Chương 9: Thiềm thừ
Sáng sớm, Walden liệt kê một loạt những thứ cần mua sắm, anh nhờ Drake ở nhà đi siêu thị hộ mình. Anh đưa tiền mặt cho Drake, đồng thời dặn Drake nếu thích thứ gì thì cứ mua. Walden sống rất phóng khoáng và thoải mái. Thi thoảng anh cũng tổ chức ăn uống tại nhà, vì tính chất đặc biệt trong nhóm của mình nên anh chỉ gọi Dane và Camilla đến. Walden cũng cho bốn người kia uống bia, uống rượu tuỳ sở thích nhưng anh không khuyến khích uống quá nhiều.
Hà Thần thường hay ra bờ sông, chị thích không khí ở gần sông. Linh Miêu hay vào rừng, hoặc con bé hoá mèo leo trèo cây cối.
Walden hôm nay lại được nhờ dạy thay ở lớp của Bruce. Anh vào lớp, Bruce thấy anh vào nở nụ cười tươi rói.
Linh Miêu vừa ở rừng trở về. Con bé có tốc độ rất nhanh, nó có thể leo trèo nên việc nó chạy vào rừng cũng không mất nhiều thời gian.
Linh Miêu đi qua căn nhà ở góc phố, dãy phố này không nằm ở trung tâm nên các nhà đều có sân và cách nhau một khoảng. Tại đó Linh Miêu trông thấy một cửa tiệm làm móng. Nó đi đến. Cửa trong nhà mở nên nó đi vào.
Chủ quán là người gốc Á, thấy Linh Miêu đi vào liền hốt hoảng. Con bé vẫn đang trong dạng mèo.
-Con mèo gì trông lạ vậy?! Xuỳ xuỳ! - Chủ quán xua đuổi nó.
-Trông giống mèo rừng ạ! - Trong quán chỉ có hai người, một là nhân viên quán hai là chủ quán.
-Meo...
Nó kêu một tiếng rồi nhảy lên ghế. Linh Miêu ngồi đó.
-Xuỳ xuỳ! Đi ra! - Chủ quán cầm chổi xua đuổi.
Nó cũng đang rảnh rỗi, Linh Miêu không thích cái cách người ta đối xử với mình như vậy. Nó coi cái chổi đang khua khua trước mặt kia như đồ chơi. Nó giơ tay đánh đánh vào cái chổi. Bà chủ thấy con mèo nghịch ngợm liền ra tay mạnh hơn. Linh Miêu gầm gừ rồi "bịch", cái chổi gãy làm đôi. Bà chủ và nhân viên thảng thốt trước móng vuốt của con mèo rừng này!
Linh Miêu nhe răng doạ nạt, bà chủ và nhân viên sợ hãi không dám lại gần. Nhân viên lấy ra lọ xịt hơi cay, con bé liếc qua cũng biết là gì. Nó đứng dậy, khi nhân viên vừa xịt thì nó nhảy lên, cào vào tay nhân viên một cái, da thịt con người so bì sao được với móng vuốt sắc nhọn của nó. Lọ xịt hơi cay rơi loảng xoảng xuống đất.
Nhân viên ôm tay bị cào chảy máu...
Linh Miêu đứng trên bàn, nó kêu lên mấy tiếng, đôi mắt màu vàng của nó hướng về phía bên trong, đôi tai màu đen của nó dựng đứng lên nghe ngóng.
Linh Miêu phát ra tiếng kêu nghe như tiếng sủa... lúc này, từ bên trong, một con cóc nhảy vọt ra. Chủ quán và nhân viên thét lên vì giật mình.
Con cóc có đôi mắt màu đỏ, trên lưng cóc có những nốt sần cũng mang màu đỏ. Làn da màu sậm, những nốt mụn cóc đầy rẫy trên da khiến cho hai người kia kinh sợ. Lỗ mắt nó hình tam giác, không có màng nhĩ.
Con cóc hướng ánh mắt về phía Linh Miêu. Nó nhảy ra ngoài, Linh Miêu đuổi theo nhưng bị trơn trượt, nó ngã sõng soài ra đường. Ở chân của nó tiết ra chất nhày khiến Linh Miêu nhảy ra bị trượt ngã.
Nó nghiêng đầu, đôi tai cử động, nó lấy đà, Linh Miêu thông thường có thể nhảy xa đến 180 cm. Chân nó cũng khá dài, dáng người lại thon thả, phản xạ của Linh Miêu rất nhanh nhạy nên nó đoán biết được chất nhầy đó tới đâu. Nó nhảy chắn trước mặt con cóc đó.
Cơ thể nó trong dạng mèo dài 1m, nặng khoảng 18kg. Những kỹ năng thông thường của loài Linh Miêu nó có thể sử dụng gấp hai hoặc ba lần như vậy.
Với vận tốc thông thường chạy 80km/h đấy chỉ là khi nó sử dụng khả năng tự nhiên của loài Linh Miêu. Nếu nó dùng hết tốc lực, có thể chạy gấp đôi gấp ba lần vận tốc đó. Con cóc biết nếu nó chạy cũng không phải đối thủ của Linh Miêu, Linh Miêu còn có khả năng bơi lội tuyệt đỉnh cùng khả năng leo trèo và nhảy cao siêu hạng thì nó có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi.
Đôi mắt đỏ ngầu của con cóc nhìn trừng trừng Linh Miêu.
-Lâu rồi không gặp! - Linh Miêu dùng khả năng tâm linh nói chuyện.
-Tránh xa địa bàn của ta ra! Hoặc ngươi sẽ chết! - Lời đe doạ của nó không khiến Linh Miêu chùn bước.
-Nhớ năm đó ta đã đánh bại ngươi thế nào không?! - Linh Miêu nhe răng. Tai nó hướng về phía sau.
-Giờ chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của ta!
Con cóc nhảy lên, Linh Miêu cũng nhảy lên, nó phun ra loại chất độc khiến Linh Miêu phải né tránh. Chất độc của nó không thể đùa được. Con cóc tạo ra chất nhờn đúng khoảng cách Linh Miêu đáp xuống khiến nó lại lần nữa ngã sòng soài. Linh Miêu dường như bị chọc giận.
Con cóc nhảy lên nóc xe, Linh Miêu nhảy lên, những chiếc xe ô tô vì tránh nó mà đâm phải nhau tạo nên cục diện hỗn loạn. Họ báo cảnh sát, ở trụ sở, Dane nhận được tin báo về việc con mèo rừng gây náo loạn đường phố. Từ hình ảnh thu về, anh nhận ra đó là Linh Miêu. Dane gọi ngay cho Walden. Walden đang trong giờ dạy nên anh không bắt máy. Dane gọi cho Bruce vì nghĩ rằng Bruce sẽ tìm Walden nhanh hơn.
Bruce nghe điện.
-Bruce, tắt điện thoại đi. - Walden nhắc nhở.
-Có chuyện rồi anh! - Bruce đứng dậy. Walden nghe thế tạm dừng việc dạy học lại. Cậu phổ biến qua tình hình. Walden bất đắc dĩ phải liên lạc với trưởng khoa nhờ vả việc ngưng tiết dạy. Trưởng khoa nhìn giờ cũng sắp hết giờ học. Ông đồng ý anh cho lớp nghỉ sớm.
Walden gọi Linh Miêu. Linh Miêu lúc này đang tập trung chuyên môn diệt cóc nên không để ý anh gọi tên nó.
Walden lái xe, Bruce gọi cho Drake và Hà Thần. Drake vừa hay mua đồ xong, cậu lái xe qua sông đón Hà Thần rồi cùng đến chỗ tắc nghẽn do tai nạn kia.
Ở bên kia, con cóc phun ra chất độc làm bao người nhiễm phải ngã lăn ra đất. Linh Miêu xông đến giao chiến với nó. Bản thân nó cũng rất khó khăn trong việc né tránh chất độc.
-Linh Miêu! Dừng lại! - Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Linh Miêu quay đầu lại thì thấy Walden.
Nó mặc kệ lời anh. Linh Miêu lúc này đang tức giận, nó nhảy lên nóc ô tô mà khiến nóc xe người ta bị bẹp xuống.
Không ai có thể nghĩ rằng con mèo rừng dài 1m nặng độ 18kg kia chỉ với một cái nhảy mà khiến nóc xe bị bẹp hẳn xuống...
Linh Miêu quyết tâm phải hạ bằng được con cóc kia.
Con cóc biết Walden là người thầy của Linh Miêu. Nó hướng đến Walden phun độc với mục đích để Linh Miêu phân tâm rồi nhân cơ hội chạy thoát. Nếu nó và Linh Miêu giao chiến sẽ khiến rất nhiều người thương vong.
-Ưm... - Walden bất ngờ, anh nhận ra người chắn trước mặt mình là Drake, cậu bị nhiễm độc ở sau gáy... Drake môi thâm tím lại...
Walden đỡ lấy cậu. Drake ngất lịm đi.
Bruce sử dụng khả năng của mình nâng những tấm sắt gần đó lên làm lá chắn xung quanh con cóc khiến nó không thể phun độc ra hại người được nữa.
Hà Thần cản Linh Miêu lại.
Con cóc biến mất...
Linh Miêu hụt hẫng khi để con cóc chạy thoát.
Xe cứu thương đến nhưng chỉ đỗ được bên ngoài. Họ khiêng những người bị ngất ra. Lúc này chủ tiệm làm nail và nhân viên chạy ra.
-Tại con mèo kia cả! Chạy vào nhà tôi đã thấy đen rồi! Tự dưng gây rối cả bên ngoài này! - Chủ tiệm chỉ trích.
Walden nhìn phản ứng của họ rồi quay sang chỗ Linh Miêu đang đứng.
-Tự dưng mọc đâu ra con mèo rừng chạy loạn thế này?!
-Con mèo đuổi con cóc nó mới tự vệ như vậy đấy!!!
Họ chẳng cần biết đầu đuôi làm sao, chỉ lên án những gì họ trông thấy.
Dane lúc này đi xe cảnh sát tới, anh cho người của mình giải quyết vụ việc, Dane ra hiệu bảo nhóm của Walden rời đi. Walden chở thẳng Drake vào bệnh viện.
Những bệnh nhân kia đang trong cơn nguy kịch. Còn Drake, cậu cứ hôn mê sâu...
Các bác sĩ chưa từng gặp nọc độc cóc nào mạnh như vậy.
-Linh Miêu! Anh cần biết lý do vì sao em xông vào quán nail của người ta? - Walden hỏi nó, mấy người đang đứng ngoài hành lang.
Dane ở phía ngoài xem tình hình của những nạn nhân bị dính nọc độc cóc.
-Em thấy con cóc đó ở bên trong. - Linh Miêu nói. Lúc này nó đã trở thành người.
-Nó làm gì em không? - Walden hỏi.
Linh Miêu lắc đầu.
-Không làm gì em tự dưng em xông vào gây chuyện?! Chủ tiệm còn bảo đuổi còn không ra. Nhân viên của quán bị em cào đến rách cả tay. - Walden hít một hơi thật sâu. Anh không muốn lớn tiếng ở đây.
-Họ lấy chổi rồi lọ xịt hơi cay ra! Em chướng mắt nên cào vài đường thôi. - Linh Miêu cãi lại.
Nó không nói thì thôi chứ càng nói càng chọc giận Walden. Hà Thần đánh tiếng bảo nó nên im lặng thì hơn.
-Cào vài đường? Em cào người ta đến rách tay chảy máu rồi đấy!
-Drake giờ còn không biết sống chết làm sao! Còn bao nhiêu người kia nữa! Khi không em đi chọc giận con cóc đó làm gì! - Bruce lo lắng cho Drake, cậu trách nó.
-Cái tiệm đó chả bị con cóc đó làm cho không có khách nào bén mảng đến sao! Em cũng chả nhân từ đến mức muốn giúp họ đâu! Chẳng qua em nghĩ con cóc đó chắc có viên ngọc thôi. Với cả con cóc đó với em... - Linh Miêu cho một bài, nhưng đến đoạn sau nó không nói tiếp nữa.
-Viên ngọc?! Em cần tìm viên ngọc theo kiểu này hả Linh Miêu?! Anh không cần viên ngọc! Nếu có viên ngọc mà người vô tội gặp nguy hiểm thì có cho không anh cũng không cần! Lần trước em vì cướp viên ngọc mà suýt hại chết người rồi!- Walden nói thẳng.
-Anh không cần nhưng bọn em cần! - Linh Miêu khẳng định.
-Bọn anh không cần đến mức đấy! - Bruce đính chính. - Chỉ có em muốn mau chóng giải tán nhóm này nên mới sốt sắng vậy thôi!
Bị Bruce nói trúng tim đen, Linh Miêu cứng họng không cãi vã nữa.
-Giờ phải làm thế nào đây?! Bao người kia đang nguy kịch. - Dane chạy đến.
-Chuyện này anh sẽ tính với em sau! - Walden cảnh cáo nó.
-Mình cũng chưa tìm được cách. - Walden lắc đầu.
-Con cóc đó làm ra chắc nó sẽ giải được thôi. Nó không phải là cóc bình thường, đúng không? - Dane hỏi.
Walden cũng không rõ lai lịch, thậm chí anh còn chưa nhìn rõ con cóc, chỉ biết mắt nó màu đỏ và trên lưng có nốt sần màu đỏ thôi.
-Con cóc đó là thế nào vậy Linh Miêu? - Bruce hỏi.
Linh Miêu không đáp mà nó xoay lưng đi thẳng. Walden không hài lòng với thái độ của nó. Anh niệm chú. Linh Miêu đang đi như bị ai đó đánh một cái vào lưng, nó nằm sấp xuống sàn, mặt mày nhăn nhó đau đớn. Con bé kêu lên.
Bruce giơ tay điều chỉnh camera hướng đi chỗ khác.
-Walden! - Con bé kêu lên.
-Chuyện do em gây ra, giờ em có trách nhiệm giải quyết việc này. Bỏ cái kiểu giận dỗi là quay lưng bỏ đi đi. - Walden nghiêm khắc dạy dỗ.
-Đừng niệm nữa... - Nó van xin.
Walden thôi không niệm nữa. Hà Thần đến đỡ con bé đứng dậy. Linh Miêu sợ sệt nhìn anh.
-Con cóc đó là như thế nào? - Bruce hỏi.
-Con cóc đó trước đây là kẻ thù của em. Em và nó đã từng giao đấu với nhau, con cóc đó thua cuộc. Nó là loài yêu tinh, chỉ có ba chân thôi, trước đây cũng thường tắc yêu tắc quái hại người. Em biết có thế thôi. - Linh Miêu nói.
-À! Nhắc đến tiên ông Lưu Hải, chị nhớ ra rồi! - Hà Thần sực nhớ ra điều gì đó.
-Em biết những gì? - Walden hy vọng những thông tin Hà Thần sắp cung cấp sẽ giúp ích cho họ.
-Con cóc đó còn được gọi là Thiềm Thừ, nó đã được tiên ông Lưu Hải thu phục, theo tiên ông Lưu Hải để tu hành nên không làm hại nhân gian như trước, mà ngược lại dùng phép thuật của mình đi khắp nhân gian để nhả tiền giúp đỡ mọi người, để thể hiện sự phục thiện, sự cải tà quy chánh với tiên ông Lưu Hải. - Hà Thần kể.
-Thiềm Thừ? Cóc ba chân? - Walden nhớ ra anh có mấy người bạn gốc Hoa. Walden gọi điện hỏi họ.
Họ đều bảo cóc ba chân là linh vật hay được để trong nhà để cầu tài lộc. Anh có người bạn buôn bán giao thương bảo rằng con cóc ba chân rất linh nghiệm.
Walden lái xe cùng Bruce, Linh Miêu và Hà Thần đến cửa hàng kia. Anh muốn xem xem ở đó rốt cuộc bị gì mà con cóc đó không linh nghiệm.
Bruce đổi lái cho Walden vì Hà Thần khuyên anh nên mở con mắt âm để xem có thông tin gì không. Khi Walden vừa chợp mắt, anh thấy một ông lão râu tóc bạc phơ mặc trang phục cổ xưa giống Lão giáo Trung Hoa đến gặp anh. Walden nhìn xung quanh mình, là những tầng mây lớp lớp trôi.
-Con Thiềm Thừ đó đã theo ta tu hành, bản chất của nó không xấu, giống như Linh Miêu, đều là yêu. Chúng cũng từng làm những điều xấu xa nhưng đã cải tà quy chính. - Tiên ông Lưu Hải vuốt râu. Ông kể lại cho Walden nghe sự tích về Thiềm Thừ.
Cóc ba chân vốn là yêu tinh, được tiên ông Lưu Hải thu phục, cải tà quy chính, đi khắp nơi nhả tiền giúp người nghèo. Cóc ba chân là do Lưu Hải câu được bằng những đồng tiền vàng. Lưu Hải là một trong tám vị tiên sống ở thế kỷ thứ X sau Công Nguyên. Ông rất tinh thông phép thuật của Lão giáo, lại biết được sức mạnh của cóc ba chân trong việc thu hút tài lộc và thịnh vượng.
Sau bao nhiêu công sức tìm kiếm con vật thần thoại này, Lưu Hải thấy nó núp dưới một cái giếng sâu. Biết con cóc thích tiền, Lưu Hải đã dùng chỉ màu đỏ xâu những đồng tiền vàng để làm mồi và câu con cóc từ giếng lên.
-Tại sao nó còn làm hại con người? - Walden hỏi.
-Bất kỳ linh vật nào dù linh nghiệm đến đâu, có phù trợ cho con người đến đâu cũng có những điều tối kỵ. Những việc đó dù là Thần hay Phật cũng sẽ không can thiệp. - Tiên ông giải thích. Walden chợt hiểu ra vấn đề.
-Điều tối kỵ của Thiềm Thừ là gì ạ?
-Khi đặt Thiềm Thừ trong nhà đại kỵ quay đầu ra ngoài vì gia chủ sẽ hao tổn tài lộc, như vậy, thay vì mang tài lộc vào trong nhà cho gia chủ, thì ngược lại mang tài lộc của gia chủ tiêu tan hết ra ngoài. Thứ Thiềm Thừ căm phẫn nhất là đặt nó ở một trong ba nơi nhà bếp, phòng tắm hoặc nhà vệ sinh. Nếu đặt ở những nơi này, thay vì mang tài lộc đến, cóc trở nên hung dữ và thu hút khí chủ về vận rủi, tàn phá năng lượng tốt đẹp trong nhà. Ngoài ra phòng ngủ, đối diện cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông hơi và ngoài căn nhà cũng không nên đặt nó. Nhớ là không nên tạo phủ vải hoặc mang bất kỳ thứ gì phủ lên trên mắt Thiềm Thừ. - Tiên ông từ tốn nói.
Walden nhận ra rằng cái câu mà mấy cậu bạn gốc Hoa hay nói với anh rất chính xác "có thờ có thiêng có kiêng có lành".
Tiên ông chỉ cho Walden cách làm phép với Thiềm Thừ. Walden mau chóng tỉnh lại.
Họ đến tiệm nail.
Nhân viên đang ngồi trong tiệm, tay băng bó.
Walden có chút ngại ngùng, họ dĩ nhiên không biết Linh Miêu sáng nay gây chuyện đang đứng ngay trước mặt họ.
Hai người còn tưởng bốn vị khách này đến làm móng.
-Chúng tôi đến để giúp hai người. Có phải tiệm móng của của cô trước rất đông khách nhưng 2 tháng nay không còn khách nào ghé vào không? - Walden hỏi.
Chủ tiệm giật mình khi anh hỏi thế.
-Đúng như vậy. Tại sao cậu biết?
-Hơn nữa những điều không may cứ dồn dập kéo đến? - Walden muốn xác minh lại.
Chủ tiệm và nhân viên đều tròn mắt nhìn anh. Họ gật đầu.
-Trong tiệm của cô có đặt Thiềm Thừ phải không? Cô đặt nó ở đâu? - Câu hỏi của Walden khiến chủ tiệm sởn da gà, bà vội kể lại câu chuyện.
-Tôi có một người bạn từ Trung Quốc sang chơi, họ tặng tôi một con Thiềm Thừ. Theo văn hoá của chúng tôi Thiềm Thừ là linh vật rất may mắn, đem lại tài lộc. Tôi đầu tiên đặt nó ở ngoài cửa, mặt hướng ra ngoài. Nhưng về sau thấy tự nhiên vắng khách, tôi đành đặt nó trong nhà vệ sinh. Vì nghĩ rằng cóc thích chỗ ẩm thấp. Từ đó trở đi... - Bà chủ quán lắc đầu.
Linh Miêu nghe xong bật cười thích thú, Hà Thần phải huých tay con bé.
Bruce vào trong nhà vệ sinh lấy tượng Thiềm Thừ ra. Walden nhìn bức tượng, tượng gồm một con cóc ba chân ngồi trên giá tài lộc là một đống tiền, miệng ngậm một đồng xu, hai bên sườn đeo hai xâu tiền cổ.
Trên đầu cóc có hình Lưỡng nghi "hình tròn", phía bên trong hình tựa như hai con cá quay đầu lại với nhau. Còn phía trên lưng cóc có những nốt sần màu đỏ gọi là chòm sao Đại Hùng. Walden nhớ lại lời của tiên ông, những điểm đặc trưng này chính là những thứ tiên ông yểm lên người Thiềm Thừ để thu phục nó.
-Cô đặt Thiềm Thừ ở góc cửa chính cũng được, nhưng đầu của Thiềm Thừ phải quay vào trong nhà. Như vậy mới có tác dụng chiêu tài, bảo vệ sức khoẻ, bình an cho gia chủ. - Walden căn dặn.
Walden bảo chủ tiệm chuẩn bị cho anh nửa thau nước giếng tượng trưng cho địa thuỷ, nửa thau nước mưa tượng trưng cho thiên thuỷ. Sau khi tắm qua bằng nước thường cho Thiềm Thừ Walden đặt tượng nó vào đấy. Anh ngâm Thiềm Thừ một lúc rồi lấy ra. Thông thường người ta ngâm 3 ngày 3 đêm nhưng Walden thấy mình không còn đủ thời gian. Anh cần mau chóng gọi Thiềm Thừ quay lại để còn cứu người.
Anh dùng khăn bông lau sạch Thiềm Thừ, rồi bảo chủ quán lấy nước chè vẩy vào mắt Thiềm Thừ, gọi là Khai Quang Điểm Nhãn.
Vì Thiềm Thừ rất tinh thông nhân tính, nên sau khi khai quang, ai là người nó thấy đầu tiên sẽ luôn phù hộ cho người đó. Vậy nên Walden bảo tất cả ra ngoài, bên trong chỉ còn bà chủ tiệm. Anh dặn bà chủ tiệm cách khai quang...
Tiếng khấn vái bên trong vang lên...
"Phụng thỉnh linh vật Thiềm Thừ cóc tài lộc.
Khai mở thiên tính linh ứng chứng minh
Kim vì ấn chú tên là .... sinh năm .... hành canh .... tuổi ngụ ......."
"Phát Tâm phụng thỉnh cốt vị linh vật thiềm thừ cóc tài lộc. Xin linh vật giáng hạ nhập vô:
Hồn nhãn nhập nhãn
Hồn nhĩ nhập nhĩ
Hồn tâm nhập tâm
Túc bộ khai quờn
Tâm can, tì phế, thận
Cấp cấp linh linh."
Sau đó cầm ba cây nhang đặt sau chiếc gương tròn hướng vào mặt thiềm thừ và đọc .
"Phụng thỉnh thỉnh như lai
Điểm khai khai thiên nhãn,
Thiên nhãn chiếu quang minh,
Khai nhĩ nhĩ thông thanh
Khai khẩu khẩu thông thuyết,
Khai tâm tâm bình chính
Khai túc túc thông hành
Dong nhan thập kỳ diệu
Cấp cấp như luật lệnh."
Đọc 3 lần sau đó xoay gương trước mặt thiềm thừ 2 vòng theo chiều kim đồng hồ.
Khi luyện phép xong phải nói 3 lần: Tống Thần.
Ngay khi bắt đầu Khai Quang Điểm Nhãn... Linh Miêu nhận thấy Thiềm Thừ đã quay trở lại. Hà Thần phải nắm lấy tay con bé phòng việc nó lại xông ra tấn công Thiềm Thừ.
-Gia chủ đã đặt lại vị trí của ngươi, giờ ngươi có thể giải độc cho những con người vô tội kia không? - Walden nói.
Thiềm Thừ vốn không có ý xấu, chỉ là lúc đó bí quá làm liều, nó theo Lưu Hải đã lâu, cũng không nỡ lòng hạ độc với chúng sinh như ngày trước. Thiềm Thừ đẩy trong miệng ra đồng tiền.
-Ngươi mang về đặt lên dấu vết họ trúng độc, độc sẽ được hút ra. Sau khi làm xong, mang đồng tiền này thả xuống sông. - Thiềm Thừ dùng khả năng nói chuyện tâm linh.
-Linh Miêu. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ta không còn là con Cóc Tinh trước kia nữa. - Thiềm Thừ nói rồi vào trong, nó nhập vào bức tượng. Ngay sau khi Khai Quang Điểm Nhãn xong, liền có hai người khách bước vào.
Chủ tiệm cảm ơn nhóm Walden.
Anh vội vã trở về bệnh viện. Các bác sĩ đang cố cầm cự cho họ. Tất cả những người bị nhiễm độc cóc, chỉ có Drake là còn ổn định. Cậu chỉ bị hôn mê chứ không nguy kịch như những người kia.
Walden cứu những người kia trước. Dane thuyết phục các bác sĩ cho Walden vào trong. Walden đặt đồng xu lên vết thương của họ, nọc độc nhanh chóng được hút ra... cứ như vậy... từng người một dần dần tỉnh lại.
Đến lượt Drake, sau khi tỉnh lại Drake không thể tin mình ngất đi vì độc cóc.
-Em có thể kháng lại mọi chất độc! Vậy mà... - Drake thở dài.
-Chất độc bình thường thôi Drake! - Bruce nói. - Con cóc đó đâu phải cóc thường!
Hà Thần mang đồng xu ra sông thả.
Nhóm Walden đi về.
Linh Miêu tính lên phòng nhưng Walden gọi nó lại.
-Qua phòng anh.
-Walden... - Linh Miêu biết Walden định tính sổ với mình. Nó nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ.
-Không hoá mèo! Em hoá mèo anh sẽ niệm chú! - Walden doạ.
Câu doạ nạt của anh khiến Linh Miêu đứng hình. Chính xác là nó định hoá mèo nịnh anh đây. Hà Thần, Drake và Bruce nhìn nhau. Hoá ra Walden dễ mủi lòng đến thế.
-Anh, em đứng góc được không? - Linh Miêu hỏi.
-Đánh đòn xong rồi đứng góc. - Walden thản nhiên đáp.
-Không đánh đòn? - Nó nhìn anh.
-Có đánh. - Walden cũng rất kiên nhẫn trả lời.
Walden biết con bé sẽ không lên phòng mình. Ở đây còn có Bruce, Drake và Hà Thần xin xỏ hộ nó. Nó lên đấy chỉ có một mình đấu không lại với anh.
-Ở đây luôn đi.
Walden chìa tay ra, cây roi gỗ nằm gọn trong tay anh. Nhìn cây roi mà Linh Miêu rùng mình. Ba người kia tuy không bị đòn nhưng cũng thấy nhói đau thay nó.
-20 roi. - Walden nói.
-Ơ sao nhiều vậy?! - Con bé bất ngờ với bản án.
-Em hại bao nhiêu người nhập viện. Muộn chút thôi họ đã mất mạng rồi. Em làm nhân viên quán nail bị thương, lại còn phá hoại tài sản của người đi đường nữa. - Walden nói.
-Em phá hoại cái gì?! - Con bé không nhớ.
-Mấy cái ô tô bị bẹp nóc vì em rồi? - Walden nhướn mày. Con bé sực nhớ ra, nhưng không nhớ số lượng.
-Linh Miêu. Còn thấy oan không? - Walden hỏi nó.
-Con cóc đó phóng độc mà! - Linh Miêu cố cãi.
-Em không tấn công nó trước, nó sẽ phóng độc sao? - Walden chất vấn.
Linh Miêu chưa tìm được lý do để cãi tiếp.
-Nằm xuống đây. - Walden chỉ xuống ghế sô pha.
Linh Miêu chần chừ.
-Để anh niệm chú nhé. - Câu nói bâng quơ của Walden khiến Linh Miêu rùng mình. Nó tự giác nằm sấp xuống ghế. Con bé nằm rất nhanh khiến Walden thầm nghĩ, cứ phải doạ nó mới được.
Walden nhịp roi trên mông nó rồi...
"Chát" - Á!
-Không xoa không né! - Walden nghiêm giọng khi con bé vừa nghiêng người vừa định lấy tay xoa mông.
Linh Miêu bất đắc dĩ nằm ngay lại.
"Chát" - Ái! - Hai lằn roi ắt hẳn nổi cộm trên mông, Linh Miêu đau đớn kêu ầm lên.
"Chát" - Anh nhẹ tay thôi!!!
Tiếng la hét inh ỏi của nó khiến ai nghe thấy cũng sốt ruột thay.
"Chát"...
Người nó co rúm lại sau mỗi roi giáng xuống. Walden cũng không vội, anh đánh từ từ, để con bé ngấm hết cơn đau. Walden phạt roi nào ra roi đó. Mông nó đều nảy lên. Cái đau rát ở mông truyền thẳng đến não. Roi gỗ đã được yểm này đánh thật sự rất đau, phải gấp mấy lần roi thường.
Đến cái thứ 15, Linh Miêu đau đến chảy nước mắt. Bruce thật sự không nỡ nhìn cảnh này.
-Walden! Cũng 15 roi rồi, anh cho con bé nợ đi. - Bruce xin hộ.
Walden lắc đầu. Anh muốn phạt đủ để nó nhớ lần sau không được tái phạm nữa.
"Chát" - Á!!!
Linh Miêu thật sự nhịn không nổi, nó nghiêng hẳn người sang.
-Anh sẽ đánh lại từ đầu đấy! - Walden cau mày.
Linh Miêu ấm ức nhìn anh rồi nằm lại. Nhìn giọt nước mắt trên mặt nó mà Hà Thần cũng nhói lòng. 20 roi cơ mà, nó không đau đến phát khóc mới lạ.
"Chát" - Au!!
"Chát" - Aaa!!
"Chát" - Walden!!!
"Chát" - Ái!!
Tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết. Mông đã sưng gấp đôi bình thường rồi, roi nọ chồng lên roi kia khiến con bé đau đến toát mồ hôi hột.
Chỉ chờ có thế, Hà Thần lao luôn đến, chị lấy giấy ăn trên bàn lau mồ hôi và nước mắt cho con bé.
Bruce tính đi đến nhưng Walden cản lại. Tự tay anh bế con bé về phòng. Linh Miêu bực mình đòi anh thả xuống.
-Anh mà thả em xuống giờ ngã dập mông đấy! - Walden doạ nó.
Con bé nghe thế liền thôi không đành hanh đòi anh thả xuống nữa.
Walden cẩn thận đặt nó nằm sấp xuống giường. Anh tránh mặt để Hà Thần lau người cho nó đã. Hà Thần thay cho nó bộ quần áo ngủ.
Walden lúc này đi vào. Anh không yên tâm để Hà Thần thoa thuốc cho Linh Miêu. Vì anh biết lần này mình đánh nó khá nặng.
-Anh xin lỗi nếu em ngại. - Walden nói trước.
Linh Miêu nhất quyết đòi đuổi anh ra.
-Mông đau không ngủ được đừng kêu. Cẩn thận không cả tháng không đi săn được đâu đấy! - Walden nói vài câu khiến Linh Miêu lung lay. Nó đành phải để anh thoa thuốc cho.
Walden kéo quần con bé xuống.
Hà Thần cũng ở lại, chị ngồi bên cạnh.
Toàn bộ mông con bé phủ lằn roi vắt ngang sưng lên. Roi nào sưng theo lằn roi đó. Những lằn roi tím cả lại. Nhìn thôi đã thấy đau.
Thuốc vừa chạm vào Linh Miêu liền kêu.
-Thuốc này có tác dụng tốt hơn. Em chịu khó chút! - Walden dỗ dành.
-Đau chết mất!!! - Linh Miêu kêu ầm lên.
Walden cũng nhói lòng khi thấy vết thương trên mông nó. Linh Miêu còn nhận thấy anh đang nín thở.
-Anh mà tắc thở bọn em lại mất công chờ anh đầu thai đấy! - Linh Miêu chua ngoa nói.
Walden và Hà Thần bật cười trước câu nói của nó.
-Yên tâm đi! Anh thở rất đều là đằng khác!
-Anh xong chưa vậy?! - Linh Miêu hỏi.
-Xong rồi, để đấy cho thuốc khô. - Walden dặn nó.
-Anh xem anh đánh em thế này em ngồi kiểu gì?!!! - Nó gào lên ăn vạ.
-Phục vụ tận chân công trình luôn. Em cứ ngoan ngoãn nằm đấy! - Walden nháy mắt. Linh Miêu vớ ngay được cái gối ném về phía anh. Walden tóm được còn nó xuýt xoa vì chạm phải vết thương.
-Ném tiếp đi! - Walden nghịch ngợm thách thức nó.
Con bé lườm anh một cái.
Hà Thần xem màn này mà phải ôm bụng cười.
Drake và Bruce vào phòng xem Linh Miêu thế nào.
-Có mặc quần vào hay không cũng thế! Bruce chả soi thấy hết ấy chứ! - Linh Miêu đá đểu. Vì khi hai người họ gõ cửa, Hà Thần kéo quần nó lên.
-Em cứ làm như anh... bệnh hoạn lắm không bằng! Mắt anh nhìn xuyên thấu mọi vật khi anh muốn thôi. Anh tôn trọng người khác lắm chứ! - Bruce vội vàng giải thích.
-Anh chưa từng nhìn xuyên thấu cô nào sao?! - Drake tò mò.
-Chưa từng! - Bruce khẳng định.
Drake, Linh Miêu và Hà Thần đều thể hiện thái độ không tin tưởng lời anh nói.
-Anh nhìn làm gì chứ? Mấy cái đứa này đầu óc cứ nghĩ linh tinh! - Bruce đứng dậy, cậu gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu.
-Quả nhiên là con người gương mẫu! - Linh Miêu dùng giọng điệu chế giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top