Chương 3

Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhú lên sau dãy nhà. Ánh sáng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, hắt xuống nền gạch cũ kỹ, khiến bụi li ti lấp lánh như hạt vàng lơ lửng trong không khí. Ngoài vườn, vài tiếng chim hót lác đác, hòa cùng tiếng lá xào xạc ngoài hiên, tạo nên một buổi sớm yên bình. Nhưng tất cả lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nặng nề của em lúc này.

Linh Yêu ngước nhìn bầu trời, lòng dấy lên từng cơn bồn chồn. Cả đêm qua em không sao chợp mắt, cứ trằn trọc mãi đến sáng. Trong đầu chỉ vẩn vơ một nỗi lo. Không biết ba có còn giận em hay không.

Em lê bước vào nhà, đầu óc vẫn mờ mịt sau buổi học tối hôm qua. Và rồi, ngay khoảnh khắc ấy, em chạm phải ánh mắt ba. Ông ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ nơi phòng khách, tay cầm ly cà phê nghi ngút khói.

Ánh sáng ban mai hắt xuống tờ giấy trải trên bàn. Những con số đỏ rực bảy, tám, chín, nổi bật như mồi lửa đủ khiến ba tức giận. Tim Linh Yêu đập dồn dập, chân khựng lại, vai run lên. Không khí trong phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc đặc quánh. Mỗi nhịp thở của ba như nhắc nhở em rằng lỗi lầm này không thể nào che giấu.

Em cúi gằm mặt, lặng lẽ tiến đến gần. Trong ngực, nỗi sợ và hối hận quấn lấy nhau.

Ba nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dõi theo em. Chẳng cần quát tháo, chỉ sự hiện diện nghiêm nghị ấy đã đủ khiến em hiểu, trước mắt là cơn sóng gió không thể tránh. Chiếc roi tre đặt gọn bên cạnh như lời cảnh cáo lạnh lùng. Không gian tĩnh lặng đến mức em nghe rõ nhịp tim mình, tiếng thở gấp, và cả tiếng cánh cửa khép lại khe khẽ phía sau.

"Dạ thưa ba, con mới về."

"Cũng biết mở miệng?"

"Con… con xin lỗi ba ạ."

Em giật thót, áo ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào lưng. Trời mới hừng sáng, cổng vừa mở là em vội vã trở về, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Nhưng có lẽ hôm nay, em sẽ phải ăn đòn thay cơm mất rồi.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Từ việc con nói dối hay là thẳng vào phiếu điểm này, Linh Yêu?"

"Dạ… con… con xin lỗi…"

Một tiếng roi quất xuống nền gạch, vang chát. Ngay sau đó, roi vung lên, quất thẳng vào lưng em. Cơn đau nóng rát lan khắp, như hàng trăm mũi kim châm vào từng thớ thịt. Linh Yêu bật người nhảy cẫng, khụy xuống, mặt tái mét, nước mắt ứa ra không kịp nhắm.

"Trả lời!"

"Con sai rồi… con không nên giấu diếm ạ…"

Cơ thể em run rẩy, từng cơn đau còn râm ran khắp vai và sống lưng. Em không dám van xin, biết rằng càng cầu khẩn thì chỉ càng thêm thảm hại.

"Quần cởi." Ba gõ nhẹ roi lên lưng quần, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.

"…"

"Còn để ta nhắc quy củ?"

Vừa dứt lời, roi tre lại vút lên, xé gió, trút xuống liên tiếp. Lưng bỏng rát như lửa cháy, mông ê buốt đến tê dại. Tiếng roi chát chúa vang khắp căn phòng sáng sớm, hòa cùng những tiếng nấc nghẹn không kìm được. Linh Yêu run rẩy, hai bàn tay bấu chặt mép áo, nước mắt chảy dài nhưng không dám cầu xin.

"Còn không quỳ?"

Ba đập mạnh roi xuống nền, tiếng chát vang vọng như sấm, khiến em giật bắn. Đôi chân nhũn ra, không còn sức chống đỡ. Em khụy xuống nền nhà lạnh, hai đầu gối tê dại như kim châm, mồ hôi chảy ròng ròng.

Ba đứng ngay trước mặt, dáng người sừng sững. Ánh mắt ông nghiêm khắc, giọng dằn từng chữ: "Con coi thường lời ba dặn, học hành bê tha, còn dám nói dối. Con nghĩ vậy là được sao?"

Linh Yêu cắn chặt môi, vai run lên. Nước mắt nóng hổi rơi xuống nền gạch loang loáng. Toàn thân em đau nhức, nhưng vẫn chỉ biết cúi đầu.

"Con… con sai rồi. Con xin lỗi ba."

"Xin lỗi thì dễ. Nhưng thực hiện mới khó. Nói đi, con nghĩ tội này nên xử sao?"

Câu hỏi ấy như một nhát roi vô hình quất thẳng vào ngực. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thút thít của em hòa vào nhịp tích tắc dồn dập của chiếc đồng hồ treo tường. Ba vẫn đứng đó, im lìm như tượng. Ánh mắt ông trầm xuống, xen lẫn thất vọng.

Trong nỗi nghẹn ngào, Linh Yêu siết chặt tay, nén cơn đau rát bỏng trên lưng. Em không dám ngẩng đầu, chỉ rúc mình trong uy áp của ba. Cả căn phòng, cả buổi sáng ấy, đang khắc sâu một bài học khắc nghiệt vào tâm khảm em.

"Con không dám bàn luận… xin ba trách phạt thật nặng."

"Hy vọng con không hối hận vì lời nói này."

Ba đặt roi tre xuống bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào em. Tay ông cầm lấy gia pháp, vung nhẹ, ánh sáng ban mai chiếu lên thân gậy dài khiến căn phòng sáng sớm càng thêm lạnh lẽo.

"Ba… đừng mà… con không dám nữa đâu…"

Linh Yêu run run, nghẹn ngào. Cơ thể ê ẩm đến mức mỗi nhịp thở đều đau nhói. Nhưng đòn roi vẫn trút xuống như mưa. Vai, lưng, mông bỏng rát. Em cắn chặt răng để không bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi.

"Xin ba tha cho con…"

Giọng em yếu ớt, run rẩy. Toàn thân lung lay như sắp gục ngã.

Ba đứng trước em, tay cầm gia pháp, ánh mắt sắc lạnh. Chỉ sự hiện diện đó thôi cũng khiến Linh Yêu cứng đờ, tim đập liên hồi.

"Tha? Con nghĩ bản thân xứng đáng sao?"

"Con..." Linh Yêu tuyệt vọng, đau đến mức tưởng như máu từ vết thương rỉ ra.

"Tự mình nhìn lấy thành quả."

Ba ném mạnh tờ phiếu điểm đỏ rực vào mặt em. Em giật mình, mắt nhòe lệ, nỗi hoảng sợ lại dâng lên. Ngay sau đó, ba đập mạnh roi xuống bàn, tiếng chát vang vọng, dội khắp phòng khách.

Tháng trước, em đã tụt năm hạng, rơi khỏi top mười. Sự thất bại ấy không chỉ là điểm số, nó là vết nhơ phủ lên cả gia đình. Trong đầu em hiện lên cảnh ba dự họp phụ huynh, ánh mắt săm soi, những lời xì xào bàn tán từ phụ huynh khác. Mỗi hành động vô trách nhiệm của em chính là bộ mặt gia đình phải mang ra trước thiên hạ. Và lần này, em đã khiến ba mất mặt thậm tệ.

"Con…"

"Giải thích đi. Hoặc ba sẽ chuyển trường của con."

"Ba… ba không thể làm vậy."

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."

"Con… con trốn tiết đi chơi nên mới ảnh hưởng việc học ạ." Em rụt rè, tránh ánh mắt ba. Em không thể nói rằng vì dẫn em trai đi chơi mà bỏ bê học hành, em biết hậu quả sẽ còn tệ hại hơn.

Ba lặng đi một thoáng, rồi bất ngờ vung roi xuống bàn, từng tiếng chát nối tiếp nhau như trút hết cơn giận. Linh Yêu giật nảy người, toàn thân tê rần.

"Cái gan con lớn thật đấy!" Ba quát, tay siết chặt gia pháp, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Linh Yêu! Con hư hỏng chưa đủ, còn dám chọc giận ta nữa sao?"

Mỗi nhát đánh giáng xuống như muốn quật ngã cả thân xác lẫn lòng tự trọng. Tim em đập dồn dập, đầu óc quay cuồng, hai mắt mờ dần. Đau đớn đến nghẹt thở. Cơ thể rã rời, như muốn gục hẳn xuống nền gạch lạnh.

"Xin ba tha cho con…"

"…"

"Ba ơi… con sai rồi… con không dám nữa…"

"…"

"Con đau quá ba ơi!"

"…"

"Con hứa… con không tái phạm nữa đâu… ba đừng đánh nữa mà…"

Linh Yêu gục xuống, hai tay bấu chặt nền gạch. Mỗi nhịp thở hổn hển như muốn cạn kiệt. Lưng, vai, mông bỏng rát, từng thớ thịt như bị xé ra.

"Quỳ lên."

"Ba… con không chịu nổi nữa…"

Ba nhìn xuống, thở dài. Trên cơ thể con trai, những vết roi đỏ rực chằng chịt, vài chỗ tươm máu, bầm tím. Ông mệt mỏi quăng roi sang bên, châm thuốc, hít một hơi dài. Trước mắt ông, Linh Yêu thoi thóp dưới nền gạch, mặt trắng bệch vì đau, môi cắn rách đến bật máu.

"Trở về trường đi."

Giọng ba dứt khoát, lạnh lùng, vang lên giữa căn phòng ngột ngạt.

Linh Yêu ngẩng gương mặt đẫm nước mắt, môi run run, nhưng chưa kịp mở lời thì ánh mắt của ba đã như chặn đứng tất cả. Trong đôi mắt ấy không còn cơn giận dữ bùng cháy nữa, mà là một nỗi nặng nề sâu thẳm. Nó khiến tim em thắt lại còn đau hơn cả những nhát roi vừa rồi.

"Con còn nằm đó làm gì? Muốn để người khác thấy con thảm hại thế này à?" Ba hất cằm, giọng khàn đặc.

Em gượng đứng dậy. Hai chân run rẩy như không còn chút sức lực, đầu gối rát buốt đến mức mỗi bước di chuyển đều nhói lên. Áo dính mồ hôi, sống lưng nóng rát, chỉ cần cử động thôi cũng thấy bỏng như bị xé da.

Tiếng dép kéo lê trên nền gạch lạnh vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Cả căn nhà vẫn im ắng, nhưng cái im ắng ấy như xoáy thẳng vào lòng em.

Em quay người định bước ra cửa, nhưng chưa kịp thì giọng ba lại vang lên, nặng trĩu: "Linh Yêu."

Em khựng lại, tim đập thình thịch, khẽ đáp: "Dạ…"

"Đi học cho đàng hoàng. Ta không cần nghe lời hứa nữa. Chỉ cần nhìn kết quả."

Nói xong, ba ngả người ra ghế, rít thêm một hơi thuốc dài. Khói thuốc quẩn quanh trong ánh sáng sớm, mờ mịt, lẩn khuất.

Linh Yêu cắn môi, cúi đầu thật thấp. Nước mắt còn chưa kịp khô, nhưng trong lòng đã trào lên cảm giác nhục nhã lẫn hối hận. Em biết, lần này không còn cơ hội thoát tội.

Em mở cánh cửa, ánh sáng ngoài hiên tràn vào, chói chang đến mức khiến đôi mắt sưng mọng nhức nhối. Ngoài kia, tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng xe cộ đã rộn ràng đầu ngõ. Một ngày mới bắt đầu, nhưng với Linh Yêu, cả người nặng nề như vừa trải qua một cơn bão.

Linh Yêu bước ra cửa, lưng còn đau rát, vai ê ẩm. Chân run run từng bước trên nền gạch, ánh sáng sớm chiếu qua cổng, chói chang đến mức em phải nheo mắt.

Nhưng ngay khi em định quay lưng, mẹ xuất hiện ở bếp, tay cầm khay thức ăn nóng hổi. Mùi cháo thơm nhẹ lan tỏa, quyện cùng mùi trứng và ít rau xắt nhỏ, làm không khí sáng sớm bớt nặng nề.

Bàn tay mẹ đặt khay trước mặt em, ấm áp như kéo em ra khỏi cơn hỗn loạn trong lòng. Rồi mẹ nhẹ nhàng nắm tay, kéo em lại, bảo em ngồi xuống dưới bậc thềm trước nhà. Ánh sáng ban mai rọi lên, nhưng ở nơi đó, Linh Yêu cảm nhận được một góc bình yên hiếm hoi giữa những cơn đau nhức còn râm ran trên người.

"Ăn đi, con. Mẹ để sẵn cho con sáng nay."

Linh Yêu nhìn khay đồ ăn, lòng vừa ấm lại, vừa tê dại vì đau. Em không dám cất tiếng hỏi hay nhờ mẹ an ủi, chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống. Mùi thức ăn thơm mát, nhưng vị giác em dường như đã tê cứng. Mỗi muỗng cháo chạm môi, vừa ấm áp vừa nhói lên cảm giác vừa sợ hãi vừa hối hận. Thì ra, khi em còn đang oằn mình dưới những trận roi, mẹ đã lặng lẽ chuẩn bị những thứ này cho em. Tất cả được mẹ làm sẵn, không một lời than thở. Em biết mình vẫn còn có một tình thương âm thầm đang bao bọc lấy, ngay cả khi em đã khiến gia đình thất vọng đến thế.

Mẹ lặng lẽ đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng, không cần lời nói, chỉ cần có mẹ ở đó, em như được trấn an giữa cơn bão trong tim. Khói từ bếp còn vương trong không khí, mùi thức ăn nóng hổi quấn lấy em, vừa xoa dịu nỗi đau thể xác, vừa dịu đi nhịp tim vẫn còn đập loạn sau trận đòn.

Ăn xong, Linh Yêu đặt chiếc thìa xuống, bàn tay vẫn run nhẹ. Em hít một hơi thật sâu, lau khóe miệng rồi khép nép đứng dậy.

Quay vào trong nhà, em cúi đầu thật thấp: "Dạ, con đi học ạ…"

Ba vẫn ngồi yên trên ghế, dáng người thẳng, điếu thuốc còn đỏ lửa trên tay. Ông không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc qua khiến tim em thắt lại.

Mẹ thì bước đến gần, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho em, bàn tay thoáng run, ánh mắt dõi theo con với một nỗi lo lắng không giấu được. Bà chỉ khe khẽ dặn: "Đi cẩn thận… cố gắng nghe lời thầy cô, con nhé."

Linh Yêu cắn môi, khẽ gật đầu. Lưng vẫn còn đau nhói, vai nặng trĩu, nhưng em biết mình không thể làm khác. Đẩy cánh cổng sắt, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên như kéo dài thêm nỗi nặng nề trong lòng.

Bước ra đường, ánh nắng đã rực rỡ, tiếng xe cộ hòa cùng tiếng học sinh ríu rít. Cả thế giới như đang xoay vòng trong sự hối hả thường ngày, chỉ có em cảm giác mình vừa đi qua một đêm dài không kết thúc.

Trong đầu, câu nói của ba vẫn vang vọng:"Ta không cần nghe lời hứa nữa. Chỉ cần nhìn kết quả."

Góc tâm sự nhỏ: Hí hí 40 vote au ra tiếp nhé, ây dô deadline ra chap truyện thật nhiều ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top