Chương 10: Mong mỏi
-Vũ nhi, ngày mai anh đi Đức, em ở nhà không được làm loạn, không được đi lung tung, nghe lời không?
Đợi một lát, khi Quân Thiên Vũ chuẩn bị bật đèn điện thoại lên định đi làm bài, thì vừa vặn Quân Thiên Hàm mở cửa phòng ra.
-Aa, anh...em nhớ rồi.
Quân Thiên Vũ thấy anh vào liền có tật giật mình, vội vàng giấu điện thoại xuống dưới nệm.
-Giấu diếm cái gì đó?
Quân Thiên Hàm chau mày, nhìn qua giường hỏi.
-Điện thoại của em, em biết rồi em sẽ không xem điện thoại quá khuya.
Quân Thiên Vũ mỉm cười nịnh nọt, lại sợ anh vạch trần vậy thì khả năng cao sẽ bị nghe mắng nữa a.
Quân Thiên Hàm bước tới hai bước, xoa xoa đầu cậu.
-Anh chỉ đi hai tuần, ở nhà nhớ nghe lời bác hai, bác hai không quản chặt em em cũng phải một ngày ăn ba bữa cơm, yêu cầu là chụp hình gửi cho anh, còn nữa, không được thức khuya, cái này để em tự mình ước thúc mình, để cho anh biết được em dám nói dối, chống đối, anh sẽ đánh mông em sưng lên, nghe rõ không?
Quân Thiên Vũ xụ mặt, sau đó nhăn nhăn mặt cực kì không tình nguyện nói:
-Em nghe rồi, anh rất thích đánh người đi.
Quân Thiên Hàm không có lại nghiêm túc, anh mỉm cười thật tươi.
-Anh chỉ quản em, anh thấy em cũng rất thiếu đánh.- nói xong cũng đưa tay vỗ vỗ hai cái lên mông cậu.
-Ai? Ai thiếu đánh chứ? Em mới không thèm.- hai gò má của Quân Thiên Vũ bắt đầu hồng hồng lên, không né cánh tay anh ra, đi trở lại giường.
-Ừm, anh chỉ dặn một chút thôi, anh về phòng, em ngủ đi.
Quân Thiên Hàm lại cười cười, chọc ghẹo em trai cũng thật vui.
Chỉ đến khi Quân Thiên Hàm gần ra khỏi cửa, Quân Thiên Vũ mới dường như nhớ ra điều gì đó:
-Anh.
-Hửm?
Quân Thiên Hàm ngạc nhiên, quay đầu lại.
-Hay là hôm nay ngoại lệ đi.- cậu gãi gãi đầu, mỉm cười tinh nghịch.
-Làm sao?
-Hôm trước em đã không làm bài, đã khiến thầy giận như vậy, hôm nay em lại không làm nữa, còn không biết nhìn mặt thầy thế nào.
Quân Thiên Hàm là dùng khổ nhục kế, cậu nửa giây trước còn tươi cười, nửa giây sau quay đầu đi liền kể khổ, làm ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
-Được rồi, chỉ một lần này thôi biết không? Mà không được thức quá 2h, cho thầy đánh em một lần cho em nhớ, sau này phải biết sắp xếp thời gian học hành chăm chỉ, em cứ để nước tới chân mới nhảy thế này, có cho em thêm mấy tiếng nữa cũng không dùng đủ.- Quân Thiên Hàm trầm giọng dạy dỗ.
-Dạ, em biết rồi, em sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa. Anh...anh ngủ ngon.
Đạt được mục đích Quân Thiên Vũ dĩ nhiên vui mừng rồi, còn tốt bụng bồi thêm một câu.
Quân Thiên Hàm cũng không có lại trách móc gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước ra, đóng cửa lại.
------
Hai tay đưa sắp tài liệu mười lăm trang giấy vì được đánh máy nên không cần so đo về chữ viết, trình bày cũng rất thuận mắt, chỉ nhìn bề ngoài Tống Hoa đã có chút hài lòng.
Lại lật thêm vài trang nữa, đứa nhóc này có thật sự là mười bốn tuổi hay không đây, không cần ai dạy cũng có thể làm ra được bài nghiên cứu hoàn hảo như vậy sao?
-Con làm trong bao lâu?
Tống Hoa vừa thích thú nhìn những phản ứng hoá học rất hiếm xảy ra và những chất tưởng chừng như vô hại nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo thành một chất kịch độc giết chết người, những điều này hầu như rất ít ai biết đến, và rất khó để có thể tìm hiểu kĩ lưỡng tường tận từ gốc rễ, nhưng hiện tại đều được cậu hệ thống gọn gàng, đầy đủ theo một quy trình nhất định như vậy, đọc vào liền minh bạch cũng rất dễ hiểu. Tống Hoa đương nhiên là hiếu kì.
-A...con...ưm...hôm trước con có làm một ít, hồi tối con mới bắt đầu làm nghiêm túc, thầy nếu không hài lòng, con sẽ đem về làm lại ạ. Thầy đừng nóng giận.- Quân Thiên Vũ dĩ nhiên vẫn còn là một đứa nhỏ nha, đừng nói đến nhìn mặt đoán ý, bởi vì Tống Hoa xưa nay thâm trầm đã luyện thành quen, cho nên Quân Thiên Vũ cũng không dám đoán bừa ý của thầy, chỉ nghe giọng điệu của thầy, cậu đã thấy lo sợ rồi.
Ngôn Hoa dời tầm mắt từ trang giấy chuyển sang nhìn cậu.
-Ai nói với con là thầy không hài lòng.- sau đó đóng tập tài liệu lại, cất vào ngăn tủ.- Thầy chỉ hỏi con làm trong bao lâu, con lại suy nghĩ thành cái gì.- ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ đằng sau chiếc bàn, lại chỉ chỉ về phía bốn ống nghiệm ở đằng kia.
-Lại đem bốn ống nghiệm đó lại đây, này là bài học hôm nay, thầy không cần biết con dùng cách gì, dụng cụ đều có sẵn không phòng thí nghiệm, cho con thời gian nửa tiếng tìm ra tên của các chất có trong ống nghiệm đó, còn có, cách làm sao để phân biệt chúng, làm được hay không?
Ngôn Hoa dùng hai ngón tay trỏ và giữa của mình gõ gõ mặt bàn, nhướng mày hỏi.
-Con sẽ thử xem sao.- Quân Thiên Vũ quay đầu nhìn thấy mấy ống nghiệm xếp ngay ngắn trên giá trong lòng không khỏi nao núng, cả cuộc đời này của cậu, có thể nói hoá chất chính là đam mê cũng là cuộc sống của cậu.
Dù ai có nói, nhóc con mới có mười bốn tuổi bày đặt nói chuyện về nhân sinh, về cuộc đời, lại còn nói chuyện về đam mê thì thật sự quá viễn vong, nhưng cậu thì rõ hơn ai hết, cái niềm đam mê và yêu thích của cậu, những gì cậu đang được học, những gì cậu sắp làm đều là vì có người đã từng vì sự nghiệp nghiên cứu mà hi sinh, cũng vì có người đã từng ôm cậu vào lòng mà căn dặn, nhất định sau này phải trở thành một người tốt, phải giúp đỡ được người khác, phải xây dựng cho mình nguồn tri thức và phải thật tài giỏi, cậu hiện tại đang không chỉ mang trong mình niềm đam mê, khát khao cháy bỏng, thứ cậu đang theo đuổi còn là ước mơ, khát khao của ba mẹ cậu, của hai người tài giỏi mà phải ra đi vô cớ, vì cái nghề này, cũng là vì sự nghiệp nghiên cứu này....dù vậy, nối nghiệp cha truyền con nối, truyền thống từ xa xưa đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Cậu cũng yêu thích nó đến như vậy, cũng mong muốn rồi sẽ có một ngày cậu cùng mang niềm tự hào của ba mẹ mà bước lên cái đỉnh cao nhất.
Nhìn thấy cậu thơ thẫn, Ngôn Hoa hắng giọng một cái, kéo cậu về thực tại.
-Không có thử xem, yêu cầu của thầy là cần làm được, hiểu được không?
-Dạ, con sẽ cố gắng.- nghe giọng nói nghiêm túc của thầy, Quân Thiên Vũ lại như có thêm động lực, rất nhanh gật đầu.
-Ừm, con cứ làm việc của mình, thầy ở đây, con có gì không hiểu có thể đến hỏi thầy.
Ngôn Hoa mang trong ngăn kéo ra hai chồng tài liệu dày cọm nhìn muốn chóng mặt, nhưng nhìn chồng tài liệu này giống như đã từ lâu, cũ kĩ rồi nhưng thầy vẫn trân quý như báu vật, cất giữ thật kĩ, lâu lâu vẫn thường đem ra xem, Quân Thiên Vũ cũng không biết bên trong đó nói về cái gì, nhưng hình như mỗi lần thầy giở ra, mắt thầy dường như đều ướt ướt....
--------
*Từ chương này mình muốn thông báo, cả truyện này và tất cả truyện khác mình đang làm, nhiều nhất một tuần một chap thôi, không hơn được đâu...( ý là nhiều nhất 1 tuần mình sẽ cập nhật một chương nào đó ở một truyện nào đó) bởi vì còn nhiều việc khác cần phải lo, một số thứ nếu cảm thấy ít quan trọng hơn thì mình nên tạm gác lại, dẫu sau thì cuộc đời cũng sẽ mang đến cho mình những điều tuyệt vời, dù chỉ là một trong số những điều tuyệt vời mà mình mong đợi, thì cuối cùng nó vẫn là một điều gì đó tuyệt vời mà...đúng không?
02/4/2022.
Dù là mới sáng ngủ dậy mình đã nghe thấy những tin tức hết sức đau lòng, mình vẫn mong ước những điều tuyệt vời sẽ xảy ra, dù sao chúng ta cũng còn rất trẻ, hãy cứ sống theo ý muốn của mình, chỉ cần không làm sai, rồi bạn sẽ được như ý nguyện mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top