Chương 7: Ngạ quỷ

Walden mồ hôi nhễ nhại giật mình tỉnh giấc, anh có một giấc mơ hết sức kỳ quái. Walden dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Hôm nay là cuối tuần, anh được nghỉ, anh cũng không phải dạy cưỡi ngựa.

Xuống nhà, Bruce đã chuẩn bị xong bữa sáng. Linh Miêu từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nó hoá thành người. Hà Thần mới ở sông trở về. Chị vào nhà, còn Drake, bây giờ mới mắt nhắm mắt mở đi xuống.

-Món em thích này Linh Miêu, Pain au chocolat- bánh mì nhân sô cô la. - Walden nhìn vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, anh nói.

Walden có thói quen dùng cả tên tiếng Pháp của món ăn để giới thiệu, vì anh muốn cho chúng biết thêm một số từ tiếng Pháp.

Walden ăn không được ngon miệng, anh cứ nghĩ về giấc mơ đêm qua.

-Anh sao vậy? - Bruce thấy Walden không hề chớp mắt, anh cứ nhìn vào một điểm nhưng rõ ràng anh đang để tâm đi đâu đó.

-Anh nghĩ về giấc mơ đêm qua. Hôm qua anh mơ rất lạ. - Walden nói.

-Anh mơ thấy gì? - Bruce hỏi.

-Anh nằm mơ thấy một đám những kẻ trông kỳ quái lắm, như quỷ vậy, bụng thì phưỡn ra, cổ họng lại nhỏ, người thì như da bọc xương... nói chung trông vừa đáng sợ vừa đáng thương. - Walden không biết tả làm sao. - Anh còn có cả địa chỉ căn nhà đấy nữa, chúng cứ loanh quanh ở căn nhà đấy.

-Ngạ quỷ. - Linh Miêu nói.

-Em biết sao? - Walden hỏi.

-Chúng là quỷ đói. Walden, anh có con mắt âm, những giấc mộng của anh có những giấc mộng là thật đấy. Anh có địa chỉ chỗ đấy đúng không? Chúng ta có thể giúp họ. - Hà Thần bảo.

-Hà Thần, chỉ là giấc mơ thôi. Chị đừng mê tín quá! - Linh Miêu lên tiếng.

-Em cũng biết không chỉ là giấc mơ đơn thuần, về việc Walden có con mắt âm, em là người biết rõ hơn ai hết. - Hà Thần nói.

Linh Miêu dùng khả năng nói chuyện tâm linh của mình nói riêng với Hà Thần.

"-Em không muốn tham gia vụ này đâu! Phiền lắm!

-Chúng ta cần phải giúp người! Walden đã chỉ cặn kẽ như vậy rồi!

-Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ anh ấy tìm viên ngọc. Những việc khác đừng tham gia vào!

-Chúng ta đều là những kẻ phải trả nghiệp, đấy là lý do Walden cứu chúng ta. Em muốn mau chóng được tự do thì đừng nên thấy chết mà không cứu!"

-Hai người đang nói chuyện với nhau đúng không?- Drake phá tan bầu không khí im ắng. Cậu để ý thấy Linh Miêu và Hà Thần nhìn nhau nhưng không nói năng gì. Cậu biết Linh Miêu có khả năng nói chuyện tâm linh, một khi nó đã nói chuyện, chỉ cần người kia suy nghĩ câu trả lời trong đầu để đáp lại nó mà thôi.

-Địa chỉ đây. - Walden ghi địa chỉ ra giấy. Bruce lên mạng dùng bản đồ để tìm kiếm.

Walden gọi cho Dane.

-Giúp mình tìm địa chỉ này.

Chỉ 5 phút sau Dane gửi lại cho Walden tấm bản đồ chi tiết, còn bao gồm cả thông tin người ở căn nhà đó nữa. Đó là đôi vợ chồng người Anh gốc Hoa.

Walden lấy xe, chiếc xe Range Rover Sport 7 chỗ màu nâu được anh lấy ra. Chuyến đi này xem chừng phải mất hơn hai tiếng mới đến nơi được.

Năm người lên xe, Bruce lái xe, Walden ngồi bên cạnh.

Linh Miêu, Hà Thần ngồi ghế sau, hàng ghế cuối Drake ngồi.

Tất cả đều đeo đồ nghề mà Camilla chuẩn bị cho họ, bao gồm tai nghe không dây và đồng hồ chống nước có định vị.

Dane ngồi ở nhà nhìn qua màn hình máy tính cung đường của họ. Dane cũng chỉ đường cho Bruce dựa theo bản đồ anh xem trên máy tính. Camilla điều tra thân thế của hai vợ chồng mà họ sắp sửa tìm đến.

-Hôm nay không biết họ có nhà hay không. Người vợ mở một tiệm bán đồ tại khu China Town, còn người chồng công việc chính là lái taxi. - Camilla nói.

Đến trước cửa ngôi nhà, Walden rất nhanh chóng nhận ra đây là ngôi nhà trong giấc mơ của anh. Walden bấm chuông, người vợ ra mở cửa.

-Cậu có việc gì không? - Trông người vợ có vẻ khá mệt mỏi, xanh xao.

-Bọn em đến đây có việc muốn hỏi anh chị. - Walden mở lời.

Bruce tìm chỗ đỗ xe rồi bốn người cùng xuống xe đi đến trước cửa. Người vợ thấy họ đi đông người liền đề phòng.

-Anh ơi. - Người vợ gọi lên tầng, người chồng nghe tiếng gọi liền chạy xuống. Trông sắc mặt người chồng cũng xanh xao.

Linh Miêu nhìn thấy khẽ nhếch miệng cười. Nó khoanh tay, tựa người vào tường.

Hà Thần hơi chau mày lại. Walden cũng nhận ra giấc mơ của anh có lẽ là thật. Trông dương khí trên người họ yếu thế kia.

-Có phải anh chị dạo gần đây hay có giấc mộng kì lạ không? Đêm hay ngày đều ngủ không ngon giấc, luôn bị đánh động bởi những tiếng loảng xoảng trong nhà. - Walden bình tĩnh hỏi. Hai vợ chồng nghe thế sợ hãi ra mặt, họ nhìn Walden một lượt từ đầu đến chân.

-Sao... sao cậu biết?! - Người chồng hỏi.

-Em... - Walden nhất thời chưa nghĩ ra câu giải thích phù hợp.

-Anh ấy có khả năng thấy được việc xảy ra trong nhà anh chị. Giờ có mời chúng tôi vào nhà không?! - Linh Miêu lên tiếng.

-Có. Có. May quá gặp được các cô các cậu. - Người vợ vội vã mở cửa mời họ vào.

Năm người ngồi ở phòng khách. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện cùng họ.

Hà Thần nhìn quanh nhà một lượt, chị hoàn toàn nhận ra trong ngôi nhà có vấn đề, âm khí rất nhiều, vừa vào đã thấy lạnh toát.

Nếu như ở sông hồ Hà Thần có lẽ dễ dàng giải quyết.

-Cách đây một tuần, chúng tôi đều nằm mộng thấy những thứ rất quỷ quái... chúng như lũ quỷ vậy, cứ đeo bám quanh chúng tôi, lục lọi đồ trong nhà, những tiếng loảng xoảng cứ diễn ra, nhất là vào ban đêm. Chúng tôi mất ngủ đến cả tuần nay. Vợ chồng chúng tôi mới sang đây mưu sinh, không có bạn bè người quen. Ngôi nhà này cũng mới mua, muốn chuyển đi cũng khó. - Người vợ nói, mắt cô rưng rưng.

Người vợ vừa dứt lời, tiếng loảng xoảng lại vang lên, đôi vợ chồng nắm chặt lấy tay nhau. Walden có chút giật mình nhìn về hướng bếp.

Bốn người kia khá bình thản. Drake đứng gần Walden như sẵn sàng bảo vệ anh nếu xảy ra sự cố.

Bruce tựa người vào ghế.

-Hai người không phải sợ, chúng tôi sẽ giúp hai người. - Walden động viên. Anh vừa nói xong, một chiếc chảo bay ra ngoài.

Bruce nhìn chiếc chảo, nó dừng lại giữa không trung.

-Muốn chơi trò điều khiển đồ vật sao?! - Bruce nhoẻn miệng cười, chiếc chảo bay về phía cũ. - Chơi thôi! - Bruce nghiêng đầu một cái. Đám xoong chảo đó rung lắc còn mạnh hơn.

-Các người... là ai?!! - Đôi vợ chồng run sợ.

-Là cứu tinh của hai người. - Linh Miêu tự tin.

Con bé đi vào trong bếp.

Linh Miêu cảm nhận được, một bàn tay chạm vào vai nó, một bàn tay nắm lấy cổ chân nó.

Linh Miêu bình tĩnh chờ đợi xem chúng định làm gì. Hà Thần ở ngoài nhìn vào khẽ thở dài... chị giống Linh Miêu, có thể trông thấy những thứ đó. Còn những người kia, bao gồm cả Drake và Bruce, chỉ khi được khai nhãn cho thấy mới nhìn thấy được.

Sở dĩ Hà Thần thở dài vì đám ngạ quỷ kia đã động đến nhầm người rồi.

Chúng dần xuất hiện, đôi vợ chồng hoảng hồn thét lên.

Walden cũng không sợ hãi vì anh đã thấy chúng trong mơ. Những kẻ thân hình gầy guộc, da bọc xương, lưỡi dài, mắt lỗi, trông mặt mũi hốc hác. Cổ họng nhỏ xíu, bũng thì phưỡn ra bám lấy Linh Miêu.

Linh Miêu chỉ chờ tiếng thét vang lên.

Con bé đổi màu mắt, nó quay phắt lại, nó nhảy lên, hai chân nó đạp hai tên ngạ quỷ ngã lăn ra, còn hai tay tóm lấy cổ hai tên khác.

Tiếng xin tha rối rít vang lên, cổ họng chúng nhỏ, lưỡi lại dài nên tiếng xin tha rất khó nghe, nghe như tiếng lá cây xơ xác rụng lả tả, lại như tiếng kêu thét mà khó phát ra tiếng, chúng biết đã đụng đến nhầm người. Hai vợ chồng thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì đã có người ra tay giúp họ, sợ vì trông thấy cảnh này. Tay Linh Miêu càng lúc càng bóp chặt lại.

Hai tên quỷ kia giãy giụa cũng vô ích.

-Linh Miêu! Đủ rồi, thả họ ra đi. - Walden đứng dậy nói.

-Chúng phá quấy người ta như vậy anh còn muốn thả ra sao?! - Linh Miêu không hiểu Walden nghĩ gì.

-Dù họ là quỷ chúng ta vẫn nên cho họ một con đường sống. - Walden đứng dậy đi về phía nó. Hà Thần đi theo anh, phòng trường hợp xấu xảy ra.

Walden nhìn hai tên quỷ quỳ sụp dưới chân Linh Miêu xin tha mà rủ lòng trắc ẩn.

-Linh Miêu. - Walden gọi nó.

Linh Miêu bất đắc dĩ buông tay.

Bốn tên quỷ đói đó tính chạy trốn.

Hà Thần dùng phép của mình ngăn cản lại, chúng không thể đi được.

-Cho chúng đi mau đi! - Hai vợ chồng vẫn đang rất sợ hãi nói.

-Chúng chỉ trốn tạm thôi chứ không đi đâu. - Hà Thần nói.

-Các người muốn gì? - Walden hỏi.

-Đói... - Cả bốn tên đồng thanh... nhưng tiếng đồng thanh nghe vẫn thật rời rạc.

-Trong nhà có gì ăn được?! - Bruce hỏi.

-Trong nhà chúng tôi có đồ ăn, để chúng tôi lấy ra cho. - Đôi vợ chồng đứng dậy. - Ăn rồi thì đi đi...

-Cho chúng tôi ăn chúng tôi sẽ đi... - Một tên quay qua nói. Drake phải phiên dịch lại. Cậu có vẻ là người nghe hiểu tốt nhất trong số họ.

-Được! Được! Có đồ ăn đây! - Người chồng lau mồ hôi hột đổ đầy trên trán.

-Cứ như vậy mà xong sao? Đúng là gạt người! - Tiếng Linh Miêu vang lên, con bé trừng mắt lên, đôi mắt màu vàng đặc trưng của loài Linh Miêu khiến lũ quỷ khiếp sợ.

-Hay để ta đày các ngươi xuống sông?! - Hà Thần cũng đe doạ.

-Xin các vị... xin các vị... - Chúng dập đầu cầu xin.

-Làm thế nào để hoá giải? - Walden hỏi Linh Miêu và Hà Thần.

-Anh nằm mộng thấy những gì nữa? - Hà Thần hỏi.

-Anh nằm mộng thấy một mâm lễ... - Walden kể lại.

-Vậy làm theo những gì anh mơ thấy đi. - Linh Miêu nói.

Walden chỉ cho đôi vợ chồng cách sắp lễ. Họ bày ra ngoài trời một mâm lễ, bao gồm tiền vàng, quần áo chúng sinh, tiền trinh, hoa, năm loại quả với năm màu sắc khác nhau, bỏng ngô, khoai, ngô, sắn luộc, kẹo bánh, tiền lẻ, gạo, muối và cháo nấu thật loãng, năm cái bát và năm cái thìa.

Sau khi họ chuẩn bị xong, Walden và bốn người cùng ra ngoài. Bốn tên ngạ quỷ vẫn vất vưởng ở đấy.

-Các người không biết cách làm thì đừng nên làm bừa. Lúc chuyển về đây cứ làm bừa rồi không biết cách mời họ đi họ đương nhiên ở lại quấy nhiễu. - Hà Thần khuyên.

Bruce thắp hương rồi đưa cho Walden, Walden nhìn Linh Miêu và Hà Thần.

-Chúng ta gặp phải người thầy kiểu gì thế này?!! - Linh Miêu chán nản không buồn nhìn anh. Hà Thần kiên nhẫn hơn, chị từ tốn chỉ cho Walden.

Thật ra những thứ này Walden đều đã biết, chỉ là anh không biết cách áp dụng mà thôi. Hà Thần bảo anh nhớ lại giấc mơ của mình. Walden làm theo đúng những gì trong mơ của anh, anh thỉnh mời họ dùng những thứ được cúng lễ, sau đó ngay khi nhận xong phải trở về âm giới, không được phép quấy quả người trần gian nữa. Ngay sau khi anh làm xong, với sự trợ giúp của Hà Thần và Linh Miêu, khi đôi vợ chồng đốt tiền vàng và quần áo giấy, cánh cửa âm giới mở ra, những ngạ quỷ đó trở về cõi âm. Trước khi họ bước vào cánh cửa âm giới đó. Một tên quay lại, Linh Miêu và Hà Thần chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó nếu hắn định làm điều xấu với Walden. Nhưng không, hắn đưa tay tay trước mặt anh, những ngón tay gầy gò dài ngoằng đó khiến người khác run sợ nhưng Walden lại thấy thương cảm. Walden đau lòng ngay từ khi thấy chúng ăn... chúng chỉ ăn được cháo loãng... cổ họng nhỏ như vậy, bánh kẹo, khoai sắn ngô cũng tranh cướp nhau nhưng lại chẳng thể ăn. Chỉ có cháo loãng đổ được vào cổ họng. Walden thấy thật cay đắng cho một kiếp người, khi sống không biết họ đã gây nên những tội lỗi gì rồi giờ đây phải sống kiếp sống cực khổ đến như vậy. Linh Miêu cảm nhận được sự đau xót từ Walden. Nó nhận ra rằng, mặc dù Walden không biết nhiều thứ, cũng không am hiểu gì thế giới tâm linh, nhưng ở anh có sự bao dung, có sự độ lượng dành cho tất cả các giống loài. Ánh mắt Linh Miêu dành cho anh dần thay đổi, không còn sự coi thường hay khinh miệt anh nữa. Bởi nó biết, anh hơn nó, anh hơn nó ở tấm lòng. Đấy là điều mà cho dù từng bị giam cầm 27 năm để trừng phạt mà nó vẫn không thể ngộ ra.

-Trở về đi. - Anh đặt tay mình lên tay ngạ quỷ

Walen cảm nhận được có gì đó bên dưới, anh rụt tay lại, là viên ngọc sáng lấp lánh nằm trong tay ngạ quỷ.

-Tạ ơn cậu. - Chỉ một câu nói khó khăn từ cổ họng nhỏ bé phát ra... hắn trao viên ngọc vào tay Walden rồi bước vào cánh cửa âm giới. Linh Miêu, Hà Thần, Drake và Bruce đều ngạc nhiên. Lửa tắt. Cánh cửa cũng khép lại.

Walden bảo đôi vợ chồng rắc gạo muối đi.

Đôi vợ chồng cảm ơn họ rối rít, căn nhà cũng ấm áp trở lại. Họ đưa cho anh bao phong bì, nhưng Walden nhất quyết không nhận.

Walden chào tạm biệt họ rồi ra xe.

Walden đưa mấy đứa đến nhà hàng để ăn mừng chiến công ngày hôm nay, họ đã có viên ngọc đầu tiên.

-Cảm ơn mấy đứa, hôm nay nhờ mấy đứa mà giúp được đôi vợ chồng kia, và chúng ta có được viên ngọc đầu tiên. - Walden nói.

-Hi vọng những viên ngọc sau cũng được tìm thấy nhanh chóng! - Drake vô cùng phấn khởi.

-Thấy anh bảo đúng chưa? Những chỗ siêu nhiên thường dễ tìm thấy viên ngọc! - Bruce tự hào.

-Linh Miêu, cảm ơn em đã giúp anh. - Walden dành cho con bé lời cảm ơn đặc biệt. Vì anh biết, những chuyện như này con bé am hiểu hơn anh rất nhiều.

Linh Miêu không nói gì, Walden chuyển sang Hà Thần.

-Hà Thần, cảm ơn em. - Walden nói.

-Chúng ta là một đội mà! - Hà Thần nháy mắt.

-Drake, Bruce, cảm ơn hai em nữa. - Walden nói.

-Xem kìa! Anh cảm ơn nãy giờ bao lần rồi! - Bruce trêu anh.

-Mấy người ăn mừng chiến thắng ghê quá đó! Đừng quên vẫn còn đang trực tuyến đấy nhé! - Camilla từ đầu dây bên kia lên tiếng nhắc nhở.

Cả năm người không hẹn mà cùng nhau tháo hết "phụ kiện" xuống, chỉ để lại đồng hồ định vị.

Ăn uống no nê xong, Walden lái xe đưa họ trở về nhà. Sau hai tiếng ngồi xe, cả năm người về đến nhà. Dane và Camilla đã ở cửa chờ sẵn. Dane mang đến vài lon bia để chúc mừng.

Walden cất viên ngọc đi, anh cất vào chiếc hộp mà bà bà giao cho anh.

Hôm sau là chủ nhật, tất cả đều được nghỉ nên họ uống bia và chuyện trò với nhau đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top