Chương 8: Cương thi

Dane và Camilla rủ đội của Walden đi chơi. Họ đến trang trại của ba mẹ Dane mới mua, từ Oxford đến đấy mất khoảng 2 tiếng đi tàu.

Dane ngồi cùng Camilla, Walden ngồi cùng Drake, Linh Miêu ngồi cùng Hà Thần còn Bruce ngồi một mình.

Ngồi trên chuyến tàu, Linh Miêu có cảm giác kỳ lạ.

Walden đêm qua mất ngủ nên anh tranh thủ ngủ một chút. Walden bị giật mình rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Bruce nhìn Walden chăm chú, cậu nhận ra Walden nhíu mày lại. Drake ngồi bên cạnh thấy Bruce không chớp mắt nhìn Walden từ hàng ghế bên dưới làm cậu tò mò.

-Anh mê Walden đến vậy sao? - Drake bỡn cợt.

-Suỵt! - Bruce chỉ chỉ tay ý bảo nói nhỏ thôi để Walden còn ngủ. Dane và Camilla thấy Bruce như vậy cũng tò mò nhìn sang. Bruce ngồi ngay sau họ, chéo với Walden. Bruce nghiêng hẳn người ra ngoài để theo dõi.

-Anh ấy đang nằm mộng phải không? - Hà Thần đứng dậy ngó lên phía trước. Mọi sự chú ý tập trung vào biểu cảm trong lúc ngủ của Walden.

Camilla đưa bánh sừng bò cô mua trước khi lên tàu cho họ ăn. Tất cả cùng ăn và... ngắm Walden đang say giấc.

-Em khẳng định anh ấy mơ thấy ác mộng! - Drake "vặn nhỏ volume" hết cỡ, còn dùng thêm cả ngôn ngữ cơ thể để miêu tả. Mấy người nhìn cách miêu tả của Drake mà phải bụm miệng cười.

-Mơ thấy ác mộng dễ đang khai mở âm nhãn lắm! - Hà Thần khẳng định.

Hà Thần vừa dứt lời thì Walden tỉnh giấc, anh mở mắt ra đột ngột khiến Drake ngồi cạnh bị một phen giật mình.

-Anh mở mắt ra mà như ác mộng của đời em! - Drake tếu táo châm biếm.

-Mơ thấy gì vậy anh? - Bruce hỏi.

Walden uống một ngụm nước.

-Ăn chút lấy sức đi rồi kể. - Camilla đưa bánh sừng bò cho Walden.

Walden chậm rãi ăn, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Con tàu chạy nhanh, mà tâm Walden cũng như đang chạy nước rút. Linh Miêu cảm nhận được Walden đang lo lắng và sợ hãi điều gì đó. Con bé vờ như không để ý đến, vì nó biết Walden đang cố gắng phân tâm để lấy lại bình tĩnh.

Walden ăn xong, xem ra anh vẫn phải đem chuyện vừa mơ thấy kể cho họ nghe.

-Anh mơ thấy những cỗ quan tài bằng gỗ, bên trong có những thây ma, chúng có thể tự bật dậy. Những thây ma đó gớm ghiếc lắm, chỉ cần những thứ có hơi thở là chúng tấn công. - Walden nói.

-Ở đâu vậy? - Dane hỏi.

-Ở ngay trong này. - Walden chỉ quanh đoàn tàu.

Camilla và Dane sởn da gà.

-Bruce. - Drake gọi, Bruce hiểu ý, cậu nhìn quanh tàu, từ trên xuống dưới. Khi Bruce nhìn xuống những toa bên dưới... Bruce bất chợt khựng lại, cậu nhíu mày.

-Walden. Em e giấc mộng của anh là thật. - Bruce nói.

-Em thấy gì?!! - Camilla hỏi dồn.

-Con tàu này có một toa trở hàng. Trong đó... là những cỗ quan tài...

-Tại sao họ lại trở quan tài ở đây?!! - Walden thắc mắc.

Dane liên lạc với cảnh sát điều tra thông tin. Anh không thấy tin báo về chuyến tàu này nhận trở hàng hoá là quan tài. Dane kiểm tra thông tin những người đăng ký vận chuyển hàng.

-Liễu Kham. Có thông tin về người này. - Dane mở điện thoại ra xem thông tin đồng nghiệp gửi mình.

Chuyến tàu cập bến. Nhóm của Walden quyết định ở lại chờ xem ai là họ vận chuyển chỗ quan tài đó đi đâu. Nhưng chờ đến nửa tiếng mà không thấy ai đến nhận.

Khoang trở hàng hoá vẫn đóng chặt không mở. Con tàu dừng tại đây để nạp nhiên liêu

Bruce thấy bên trong quan tài vẫn nằm đó. Camilla kiến nghị họ nên trở về trang trại của nhà Dane rồi tính tiếp. Dane lấy hai xe bảy chỗ ngồi cho thoải mái. Lái xe nhà anh ra tận nơi đón.

Về đến trang trại, quản gia được gia đình anh thuê trông coi ở đấy nấu nướng thiết đãi cả nhóm.

Sau khi ăn xong, trời dần chuyển tối. Lúc này Dane nhận được tin báo có vụ tấn công người ở ga tàu. Tất cả đều cảm giác có chuyện chẳng lành, có lẽ giấc mộng của Walden đã linh ứng, Camilla ở nhà tìm hiểu thông tin, Dane và hội Walden lái xe đến.

Bruce từ xa đã trông thấy cảnh tượng hãi hùng bên trong.

-Ôi Walden! Thật sự là thây ma! - Bruce nói.

-Có cách tiêu diệt không vậy? - Dane hỏi.

Walden lắc đầu nhún vai ra điều anh cũng không biết.

-Em nghĩ anh ở yên trong xe đi. Để bọn em vào cho. Hà Thần ở lại bảo vệ Walden nhé! - Bruce phân công.

-Anh cần phải vào! Anh nghĩ biết đâu mình sẽ giúp được gì đó! - Walden không hề nao núng.

Khi những người ở bên trong ào ào chạy ra. Đội cảnh sát được trang bị vũ khí tiến vào, Dane bảo họ cho nhóm Walden vào cùng. Dane mặc đồ bảo vệ vào, anh đưa cho Walden một bộ. Bốn người kia không ai chịu mặc.

Linh Miêu hùng hổ tiến vào đầu tiên, mắt nó đổi màu, hai tai chuyển thành tai mèo với chùm lông đen đặc trưng bên trên. Răng nanh nó mọc dài ra. Móng tay và móng chân cũng mọc dài. Linh Miêu luôn chuẩn bị cho mình đôi giày giúp nó có thể thoải mái khi móng mèo thay thế.

Hà Thần đi sát Walden. Chị cũng cởi bỏ bộ quần áo khó chịu trên người ra. Cơ thể Hà Thần bao phủ màu bạc. Phần thân trên của Hà Thần phẳng lì. Trước ngực che phủ một lớp trông như vảy rồng. Thân dưới phía trước cũng che phủ một lớp như vậy, còn sau mông trần với làn da màu bạc đều với toàn thân. Cảnh sát ở đây giật mình với những gì họ trông thấy từ Linh Miêu và Hà Thần.

-Không phải sợ họ đâu! - Dane nói.

Tất cả cùng xông vào, cảnh tượng trước mắt là 5 tên đó với làn da trắng dã, mặc những bộ đồ cổ xưa, mái tóc và móng tay dài ngoằng, mắt thâm quầng túm lấy những người vô tội cắn họ.

-Chúng là cương thi! - Walden như có ai đó mách bảo, anh thốt lên.

Walden trong tay cầm cây gậy, giống với Drake.

Linh Miêu nhảy rất xa, nó nhảy lên vồ lấy một tên cương thi, hàm răng sắc nhọn của nó cắn phập một cái. Linh Miêu nhả ra, nó tưởng rằng đã diệt được một tên nhưng không. Hắn mau chóng bật dậy. Hắn nhe răng ra, răng của hắn cũng sắc nhọn vô cùng.

-Lùi lại! - Drake gọi, Linh Miêu vươn người, chỉ trong chớp mắt nó đã ở cạnh Dane.

Drake giơ tay, những luồng khói màu đỏ bao quanh chúng nhưng không tên nào bị ảnh hưởng. Drake không hiểu nguyên nhân vì sao.

-Chúng không thở! - Hà Thần nhận ra vấn đề.

Bruce nhìn thấy bên trong tàu còn năm con nữa.

Cảnh sát dùng súng bắn nhưng chúng không hề bị ảnh hưởng. Một con xông đến chỗ họ, chúng như những kẻ cuồng khát, tấn công họ. Nhìn những người nằm la liệt dưới đất mà thấy sức mạnh của chúng thật không thể xem thường.

Một cảnh sát bị tên cương thi tóm. Nhưng hắn bất chợt bỏ anh ta ra.

Cương thi lùi lại phía sau. Năm tên còn lại cũng thoát khỏi khoang chở hàng.

Một tên khác tóm được một người... hắn định cắn anh ta nhưng lại nghiêng đầu nhìn... hắn buông anh ta ra.

-Nín thở đi!!! - Anh ta thét lên, ngay lúc anh ta lên tiếng, hắn quay lại cắn anh ta... Bruce dùng sức mạnh của mình điều khiển chiếc cột sắt nhấch lên khỏi mặt đất rồi hất văng tên cương thi đó ra. Hắn lại mau chóng bật dậy.

-Cứ xông lên thôi! - Linh Miêu không thể nhịn nổi cảnh này, nó nói.

-Chúng không thể bị tiêu diệt theo cách thông thường! Anh có mang gì trong người không?! - Walden kéo tay nó lại, anh hỏi người cảnh sát kia.

-Không có... à... có tỏi thôi! - Anh ta chợt nhớ ra.

Tất cả hiểu ra vấn đề. Dane liên lạc với bên ngoài chuyển vào một thùng tỏi.

Đám cương thi đó bị quây lại... không dám lại gần.

Chúng gầm gừ, tay duỗi ra, răng nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Linh Miêu và Bruce giải tỏi xung quanh chúng... khiến cho cả mười con đều bị bao vây trong một vòng tròn.

Walden đến xem những người bị cương thi cắn. Linh Miêu canh chừng Linh Miêu cùng Hà Thần. Drake, Bruce, Dane và những cảnh sát kia giúp đỡ những người bị cương thi cắn ra riêng một góc. Họ đều có tình trạng chung là mặt mày tím tái lại. Da xanh nhợt. Tất cả đều hôn mê...

-Walden! Anh ngủ đi! - Drake nói.

-Anh không thể ngủ lúc này! - Walden dù muốn lắm nhưng lúc này anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh không thể ngủ nổi.

-Drake. Em làm được. - Bruce chợt nảy lên suy nghĩ khiến cho Walden ngất đi trong đầu.

Drake nhìn Bruce, cậu đến trước mặt Walden.

-Em xin lỗi. - Drake giơ tay trước mặt Walden. Khí đỏ xông thẳng vào mũi Walden. Anh ngất đi... Drake chỉ sử dụng một chút mà thôi.

-Lúc nào anh ấy cằn nhằn anh cho anh ấy ngất đi thế này cũng được đấy! - Linh Miêu "cao kiến".

Camilla thông báo tin cho hội Dane. Rằng hãy dùng thử gương chiếu vào lũ cương thi, biết đâu chúng lại sợ chính hình ảnh gớm ghiếc của chúng. Dane nghe theo, Bruce dịch chuyển tấm gương, quả nhiên có tác dụng, lũ cương thi đó ôm lấy mặt, sợ hãi với chính hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Chúng né tránh. Bruce giữ gương xung quanh chúng, cùng với tỏi. Lũ cương thi sợ sệt.

-Drake, được chưa?! - Hà Thần hỏi.

Drake không biết đã đủ cho Walden mở âm nhãn chưa, cậu giơ tay trước mặt Walden, luồng khói xanh phả ra, Walden tỉnh giấc.

-Đừng đánh đòn em! - Drake chưa gì đã cầm đèn chạy trước ô tô.

-Cảm ơn em! - Walden tự tin nở nụ cười, anh vỗ vai Drake. Walden nhờ Dane điều người lấy cho mình gạo nếp. Rất nhanh chóng gạo nếp được chuyển đến. Walden bảo mang một ít đi nấu cháo, anh dặn kỹ khi nấu không được để khói bếp bay vào trong cháo. Anh lấy một ít chia ra cho cảnh sát giúp anh đắp lên miệng vết thương của những người bị cương thi cắn. Chỗ còn lại anh bảo xay ra nước, và kiếm một con Rắn Xanh.

Ngay khi đắp gạo nếp lên, miệng vết thương của họ đã đỡ đi rất nhiều, cảm giác như hút được chất độc ra. Walden dặn Dane ở lại cho họ ăn cháo gạo nếp, lấy một chiếc bể to đổ nước xay từ gạo nếp vào tắm cho họ, rồi cho Rắn Xanh xát lên người.

Bruce điều khiển những vật dụng cậu thấy cần thiết để giữ những tấm gương không bị đổ. Sau đó cậu rời đi cùng Walden.

Walden lái xe đến một nơi, cách đó không xa, có một khu phố nhỏ toàn người Hoa sinh sống. Walden gõ cửa một căn nhà. Người ra mở cửa là người phụ nữ gốc Hoa.

-Tôi muốn gặp Đạo Sĩ. - Walden nói bằng tiếng Hoa.

Người phụ nữ nhìn anh một lượt, lại nhìn sang Linh Miêu và Hà Thần.

-Họ là học trò của tôi. Chúng tôi có chuyện gấp xin thỉnh giáo. - Walden lễ phép nói.

"-Có cần em đạp bà ta ra để vào không?

-Cấm làm bậy!"

Linh Miêu dùng khả năng tâm linh nói chuyện với Walden.

-Cho họ vào đi. - Tiếng nói từ trên tầng vọng xuống.

Người phụ nữ lui lại mời họ vào. Bà chỉ họ lên tầng, nơi có một căn phòng nhỏ. Vào bên trong, một vị đạo sĩ mặc áo choàng dài màu vàng đang ngồi đó.

-Ta biết cậu đến đây vì việc gì. - Ông nói. - Ta đi cùng cậu. Nhưng cậu phải giúp ta một việc, tìm người này về đây cho ta. Hắn là kẻ đã làm ra việc này.

Ông đưa ra một tấm ảnh, Walden đồng ý. Ông đứng dậy đi cùng đội Walden.

Ông đến chỗ ga tàu, vị đạo sĩ đi thẳng vào chỗ đang nhốt cương thi. Ông dặn những người bên ngoài phải rời đi hết. Chỉ có nhóm Walden được ở lại. Bruce trao thông tin về người ông cần tìm cho Dane, Dane gửi cho Camilla.

Ông sử dụng bùa chú "Mao Sơn Khu Tà Phù" dán lên trán cương thi. Cương thi trở nên bất động. Bruce dịch chuyển những tấm gương rời đi. Drake vào thu dọn đám tỏi.

-Các cậu muốn tiêu diệt chúng hay để chúng về với người nhà? - Vị đạo sĩ hỏi.

-Diệt hết chúng ạ! - Linh Miêu nhanh nhảu nói.

Walden suy nghĩ, chung quy cũng chỉ là những cái xác không hồn... hơn nữa việc này cũng là do có người dùng pháp thuật nhúng tay vào. Dù là ma hay quỷ, cũng nên cho họ một con đường...

-Hồn của một người vốn dĩ tốt nhưng phách của họ là ác, hồn thì khôn ngoan nhưng phách thì dốt nát. Hắn đã sử dụng phần phách còn lại để làm phép điều khiển thân thể chúng. Biến chúng thành cương thi. - Ông từ tốn nói.

-Dẫn họ về nhà đi ạ. Người thân của họ sẽ rất đau lòng nếu thấy họ bị tiêu diệt. - Walden biết. Tiêu diệt ở đây nghĩa là diệt cả phần hồn, họ sẽ hồn siêu phách tán.

-Người thân chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của chúng. Chúng là những cái xác cổ xưa rồi. Người thân chắc gì đã có. - Ông dường như không phải muốn thuyết phục Walden. Mà như thử lòng anh, thử sự chọn lựa của anh.

-Vậy để cho họ một con đường siêu thoát. - Walden hiểu rằng phải đủ hồn đủ phách họ mới có thể siêu thoát.

Vị đạo sĩ ra điều rất hài lòng với sự chọn lựa của Walden. Ông lấy trong túi ra một ngọn nến, gọi là Pháp Đăng. Ông thắp lên ngọn nến. Dane đã huy động nhân lực dẹp đường cho họ. Vị đạo sĩ đi trước, cầm theo ngọn Pháp Đăng. Hà Thần dùng sức mạnh của mình ngăn cản gió, chị không muốn ngọn nến bị tắt.

Drake đi trước một đoạn khá xa. Cậu đến nghĩa địa của người Hoa tại thành phố này. Quả nhiên có mười ngôi mộ bị khai quật lên. Toàn là ngôi mộ cổ. Drake nhận ra họ đều là người cùng một dòng họ. Có lẽ đã di dân sang đây sinh sống từ rất lâu đời rồi.

Đạo sĩ hoả thiêu xác họ, sau đó chôn cất tro cốt tử tế vào trong quan tài. Ông dùng mực Chu Sa, máu gà, dùng sợi chỉ bắn mực xung quanh mười quan tài để trấn yểm.

-Cảm ơn ông rất nhiều. - Walden nói.

-Đừng quên lời hứa với ta.

Camilla gửi cho họ địa chỉ của người mà vị đạo sĩ kia cần tìm. Lúc này nhóm mới nhận ra không thấy Linh Miêu đâu, mở điện thoại ra mới thấy thông tin Camilla đã gửi từ một tiếng trước. Walden gọi Linh Miêu không thấy nó xuất hiện. Walden lái xe tìm đến nhà người kia.

Thấy cửa mở, tất cả xuống xe rồi vội vã chạy vào.

Cảnh tượng họ chứng kiến là Linh Miêu đang trong dạng mèo, nó ngồi trên người người kia, móng vuốt giương ra, tay phải nó giơ lên như đang muốn đoạt mạng ông ta.

-Dừng lại! - Walden thét lên, Linh Miêu biết họ tới nhưng nó không hề có ý định dừng tay.

Trong đêm thanh vắng, tiếng kêu meo của nó vang lên thật khiến người ta nổi da gà. Móng vuốt hạ xuống trong không trung, Linh Miêu bị niệm chú, nó đau đớn kêu lên một tiếng meo dài đằng đẵng. Drake lao đến ôm lấy nó ngã lăn sang một bên.

Cậu biết tính Linh Miêu, sợ nó sẽ cố phát chốt hạ cuối cùng. Ông ta nằm trên sàn... trước ngực bị cào chảy máu. Vị đạo sĩ lao đến đỡ lấy đầu ông ta.

-Anh đến để giết tôi sao?! - Ông ta đau đớn, nhìn trừng trừng vị đạo sĩ.

-Không! - Vị đạo sĩ lắc đầu.

Linh Miêu vẫn đang nằm bẹp dí ở đó. Drake xin Walden dừng lại.

-Nếu em còn tiếp tục hại ông ấy, anh sẽ niệm chú! - Walden giao hẹn. Anh ngừng lại. Drake bế Linh Miêu trên tay. Nó nhảy khỏi tay anh, hoá thành người. Con bé nhìn Walden đầy tức giận. Walden đã quen với ánh mắt này của nó, lần nào anh niệm chú mà nó chẳng thù hằn anh.

-Tại sao lại định giết chết nó? Tôi đã bảo muốn các người đưa nó về cho tôi mà? - Vị đạo sĩ kia nhìn họ. Mọi người nhận ra, trong ánh mắt ông là sự thương xót.

-Tôi vốn định đưa hắn về cho ông, nhưng hắn dùng những chiêu thức trẻ con để đối phó với tôi. - Linh Miêu nói.

-Em làm sai rồi... không thể dùng cương thi để hại người được. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. - Ông nói.

-Anh... không hận tôi sao? - Ông ta cố gắng nén nhịn cơn đau.

-Không hề. Em là em trai anh, mãi mãi là như vậy.

Nghe câu này tất cả mới vỡ oà! Hoá ra là em trai gây chuyện còn anh trai đứng ra giải quyết hậu quả sao?!

-Linh Miêu. Em chưa biết đầu đuôi đã hành xử bừa bãi như vậy! - Walden trách nó.

-Chỉ có kẻ vô dụng như anh mới không quyết đoán thôi! - Con bé mắng Walden. Cả Bruce, Drake và Hà Thần đều phải nạt con bé.

Walden hít một hơi thật sâu, anh cố gắng bình tĩnh.

-Em không nhất thiết phải đoạt mạng người ta! - Walden nói.

-Anh biết ông ta có cái gì không? Là thứ này! Viên ngọc đấy! Ông ta sống chết giữ lấy viên ngọc! - Linh Miêu lôi trong túi áo ra.

-Vì viên ngọc mà em sẵn sàng đoạt mạng người khác để cướp lấy?! Em nghĩ gì vậy hả?! - Walden thật sự nổi trận lôi đình, anh lớn tiếng mắng nó.

-Nghĩ cái gì sao? Tìm cho nhanh rồi còn giải tán cái nhóm này! Để bọn em thoát khỏi anh! - Linh Miêu cũng nổi cáu, mắt nó chuyển thành mắt mèo.

-Linh Miêu! - Bruce nạt nó.

-Không phải sao? Vì cái người này mà chúng ta mất đi tự do. Anh chỉ việc ngồi yên một chỗ rồi nhận viên ngọc thôi! Đừng xen vào việc bọn em làm! - Nó chỉ thẳng tay vào anh.

-Nếu em coi việc này là gánh nặng quá lớn, thì anh không cần. Hà Thần, Drake và Bruce vẫn thừa khả năng để giúp anh. - Walden thẳng thừng nói.

-Chính anh nói đấy! Giải bùa cho em rồi em sẽ đi. - Linh Miêu nói.

-Anh không thể giải bùa. Nhưng em có thể đi. Anh sẽ không gọi em, làm phiền đến em! - Walden thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh đuổi nó.

Linh Miêu nhếch miệng cười khinh khỉnh, nó đặt lại viên ngọc vào tay Drake rồi hoá mèo bỏ đi.

-Kìa em... - Drake không nỡ thấy cảnh này, cậu muốn giữ nó lại nhưng con bé rất nhanh, nó vụt đi mất.

Walden đưa em trai của vị pháp sư vào bệnh viện. Anh ở lại xem tình hình, thấy ông ta không sao anh mới yên tâm chào tạm biệt và cảm ơn vị pháp sư. Anh thanh toán hết viện phí và đặt lại phong bì coi như trả công cho sự giúp đỡ của ông.

Họ ở lại trang trại hai hôm, bầu không khí không hề vui vẻ chút nào. Walden trở nên kiệm lời. Drake bình thường mau mồm mau miệng cũng không muốn đùa cợt. Camilla và Dane đã được nghe Bruce kể lại chuyện xảy ra.

Sáng hôm sau, họ trở về.

Đứng ở ga tàu, Dane và Camilla nhìn nhau không biết nên ứng xử ra sao.

-Anh, gọi Linh Miêu đi. - Drake bảo.

-Con bé bỏ đi rồi, không cần gọi đâu. - Walden bước lên tàu. Anh ngồi vào ghế. Thật ra ngoài mặt Walden tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng thực chất anh cũng thấp thỏm chờ xem Linh Miêu có xuất hiện hay không. Cứ chờ đợi như vậy cho đến khi tàu lăn bánh...

2 ngày...

3 ngày...

5 ngày trôi qua, Drake được Walden đăng ký cho một lớp học vẽ, vì Drake thích vẽ vời. Bruce thường thì đi học và đi làm người mẫu. Hà Thần vẫn hay ra sông...

Tất cả vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cứ mỗi khi họ về đến nhà, thời gian họ dành để chuyện trò với nhau cũng bớt đi. Walden vẫn quan tâm đến từng người một có điều sự thiếu vắng Linh Miêu khiến không ai còn tâm trí mà vui đùa.

5 ngày trôi qua, những bữa ăn Walden nấu ở nhà là những món mà Linh Miêu thích ăn. Ai cũng nhận ra điều đấy. Walden mấy đêm nay ngủ không sâu giấc, anh đôi lúc chợt nghĩ trong đầu liệu có phải mình khi đó hơi cứng nhắc quá không? Tính cách Linh Miêu cao ngạo như vậy, nó còn không có thiện cảm với anh thì đúng là một đi không quay trở lại rồi.

Hà Thần lên đường tìm Linh Miêu...

Chị bơi qua các con sông, biến hiện tại các khe suối... Hà Thần cảm nhận được Linh Miêu...

Linh Miêu đang định leo lên cây.

-Linh Miêu! - Hà Thần gọi nó. Từ trong dòng sông chảy trong rừng, Hà Thần bước lên.

-Chị à? - Linh Miêu không ngờ Hà Thần lại tìm mình.

-Về nhà thôi. - Hà Thần nói.

-Rừng rậm là nhà em. - Linh Miêu hiểu ý Hà Thần nhưng nó né tránh.

-Về nhà của chúng ta. Mọi người nhớ em lắm - Hà Thần bảo.

-Đấy không phải nhà em. Anh ta cũng đuổi em đi rồi. - Nhắc lại Linh Miêu lại thấy lửa giận trào dâng.

-Lúc đó Walden đang giận mà thôi. Em cảm nhận được Walden giận thế nào mà. Em cũng nói những lời chì chiết anh ấy. Thật ra Walden rất cố gắng. Anh ấy học mọi thứ, những thứ về chúng ta, những thứ về tâm linh. Anh ấy nhớ tất cả. Walden không muốn quá dựa dẫm vào bất kỳ ai trong bốn người. Anh ấy cũng không muốn em coi thường anh ấy nữa. - Hà Thần khuyên nhủ.

-Chị cũng giống em, nếu bị một kẻ đuổi đi rồi chị còn muốn quay lại hay không? - Linh Miêu hỏi. Ý nó là chị và nó đều là những kẻ từng tung hoành ngang dọc, không sợ trời không sợ đất và có lòng tự tôn rất lớn.

-Chị phải xem người ấy còn muốn chị quay lại không. Walden tuy không nói ra nhưng anh ấy rất mong em quay về. Hôm ở ga tàu, ngoài miệng anh ấy bảo kệ em nhưng thực chất anh ấy ngồi bên trên cứ mong em xuất hiện. Tàu lăn bánh chị thấy anh ấy thở dài. Mấy hôm vừa rồi, bữa nào Walden cũng nấu món mà em thích. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng em có thể trở về bất kỳ lúc nào, nên mới chuẩn bị như vậy. - Hà Thần kể lại.

Linh Miêu lặng im không nói gì.

-Linh Miêu, đừng chấp nhặt nữa. Trở về thôi em. - Hà Thần nắm lấy tay nó.

Linh Miêu gật đầu, Hà Thần nhảy xuống sông, Linh Miêu cũng bơi. Linh Miêu bơi rất giỏi, con bé thi thoảng cũng bơi lội bắt cá.

Đến điểm Hà Thần bỏ quần áo lại, chị đi lên, mặc lại quần áo rồi cùng Linh Miêu trở về. Hà Thần mở cửa, Walden hướng ra phía cửa, Linh Miêu cảm nhận được ánh mắt mong đợi từ phía Walden. Walden không biết Hà Thần đi tìm nó. Bruce và Drake đang ngồi ở phòng khách xem TV. Drake quay ra thấy Linh Miêu, cậu nở nụ cười tươi rói phấn khởi chạy ra. Bruce cũng chạy ra theo.

-Linh Miêu!

Walden chỉ nghe có thế, anh cũng từ bếp vội đi ra.

Thấy con bé vẫn trong dạng mèo đứng bên cạnh Hà Thần. Walden nhấc con bé lên.

-Nghịch nước thế nào mà ướt sũng cả người thế này?!

Walden mắng yêu nó, anh bế nó vào, lấy khăn lau cho con bé.

Linh Miêu nhảy khỏi người anh, nó về phòng thay đồ rồi đi ra.

-Linh Miêu. Hôm nay có món hamburger bò, salad cá ngừ, pa tê gan ngỗng và bánh trứng đó. - Hà Thần ngó vào bếp, chị nói.

Linh Miêu không nói gì, nó đứng đấy, đứng trước mặt Walden.

-Mấy hôm vừa rồi em ở đâu vậy? Ăn uống có đầy đủ không? Em đi gì về đây? - Walden hỏi dồn nó một tràng.

-Em ở trong rừng. Em đi săn mồi. Em theo đường rừng về đây. Ban nãy thì em bơi. - Linh Miêu trả lời theo từng câu hỏi của anh.

-Thức ăn anh cũng mới làm xong, ra ăn thôi. - Walden nói.

-Anh không đánh em sao?! - Linh Miêu bất ngờ hỏi làm Walden ngạc nhiên. Bruce và Drake nhìn nhau, con bé này về rồi tự dưng lại "thèm" ăn đòn đến mức không khảo mà xưng sao?

-Ăn xong rồi đánh một thể. - Walden trêu nó.

-Thế thôi em đi đây! - Linh Miêu nói.

-Ai cho em đi? - Walden vờ nghiêm giọng lại.

-Anh chả đuổi em còn gì?!! - Linh Miêu lườm anh.

-Lúc đó anh giận quá nên mới nói như vậy. Sau này em không được làm bừa như thế nữa biết chưa? Lần này anh tha thôi đấy, nếu có lần sau anh sẽ đánh đòn em.- Walden dặn dò.

-Sau anh còn đuổi em em không về nữa đâu! - Nó nói.

-Ai nỡ đuổi em chứ? Mà ai nghĩ là em bỏ đi thật luôn! - Walden xoa đầu nó. Tất cả cùng đến bàn ăn, đến hôm nay mọi người mới cười đùa vui vẻ với nhau.

-Em biết không mấy hôm rồi nhà chúng ta buồn thối ruột! Chả ai nói chuyện với ai cả! - Drake kể.

-Nhớ em đến vậy sao? - Linh Miêu nghi ngờ.

-Lại còn không? Đáng nhẽ ra có đứa phải nằm sấp mấy hôm ăn vạ trên phòng ý chứ! Như vậy nhà cửa mới vui! Bọn anh được dịp thăm nom. - Drake cười lớn.

Con bé đá cho Drake một cái.

-Thôi nào đá nhầm vào bàn bây giờ! - Bruce can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top