Chương 6: Anh cả
Theo như Walden phân vai vế, thì Bruce là anh cả của nhóm. Tiếp theo là Drake và Hà Thần, em út là Linh Miêu. Linh Miêu và Hà Thần dù còn sống lâu hơn cả Walden, nhưng xét về ngoại hình và tính cách, thì Linh Miêu vẫn mãi ở độ tuổi 17, còn Hà Thần luôn ở độ tuổi 19, bằng tuổi Drake hiện tại. Có Bruce 22 tuổi mà thôi.
Hơn nữa Linh Miêu và Hà Thần đều bị giam cầm nhiều năm, suy nghĩ hay tính nết của hai người vẫn chỉ dừng ở độ tuổi như vậy. Linh Miêu tính cách đành hanh, Drake ham chơi, Hà Thần dịu dàng hoà nhã, Bruce trưởng thành có trách nhiệm, cứ như vậy tạo nên một gia đình thu nhỏ với Walden đóng vai trò làm cả cha lẫn mẹ.
Walden nay bận bịu cả ngày ở trường, chiều tối trường lại có cuộc họp nên anh ở lại trường khá muộn. Bruce được giao nhiệm vụ ở nhà nấu nướng hoặc gọi đồ ăn về nhà. Bruce nhìn giờ, cậu không thấy ba đứa xuất hiện ở nhà. Cậu gọi điện cho Drake không được, gọi cho Linh Miêu lẫn Hà Thần đều ở trong tình trạng tương tự.
Bruce kiên nhẫn chờ đợi, đồ ăn gọi đến hết rồi mà người vẫn không thấy đâu. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, Bruce sốt ruột đi tìm.
Cậu cũng không hiểu mình sẽ đi đâu tìm ba người kia đây. Bruce có cảm giác chúng ở chung một chỗ, bởi gọi cả ba đều không liên lạc được. Trông tình trạng giống như kiểu mất sóng.
Bruce đi ngang qua các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng trong thành phố. Oxford khá nhỏ, những chỗ ăn chơi cậu cũng biết vì trước Bruce hay được bạn bè trong giới người mẫu rủ đi. Cậu không thích những chỗ đấy nên thường hay khéo léo từ chối.
Bruce sử dụng năng lực của mình, cậu nhìn vào trong, nhận thấy hình dáng quen thuộc của ba người... Bruce đỗ xe rồi chạy vội vào trong. Vào bên trong, Bruce choáng váng với những gì diễn ra trong quán. Hà Thần đang "nghịch" rượu và bia, rượu và bia lơ lửng trên không trung, chủ quán bar sợ đến mức nằm rạp xuống dưới đất. Hà Thần nhếch miệng cười. Linh Miêu đang nằm vắt vẻo trên bàn, tiếng kêu meo meo vang lên. Nó thản nhiên nghịch những trái bóng khiến nó bay tứ tung làm hỏng đồ của quán.
Drake thì đang trêu đùa mấy cô gái, cậu làm hai cô ngất đi rồi thoải mái đùa cợt. Những cô gái còn lại trông có vẻ sợ nên phục tùng Drake.
-Mấy đứa làm cái gì vậy?!! - Bruce la lên.
-Em bảo rồi mà! Anh ấy sẽ gào lên! - Linh Miêu nói. Nó vẫn trong dạng mèo.
-Bruce! Mất công đến đây rồi thì chơi cho vui đi. - Drake vẫy tay.
-Các em phá quán người ta như thế này còn muốn chơi tiếp?!! - Bruce lớn tiếng quát. - Ba đứa ra xe cho anh!
Linh Miêu nhận ra Bruce đang rất giận dữ. Nó liếc nhìn Hà Thần và Drake.
-Đi thôi. - Drake chủ động đứng dậy trước, ba đứa ra ngoài. Hà Thần bế Linh Miêu trên tay.
Bruce ở bên trong giải quyết. Cậu đỡ chủ quán dậy. Bruce hỏi thăm tình hình ban nãy thì được biết ba người đi vào, Drake đòi uống rượu nhưng chủ quán thấy Linh Miêu trông ít tuổi liền đòi xem bằng chứng, giấy tờ xem đã đủ tuổi hay chưa. Drake và ông ta có lời qua tiếng lại. Hai người phục vụ thấy Hà Thần trông kỳ quái. Ban đầu nghĩ Hà Thần hoá trang gì đó nhưng Hà Thần nhìn qua cũng biết họ nghĩ gì, chị thản nhiên thể hiện cho họ biết mình là ai. Chủ quán sợ hãi tính báo cảnh sát nhưng Linh Miêu ném trái bóng về phía ông ta khiến ông ta ngã sấp mặt xuống đất. Bruce thấy trên mũi ông ta còn chảy máu, trán sưng lên một cục. Mấy cô gái trong quán tính bỏ chạy nhưng Drake giữ lấy, thổi khói làm hai cô ngất đi. Những cô còn lại chỉ còn cách nghe lời cậu vì sợ Drake sẽ hại họ.
Bruce đưa cho chủ quán tiền đền bù thiệt hại và xin ông đừng báo cảnh sát.
Bruce nhìn qua hai cô gái bị ngất kia, họ đã dần tỉnh lại.
Bruce ra xe, cậu mở cửa xe đưa ba đứa về nhà.
Vào đến nhà, Bruce nổi trận lôi đình mắng ba đứa một trận. Linh Miêu lúc này đã hoá thành người.
-Anh không thể hiểu nổi các em nghĩ gì khi gây chuyện như vậy. Lát Walden về mà biết chuyện xem anh ấy xử mấy đứa thế nào! - Bruce nói.
Nghe đến Walden, cả ba đều chột dạ.
-Anh... anh thương bọn em đi, đừng nói với Walden. - Drake dẻo miệng xin xỏ.
-Còn biết sợ sao?! Khi phá hoại sao không nghĩ trước khi làm đi?! - Bruce mắng.
-Bruce, Walden mà biết chắc sẽ phạt nặng bọn em mất. Anh ấy cũng chưa về. Anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bọn em đi. - Hà Thần dùng giọng nói dịu dàng êm ái của mình hi vọng Bruce sẽ mềm lòng.
-Kệ mấy đứa! Anh tốn kha khá tiền để đền bù đấy! - Bruce than, cậu còn phải mất công "đút lót" cho chủ quán nữa.
-Anh chi hết bao nhiêu em trả anh là được rồi. - Linh Miêu nói.
Nó vừa dứt lời nhận ngay cái nhìn sắc lạnh từ Bruce, Hà Thần nháy mắt ra ý đừng nên chọc Bruce lúc này.
-Em mới bị đòn 2 hôm trước, mông còn đau lắm. - Con bé giở ánh mắt mèo con ra với cậu. Bruce thật sự không thể cứng nhắc nổi.
-Drake, lên tắm táp thay đồ cho đỡ mùi đi. Hai đứa ăn đi. - Bruce chỉ về phía bàn.
-Em biết anh tốt nhất mà! - Drake ôm lấy Bruce.
-Thôi bỏ ra! - Bruce cốc đầu Drake.
Walden về khá muộn, anh về vẫn thấy bốn đứa ở phòng ăn, chúng tỏ ra tập trung ăn uống.
-Ăn muộn vậy?
-Chờ mãi không thấy anh về bọn em đói đành ăn trước. - Bruce nói.
-Chờ anh làm gì?! Anh đã dặn ở nhà tự ăn tối mà. - Walden cau mày.
-Anh hỏi chúng nó ấy. Hôm nay cứ đòi chờ anh! Em cũng đói lắm chứ! - Bruce đổ tội. Mấy đứa nghe thế cũng biết Bruce đang bao che cho mình nên hùa theo.
-Bọn em biết đâu anh về muộn thế này! Cứ bảo cố chờ nốt. - Drake làm bộ mất công lắm.
Walden không hề nghi ngờ gì, anh cười khi thấy mấy đứa quan tâm đến mình như vậy.
Cả bốn người đều thở phào. Ba người kia nhìn Bruce bằng ánh mắt vô cùng biết ơn.
Hôm sau, Walden đi dạy, Bruce sau khi học xong liền về nhà, nay cậu không có show diễn.
Drake ra ngoài mua ít quần áo. Hà Thần ra con sông gần đó cùng Linh Miêu. Con bé leo lên cây nằm còn chị nhảy xuống sông.
Walden về nhà trước, bốn người kia không hẹn mà về nhà cùng một lúc.
-Mấy đứa lại đây. - Walden thấy mấy đứa chuẩn bị chia mỗi người một ngả liền gọi.
Bốn người tập hợp lại đứng trước mặt Walden.
-Bruce. Hôm qua em đi đâu vậy? - Walden hỏi.
-Em đi diễn show thời trang rồi về nhà. - Bruce nói.
-Sau khi về nhà thì sao? - Walden tiếp tục. Linh Miêu cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của Walden. Nó có linh cảm Walden đã biết chuyện. Anh đang cố giữ bình tĩnh.
-Em gọi đồ ăn đến nhà rồi bọn em chờ anh về. - Bruce vẫn nghĩ rằng Walden chỉ hỏi vậy thôi.
-Vậy mà anh nghe hôm qua có người đến quán bar X dọn dẹp một mớ hỗn độn xong còn đút lót cho chủ quán nữa. - Câu nói của Walden khiến Bruce tròn mắt nhìn anh. Drake khẽ thở dài trong lòng, quả nhiên là Bruce, bị bắt thóp mà cũng phản ứng lộ liễu đến vậy.
-Em có muốn thú nhận gì với anh không? - Walden cho Bruce cơ hội.
-Hôm qua em đến quán bar, có gây lộn với người trong quán. - Bruce ôm hết mọi tội lỗi về mình trước sự ngạc nhiên của ba người kia.
Ba người bất ngờ vì Bruce lại ôm hết mọi tội lỗi như vậy. Và cũng thấy Bruce thật sự quá ngây thơ và thật thà. Walden đã nói thế là anh biết hết rồi, còn cố che giấu cho các em làm gì nữa?!
-Vậy sao? Vậy thì tội này tính sao nhỉ? - Walden vờ như tin lời Bruce nói, anh hỏi.
-Anh muốn phạt gì cũng được. - Bruce chấp nhận.
-Bruce! Anh không cần nhận hộ bọn em đâu. Dù sao Walden cũng biết hết cả rồi. - Drake lên tiếng. - Hôm qua em rủ Hà Thần và Linh Miêu đến quán bar X, bọn em gặp một số bất đồng với chủ quán nên gây chuyện tại đó. Phá một số ít đồ đạc. - Drake cố gắng giảm nhẹ tình tiết.
-Một ít đồ sao? Phá đến quán người ta gần như phải tu sửa lại toàn bộ, còn việc em làm hai người ngất rồi trêu đùa họ thì sao? - Walden hỏi.
Drake nhất thời cứng họng. Cậu không còn gì để giải thích.
-Em làm hỏng bao nhiêu chai rượu và bia ở đấy? - Walden hỏi Hà Thần.
-Em không để ý. - Hà Thần lắc đầu.
Walden hướng ánh mắt về phía Linh Miêu.
-Walden... mông em còn đau... - Lại là ánh mắt mèo con đó. Tim Walden đập mạnh vài nhịp. Linh Miêu cười thầm trong lòng, đấy là báo hiệu việc anh mềm lòng rồi.
-Anh còn chưa hỏi đến em. - Walden thấy con bé quá khôn ngoan.
-Anh định hỏi còn gì! - Nó đáp.
-Mông còn đau mà vẫn dám chạy lung tung gây chuyện đấy thôi. - Walden mắng nó.
-Walden, bọn em biết lỗi rồi. - Hà Thần nói.
-Biết lỗi rồi vẫn phải phạt, phạt cho nhớ, lần sau nghĩ kĩ trước khi làm. - Walden nghiêm khắc nói. - Bruce bao che, anh sẽ phạt em sau. Giờ em qua góc tường kia đứng kiểm điểm lại cho anh. Ba đứa mỗi đứa 6 roi.
-Walden! Hai hôm trước anh mới đánh em 10 roi xong! Mông còn đau muốn chết! Hà Thần còn phải bế em đi kìa! - Linh Miêu nghe xong liền... "ăn vạ".
-Để em chịu thay con bé đi ạ. - Hà Thần dũng cảm nhận. Drake nhìn Hà Thần, sai lầm lớn rồi, là Hà Thần chưa chịu qua roi này mới có thể mạnh miệng vậy thôi.
-Chị không cần chịu thay em đâu. Walden! Anh nỡ đánh tiếp sao?! - Khả năng trả treo của nó thật sự không hề tầm thường chút nào. Nó nói như kiểu Walden là kẻ độc ác lắm vậy!
-Nỡ chứ. Đánh đòn em mà em có ngoan hơn đâu! - Walden nói.
Walden giơ tay ra, cây roi nằm trong tay anh. Nhìn cây roi mà Drake ngán ngẩm.
Dù sao Hà Thần và Linh Miêu cũng là con gái, thôi thì cậu chịu phạt trước vậy.
-Đứng quay mặt vào tường. - Walden nói khi thấy Bruce đứng quay mặt ra ngoài. Bruce dù ngượng đến đỏ mặt nhưng không dám cãi. Cậu làm theo, cảm giác như đứa trẻ lên ba bị phạt úp mặt vào tường vậy.
Drake đến chỗ ghế sô pha, cậu chống tay vào thành ghế, mông đưa ra.
Walden nhịp roi trên mông Drake rồi thẳng tay đánh xuống.
"Chát" - Ai...
"Chát" - A...
"Chát" - Shh...
Drake kêu sau mỗi roi nhưng không né đòn, dù sao có Hà Thần và Linh Miêu ở đây, cậu cũng cần chút thể diện chứ.
"Chát" - A...
"Chát" - Ôi...
"Chát" - Ưm...
6 roi kết thúc trên mông Drake cũng in đủ 6 con lươn. Drake xoa xoa mông ăn đau. Đứng sang một bên nhường chỗ cho người kế tiếp. Hà Thần thấy Drake đau như vậy cũng hơi run. Nhưng chị tự nhủ mình là Hà Thần cơ mà, từng một thời oanh liệt như vậy sao có thể cúi đầu trước cây roi gỗ này.
Hà Thần tiến đến, đứng đúng tư thế của Drake.
"Chát" - Ưm...
Hà Thần cau mày, quả thật rất đau, bảo sao Linh Miêu phản ứng gay gắt khi bị đòn như vậy.
"Chát" - Ưm...
Chỉ những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, Drake và Linh Miêu thật sự ngưỡng mộ Hà Thần.
"Chát" - Ư...
Hà Thần cắn răng chịu đựng. Chị bị giam cầm ở chốn sông nước đó bao nhiêu năm còn chưa một câu than trách. Chỉ trách người dân ở đó làm ô nhiễm nguồn sông mà thôi. Còn cái việc chịu đòn thế này, đối với Hà Thần nếu như kêu gào thì thật là mất mặt.
"Chát" - Ư...
"Chát" - Ưm...
"Chát" - Ưm...
Đến roi cuối cùng Hà Thần vẫn không kêu ca. Walden cũng ngạc nhiên, anh biết Hà Thần cố chịu đựng. Anh cũng không cố để ép Hà Thần kêu làm gì. Thực ra anh không dùng hết lực, đối với Hà Thần hay Drake đều như vậy.
Hà Thần nhìn Linh Miêu, con bé không hề muốn bước vào thay thế chỗ chị.
-Phạt em nốt đi. - Hà Thần nói.
-Chị tránh ra đi. - Con bé nói, nó tiến lên.
Walden cũng bảo Hà Thần tránh sang một bên.
-Walden. Tha cho em... - Con bé nhìn anh. - Anh phạt cái khác được không?!
-Vậy anh niệm chú. - Walden dửng dưng nói.
-Không phải! Anh phạt cái gì ít bạo lực hơn đi! - Nó mặc cả.
-Walden, con bé mới bị đòn xong, với lại là em rủ nó đi. Anh tha cho Linh Miêu lần này đi. - Drake xin hộ nó.
-Walden... - Linh Miêu chớp chớp mắt nhìn anh.
-Chỉ lần này anh bỏ qua thôi đấy. Không phạt đòn cũng được, đứng góc kia kiểm điểm cùng Bruce đi. Khi nào anh cho ra mới được ra. - Walden chỉ. Linh Miêu chỉ chờ có thế, nó ra đứng cùng Bruce.
Con bé quay sang nhìn Bruce... cười rất tươi.
-Đứng yên. Em mà ngọ nguậy anh đánh đòn đấy! - Walden doạ.
-Đứng yên sao được chứ?! - Nó quay lại nói.
-Không đứng yên được thì phạt đòn! - Walden nghiêm giọng.
-Em đứng được. - Nó vội đáp.
Drake và Hà Thần buồn cười với vẻ bướng bỉnh nhưng đáng yêu của nó.
-Bruce là bọn em xin anh ấy đừng nói với anh. Anh đừng phạt anh ấy. - Hà Thần nói.
-Bruce không định giấu anh đâu nhưng do bọn em xin xỏ anh ấy mãi anh ấy mới mủi lòng thôi. - Drake thêm vào.
-Hai đứa về phòng đi. Anh sẽ tự giải quyết. - Walden bảo.
Hai người nhìn nhau rồi về phòng trước.
Drake không về phòng mình mà ở phòng Hà Thần, Drake chống tay vào ghế, ở phòng một mình cũng chán, ở đây với Hà Thần, hai người cùng chờ đợi hai người kia chịu phạt xong.
Bên dưới, Linh Miêu bắt đầu ngọ nguậy sau khi đứng được 15 phút, mỗi khi con bé quay ngang ngó dọc Walden lại phải hắng giọng nhắc nhở nó.
-Anh định phạt bọn em đến bao giờ vậy?! - Linh Miêu than vãn.
-Đến khi anh thấy đủ. - Walden rất tao nhã, anh thản nhiên pha trà đào mát lạnh, vừa uống vừa theo dõi hai người kia. Trên bàn anh vẫn còn đặt cây roi.
-Biết khi nào là đủ chứ! Anh ngồi đấy ngắm lưng bọn em không chán sao?! - Con bé đáp trả anh.
-Linh Miêu. - Bruce nhắc con bé, cậu cũng đau đầu với nó. Không biết nó đang chịu phạt hay nó đang bị áp bức đây.
-Không, ngắm đến tối anh cũng không chán. - Walden cũng trêu đùa lại nó. Tuy bảo đang phạt nó nhưng con bé cứ đôi ba câu lại nói đểu anh khiến Walden cũng không thể ngồi yên.
-Anh rảnh rỗi như vậy in hình bọn em ra mà ngắm! - Linh Miêu nói.
-Anh chụp lại hình rồi. Yên tâm. - Walden cười.
-Anh cứ thử để người khác thấy xem! - Con bé bất chợt quay lại đe doạ anh khiến Walden giật mình.
-Em đang bị phạt đấy! - Walden cau mày.
-Em mệt rồi! - Con bé bất giác hoá thành mèo, nó bước vài bước rồi nhảy lên đùi anh.
-Linh Miêu! - Walden bị hành động của nó làm bất ngờ, anh nhất thời theo phản xạ giơ tay lên không trung.
Con bé cọ đầu vào người anh, mấy tiếng meo meo vang lên thật khiến người ta xiêu lòng.
Walden gãi gãi đầu nó. Anh cưng nựng như nựng chú mèo nhỏ.
-Đau! - Tiếng Linh Miêu vang lên, Walden gãi dọc sống lưng nó lỡ tay gãi mạnh vào phần mông.
-Bruce. Lại đây. - Walden cũng không thể chỉ tha cho mình Linh Miêu được. Anh gọi Bruce lại. Bruce đến đứng trước mặt anh. Nhìn cảnh tượng con bé đang hoá mèo nằm hưởng thụ trên đùi Walden mà Bruce thầm than trong lòng. Nó là mèo có khác, cứ thản nhiên giở những trò nịnh nọt ra được.
-Em là anh cả của nhóm, anh luôn cho rằng em gương mẫu nhất. Nhưng hành động ngày hôm qua của em khiến anh thất vọng, có chuyện gì em cần phải bảo với anh. Bruce, em có nghĩ trước đây anh phạt mấy đứa là sai không? - Walden hỏi.
-Không phải đâu Walden. Chỉ là em không nỡ thấy mấy đứa bị anh đánh đòn thôi. - Bruce nói.
Walden bế Linh Miêu đặt sang một bên.
-Walden. Anh ấy thương bọn em thôi mà. - Con bé lên tiếng.
Walden nhìn nó, ý nó là chỉ Bruce thương chúng nó còn anh thì không sao? Bruce nháy mắt ra ý Linh Miêu làm ơn đừng chọc Walden nữa.
-Vậy anh không thương các em sao? - Walden hỏi nó.
-Không. - Con bé còn không buồn nhìn anh, nó quay mặt đi.
-Vậy nằm sấp xuống đây đi. Anh tính nợ ban nãy. -Walden không hề chấp những lời nói móc anh của nó mà anh lại thấy rất đáng yêu, anh cũng hay chọc lại.
-À thôi em đổi ý rồi, giờ em nhận ra anh thương bọn em biết bao! - Chất giọng mỉa mai của nó vang lên khiến Walden bật cười.
-Lên xem Drake thế nào đi. Sau này đừng giấu anh như vậy nữa. - Walden vỗ vai dặn dò.
-Bruce! Bế em theo! - Con bé nhõng nhẽo đòi bế.
-Tự đi đi. Đâu đến mức em không đi được! - Bruce liếc nó.
-Em vừa chịu phạt cùng anh đấy! - Con bé "kể công".
-Chịu phạt cùng mà em làm như vừa giúp anh thoát nạn vậy! - Bruce vươn tay nhéo má nó nhưng Linh Miêu nhanh chân nhảy sang một bên.
-Em không nhõng nhẽo với Walden anh ấy tha cho anh sớm vậy sao? - Con bé lập tức kể chiến tích. Walden chợt nhận ra mình lúc nào cũng mắc mưu của nó.
-Bà thì giỏi lý luận lắm! - Bruce thôi không tranh luận với nó nữa, cậu bế con bé lên. Vào trong phòng, Bruce thấy Drake cũng đang ở bên trong phòng Linh Miêu.
-Hai người được tha sớm vậy sao? - Hà Thần ngạc nhiên.
-Nghe chưa! Cảm ơn em đi! - Linh Miêu nói.
-May mà Walden hiền đấy, gặp người khác em trả treo như thế không đánh đòn em mới lạ! - Bruce nói.
Bốn người ở trong phòng tán gẫu, và chủ đề chính họ nhắc đến là Walden.
-Cố gắng chịu đựng, tìm được năm viên ngọc chúng ta thoát khỏi Walden rồi. - Linh Miêu nói.
-Thật ra chưa từng có ai đối xử với anh tốt như Walden. - Drake thổ lộ.
-Walden rất tốt bụng, anh ấy chỉ hơi nghiêm khắc thôi. - Bruce cũng bênh vực.
-Hà Thần, không phải chị cũng theo phe anh ấy chứ?! - Linh Miêu muốn tìm đồng bọn.
-Ừ, Walden rất lương thiện. Chị từng nghĩ không biết người sẽ cứu chị khỏi con sông đó như thế nào, khi gặp Walden, chị mới hiểu vì sao anh ấy là người được chọn. - Hà Thần cũng dành cho Walden sự tôn trọng đặc biệt.
-Không thể tin chị là Hà Thần trong truyền thuyết. - Linh Miêu lắc đầu.
-Yêu Miêu như em không phải cũng "nằm gọn" trong tay anh ấy sao?! - Hà Thần lườm con bé.
-Anh có chút tò mò, quá khứ của hai em như thế nào vậy? Linh Miêu anh có nghe qua rồi, còn Hà Thần. - Bruce hỏi.
Hà Thần lảng tránh qua chuyện khác, Bruce thấy vậy cũng không hỏi dò thêm nữa.
-Anh nghe được những gì về em? - Linh Miêu hỏi.
Đúng lúc này Walden đi lên gọi bốn đứa xuống ăn tối. Câu chuyện lập tức bị ngắt quãng.
Bốn người xuống phòng ăn.
-Món gì vậy anh? - Bruce hỏi.
-Coq au vin - Gà sốt vang. - Walden tự hào giới thiệu.
Walden có niềm đam mê với ẩm thực của Pháp, anh hay chế biến các món ăn của Pháp.
Bốn người nếm thử, thịt gà om với rượu vang, bơ, thịt xông khói, hành tây và tỏi. Độ đậm đà của nước sốt vang được Walden nêm rất vừa miệng.
Gà được anh ướp trong rượu vang một ngày, sau đó đem chiên vàng trong chảo nóng. Những tai nấm nhỏ, hành tây, tỏi, bơ và thịt lợn muối được cho vào chung với thịt gà và đun nhỏ lửa. Khi nước sốt đặc lại thì anh thêm nếm muối, tiêu, húng tây và các loại thảo mộc thơm ngon khác, tạo thành một sự hòa quyện hương vị vô cùng hấp dẫn, chỉ ngửi mùi thôi đã đánh thức dạ dày.
-Anh nấu ăn ngon thật đấy! - Drake tấm tắc khen.
-Thử món này đi, anh xin lỗi Hà Thần, món này chắc em không ăn được rồi. Moules Marinières - trai hấp. - Waldend mở nồi ra.
Bruce nếm thử đầu tiên. Món trai được ướp với rượu vang cùng với tỏi, một số gia vị cay và hẹ tây khiến món ăn có vị ngon khó cưỡng.
-Nhờ anh mà bọn em biết thêm tiếng Pháp đấy. - Drake trêu anh.
-Hà Thần ăn thêm nui đi em. - Walden quan tâm cho thêm nui vào đĩa cho Hà Thần. Anh làm nui để ăn kèm với món gà. Bàn ăn lúc này chỉ có anh, Bruce và Linh Miêu là ngồi được. Còn Hà Thần và Drake thì đứng ăn. Họ cũng không muốn đặt mông xuống ghế một chút nào.
-Em nghĩ anh nên thay đổi cách phạt đi! Người đứng người ngồi trông chẳng ra sao cả. - Drake "góp ý".
-Đáng nhẽ anh nên đánh đòn cả Bruce và Linh Miêu cho mấy đứa cùng đứng ăn luôn. - Walden cười lớn.
Câu nói của anh khiến Bruce đang uống dở cốc nước tí thì bị sặc. Linh Miêu ngồi cạnh doạ đánh anh. Drake câm nín không nói được thêm câu nào. Hà Thần cũng phải dè chừng trước câu bông đùa của Walden.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top