Chương 7+ Chương 8

Chương 7: Văn kiện (1)

Chu Phong Dương lục tủ tìm thuốc trị thương cho Triệu Chi Hàng, thuốc trị thương trong phòng anh đều là cố ý chuẩn bị cho hắn, mấy sư huynh đệ bọn họ đều thành thục ổn trọng, căn bản không cần huấn luyện viên cầm thắt lưng hận rèn sắt không thành thép, duy chỉ có Triệu Tiểu Tứ này, ba ngày không giở nhà thì cũng vạch ngói, thuốc trị thương này hầu hết là chuẩn bị cho hắn. Hơn nửa năm vô dụng, nhất thời không biết đặt ở đâu.

"Em nhẫn nhịn, anh đi vắt khăn cho em."

"Tam ca, phải dùng khăn mặt đại ca lau mặt cho em."

Chu Phong Dương đang vùi đầu tìm thuốc ngẩng đầu.

"Em nói cái gì? Không đánh đủ đúng không?"

"Ui! Đau chết em rồi, chân này có phải sắp gãy hay không! Tam ca, anh đưa em đến bệnh viện đi!"

"Làm ầm ĩ cái gì!"

Trần Bình tát một cái vào trán Triệu Chi Hàng.

"Im lặng đợi!"

Vắt khăn mặt xong lại thuận tay cầm một ít thuốc trị thương, anh xử lí vết thương xong liền ngồi xuống bên cạnh hắn.

Triệu Chi Hàng tuyệt nhiên là một người không an phận, có thể chạy tuyệt đối không đi, có thể đi tuyệt đối không đứng, lúc này nằm sấp trên giường vô cùng không thoải mái, huống chi phía sau còn có vết thương, không thể nhảy lên nhảy xuống, chỉ còn lại một cái miệng có thể động một chút.

"Đại ca, huấn luyện viên sao lại đi nước ngoài vậy?"

"Huấn luyện viên không nói với anh, hình như là nhận được một văn kiện, anh ấy bảo anh toàn quyền xử lý chuyện tập huấn lần này, sau đó liền đi."

"Còn tài liệu thì sao?"

"Đây là những chuyện em nên hỏi phải không?"

"Em chỉ là tò mò, tập huấn là chuyện trọng yếu như vậy, anh ấy đều có thể mặc kệ, khẳng định là xảy ra chuyện gì, có phải là chuyện riêng hay không?"

"Không nên hỏi đừng hỏi, quy củ này còn muốn dạy em một lần nữa sao?"

Không hỏi thì không hỏi, văn kiện quan trọng của huấn luyện viên bình thường đều cất trong ngăn kéo thứ ba bên trái văn phòng, anh không nói em liền tự nghĩ biện pháp.

Triệu Chi Hàng trong lòng có chủ ý, ý nghĩ kích thích như vậy tự nhiên không thể nói cho đại ca cùng tam ca.

"Lão tam, ngày mai cậu mang theo một trung đội đi kiểm tra một lần sau núi căn cứ số 2, lần tuyển chọn này đại bộ phận đều hoàn thành ở nơi đó, cậu phải cam đoan loại trừ hết thảy nguy cơ an toàn, bảo đảm an toàn tuyển chọn đội viên!"

"Vâng!"

"Triệu Tiểu Tứ!"

"Hả? Đại ca, em là thương binh, em không vào được núi."

"Làm gì có nhiều lí do vậy, ngày mai anh sẽ đến quân bộ họp, em giúp anh đối chiếu tất cả các thành viên tham gia tuyển chọn, tiến hành sàng lọc vòng đầu tiên."

Đi họp? Yêu cầu em kiểm tra thông tin? Quả thực chính là nhiệm vụ hoàn mỹ, nhiệm vụ này chính là tâm ý của em đó!

"Nhận lệnh! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Chương 7: Văn kiện (2)

"Vết thương còn chưa tốt, em lại bắt đầu không an phận, đây không phải là đánh không sợ thì là gì?"

"Không phải là không! Tiểu Tứ cảm thấy có thể vì huấn luyện viên và các anh chia sẻ một số chuyện, cảm thấy rất vui vẻ."

"Coi như em có lương tâm, không có đánh em vô ích!"

"Thật đúng là không có đánh em vô ích, cái này đều sưng thành cái dạng gì!"

Tất cả mọi người lăn qua lăn lại một ngày, Trần Bình đỡ Triệu Chi Hàng về ký túc xá của mình, rồi cũng sớm đi ngủ.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đang bận rộn với việc tuyển binh. Chu Phong Dương đi rồi, Trần Bình cũng đi. Triệu Chi Hàng liền cầm chìa khóa văn phòng huấn luyện viên, nghênh ngang, không, hẳn là khập khiễng đi tới văn phòng.

Cái ghế này hắn không có biện pháp ngồi, xoay ghế lại, tự mình quỳ gối trên ghế, nằm sấp trên lưng ghế chỉnh lý tư liệu với máy tính. Quỳ lâu đầu gối đau, lại rút ghế nằm sấp trên bàn, sáng sớm hắn ở đó không ngừng biến hóa tư thế, bởi vì ảnh hưởng đến vết thương ở mông, thỉnh thoảng than thở một tiếng.

Tư liệu thay đổi không có nhiều lắm, Triệu Chi Hàng đột nhiên nhớ tới tài liệu huấn luyện viên nhận được khi xuất ngoại, không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, nhẹ nhàng khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ từ trong túi lấy ra một sợi dây thép nhỏ hắn đã chuẩn bị sẵn. Ngồi xổm không xuống được, đành phải quỳ xuống đất, dùng dây thép để khuấy động ổ khóa ngăn kéo. Chỉ chốc lát sau, thật đúng là để cho hắn mở ra.

"Bộ đội đặc chủng của Lang Sào, chính là không gì không làm được! So với lão Vương cách vách ta còn có tác dụng hơn!"

Triệu Chi Hàng một bên khoe khoang, một bên đi tìm văn kiện kia.

Rất nhanh, hắn phát hiện văn kiện ở tầng dưới cùng, mở ra, bên trong là ba tấm ảnh, ảnh chụp cùng một người, nhưng đều là bóng lưng. Từ góc độ này cho thấy, hẳn là không phải ở trong nước, cụ thể là ở đâu, hắn cũng không nhận ra.

"Chẳng biết hình ảnh gì!"

Triệu Chi Hàng đang định đem ảnh chụp cất lại trong túi tài liệu, lại cảm giác rất khó hiểu, người này rốt cuộc là ai, vì sao huấn luyện viên lại vì bức ảnh này mà xuất ngoại? Càng nghĩ càng cảm thấy thái quá, càng nhìn, càng cảm thấy người trong ảnh đặc biệt quen thuộc.

"Tôi như thế nào càng nhìn càng cảm thấy giống nhị ca. Chẳng lẽ nhị ca không chết? Chắc là tôi đã suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, tại sao huấn luyện viên lại ra nước ngoài vì mấy bức ảnh này?"

Đầy nghi vấn. Triệu Chi Hàng đem ảnh chụp trả lại vào trong túi tài liệu, lại nguyên vẹn đem tài liệu đặt trở lại vị trí ban đầu. Đóng ngăn kéo lại như thể hắn  chưa từng chạm vào ngăn kéo.

Người trong ảnh rốt cuộc có phải nhị ca hay không, nếu như anh ấy không hy sinh, vậy vì sao lại xuất hiện ở nước ngoài?

"Cốc..cốc"

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn, Triệu Chi Hàng vội vàng kéo rèm cửa sổ ra, lại rẽ chạy tới mở cửa.

Chu Phong Dương ở ngoài cửa vẻ mặt không vui.

"Ban ngày khóa cửa gì!"

"Vì an tâm hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao phó! Anh à anh ăn trưa chưa?"

"Còn chưa đâu, em trở về nghỉ ngơi một chút anh sai người đưa đồ ăn đến ký túc xá cho em, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Cảm ơn anh! Vậy thì em đi trước đây."

Triệu Chi Hàng lại khập khiễng rời khỏi ký túc xá, vừa rồi kéo rèm cửa sổ mở cửa, động tác quá lớn, vết thương phía sau lại nhói đau, làm toát cả mồ hôi lạnh. Lúc này rốt cục có thể giải thoát, lại suy nghĩ tới những tấm ảnh kia làm cậu hoài nghi.

Chương 8: Trộm

Triệu Chi Hàng nằm trên giường mấy ngày nay, trong lòng đều nghĩ về mấy tấm ảnh chụp, hắn luôn cảm thấy bức ảnh này cùng nhị ca hắn có quan hệ, thế nhưng đây rốt cuộc là ở nơi nào. Nếu nhị ca không chết, vậy bức ảnh này là ai đưa cho huấn luyện viên, có lẽ huấn luyện viên cũng không biết.

Lúc trước nhiệm vụ thất bại, chính mình hại nhị ca trọng thương lại mất tích, hắn vẫn cho rằng nhị ca hy sinh, trong lòng không bỏ qua được vì thế bản thân cầu quân trưởng tạm thời rời khỏi căn cứ, lúc ấy huấn luyện viên phi thường tức giận, nhưng đối mặt với quân trưởng không dễ nổi giận, mới chấp nhận tùy hứng của mình, có lẽ, chuyện này, cùng quân trưởng có liên quan!

Không, trước khi huấn luyện viên trở về, tôi phải tìm ra sự thật. Vết thương phía sau đã khỏi rồi, Triệu Chi Hàng đã sớm không kiềm chế được nữa, hắn thừa dịp đại ca không ở văn phòng huấn luyện viên, vụng trộm đi tới văn phòng, lại một lần nữa dùng dây thép cạy khóa ngăn kéo, từ trong văn kiện lấy ra một tấm ảnh, thừa dịp đại ca và tam ca đều không có ở đây, một mình lái xe đến quân bộ tìm quân trưởng.

Tại phòng làm việc của quân trưởng Triệu Chi Hàng cầm ảnh chụp, đối mặt với quân trưởng, tuy rằng không dám làm càn, nhưng vẫn nóng lòng khó nhịn, hắn khát vọng quân trưởng nói cho hắn biết một tình cảm thiết thực.

"Bức ảnh này lấy ở đâu?"

Quân trưởng một tay cầm ảnh chụp, một tay uống trà, đứa nhỏ hăng hái trước mắt này, là một tay Chu Mạc mang ra binh lính, ở trên chiến trường anh dũng vô địch, trong cuộc sống, lại giống như đứa nhỏ nói lớn không lớn, nếu như mình có cháu trai, hẳn là cũng lớn như vậy. Cho nên bình thường, mình đều đặc biệt đau lòng đứa nhỏ trước mắt này.

"Báo cáo quân trưởng, hình ảnh là tôi đã đánh cắp từ văn phòng huấn luyện viên."

Triệu Chi Hàng nhẹ giọng trả lời, dù sao trộm đồ cũng không phải chuyện hào quang, huống chi là ở chỗ huấn luyện viên của mình trộm.

Quân trưởng đang uống trà, nghe được câu trả lời như vậy, cư nhiên bị trà sặc, đứa nhỏ này thật sự là to gan lớn mật, trách không được Chu Mạc luôn thu thập hắn.

"Nói đi, cậu cầm ảnh chụp đến chỗ tôi, có dụng ý gì?"

"Tôi muốn hỏi quân trưởng, người trong ảnh có phải là nhị ca tôi hay không?"

"Cái này tôi không biết."

"Quân trưởng khẳng định biết, vì sao ngài không chịu nói cho tôi biết? "

"Tôi nói rồi tôi không biết, Triệu Chi Hàng, đừng tưởng rằng tôi cưng chiều cậu, cậu liền có thể làm càn như vậy."

"Xin lỗi quân trưởng, vậy ngài có thể nói cho tôi biết, nhị ca tôi còn sống hay không không?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng cậu ấy đã hy sinh?"

"Tôi không tin."

"Không tin thì không tin đi. "

"Ý của quân trưởng, là nhị ca còn sống? Và bức ảnh này..."

"Tôi không nói gì cả."

Quân trưởng cắt ngang lời hắn, có một số việc điểm đến mới thôi là tốt rồi, dù sao trong lòng đứa nhỏ này cũng có khả năng.

"Có một số việc không cần tự trách, hiểu chưa? Nếu nhị ca cậu hy sinh, vậy nửa năm nay, tôi nghĩ cậu cũng nên nhìn thấu, quân nhân, nhất là quân nhân như các cậu, không lúc nào không đối mặt thương vong, cậu còn có rất nhiều việc phải làm, phải học tập gánh vác, học cách hy sinh."

"Cảm ơn quân trưởng, tôi hiểu."

"Cát nhân tự có thiên tướng, tin tưởng nhị ca cậu, cũng tin tưởng chính cậu. Quay về đi!"

"Cảm ơn quân trưởng!"

Triệu Chi Hàng đứng ngay ngắn  chào hỏi, đưa tay lấy ảnh chụp trên bàn, lại bị quân trưởng đánh trở về.

"Quân trưởng, ảnh chụp......"

"Ảnh chụp đặt ở chỗ tôi đi."

"Không được không được, quân trưởng, ngài trả lại ảnh cho tôi đi!"

Triệu Chi Hàng hoảng hốt, nếu ảnh chụp bị mất, vậy mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được.

"Trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy, muốn có được thì phải trả giá đắt, trở về đi!"

Trộm ảnh chụp cũng dám làm, xem ra không cho tiểu tử thúi này một chút khổ sở là không được.

"Quân trưởng! Quân trưởng ngài liền đáng thương Tiểu Hàng đi! Làm ơn, ảnh chụp mà mất huấn luyện viên trở lại sẽ đánh chết tôi, quân trưởng!"

"Cậu không đi tôi liền gọi điện thoại đến căn cứ các cậu bảo Chu Phong Dương tới dẫn người."

Ảnh chụp khẳng định là không lấy lại được, Triệu Chi Hàng thấp thỏm rời khỏi quân bộ. Bằng không chờ thời gian rảnh rỗi lại đến xin ảnh, nhất định phải đem ảnh chụp trước khi huấn luyện viên trở về. Bằng không vết thương cũ này không tốt, tất sẽ thêm vết thương mới. Lúc này hắn cầu nguyện huấn luyện viên trở về muộn một chút, hi vọng có thể làm cho chuyện này có đường xoay chuyển.

_____________
30/07/2023.

Thấy mn thích truyện này tui cũng rất vui luôn á, mà lười quá đây nè huhu😟😟
Tha thiết kêu gọi ai đó nguyện ý phụ tui edit truyện nàyyy điiii. Xin cảm ơn rất nhiều🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top