Chương 7: Sư phụ của họ

Tròn hai tuần từ ngày tôi đi làm ở chỗ Kim Vân, nói thế nào đây, mặc dù hơi ngột ngạt trước sự giám sát của chị, với lại sợ gây chuyện rồi bị ăn đòn quắn mông nên tôi cũng cố cẩn thận, nhẹ nhàng xử lý mọi việc hơn chút.

Có vẻ như dưới bếp Kim Vân cũng không còn ôm đồm như trước, chị biết cách sắp xếp công việc hơn, cũng nghe lời tôi đào tạo người để mình nhàn bớt.

Sáng sớm vừa bước chân xuống tầng, tôi đã thấy bốn người họ ngồi ngay ngắn, dáng ngồi này kiểu nghiêm túc quá đà, tôi nhìn sang thì thấy sư phụ đang ngồi ở đó.

Nói thật, kiểu khuất mắt trông coi thì thôi, chứ cứ nhìn bà là tôi lại nhớ về những năm tháng đó. Cho dù xin lỗi thì sao? Nó trở thành một nỗi ám ảnh trông tâm trí thôi đến mức có những lúc tôi nằm mơ họ bỏ rơi tôi, để tôi bị nhốt ở nơi đó lần nữa. Rồi tôi cũng sợ Kim Vân sẽ có lúc nào đó luyện tập được khả năng vượt trội, hoặc là chị sẽ ghét tôi, rồi cùng với sư phụ nhốt tôi lại. Mặc dù tôi biết mình lo quá xa, nhưng 17 năm, là 17 năm tôi một thân một mình bị nhốt một chỗ, làm sao mà tôi không sợ cho được.

Tôi đi thẳng vào phòng bếp xem có gì ăn được không.

-Hoàn, lại đây chào sư phụ một câu nào em.

Phong Lam nhắc nhở tôi.

-Sư phụ của anh chị, chứ không phải của em.

Tôi nói. Nơi kia giải tán rồi thì thôi đi, mất công nhìn mặt nhau làm gì.

-Không sao đâu.

Tôi nghe thấy tiếng sư phụ nói. Tôi tự ăn sáng trước, bước ra thấy mấy người đều nhìn mình.

-Mỹ Hoàn.

Sư phụ gọi tôi.

-Lại làm sao nữa?

Tôi khục khặc ra mặt, cảm thấy chỉ mong sư phụ đừng bao giờ gọi đến tên tôi.

-Ngồi đây sư phụ bảo.

Tôi cũng nghe lời lắm, không có chuyện đùng đùng bỏ đi đâu. Tôi tiến lại gần ngồi xuống, ngồi kiểu ưỡn ẹo, tháo dép đi trong nhà, gác chân lên bàn.

-Ơ kìa Hoàn! Em ngồi kiểu gì đây?

Đông Khánh có vẻ sửng sốt.

-Ngồi thoải mái thôi. Các anh chị thẳng lưng như kia để làm gì?! Bà ấy đến kiểm tra tư thế ngồi của mọi người à? Bình thường anh nằm vắt vẻo ra đây xem phim có sao đâu?

Tôi bóc mẽ anh, nhân tiện cạnh khoé sư phụ.

-Con muốn ngồi thế nào cũng được.

-Thế bây giờ bảo gì thì nói nhanh lên xem nào.

Nghe bố láo lắm đúng không? Nhưng tôi không thể nào nói chuyện tử tế được. Vốn nghĩ cả đời sẽ không gặp lại nữa, vậy mà giờ còn đến đây thăm bọn tôi.

-Dương Mỹ Hoàn! Anh không đồng ý em nói năng với sư phụ như vậy!

Phong Lam cao giọng với tôi.

-Sư phụ dù sao cũng là sư phụ của em, nuôi em lớn, em đừng có ăn nói vô lễ như thế.

Đông Khánh chỉnh tôi tiếp.

-Nuôi ấy hả? 17 năm, người tính thử xem nuôi hết bao nhiêu tiền, đưa ra một con số chắc chắn người sẽ được nhận đủ.

Tôi nhếch miệng nói.

-Em!

Phong Lam đứng dậy.

-Sao? Anh có vấn đề gì với em? Đừng quên anh đánh không lại em. Mấy người bắt đầu giở cái trò thầy trò tình thâm ra à?

Tôi cà khịa họ.

-Hôm nay em rất láo đấy Hoàn.

Kim Vân bảo tôi.

-Mấy đứa im lặng.

Sư phụ liếc mắt một cái, họ ngồi im không dám hó hé, tôi cười khẩy.

-Sienna hỏi tại sao con không nhắn tin thông báo tình hình với cô ấy?

Sư phụ nói. À thì ra là vấn đề này, Sienna nhắn tin cho tôi, nhưng không phải hỏi thăm sức khoẻ, công việc, mà là hỏi như kiểu bắt tôi phải báo cáo trình tự, rồi phải khai báo trung thực những gì tôi làm. Đơn giản là tôi không thích nên không trả lời, tôi cũng coi như trả nợ xong rồi còn gì.

-Không thích báo cáo.

Tôi đáp.

-Không phải con rất thích cô ấy sao?

Sư phụ hỏi tôi.

-Trước thì có, còn giờ thì bình thường. Nhắn với Sienna tôi trả nợ xong rồi, phối hợp cũng đủ rồi. Nếu muốn kiểm soát tôi theo dõi tôi thì đây, có thể hỏi thông qua bốn người này.

Tôi dùng tay chỉ điểm từng người một.

-Hoàn!

Đông Khánh đánh mạnh một cái vào tay tôi, tôi tức giận, ném lửa về phía anh. Đông Khánh tránh kịp, lửa bén vào sô pha, Kim Vân nhanh tay dập tắt.

-Con bình tĩnh lại.

Sư phụ tóm lấy tay tôi, tôi hất tay bà ra, nhưng không chỉ là hất đơn thuần, tay tôi nóng rực, hất một cái khiến bà bị bỏng.

-Sư phụ!

Bốn người kia kêu thất thanh.

-Em có thể động đến bất kỳ ai, nhưng không được phép động tới sư phụ!

Phong Lam nói, anh tấn công tôi trước, tôi phản kháng lại, sau đó là Đông Khánh và Kim Vân cùng nhau hợp sức. Tôi và họ đánh nhau, khỏi phải nói, căn nhà trở lên hỗn loạn. Cho đến lúc tiếng quát của sư phụ vang lên, họ ngừng lại, tôi còn chơi bẩn, cố ý đánh nốt một tia lửa hướng về vai của Phong Lam khiến anh bị thương nhẹ.

-Em quá đáng lắm rồi đấy!

Đông Khánh quát tôi.

-Quá bình thường.

Tôi bỏ đi, mặc kệ cho họ tự diễn tiếp với nhau. Mắc mệt, động đến sư phụ của họ cái tự dưng tôi trở thành người ngoài luôn mới sợ, bị đẩy ra thẳng chuồng gà.

Đã thế tôi chẳng thèm nán lại, đi dạo phố, tụ tập cho vui. Thật ra không phải tôi ghét bỏ Sienna, chỉ là tôi mong nhận được câu hỏi han quan tâm hơn là cái kiểu bắt tôi phải báo cáo thế này. Lúc thấy tin nhắn của Sienna tôi vui lắm chứ, bà có bao giờ chủ động liên lạc với tôi theo kiểu nhắn tin như này đâu. Tôi thì ngại, sợ Sienna không thích mình, tại trông bà lạnh lùng thế, hơn nữa còn là kiểu ít quan tâm đến tôi nên tôi chẳng dám hó hé câu nào bao giờ.

Cuối cùng thì là liên lạc với sư phụ, để người đích thân đến xem tôi thế nào. Nếu không như ý bà muốn thì sao đây? Đến tận nơi giáo huấn tôi, hay là bắt tham gia huấn luyện thêm lần nữa?

---

Tôi đi biền biệt đến tận tối mới về, tất nhiên là sau khi ăn uống ở ngoài xong. Giận thì giận chứ nhà vẫn phải về, không về thì tắm táp thay đồ ở đâu đúng không? Dù tôi có đề phòng trước bằng việc để đồ đạc một nửa ở nhà cũ, nhưng tôi không thích về đấy.

Về đến nhà, tôi thấy mọi thứ trống vắng đến lạ. Mọi khi đèn bếp luôn sáng, nhưng nay như kiểu không ai động vào. Chắc họ ra ngoài ăn rồi.

Đang tính đi lên thì tôi thấy Tư Viễn tay chống hông đi xuống, dáng đi của hắn có hơi lạ.

-Ê, sao vậy?

Tôi hỏi. Phải hỏi chứ, không lại trách tôi vô tâm.

-Không liên quan đến cậu.

Ơ hay, tôi hỏi hắn rất bình thường, như bạn bè hỏi nhau giống hệt mọi khi, thế mà hắn lại khó ở như vậy. Tên này bị làm sao đây? Hay là trách tôi láo với sư phụ kính mến của hắn?

Nhưng mà lạ, tôi nay có đánh nhau với hắn đâu?

Tôi thấy hắn có vẻ nhịn đau, lọ mọ nấu mì, thấy bê ba bát ở trên khay.

-Nay ăn sớm hay sao mà đói giờ này?

Tôi tò mò hỏi tiếp. Mà tôi nhớ họ không lười đến mức một người nấu xong bê lên tận phòng ăn đâu.
Họ mà cùng muốn ăn á anh em sẽ rủ nhau xuống đây, vừa ăn vừa bật TV bàn luận chuyện rôm rả.

Hắn nhíu mày, mà không phải vì câu hỏi của tôi, tôi thấy hắn nhíu mày nãy giờ đó.

-Nhìn thấy ngứa mắt.

Tên này đúng bị điên thật rồi, người ta hỏi chuyện trước nhưng hắn cứ cà khịa tôi, chẳng nhẽ tôi làm cho ba bát mì này cháy khét cho họ khỏi ăn luôn?

-Tránh ra.

Đã không muốn nói rồi hắn còn quát tôi. Được rồi. Tôi búng tay một cái, mì trong bát bốc cháy, cháy đen khét lẹt rồi tôi dừng lửa. Hắn căm phẫn nhìn tôi, đặt mạnh khay xuống bàn.

-Cậu bày trò đủ chưa? Chúng tôi đang yên đang lành bị sư phụ phạt vì đánh nhau với cậu! Cậu bỏ đi không thèm đến chỗ làm, chị Vân sốt ruột phải mò đến đó giờ còn chưa về! Giờ đến cả cái ăn của chúng tôi cậu cũng phá nốt?! Tôi nên bảo anh Lam trả lại cậu cho Sienna dạy dỗ mới phải!

Hắn mắng tôi, nhưng mà họ bị phạt sao? Nhìn dáng đi của hắn, chắc không phải sư phụ đánh họ rồi chứ?

-Sư phụ phạt mấy người à? Phạt nặng không? Đánh bao nhiêu?

Tôi muốn cáu gắt lắm nhưng tự dưng thấy mình không nên khó tính vào lúc này.

-Ba người đánh nhau với cậu đều bị phạt 30 roi, quỳ gối một giờ. Anh Lam vì sợ sư phụ nói chuyện của cậu với Sienna nên nhận thêm 30 roi nữa, lấy cái tội là anh cả nhưng không bảo ban được cậu. Tôi không thể để anh ấy chịu không vậy nên nhận 30 roi đó. Cậu hả hê lắm đúng không?

Tên này buồn cười, ai mà thèm hả hê chứ?!

-Muốn mách thì cho mách thôi sao mà sợ.

-Muốn mách à? Cậu biết chỉ cần đến tai Sienna cô ấy sẽ đánh cậu 100 roi không? Sienna đã từng dặn anh ấy trước lúc kết thúc khoá huấn luyện, chỉ cần cậu bướng bỉnh không dạy được thì gọi cô ấy một câu. Anh Lam không nỡ để cậu bị đánh, còn cậu thì sao? Lúc đấy có bám lấy anh ấy xin anh ấy đừng mách không?!!!

Tư Viễn nói cái khỉ gì vậy? Tôi là đứa nhát gan đến thế sao? Anh ấy muốn mách thì cứ mách, cả bốn người họ và cả sư phụ muốn tố tội tôi cũng được, tôi có bắt họ phải chịu thay à?

-Cậu cảm thấy ấm ức thế thì đây, tôi gọi cho Sienna, cậu muốn mách gì thì mách. Tôi chịu được.

Tôi không sợ, chết cũng không sợ, tôi lấy máy ra định bấm số cho Sienna, nhưng lúc này điện thoại bị hất văng khỏi tay tôi. Tôi thấy Phong Lam đứng ở cầu thang.

-Em nói luyên thuyên cái gì vậy Viễn?! Làm sai thì chịu phạt, có cái gì đâu mà em ăn nói khó nghe như vậy? Anh cũng không bắt em phải chịu thay anh, làm anh cả dạy dỗ không tốt là lỗi của anh. Từ giờ trở đi đừng bao giờ nhận thay anh cái gì!

Phong Lam mắng hắn.

-Em xin lỗi.

Hắn cũng nghe lời thật, vừa bị chỉnh một câu đã cúi đầu nhận lỗi rồi.

-Em lên nghỉ đi, lát anh mang đồ lên cho.

Phong Lam dịu giọng lại bảo với hắn.

Nhìn anh khó nhọc bước từng bước đi xuống, tự dưng tôi thấy hình như 30 roi của sư phụ khá nặng thì phải. Họ đều khoẻ mạnh hơn tôi, được rèn luyện từ nhỏ, đến mức đi đứng khó khăn như này chắc là đánh phải đau lắm.

-Anh Lam, anh... lên nghỉ đi, em đi mua đồ ăn cho.

Tôi nói xong chạy ù ra ngoài, không biết Kim Vân mấy giờ về đây, tôi cứ mua bốn suất cơm rang vậy.

Tôi mua thêm bốn ly nước ép nữa mang về, ăn thì phải có uống cho dễ tiêu. Tôi đi lên trên, thấy cửa phòng Đông Khánh hé mở, tôi nghe thấy tiếng của hai người kia cũng ở trong đấy.

-Em nói thật với anh chứ Viễn nói đâu có sai đâu, anh hiền quá nên con bé nó mới thế. Anh cứ làm căng một lần đi, báo với Sienna, cùng lắm thì dặn trước đánh 50 roi thôi, còn lại về anh dạy dỗ, nhưng anh làm một lần như thế nó sẽ sợ. Lần sau anh nói mới có uy.

Tôi nghe thấy Đông Khánh hiến kế cho Phong Lam. Xem ra mấy người họ cay cú tôi thật. Nếu số roi của họ cộng lại là 120 roi, tôi mà bị mách thì chịu 100 roi... dù ít hơn số tổng của họ nhưng hình như ai cũng muốn tôi chịu.

Tôi gõ cửa vào trong, mang túi cơm và nước ép đến trước mặt họ, lúc này tôi nghe thấy tiếng cửa, ngó xuống thấy Kim Vân về.

Tôi chạy xuống đỡ chị lên, Kim Vân không từ chối, nhưng cũng không nói gì với tôi.

-Em mua bốn suất cơm rang, bốn ly nước ép luôn đó.

Tôi bảo họ.

-Ừ, cảm ơn em.

Phong Lam bảo tôi.

-Nếu nguyện vọng của mọi người đều là muốn mách Sienna, vậy thì anh gọi đi, đừng để họ thấy khó chịu.

Tôi nói thẳng, tôi không thích cái kiểu ở chung nhà với nhau mà lâu dần tích tụ xích mích, nếu giải quyết kiểu gì mà thoả lòng họ thì cứ làm.

-Cũng không cần bớt 50, là 100 thì cứ là 100 đi.

Tôi nói.

Đông Khánh có vẻ chột dạ, hình như không nghĩ tôi nghe được lời anh nói.

-Không. Anh không có ý định sẽ mách, và cũng sẽ không làm thế.

Phong Lam nói xong còn quay sang lườm Đông Khánh và Tư Viễn một cái.

-Một mình anh không muốn nhưng mấy người họ muốn, em cũng không thích việc phải khiến mọi người khó chịu. Anh cứ mách đi, nói một câu cho xong. Không thì chị gọi đi, hoặc anh, hoặc cậu. Tuỳ, Sienna nghe ai chẳng thế.

Tôi bảo họ.

-Anh nói thế thôi chứ không phải bắt em phải chịu. Coi như bọn anh đen thôi, đánh có ba chục roi chứ có làm sao đâu.

Đông Khánh chống chế, có gì mà phải ngại chứ? Tôi đồng ý cho họ đạt được nguyện vọng cơ mà.

-Không ai muốn em bị Sienna phạt cả. Mấy lời đó chỉ là đang giận thì nói thôi.

Kim Vân lên tiếng.

-Để anh xem em út mua gì nào, trông ngon chưa này. Vân em ăn chưa, lại đây ăn chung với bọn anh.

Phong Lam đứng dậy, hai người kia cũng đứng dậy theo.

-Em không cảm kích chuyện anh không mách Sienna đâu mà phải ra vẻ như vậy. Anh cũng không cần phải cảnh cáo họ làm gì. Gọi đi.

Nhìn sắc mặt của Tư Viễn, Đông Khánh và Kim Vân, tôi khẳng định chẳng qua họ đang nể Phong Lam thôi. Sư phụ cũng tài thật, chúng tôi đánh nhau thì kệ đi, mắc mớ gì đem bốn người họ ra phạt?

-Anh đã bảo với em là anh không mách cơ mà, sao em cố chấp vậy Hoàn? Em tưởng ai cũng ăn miếng trả miếng như vậy sao? Bảo vệ em, dạy bảo em là trách nhiệm của anh, Sienna giờ không còn quyền hạn gì nữa. Anh thấy em từ lúc về đây cũng chưa thấy có thái độ tử tế nhận lỗi đâu. Em gây sự với sư phụ, gây sự với bọn anh mà em không xin lỗi được một câu sao?

Phong Lam hỏi tôi.

-Em có không ưa sư phụ thế nào thì đó cũng là thầy của bọn anh, không khác nào người mẹ của bọn anh vậy. Nên bọn anh không thể nhìn em láo toét với sư phụ như vậy. Bọn anh cũng biết ơn giống như cách em biết ơn Sienna cả thôi.

Anh nói tiếp.

-Em xin lỗi.

Tôi nói.

Mặc dù tôi vẫn không ưa sư phụ, thấy việc bà phạt họ cũng quá đáng, nhưng mà thôi, tôi không muốn họ ghét mình.

-Nếu em biết lỗi thì đợi một hai hôm nữa anh sẽ dạy bảo lại em, bao gồm cả chuyện anh sẽ phạt em, nên là khỏi phải chờ Sienna nào ở đây!

Phong Lam giao hẹn.

Tôi im lặng, thấy mấy người họ mở hộp cơm rang ra ăn.

-Em đỡ chị về phòng.

-Thôi chị tự đi được.

Kim Vân từ chối tôi, hình như chị giận tôi thì phải.

-Sao vậy? Chị nghĩ anh ấy sẽ phạt nhẹ em, không thể bằng Sienna chứ gì?

Thú thực đầu tôi chỉ nghĩ có vậy.

-Em có gì không vừa ý thì nói ra đi. Con bé không biết đâu.

Phong Lam nhắc.

Tôi thấy anh nói đúng đấy, tôi không biết thật mà.

-Em vô trách nhiệm vừa vừa thôi. Em cáu một cái là bỏ nguyên nhà hàng không thèm tới, em biết nay chị vừa phải chạy bếp vừa phải đứng ra làm quản lý không?!

Kim Vân nói xong tôi mới chột dạ.

-Em... xin lỗi.

Tôi thấy họ rất thích nghe tôi nói ba chữ này.

-Đợi anh Lam phạt em xong đến lượt chị.

Tôi không cãi lại, thôi im đi cho xong, tôi đỡ Kim Vân về phòng, thoa thuốc cho chị. Lại nói, chị còn ngại mới sợ chứ, có cái quái gì đâu mà phải ngại, đều là đàn bà con gái với nhau cơ mà.

Nhưng mà sư phụ đánh mạnh thật, tôi nhìn mà rùng mình, bôi thuốc cho chị còn run tay nữa, mông chị thâm tím hết cả, lằn roi sưng cộp dày lên trông phát khiếp, không biết đánh bằng cái gì, tôi cũng đâu dám mở miệng hỏi. Nhưng bị đánh đến như này mà còn phải chạy qua chạy lại, chắc chị đau lắm.

-Chắc chị không định phạt em... như này chứ?

Tôi chọt tay vào mông chị, rồi thấy chị kêu một tiếng rụt vội tay lại.

-Ban nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà? Đây em nhìn 30 roi đã sợ thì 100 roi em tính chịu làm sao? Ngốc, ai nỡ để em bị đánh thảm thế chứ? Hai đứa kia chúng nó nói mồm oai thế thôi, chứ em mà bị đánh thật chúng nó lo sốt vó lên ngay. Em còn lạ gì cái mồm của Tư Viễn với Đông Khánh?

Kim Vân bảo tôi.

-Tại sao lại phạt mấy người chứ?

Tôi bức xúc.

-Vì sư phụ rất kị việc đồng môn đánh nhau, ngay từ nhỏ bọn chị chỉ cần lỡ ra tay đánh nhau giành đồ thôi là đã bị phạt rất nặng rồi. Sư phụ cũng thương em nữa, không cho phép bọn chị tự ý ra tay với em như vậy.

Kim Vân nói.

-Chị... có ấm ức không? Kiểu như muốn em bị Sienna dạy dỗ ý.

Tôi vẫn lăn tăn.

-Con bé này! Chị đánh cho bây giờ!

Ơ kìa tôi chỉ hỏi thôi, không muốn thì bảo là không chứ sao lại ra tay đánh tôi thế!

Tôi định đi ra cho chị nghỉ ngơi, dù gì cũng vất vả cả ngày rồi. Nhưng tự dưng nhớ tới lần trước mình bị đánh xong chị còn muốn ở lại trông, tôi lưỡng lự, có nên mở lời không nhỉ?

-Cần em ngủ lại không? Xin em đi, em ở lại cho.

Tôi khoanh tay trước ngực, vênh váo nhìn chị.

-Thôi, trông cái mặt em muốn đấm quá!

Đấy! Trên đời này có những người sướng mà không biết đường hưởng, không hỏi thì bảo người ta vô tâm, hỏi thì lại kệ muốn đấm. Được thôi, tôi về phòng ngủ cho ngon giấc.

---

Sáng sớm tôi dậy đi mua đồ ăn sáng ship lên tận phòng cho từ người một. Là miễn phí vận chuyển và công mua đồ chứ tôi không có tính toán gì đâu. Ai bảo tự dưng có người ngứa tay đánh đồng đội của tôi làm gì, để giờ tôi không hầu họ lại thấy áy náy.

Ăn sáng xong tôi đến nhà hàng, xem tình hình chuẩn bị nguyên liệu, dọn dẹp thế nào rồi. Tranh thủ lúc chưa có khách tôi đi mua chút đồ, may thay vớ được cậu nhân viên cửa hàng quần áo dáng người cũng cao to, tôi nhờ cậu ấy chọn size hộ. Trên đời này chẳng có đứa em nào biết điều được như tôi đâu, trước họ chiều tôi thế nào thì bây giờ tôi chiều lại thôi, tôi mua ba cái áo, cùng kiểu khác màu cho ba cái người kia.

Còn Kim Vân sao, xem nào, tôi mua cho chị hộp mỹ phẩm, giá trị đương nhiên cao hơn của ba người kia rồi. Ai bảo chị là nữ chứ, cùng là nữ nên chiều nhau là chuyện thường tình.

Tôi cất tạm vào tủ đồ, đón chào vị khách đầu tiên của ngày.

-Sienna?

Tôi giật bắn mình khi thấy Sienna bước vào trong. Tại sao bà lại xuất hiện ở đây? Không phải họ hứa lên hứa xuống sẽ không mách bà sao?

Tự dưng tôi thấy hơi run, cũng chẳng dám lại gần tiếp chuyện. Sienna cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi nghẹt thở.

-Chị ơi, cô kia bảo gọi quản lý ra nói chuyện.

Bé nhân viên bảo tôi, tôi sợ thật, còn chỉ đích danh như vậy nữa mới tài!

-Dạ?

Tôi đến trước mặt bà.

-Gây chuyện gì rồi?

Sienna nhướn mày hỏi tôi.

Tôi đổ mồ hôi vì sợ. Nói chứ, làm sao tôi quên được giao kèo giữa bà và Phong Lam, 100 roi đấy chứ đùa đâu. Nhưng họ quá đáng, coi tôi như trò đùa. Hôm qua tôi cứng miệng thật, nhưng chính tôi cho họ cơ hội mách, tôi không trách, còn họ thì sao, hứa lên hứa xuống đủ kiểu. Tôi đinh ninh họ sẽ không phản bội tôi rồi, ít nhất... cũng như Phong Lam nói, nhưng hoá ra là dỗ ngọt tôi lúc đấy, còn sau lưng tôi lại đi mách sao?

Phong Lam cũng ra vẻ đạo mạo quá, mấy người kia chắc lúc đó giữ thể diện cho anh thôi.

-Cô biết rồi còn hỏi làm gì? Con ngứa mắt với sư phụ đấy, đánh nhau với mấy người kia đấy thì sao? Cái loại chó chết, sống mất dạy!

Tôi chửi. Tôi cũng không muốn láo toét gì trước mặt Sienna đâu, vì tôi biết rõ mình thiệt. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh bị đâm sau lưng như vậy tôi cay lắm chứ.

-Mỹ Hoàn.

Sienna gằn giọng cảnh cáo tôi.

Bà đứng dậy, gọi nhân viên ra thanh toán, thức ăn được mang dần lên nhưng bà kêu gói lại mang về.

-Đi theo ta.

Tôi chẳng thèm báo cho Kim Vân mình không ở đây, dù sao chị chắc cùng cùng hùa với họ, còn làm ra vẻ thương tôi nhiều lắm. Tôi vào trong thay đồ, ném mạnh bộ đồng phục của nhà hàng xuống đất, giẫm mấy cái cho bõ tức. Nhân viên nhìn tôi thì sao? Để đến tai sếp của họ thì càng tốt, nhân cách của mấy người kia còn chẳng bằng một đứa không được nuôi dạy tử tế như tôi.

Sự hậm hực của tôi hình như Sienna thấy rõ, bà đưa tôi đến khách sạn, Sienna ở phòng VIP nhất tại đây. Cất công tìm đến tận đây chỉ vì muốn dạy dỗ tôi thôi sao? Gu của bà lạ thật đó.

-Con có biết ta giao hẹn với Phong Lam thế nào không?

Sienna hỏi tôi.

-Con biết, biết tuốt biết tất.

Tôi đáp lại.

-Thái độ thế này bảo làm sao Phong Lam không dạy nổi. Nằm lên giường.

Sienna chỉ tay, tôi nằm lên, dù sao cũng đánh, hỏi han nhiều để làm gì?

Tôi với lấy cái gối, cắn trước, lần này á, có đánh chết tôi cũng không kêu. Sống xung quanh toàn những kẻ tiểu nhân bỉ ổi, mồm miệng anh chị em mà cuối cùng thì toàn đâm sau lưng nhau. Đổi lại là tôi, tôi sẽ không bao giờ làm cái trò mèo đó, đã ghét thì chửi nhau đánh nhau luôn cũng được, chứ đừng mất nết kiểu này.

-50 roi, 50 roi còn lại ta cho con nợ.

Lời Sienna nói ra cũng đúng nguyện vọng của Đông Khánh ghê cơ, đánh 50 roi thôi... vậy mà trước mặt tôi còn trình bày giải thích. Tôi biết ngay mà, nhìn mặt họ còn hậm hực như vậy thì làm gì có chuyện buông tha tôi dễ dàng.

Sienna bắt đầu nhịp roi trên mông tôi...

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

Tôi gồng mình, lực đánh Sienna đánh tôi có cảm giác sẽ không nặng như sư phụ đánh họ, nhưng chẳng thể nào không đau cho được, đau muốn chết luôn.

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

Tôi không biết đã đi được nửa quá trình chưa, nhưng từ nãy đến giờ tôi không dám thả lỏng người, mắt tôi còn không mở nổi ra kia mà, đau đến mức tôi có cảm giác mình muốn thiêu rụi toàn bộ nơi đây luôn.

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" Chát" "Chát"

Sienna dừng tay, tôi biết mặc dù mình cố không kêu, nhưng không cản nổi tiếng rên trong cổ họng. Vẻ quật cường gì đó mà tôi cố gây dựng vốn đã sụp đổ rồi. Tôi đau đớn khốn khổ khốn nạn, mông tôi lúc này sao? Tựa như bị châm chích từng cơn, nó không nguôi ngoai xuống. Nhưng tôi phải kiềm chế hoả khí của mình, nếu không muốn nếm trải thêm cảm giác vết thương như thiêu như đốt.

Sienna không nói gì với tôi, tôi nằm mãi rồi cũng phải dậy.

-Nghe lời họ, ta không mong phải đích thân dạy dỗ cho lần nào nữa.

Tôi lí nhí trong miệng, đấy, cứ bảo trả xong ân nghĩa là xong, nhưng mà cái mạng này của tôi được bà cứu, đâu phải một khoá huấn luyện nói xong là xong ngay được? Không phải lúc bà muốn trách phạt tôi vẫn không dám bật lại đấy sao?

Tôi chào hỏi rồi té nhanh. Thật ra là lết từng bước đi. Tôi tự gọi xe, mặc dù Sienna có sắp xếp xe đưa tôi về nhưng tôi không chịu, tôi chẳng cần sự quan tâm gì đó vào lúc này.

Về đến nhà, tôi nhìn thấy mấy người họ, rảnh rỗi thật đấy, nhàn hạ thật đấy, mấy người đó người thì nằm ở phòng khách xem phim, người thì loay hoay ở bếp, người thì ra nhìn vườn cây. Còn Kim Vân sao? Thiêng lắm, khéo chưa kịp thắp hương đã xuất hiện, tôi vừa về được một tí thì thấy chị đi vào.

-Nay thái độ của em ở nhà hàng là sao? Tại sao em lại ném đồng phục xuống đất còn giẫm lên? Còn nữa, em nghỉ mà không bảo chị?

Kim Vân mắng tôi xơi xơi.

-Bớt giả bộ đi, không phải chị không biết em đi đâu.

Tôi thấy nực cười với mấy người này.

-Em làm sao đấy? Em không nói sao chị biết được em đi đâu?

Chị còn hỏi vặn tôi mới tài.

-Lần sau ấy mà, nếu cảm thấy ghét cái mặt con này quá, thì cứ nói thẳng mặt, không cần phải bày cái trò nói sau lưng nhau.

Chịu phạt xong rồi tôi nhìn họ thật chướng mắt.

-Em nói cái gì đấy? Bọn anh có nói gì em đâu?

Đông Khánh còn dám mở miệng ra bảo tôi câu này.

-Ừ đúng rồi, có nói gì đâu. Mà thôi, dù sao cũng được như những gì anh mong muốn rồi. Nói cho mấy người biết, tôi là cái đứa dám làm dám chịu, cũng không muốn có hiềm khích gì với ai ở trong căn nhà này. Thế nên nếu có ghét tôi thì cứ nói thẳng ra, bao gồm cả việc báo với Sienna. Anh thoả thuận với cô ấy thế nào tôi cũng biết rồi, nên khỏi phải giả nhân giả nghĩa, với cả sau đừng có chặn họng mấy người anh em của anh trước mặt tôi để làm gì.

Nếu không mắng cho họ một trận thì tôi không cam tâm, loại mất dạy mà!

-Nay em làm sao vậy? Sienna đến tìm em?!

Hay chưa, còn hỏi tôi cơ đấy.

-Nói cứ như mấy người không ai biết gì. Đúng như những gì mấy người yêu cầu, 50 roi đấy tôi ăn đủ rồi. Tôi không phải cái đứa không dám nhận phạt, các người có mách trước mặt tôi tôi cũng không ý kiến, các người thoải mái là được. Đừng có chơi cái trò mách lẻo sau lưng!

Tôi bực mình tính đi lên phòng. Nhưng Tư Viễn giữ tay tôi lại.

-Bỏ ra!

-Cậu bị đánh sao?

Tư Viễn hỏi tôi.

-Sienna lúc nào chẳng nghe các người mách lẻo.

Tôi cười khẩy, thật sự tôi khó đứng nổi nữa, chỉ muốn được nằm nghỉ.

-Bọn anh không hề mách. Sao em lại bị đánh được? Sao Sienna lại biết được?

Phong Lam vẫn diễn tiếp. Lúc này tôi thấy máy anh để ở bàn phòng khách có chuông gọi đến, tôi nhìn, đúng là Sienna gọi.

-Nghe đi, gọi báo cáo kia kìa. Chắc là giao nốt 50 roi còn lại cho anh đó. Đúng mong ước chưa? Thoả nguyện vọng chưa?

Đông Khánh với lấy điện thoại, còn cố ý bật loa ngoài. Tôi chẳng muốn nghe, tôi biết thừa bà sẽ nói gì.

-Bỏ ra!

Thấy Tư Viễn vẫn giữ mình lại, tôi trừng mắt với hắn. Hắn buông tay tôi ra, còn tôi khập khiễng đi lên tầng, loa ngoài với lại loa trong, tôi chẳng có nhu cầu phải nghe.

Nằm sấp xuống giường, tôi thấy căm phẫn thực sự. Còn nghĩ họ bao dung với tôi cỡ nào, hơn tôi bao nhiêu, cuối cùng còn chẳng bằng tôi nữa, đúng là xách dép chạy theo tôi cũng chẳng kịp.

-Cút!

Khi vửa nghe thấy tiếng gõ cửa tôi đã quát lớn, quên mất không khoá cửa phòng lại. Tôi biết ngay mà, mấy người đó lại tự ý vào phòng tôi.

-Bọn anh không hề mách Sienna, em nghe thử đi, anh đã ghi âm cuộc gọi rồi.

Bày đặt văn vở, giờ họ muốn nói sao chẳng được. Nói chứ bảo Sienna diễn với họ màn kịch để tôi an phận bà chắc chắn sẵn lòng.

"-Sienna, tại sao cô lại đánh Hoàn?

-Thái độ của nó như vậy bảo sao con dạy bảo không được. Ta gọi cho con cũng muốn hỏi thăm xem hôm đó con bé gây chuyện thế nào?

-Chuyện nhỏ thôi đâu có gì đâu. Nhưng làm sao cô biết ạ? Sư phụ con nói sao?

-Không, nó tự nhận. Dùng cái thái độ thiếu đánh để nhận. Giờ nó ngông cuồng lắm, điệu bộ như thách thức ta.

-Cô tìm em ấy có việc gì vậy ạ?

-Nhắn tin cho nó không trả lời, hỏi sư phụ con thì cứ bảo là sống tốt. Nhưng biết ngay với tính sư phụ con sẽ không nói, các con cũng không, ta đến để xem nó thế nào."

Nghe đến đây tự dưng tôi thấy... hơi chột dạ. Sienna là đến thăm tôi thôi sao?!!! Thế là tôi cầm đèn chạy trước ô tô?

-Bọn anh và Sienna không hề diễn cái gì trước mặt em. Em đừng nghĩ mình em quân tử còn người khác đều là tiểu nhân.

Đông Khánh nói.

-Thôi, hiểu nhầm thôi mà. Bị đánh đau lắm đúng không?

Kim Vân ghé vào giường hỏi chuyện tôi.

-Không đau!

Tôi nói.

-Tự dưng cái miệng hại cái thân còn đi trách cứ người khác. Do cậu lúc nào cũng nghĩ bọn tôi xấu xa thì có! Đáng đời! Biết im cái miệng đi thì có phải không bị ăn đòn không?

Tư Viễn còn mắng tôi.

-Này, tôi là thích bị đánh, lâu rồi tôi không bị đánh nên ngứa mông đấy thì sao? Tôi có sở thích đặc biệt không được à? Ai rảnh đâu suốt ngày không chơi thể thao thì chơi điện tử như cậu?!

Tôi cãi cố.

-Nếu ngứa thế thì để tôi đánh cho!

Tư Viễn còn doạ tôi.

-Thôi. Nói nữa lại cãi nhau bây giờ. Hoàn, em cũng phải xem lại mình đi, Viễn nói đâu có sai, đây là do em nông nổi quá. Vả lại bọn anh đã nói sẽ bảo vệ em thì nhất định không nuốt lời.

Phong Lam nhấn mạnh với tôi.

-Em đã bảo là em thích bị đánh mông, em tự tìm đánh rồi cơ mà! Anh nói gì mà lắm thế? Mọi người đi ra đi.

Khi mà thấy có chút xấu hổ vì bị hớ, mình phải làm kiểu cáu kỉnh khó ở vào để người ta không dám chọc ghẹo nữa, đó là kinh nghiệm của tôi.

Đấy, đuổi xong một cái họ đi ra luôn, có mình Kim Vân là ở lại. Chị thoa thuốc cho tôi, còn than ngắn thở dài nghe đau cả đầu.

-Em bị đánh thế này rồi là em cấm chị với anh Lam không được phạt em nữa đâu đấy!

Tôi giao hẹn với chị.

-Chị tưởng em thích bị đánh? Lỡ may mấy hôm nữa em nhớ đòn thì sao?

Kim Vân lại dám trêu tôi rồi.

-Đến lượt chị nữa! Gu của em là Sienna, không phải mấy người!!!

Đã đâm lao thì phải theo lao, tôi bảo chị.

Kim Vân cười lớn, tôi... thôi bỏ đi, không cãi nữa, cãi nữa mệt người, dạo này sức khoẻ của tôi không được tốt nên tôi không thèm đôi co với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top