Chương 8: Sợ anh

-Bớt sốt rồi thì đến lượt em cho anh một lời giải thích hợp lí đi.

Quân Thiên Hàm nhịp nhịp chân, tay cầm một thanh thước gỗ gõ gõ lên bàn.

Quân Thiên Vũ chỉ cười nhạt, cũng không rụt rè gì, nói:

-Hôm qua em lười nên qua loa tắm cũng không để ý nước nóng hay nước lạnh. Anh, em biết sai rồi, thật đó đừng đánh đừng đánh được không?

Quân Thiên Hàm nhíu nhíu mày, anh trầm giọng hỏi:

-Em tưởng là anh thích đánh em lắm? Bớt nói nhảm, xoè tay.

Quân Thiên Vũ tất nhiên chỉ có miệng nói là không sợ nhưng đòn đau thì vẫn sợ chứ. Cậu nhăn mặt, làm cái gì ai cũng muốn đánh tay cậu?

Nhưng vẫn không dám chậm trễ, đưa tay ra trước.

Quân Thiên Hàm dùng thước chỉnh hai tay cậu ngang tầm đánh, rồi mới khẽ khẽ nhẹ vào lòng bàn tay, hỏi:

-Nên đánh bao nhiêu thước?

Quân Thiên Vũ rùng mình, lắc lắc đầu:

-Đánh ít một chút, em biết sai rồi, em không dám tuỳ tiện nữa.

-Anh hỏi em đánh bao nhiêu?- Quân Thiên Hàm lại nghiêm mặt, giọng nói đè nén sự tức giận và không muốn lớn tiếng với em trai.

-Mười cái.

Quân Thiên Vũ cắn cắn môi, xong mới nói nhỏ.

-Được, mười roi, là lần đầu tiên còn cho em đôi co lựa chọn, đến lần thứ hai còn như vậy, em tự mình biết hậu quả.

Quân Thiên Hàm không có để Quân Thiên Vũ chờ lâu, vừa nói xong cũng nhanh chóng động tay.

Chát.

-Đếm cho anh! Đếm sai, đánh lại từ đầu.

-Đau...nhẹ...một...

Chát.

-Phạt đánh tất nhiên phải đau, đếm to tay giữ đúng vị trí cho anh. Sức khoẻ của mình mình không biết quý trọng, anh đánh một lần cho em nhớ.

-Ưm...hai...em nhớ...nhớ rồi...

Chát..

-Ba..anh....

Chát..

-Chuyên tâm đếm tốt đi, lại nghe thấy lời nào than vãn, anh đánh gấp đôi, biết không?

Quân Thiên Hàm hạ quyết tâm lần này phải thật vững vàng dạy dỗ cậu nghiêm túc, đứa nhỏ này thói quen tùy hứng, không muốn nghe lời ai, anh sợ nếu buông lỏng nhất định không biết nó còn làm thêm vài chuyện gì.

-Bốn.

Quân Thiên Vũ còn đang muốn làm nũng, lại nghe Quân Thiên Hàm nói lời này, bất giác cảm thấy tủi thân, cậu cắn chặt môi không kêu nữa, đáng ghét, đánh đau không cho kêu la, còn bắt phải đếm số.

Nhìn vẻ mặt hậm hực của Quân Thiên Vũ, tâm tình Quân Thiên Hàm bỗng chốc lạnh đi. Đúng là cưng chiều đến hư mà, bị phạt còn làm bộ mặt ngang ngạnh chống đối anh như vậy sao?

Chát..chát...chát...chát...chát...

Không cho cậu có cơ hội thở dốc, vung tay một cái liền đánh năm thước liên tiếp, ngay lập tức năm thước gỗ ngay ngắn cùng một vị trí màu đỏ thẫm nằm chồng lên tay cậu.

Quân Thiên Vũ đau quá, thật sự rất hoảng, đôi mắt cũng ngân ngấn nước, long lanh nhìn Quân Thiên Hàm, tay cậu run run muốn rút lại và giấu đi.

Quân Thiên Hàm nhìn thấy điều đó, nhưng cũng không nhượng bộ, lạnh giọng nói:

-Đếm! Em muốn đánh lại từ đầu?

Quân Thiên Vũ oán hận, liếc mắt nhìn anh, miệng cũng không thuận tình thuận ý đáp lời:

-Năm, sáu, bảy, tám, chín.

Giọng nói nhỏ nghe rất giống như vô lực, cậu bé mười bốn tuổi nào bị đánh không thấy đau, mới mấy phút trước anh còn nhẹ nhàng nói chuyện khuyên bảo và dùng đôi mắt trấn an khích lệ mình, bây giờ lại lạnh lùng cầm thước đánh mình, cậu nhiều lúc vẫn hoài nghi, hoài nghi Quân Thiên Hàm có ý tứ gì.

Nhưng không để cậu suy nghĩ nhiều, thước gỗ lại một lần nữa lạnh lẽo áp lên bàn tay đã sớm run rẩy của cậu.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn buông xuống, nhưng lại không có cái gì xảy ra.

Mở mắt ra, vẫn thấy Quân Thiên Hàm đứng trước mặt cậu, còn dùng đôi mắt trìu mến mà nhìn cậu, trong có có vô vàn sự yêu thương, cẩn thận và lo lắng.

Cậu không biết nên nói gì, có lẽ thái độ chống đối của mình anh đã thấy được, có lẽ anh ấy đang rất thất vọng về mình.

Nhưng Quân Thiên Hàm lại không so đo, anh nhìn thấy sự hoảng loạn và lo sợ trong ánh mắt của Quân Thiên Vũ thì lập tức bước tới, đưa tay xoa xoa đầu cậu, lại an ủi:

-Còn một roi, cho em nợ, nhìn anh như thế làm gì? Vũ nhi, phạm sai lầm phải chịu phạt đây là nguyên tắc cơ bản nhất, anh ở tại đây phạt em cũng chỉ muốn nhắc nhở em, dùng cái đau khiến em ghi nhớ sai lầm chứ không hề muốn vũ nhục em, muốn tính mạng của em, em cũng không cần dùng ánh mắt đối kẻ thù mà đối diện với anh. Đứa nhỏ nhà nào không mắc sai lầm, những điều nho nhỏ, hiện tại có thể sửa được thì liền sửa, anh không yêu cầu em hoàn hảo, chỉ yêu cầu em tự biết yêu thương chính mình. Lời nói dong dài nghe không vô cũng được, nhưng em phải nhớ cho kĩ, lần nữa gặp phải ánh mắt chống đối này, anh thật sự cũng không dễ dàng buông tha như lần này nữa đâu. Còn thanh thước này...- Quân Thiên Hàm vừa nói, vừa cuốn tay cậu lại ép cậu cầm thanh thước..- để em cất nó, khi làm sai tự mình đem thước đến gặp anh.

Quân Thiên Hàm là người thẳng thắn, điều anh thấy anh nhất định sẽ nói, và cho dù làm em trai không thoải mái cũng vậy, anh cũng vẫn thẳng thắn nói cho em trai nghe cái gì đúng, cái gì sai.

Quân Thiên Vũ hơi run run, nghe Quân Thiên Hàm nói xong liền có chút hối hận, rõ ràng cậu mới là người chịu đau, nhưng hiện tại cậu lại sợ Quân Thiên Hàm buồn. Không biết nên mở miệng nói gì.

Quân Thiên Hàm cẩn thận nhìn xuống gương mặt của em trai, lại nhẹ nhàng xoa đầu thêm lần nữa, nhẹ giọng hỏi:

-Nhớ chưa?

Nghe rất giống như dỗ con nít.

Quân Thiên Vũ mím môi, nhưng rất nhanh đáp lời:

-Em nhớ kĩ rồi. Anh...đừng buồn..

Quân Thiên Hàm mỉm cười ngọt ngào, mọi ưu phiền như tan biến đi.

-Ngốc, không buồn, không giận em. Ngoan ngoãn nghe lời, anh không phạt em nặng.

Quân Thiên Hàm vẫn là đau lòng, nhìn bàn tay sưng đỏ của em trai cũng rất xót xa, lần nào đánh xong cũng rất hối hận nhưng lần nào cũng dặn lòng đánh thật hung ác, cuối cùng làm đứa nhỏ ghét mình, mình cũng tự ghét chính mình.

-Dạ.

-Đem thước về phòng em cất đi rồi sang lại đây, anh thoa thuốc cho em.

Quân Thiên Hàm cười trấn an, nhẹ nhàng nói.

Quân Thiên Vũ gật gật đầu, thoáng nhìn thanh thước trên tay mà lòng nặng trĩu, anh ấy kêu mình đem cất thước đi hẳn là sau này có rất nhiều lần cần phải dùng tới. Lại còn muốn mình đem thước đến mời phạt, mình làm sao cam tâm làm ra hành động đó.

Khi Quân Thiên Vũ đi rồi, Quân Thiên Hàm mới lại ngồi xuống sofa, thở dài một hơi, khó khăn lắm mới kéo em trai về lại bên mình, bây giờ đánh nó vài cái nó lại bày ra bộ mặt hoài nghi ý tứ của mình, có một đứa em trai bảo bối, muốn thương nó thật nhiều nhưng lại phải dặn lòng giữ xuống một ít sợ rằng nó ỷ lại vào mình quá nhiều.

________

Quân Thiên Vũ thường xuyên thờ ơ, hờ hững với những cách chọc ghẹo của Quân Thiên Hàm, cậu vô tâm vô phế bỏ mặc mọi thứ, đôi lúc cũng có phần lạnh nhạt chính vì thế làm mọi người nghĩ rằng cậu ấy không biết sợ là gì, không biết đau là gì, nhưng đối diện với cái đau da thịt, tất nhiên là sợ chứ và điều này thì Quân Thiên Hàm hiểu rất rõ đó là lí do vì sao anh vẫn chọn phương pháp cực đoan này.
..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top