Chương 5+ Chương 6

Chương 5:

Danh sách tuyển chọn đã được nộp, tiếp theo là đào tạo nhắm vào mục tiêu. Trần Bình dù sao cũng không phải là người của đại đội bọn họ, cũng không tiện ở chỗ này trì hoãn nhiều, hơn nữa huấn luyện viên còn đang chờ bọn họ trở về, lần này tuyển chọn huấn luyện viên mới đặc biệt coi trọng, bọn họ trở về còn phải phụ trách một số chuyện, cho nên, ngày hôm sau, liền cùng sư trưởng cáo biệt, mang theo Triệu Chi Hàng lên trực thăng lái tới quân bộ.

Trằn trọc hơn nửa ngày, Triệu Chi Hàng mới trở lại căn cứ Lang Sào nơi mình đã rời đi nửa năm. Nơi này từng ngọn cỏ một cái cây đều thân thiết như vậy, đây mới là bộ đội của Triệu Chi Hàng hắn, nơi này có huấn luyện viên đốc thúc hắn trưởng thành, quan tâm hắn bảo vệ các anh em của hắn, Lang Sào mới là nhà của hắn!

"Trở về thành thật nhận sai, thu lại tật xấu thối của em, có biết không?"

Trần Bình vẫn rất quan tâm đến hắn.

"Dạ biết Tam ca, em đem đồ đạc đưa về ký túc xá, sau đó liền đến chỗ huấn luyện viên báo cáo."

Đồ đạc mang về không nhiều lắm, chỉ có một ít quần áo tùy thân, tùy tiện sửa sang lại một chút, thay quần áo huấn luyện độc đáo của Lang Sào, liền chạy đến văn phòng tìm huấn luyện viên của hắn thỉnh tội.

Tuy rằng lấy hết dũng khí đối mặt, thế nhưng, hiện tại trước cửa văn phòng huấn luyện viên, vẫn không dám gõ cửa. Bồi hồi một hồi lâu, mới hít sâu một hơi gõ cửa.

"Vào đi!"

Triệu Chi Hàng mở cửa, lại đóng cửa, tiện thể khóa cửa lại. Đi đến trước bàn làm việc.

"Huấn luyện viên, tôi đã trở lại."

"Đi ra ngoài chỉ bao lâu, hoa mắt?"

Người ngồi ngay ngắn phía sau văn phòng xem văn kiện, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Triệu Chi Hàng.

"Hả? Đại.... đại ca? Sao anh lại ở đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây?"

"Ây, Triệu Tiểu Tứ, cậu khóa cửa phòng tôi để làm gì?"

Khóa cửa để làm gì? Đương nhiên là chờ bị đánh, nếu cửa không khóa, vạn nhất xông vào một người, vậy mặt của em đặt ở đâu!

Nhưng nói như vậy, Triệu Chi Hàng hắn làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng.

"Cái kia, là em không cẩn thận khóa, em đi mở ra nha."

"Không cần, dù sao cậu cũng khóa rồi, cũng tốt."

Ai ôi, Triệu Chi Hàng lúc này lòng đầy hối hận. Tại sao lại khóa cửa! Nếu như Tam ca muốn tới cầu tình cho mình không mở cửa được, mình thật oan uổng a!

"Cái kia, đại ca, huấn luyện viên đâu, em trở về cũng không thấy, như vậy cũng không tốt a."

"Tôi nói cậu Triệu Tiểu Tứ, cậu còn có mặt mũi nói lời này? Vả miệng."

"Đại ca! Đánh người không đánh vào mặt!"

"Cho cậu mặt, phải không? Cậu nói đi là đi, nói tới là tới, năng lực cũng không nhỏ a! Cậu đem các huấn luyện viên và tôi đặt ở chỗ nào? Không có tổ chức và vô kỷ luật, cậu cũng xứng đáng mặc quân phục này? Cậu cũng xứng đáng là lính của tổ sói à?"

Triệu Chi Hàng cúi đầu không nói, đích xác, người làm sai là hắn, hắn không có biện pháp phản bác lời đại ca, cũng không dám phản bác.

"Câm? Triệu Chi Hàng cậu không phải rất có năng lực sao, lúc này sao lại im rồi?"

"Thực xin lỗi, đại ca, tiểu tứ tùy hứng, thỉnh đại ca trách phạt."

"Khúc mắc không còn chưa gỡ được, phạt cậu hữu dụng?"

"Đại ca, Tiểu Tứ thật sự biết sai rồi, về sau nhất định không tùy ý dụng việc, để cho huấn luyện viên cùng các anh lo lắng nữa, Tiểu Tứ sẽ học cách gánh vác, sẽ học cách đối mặt với hết thảy, đại ca đừng tức giận. Đại ca, anh phạt em đi!"

"Hai ngày trước huấn luyện viên đột nhiên đi nước ngoài, cũng không nói cho tôi biết nguyên nhân, lúc này tuyển chọn đang đến gần, một đống chuyện này của tôi cũng cần phải xử lý, không có thời gian ở chỗ này cùng cậu tính sổ. Đứng ở góc tường đi, dám di chuyển tôi sẽ đánh gãy chân cậu."

"Ra nước ngoài? Đang yên đang lành ra nước ngoài làm gì?"

"Triệu Chi Hàng, không nghe thấy phải không? Hay cậu muốn tôi bẻ gãy chân cậu ngay bây giờ?"

"Nghe thấy đại ca, em đi đây!"

Cho em một chút ân huệ đi. Nói không chừng đánh xong tức giận của đại ca liền tiêu tan, treo cổ như vậy, thật sự rất khó chịu! Hơn nữa đại ca cũng không nói đứng bao lâu, ai, Tam ca mau tới cứu em!!!

Chương 6: Có muốn đọc báo không?

Đối mặt với vách tường tuyết trắng đứng quân tư, tư vị thật không dễ chịu. Huống chi đại ca cũng không nói đứng bao lâu, chỉ có thể chịu đựng như vậy, cũng không dám thất thần, không dám thả lỏng.

Nghe đại ca hắn lật tài liệu gõ bàn phím, cũng không biết qua bao lâu, trời dần tối, Triệu Chi Hàng có chút không chịu nổi, trên trán toàn là mồ hôi, lại không dám động thủ lau đi.

Triệu Chi Hàng là người có tội, huống chi dưới uy của đại ca, đó gọi là một cái khổ! Hình phạt này khi nào mới là kết thúc a!

Trời tối, giờ ăn cơm.

"Đi ăn cơm trước đi!"

"Dạ."

Nghe được lệnh tha thứ của đại ca hắn, Triệu Chi Hàng lập tức mềm nhũn, chậm rãi vận động thân thể cứng ngắc, hai chữ, chua xót!

Triệu Chi Hàng mở cửa khóa trái, thấy Tam ca hắn lo lắng hiện tại ngoài cửa, cũng không biết chờ từ khi nào, nhìn bộ dáng lo lắng của Tam ca hắn, Triệu Chi Hàng lập tức ôm lấy cổ Tam ca hắn, treo trên người hắn, bộ dáng sắp tê liệt.

"Làm sao vậy tiểu tứ, bị đánh rồi? Để tam ca nhìn xem, em như thế nào đầu đầy mồ hôi a? Tam ca ôm em trở về ký túc xá!"

"Ha...haha."

Nhìn bộ dáng lo lắng của Tam ca hắn, Triệu Chi Hàng liền đặc biệt muốn cười, không khống chế được, lập tức liền phá công. Đang lúc đắc ý, mông Triệu Chi Hàng bị người ta đá một cước thật mạnh

"Bạch" một tiếng vọt ra thật xa.

"Đại ca, anh đừng động thủ a!"

Trần Bình nóng nảy, vội vàng đi qua che chở Triệu Chi Hàng.

"Có đau không?"

Trần tam ca thành công biến thân thành Trần ma ma.

"Em hỏi nó, anh đã đánh nó sao? Chỉ đứng mấy tiếng đồng hồ, liền kinh thành như vậy!"

"Đổi lại là ai cũng kinh hãi..."

Triệu Chi Hàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Được, hôm nay tôi sẽ để cho cậu kinh hãi! Sau khi kết thúc khoá đào tạo cuối cùng thì đến kí túc xá của tôi! Nhớ kỹ cậu đi một mình, dám kéo theo tam ca cậu, tôi trước tiên đánh gãy chân hắn!"

Triệu Chi Hàng kia gọi là khóc không ra nước mắt, tục ngữ nói, không muốn chết sẽ không chết, đều tự trách mình lắm miệng lần này là được rồi, rõ ràng tự mình đòi đánh a!

Thấp thỏm ăn cơm tối, huấn luyện bữa tối kết thúc lại tắm rửa, ở ký túc xá của mình trầm mặc một hồi lâu, sau đó quyết tâm đi ra ngoài.

Hai người một gian ký túc xá, hắn cùng tam ca hắn ở cùng một chỗ, ký túc xá của đại ca ở cách vách, vốn là cùng nhị ca cùng nhau, bất quá, hiện tại nhị ca hắn hy sinh, cho nên chỉ có một mình đại ca hắn ở.

"Báo cáo!"

Vang dội, mang theo một tia vinh quang, tiếng báo cáo của Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn vang vọng ở hành lang.

"Vào ngay!"

Mở cửa ra rồi đóng cửa lại! Đứng thẳng và chờ đợi sự phán xét!

"Khóa cửa lại!"

"Hả? Đại ca, không cần, như vậy rất tốt!"

"Khóa cửa lại!"

Khuôn mặt vốn không giận tự uy, lúc này tản ra tức giận.

"Vâng!"

Triệu Chi Hàng nào dám chậm trễ, vội vàng khóa cửa lại.

Đại ca hắn thuận tay chỉ một cái, Triệu Chi Hàng liền chậm rãi đi qua.

Chu Phong Dương, đại ca trong miệng Triệu Chi Hàng, cũng là sư huynh của bọn họ, đội trưởng, lúc này đang mặc một chiếc áo vest, cơ bắp cường tráng bại lộ ra bên ngoài, hai tay chống thắt lưng, đang chờ Triệu Chi Hàng từng bước từng bước di chuyển tới.

"Cởi ra!"

Triệu Chi Hàng nhìn thoáng qua đại ca hắn, nhận mệnh cởi áo khoác, lại cởi thắt lưng, cởi quần ngoài.

"Thắt lưng này của cậu không tệ, mới mua? Rút nó ra xem!"

Anh...anh chính là muốn dùng cái này để thu thập em?

Không tình nguyện cũng không có biện pháp, rút thắt lưng ra, giao cho đại ca hắn.

"Nâng lên, đặt chân lên mép giường!"

Triệu Chi Hàng nhận mệnh, bày ra tư thế tốt, tư thế chống đẩy, đem thân thể bày thành một đường thẳng, cơ bắp quanh năm rèn luyện lúc này đột nhiên căng thẳng, sợ a!

"Thư giãn đi!"

Đợi hắn tạo dáng tốt, kéo quần lót của hắn xuống, thắt lưng kẹp theo tiếng gió liền hôn lên mông của Triệu Chi Hàng!

"Chát"

"Uiiii...! Đau.. Đau quá, đại ca nhẹ một chút!"

"Chát"

Trùng trùng điệp điệp, hết roi này đến roi khác đáp xuống.

"A ....Đại ca! Đại ca! Chậm một chút!"

Chỉ hai cái này, đã làm cho hắn có chút chịu không nổi, xong rồi, đại ca hôm nay tức giận không nhỏ, ai đến cứu hắn!

"Triệu Tiểu Tứ, cậu muốn đọc báo sao?"

Triệu Chi Hàng còn đang hồi tưởng lại đau đớn mang đến ở mông, một câu nói không giải thích được của đại ca hắn khiến hắn đột nhiên không xoay sở được.

"Báo nào?" đứa trẻ ngốc hỏi.

"Quân báo mới ra lò, cậu thích tôi mang tới cho cậu một tờ, giúp cậu đặt trên mặt đất, cậu một bên bị đánh, một bên xem, thế nào?"

"Đừng đừng đừng! Em không xem, em không xem!"

Đại ca hắn thủ đoạn có rất nhiều, muốn đọc báo, chỉ e là một khi tờ báo đó chưa ướt đẫm sẽ không được phép đứng lên, đại ca đây là muốn ở chỗ này, dọa chết hắn!

"Vậy thì ngậm miệng lại cho tôi! La hét lần nữa tôi lập tức dán miệng cậu lại."

"Em không hét, đại ca, chúng ta không đọc báo."

Thắt lưng lại một lần nữa đáp xuống mông của Triệu Chi Hàng, từng chút từng chút nổ tung ở phía sau! Cho dù mông thân kinh bách chiến cũng không chịu nổi đại ca hắn tàn sát bừa bãi! Nhưng hắn không dám động, không dám kêu, hắn có thể cảm nhận được mông hắn càng ngày càng sưng lên, chỉ riêng mông còn chưa đủ, thắt lưng dần dần di chuyển xuống, mãi cho đến đùi, lại chậm rãi từng chút một đánh trở về.

Thật sự chịu không nổi, đại ca hắn đánh quá nhanh.

"Đại ca, đại ca! Chờ một chút, em không thở được."

Chu Phong Dương buông thắt lưng xuống, xoay người đi đến bên cạnh bàn, ở trong ngăn kéo lật cái gì đó.

Triệu Chi Hàng hối hận a, không biết đại ca hắn lại muốn giày vò hắn như thế nào.

Chu Phong Dương xoay người trở về, trong tay cầm cái gì đó, hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Triệu Chi Hàng, để cho hắn ngẩng đầu.

"Đại ca, em không dám. Anh tha cho em đi."

Chu Phong Dương trong tay cầm một lá bài poker.

"Đến đây, cắn xong, rớt tôi liền mời cậu xem báo!"

...... Khóc không ra nước mắt, lần này được rồi, tự làm nghiệt không thể sống, cũng không biết đâu là điểm cuối! Miệng ngậm lá bài poker liền không thể mở miệng, chỉ có thể rên rỉ.

Chu Phong Dương lại cầm lấy thắt lưng, bắt đầu vòng trách phạt tiếp theo. Thắt lưng gào thét sau lưng hắn, Triệu Chi Hàng cắn răng chịu đựng, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, cũng không biết đánh bao lâu, Triệu Chi Hàng thật sự không chịu nổi, thân thể nghiêng người, nặng nề ngã trên mặt đất. Nước mắt cũng không chịu thua mà chảy xuống.

"Chịu không nổi sao?"

Chu Phong Dương vội vàng buông thắt lưng xuống, đi qua đỡ hắn. Sờ đến mồ hôi trên người hắn, quả thật là đau đớn.

Triệu Chi Hàng không nói lời nào, lúc này là cực kỳ ủy khuất, hắn tuy rằng đã hai mươi mấy tuổi, nhưng vẫn tâm tính trẻ con, dưới sự che chở của các anh, vĩnh viễn giống như một hài tử không lớn.

Chu Phong Dương đỡ hắn lên giường, nhìn phía sau hắn một chút, quả nhiên mông sáng bóng, sưng lên cao, đùi cũng sưng lên.

"Đánh đau không? Tứ nhi, nói chuyện."

Triệu Chi Hàng quay đầu vào bên trong, buồn bực nói.

"Đại ca còn tức giận thì tiếp tục đi, Tiểu Tứ nhịn được."

"Giận với đại ca sao? Đứa nhỏ này, anh đi gọi tam ca em giúp em bôi thuốc, em nhẫn nhịn."

Chu Phong Dương mở cửa, Trần Bình đã sớm chờ ở cửa rồi.

" Đi vào an ủi nó đi."

Triệu Chi Hàng nhìn thấy Tam ca hắn tiến vào, biết hôm nay đánh nhau là đáng phải chịu nhưng trong lòng ngập tràn ủy khuất, ủy khuất trong lòng lập tức hóa thành nước mắt, ôm cánh tay Tam ca hắn gào thét.

"Tam ca! Đại ca sắp đánh chết em!"

__________________
19/02/2023.

Tui nói thiệt là tính chăm chỉ làm việc thoi, ai mà có dè mới xoá watt có bao lâu đâu bây giờ lại nhớ truyện rồi, huhu bữa h lên kiếm truyện mới đọc mà hỏng có truyện nào hay, ai đó rcm cho tui vài truyện đi, nhớ huấn lắm ròi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top