CHƯƠNG II
Như đã nói, dẫn hổ về nhà có hai trường hợp có thể xảy ra: hoặc là thuần phục nó, hai là bị nó cắn chết. Đến ngày hôm nay thì Ryu không biết anh đang thuộc trường hợp nào, bởi nhóc hầu gái của anh chưa đến mức cắn chết anh, mà thuần phục thì cũng chả phải. Thử hỏi, mang bữa sáng lên cho anh mà đặt xuống bàn làm việc cái cạch, như quăng thẳng vào mặt anh vậy đó. Đồ đạc trong phòng anh bảo dọn dẹp chẳng buồn dọn, thậm chí còn cố tình bày bừa thêm. May thay giấy tờ quan trọng anh không in ra, hoàn toàn để trong máy tính mang theo bên mình, nếu không là toi rồi. Chưa kể, mấy lần bị anh điểm mặt cái tội làm loạn phòng anh, cô nàng còn ngúng nguẩy quay ngoắt đi, bỏ luôn cả cơm. Ryu chỉ có thể chống nạnh, ngửa cổ lên trời mà cảm thán: cuộc đời anh bao nhiêu thuộc hạ đều như bò dưới đất để lấy lòng anh, cô nhóc này vậy mà cứ ngang nhiên như thể mình vẫn là tiểu thư Megumi đài các nhà Goto ấy.
- Goto-san, thiếu gia gọi xuống yêu cầu cô hái một bó hồng mang lên phòng ngài ấy. – một người hầu khác nhân lúc cô đang hì hụi với đống chén bát, lớn tiếng truyền tin. Megumi nghe thấy không phản ứng gì, gật đầu coi như nhận tín hiệu thành công, trong lòng rủa thầm thiếu gia ác ma kia. Hết sai cái này đến sai cái nọ, phiền chết được.
Cô đây chính là căm phẫn, căm phẫn cái gia tộc tàn nhẫn này và từng kẻ, từng kẻ sinh sống trong đó. Cô coi gia tộc Kobayashi như một mầm bệnh, nơi cái ác sinh sôi nảy nở rồi bành trướng. Tệ hại hơn, đây là gia tộc thật sự có thể nắm luật pháp trong lòng bàn tay. Khái niệm "tội ác" nơi đây không tồn tại, dù là "ác" hay "thiện", suy cho cùng tất cả những gì họ quan tâm là tiền, là công việc, là quyền lực. Nhất định cô sẽ tự tay tặng cho gia đình này ngày tàn của nó, chắc chắn là vậy. Tất cả những gì cô cần làm trước tiên là lục tung các bản hợp đồng và báo cáo tài chính của Ryu, chỉ cần có trong tay chúng, cô sẽ có trong tay bằng chứng cho những cáo buộc cha cô từng tố cáo. Cô biết cha cô không hề nói dối, cô tin điều đó. Nghĩa là cô chỉ cần tìm cho mình một cơ hội, tấn công trực tiếp vào Kobayashi Inc., cha cô sẽ tìm lại được tôn nghiêm vốn có của bản thân mình.
Vườn hồng, là nơi đầu tiên cô đặt chân tới khi bước qua cánh cổng kia. Với bản tính của một người yêu cây cảnh, yêu thiên nhiên, cô yêu vườn hồng này đến từng ngõ ngách của nó. Giữa địa ngục trần gian, vậy mà lại có một nơi thần tiên đến thế. Từng cánh hoa như những bông tuyết trắng, khiến cô ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoang dại của nó. Đi dạo vào vòng quanh vườn, thật sự nhiều lúc cô thầm ước mình đừng quá yêu hoa, bởi nếu thế cô đã có thể cầm kéo tỉa bừa đi, cắt chúng đến nham nhở. Nhưng cô thật lòng không nỡ nha, chỉ dám cắt chừng chục bông đang nở rộ ngọt ngào. Vườn hồng đẹp như vậy lại thuộc quyền sở hữu của tên thiếu gia mặt lạnh kia, thật đáng tiếc. Cô cầm những cánh hoa đã qua "tuyển chọn", tỉa tót lại thật cẩn thận rồi cắm vào lọ hoa mang lên phòng anh. Giờ này hẳn là Ryu đang đi học, còn chưa về. Cô thật nhớ những ngày tháng bản thân cũng được đi học a. Từ ngày về làm người hầu trong cái nhà này, cứ như bị thất học vậy đó. Sách không được đọc, trường không được đến, cứ ngày ngày làm việc quần quật từ sáng đến tối. Anh thật ra không sai cô nhiều như vậy, nhưng trong nhà bao việc, anh lại không dư giả thời gian để quản hết mọi vấn đề trong gia đình. Bởi vậy mới nói, người hầu riêng của anh, nhưng phục vụ anh thì ít, lao lực cho cả tỉ các thể loại việc nhà kia là nhiều.
Nhưng có thể hôm nay là một ngày đặc biệt. Tập đoàn phải ký kết các văn kiện quan trọng, nên Ryu không đến học viện như mọi lần mà tới thẳng Kobayashi Inc. Ở lớp kiểu gì có Nara vẫn là không thể tập trung nổi, cứ léo nhéo suốt thôi, điếc cả tai. Anh cần một nơi nào đó đủ yên tĩnh để làm việc, làm thật nhanh giải quyết cho xong còn về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày nay toàn ngủ hai ba tiếng để duyệt hợp đồng, thật đã mệt chết rồi. Chính vì vậy mà Megumi vừa đặt bình hoa hồng lên bàn, vừa hay anh bước vào phòng, quần áo chỉnh chu nhưng cà vạt đã xộc xệch, hẳn là do làm việc quá nhiều, mệt mỏi lại cộng thêm cáu gắt với đám nhân viên già đầu hơn nhưng đếch hiểu gì về công việc cả. Ryu vừa vò đầu vừa vặn cổ kêu răng rắc, chứng tỏ đã làm việc đến cạn kiệt sức lực. Cô nghĩ đây hẳn là lý do anh yêu cầu cắm một ít hoa hồng trong phòng nhỉ? Anh có vẻ là người yêu hoa...không phải tất cả các loài hoa, chỉ là hoa hồng từ khu vườn của mình thôi. Megumi đoán là vậy, dù thành thật là chưa một lần nào tận mắt chứng kiến anh chưng hoa trong phòng cả, đa phần đều là lững thững đi xuống vườn ngồi nhâm nhi tách trà, hoặc đôi khi kê cả bàn cả ghế, vác máy tính tài liệu ra vườn hồng làm việc. Con người này có sở thích và thói quen kỳ quái thiệt.
- Đứng lại. – anh chợt hạ lệnh khi cô đã chuẩn bị khép cánh cửa phòng lại. Dù không muốn phải làm theo lời anh, nhưng câu nói kia bất quá có mùi nguy hiểm, cô đành phải tự động ngừng bước một cách cực kỳ bản năng. Chợt Megumi rùng mình, căn phòng lúc nãy nhiệt độ bình thường, sao bây giờ lại làm người khác lạnh sống lưng như thế. Len lén đưa mắt nhìn lại phía sau, cô như cảm nhận được luồng khí tà ác tỏa ra từ từng tế bào của Ryu. Trước kia sớm đã biết anh không phải một người lương thiện gì, sớm biết người này máu lạnh và vô cảm, nhưng để đến mức này thì...? – Ai cho cô cắt hoa?
- Chẳng phải anh nói...
- Tôi hỏi ai cho phép cô đụng đến vườn hồng của tôi?! – anh lập tức lao đến, trước khi ai kia kịp phản ứng liền hung tợn lấy tay bóp chặt lấy cổ cô, bàn tay to khỏe của anh siết lấy họng cô khiến Megumi suýt nữa thôi đã muốn nghẹt thở, tay không ngừng tìm cách cấu lấy ngón tay anh một cách vô dụng. Ryu nổi điên rồi, anh thực sự đã phát điên lên. Vì sao vậy? Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Lúc nãy cô hầu kia đã truyền lại với cô như thế cơ mà? Anh quá mệt mỏi mà suy nghĩ không được thấu đáo, mắt đục ngầu những tưởng có thể ngay tức khắc bóp chết hổ con trước mặt – Cả căn nhà nay chưa ai dám đụng đến khu vườn ấy, cô là thá gì? Hả!
- Buông...buông ra!
- Bấy lâu nay không đả động gì đến cô, vẫn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư sao, Goto Megumi-sama? – Anh hừ lạnh, giọng nói cực kỳ châm biếm và chế giễu. Megumi thấy mình đã sắp chịu hết nổi rồi, càng ngày càng thiếu khí, mặt cô đã đỏ gay lên, nhăn nhúm. Lý trí không cho phép cô chết ở đây, không phải bây giờ, không phải trong vị thế thấp hèn này. Nhưng nếu anh còn không buông ra...
Tất nhiên, dù tức giận đến đâu, Ryu vẫn còn sót lại chút lý trí cuối cùng, cũng chưa phải đến mức mờ mắt tự mình giết chết hổ con. Đã khó khăn đưa cô về đây hầu hạ cạnh mình, còn chưa làm được gì đã chết như thế à? Không, anh có cùng suy nghĩ với cô: chưa phải bây giờ, cũng không phải trong vị thế này. Anh nheo mắt, bất ngờ thả cô phịch xuống sàn khiến Megumi ho đến sặc sụa, hô hấp lấy để bù lại cho cảm giác cận kề tử thần kinh hoàng vừa rồi. Giờ thì cô đã buộc phải nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Đối phó với chàng thanh niên này, từ đầu đã không hề dễ dàng như cô nghĩ. Tài năng bất phàm, tàn nhẫn vô đối. Những kẻ như vậy luôn là những kẻ đáng sợ nhất.
- Sato-san, chuẩn bị dây thừng và roi mây, đem lên phòng tôi.
- D...dạ? Thiếu gia, việc này...ngài hãy để thuộc hạ làm thay ngài.
- Bảo ông chuẩn bị thì cứ chuẩn bị đi! Đừng phí lời!
Anh quay sang nạt nộ khiến bác quản gia lập tức vâng dạ rồi lui xuống làm theo yêu cầu. Sato-san chưa từng thấy thiếu gia của mình chủ động xuống tay bao giờ. Ngài ngạc nhiên không phải vì độ ác của anh, vốn dĩ thiếu gia của ông không có tình người, nhưng vì cách đối xử đặc biệt anh dành cho cô hầu này. Có thể Megumi không biết và nghĩ rằng anh là kẻ bệnh hoạn, tàn độc. Nhưng Sato-san lại biết quá rõ. Những người hầu từng hó hé đặt chân đến khu vườn mà chưa có ý kiến của thiếu gia, đều bị Ryu hạ lệnh dùng gậy sắt đánh cho đến phế. Thậm chí, thiếu gia còn chưa một lần động tay động chân, vì những kẻ thấp hèn ấy không đáng để anh để tâm tới. Công việc trừng phạt những kẻ hầu không biết thân biết phận, từ đó đến giờ đều là cho đám vệ sĩ tay chân của anh làm, dưới sự giám sát của ông. Ryu chỉ ngồi đó ban phát lệnh rồi kiểm tra kết quả mà thôi. Lần đầu tiên ông thấy thiếu gia trực tiếp trừng phạt, nhưng là hình phạt quá đỗi nhẹ nhàng nếu so sánh với những kẻ xấu số trước đây. Roi mây thì có đánh đến gãy cũng chả phế được ai. Xem ra, thiếu gia còn vương vấn chút luyến tiếc với cô hầu mới này. Roi và dây thừng dâng lên tận nơi, Ryu lập tức truyền lệnh cô lập toàn bộ khu vực xung quanh phòng của anh, không ai được đặt chân vào. Dây thừng tạm quăng sang một bên, anh cầm roi mây khẽ uốn cong. Quả thực rất dẻo, đã ngâm nước phơi sương lâu ngày, luôn được chăm sóc kỹ lưỡng dù chả mấy khi dùng đến. Trong nhà này thứ được dùng nhiều nhất là gậy sắt, roi da; thứ sát thương nhỏ nhoi như roi mây này, ngoại trừ lâu lâu cha sử dụng để vụt vài phát vào mông hai đứa em của anh, hầu như là để trong xó.
- Cúi người xuống bàn. Hôm nay tôi nhất định cho cô biết hậu quả của việc làm phật ý Kobayashi Ryu này.
- Đồ...đồ điên! Biến thái! – đúng là thiên kim tiểu thư thật, nhưng Megumi cũng từng phạm lỗi, từng bị cha đè ra cho ăn đòn a. Roi mây không phải là thứ cô quá lạ lẫm, dù chắng mấy khi phạm phải sai lầm lớn tới mức phải đụng tới nó thường xuyên. Nhìn là biết ý đồ "đen tối" của tên thiếu gia kia rồi, nhưng mà đòi đánh mông cô? Ha, anh nghĩ anh là ai chứ? Gân cổ lên mắng anh xối xả, mắng cho xả hết cơn giận dữ trong người, đến khi nhìn lên khuôn mặt đen kịt kia cô lại bất giác nảy nòi ra suy nghĩ: không phải đã chạm tới giới hạn rồi đó chứ?
Trùng hợp thay, cái mà Megumi cảm nhận được lại chính xác là những gì đang xảy ra. Không sai, cô chính là đã chạm tới giới hạn của anh. Với một người trước giờ luôn quen với việc người người cúi đầu trước mình, nay gặp phải hổ con bất trị như thế, không điên tiết sao được? Ryu nhếch môi, nắm lấy cổ tay cô lôi dậy, đem con người bé nhỏ kia trói hẳn vào bàn. Không tự giác làm theo ý anh, Ryu khắc có cách khiến cô phải tuân theo!
Vút...CHÁT!!! AAAAAAA
Không biết lượng sức của người chịu đòn, anh quất xuống một roi mất kiểm soát nhắm vào vòng ba vểnh lên của cô khiến Megumi hét ầm đến thảm. Trời ạ, lực này là lực để đánh thú, chứ không phải đánh người đâu trời! Mà thú khéo còn không chịu được nữa đó! Qua một lớp váy mà cô thấy vết đánh ấy như xé da xé thịt, chảy máu rồi cũng nên? Ừ thì anh thừa nhận, bình thường không đánh người. Hai em của anh cũng không do anh dạy dỗ, thế nên anh không biết được thế nào gọi là "vừa phải", thế nào gọi là "giáo huấn" và thế nào gọi là "tra tấn". Ryu không biết cách phân biệt những điều này, trong hắc đạo nhẫn tâm chưa từng ai cho anh cơ hội để phân biệt chúng. Thế nên trong đầu anh mặc dù nghĩ rằng cầm roi để dạy dỗ hổ con, nhưng thực chất nếu đặt mình vào vị trí của cô mà cảm nhận, cái này giống như "lấy mạng" hơn đấy!
Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Aaaaa, tên điên này! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Á, thả tôi ra! Thả ra! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Huhu...thả ra...hức
Cô càng cứng miệng bao nhiêu, anh càng có cớ để hạ roi xuống bấy nhiêu. Mười roi trôi qua là mười lằn phá da chảy máu, thấm qua lớp váy trắng đỏ đến chói mắt. À, vì sao trong số các người hầu, chỉ một mình Megumi mặc váy trắng à? Thật ra thì anh cũng không biết nữa, đơn giản là thích nhìn tiểu bạch hổ hơn tiểu hắc hổ a. Nhưng cũng may là cô mặc váy trắng, thế nên vết thương đẫm máu kia đều từng bước lọt vào mắt anh, đánh đến tận tâm can của thiếu niên lạnh lùng này. Anh dừng lại, ngập ngừng. "Sao thế này?", anh tự hỏi. Trước kia thấy qua máu chảy đầu rơi, anh không sợ máu, không sợ người khác đổ máu, nhưng với cô cảm xúc lại kỳ lạ đến như vậy. Gọi là gì nhỉ...xót xa? Đau lòng? Không nỡ? Anh vung roi lên nhưng chẳng có cách nào hạ xuống. Cô gái kia dù miệng thì cứng, nhưng nước mắt đã bị roi bức cho chảy xuống. Nói không đau là nói dối. Cô đau đến ngất đi đó chứ. Hung hăng như vậy chẳng qua là không muốn trước kẻ thù tỏ ra yếu đuối mà thôi. Đánh đến da thịt hỗn độn như vậy, Megumi không thể không biết đau. Anh lắc đầu, cuối cùng vẫn là vứt roi vào góc phòng, phũ phàng và chán ghét. Không hạ thủ được, không phải với hổ con.
Ryu tháo trói cho cô, có một chút gì đó gọi là khát khao muốn ôm Megumi vào lòng dỗ dành. Cô kiệt sức nằm bẹp dí trên bàn, khó khăn lắm mới có thể chống tay dậy leo xuống khỏi đó, nhưng vừa đặt chân xuống sàn lập tức khụy ngay tức khắc. Bao nhiêu sức lực theo những lằn roi kia mà cạn kiệt hết rồi. Anh chực bước tới, muốn bế cô gái ấy trên tay mà vỗ về săn sóc, chỉ là điều này anh không biết làm. Anh chưa biết thế nào gọi là quan tâm một người, mặc cho lòng anh gào thét muốn ôm ấp hổ con nhỏ bé kia vào lòng. Nhưng Ryu cuối cùng chỉ biết đứng yên một chỗ, trân trân thân hình kia yếu ớt run rẩy. Đến khi cô đã lết ra khỏi phòng từ lúc nào, vết máu nơi cô ngồi vẫn còn dính trên sàn, anh bất động nghĩ về vết thương của cô, nghĩ về đau đớn anh ban cho Megumi với dã tâm đã thành thói quen ngấm vào huyết quản, không thể rửa sạch ngày một ngày hai. Cách duy nhất anh có thể làm, là gọi cho người quản gia thân tín nhờ điện thoại nội bộ, thậm chí lúc được anh căn dặn, Sato-san còn ngỡ tai mình già, nghễnh ngãng nên nghe nhầm. Chỉ đến khi cậu nhắc lại lần hai, ông mới biết chắc, thực sự thiếu gia thật sự đã đưa ra mệnh lệnh ấy:
- Sato-san, ông chăm sóc cô ấy giúp tôi. Đừng để lộ rằng đây là mệnh lệnh từ tôi. Còn nữa, điều tra tất cả những người cô ấy tiếp xúc trong ngày hôm nay, tôi muốn biết ai đã cả gan mạo danh sắc lệnh của tôi.
- Đã rõ, thưa thiếu gia.
Gác máy mà Sato-san vẫn chưa hết ngạc nhiên, song khi nhìn cô gái đang co mình nằm nghỉ trong căn phòng dành cho người hầu kia, ông chợt nở nụ cười thật hiền từ. Thiếu gia có vẻ rất để tâm cô gái này, hơn nữa có vẻ rất bảo vệ theo cách cục súc của riêng anh. Ông chưa thể hiểu hết, con gái của gia tộc thù địch truyền kiếp với Kobayashi Ryu này có ma lực gì, có thể mê hoặc thiếu gia tới mức đó. Nhưng từ lời nói của anh luận ra, ông biết thiếu gia dù đánh cô gái này nhưng rất thương tâm. Bình thường anh luôn cho người điều tra trước rồi mới ra quyết sách trừng trị, chẳng bao giờ ông thấy thiếu gia mất bình tĩnh, nộ khí phun trào tựa nham thạch như thế. Nói vậy, người con gái tên Megumi này hẳn trong lòng thiếu gia đã chiếm được một vị trí nhất định. Vì dù mông cô bị thương không hề nhẹ, vẫn là đỡ hơn rất nhiều so với nhiều kẻ đã bị tàn phế suốt đời. Có thể cô quá nhỏ, còn chưa trải đời, chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra thiếu gia có những suy nghĩ và cách thể hiện không giống một thiếu niên bình thường, hay thậm chí là một người bình thường, nên có. Nhưng nếu cô chịu khó để ý, hẳn một ngày không xa sẽ cảm nhận được thành ý của thiếu gia chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top