Chương 1: Gậy ông đập lưng ông

Vào mỗi sáng thức dậy, mỗi người đều tạo cho mình một thói quen riêng. Ví dụ như Kỳ Anh đây, cô có thói quen sẽ nằm trên giường lướt bình luận của độc giả cho tỉnh táo. Kỳ Anh được mọi người biết đến với cái tên Blink - tác giả của vô số các tiểu thuyết về chủ đề huấn văn khá nổi trên mạng. Cô là người sinh sau đẻ muộn trong giới, khi mà huấn văn đã rất phát triển và được nhiều người biết tới, có cả những cuốn tiểu thuyết được xuất bản.

So với mặt bằng ngôn tình, đam mỹ, bách hợp, tiểu thuyết khác, huấn văn tuy lép vế nhưng vẫn có cho mình chỗ đứng nhất định - một lượng độc giả yêu thích những tình tiết mang tính giáo dục, giáo huấn.

Nhưng hôm nay thật lạ, điện thoại của cô không hề tồn tại bản thảo, càng không tồn tại những ứng dụng mà cô đăng tải truyện lên. Kỳ Anh bật dậy, chắc không phải một ngày đẹp trời nào đó, không chỉ truyện bay màu mà ứng dụng cũng bay màu luôn chứ?

Cô giật mình hơn cả khi thấy không gian xung quanh... nơi đây... không phải phòng ngủ của cô. Kỳ Anh tìm trong danh bạ điện thoại, chết cha... toàn những số vừa lạ mà quen.

"-Nhớ đúng giờ đi học."

Cô nhận được tin nhắn từ "mẹ", khoan, đi học? Đi học là đi đâu cơ? Kỳ Anh kiểm tra điện thoại và mọi thứ trong phòng. Tiêu rồi, cô không phải kẻ ngốc mà không biết mình đang mắc kẹt tại đâu. Oái oăm thay cô đã thử nhéo má mình và thấy đau. Nghĩa là cô đã bước vào cuốn tiểu thuyết của mình bằng người thật việc thật.

Cái mà Kỳ Anh run sợ, là cuốn tiểu thuyết này đang ở dạng bản thảo, cô không có ý định đăng tải lên mạng mà sẽ xuất bản thành sách nên viết rất kỹ càng, và tình tiết trong này thì có thể nói... ngược của ngược.

Nhưng không sao, con người phải nhìn thấy những phần tích cực trong cuộc sống. Ví dụ thế này đi... à thôi, dù chán nhưng cũng phải nói - nhân vật Kỳ Anh này da trắng, mặt xinh, thật ra là ưa nhìn, chỉ là trong giây phút sai lầm nào đó, cô đã cho chiều cao của nhân vật rơi vào 1m53. Cũng may mà tỉ lệ cơ thể tạm ổn, ngực tuy hơi bé nhưng mông cong, chân đùi thon gọn. Biết có ngày này cô tăng cho nhân vật thêm 10cm nữa có phải cả nhà cùng vui không?

Bây giờ trước khi bước ra khỏi nhà ngoài việc ăn mặc cho lịch sự đàng hoàng ra, còn phải nhớ lại tình tiết của tiểu thuyết.

Quan trọng nhất - là phải thoát khỏi cảnh ngược thân.

Kỳ Anh không sợ ngược tâm, vì cô có cảm xúc như nhân vật đâu mà phải sợ, thứ mà cô lo nhất chính là những màn giáo huấn do mình tự nghĩ ra. Để lục lại trí nhớ, hình như là đi học khá bình yên, ít nhất là những buổi đầu.

Cô lái xe đến trước cửa trung tâm, may mà còn cho nhân vật biết đi xe chứ không "căng hải" (hai cẳng) là phương tiện chính thì quá đỗi mệt mỏi.

"Trung Tâm Đào Tạo Nghề Green Tea"

Kỳ Anh thầm nghĩ, cái tên này mình phải đổi, Green Tea là trà xanh đúng không? Là trà xanh thời buổi này là một từ khá nhạy cảm, như một ngày trong tuần và như một con giáp nằm ngoài rìa vậy.

Bản thân cô cũng có chút tò mò, muốn biết xem chị gái mình trông sẽ thế nào. Nhân vật thứ hai trong truyện chính là Đông Vy - cái tên mà mấy lần cô gõ nhầm thành Cô Vy đây mà.

Đông Vy được miêu tả là một người rất đẹp, thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của bên nhà ngoại. Chị cao 1m68, vẻ sắc sảo trên gương mặt như con lai, thật ra hình mẫu mà cô miêu tả là dựa trên người nổi tiếng. Một diễn viên mà Kỳ Anh khá là yêu thích.

-Bạn cho mình hỏi mình đăng ký học lớp nấu ăn.

Cô đưa thông tin đăng ký ra cho nhân viên. Lý do mà Kỳ Anh đi học là vì mẹ cô mở thêm nhà hàng chay, cô đi học nấu món chay để đứng bếp. Nhân vật Kỳ Anh này cũng thật là chiều theo ý mẹ, mẹ bảo gì làm nấy, hiếm khi chống đối. Bởi vì truyện ngược mà, đã thế Kỳ Anh lại còn là nhân vật bị ngược mới khổ.

Bố mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, gia đình có hai chị em, cả bố lẫn mẹ đều tranh chấp để giành quyền nuôi cô con gái đầu lòng, còn cô út thì đùn đẩy lẫn nhau không ai muốn nhận. Kỳ Anh biết lý do vì sao mẹ muốn chị, vì chị thông minh hoạt bát từ nhỏ, đã thế ngoại hình còn giống bên nhà ngoại. Cô thì giống bố, nhưng bên nhà nội cũng thích chị hơn. Có ai không thích một đứa xinh xắn hiểu chuyện, khí chất khôn ngoan hơn người đâu.

Mà họ chọn cũng chẳng sai, bà tác giả đây còn cho chị thành lập được trung tâm đào tạo nghề Green Tea nổi tiếng với đông đảo học viên. Kỳ Anh thở dài, đã cho nhân vật có cái tên giống mình thì sao không tạo cho người ta một cuộc đời êm ả như mình đi, dồn ép người ta vào truyện ngược làm gì.

Nhưng thôi không sao, cô tự tin với xuất thân là mẹ đẻ của tất cả các nhân vật trong đây, cô nghĩ mình sẽ ứng phó được.

-Lớp chay A1 ở tầng ba phòng số 2, mời chị đi thang máy hoặc thang bộ lên tầng ạ.

Nhân viên lễ tân bảo.

Kỳ Anh đi lên, ngồi trong lớp học, cô dường như phát hiện ra lỗ hổng trong truyện của mình. Thứ nhất là vấn đề đặt tên và giới thiệu. Nơi đây chính ra phải là trung tâm đào tạo nghề nấu ăn mới phải. Chứ ghi là nghề chung chung người ta lại tưởng đào tạo đủ các ngành nghề.

Đôi khi viết tiểu thuyết không chú ý những chi tiết nhỏ, nhưng đến lúc trở thành nhân vật trong đó rồi cô mới để ý những điểm thiếu sót.

Lớp học không đông, cũng chỉ có khoảng 10 người. Người đứng lớp tới, cô không lấy làm lạ, vì ba nhân vật chính có cả chị mà. Giáo viên tại lớp đương nhiên sẽ là Đông Vy.

Chỉ là khi chị bước vào, Kỳ Anh suýt chút ngã ngửa ra sau. Phải nói là giống 100% với những gì mà cô tưởng tượng ra về Đông Vy. Ngoại hình của chị y chang cô nàng diễn viên mà Kỳ Anh thích, từ chiều cao, vóc dáng, cân nặng, đường nét trên khuôn mặt, ngay cả nốt ruồi ở dưới đuôi mắt trái cũng sao y bản chính. Tim Kỳ Anh đập mạnh, cái cảm giác nhìn một nhân vật của mình xé sách bước ra nó khó tả lắm, điều mà chưa từng bao giờ cô dám mơ ước nay đã thành hiện thực.

Ví dụ như tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ, tiên hiệp, kiếm hiệp, cung đấu,... đều có cơ hội chuyển thể thành phim, có thể chính tác giả sẽ được chọn mặt gửi vàng diễn viên mình mong muốn, đề bạt với nhà sản xuất, nhưng huấn văn thì bói đâu ra. Vậy nên cái cảm giác này chẳng khác nào được lên thiên đường. Cô mở to mắt nhìn chị, đến mức đần cả người, ai gọi cũng không biết.

-Kỳ Anh.

Cô giật mình khi chị đến gần rồi gọi tên mình.

-Hả? Gọi mẹ hả con?

Tiếng cười trong lớp vang lên, Đông Vy khá bất ngờ với cách xưng hô của cô. Thật ra ai nghe cũng sẽ tưởng cô nói láo, cô thái độ, chứ không biết cô đang đặt địa vị là tác giả - là mẹ đẻ của một cuốn tiểu thuyết gọi đứa con tinh thần của mình.

-Có nhận ra chị không?

Đông Vy nháy mắt.

-Có. Vy con bà Tuyết.

Lớp học lại được trận cười lần nữa, ai nấy đều thấy "cô gái này thật thú vị". Họ nghĩ cô trêu đùa giáo viên đứng lớp.

-À lộn, chị Đông Vy.

Cô cười trừ, tự dưng hỏi vậy làm cô lại tưởng hỏi về mối quan hệ nhân vật.

-Cố lên nhé!

Chị chạm nhẹ vào cánh tay cô động viên. Công nhận lần này xuyên truyện cũng bõ lắm, được thần tượng của mình động viên thế này cơ mà. Nhưng nói thần tượng cũng chẳng phải, chẳng qua cô ấn tượng với vẻ đẹp lai Tây của cô diễn viên đó thôi. Chỉ có điều người thật còn đẹp hơn trên hình rất nhiều.

Kỳ Anh nghĩ lại, hình như lời nói và tình tiết đều đang theo đúng những gì cô viết ra. Cô nhớ ban đầu mối quan hệ giữa cô và chị rất tốt, sau này mới có biến cố. Bây giờ muốn mình không gặp phải những tai bay vạ gió đó, thì phải liệu mà xoay vần câu chuyện.

Đông Vy bắt đầu hướng dẫn cả lớp về các nguyên liệu thực phẩm và gia vị dùng để chế biến đồ chay. Kỳ Anh trong đầu còn đang cố nhớ lại rất nhiều diễn biến truyện, và phải tính toán xem thay đổi như nào cho khớp, thế nên nghe câu được câu không. Lúc thực hành cắt thái chế biến những món đơn giản, Kỳ Anh có hơi lúng túng, nhưng Đông Vy đi tới hỗ trợ cho cô.

Cứ như vậy mà kết thúc buổi đầu học hành. Kỳ Anh chuẩn bị đi vào thang máy thì Đông Vy đuổi theo, gọi cô lại.

-Em có bận gì không?

-Có bận chứ, đi ăn trưa nè chị!

Kỳ Anh nói.

-Em ăn gì? Chị mời em nhé.

Đông Vy bảo.

-Ăn thịt, học nấu món chay thì phải bổ sung thịt cho cân bằng.

Kỳ Anh nói xong chị liền bật cười. Đông Vy cầm theo túi rồi đi cùng em. Cô lái xe, chị ngồi bên cạnh, cảm xúc của cô khác với nhân vật cũng là điều dễ hiểu. Nếu với nhân vật em gái là bồi hồi, vì đã quá lâu mới được cùng chị gái đi ăn, thì với cô đây là kiểu tác giả tiếp xúc với đứa con tinh thần, hoặc là kiểu coi chị như là cô diễn viên kia, đóng vai Đông Vy của mình đi.

-Đến nơi rồi.

Kỳ Anh sau khi chạy xe theo bản đồ chỉ dẫn cũng tới được nơi. May thay cô lấy bối cảnh đúng với thành phố nơi cô đang sinh sống, hàng quán cũng y chang nên mới dễ dàng tìm kiếm như vậy.

Hai chị em cùng vào trong, cô biết Đông Vy có sức hút hơn mình. Chuyện, hình mẫu từ diễn viên nổi tiếng ra mà lại, khí chất tất nhiên phải hơn người. Cô nhớ lại, Kỳ Anh hay bị tủi thân vì bị chị lép vế, xin lỗi nhân vật, từ việc cô cho cao có 1m53 thôi là đã biết đứng với người 1m68 bị lép vế thế nào rồi.

-Nhớ hồi nhỏ em bé xíu thế này, giờ... cao hơn có chút ít nhỉ?

Hả?!!!

Kỳ Anh choáng váng, đây hình như không phải là câu nói mà cô thấy quen thuộc. Cô nhớ rất rõ chi tiết này, vì câu đầu mà Đông Vy nói, chính là thứ khiến Kỳ Anh cảm động.

"-Bao năm không gặp nhưng vừa nhìn chị đã nhận ra em. Cảm giác dù em có lớn từng nào ở trước mặt chị vẫn thu nhỏ lại như hồi chúng ta bị chia tách."

Đó, là câu đó, đây là thể hiện chị vẫn luôn nhớ nhung em gái, và trong mắt chị, cho dù cô có ở độ tuổi nào cũng trở nên bé bỏng trong mắt chị.

Chứ còn câu kia, vô duyên thấy bà!

-Rất duyên dáng. Mười điểm cho sự duyên dáng. Bao năm không gặp, người càng ngày càng vô duyên.

Kỳ Anh nhận xét. Đây là cô đang bình luận cho nhân vật của mình.

-Trêu có xíu thôi mà mắng chị rồi kìa. Thật ra bao năm không gặp nhưng chị vừa nhìn đã nhận ra em. Cảm giác dù em có lớn từng nào ở trước mặt chị vẫn thu nhỏ lại như hồi chúng ta bị chia tách. Nếu có thể bên em cùng trưởng thành thì tốt biết mấy, có những thứ chị em gái có thể cùng làm, cũng có những thứ có thể cùng tâm sự.

Ai cha! Kỳ Anh cảm động. Thế nào mà cô lại có cảm xúc bồi hồi như đang là chính mình ở trong hoàn cảnh này vậy. Đông Vy không những nhắc đúng câu trong bản thảo, mà còn thêm thắt một chút khiến cô phải ghi nhận. Quả nhiên là đứa con tinh thần của mình, hoàn hảo quá, văn cũng hay hơn mẹ đẻ.

-Mười điểm cho chất lượng. Chị ăn đi, mà thôi, chị nướng cho em ăn đi.

Kỳ Anh thấy nhân viên phục vụ bưng đồ ra, cô thay đổi tình tiết một chút để xem Đông Vy bản hiện thực này có thể phản ứng thế nào. Ở bản thảo tiểu thuyết là cô sẽ ngồi ăn trong cảm động và ngại ngùng. Dù là chị em nhưng lâu không gặp nhau, nên tránh sao được chút e ngại rụt rè.

Nếu giờ có ngại, thì chắc là vì người ngồi trước mặt mang ngoại hình của diễn viên mà cô thích, với lại đẹp quá loá mắt người nhìn mà thôi.

Cũng may, mình tử tế với nhân vật Kỳ Anh này, ai bảo cô lấy chính tên cô để đặt cơ chứ. Nên là vẫn đối tốt một chút, cho gương mặt xinh xắn để không tủi thân khi nhìn chị.

Có lẽ do cô thương nhân vật vào phút chót, nên giờ đỡ bị gượng. Chứ đáng ra ban đầu cô còn định cho Kỳ Anh trông không được ưa nhìn, mụn nhọt đầy mặt, thân hình hơi mũm mĩm cơ. Chẳng qua cô thấy Kỳ Anh đã bị ngược rồi mà còn cho ngoại hình không được đẹp mắt lắm thì tội quá nên mới chỉnh lại như vậy. Thế mới nói, ăn ở hiền lành thì đâu đến nỗi, suýt chút phải xin lỗi bản thân rồi.

-Nào, em ăn đi, tâm toàn thịt thế này mở hàng đồ chay được không đó?

Chị trêu cô.

-Ăn chay nhưng ngủ mặn. Hiện tại em ngủ chay nên phải ăn mặn.

Kỳ Anh đáp lại, Đông Vy bật cười với câu trả lời dí dỏm của em mình.

---

Hai chị em trao đổi số điện thoại, tối đến Đông Vy lại nhắn tin cho em bắt chuyện. Kỳ Anh thầm nghĩ, biết đâu ở đây mình thay đổi một vài tình tiết, có thể tận mắt chứng kiến thêm vài cái hay ho thì sao?

Nhưng trước hết, cô muốn nhân mấy chương đầu êm ấm, đi khám phá, tận hưởng thành phố trong truyện của mình đã.

Tuy không có gì khác với cuộc sống ở hiện tại, nhưng cô muốn xem xem, người dân thế nào, hay là mình có gặp được nhân vật phụ không.

Lại nói về nhân vật phụ, cô nhớ tiểu thuyết đang viết dở của mình có mối tình tay ba dài loằng ngoằng của Đông Vy. Cái này cô phải xin lỗi chị, vì kiểu viết thêm, viết theo cảm xúc, viết mà đoán chắc mình sẽ sửa lại nên cô cho tình tiết có hơi cẩu huyết một chút. Đó là việc Đông Vy vướng vào mối tình với hai chàng trai, mà vì chị quá hoàn hảo trong mối quan hệ chị em, nên cô cho chị hơi khốn nạn với hai chàng trai kia một chút. Đó là gần như kiểu một bà hai ông, nhập nhằng không dứt.

Giờ nghĩ lại, mình mà phải tận mắt thấy sự cẩu huyết đó chắc muốn tự vả mặt quá đi!

Thật ra khi soạn bản thảo, có những thứ độc giả không thể thấy được, có những tình tiết tác giả viết xong còn thấy ú a ú ớ mà phải xoá đi. Có khi là một đoạn, có khi lại vài chương.

Mà cô lại chơi theo kiểu này mới hay, cô cho chị gặp trúng hai chàng trai kém tuổi. Một người 25 tuổi, còn một người 24 tuổi. Biết thế cùng là viết chơi đoạn này, cô nên cho chị gặp một người hơn tuổi một người kém tuổi có phải thú vị hơn không.

Nhưng nói thật, chị mà biết cô viết ra đoạn tình cảm cẩu huyết đó khéo mông cô không còn lành lặn mà ngồi sáng tác được tiếp đâu. Nên là thôi, kệ đi, ai kêu tự viết thì tự phải thẩm thôi chứ sao.

Bởi vì không coi trọng mối quan hệ chị em với nhân vật trong truyện lắm, cụ thể biết sau này sẽ ngược mình nên Kỳ Anh mặc kệ. Cô nghỉ mấy ngày, tính ngày theo số chương mình đánh dấu nên chẳng quan tâm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của chị. Căn nhà cô ở đây vốn là sống cùng mẹ. Nhưng mẹ cô rất ít khi ở nhà, vì bà bận đi công tác, với lại không thích gặp mặt cô con gái út lắm.

Thật sự nếu có thể thì đừng gặp, cô xin chân thành cảm ơn.

Kỳ Anh tung tăng trở về nhà, cầm trên tay túi quần áo. May mà cô cho nhân vật có cuộc sống đủ điều kiện, chứ lại chơi ngược luôn cả tiền tài vật chất thì ác với chính mình quá nên giờ cô mới thư thả thế này.

-Ối trời ơi!

Kỳ Anh giật bắn mình ôm lấy ngực.

Nếu Đông Vy gọi là xé sách bước ra, hoàn hảo từng chi tiết với nguyên mẫu mà cô gây dựng, thì người đang ngồi lù lù ở phòng khách đây lại mang bá khí ngút trời.

Cái khí chất này chính là ngòi bút của cô không thể miêu tả được. Cô tả bà sang trọng, đôi mắt sắc lạnh, tóc vấn kiểu quý bà, gương mặt được trang điểm đậm nhưng làn da rất đẹp mà các ai cũng ao ước. Nhìn bà có khi còn chẳng nghĩ đã 50 tuổi mà tưởng chỉ gần 40 thôi không biết chừng. Ấy vậy mà người ngồi ở kia thực sự đẹp hơn cô miêu tả rất nhiều, đẹp hơn cả trí tưởng tượng của cô và nhìn mặt thôi đủ để người ta run sợ.

Biết vậy cô nên tả mặt mũi hiền hoà mà lòng dạ độc ác còn hơn. Chứ nhìn như này thì ai dám động.

-Còn biết đường về?

Bà cất tiếng, giọng nói thanh cao nhưng mang hàm ý châm biếm khiến cô nổi da gà.

-Mẹ ạ, con đi shopping đương nhiên sẽ về nhà. Với lại giọng mẹ hơi cao, giảm giảm xuống chút trầm thôi chứ nghe chói tai quá!

Tuy có hơi sợ với chính nhân vật do mình tạo ra nhưng Kỳ Anh vẫn nói. Biết sao được, dù trong vai người con nhưng rõ ràng cô có đặc quyền đấy mà! Chỉnh nhân vật từ cốt truyện là nhiệm vụ của tác giả!

-Chị ăn nói hay nhỉ? Chị bỏ học mấy hôm rồi?

Kỳ Anh hơi rén, bởi trong truyện nếu hỏi đến câu này nghĩa là luận tội, và đương nhiên phía sau đó là mông nở hoa. Nhưng cái này không ổn, tình tiết này nguyên tác không có, cô sửa mấy lần bản thảo cũng không có cái đoạn bắt trốn học này.

-Mẹ có sự nhầm lẫn gì không ạ?

Cô tin vào trí nhớ của mình chứ.

*Cộp*

-Hú hồn mẹ ơi!

Cô giật bắn mình, tay xoa xoa ngực.

-Chị không coi tôi ra gì nữa đúng không? Tôi bảo chị đi học thì chị chống đối? Chị nhìn Đông Vy xem, con bé vừa giỏi giang vừa thành đạt, chị nhìn chị gái mình mà không thấy xấu hổ à? Để Đông Vy phải cuống lên tìm chị?

Người ta thường nói có chết cũng phải biết nguyên nhân vì sao mình chết. Như Kỳ Anh đây, cô biết sắp lên thớt nhưng đã hiểu vì sao mình dính. Hoá ra là có kẻ mách lẻo! Mà chị đi sớm quá, chị đi hơi sớm quá, chị chơi trước một bước thế này đảo lộn hết tình tiết của truyện, và cô cũng không kịp mặc thêm quần.

-Con xin lỗi, từ mai con sẽ đi học đầy đủ học ngày học đêm học đến tận sáng. Mưa gió bão bùng gì con cũng đi, chị không dạy con cũng đến, như thế được chưa ạ?

Mang chút tâm trạng cay cú nhân vậy nên Kỳ Anh nói ra mấy câu như muốn chọc tức mẹ. Lam Tuyết nhìn con gái, bà tức đến muốn lôi đầu cô đánh bừa. Nhưng trước giờ Lam Tuyết chưa từng làm vậy, đã đánh là đánh cho đến nơi đến chốn.

-Lấy gia pháp ra đây.

Lam Tuyết nói.

-Gia pháp?!

Kỳ Anh choáng. Dạ vâng, đây cũng chính là một loại dụng cụ thần thánh mà cô sáng chế ra. Gia pháp làm từ đuôi cá đuối, đặc biệt khi đánh ngâm thêm chút nước lực sát thương sẽ cao hơn. Nhưng mà lần đầu bị nhân vật đảo lộn tình tiết lại ăn luôn gia pháp có phải hơi quá đáng không? Cô có ngược nhân vật cũng là từ từ mới ngược chứ đâu phải như này.

-Con nghĩ nhà mình không nên sử dụng những loại dụng cụ làm từ sinh vật biển, như vậy gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường. Thế kỷ 21 rồi, văn minh lên đi ạ.

Kỳ Anh nêu quan điểm.

Lam Tuyết tức chết, bà không hiểu sao nay đứa con này lại ngỗ nghịch đến thế.

-Nay chị ăn phải gan hùm đúng không?

-Dạ đắt lắm, tiền đâu mà ăn. Tiểu hổ con còn chẳng ăn mà.

Kỳ Anh vẫn cao ngạo đáp trả, đơn giản vì cô là ai, cô là mẹ đẻ của bộ truyện này cơ mà. Cô chỉ muốn nói cái bà đang sắm vai mẹ kia, đây mới chính là mẫu thân đại nhân của bà đây này! Giờ cho tôi ra khỏi đây một chút thôi, tôi xoá từ tên nhân vật ở phần giới thiệu đi là bà bay màu luôn chứ đùa đâu!

-Tôi cho chị ba giây, nếu chị không đi lấy roi rồi nằm sấp xuống đây thì đừng gọi tôi là mẹ!

Lam Tuyết nói.

Kỳ Anh nhếch miệng cười, đấu với ai thì đấu chứ đấu với tác giả làm gì cho nhọc công hả baby? Chẳng nhẽ cô lại chống nạnh đáp trả, cái bài này là cô vẽ ra, và cô cho Kỳ Anh là một người rất sợ mẹ, thèm khát tình yêu của mẹ nên răm rắp làm theo sợ mẹ phật ý. Còn cô đây có cho cũng chẳng cần, mẹ nào chứ bà mẹ ngược con này cô xin vái cả nón.

-Ok! Bye!

Kỳ Anh vẫy tay chào tạm biệt.

Đó các bạn thấy không, đôi khi chỉ cần tác giả sửa chút tình tiết thôi là hết truyện cho các bạn đọc. Nếu như không sợ mẹ thì chẳng có ngược gì cả, mẹ con từ mặt nhau, không đau lòng không đau mông, huề cả làng!

-Ngô Kỳ Anh!

Lam Tuyết tức giận đi tới, Kỳ Anh thong thả quay lưng, đơn giản vì cô nghĩ đây là đứa con tinh thần dựa trên bàn phím gõ, cô nhấn nút xoá là xong nên cũng chẳng coi trọng.

Bà tóm lấy vai cô, hạ một đường khiến cô nằm đo sàn.

Chết! Khi ôm lấy vai và lưng ăn đau Kỳ Anh mới nhớ ra. Lý lịch bên ngoại hoành tráng lắm, ông ngoại chính là võ sư, bảo sao Lam Tuyết không thừa hưởng từ cha mình. Cái này cô không nhắc tới ở tiểu thuyết là bởi vì cô chưa từng cho Lam Tuyết múa võ hạ đo ván con.

Khi mà cô còn đang chết ngất với tình tiết mà mình lỡ quên, thì cô đã bị lôi đi. Lam Tuyết trói tay con mình lại, đã thế còn chưa đủ, tiện một công thừa dây trói cả chân. Đây là bà dùng khăn để trói, vừa hay lại đủ hai cái mới tài.

-Mẹ... con xin lỗi... ban nãy con bị ma nhập... đất này có vong...

Cái tầm cá nằm trên thớt, bảo cô nói gì chẳng được. Nhưng dăm ba bài này làm sao qua mắt được Lam Tuyết. Cô còn tả bà có đôi mắt tinh tường, lướt qua là biết người khác thật giả thế nào mà.

-Chị im miệng!

Lam Tuyết quát.

Cô sợ hãi im bặt. Đáng sợ nhất là cảnh mẹ mình lấy gia pháp ra. Roi cá đuối ở nhà tuy đã được xử lý cẩn thận, gọi là 50% là thật 50% là giả đi nhưng để mà nói đánh thì vẫn gây loét da chảy máu như thường.

-Con xin lỗi... nếu muốn đánh đổi thứ khác được không? Đừng dùng cái này! Ối trời ơi sao tôi lại viết ra cái thứ này!!!

Kỳ Anh kêu đến thảm thương.

Thế nhưng lại có đoạn cô miêu tả, người mẹ này chưa từng mủi lòng trước lời kêu xin của con gái. Mà Kỳ Anh kia lại thường không dám xin, mẹ phạt sẽ chịu, mồm to như cô lại hay nói linh tinh ai mà tha thứ được.

-Mẹ... đã đánh còn tuột quần? Ối con 26 tuổi rồi...

Vẫn chưa hết, cô còn cho thêm đoạn đã đánh phạt nhất định là phải cởi quần, là đánh mông trần. Mặt mũi Kỳ Anh đỏ ửng, cô xin lỗi tất cả các nhân vật mình đã từng viết, mình đã khiến người ta phải chịu nỗi nhục bị tuột quần đánh đòn ở độ tuổi toàn từ ngoài 20 đến 30 này.

Các con ơi mẹ xin lỗi!

Các em ơi chị xin lỗi!

Các chị ơi em xin lỗi!

Các anh ơi em xin lỗi!

Các bạn ơi mình xin lỗi!

Lời xin lỗi phải nhân năm lần mới đủ thảm thiết. Sau vụ này nếu cô còn sống mà bước ra khỏi truyện, cô xin hứa sẽ đổi hết tình tiết này đi cho đỡ nhục. Chúng ta có thể không sống cùng nhau nhưng nhất định sẽ không nhục cùng nhau đâu!

Khi mà mông không có cái gì che chắn, cặp mông căng tròn, trắng trẻo xinh xắn mà cô hành người ta kia phơi bày ra trước gió, Kỳ Anh bất lực nằm im, quẫy đạp làm gì cho giống con cá mắc cạn.

"Chát"

-Đù má á á!!!

Kỳ Anh hét lớn, kêu như bị cắt tiết. Roi cá đuối kia đánh một roi xuống mà khiến mông cô đỏ thẫm một đường dài. Cái đau này cô mới chỉ tưởng tượng ra để viết hành người ta thôi chứ chưa từng nghĩ có ngày mình phải chịu.

Đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi, ở nhà được chiều quen rồi biết đòn roi là gì đâu nên mới hành nhân vật từ nam đến nữ, kết quả... gậy ông đập lưng ông.

"Chát"

-Á...

Kỳ Anh bật khóc, đau quá thì phải khóc chứ sao. Roi thứ hai kia vô tình hay cố ý mà đánh trúng vị trí roi đầu tiên khiến mông cô tróc da, lại còn tím bầm sưng húp lên. Cái đau nhân đôi này ai mà chịu nổi.

"Chát"

-Á... thôi chết rồi... không sống nữa...

Kỳ Anh vừa kêu thảm vừa lắc đầu.

Lam Tuyết ngưng tay, nhìn tác phẩm mình hoạ trên mông con.

-Ba roi cho ba ngày nghỉ, từ mai nếu thiếu buổi nào thì liệu mà ăn gia pháp!

Bà đe doạ, cúi người tháo nút thắt của khăn trói tay chân cô. Kỳ Anh phát sợ, biết vì sao nhân vật của mình phải sợ bà mẹ hắc ám này rồi.

-Chị làm cái gì đây?!

Lam Tuyết thấy con mình quỳ lên, nhịn đau chắp tay vái lạy mình.

-Con lạy mẹ, mẹ có biết Kỳ Anh này yêu thương mẹ cỡ nào không? Nếu mẹ chưa biết thì để con nói cho mẹ nghe...

Kỳ Anh vốn muốn dùng tài văn chương của mình để thuyết phục nhân vật cho mình được sống yên, nhưng sau khi nhìn gương mặt đằng đằng sát khí kia cô biết nói cũng vô ích. Đặc biệt là kìa cái tay, bắt lấy cái tay đang muốn vung roi đánh tiếp kia khiến cô câm nín.

Đây gọi là "chặn họng" trong truyền thuyết đó mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top