Lần đầu dạy bé hư-Part 2

"...Anh nhịp nhịp thước gỗ trên mông cậu rồi nói:

-"Lần này là lần đầu em phạm lỗi nên anh sẽ phạt 20 roi ,được chứ?"
-"Dạ...hic..được..hic...ạ"

Anh thật bó tay với cái đứa nhỏ này mà,chưa đánh gì cả mà nước mắt ,nước mũi tè le từa lưa rồi.

Vút...chát...chát...chát.

-"A...hic...ô...an...ánh...ẹ...hic...ẹ...thôi"(Anh đánh nhẹ nhẹ thôi)

Dù mắc cười nhưng anh vẫn ráng nhịn ,nghiêm giọng nói:

-"Sau này có nhớ phải học bài không hả."

Vút...chát...chát...chát...chát...chát...chát.

Anh vừa nói vừa lấy thước đánh vào mông cậu.

-"A...hức...hức,em...hic...biết lỗi rồi...hức...ưm...sau này em sẽ...hic...học bài...ưm...anh dặn."

Trong lòng anh có chút gì gọi là đau lòng,anh khó hiểu ,đây là cảm giác gì chứ,không không anh không có tình cảm gì với cậu cả,không không có.

Vút...chát...chát...chát...chát...chát
Vút...chát...chát...chát...chát...chát
-"A..ưm...hic...hic...đau mà...hức...em...em..xin...hức...lỗi anh."

Anh nhanh chóng kết thúc trận đòn,tim anh lại có chút cảm giác gì đó khi thấy cậu khóc,đau lòng,thương hại,hay anh có cảm tình với...? Anh tự dặn lòng là chẳng có gì rồi nhanh chóng vớ lấy lọ thuốc bên cạnh. Đang tính kéo quần cậu xuống thì:

-"Anh...hic...tính làm vậy...em biết lỗi rồi mà...hức...anh đừng...hức...đánh nữa."
-"Tiểu Thạch ngoan,anh không đánh nữa,anh kéo quần ra để thoa thuốc cho nhóc đây. Để lâu càng đau đấy"

Tiểu Thạch ngoan ngoãn à không khóc thét lên khi anh thoa thuốc,đau chết người ta luôn rồi,cái anh đẹp trai dễ thương vậy mà đánh người ta đau ghê vậy đó. Nghĩ vậy thôi chứ sao Thạch nỡ ghét anh đẹp trai được chứ! Một hồi sau anh thoa thuốc xong:

-"Xong rồi đó...."

Cậu thiên thần nhỏ này thiếp đi từ lúc nào rồi nhỉ? Ngắm nhìn kĩ thì thấy cậu rất đẹp trai và dễ thương,nào là môi môi chúm chím,nào là cặp má phúng phính,gương mặt này không biết đã hạ sát bao nhiêu người đây. Ngắm cậu một lúc thì anh cũng quay về phòng ngủ,trước khi đi ,không biết cái gì đã thôi thúc anh đặt một nụ hôn lên cái má đó chứ. Nghĩ lại thấy mình có vấn đề nhưng mà thôi cứ cho qua đi,rồi còn soạn giáo án.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-"Anh ơi!!!!! Dậy đi học đi nè,nhanh nhanh nè,dậy mau đi ,nhanh nàooooo"

Cậu nhóc còn khóc thút thít hôm qua,nay đã vì lễ hội thể thao đã quên mất cái mông đau của mình mà ngồi phịch xuống cái ghế gỗ rồi hét toáng lên

-"A...hức...đau...quá...hic..."
-"Nhóc này,có sao không vậy,chuyện gì đã xảy ra."

Anh vì tiếng khóc này mà giật mình tỉnh giấc.

-"Hức...Thạch lỡ...ngồi...hic...cái ghế...hic...đau quá...huhu."

Anh bị giật mình hết hồn tưởng nhà sập hay lầu gãy gì ai ngờ.

-"Có như vậy đã oai oái hết lên hả ? Nhà có bao nhiêu con người cậu la như vậy làm phiền bao nhiêu người"
Giọng anh quát thẳng vào đứa nhỏ đang mếu máo làm nũng tròn tròn đáng yêu ở kia. Cậu đang khóc cũng chuyển sang sợ hãi đứng im bặt không dám nhúc nhích hay nói nữa lời, anh hung dữ lên sẽ đáng sợ lắm.

Trí Huấn nhìn đứa nhỏ tái xanh mặt thì chợt có gì đó thoáng qua làm anh xiêu lòng, thương đôi mắt rưng rưng cùng cái mũi đo đỏ mà chỉ đành thở hắt lên một hơi rồi dịu giọng trở lại. Anh nhẹ nhàng nếu lấy tay cậu thầm thì hoàn toàn khác hẳn với khi nãy.

-"Thôi được rồi nín nào không la nữa, mau lại đây ."

Anh đúng là bó tay với thằng nhóc này mà, vuốt vuốt tóc nhóc con dỗ cho bé nín hẳn anh mới thả tay ra, tuy không ngôn tình ngọt ngào là mấy nhưng lại cảm nhận có chút gì đó hạnh phúc tràn trong vòng tay ấy . Cả hai mau chóng vệ sinh cá nhân rồi phi xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi tất cả ,anh chở cậu tới trường tham gia lễ hội thể thao. Cậu thì tí ta tí tửng chạy vòng quanh báo hại anh phải đứt hơi mà đuổi theo,đứa nhóc này quả là biết cách làm anh mệt.

-"Thầy uống nước đi, sao thầy nhiều mồ hôi dạ, mệt lắm hả ? "

Cậu đưa cho anh chai nước suối rồi lắm chuyện. Anh diện đồ như vậy còn trẻ trung menly hơn mặc vest nhiều á, đẹp trai.

-"Um. Đói chưa "

Anh nhận lấy chai nước nhưng chả quan tâm đến những lời bạn nhỏ nói, cứ thuận miệng như thói quen hỏi xem đứa nhỏ no đói thế nào. Trí Huấn uống lấy vài hớp nước rồi lại ngó sang nhìn ngắm cái cục nợ ấy, mới có bây lớn mà đẹp trai không thua gì anh rồi nha, nhưng mà vẫn còn non lắm chưa thể sánh được. ( Đây là biểu hiện của những bác tự luyến quá cao ).

-"Dạ chưa đói "

Vừa nói Tiểu Thạch vừa bóc vỏ viên kẹo cho vội vào miệng. Trước giờ chưa món ăn vặt nào có thể thay thế được vị ngọt của kẹo trong lòng bạn nhỏ già đầu. Giống như bị nghiện vậy.

-"Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu đấy "

-" em biết rồi ạ,thầy cứ kệ đi,Thạch ăn chút xíu xíu xíu thôi."

-" um. Nghĩ thử tui có tin được em không? Đến khi đau họng thì liệu hồn đấy, chắc em cũng biết được cái kết ."

Cậu nhóc nghe xong câu đó liền vứt đống kẹo vô cặp,đúng là biểu hiện của sự lươn lẹo mà,lớn đầu còn nhát đòn cơ chứ. Lễ hội trôi qua một cách nhanh chóng. Tiếp đó,anh dẫn cậu và ba mẹ đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối:

-"Lễ hội vui không nè tiểu Thạch." Lão gia nhẹ nhàng nói.

-"Vui lắm ạ,con được chơi kéo co nè,chạy nè,đá cầu nè,còn nhiều nhiều lắm."

-"Chỉ cần con vui là đủ rồi,còn Trí Huấn,ngày của con hôm nay thế nào?". Sau một hồi im lặng thì phu nhân lên tiếng hỏi.

-"Haizz,mẹ đi hỏi thằng nhóc này đấy,chạy lung ta lung tung làm con chay theo bở cả hơi tai."

Anh có vẻ ngao ngán đáp,kèm theo đó là tiếng cười đùa của ba con người kia. Ăn tối xong thì cả nhà cũng về nghỉ ngơi. Mỗi người một việc, hai bác họ Lý thì đi làm việc,cậu thì ngồi học bài kế bên con mắt giám sát của kẻ hung dữ đó:

-"Học nhanh đi,không có vụ xác ở đây mà hồn lên tận chín tầng mây."

-"Dạ em biết rồi."

Cả một buổi chật vật học bài kế bên đại thần băng lạnh phải nói là cực căng thẳng thì cuối cùng cậu cũng có cơ hội nằm lên cái giường yêu quý của mình mà thiếp đi, trời trăng thế nào cũng chả thèm biết đến.

________

Ngủ chưa được bao lâu thì trời lại le lói tia nắng buổi sáng nữa rồi! Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải lết xác ra khỏi giường, khỏi chiếc chăn ấm mà chui vào phòng tắm lạnh lẽo vệ sinh cá nhân. Kì lạ, sao mà khi đi ngủ lại có cảm giác mau trôi thời gian thế nhỉ, haizz,.. thấy thật lãng phí.

Trí Huấn tuy hôm qua ngủ trễ nhưng 5h đã dậy chuẩn bị đồ và kiểm tra kĩ một lần nữa giáo án, đến khi ngồi chờ ở sảnh cả buổi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của nhóc con đâu, anh liếc nhìn đồng hồ rồi lại cau mày. " Trẻ con phiền phức"

Tiểu Thạch đôi mắt của còn lim dim bước chân còn loạn bước, cậu mang theo balo trên lưng từ từ thong thả ra khỏi phòng. Là thói quen như bình thường ở nhà chưa kịp sửa.

-"Trễ 8 phút "

Anh cầm lấy cốc nước vờ như chưa nhìn thấy đứa nhỏ,như không quan tâm nhưng lại an ổn nhã ra vài từ đủ để kéo cái con người kia đang mơ màng chuyển sang tỉnh táo hẳn.

Cậu cứ như bị hóa đá mà đứng ngơ ngác nhìn xung quanh lại chẳng biết nên nói gì, cái lý lẽ luyên thuyên vốn có cũng biết đi đâu mất tiêu.

Nét nghiêm thì vẫn nghiêm nhưng bên trong anh lại réo lên buồn cười. Chả hiểu nổi biểu cảm lúc này của nhóc ấy là loại biểu cảm gì.

-"Mau dùng bữa sáng đứng đấy nhìn tôi làm gì? Hay muốn ngay bây giờ bị phạt "

-"Ơ! Dạ không muốn đâu,em ăn sáng,em ăn sáng mà, mời anh ăn sáng ạ" 

Tội cho vẻ bối rối đáng yêu của bạn nhỏ á! Cái anh kia cũng biết cách dọa người khác để tạo thú vui cho mình lắm. -__-

-"Hừm. Phiền bác ra đỗ xe hộ cháu"

Anh giật đầu đáp lời lời đứa nhỏ rồi lại quay sang nói với bác quản gia. Bữa sáng khá đơn giản nên cũng dùng xong rất nhanh bây giờ là đang đèo nhau đến trường đây.

Ngồi trong con xe xịn còn kế bên là anh đẹp trai cậu thấy mình đang trong thiên đường ý, cho đến khi giọng anh phát ra.

-"Tuần này kiểm tra các môn đấy, lo mà học cho chăm vào, còn nữa anh biết anh đẹp muốn nhìn thì cứ nhìn không cần phải lén nhìn vậy đâu."

( Đỉnh cao của sự tự luyến:>)

Tiểu Thạch đỏ hết cả mặt lên. Eo ơi hông biết đây có phải là thầy cậu không nữa.

-"Em nhất định sẽ chăm chỉ, sẽ có điểm tốt " không hiểu sao lúc đó tự tin được vậy luôn!

-"Là em nói thì phải nhất định cố gắng sao cho có trách nhiệm với câu nói của mình. Rõ chứ "

-"Dạ rõ rồi"

Không biết là nên khóc hay cười nữa, mày tự đào hố chôn mày rồi Cửu Thạch à!

================================

#1792
Ai đọc chùa là bo bo bo bo xì nha💔,đọc xong phải vote với cmt cho tụi tui vui chứ 😀🙈
Thân ái:🌱Sam🌱☁🌻Nấm🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top