Chương 2: Người quen

-Ba, Vũ nhi đâu?

Quân Kiến Triều nhíu mày, này là lí lẽ gì, là đang chất vấn ông?

-Con vừa về liền hỏi Vũ nhi, ba đây vẫn còn ở trước mặt con?

Quân Hàm giật giật mắt, cười hối lỗi.

-Xin lỗi ba, chỉ là bao lâu không gặp Vũ nhi, con nhớ nó quá, ba Vũ nhi không có việc gì chứ?

Một câu hỏi là Vũ nhi, hai câu hỏi cũng là Vũ nhi..

Quân Kiến Triều đóng laptop, ông thản nhiên đi về phía bàn trà.

-Không có việc gì, Vũ nhi dạo này khá ngoan, nó bận bịu việc học, xem ra...- ông vừa nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ một chút, lại nói.- Nếu không lầm có thể đang ở phòng nghiên cứu.

Sau đó nhìn con trai duy nhất của mình gật gật đầu, ông mới lại nói tiếp.

-Con mới về vẫn là nên nghỉ ngơi đi, đến tối dì Hoàng làm cơm xong sẽ gọi con.

-Con không sao ba, con muốn đi xem Vũ nhi một chút.

Quân Thiên Hàm lắc lắc đầu, nghĩ ngơi...một chút là đến tối? Cười cười, ba muốn cái gì anh còn không biết hay sao.

Quân Kiến Triều hơi nhướng mắt nhìn, sau đó cũng không nói gì, chỉ phất phất tay ý bảo đi đi.

________

-Vũ nhi, em có trong đó không? Anh vào nhé?

-Cút đi.

Nghe tiếng phát ra từ bên trong, ở bên ngoài tay nắm cửa của Quân Thiên Hàm tự nhiên cứng đờ.

-Vũ nhi, là anh.

Hàm Thiên Vũ nghe ra giọng nói có chút quen thuộc. Giọng nói này, là hơn ba năm chưa được nghe rồi.

Cậu nhớ anh muốn chết, chỉ là, vì cái gì? Vì cái gì ai cũng muốn bỏ cậu đi, biệt tâm biệt tích mấy năm nay không thấy bóng dáng, ngay vào lúc cậu cần một đôi tay ôm lấy an ủi, cũng không có một ai. Dựa vào cái gì ai nấy đều tàn nhẫn với cậu như vậy.

Lắc lắc đầu, là anh? Hàm ca về rồi sao?

Không...không được để anh thấy mấy thứ này..

Quân Thiên Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh...vội vàng dọn dẹp mấy thứ trên bàn đem cất giấu cẩn thận.

Nụ cười giả tạo lại treo trên môi, giả bộ như không có chuyện gì.

-Mời vào.

Quân Thiên Hàm trước nay là người có nguyên tắc, ngay cả quyền riêng tư của em trai, anh cũng không muốn phá vỡ thế nên nhẫn nại đứng ngoài cửa chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó nghe thấy tiếng đáp lời anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi bước vào, anh lại bất ngờ hơn, theo lí mà nói với tính cách tò mò thích tìm tòi của em trai anh ắt hẳn phải đầy bàn hoá chất và tài liệu chứ, đằng này lại trống trơn, trên bàn lại chỉ có một vài lọ thuốc đơn giản và hai ba ống nghiệm.

Quân Thiên Hàm nhìn một lượt khẳng định không có việc gì mới nhìn đến đứa em trai thua mình mười tuổi đang đứng trước mặt. Thoáng chốc liền cao lớn như vậy. Giơ tay muốn xoa đầu nó một cái.

Chiếc đầu trước mặt kia liền nhanh chóng né đi...cánh tay còn lơ lửng ở không trung..ngay lập tức bầu không khí trở nên ngập tràn sự ngượng ngùng.

Quân Thiên Vũ lạnh lùng, xem như không có việc gì. Chủ động giơ tay ra trước, ý muốn bắt tay với anh. Nhưng hành động này chỉ dùng với người xa lạ mà thôi.

Quân Thiên Hàm thu tay lại, cười cười không nói gì.

-Vũ nhi, chưa chịu về nhà sao?

-Anh muốn nói gì?- Hàm Thiên Vũ cũng thu lại tay, đi đến chiếc ghế ngồi xuống.

Quân Thiên Hàm lại nhìn thoáng qua, mới nói:

-Trễ giờ trưa rồi, em đã ăn trưa chưa?

-Mặc kệ tôi. Anh trai bận rộn còn đến hỏi tôi có ăn cơm hay chưa? Vinh hạnh quá. Cảm ơn anh. Nếu không có việc gì, mong anh rời khỏi.

Quân Thiên Vũ lạnh lùng tiễn khách, sau khi Quân Kiến Triều mở phòng nghiên cứu cho cậu, dường như ngày nào cậu cũng cắm cọc ở đây không ra ngoài, cũng không muốn về nhà. À ha, nhà nào kia chứ?

-Theo anh về nhà đi.- Quân Thiên Hàm không nghĩ nổi nóng, anh hôm nay là đi dỗ ngọt người ta.

-Tôi không có thời gian, nếu anh muốn ở đây tôi cũng đành chịu, phiền anh đứng qua bên kia, có thể đừng làm phiền tôi không?

Quân Thiên Vũ trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, nhưng bên ngoài vẫn một bộ dạng hờ hững, anh anh tôi tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, năm mười ba tuổi Quân Thiên Vũ tự tạo cho mình một vỏ bọc thanh lãnh, cao ngạo lạnh lùng, không thích chơi với ai, cũng không muốn nói chuyện với ai.

Trước mặt là màn hình laptop đầy chữ chạy tán loạn, cậu hơi hơi hất cầm nhìn người vẫn còn đang đứng bất động tại chỗ.

-Vũ nhi thật sự là muốn anh ép em, có phải không?

Phải, phải cái đầu của anh. Cút đi!

Lời nói sắp tuông ra khỏi miệng, bỗng dưng lại nhớ hồi chín tuổi lỡ lời lớn tiếng bị anh bẻ nhánh cây nhỏ đánh hai cái đau điếng, bây giờ đứng trước mặt người này vẫn có chút sờ sợ.

Kì thật, Quân Thiên Hàm là con một, anh từ sớm đã coi Thiên Vũ là em trai ruột của mình mà yêu thương, ôm trong lòng xem như báo vật, ngay sau khi vụ việc đau thương năm đó xảy ra, sở dĩ anh vẫn không thể xuất hiện để ôm lấy cậu là bởi vì năm đó anh vừa mới gia nhập quân ngũ, không thể trở về. Đành lòng nhìn đứa em trai nhỏ nhắn mình luôn nâng niu một mình chịu nỗi đau thương tận xương tủy, nhìn nó ngồi trong góc tối và quyết bài xích tất cả các mối quan hệ, lòng người làm anh, nhói đau bao nhiêu lần.

Rùng mình, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vậy mà mình vẫn còn hi vọng tơ tưởng muốn dựa dẫm anh ấy sao? Quân Thiên Vũ thật sự muốn đưa tay tát cho mình một cái để thanh tỉnh. Tại sao bao nhiêu năm qua, dù có chuyện lớn thế nào xảy ra cậu cũng không hề dao động, dựa vào cái gì người này xuất hiện một cái, bản thân liền muốn tự động giao ra.

Quân Thiên Hàm cười cười, tùy ý nói.

-Cũng được, trễ giờ rồi, ăn cơm trước đã.

Lòng sớm đã nguội lạnh, hiện giờ lại phải cố diễn cảnh trước sau như một tình nghĩa anh em, cậu có chút mệt mỏi.

Quân Thiên Hàm nhìn theo bóng lưng kia, em trai anh đã trải qua những gì mới trở nên như thế này.. bất giác thở dài.

Quân Thiên Hàm không chở Quân Thiên Vũ đến quán ăn mà chở thẳng về nhà, anh muốn tự tay nấu ăn.

_______

Nhìn đến một bàn đầy đồ ăn, cậu giật giật mắt.

Quân Thiên Hàm anh là đang muốn làm cái gì?

Quân Thiên Hàm, một người ít khi mỉm cười, chỉ một ngày hôm nay thôi không biết đã cười bao nhiêu lần.

-Ăn đi, xem có hợp khẩu vị em không? Nhóc con, không ngoan gì cả, chuyện ăn uống của em, sau này là anh quản.

Quân Thiên Hàm đẩy tới trước mặt cậu một ly sữa nóng đầy, cậu nhìn tới liền xanh mặt, cơn buồn nôn kéo tới, muốn đem nó quăng đi.

Cậu ghét sữa!

-Ngày hôm nay anh nói chuyện một mình bao nhiêu lần rồi a. -Quân Thiên Hàm kéo kéo khoé miệng.

-Tôi không thích uống sữa, anh giữ lại tự mình uống.

Quân Thiên Vũ tự mình đẩy ly sữa đầy kia sang chỗ khác.

Quân Thiên Hàm nhíu mày, không kiêng nể vậy sao.

Dựa vào đâu tôi không thích uống lại giả bộ như rất thích? Không đời nào.

___________

Thấy bé Vũ mạnh mẽ ghê chưa? Ẻm không kiêng nể gì đâu. Chỉ là xả giao thôi, cái này...ờ thì cái này làm cũng tạm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top