Le japonais
Hôm nay trường có tổ chức kì thi thử môn tiếng Nhật nhưng tôi lại ngủ đến quá trưa, tỉnh dậy cũng đã hơn hai giờ chiều, cho dù có là giờ ăn trưa thì cũng đã qua mất. Xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ, tôi bị choáng mất một lúc, hai bên đầu tê như điên dại, có lẽ di chứng của việc relax quá đà trong ba ngày cuối năm vẫn chưa chịu bỏ tôi đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Takata Mashiho đã hứa với tôi rằng sẽ kịp về trước 00:00 để countdown tại gia. Nhưng trước khi tôi và anh có thể cùng nhau countdown một cách vui vẻ, tôi nghĩ tôi nên làm cách nào để xoá hết dấu vết của những cuộc thác loạn vừa qua và điển hình câu chuyện bỏ thi hồi sáng. Làm ơn, nếu như để ngài Takata biết, có lẽ tôi sẽ không sống sót được đến năm sau =)))
Sau một thời gian dài vật lộn với đống chăn gối, cuối cùng tôi quyết định sẽ đi đăng kí thi lại, kì thi diễn ra trong 3 ngày tới, trong lòng thầm nhủ "Mashiho em hứa với anh sẽ học hành thật nghiêm túc" =)) sau đó lại nằm vật xuống giường cùng với 200% sự quyết tâm.
Anh trở về lúc hơn 9h tối, không sớm cũng không quá muộn, ít nhất thì chúng tôi vẫn có thể cùng nhau thoải mái hưởng thụ những giây phút cuối cùng trong ngày cuối năm.
"Anh về muộn, em đã ăn chưa"
Vừa nói anh vừa treo áo lên trên móc, tiện tay dẹp luôn mấy cuốn tạp chí tôi đang xem còn lăn lóc trên ghế sofa, Mashi là người sạch sẽ ưa gọn gàng, cho dù có nghĩ lại n lần thì tôi cũng không thể nào giải thích được tại sao anh có thể sống với một đứa bừa bộn như tôi. Dù bị anh chỉnh khá nhiều lần,...nhưng vẫn là thói quen xấu không thể bỏ, tôi vẫn luôn tự an ủi bản thân mình rằng tôi đã gọn gàng hơn trước rất nhiều rồi!
"Anh có mệt lắm không? Em xin lỗi, để em dọn cho." - tôi lấy cho anh cốc nước, thái độ anh hôm nay thật không giống ngày thường. Mashi tuy không lạnh lùng giống những người đàn ông khác, cũng không quá niềm nở nhưng thái độ không rõ ràng này của anh làm tôi có chút lạ.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ngột ngạt, tôi không hỏi anh, cũng không dám hỏi anh về thái độ kì lạ này.
"Em làm sao thế? Đồ ăn hôm nay anh nấu không ngon à?
"Ơ, dạ không, em không sao, em vẫn đang ăn đây."
"Em đấy, những lúc ăn uống thì tập trung vào."
Và anh ấy đôi khi cũng là người rất nguyên tắc.
"Em biết rồi mà anh nói hoài........"
Trái ngược hoàn toàn với một đứa cà lơ phất phơ như tôi.
"Tôi nói mãi nhưng em có chịu nghe đâu."
"..."
"Nay làm bài thế nào? Mấy ngày này có ở nhà ngoan ngoãn ôn tập không đấy?
"..." tôi - có tật thì giật mình - "Cũng, cũng tạm thôi anh, đề có 50 câu mà sức em chỉ làm đến câu 30 thôi, anh biết mà, còn lại em đánh lụi hết á"
Nói xong tôi cũng cảm thấy giật mình, thật sự đã không còn đường để quay đầu lại nữa rồi. Cũng may lúc chiều tôi kịp hỏi một vài đứa bạn, ít nhất cũng biết được một số thông tin còn có thể nói với anh ấy..
"Thật?"
"...Dạ thật."
Anh định nói gì đó nhưng lại ngưng lại, sau đó ăn nốt phần của mình rồi sửa soạn đồ đi tắm. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy dọn nốt đống bát đũa. Hy vọng tối nay cứ như vậy mà trôi qua, làm ơn đó.
"Dọn xong thì vào đây"
"Dạ"
......
"Có gì nói với anh không?"
"Nói gì là nói gì ạ?"
"Suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự không có gì để nói?"
"...Em nghĩ là không có gì đâu anh" - rốt cuộc là anh ấy muốn tôi nói cái gì.
"Vậy được, chuyện này tạm gác lại."
"Số báo danh của em đâu, đưa cho anh, anh có thể nhờ bạn xem trước bài của em, có thể biết em yếu chỗ nào?"
Anh ngồi trước bàn máy tính, xoay người lại nhìn tôi. Tôi lấy đâu ra số báo danh đây, ngày hôm nay tôi đâu có đi thi...
"Còn nữa, thấy giám thị thế nào? Có còn bị tâm lí không, bọn họ đều sẽ là những người trông coi bọn em kể cả đi thi thật."
"Em có hơi sợ một chút, phòng em có đứa gian lận, bị lập biên bản ngay lập tức."
"Vậy sao? Phòng em thi hôm nay là phòng số mấy?"
"Dạ phòng 18 anh."
"Được rồi đưa số báo danh cho anh."
"Anh...đợi chút để em tìm..."
........
"Sao? Tìm thấy chưa? - 20 phút sau
"Dạ...chưa"
Trong đầu tôi vẫn luôn tự hỏi, Mashiho kiên nhẫn chờ tôi thế là vì điều gì?
"Rốt cuộc là em không tìm thấy hay em không có số báo danh?" - dù không quay lưng lại đâu nhưng tôi cảm nhận được anh ấy đã sắp hết kiên nhẫn rồi.
"Anh...anh đừng quát em..."
"Không thấy số báo danh đúng không? Tôi có danh sách giám thị các phòng đây, tìm giám thị phòng em để tôi còn hỏi người ta số báo danh của em!"
"..." - 36 kế chạy là thượng sách, nhưng chân tôi nhũn ra rồi, thật sự không thể chạy được, có chạy cũng không biết nên chạy đi đâu.
Giám thị phòng 18, giám thị phòng 18,...
"Đọc tên giám thị lên"
"Dạ...Giám thị 1 Hamada Asahi."
"Còn giám thị 2?"
"Giám thị 2 Ta..ka...ta... Mashiho"
Giọng tôi càng ngày càng nhỏ dần, cũng không đủ can đảm ngẩng lên nhìn anh. Mashiho là giám thị phòng tôi, vậy tức là việc tôi bỏ thi, anh ấy cũng rõ mồn một.
"Anh...em..."
"Tôi vốn dĩ vẫn luôn cho em cơ hội, nhưng em thì lại luôn muốn giấu tôi"
Thái độ bình tĩnh như vậy, anh ấy là đang kìm nén cơn giận TT
"Tôi có thể dung túng em tất cả mọi thứ, ngoại trừ nói dối và phản bội, tôi thật sự không hiểu...
Em có một chút nào tôn trọng tôi hay không? Tôn trọng mối quan hệ của chúng ta?"
"Anh...em xin lỗi...em sai rồi...anh..."
"Những ngày vừa rồi em ở nhà làm gì em nghĩ tôi có biết không?"
"Còn dám nói dối. Giỏi thật"
"Em chỉ là...chỉ là nhất thời ham chơi thôi...anh...anh đừng như vậy"
"Lên giường nằm" - anh gằn giọng
"Anh...em không dám...em không dám nữa...anh đừng"
"Nếu em thật sự không muốn tôi quản em nữa, tôi không tính toán với em, sáng mai tôi lập tức dọn đi"
Nghe anh nói vậy tôi gấp đến độ chỉ bước có hai bước chân cũng vấp ngã một cái, tôi không thể để anh đi.
"Em không có ý đó...hức...anh đừng đi...em xin lỗi...em nằm...em nằm mà"
Ngoan ngoãn nằm sấp lên giường không dám lộn xộn, chỉ mong rằng anh ấy nhẹ tay một chút, đúng là tạo nghiệp không thể sống mà.
Chát Chát Chát Chát Chát
"A..."
5 dây lưng mạnh mẽ giáng xuống, tôi đau đến trợn mắt, cố gắng giữ thân mình ngay ngắn.
"Hiện tại tôi không muốn nghe bất kì thứ gì từ em, luật cũ, chúng ta tiếp tục."
Không muốn nghe bất cứ thứ gì tức là tôi kêu khóc cũng không thể sao..
Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát
Chỉ mới hơn 10 roi tôi đã cảm thấy không thể chịu đựng được, Mashiho rốt cuộc phải giận đến mức nào mới xuống tay mạnh đến như vậy. Tôi không né, cũng không có gan né, nhưng tôi không biết cứ với đà này tôi có thể chịu đựng thêm bao lâu, thật sự, đau quá.
Chát Chát Chát Chát Chát
Cố gắng gạt đi nước mắt, tôi đành phải cắn tay chặn tiếng, kinh nghiệm sống với anh đã cho tôi biết rằng, không nên khiêu khích Mashiho, nhất là khi anh ấy đang tức giận.
Đau quá!
Mashi...em đau!
Chát Chát Chát Chát Chát
"Uhm..."
Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát
Chát Chát Chát Chát Chát
Đến khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể trụ nổi nữa, cơ thể theo bản năng ngồi bật dậy, lăn mạnh vào góc giường. Tôi thật sự không thể chịu được nữa.
"Anh...hức...anh...tha cho em...hức...em không chịu nổi nữa "
"Em...em đăng kí thi lại...hức...3 hôm nữa em sẽ thi lại...em sẽ...hức...sẽ thi đàng hoàng...anh..."
"Với một cuộc điện thoại tôi có thể huỷ tư cách dự thi của em ngay bây giờ em có biết không?"
"Em thật sự làm tôi quá thất vọng"
Anh nói rồi bỏ ra ngoài, cửa cũng đóng thật mạnh, tôi ở trên giường khóc nức nở một hồi lâu, sau đó cũng vì mệt mà ngủ quên mất.
.......
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mắt tôi sưng húp vì khóc quá nhiều, đầu cũng hơi choáng. Mashi, anh ấy không biết đi đâu rồi. Tôi chật vật lắm mới xuống khỏi giường, bất chợt nghĩ đến cái gì đó, lại quay lại lấy chiếc điện thoại lên mạng kiểm tra.
Thật may quá!
Tôi vẫn chưa bị huỷ tư cách dự thi!
Với cái mông đầy thương tích như thế này, tôi không biết mình có thể ngồi học ôn một cách thật nghiêm túc được không nữa.
.......
Cái gì đến thì cũng sẽ đến, tôi yên ổn ngồi vào chỗ, 15 phút nữa giờ thi sẽ bắt đầu.
Chuông báo lần thứ nhất
Là chuông báo giám thị tới.
Người đầu tiên bước vào, cả lớp đã bàn tán xôn xao.
"Là thầy Takata đó, thấy chưa, là thầy Takata"
Mashiho lại là giám thị phòng số 18 ngày hôm nay
Khi anh ấy bước đến khu vực của tôi và phát đề, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau. Nhưng anh thì hoàn toàn không để tâm đến tôi, lướt qua tôi nhanh như một cơn gió.
Nghĩ lại thì, kể từ tối hôm ấy, chúng tôi cũng chưa nói chuyện lại, thậm chí tôi có cảm giác anh ấy đang tránh mặt tôi, không muốn gặp tôi.
Cũng không lo nhiều như vậy được, phải làm bài đã.
.......
5 ngày sau...
Mặc dù anh không còn tránh mặt tôi như trước, nhưng chúng tôi vẫn chưa hề nói chuyện với nhau một câu nào, cầm kết quả trên tay, tôi thật sự muốn dùng bài kiểm tra này kiếm cớ nói chuyện làm lành với anh ấy. Kể từ ngày anh ấy chuyển sang ngủ ở phòng dành cho khách, tôi không có đêm nào ngủ ngon. Và tôi muốn chấm dứt tình trạng này, ngay lập tức.
Đợi anh đến hơn 23h anh mới trở về, tôi từ trong phòng nhìn ra, mãi đến tận khi thấy anh muốn trở về phòng ngủ mới lấy hết can đảm chạy theo anh, chui tọt vào phòng.
"Anh...."
"Em có kết quả bài thi thử...anh xem giúp em, có những câu khó...em không biết làm."
"Tôi rất bận, để khi khác đi."
Tôi bị hẫng đi một nhịp, anh nói anh bận không một chút đắn đo.
"Em..em đợi anh, anh cứ làm việc đi, em sẽ xem lại bài trong lúc đó"
Tôi không thể bỏ cuộc như vậy được.
Mashiho không để ý đến tôi nữa, chuyên tâm nhìn vào máy tính giải quyết công việc, tôi chỉ dám lén nhìn trộm anh, ngài Tanaka lúc nghiêm túc làm việc thật sự rất rất đẹp trai.
Khoảng gần hai tiếng sau, khi mà tôi gật gà gật gù chuẩn bị bay vào mộng đẹp...
"Lại đây" - anh nhàn nhạt lên tiếng, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi.
"Là những câu bị đánh dấu...anh xem giúp em"
Hương bạc hà quen thuộc tan trong không khí, hơn một tuần rồi, có một điều mà tôi nghĩ rằng tôi bị Mashiho chinh phục hoàn toàn, đó là...
Anh ấy rất thơm! Cực thơm!
A hình như tôi lại không tập trung rồi...
"Em rốt cuộc có nghe tôi nói hay không vậy?"
"A...em có, em có mà"
"Câu ngữ pháp này tôi đã dạy em rồi, về xem lại vở ghi."
"Em quên mất...em xin lỗi"
"Chép phạt 50 lần"
"Em sắp thi, anh đừng..."
"Gấp đôi" - tôi - nội tâm gào thét =))))
"Em biết rồi ạ :(("
"Nếu không còn gì nữa thì về phòng, tôi buồn ngủ rồi"
Lấy hết can đảm níu tay anh ấy, tôi khó khăn lắm mới có thể mở lời
"Anh...anh đừng giận nữa. Em đã tự kiểm điểm bản thân, anh... chúng ta đừng như vậy nữa được không?"
"Hôm nay tôi rất mệt, không muốn nghe đến chuyện này, em về phòng đi" - không cho tôi cơ hội nói thêm câu nữa, dứt khoát ném tôi ra khỏi phòng.
Ở trong phòng bếp tôi khóc rấm rứt, cảm giác tủi thân đến tột cùng, tôi không muốn kéo dài tình trạng này, nhưng anh ấy ngay cả nói cũng không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi không biết đã mình khóc bao lâu, nhưng giây phút mà tôi cảm thấy buồn tủi nhất một vòng tay ôm tôi vào lòng và bế tôi lên. Tôi dụi đầu vào vai anh mà khóc, khóc đến tận lúc tôi mệt lả đi.
"Giờ nín được chưa?"
"Chưa đâu hjx"
"Vậy em ngồi đây một mình đi, tôi đi ngủ"
Takata Mashiho you are so meannnnnnn.
Tôi vòng tay qua cổ ghì chặt không cho anh đứng lên, em không cho anh đi đó.
"Nghĩ được những gì rồi?"
"Là em mải chơi thôi, em không phải cố tình chống đối anh..
Cũng không phải không tôn trọng mối quan hệ của chúng ta."
"Em xin lỗi, em sẽ ngoan ngoãn hơn, em hứa đó"
"Cũng sẽ không nói dối."
Tôi điên cuồng rúc vào ngực anh, nhớ quá nhớ ngài Takata quá.
"Em đó, toàn bắt tôi phải dùng vũ lực với em. Thân lừa ưa nặng."
Mắng thì mắng vậy nhưng đã chịu ôm tôi rồi.
"Được rồi, đi vào đi ngủ. Ngày mai không dậy được đi học muộn đừng có trách tôi."
"Ngủ cùng anh em còn sợ dậy muộn sao =))"
.......
Mashi tắt điện rồi chui lên giường, tôi nằm sát vào trong chừa chỗ cho anh, anh chùm kĩ chăn cho tôi rồi mới nằm xuống. Có thể lâu rồi tôi mới lại ở cạnh anh nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Dù tôi khóc cũng đã đủ mệt rồi. Một lúc lâu sau, tôi thấy anh kéo sát tôi vào trong, hết sức nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác anh đang cảm thấy áy náy với tôi.
Ở bên cạnh anh thật tốt.
———————————————————————————
Lần đầu tiên tui viết thử cái kiểu này á mọi người =))) mng thấy ổn thì mình triển tiếp ạ
Cà Rốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top