Chương 4

Chát...chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...chát..

-Ưm...đừng đánh...ưm...

Chát..Chát...chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...chát..

-Đứng thẳng lên!

Lời nói nghiêm khắc vang lên bên tai kiến cậu ớn lạnh, bản thân là một người trước nay rất có nguyên tắc, mọi sự việc đều nghe theo cấp trên, thậm chí dù có phải huấn luyện thật sự rất khắc nghiệt đi nữa cậu cũng đều có thể nhăn mặt một cái, rồi mỉm cười thoải mái mà vượt qua. Không phải đó chính là trách nghiệm của một người quân nhân hay sao. Mọi yêu cầu dành cho một sĩ quan đều được trải qua sự nghiên cứu và đào tạo thật tinh anh, chuyên nghiệp. Thế cho nên cậu đối với sự huấn luyện ở quân doanh không hề có một chút bài xích nào. Nhưng còn đây là tình huống gì? Xã hội này đang là thế kỉ bao nhiêu, mà anh ấy lại cư nhiên dùng hình phạt thân thể đối với mình như vậy? Cậu càng nghĩ càng không thể chịu được.

Chát...chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...chát..

Nhưng vẫn là không để cậu chờ lâu, vì tình huống bây giờ không phải chỉ vì những suy nghĩ lăn tăn vớ vẩn của cậu mà dừng lại. Và tất nhiên, với Hàm Thiệu Duyệt thì lại càng không.

Cơn đau nhứt ngay lập tức kéo cậu trở về hiện thực. Cậu muốn trốn tránh cái roi kia, cậu thử dời người đi một chút.

CHÁT...CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT..
CHÁT...CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT..

Tiếng roi cứ văng vẳng bên tai, cậu đau đến run rẩy, đầu óc choáng váng. Bất quá qua một lúc, mồ hôi cậu đã chảy thành dòng ướt đẫm cả lưng, chiếc áo thun mỏng mặc ở nhà đã vì mồ hôi mà ướt đẫm dính sát vào lưng làm cậu vô cùng khó chịu.

-Đừng đánh....Aaa. - Hàm Trát Phàm thở hỗn hễn, cậu không thể thở nỗi, lại không thể trốn khỏi ngọn roi kia, cảm giác bất lực cùng đau đớn bao trùm lấy thân thể.

-Làm sao? Có gan phạm sai lại không có gan nhận tội?

Chát...chát...chát...chát...chát..
Chát...chát...chát...chát...chát...

Hàm Thiệu Duyệt lại đánh thêm một bộ liên tiếp mười roi nữa xuống cặp mông đang run rẩy kia. Giọng nói vẫn lãnh đạm, tùy ý nhưng vô cùng cứng rắn, không một chút nhân nhượng.

Chát...

Hàm Trát Phàm khó khăn, đưa tay đỡ lấy bức tường trống trơn trước mặt, mỗi một lúc đều có suy nghĩ phải trốn tránh khỏi ngọn roi quái quỷ đáng ghét kia.

Và cuối cùng, nghe được âm thanh băng lãnh vang lên ở bên tai, cậu cũng đã hạ quyết tâm.

Gắt gao nghiêng người né sang một bên. Ngay lập tức xoay người.

Thế nhưng..

Roi ở trên tay của Hàm Thiệu Duyệt không có dấu hiệu dừng, ngay lập tức đánh trúng vào phần eo của cậu. Và dĩ nhiên là cũng chưa kịp thu lực..thế là..

-Aaaaaa....- đôi mắt cậu đỏ ngầu, từ nãy giờ đã rất cố nén để không khóc, có lẽ bởi vì cậu còn ý thức một chút là bản thân mình làm sai, vậy thì làm sai trả giá một chút cũng không đáng là gì, thế nhưng...anh trai của cậu, cái người trước mặt cậu lại vô tình đến như vậy, anh ấy căn bản không có quan tâm mình có bao nhiêu đau, bao nhiêu thương, anh ta chỉ muốn trút cơn giận của chính mình mà thôi.

Cậu tức khắc nước mắt tuôn rơi như thác đổ, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu oán tránh, ủy khuất đem lần này bộc lột ra hết. Cậu ngồi thụp xuống, gào khóc như một đứa trẻ.

Và cho dù 90% cậu tin chắc là anh sẽ lại tức giận kéo mình lên tiếp tục đánh một trận hoặc giả là anh sẽ vì mình né tránh hình phạt, dám trốn ra khỏi vị trí mà lạnh nhạt đi ra khỏi phòng, từ nay về sau cũng không quan tâm nữa. Nhưng dù là vậy, 10% còn lại, ở trong thâm tâm cậu, cậu vẫn muốn được nghe từ anh một câu an ủi, hỏi cậu có sao không..không được sao? ..

-Đứng lên. Không có trách nhiệm với chính mình, muốn không tiếp tục công việc nữa, đúng không?- Hàm Thiệu Duyệt gằn giọng, đôi mắt anh như đuốc chằm chằm vào cậu.

-Em không có.- Hàm Trát Phàm cơ hồ như muốn hét lên, cho dù cậu có không ưu tú được như anh, nhưng cậu tuyệt đối không phải là người không có trách nhiệm giống như anh nói. Được khoác lên mình bộ đồ quân phục đó là niềm tự hào của cậu, anh dựa vào đâu cho rằng quan điểm của anh mà đúng kia chứ.

-Đang hét lên với ai?- Hàm Thiệu Duyệt quả nhiên đoán không sai tính cách của em trai mình, nhưng anh làm thế nào có thể dung túng đứa nhóc này thêm nữa. Nếu ngày xưa anh dạy dỗ nó cẩn thận, thì bây giờ nó dám ở đây lên mặt với anh hay sao?

Hàm Trát Phàm im lặng, tự tức giận chính bản thân mình, đúng là không có chút tiền đồ nào, lời nói là tự mình nói ra mà bây giờ cơ hồ lại rụt người len lén đưa mắt nhìn xem biểu cảm của anh thế nào, quả nhiên liền bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh.

Hàm Thiệu Duyệt nén một tiếng thở dài. Anh quăng roi mây sớm nát bét xuống nền sàn lạnh băng. Roi vừa rồi chưa kịp thu lực, không biết nó có tạo thương quá nặng hay không? Dù ở trong lòng có vài lời yêu thương, muốn hỏi thăm nhưng cái con người khô khan này, làm sao có thể thản nhiên nói ra được mấy câu thương tình kia chứ.

Bờ vai của Hàm Trát Phàm run run, cậu đưa tay lên lau qua loa vài giọt nước mắt. Cậu biết rồi, bất quá dưới con mắt của anh, mình cũng không đáng giá để ưu thương.

Cậu cố gắng chống tay, gian nan đứng lên. Giương đôi mắt bướng bỉnh nhìn anh.

Hàm Thiệu Duyệt vô tình quay đầu lại lại chạm phải ánh mắt ngập nước của em trai. Tâm tình bỗng chốc lặn xuống tận đáy hồ.

-Thu lại đôi mắt uất ức đó của em. - Hàm Thiệu Duyệt vô tình ra lệnh, đôi mắt anh như đâm thủng vào trái tim đang phập phồng co giãn không nổi của cậu.

Hàm Thiệu Duyệt tùy ý ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, thản nhiên hất mặt.

-Cần phải để anh hỏi bao nhiêu lần? Là làm sao?

Làm sao? Làm sao cái gì? Hàm Trát Phàm hận không thể đá tung cánh cửa chạy trốn khỏi đây, đối diện với một con người nóng lạnh thất thường, tâm tình không rõ thế này, đối với cậu thật quá thiệt thòi.

-Muốn làm người câm cả đời sao? Hay là nghe không hiểu? Cần anh lập lại sao?..Hay là..

-Không cần..- hai từ này, Hàm Trát Phàm nặng nề lên tiếng, cậu thật sự chịu đựng không nỗi áp lực đó.

Đôi lông mày của Hàm Thiệu Duyệt ngay lập tức nhíu chặt, quét mắt một cái, không chừa cho cậu một chút mặt mũi nào.

-Vả miệng.

Hàm Thiệu Duyệt nhàn nhã bao nhiêu thì Hàm Trát Phàm quẫn bách bấy nhiêu, cậu há hốc mồm, kinh ngạc không tin vào những gì mình đang nghe. Mắt cậu trừng lớn.

-Anh lấy tư cách gì?- cậu la lên rồi vô lực lùi lại mấy bước.

Không như dự đoán, Hàm Thiệu Duyệt không tính sẽ tính toán mấy trò trẻ con này với cậu. Khoé môi anh khẽ nhếch lên. Đôi mắt nheo lại, sau đó thản nhiên bước tới trước mặt cậu.

-Anh...anh muốn làm gì..đừng...

-Đứng yên xem nào..- Hàm Thiệu Duyệt nghiêm mặt, đưa tay thuần thục kéo áo cậu lên, còn xoay cậu qua lại mấy lần, chắc chắn vết thương ở eo không nặng lắm mới bỏ áo cậu xuống.

-Nghĩ ngơi đi...à đem chiếc roi đó đi bỏ đi. Từ nay về sau cũng không cần dùng tới nữa. - anh nói rồi vô tình chỉ vào chiếc roi đang nằm ở dưới đất kia.

Hàm Trát Phàm uất ức là điều dễ hiểu, cậu rõ rành rành bản thân không muốn tự ngược nhưng mà...anh nói thế là muốn bỏ con giữa chợ hay sao?

-Anh..

-Hửm?

Thấy anh trai đã đi sắp đến cửa, cậu nhanh chóng nuốt xuống ngụm nước miếng đang đọng ở cổ rồi lớn tiếng kêu.

-Nếu anh tức giận...có...có thể đánh tiếp...

À...lần này thì rất đúng dự đoán, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt u ám của Hàm Thiệu Duyệt.

Hàm Thiệu Duyệt nhanh chóng cất đi nụ cười, quay trở lại bộ dáng băng lãnh.

-Không phải nói là không cần sao?

Dạ?!

-Hình như là em đã quên..

Gương mặt Hàm Trát Phàm cứng đờ, cậu cơ hồ không thể nặng ra nổi một nụ cười. Anh muốn em đánh mặt sao??

Nhưng rốt cuộc cậu cũng thua, đôi tay cứng nhắc giơ lên giữa không trung..

-Dừng lại. Không cần tự ép buộc mình. Nghĩ ngơi đi.

Hàm Thiệu Duyệt mỉm cười, xoay người trở lại, tay cầm khoá cửa mở ra.

Hàm Trát Phàm túng quẫn, cậu nhóc dường như muốn thẳng thắn hỏi anh, rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?

(Hàm Thiệu Duyệt says: Em là em trai của anh, cần gì tùy tiện và gấp gáp như vậy, tưởng bị đánh sao? Không cần vội!)

________

Dù ai nói ngã nói nghiêng, nhóc con nhà anh vẫn rất đáng yêu...không phải sao??

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top