Chương 2
Hàm Trát Phàm nằm một chút là liền đến hơn 5h chiều, cậu gãi gãi đầu, kéo lại áo rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ.
-Bác Lưu, cơm chiều còn không ạ?
-Còn, con nếu muốn ăn bác sẽ hâm lại một chút.
-Dạ, cảm ơn bác.
Bác Lưu làm quản gia nhà này cũng hơn ba mươi năm, đối với anh em cậu cũng xem như trưởng bối, vì vậy thống nhất anh em cậu cứ một tiếng bác Lưu hai tiếng Bác Lưu, và ông cũng rất thoải mái đáp lời xem hai anh em như con cháu ruột của mình.
"Đúng là bị chiều đến hư."
Ở một góc nào đó, Hàm Thiệu Duyệt lên tiếng. Nghe được giọng nói anh trai, cậu bất giác nắm chặt tay mình, lúc sau mới trấn tỉnh, vội vàng chạy lại phòng bếp:
"Bác, con tự làm là được, phiền bác quá." - cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng càng cười lại càng khó coi.
"Không sao, nghe bà chủ nói con dạo này ngủ không tốt, bác đặc biệt dặn nhà bếp thêm ít thuốc bắc vào canh cho con."
Ông vừa nói vừa cố ý liếc qua vị đại thiếu gia đang ngồi ở bàn trắng giữa phòng.
"Dạ, cảm ơn bác."
Hàm Trát Phàm vừa bê chén canh vừa cảm ơn, nhìn qua nhìn lại lại không biết bê để đâu, nhà cậu không có thói quen được ăn trong phòng, đa số muốn ăn liền phải ở trên bàn ăn mà ăn. Nhưng mà hiện tại đang có một hung thần đang ngồi đó, cậu len lén liếc mắt nhìn, Hàm Thiệu Duyệt làm bộ không quan tâm đến đứa em trai làm vẻ mặt thống khổ, chăm chú ăn cháo trong chén của mình.
Nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng không dám bê lại trước mặt anh ngồi ăn, vì vậy muốn bê ra ngoài phòng khách. Nhưng rốt cuộc chân còn chưa kịp nhấc lên, lại nghe một giọng nói uy nghiêm vang bên tai:
" Đến cả việc ăn cũng cần người khác nói đến hai ba lần, cậu nếu không muốn ăn thì đừng ăn."
Hàm Thiệu Duyệt lạnh nhạt đứng lên rồi đi thẳng qua người của Hàm Trát Phàm đem chén đi rửa sạch rồi dẹp lại trên giá rồi dứt khoác đi ra ngoài.
Hàm Trát Phàm có chút câm nín, cậu bất giác nhìn xuống tô canh gà đang nghi ngút khói, thở dài " Ai bảo với anh là em không muốn ăn.."
Nhưng cũng không vì lời nói của anh mà giận dỗi, cái này cậu học được, giận dỗi chỉ thiệt cho cậu mà thôi, vui vẻ mỉm cười rồi bước đến bàn ăn, chăm chú ăn phần của mình.
______
-Duyệt nhi, mẹ nghe nói..
-Là nó làm sai, mẹ à mẹ đừng giúp nó xin xỏ.
-Con đó, tiểu Phàm là em trai con có biết không?
-Em trai? Ở trong quân đội tuyệt đối không có danh xưng này.
Hàm Thiệu Duyệt chau mày, suy nghĩ một lát liền nói.
-Tiểu Phàm là em trai con, có thế nào cũng nên do con bảo bọc, con lí nào lại còn khắc khe với em?
-Mẹ, mẹ là thấy con áp bức em nên ra mặt thay nó sao?- Hàm Thiệu Duyệt chán nản, đưa tay vuốt trán.
-Mẹ không thể thấy sao, mắt mẹ còn chưa có mù nha, bất kì ai cũng nói con quá khắc khe với em. Nhìn xem lúc trước khi qua doanh con em nó đâu có gầy đến vậy, bây giờ mặt mày nhợt nhạt, mệt mỏi, thân thể toàn là vết bầm vết xước, người mẹ này có thể không đau xót được sao?
-Mẹ, con có dự tính của mình.
-Mẹ tin con có dự tính cho riêng mình, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con một chút, tiểu Phàm rất ngoan rất nghe lời con, nhưng con đừng ỷ lại vào sự lương thiện của nó, đừng để đến một ngày nào đó, anh em không thể nhìn mặt nhau.
Xuyên Tuyết Như vỗ vỗ mu bàn tay anh, mẹ là người đứng ngoài cuộc nên nhìn rất rõ, hai anh em như lửa với nước. Càng lớn Hàm Thiệu Duyệt càng trở nên băng lãnh khó gần, em trai nó ở cùng với nó chịu không ít vất vả, cực khổ rồi đi.
Hàm Thiệu Duyệt im lặng, anh rõ ràng thấy mình không có sai, cho dù có khắc nghiệt hơn vậy nữa anh cũng sẽ làm.
________
"Anh hai."
Hàm Trát Phàm ngây người khi người bước vào phòng là Hàm Thiệu Duyệt, sau đó không biết làm gì mà đứng cháng trước mặt anh.
Hàm Thiệu Duyệt nhíu mày, khó chịu:
"Muốn anh đứng ngoài cửa cùng nói chuyện với em?"
Hàm Trát Phàm lắc đầu, né người sang một bên nhường đường cho anh đi vào.
Hàm Trát Phàm đi vào là tiến thẳng đến sofa mà ngồi, thấy trên bàn vẫn còn một quyển sách đang mở cũng thú vị cầm lên xem.
"Anh tìm em có việc gì sao?"
"Không việc gì không thể tìm em?"
"Cũng không phải."
"Em lớn rồi mà khi làm sai chuyện bị phạt liền về nhà ủy khuất, phải không?"
"Em không có."- Hàm Trát Phàm giật mình, tuy cậu sợ anh nhưng anh đừng vu oan cho cậu được không?
"Hừm..anh tin em không dám."- Hàm Thiệu Duyệt cong cong khoé môi, sao đó quay trở về gương mặt băng lãnh.
"Bài đâu?"
"Dạ?"
Hàm Thiệu Duyệt trừng mắt, anh không thích nhất là một chuyện phải nói đến hai, ba lần.
"Không nhớ? Hay không làm?"
Hàm Trát Phàm đứng như trời trồng, cố lục lại kí ức. Hình như...hình như là trước đó một tuần anh hai có kêu mình làm một bản phân tích địa hình có phải không?
"Đúng là ngày càng lớn gan."- Hàm Thiệu Duyệt lớn tiếng.
Hàm Trát Phàm bất giác lùi lại hai bước.
"Phải phạt làm sao?"
"Anh.."
Trên mặt Hàm Thiệu Duyệt không hề lưa lại ý cười, mặt anh trầm xuống, thản nhiên dùng tay gõ gõ mặt bàn, đôi mắt thâm sâu liếc nhìn Hàm Trát Phàm, nhiều lúc Hàm Trát Phàm cũng thật sự rất muốn giận chính mình, ở chỗ của anh không lúc nào là cậu không run rẩy.
"Sao vậy, lí nào vừa mới về nhà liền giở thói đại thiếu gia ra đây, nói chuyện cũng không cần đáp lời, đúng không?"- Hàm Thiệu Duyệt chua chát, giọng nói thập phần tức giận.
"Anh...em quên mất..ngày mai em nhất định nộp đủ."- Hàm Trát Phàm nhìn vào mắt anh liền trở nên thất thần, cậu dường như không còn một chút lí do nào để biện minh cho mình, chẳng lẽ lại nói với anh, cậu đến thời gian ngủ còn không có, suốt ngày chạy tới trong quân doanh làm mãi không hết việc lí nào còn tâm trạng nhớ tới bài phân tích địa hình anh giao hai tháng trước chứ.
"Khi nào lời anh nói có thể bỏ qua?"
Hàm Thiệu Duyệt sắc bén liếc cậu một cái.
"Không, anh..em nhất định nộp mà."
"Cái gì?"
Cậu cắn chặt môi dưới, không dám nói nữa..đầu bất giác cúi xuống đất.
"Mang roi lại đây!"
Cậu kinh hãi, anh rất lâu không có đánh cậu, bất quá chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày, một cái nâng tay của anh cậu đã sợ lắm rồi đừng nói đến việc bị anh vác roi ra đánh. Lúc nhỏ đúng thật là cậu rất nghịch, bị anh lấy thước khẽ vào tay đến sưng đỏ còn không thì bị bắt đứng úp mặt vào tường từ sáng cho tới trưa không cho nhúc nhích, cậu càng lúc càng thấy anh liền sợ, chỉ muốn nhích ra xa anh. Nhưng quả thật không trách được, cậu rất ngưỡng mộ anh trai mình.
Anh ấy là con trai trưởng của gia tộc, là người nối nghiệp của ba Đại tướng Hàm Quyết, Hàm Thiệu Duyệt anh dũng vô song, tài năng của anh khiến cho cả cấp trên hay cấp dưới đều bất giác ngưỡng mộ cùng ganh tị. Bất quá Hàm Trát Phàm từ nhỏ đến lớn không thích ganh đua, cũng không thích lăn lộn quá nhiều, cậu từ nhỏ đã nhận ra mình không thích hợp với môi trường quân đội này rồi nhưng theo mệnh lệnh của ba, năm mười hai tuổi đã cùng anh trai bị quẳng vào quân doanh huấn luyện, dần dần cậu mới cam chịu dưới sự một môi trường chỉ có mồ hôi rơi, một môi trường toàn là nam nhân chẳng có chút gì thú vị.
Ở quân trường, quy củ cùng quy tắc tuy nhiều nhưng ngày trước khi đến quân doanh của anh, Hàm Trát Phàm Duyệt ở trướng thuỷ quân lục chiến phải nói là tuy có vất vả nhưng cũng thực vui vẻ, bởi vì tính cách thoải mái hoạt bát dễ chịu của cậu làm ai nấy cũng muốn kết thân trò chuyện, lại là con trai của đại tướng Hàm Quyết, Hàm Trát Phàm có thể nói là đi đâu cũng được đón nhận, cũng có phần ưu ái hơn người khác.
Chỉ có duy nhất Hàm Thiệu Duyệt, người này làm gì có hứng quan tâm cậu là ai, cậu là con của người nào, chỉ cần biết cậu một khi là thủ cấp dưới tay anh, mọi thứ phải nghe anh sắp đặt và tất nhiên là làm sai sẽ bị phạt còn nặng hơn người khác.
Cho dù anh có đối với em quá đổi khắc nghiệt, xin em hãy nhớ anh mãi mãi là anh trai của em..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top