càng dễ tha thứ.

Dù sao cũng chưa có lần nào anh trai thật sự đánh cậu tới một trăm roi.

Và cho dù An Phong bắt bài được An Lâm đến lần thứ một nghìn, chỉ cần thấy em trai sụt sịt gọi tên mình rồi nói "Em đau", anh ấy vẫn sẽ ngừng tay. Bất kể có giận đến đâu, có lớn giọng tuyên bố quyết tâm đánh cho đủ, cho cậu sợ, nhưng rồi anh trai vẫn không nỡ.

"Anh ơi?" An Lâm thấy anh trai cứ đứng đờ ra ở đó, không đánh tiếp cũng không ngồi xuống, cậu liền giật giật tay anh, điệu bộ rất thành khẩn. "Em sai rồi."

"Sai nhưng không sửa, đúng không?"

An Phong không đợi câu trả lời của em trai, chỉ thở dài bước ra khỏi phòng. Dẹp cái chổi lông gà về phòng mình, rồi lại cầm thuốc mỡ sang.

"Từ từ thôi anh, từ từ thôi! Á! Huhu, anh nhẹ nhàng xíu đi!"

Nước mắt vừa khô của An Lâm lại ứa ra khi anh trai mạnh tay "chà" thuốc lên cái mông sưng vù lằn roi ngang dọc của cậu. Mặc cho em trai mếu máo, An Phong vẫn dửng dưng.

"Khóc gì mà khóc. Đánh nhau với chúng nó sao không thấy khóc?"

"Đánh nhau thì ai lại khóc? Khóc làm gì?" An Lâm cụp mắt không thèm nhìn anh trai, lầm bầm trong miệng. "Lúc đấy có ai xót em đâu mà khóc."

"Còn giờ ở nhà thì ăn vạ anh?"

"Thì anh sẽ xót em đó." Giọng cậu càng nhỏ xíu lại.

"Thế nếu như em đánh người rồi bị thương, nghĩ thử xem lúc đấy có ai xót em không?"

Lời này của anh trai nhẹ như không, cũng không còn nghe ra sắc thái giận dữ nữa, song lại khiến lòng cậu chùng xuống. An Lâm len lén nhìn anh trai, nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải.

"Anh ơi..." Cậu lại gọi nhỏ. "Anh ơi, em xin lỗi mà..."

"Khỏi, chừng nào sửa được hẵng xin."

"Anh..."

"Lèo nhèo ít thôi, nhức cả đầu."

An Lâm nửa hậm hực nửa tủi thân nhìn cái bản mặt giống mình y chang kia, thế mà điệu bộ lại cứ như hơn cậu cả chục tuổi không bằng. Nhưng bây giờ cậu vẫn đang là "tội đồ", đành túm lấy cánh tay anh trai lắc lắc.

"Em xin lỗi... Em biết anh thương em mà..." Trùm trường dữ chưa, may là không ai thấy nhé. Chỉ có ở nhà cậu mới vô cùng tự tin nhõng nhẽo kiểu này thôi. "Tha lỗi cho em, nha? Đánh cũng đánh rồi mà, anh đánh em ngồi không nổi luôn rồi đó. Tắt chế độ gió Lào đi, chuyển lại về An Phong nha anh, nha?"

Nghe đến câu cuối, An Phong rốt cuộc cũng phì cười, nhưng vẫn ráng nghiêm mặt lại đập cho em trai một cái.

"Gió Lào cái đầu em ấy! Đừng có mơ, nãy mới đánh hơn bảy mươi roi thôi. Tối nay học tổng cộng bốn tiếng, không thì nằm xuống đánh tiếp."

"Vãi! Thế là học đến đêm à!" An Lâm giãy nảy lên.

"Thì em bảo mai kiểm tra thây." An Phong thản nhiên. "Với cả nãy giao hẹn là "ngồi học", đừng có hòng nằm trên giường."

"..."

Là sinh đôi mà sao thằng anh trai cậu thâm độc thế?

.

"Đại ca! Hôm qua anh Phong có nói gì không?"

Mới sáng sớm ngày ra thằng Hà đã hớn hở vỗ vai An Lâm, làm cậu muốn bẻ đầu vặt lông nó ngay tại chỗ.

"Nói gì? Mắng té tát chứ nói gì?" Đương nhiên là cậu giấu nhẹm chuyện bị đánh đòn rồi, dù rằng phải giả bộ thản nhiên khi ngồi trên ghế gỗ của trường thế này cũng tương đối... vất vả.

"Mà rõ ràng là tại cái loại mày tao mới bị bắt!" Chưa đến hai câu, cậu đã lại nổi khùng lên. "Lần sau còn thế nữa tao bẻ cổ mày!"

"Xin lỗi, xin lỗi mà!" Hà cười hề hề, thái độ chẳng thấy hối lỗi tí nào. "Rốt cuộc anh Phong ghê cỡ nào mà mày lại sợ thế? Ảnh đấm mày bao giờ chưa?"

Nghe câu hỏi của nó, An Lâm ngồi xoay xoay cái bút, ra chiều tư lự lắm.

An Lâm và An Phong từ nhỏ tới lớn đi đâu cũng có nhau, chỉ sau khi thi cấp ba mới chính thức bị tách ra hai trường khác biệt. Dễ đoán thôi, bởi vì ngay từ đầu lực học của hai anh em đã chênh lệch cả mét. An Phong trúng tuyển vào trường Chuyên, mà trường của An Lâm thì làng nhàng toàn là đám đầu gấu não ngắn.

Không có anh trai theo sát bên cạnh kèm cặp, An Lâm ngay lập tức leo lên làm trùm trường chỉ sau một học kỳ. Cả trường ai cũng rén, vì tướng tá cậu này không hề đô con mà đánh nhau lại chẳng thua bao giờ, dữ dằn không ai địch nổi.

Danh tiếng lẫy lừng của An Lâm chỉ kết thúc, à không kết thúc, chỉ là hình tượng sứt mẻ một tí, vào cuối năm lớp mười, khi giáo viên chủ nhiệm quyết định xắn tay vào cuộc, mời phụ huynh của cậu đến nói chuyện.

Ban đầu khi trông thấy một gương mặt y xì đúc đứa học sinh đầu gấu chợ Ga đầu gà chợ Sắt kia đến gặp, cô cứ tưởng An Lâm đang trêu tức mình. Nhưng rồi cô lại để ý có một bóng dáng nữa lấp ló sau lưng cậu nhóc, ấy mới là thằng học trò trời đánh của cô. Bấy giờ cô giáo mới căng mắt ra nhìn kỹ. 

Nếu chỉ nhìn lướt qua thì chẳng ai phân biệt nổi cặp sinh đôi nhà này, giống như chơi trò tìm điểm khác biệt màn cuối cùng vậy. Đặc điểm duy nhất để nhận dạng hai anh em từ ngày bé chính là An Phong có một nốt ruồi nhỏ xíu dưới đuôi mắt trái, còn An Lâm cười lên sẽ thấy lúm đồng tiền rất duyên.

Hoặc tiếp xúc lâu nữa, người ta sẽ tự đúc rút ra được: Thằng nào mặt nhe nhởn thèm đòn, tác phong láo lếu thì là An Lâm, đứa nào mặt mày lành lạnh, bộ dạng lại chín chắn hơn thì đó là An Phong. Vì cho dù nhìn giống nhau như thể từ một khuôn đúc thành, thần thái và tính cách của cả hai lại trái ngược đến mức khó ai tin nổi.

Giáo viên chủ nhiệm của Lâm cũng không ngoại lệ. Ban đầu cô ái ngại nhìn cặp song sinh, dường như không biết mở lời thế nào. Nhưng khi ngó thấy thằng học trò vẫn luôn làm cô đau đầu, đứa mà bị mắng bao nhiêu lần mặt vẫn câng câng ấy, giờ phút này lại cúi đầu ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ trước anh trai mình, còn thằng anh rõ ràng là sinh đôi mà cảm giác trưởng thành hơn đứa em cả chục tuổi, cô đã tìm thấy được hy vọng le lói giữa màn đêm mịt mù.

Sau đó, toàn trường trung học phổ thông H đều biết, trùm trường Trần An Lâm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh trai cậu ta mà thôi.

"Anh trai tao á, ảnh đánh rồi." An Lâm nói vu vơ. "Đánh cho tao không ngồi dậy nổi luôn."

"Vãi! Mày đã khỏe như con trâu, vậy chắc An Phong phải bá gấp đôi mày!"

"Đương nhiên, nên đừng có dại mà đụng vào anh trai tao."

"Khiếp, ai mà dám!"

Ai mà dám. Kể cả An Lâm có không sợ anh trai, kể cả lũ chúng nó chưa nghe danh An Phong trâu bò đến mức nào, thì ai mà dám đụng độ gì đến một trong hai anh em nhà này.

Bởi vì nhìn thoáng qua có ai biết được thằng nào là An Phong, thằng nào là An Lâm đâu trời. Xui rủi mà gặp trúng ngoài đường thì cứ né cho xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top