CHƯƠNG I
Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/7
"Cổ phiếu tập đoàn Goto rớt 1000 điểm."
"5% cố phiếu tập đoàn Goto đã được thâu tóm"
"Đối tác tuyên bố, đơn phương ngừng hợp tác với tập đoàn Goto, đồng thời bồi thường số tiền theo quy định của hợp đồng"
Tokyo, Nhật Bản, ngày 14/7
"Tập đoàn Kobayashi thông cáo báo chí, bổ nhiệm tân phó chủ tịch, thiếu gia Kobayashi Ryu"
"Bất ngờ Phó chủ tịch tập đoàn Kobayashi, Kobayashi Ryu, là chủ sở hiểu 20% cổ phiếu tập đoàn Goto"
"Tin hot: Nghi vấn chiến tranh giữa hai tập đoàn điện tử hàng đầu cả nước, Kobayashi Inc. và Goto Corp."
Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/7
"Kobayashi Ryu: Chúng tôi sẽ san bằng Goto Corp."
"Chủ tịch Goto Corp., Goto Daiki, cáo buộc Kobayashi Inc. và Phó chủ tịch Kobayashi Ryu gian lận tài chính"
Tokyo, Nhật Bản, ngày 20/7
"Cổ phiếu tập đoàn Goto tiếp tục rớt hơn 3000 điểm, 40% cổ phần đã thuộc về bên thứ 3"
Osaka, Nhật Bản, ngày 21/7
"Từ khu nghỉ dưỡng gia đình, phó chủ tịch Kobayashi Ryu tuyên bố, nắm giữ hơn 45% cổ phần Goto Corp., hội nghị cổ đông sẽ được diễn ra trong ba ngày sắp tới
Tokyo, Nhật Bản, ngày 24/7
"Goto Corp. tuyên bố phá sản!"
"Kobayashi Inc. chính thức thông cáo, sáp nhập Goto Corp. vào thành phần công ty con của tập đoàn. Phó chủ tịch Kobayashi Ryu là người trực tiếp điều hành."
-----------------
(Dinh thự Kobayashi, Tokyo, ngày 01/9)
- Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong.
- Được, tôi sẽ xuống ngay.
Lúc này ở Tokyo đã là 6 giờ 30 phút sáng. Thời gian nhập học là 7 giờ, nếu bây giờ không đi, có khả năng sẽ không kịp giờ học mất. Hẳn mọi người đều sẽ thắc mắc, một phó chủ tịch tập đoàn còn đi học làm gì, sau khi trong tay đã nắm một khối tài sản kếch xù cùng hai tấm bằng đại học của Đại học London và Học viện Kỹ thuật Massachusetts. Thật ra chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, nếu không vì Fujimiya-san, người được gia đình định sẵn hôn ước với anh từ tấm bé, thì anh đã chẳng cất công đến học viện Kaisei làm gì. Tốt nghiệp từ cái đời nào rồi, đang tự do tự tại lại bị bắt quay về ghế nhà trường để kèm cặp nàng, anh thật phát nản. Giá mà thành tích học tập của nàng tốt hơn một chút, anh đã không quá khổ sở thế này. Thật phí thời gian đến lớp học lại mấy thứ của trẻ con, trong khi ở công ty còn bao việc.
- Ryu-kun! Ngồi xuống ăn sáng đã!
Người phụ nữ vừa lên tiếng là Nakamura Nyoko, hiện là phu nhân của gia tộc anh. Theo vai vế, hẳn anh phải gọi người này là "mẹ". Nhưng điều đó còn lâu mới xảy ra. Nyoko vốn không phải mẹ cậu, bà ta là bạn thân của Rie, là người đến sau mẹ cậu, lợi dụng lúc mẹ cậu mang bầu để tình tứ với cha cậu. Khi mẹ cậu vì sinh khó mà qua đời, cha cậu đang đau buồn, tang tóc, bà ta đến dùng mọi chiêu trò ngọt lạt xoa dịu ông, an ủi ông. Phải nói là bà ta quá xuất sắc và quyến rũ, chẳng những khiến Hironori phải kết hôn với mình, còn khiến ông nguyện ý cùng bà sinh ra một cặp sinh đôi kháu khỉnh. Ryu không có thù oán với hai người em của mình, cậu chưa từng cho rằng chúng có lỗi trong công cuộc tái hôn giữa cha và bà ta. Nhưng với tư cách là con trai trưởng và duy nhất của phu nhân quá cố Minamoto Rie, cậu quyết không bao giờ thừa nhận sự hiện diện của bà ta.
- Xin lỗi, tôi đã muộn giờ. Phu nhân, chúc ngon miệng.
Vì lường trước độ cáo già của Nyoko, Ryu chưa bao giờ mất cảnh giác, hay để bản thân có bất kỳ biểu hiện nào kém hơn mức hoàn hảo trước mặt bà ta. Mọi lời nói của cậu đều cung kính, thậm chí nép mình như một kẻ tôi tớ trước một quý bà. Điều này đánh đến lòng tự tôn của cậu, đến cả sự hài lòng của Hironori, nhưng vì đã không thể nhận bà ta làm mẹ, đây là lễ nghi cuối cùng cậu có thể rủ lòng mà dành cho bà ta.
- Ryu, ăn một chút, không làm muộn của con bao nhiêu thời gian cả. – Hironori lên tiếng, có chút gì đó gọi là thuyết phục, cũng có chút gì đó gọi là áp đặt. Ông đã nhiều năm muốn hàn gắn một chút mối quan hệ này, không hiểu sau đã 17 năm trôi qua kể từ cái chết của Rie, con trai ông vẫn từ chối nhận người vợ bé của ông thân phận một người mẹ. Cả nhà này, anh như tự cách ly bản thân khỏi mối quan hệ bán mẫu tử giữa Nyoko và mình. Với Ryu mà nói, Nyoko là phu nhân Kobayashi, ngoài đó ra chẳng còn chút gì dính líu tới anh.
- Thưa cha, thực lòng xin lỗi. Fujimiya-san đang đợi con. Xin thứ lỗi. – cậu nhìn điện thoại một chút, thành khẩn hướng về phía ông khẽ cúi đầu. Quả thực cậu không hề nói dối, dù phải cảm ơn Fujimiya Nara vì hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn đã tới không thể đúng lúc hơn, vừa hay cho anh một cái cớ rút ra hỏi mớ ngượng ngùng này. Trèo lên xe, anh lập tức bắt máy. Chẳng phải muốn nói chuyện với con người lắm điều này, nhưng người ta gọi ba chục cuộc, không lẽ anh lại lặng thinh? – Fujimiya-san?
- Ryu-senpai, anh có thể ngừng gọi em bằng cái tên khách sáo đó rồi đấy! Người ta dù sao cũng là hôn thê của anh đó! - ở đầu dây bên kia, Nara nũng nịu ra mặt, giọng nói chẳng giấu được nửa phần õng ẹo và thất vọng. Lần nào gọi đến cũng là "Fujimiya-san", nàng với anh đâu phải là người ngoài chứ? Hồi nhỏ chơi với nhau, anh còn hào phóng gọi một tiếng "Nara-chan", chả biết lớn lên, từ khi nào anh đã đổi, một mực gọi nàng là "Fujimiya-san". Từ này chỉ có người lạ gọi nhau thôi, có ai đời quen nhau từ bé đến lớn còn gọi họ của nhau không trời. Anh thật quá đáng nha.
Ryu nghe đối phương có ý quở trách mình, ngượng ngập cười một cái có lệ. Bác tài xế lâu năm của anh chứng kiến cảnh này hẳn đã quá quen, biết rằng thiếu gia không thích tiểu thư Fujimiya, chẳng qua vì tình nghĩa và truyền thống dòng tộc mà miễn cưỡng không phản đối hôn ước này. Đính chính là anh không phản đối, nghĩa là lơ đi không nói gì, chứ không có nghĩa là anh đồng ý đâu nhé. Làm ơn đừng hiểu lầm đấy. Anh đang gồng mình lịch sự với quý tiểu thử lắm điều này, chợt một phút xao nhãng liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh vườn hồng nơi mẹ anh thường lui tới vẫn được chăm sóc tỉ mỉ, cánh hồng trắng đã nở rộ ngát hương. Nhìn nơi ấy, như một thiên đường giữa chốn trần gian, thật tinh khiết, thật hoang sơ. Từng cánh hoa trắng muốt như miến nhiễm với bụi trần, vươn lên cao ngạo đón lấy ánh sáng tàn tạ của mùa thu. Đang ngắm nhìn khu vườn, chợt anh thấy một người con gái dáng người nhỏ nhắn, hai bên thắt hai bím tóc trông rất xinh, bước chân ung dung khẽ chạm vào từng cánh hoa đầy yêu thương. Cô gái ấy trong chiếc đầm trắng đơn giản, trông thanh thoát và nhẹ nhàng, dù chỉ nhìn bóng lưng cô nhưng anh lại cảm nhận được một sự rung cảm kỳ lạ, một nét đẹp gần như thoát tục. Mau chóng nói vài câu qua loa rồi cúp máy, anh không tài nào rời mắt nổi người con gái kia, thầm ước cô ấy quay đầu lại, chốc lát thôi, để anh có thể tận mắt ghi nhớ toàn bộ chân dung của cô. Nhưng không, cô gái ấy lững thững bước đi, toàn bộ sự chú ý đọng trên những hạt sương vương vấn mùi hoa thơm ngát. Khóe miệng Ryu khẽ nhếch lên, nhắm mắt lại như để hình ảnh ấy lưu mãi trong tâm trí, buột miệng hỏi:
- Nhà chúng ta hôm nay có khách sao?
- Không, thưa thiếu gia.
- Thật chứ?
- V...vâng. – người tài xế ấp úng, lén dùng khăn lau đi chút mồ hôi của sự hồi hộp. Anh linh tính tài xế thân tín của mình hẳn đang giấu một thông tin gì đó, nhưng điều này hẳn là do cha anh ra lệnh, thế nên không đành chất vấn người đàn ông tội nghiệp phía trước. Gật đầu ưng thuận, anh tạm thời để chủ đề ấy rơi vào dĩ vãng, tận hưởng hình ảnh thấp thoáng về nàng thơ của mình.
(Lễ khai giảng, Học viện Kaisei)
Nara bám lấy anh không ngừng, mọi lúc mọi nơi đều lẽo đẽo theo anh. Phiền phức chết mất, vốn dĩ anh chỉ muốn tham quan trường thôi mà. Đã hơn năm năm trôi qua kể từ ngày anh quay lại đây, học viện vẫn không thay đổi quá nhiều. Những tòa nhà cũ đã được trùng tu, phòng học trang bị nhiều thiết bị hiện đại, thư viện ngập tràn những quyển sách mới thơm mùi mực thay cho những quyển đã úa vàng, quá đát. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là Học viện Kaisei anh từng biết, vẫn gốc cây anh đào to bằng một vòng tay lớn, vẫn những băng ghế gỗ nơi học sinh tâm sự, không khí và cảm giác mà ngôi trường này mang lại cho anh vẫn là như xưa: thanh xuân, đẹp đẽ.
Vì vốn dĩ Ryu đã tốt nghiệp, thầy cô trong trường chưa ai chưa từng dạy qua anh. Đúng hơn, họ đã chai mặt với cậu nam sinh luôn tò mò về mọi thứ, tranh luận về mọi thứ, và ngoài phép lịch sự tối thiểu gần như chẳng biết nể nang ai. Ban đầu, không một người thầy, người cô nào ưa nổi anh, một thiếu gia nhà giàu sinh ra ở vạch đích. Nhưng có lẽ sau nhiều năm học ở trường, cách anh luôn nhớ về họ vào mỗi dịp lễ tết, cách anh thi thoảng viện cớ công tác mà ghé thăm trường, cách anh trích khoản tiền túi ra hỗ trợ tăng lương cho giáo viên, đã làm họ thay đổi cách nhìn về anh. Kobayashi Ryu ở Học viện Kaisei, giống một tiểu vương tử không ngai vàng, nhưng lại có quyền hạn và thế lực cắm rễ không thua kém bất cứ ai. Cũng vì vậy mà dù mang tiếng là "học sinh mới", các thầy cô đều ngấm ngầm dành cho cậu những quyền hạn mà không học sinh nào có được. Chả trách cả lớp bây giờ vừa học vừa bị cậu làm cho phân tán. Bởi dù ngồi trong lớp, Ryu không thực sự học, anh chỉ làm nhiệm vụ canh me Nara, nhắc nhở cô tập trung vào bài giảng, trong khi bản thân lôi chiếc máy tính đen ngòm ra gõ lạch cạch, hoàn thành các hạng mục tồn đọng của công ty. Và tiết học buổi sáng đã kết thúc với việc cả lớp bị đánh giá điểm F vì thiếu tương tác, mất tập trung, không chú ý nghe giảng. Điên tiết hơn là mọi người đều bị phạt đứng cả buổi vì hành động này, duy có anh là ngồi nghiêm túc làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lớp trưởng của lớp, Ito Eiichi, thậm chí còn lớn tiếng nhắc nhở cậu bạn mới chấp hành kỷ cương. Cứ ngỡ mình làm đúng bổn phận, ai dè bị thầy cô mắng cho một trận té tát vì chấp hành phạt không nghiêm túc (?!?), cậu ta há hốc mồm không tin vào lỗ tai của bản thân luôn. Bộ trong lớp có mình anh được đặc cách thôi à?
Ngày đầu tiên ở lớp mới có thể nói là không thuận lợi lắm. Fujimiya Nara vốn là hoa khôi toàn trường, chưa có người nào từng thành công cưa đổ nàng, nay lại vì một thằng nhóc mới vào mà lẽo đẽo theo suốt ngày, từ bữa trưa đến giờ tự học, hai người đó còn được xếp chỗ ngồi cạnh nhau nữa, đám con trai trong lớp nhìn không thể ưa nổi. Còn đám con gái, tụi nó tức tối nghĩ rằng sao cứ trai ngon là bị nàng hút hết, để lại cho bọn nó toàn thứ rác rưởi. Ban đầu bọn nó muốn làm thân với anh, thậm chí ngã vờ trước mặt anh để được anh chú ý, vậy mà Ryu cứ băng khốc bước qua người bọn nó như bước qua khúc gỗ, thật là làm người khác tức đến chết!
- Kobayashi-san, cậu có bạn gái chưa? – một bạn học nữ bất ngờ hướng về phía cậu hỏi, còn hỏi ngay trong giờ tự học, nguyên cái lớp im phăng phắc bị câu hỏi kia phá rối cho nhốn nháo hết cả lên. Đây được gọi là tỏ tình công khai à? Tiếc là người kia đeo tai nghe mất rồi, có nghe được không đây?
- Hey, Ryu-senpai, người ta hỏi anh có bạn gái chưa kìa? – Nara mang một vẻ cực kỳ hóm hỉnh, hỏi dò anh. Nàng đang mong một câu trả lời lắm nha, nói chung càng sến súa càng tốt. Điều nàng muốn nghe được từ anh lúc này thật nhiều, chả biết anh có nguyện ý nói ra không nhỉ? Ryu nãy giờ từng câu đều nghe cả, thấy Nara huých mình nên hiểu rằng mọi người đang chờ câu trả lời. Nhưng anh vốn không có hứng thú với những chuyện này, hợp đồng anh đang soạn thỏa, còn mấy bước nữa là xong rồi, anh không muốn bản thân xao nhãng. Thế nên chẳng ngước mắt khỏi màn hình, Ryu đáp hờ hững:
- Không.
- Vậy...vậy cậu có thể...? – cô bạn kia hẳn là muốn bày tỏ rồi đây, nay thêm cậu trả lời của anh tức tốc có tinh thần hẳn, dũng càm định nói một tiếng muốn hẹn hò. Ai dè chưa hết câu đã bị cậu tạt cho một gáo nước lạnh:
- Không và sẽ không.
Thế đấy! Đành ngồi xuống trong tẽn tò chứ biết làm thế nào? Nara ở bên cạnh phì cười, nghĩ đi nghĩ lại người này đúng là một kẻ cục súc, lời ngọt ngào có nghĩ cũng không thể phát ra được từ cái mồm thối đó. Ngoài ra lệnh và phũ phàng phán xét, anh còn có thể nói ra được câu nào ý tứ mỹ miều một tí không? À mà quên, nếu anh nói được những lời đó, đã chẳng là Kobayashi Ryu rồi...hay còn được gọi là: "băng lãnh thiếu gia". Băng lãnh mới đúng là con người anh đó, cả nhà anh ai cũng nóng nảy như núi lửa phun trào, vậy mà kết hợp di truyền kiểu gì lại ra thằng con là tảng băng di động, thực tài!
(Dinh thự Kobayashi, sau khi tan học)
- Thiếu gia, lão gia gọi ngài xuống phòng khách có việc cần ạ. – quản gia Sato kính cẩn gõ nhẹ của phòng anh, truyền lại lời nhắn của Hironori. Hiểu rằng thiếu gia mới tiếp quản chức vụ, còn rất nhiều việc chưa bàn giao hết, thế nên Sato-san không muốn làm phiền, chỉ có thể đứng ngoài cửa truyền tin.
Một lúc sau, Ryu mở cửa, khuôn mặt rất ư mệt mỏi. Anh đã dán mắt vào máy tính trong nhiều giờ, đằng sau cặp mắt kính là thần thái đuối sức thấy rõ. Dù lúc nào anh cũng xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo không một khuyết điểm, nhưng người đã ở bên chăm sóc anh từ bé như Sato-san chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết thiếu gia của mình đang làm việc quá sức. Từ khi nhận công việc ở công ty, khuôn mặt của thiếu gia đã khắc khổ hơn nhiều, khuôn mặt hẹp lại, lông mày thường xuyên nhăn vì phải suy nghĩ quá nhiều. Thành công gần đây của Kobayashi Inc. trên thương trường, đặc biệt trong việc triệt hạ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, có phần công không hề nhỏ của thiếu gia. Sato-san biết gánh nặng đặt lên vai thiếu gia là rất lớn, lớn đến mức ông từng ước anh chưa từng được sinh ra. Nếu năm đó nhà Minamoto Rie không phải vì yêu Kobayashi Hironori đến chết mê chết mệt, đã không giam cuộc đời bà trong vòng xoáy tham vọng và quyền lực này, và nếu người phụ nữ tên Nakamura Nyoko kia chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hai người, ông biết thiếu gia của ông lớn lên hẳn sẽ là cậu bé hạnh phúc, không phải hình ảnh một thiếu niên trải đời trước tuổi như bây giờ.
Anh khẽ đặt tay lên vai, trấn an vị quản gia đã lộ rõ sự lo lắng kia. Sato-san luôn như người cha thứ hai của anh, dành thời gian cho anh còn nhiểu hơn cả Hironori, nhờ thế mà hảo cảm giữa hai người này luôn tốt hơn so với những đứa trẻ còn lại trong dòng tộc Kobayashi. Ryu vội vã bước xuống cầu thang, không dám chậm trễ. Không nên để lão gia đợi quá lâu, Hironori là người thích mọi thứ phải nhanh, gọn, lẹ mà.
- Thưa cha, người cho gọi con.
- Ừm, ngồi xuống đi. Ta muốn con thương lượng một thương vụ nhỏ. – nói đoạn, ông ra hiệu cho anh ngồi vào chiếc ghế sát cạnh ông. Ryu đánh mắt nhìn quanh, đại gia đình hình như đều đã có mặt. Có Nyoko, cả hai đứa em cùng cha khác mẹ của anh, Sasuke và Sadoko nữa. Mấy khi tề tựu đông đủ ở phòng khách như thể này...đây chắc chắn không phải thương vụ nhỏ. – Để ta giới thiệu: bại tướng của con, Goto Daiki.
- Chào...chào thiếu gia.
Nghe nhắc đến tên mình, Daiki cắn răng đầy căm phẫn, cố cúi gằm mặt để giấu đi cặp mắt tóe lửa, miễn cưỡng gọi anh một tiếng "thiếu gia", hệt như những kẻ làm công trong gia đình. Ryu nhướn mày ngạc nhiên, cách đây vài tháng, người đàn ông này còn là đối thủ ngang hàng của cậu, mới 3 tháng sau khi phá sản, ông ta đã trở thành dáng vẻ nào rồi? Bộ âu phục lượt là được thay bằng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc quần tay sờn rách. Tóc chấm tiêu vuốt keo lịch thiệp đã đổi chỗ cho quả đầu bị thần gió nghịch ngợm đến rối mù như tổ quả. Chiếc nhẫn vàng nạm ngọc đeo ở ngón út của ông ta đã biến mất, chỉ còn lại ngón tay hằn vết đỏ do đeo chiếc nhẫn ấy quá lâu. Thành công và lụi bại, đúng là nhìn thoáng qua đã phát hiện ra. Anh lại chú ý đến những người bên cạnh ông, đến bà vợ với khuôn mặt phúc hậu nhưng đã như hóa lão chỉ trong vài chục ngày ngắn ngủi, đến đứa con gái nhỏ ngồi xe lăn, khuôn mặt ngoan hiền và thơ ngây. Cuối cùng, cặp mắt anh dừng lại, trong sự sững sờ, trước cô gái có hai bím tóc, nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng qua đầu gối. Không sai, là cô gái cậu được thấy trong vườn hồng sáng nay. Vậy ra gia đình họ đã ở đây từ sáng? Lâu như vậy vẫn chưa về, là do không chiều được lòng lão gia sao?
- Từ sáng đến giờ, không mệt? – thật ra điều anh muốn thể hiện là một chút quan tâm, nhưng qua miệng anh chẳng hiểu thế nào lại thành như một câu móc xỉa khinh miệt, chợt người con gái kia quắc mắt nhìn như xù cả lông nhím ra.
- Được chờ thiếu gia là vinh hạnh của chúng tôi.
Thật nực cười, ông đã 52 tuổi rồi, còn phải gọi thằng nhóc này một tiếng "thiếu gia", quá khinh bỉ ông rồi không? Nếu không phải vì mạng sống của cả gia đình, nếu không phải vì Hironori đã ép ông tới bước đường cùng, ông quyết sẽ không gọi anh như vậy, cũng không quỳ trước mặt anh trong dáng vẻ tệ hại của bản thân. Nhưng ông không phải là thứ khiến Ryu cảm thấy thú vị. Thú vị hơn cả phải là đứa con gái có hai bím tóc kia của ông kìa, thấy cha mình quỳ gối cung phụng mà vẫn tỏ thái độ không sợ trời, không sợ đất ra thế kia. Ryu nhếch môi, để lộ một nụ cười. Lập tức cả căn phòng đều đóng băng. Vì thiếu gia không bao giờ cười, thế nên một khi anh làm điều gì đó trái với thông thường, mọi người đều suy diễn theo một hướng cực kỳ tiêu cực, như thể anh sắp sửa tạo nên một cuộc thảm sát không bằng. Ừ thì anh máu lạnh, anh không hiểu khái niệm tình thương yêu, nhưng anh không phải kẻ tùy tiện giết người. Điều đó là ranh giới giữa bang chủ hắc đạo, và một tên giết người thấp hèn.
- Chờ tôi có việc gì?
- Tôi...tôi xin cầu khẩn thiếu gia...rủ lòng thương với vợ con tôi. Hãy giết tôi, xin đừng làm hại gia đình tôi. Xin thiếu gia.
- Làm hại?
Anh nhíu mày nhìn sang cha mình, thấy ông đang thản nhiên cười một nụ cười mãn nguyện. Rõ rồi, đây hoàn toàn là chủ đích của ông. Đánh vào nỗi sợ hãi, buộc đối thủ trở thành tôi mọi cho mình. Theo lẽ thường, hẳn anh sẽ phản đối cha mình, anh chính là không muốn tận cùng tận diệt. Nhưng giờ đây, Ryu không hiểu lắm ý đồ của cha anh, chỉ lờ mờ đoán ra được có thể tập đoàn của gia đình vẫn cần sự phục tùng của nhà Goto, để lột sạch những bí mật về kỹ thuật của dòng tộc này. Khó mà phủ nhận, gia tộc Goto là gia tộc khó thương thảo nhất trong số các gia tộc tại Nhật Bản. Họ có lòng tự tôn quá cao, quá tự tin vào kiến thức và gia thế của mình. Kobayashi Inc. không dưới hai lần muốn hợp tác, đều bị hất đổ, từ đó nảy sinh hiềm khích. Có điều anh thắc mắc, chỉ vì thế mà bức tử dòng tộc này đến vậy? Thậm chí là bức tử trong hoan lạc theo cách cha anh đang làm? Việc này có uẩn khúc gì ở đây chăng? Ryu khẽ hắng giọng, hừm, dù sao kế hoạch này có lợi cho anh không ít, xem ra anh hoàn toàn có thể nắm đằng chuôi.
- Ha, được thôi. Với một số điều kiện. – anh lạnh giọng xuống, đúng theo cách thiếu gia nhà Kobayashi nên làm. Hoàn hảo, vô tình.
- Cái gì?! Cha tôi đã quỳ lạy như thế rồi, anh còn muốn ra điều kiện nữa sao? – không quá ngạc nhiên khi người con gái ấy trước hành động của anh lập tức hung tợn lên tiếng. Daiki không thể bịt miệng con gái kịp, nhíu mày chờ cơn thịnh nộ của anh trút lên, thế nhưng thiếu niên kia sớm đã đoán được tình hình, không hề tỏ ra nóng nảy. Hay đúng hơn, chàng trai này, còn biết khái niệm "cảm xúc" là gì sao? Ryu phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ, ngay tức khắc khóa ngược tay cô ra đằng sau, đẩy người con gái ấy quỳ rụp xuống sàn, mặt nhăn lại trước sự thô bạo và tàn nhẫn đến quá bất chợt:
- Thế cô nghĩ sao, Goto-san? Chúng tôi nên giúp người vô vụ lợi, như một tổ chức từ thiện à? – anh hỏi, giọng nói chế giễu và ngạo mạn. Đổi lại là một con hổ con đang gắng sức ngóc đầu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt vào bụng. Ryu càng ngắm nghía càng cảm thấy thích thú. "Tôi phải sở hữu em, hổ con." Lại hướng về phía người cha của cô, anh bình thản giơ tay điểm số – Thứ nhất, toàn bộ hồ sơ của Goto Corp., muộn nhất sáng mai phải có mặt ở văn phòng tôi. Thứ hai, bốn người các ông đều phải phục vụ cho gia tộc Kobayashi...chức vụ...xin để phu nhân toàn quyền sắp xếp.
Vừa ra điều kiện vừa không quên cho Nyoko một chút ảo tưởng về quyền lực của bà ta, coi như một chút quà mua lấy sự bình yên đi. Dĩ hòa vi quý. Song, ngay sau đó, anh đứng dậy khỏi ghế, bước đến cúi mình xuống, nâng cằm cô lên đầy băng khốc, ngay cả cặp mắt cũng không biểu lộ bất cứ điều gì
- Riêng cô, sẽ trở thành hầu gái riêng của tôi. Điều kiện chỉ thế. Nếu các người không chấp nhận, thì cứ chờ ngày tận thế đi.
Ryu vừa hăm dọa, vừa dành chút thời gian chiêm ngưỡng khuôn mặt bầu bình kia gần một chút trước khi luyến tiếc quay lưng. Không duyên dáng như Nara, không đoan trang như Nara, không quyền quý như Nara. Rất bình dị, rất đơn giản, khí thế và lòng căm thù bất phàm. Nhìn cô như một con vật hoang dã bị thương, nhưng không những không khuất phục mà còn gầm lên mạnh mẽ, càng nhiều vết thương lại càng trở nên liều mạng, hùng hồn.
Một người con gái như vậy, Ryu đây...rất thích.
----------------------
Bạn vợ hối viết đến phát khiếp, sợ thật! 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top