Chương 7: Bị sốt

-Thầy Ngôn nói em không làm bài?

-Dạ, hôm qua mông đau em vừa nằm liền ngủ mất, không có làm bài xém nữa làm thầy giận.

Quân Thiên Vũ xụ mặt, buồn rầu nói, vừa mới bước vào nhà liền muốn đi vào phòng nằm một lát nên đối với câu hỏi của Quân Thiên Hàm cậu cũng dửng dưng như không có chuyện gì.

-Biết vậy, hôm qua đánh em ít một chút. Giận anh sao?

Quân Thiên Vũ xoa xoa đầu cậu, cười cười hỏi.

-Làm sai bị anh đánh thì có gì giận chứ, là em sai.

Quân Thiên Vũ cởi áo khoác vắt lên giá, rồi đi thẳng vào phòng, trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu.

-Anh, em hơi buồn ngủ, anh ăn trưa trước em dậy sẽ ăn sau.

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đó là nhị sư huynh của cậu sao?

Sao lại nói mấy lời khó hiểu đó? Tin tưởng được sao?

Quân Thiên Vũ đầu hiện lên liên tục không biết bao nhiêu câu hỏi mà bản thân không thể nào tự mình có thể giải đáp được.

Nhắm mắt một chút liền thiếp đi.

______

-Vũ nhi, dậy đi em, tối rồi không ăn tối không được đâu.

Quân Thiên Hàm hốt hoảng, lay lay người cậu, thì mới phát hiện toàn thân Quân Thiên Vũ nóng hổi muốn bỏng tay.

Sốt rồi sao?

-Vũ nhi, em sốt rồi, anh nấu cho em chút cháo được không?

Quân Thiên Hàm sốt ruột.

Quân Thiên Vũ từ từ mở mắt ra.

-Anh? Mấy giờ rồi ạ?

-8 giờ tối rồi, em làm thế nào lại để sốt cao thế này? Hôm qua bị đánh xong không thoa thuốc?-Quân Thiên Hàm nghi hoặc hỏi.

Quân Thiên Vũ chỉ cười cười.

-Không có, là do em tắm nước lạnh.

Cậu thều thào nói, toàn thân cảm giác rất lạnh chỉ muốn đắp thêm chăn, nhưng rõ ràng sờ vào người thì lại rất nóng.

Quân Thiên Hàm liếc mắt, ghét bỏ nói:

-Thằng nhóc này, ai bảo em tắm nước lạnh hả? - anh cơ hồ muốn hét lên, nhưng thấy cậu mệt mỏi cũng mềm lòng không nỡ mắng nặng lời.

Sau đó hít sâu một lúc, rồi mới dịu giọng lại:

-Nằm đi kẹp cái que này vào, chút nữa hơn 38 độ, anh tính sổ với em.

Quân Thiên Hàm kéo hộp y tế trong phòng cậu ra vừa vặn lấy ra một thanh đặt thủy để đo nhiệt độ.

Xong nhìn cậu nhăn nhó kẹp thanh đặt thủy vào nách rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Hàm ca đúng là bộ mặt khổ qua, anh rất thích mắng người.

Quân Thiên Vũ âm thầm nghĩ. Cũng may anh ấy không có quá khắc khe, mình phóng túng như vậy anh ấy cũng đồng ý nhượng bộ một bước.

Đúng như Quân Thiên Vũ nói, kể từ khi Quân Thiên Hàm về nước, trường hợp anh la mắng cậu có thể nói nhiều như động tay động chân với cậu là còn ít. Quân Thiên Hàm dù bận rộn công việc nhưng luôn dành một, hai tiếng trong ngày gặp mặt và nói chuyện với cậu. Đảm bảo cậu không cảm thấy cô đơn mới yên tâm.

Quân Thiên Vũ dần cởi mở hơn và cũng vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm của anh đều này làm anh rất vui.

Nhưng trong lòng đứa nhỏ này chứa chút ít tâm tư nho nhỏ, người nào có ý để tâm lại không nhìn ra?

Quân Thiên Hàm ra ngoài không lâu lắm, tầm mười phút liền trở vào, tay còn bưng một tô cháo thịt bò nóng hổi.

-Anh, cháo thịt bò sao?

Quân Thiên Vũ mỉm cười, nghe mùi thơm bốc lên liền biết là cháo thịt bò.

-Em không thích sao?

Quân Thiên Hàm cảm thấy kì lạ, trước đến nay cậu nhóc này vẫn luôn thích cháo thịt bò anh nấu mà.

-Không phải không thích, nhưng có ai bị sốt mà ăn cháo thịt bò đâu chứ, dầu mỡ lắm, anh nấu cháo trắng là được rồi.

Cậu cười cười, lấy thanh đặt thủy từ trong áo ra đưa cho anh, nhìn anh liền biết ngay anh không biết chăm người bệnh rồi. Lại đi nấu cháo thịt bò.

-Em hay lắm, lúc nãy sao không nói anh? Bây giờ còn ngồi đắc ý.- Quân Thiên Hàm ngơ ngẩn nhìn xuống tô cháo của mình, sau đó lại lắc đầu, quả nhiên về phương diện này mình không giỏi cho lắm.

-Vậy...vậy anh đi nấu cái khác, em nằm đây chờ anh.- Quân Thiên Hàm cầm lấy thanh đặt thủy, nhìn chằm chằm vào con số 38 độ đang hiển thị trên thanh nhíu nhíu mắt. Rõ ràng là nóng như thế?

Nhóc con này...

Chắc là mình suy nghĩ nhiều quá thôi.

Hừ, còn dám trêu mình, để xem ngày mai anh thu thập em thế nào.

Quân Thiên Vũ lại thầm nghĩ, anh trai à trên đời này không ai muốn bị đánh mông đâu a.

Và sau khi ăn xong tô cháo nhạt nhẽo không có chút gia vị nào của đồng chí Quân Thiên Hàm, Quân Thiên Vũ đã được cho phép đi ngủ.

Cháo trắng lại nấu ra được cháo trắng ngoài gạo và nước ra lại không có gì? Quân Thiên Hàm, mấy ngày trước ai dám nhận là đệ nhất đầu bếp khua chiêng giống trống trước mặt tôi a.

Quân Thiên Vũ cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng cũng nhanh chóng thiếp đi.

______

-Em chào thầy ạ.

-Ừm, thầy nghe đây.

-Dạ thầy, không biết Vũ nhi dạo này học hành có tốt không ạ?

Quân Thiên Hàm sau khi về phòng vẫn rất lo lắng, thanh niên trai tráng sao có thể nói sốt liền sốt như vậy nên ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Ngôn Hoa.

-Ồ, Vũ nhi có vấn đề gì sao?

Ngôn Hoa lo lắng hỏi.

-Dạ không có gì, hôm nay Vũ nhi bị sốt cao, em sợ nó mai sẽ không đến lớp được, em muốn xin cho em ấy nghỉ một buổi, có được không ạ?

Quân Thiên Hàm vẫn còn thắc mắc, nhưng nhận thấy hàm ý trong câu nói của Ngôn Hoa quá rõ ràng, hơn nữa cũng tối rồi anh cũng không tiện nói quá dài dòng liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Ừm, ngày mai vốn dĩ thầy có việc cũng không thể dạy Vũ nhi, thầy có dặn nó về nhà làm bài ngày mai đem đến nộp, nếu Vũ nhi sốt cao như vậy em nhớ nói nó nghĩ ngơi thật tốt. Bài tập có thể để lần sau, không gấp, không cần gấp.

Ngôn Hoa thở dài, mắt vẫn luôn nhìn ánh sao đêm trên bầu trời đang lấp lánh sáng.

-Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Không làm phiền thầy nghĩ ngơi, thầy ngủ ngon ạ.

Quân Thiên Hàm nhanh chóng đáp lời, rồi tắt máy.

Sau đó, anh cẩn thận quay trở lại phòng Quân Thiên Vũ, ngồi nhìn em trai một lát, nấu nước nóng lau người cho cậu, xong xuôi mới nhẹ nhàng rời khỏi.

Nửa đêm, Quân Thiên Vũ giật mình tỉnh giấc, cậu lại lờ mờ nhớ lại chuyện lúc trưa.

Sau đó tìm cách liên lạc với người được cho là nhị sư huynh gì đó của cậu, Hà Tử Kì.

Âm thanh nối máy kéo dài đến quãng thứ ba thì mới có người bắt máy.

Bên đầu dây bên kia phát ra tiếng động, làm một âm thanh cũng người đàn ông vẫn còn đang ngái ngủ.

-Alo, tôi là Hà Tử Kì.

-Xin chào anh, tôi là Quân Thiên Vũ.

Rất nhanh bên kia, Hà Tử Kì liền trở nên tỉnh táo.

-Vũ..Vũ nhi?

-Là tôi.

Quân Thiên Vũ một lần nữa khẳng định.

Hà Tử Kì cười nhẹ, giọng nói rất niềm nở:

-Gọi anh giờ này có việc gì?

Hà Tử Kì nhìn thoáng lên chiếc đồng hồ đang đặt trên bàn, là 3h khuya.

-Anh có bận không? Có thể sắp xếp gặp tôi một bữa không?

Quân Thiên Vũ không hề dè dặt, cậu thẳng thắn hỏi.

-Được, thời gian và địa điểm anh sẽ gửi cho em, còn em bây giờ nên đi ngủ đi cho anh.

Hà Tử Kì cười khổ, đứa nhóc này học theo tính ai mà chuyện gì cũng tỏ ra nghiêm trọng như vậy chứ.

Hà Tử Kì vẫn còn mãi đang nghĩ không để ý điện thoại đã bị tắt từ lúc nào.

Haizzz, thầy và sư huynh nói đúng, đứa nhỏ này...đã trải qua những gì mà lại trở nên như vậy.

___________

Quân Thiên Vũ không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng cũng không phải là một người không hiểu chuyện, cậu ấy rất thông minh và luôn giữ cho mình nhiều nỗi niềm, thế nhưng cậu ấy cũng nên học cách biết rằng mình chỉ mới mười bốn tuổi thôi, những hành động và thái độ của cậu ấy đã vượt quá tầm kiểm soát của mọi người.

Quân Thiên Hàm cảm thấy ngờ vực, Ngôn Hoa cũng nhìn thấu được điều đó, và ngay cả người mới gặp lần đầu tiên chỉ trong tích tắt như Hà Tử Kì còn cảm thấy kì lạ thì Quân Thiên Vũ đúng thật là đang có một vấn đề rất lớn.

Tuy nhiên mọi người vẫn bằng lòng tin tưởng, tin tưởng em trai, học trò, sư đệ của mình sẽ có thể tự mình hiểu ra và tự có thể tha thứ cho chính mình, buông bỏ mọi thứ, chỉ có như vậy cậu mới sống một cuộc sống đơn giản hơn.

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top