Chương 1

Lực lượng Quốc quân Trung Hoa Dân Quốc được phân thành năm nhánh quân chủng, bao gồm cả Lục quân, Hải quân, Không quân. Riêng lực lượng Thủy quân lục chiến, mặc dù là một phần của Hải quân, nhưng lại duy trì một hệ thống cấp hiệu khác với cấp hiệu Hải quân. Lực lượng Hiến binh sử dụng hệ thống cấp hiệu tương tự với Lục quân, với màu nền cấp hiệu hơi khác một chút, cũng như bổ sung phù hiệu trên nền cấp hiệu.

Ở đầu tuổi ba mươi, Hàm Thiệu Duyệt nghiễm nhiên nắm giữ trong tay binh quyền toàn bộ lục quân, sĩ quan quân đội quân hàm thượng tá. Danh tiếng lừng lẫy, thượng tá khuôn mặt như tạc tượng, anh tuấn nghiêm trang, khó khăn cứng nhắc, thể hình săn chắc, body màu đồng bắt mắt, đôi mắt mắt bén, ánh lên sự hủy diệt, khí thế toát ra từ trên người Hàm Thiệu Duyệt bất giác khiến người ta không rét mà run, không ai dám thách thức quyền lực của thượng tá.

Ở trong quân đội, Hàm Thiệu Duyệt vô cùng nghiêm khắc, sĩ quan cùng hạ sĩ quan dưới trướng của Hàm thượng tá đều kính cẩn nghiêm trang tuân lệnh không dám sai lệnh đi dù chỉ một li, sứ mệnh và trọng trách của một người quân nhân cần tuân thủ mệnh lệnh như núi, bất cứ là lí do nào, mệnh lệnh đưa ra nhất định phải được thực hiện thực nghiêm khắc và nghiêm túc.

Hàm Trát Phàm là sĩ quan dưới trướng trực tiếp của Đại tướng Hàm Quyết. Thế nhưng dù là con trai cưng của Đại tướng đi chăng nữa, Hàm Trát Phàm đều phải trải qua những huấn luyện thực sự khắc nghiệt thậm chí còn khủng bố hơn bất cứ người nào. Ba năm lăn lộn ở hàm thiếu úy Thuỷ quân lục chiến, mãi cũng không được thăng chức không phải vì chính phủ nghi ngại tài năng của cậu, mà chính bởi vì gia chủ của Hàm gia, Hàm Quyết cùng Hàm Thiệu Duyệt một mực cho rằng cậu chưa đủ năng lực, mỗi một ngày đều phải trải qua trăm ngàn cuộc sát hạch, huấn luyện lớn nhỏ, áp lực về thể trạng, sức khoẻ, tinh thần cứ như từng từng búa từng búa đấm vào đầu cậu, Hàm Trát Phàm từ nhỏ sinh ra đã không có phúc phần lớn như anh trai, thể chất cậu có nhưng tuyệt đối không thể nói là có thể hô mưa gọi gió như anh trai mình, bản thân Hàm Trát Phàm cực kì tự hào là con cháu của Hàm gia, nhưng trọng trách của bản thân cậu thực sự quá lớn, từ nhỏ lớn lên đều vô cùng nghiêm khắc tuân thủ quy tắc của gia tộc, trải qua huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội nhưng lại bị coi là nhờ cha và anh trai mình nâng đỡ đi lên.

Thế nhưng cũng chỉ có cậu mới biết, bản thân mình đã phải trải qua những khó khăn và đau đớn như thế nào. Anh trai cậu từ nhỏ đến lớn không thường để ý đến cậu, cho dù cậu có làm ra chuyện kinh thiên động địa thế nào, đơn giản chỉ vì một cái liếc mắt của anh thôi cũng đã làm cho cậu sợ đến run lẩy bẩy, nhưng anh trai cậu cho dù cậu có cố gắng thể hiện mình tốt như thế nào, cố gắng nhiều ra sao, Hàm Thiệu Duyệt mãi mãi cũng không hài lòng.

Năm nay cậu lại bị điều đi nơi khác, không còn là Thủy quân lục chiến, thiếu úy trực tiếp được điều qua Lục quân, khoảng cách khá xa với anh trai nhưng không hiểu sao lại được xếp trực tiếp làm cấp dưới của anh mình. Người ta nói cậu may mắn vì được anh trai nâng đỡ, nhưng đối với cậu, mỗi ngày gặp anh là một cực hình, anh không vừa mắt với cậu, luôn nghiêm khắc băng lãnh đối với cậu, dường như xem cậu như một tội đồ, điều này thể hiện rõ ràng đến nỗi bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, chính vì vậy mà những lời đàm tiếu vội vàng biệt tích trên thế gian, thay vào đó là những xót xa đối với vị thiếu úy trẻ tuổi.

Hàm Trát Phàm rất được lòng người, con người cậu thoải mái, trào phúng, nói năng lễ phép, nho nhã, dáng người cao lớn anh tuấn, nước da trắng sáng dù có thường xuyên ở trên thao trường huấn luyện nước da của cậu cũng chỉ đậm màu thêm một chút chứ không hề nâu sẫm như những người khác, khuôn mặt tuấn lãng rất hút hồn người. Hàm Trát Phàm có thói quen treo nụ cười trên môi, tinh thần lạc quan vượt qua khó khăn của cậu rất đáng ngưỡng mộ.

_______

-Phàm a, sao thượng tá lại phạt cậu nặng như vậy?

-Là tôi làm sai.- Hàm Trát Phàm khép lại mắt, cả thân người như rả rời như muốn phản chủ. Ngày hôm nay trải qua thật gian nan.

-Tôi thấy thượng tá là đang cố ý bốc lột cậu đi, nhìn xem ngày nào cậu cũng lết không nổi lại còn phải phạt.- Trương Triết Quân âm thầm cảm thán sức lì như trâu của cậu, nếu đổi lại là mình không biết được mình đã đi cáo trạng với cấp trên như thế nào.

Trương Triết Quân là con trai của đại tướng Trương Triết Dũng, cậu được ba gửi gắm vào quân doanh của Hàm Thiệu Duyệt huấn luyện và công tác, gắn bó với anh ấy hơn ba năm cũng được xem là đàn anh của Hàm Trát Phàm, nhưng cậu không sợ Hàm Thiệu Duyệt như Hàm Trát Phàm, dẫu cho Hàm Thiệu Duyệt có nghiêm khắc thế nào, anh là người công tư phân minh sẽ tuyệt đối không lấy công trả thù tư, nhất định quyết định xử phạt cũng sẽ theo quy trình, cho mọi người một công đạo.

Nhưng quả thật Trương Triết Quân cảm thấy quá bất mãn cho cậu nhóc này, vừa mới đến quân doanh hơn ba tháng, công việc lớn nhỏ gì cũng phải làm, đến làm sĩ quan chứ đâu phải là đến làm người ở, bất cứ công việc nhỏ nhặt nào từ quét dọn, lau sàn, chuẩn bị thao trường, sắp xếp hồ sơ...đều do cậu phụ trách, ban ngày luyện tập 10 tiếng, ban đêm đi trực, rất ít khi được ngủ yên giấc một hôm, Hàm quang quân có chỉ thị, cậu là cấp thấp nhất ở đây, mọi thứ đều phải do cậu làm, đó là lí do mà mỗi ngày cậu đều phải chạy tới chạy lui.

Ngày hôm sau sau khi dọn dẹp thao trường, cơ thể rả rời vẫn phải thu xếp lên xe chạy về nhà. Mỗi cuối tháng một lần, cậu sẽ như thường lệ theo lệnh của baba đại nhân trở về nhà dùng cơm.

-Ba, mẹ.

Hàm Trát Phàm, vừa về đến cửa đã cung kính chào một tiếng, mẹ đang ngồi kế bên gọt táo cho ba, còn ba thì đang đọc sách lược bên cạnh.

-Anh trai con không về cùng?

Nhìn thấy con trai, Hàm Quyết hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi.

Hàm Trát Phàm vừa cởi áo cho lên giá, vừa lắc lắc đầu:

-Con từ sáng đã không thấy anh.

Sau đó nhanh chóng bước lại sofa ngồi đối diện ba với mẹ.

Thoáng thấy sắc mặt con trai không tốt, Xuyên Tuyết Như đau lòng hỏi:

-Dạo này không tốt lắm sao con, trông con gầy đi rất nhiều.

Hàm Trát Phàm cầm tách trà lên uống một ngụm rồi mới lắc đầu:

-Không có.

Sau đó nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ba phóng tới, liền lập tức lúng túng:

-Có thể là do con ngủ không đủ giấc. Mẹ, mẹ cứ yên tâm.

Xuyên Tuyết Như vội vàng đưa tay đánh vào vai của lão chồng mình một cái, rất giống như kiểu anh hung hăng cái gì.

Bất giác cậu nhớ lại hôm qua.

"Trong lúc giải cứu con tin, tinh thần không ổn định thì phải làm thế nào cần tôi dạy lại cho cậu? Hàm thiếu úy không hoàn thành nội dung này nhất định phải bị phạt, hít đất 200 cái, mang phụ trọng chạy 20 vòng thao trường, leo xà, chạy vượt chướng ngại vật ba giờ, đến khi ổn định tinh thần mới thôi."

Giọng nói thập phần tức giận, cùng ánh mắt băng lãnh của anh chòng chọc vào cậu làm cậu rét run, bất quá với nội dung khảo hạch hôm qua là cậu quá xung động, nhưng ngay lúc quan trọng nhất, tình thế bỗng thay đổi, làm cho cậu loay hoay mất thăng bằng, thời gian giải cứu con tin bị kéo dài, nghe anh nói là hơn 1s.

Hàm Trát Phàm từ bên trong nguy hiểm đi ra, thở hỗn hển, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cậu khó khăn lắm mới có thể vác thêm một người nữa ra cùng trước khi chỗ đó bị nổ tan tành. Vậy mà vừa mới bước ra, ngay trước mặt mình là anh trai, nhưng lại không hề có một chút cảm giác ấm áp nào, ngược lại khi trở ra nhìn thấy anh đứng vững vàng trước mặt, mồ hôi bỗng ở đâu cứ tuôn ra như thác đổ, ngước lên lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh ngay lập tức cả người cậu bỗng lạnh đi, qua một lúc sau mới cố gắng lê bước tới trước mặt, giẫm nhẹ chân phải xuống sàn đất còn ẩm thấp, tư thế thẳng đứng nghiêm trang, tay áp sát thân người, lớn giọng:

"Báo Cáo"

Hàm Thiệu Duyệt quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi hờ hững dời tầm mắt ra xa.

"Thưa chỉ huy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Hàm Thiệu Duyệt không hề cho cậu một nụ cười an ủi nào, gương mặt anh ngày càng đanh lại, lạnh nhạt giơ chiếc đồng hồ quả lắc cầm tay lên.

"Chậm hơn thời gian cậu hoàn thành lần trước 1s."

Sau đó nghe thấy anh quát lên, hung hăng đòi trừng phạt.

Cả người cậu như sụp đổ, đôi mắt đơn độc trong rất đáng thương.

"Rõ."

Nhưng rốt cuộc cũng cắn chặt môi, kiềm chế cơ thể run lắc như muốn ngã, giọng điệu hụt hẫng, đôi mắt khẽ khép lại.

Hàm Thiệu Duyệt vô tình quay đi, không thèm để ý đến cậu.

Cả một đám người cũng đâu có hơn gì cậu, nhưng rõ ràng anh chẳng trừng phạt một ai, đứng ở đây lớn tiếng quát mắng em trai mình làm mọi người xung quanh không khỏi hít ngụm khí lạnh. Nghe chỉ thị mà thẹn đến nỗi hận không thể tìm một cái hố chui xuống.

Hàm Trác Phàm thoáng cúi đầu, sau đó cậu liền lấy lại tinh thần, ngước lên nở một nụ cười trấn an đồng đội, còn vỗ vỗ vai mấy người đó, nói ấm áp:" Tôi không sao". Sau đó bước theo bóng lưng cao lớn.

_________

Sau khi bữa cơm trưa qua đi, Hàm Trát Phàm được yên ổn trở về phòng, mỗi tháng chỉ có một buổi này, mới được về nhà nghỉ ngơi.

-Ba.

-Về trễ? Cơm trưa chắc không cần ăn nữa.

Hàm Quyết giọng điệu bực bội, nhìn con trai lớn mắng không thương tiếc.

Hàm Thiệu Duyệt cởi giày, sau đó thản nhiên đi vào, hướng ba mình cúi đầu, xin lỗi:

-Ba, khi nãy đúng là có chút việc, trưa nay con sẽ không dùng cơm.

Xuyên Tuyết Như thành thực thấy bất mãn thay con trai, từ trong bếp bê một ấm trà hoa cúc mới thơm lừng đi ra.

"Con trai, đừng để ý ba con, chút nữa nói chị Lâm hâm lại chút đồ ăn, bỏ bữa không phải là thói quen tốt, không nạp đủ năng lượng sức khoẻ sẽ không có."

Xuyên Tuyết Như là một người phụ nữ đúng chuẩn mực gia đình, bà đã hơn năm mươi nhưng da dẻ hồng hào, mịn màng, ở bà phải tìm kĩ lắm mới có thể nhìn ra một chút nếp nhăn ẩn hiện trên khuôn mặt. Xuyên Tuyết Như là một người phụ nữ dịu dàng và yêu thương gia đình. Bà xuất thân trong một gia đình thương gia, nhưng lại phải duyên với Hàm Quyết trong một lần đi du lịch, ông đã cứu bà khỏi nguy hiểm tận hai lần. Vì vậy bà quyết gả cho ông dù gia đình nhiều lần cấm cản. Sau khi sinh con đẻ cái cho Hàm gia, bà chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, lúc trước bà đã được định sẵn làm người kế thừa sản nghiệp của Xuyên gia, nhưng vì bà không theo ý muốn của gia đình, nên cuối cùng bà không nhận được gì cả mà ra đi tay trắng.

Đổi lại sự hi sinh to lớn của Xuyên Tuyết Như, Hàm Quyết dù cứng nhắc lạnh lùng nhưng đối với bà lại rất thâm tình. Có lẽ như ông nói trong lễ cưới không được mấy người chúc phúc, nhưng lại là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ông:

" Cả cuộc đời này Hàm Quyết xin thề, nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."

Xuyên Tuyết Như cho đến hiện tại vẫn không thấy hai từ hối hận. Bà vô cùng hạnh phúc ở lại bên cạnh Hàm Quyết, sau đó sinh con cho chàng, và cả gia đình một nhà bốn người đều an vui.

Hàm gia là một gia tộc lớn, nhưng lí do vì sau Xuyên gia lại nhất quyết không chịu gã con gái, đó là vì họ sợ con gái mình sẽ phải chịu cô đơn, chịu khổ nếu cưới một người quân nhân, bởi vì đã là quân nhân, thứ nhất giang sơn nước nhà là nghĩa vụ và chức trách. Một người quân nhân trong đầu họ chỉ nghĩ về xã tắc giang sơn, chinh chiến sa trường, làm sau có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình.

Nhưng Hàm Quyết nếu nói không phải là người ấm áp thì thật oan cho ông, nhưng đúng là ngoại trừ Xuyên Tuyết Như ra, ông không thể ấm áp với ai cả, ngay cả đối với con trai mình.

________

Tui thích đọc truyện quân nhân mọi người ạ, nhưng tui không hay đọc, với lại tui không ở trong lĩnh vực này nên thật sự không hiểu rõ, mọi người đừng quá khắc khe với kiến thức hạn hẹp của tui nha, mọi người chỉ cần focus vào anh em Hàm Trát Phàm và Hàm Thiệu Duyệt là được rồi, còn lại là tui viết theo cảm tính thôi.

Dạo này không đọc nhiều truyện như hồi đó nữa, nhưng tui vẫn thấy một cốt truyện mà mọi người đều viết giống nhau thì thật không công bằng, để bảo đảm cho sự lành mạnh, tui sẽ không đọc quân nhân ngay lúc này, để những gì viết ra thật sự là cảm nghĩ của chính mình mà viết. Hi vọng mọi người lại đón nhận truyện mới này của tui.

2600.

15112021

Đây là Hàm Thiệu Duyệt


Còn đây là Hàm Trát Phàm

U là trời tui mê anh Phàm😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top